Cái giá của tự do là cô đơn. Nhưng tôi thấy con người ta càng lớn càng cô đơn, cô đơn ngay cả khi bận rộn nhất. Nghịch lý của tuổi trưởng thành chính là đôi khi chúng ta cứ nghĩ mình đã có tất cả nhưng thực ra lại chẳng có gì
...
Sài Gòn, mùa nắng cũng buồn mà mùa mưa lại càng cô đơn. Những cô gái ở vào cái tuổi khủng hoảng, chẳng biết mình muốn gì, chỉ thích ngồi một mình mà gặm nhấm nỗi buồn, một căn phòng nhỏ xíu, bốn bức tường chằng chịt những mảnh dán, nắng có xuyên vào sáng bừng cả góc nhà cũng lười đứng lên đóng cửa. Với họ, chỉ quen một mình làm những thứ quen thuộc trong vùng an toàn cố hữu mà họ tự vạch ra, từ nhà đến trường, ra chợ rồi về nhà, ngày này qua ngày khác.
Giữa cái thành phố đông đúc người này, họ chẳng tìm thấy cho mình một chốn quen, một niềm vui, một người bên cạnh, đâu phải lỗi do thành phố quá đông người mà vô tình những cô gái bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào đó chẳng ai tìm ra, những người cô đơn là vậy, ngại giao tiếp, thích trốn tránh, chỉ cần yên tĩnh ở góc tối nào đó, bởi điều ấy làm họ cảm thấy an toàn.
Những cô gái cũng bắt chước giống người ta, vào quán cafe nhạc sống, với hy vọng chốn nhộn nhịp, hào nhoáng đầy những âm thanh và ánh sáng đó sẽ vơi đi phần nào nỗi cơ đơn. Nhưng đâu phải như họ nghĩ, giữa nơi ồn ào, vồn vã đầy tiếng cười đó, càng làm bản thân thêm lạc lõng, giống như mình sinh ra chẳng phải dành cho nơi đó vậy. Rồi lại tìm đến nơi yên tĩnh, nghe vài ba bài nhạc cổ, cũng nguôi ngoai, nhưng giai điệu da diết, sầu thương đâu có vơi được nỗi cô đơn vốn có trong lòng.
Đi ra đường cố bước thật nhanh để tránh bắt gặp những ánh nhìn xa lạ, leo lên xe chỉ chọn chỗ ngồi gần cửa, dường như người ta nghĩ, ngồi ở đó an toàn để quan sát xung quanh, vạn vật cứ biến chuyển còn nỗi cô đơn cứ đặc quánh chẳng tan đi.
Đôi lúc cũng muốn tìm cho mình một người bầu bạn, nhưng một mình riết rồi cũng quen, chẳng cần ai tâm sự nữa, mọi nỗi buồn tự nó sẽ mất đi hoặc được gặm nhấm từng ngày đến khi mất hẳn, cũng muốn tìm ai đó để yêu nhưng lại sợ biết đâu một ngày họ rời bỏ mình mà đi, lúc đó ai gánh được cái nỗi cô đơn mãi chẳng chịu buông tha mình.
Những cô gái cô đơn trong thành phố, chẳng biết đi đâu, làm gì, không biết ở phía trước kia đang chờ đợi họ điều gì và có ai đang đứng đó mà vẫy tay với họ không.
Cô đơn trên giường, cô đơn trên đường, cô đơn ngày cả khi cuộc sống xung quanh đang hối hả, sôi động. Những cô gái ấy mang trong mình nỗi cô đơn không ai tỏ, cảm xúc như đọng lại thành giọt rồi rơi theo khóe mắt, thế mà chẳng nguôi ngoai được.
Hạnh phúc của những con người lạc lõng nơi phố thị phồn hoa ấy là gì, là thèm cảm giác được ôm ấp, vỗ về, là những câu động viên, là có thể tựa vai ai đó mà khóc thỏa thích, ao ước một ngày giữa ngã ba, ngã tư trong thành phố có một người gọi tên và nắm lấy tay mình dắt đi.
“Như hai kẻ cô đơn gặp nhau, một mình vậy đủ rồi, hãy đi cùng tôi nhé”