Ngày một người bước đến nói lời tạm biệt
Ta nghĩ rằng thế giới này tối lại
Nhưng đâu phải mất nhau là thất bại
Bởi mai rồi cuộc sống sẽ khác đi
...
Tôi còn nhớ rất rõ ngày cô bạn tôi gặp lại người yêu cũ, không còn vẻ yếu đuối, mỏng manh chỉ trực chờ rơi nước mắt để níu giữ người đàn ông cô ấy yêu nữa, thay vào đó là sự dịu dàng, thanh thản và có chút bất cần “Chào anh, anh hạnh phúc chứ?”.
Ngày đó, bạn tôi đau khổ, khóc ngất lên ngất xuống đến nỗi phải nhập viện vì kiệt sức, anh người yêu cô ấy đến tìm và cầu xin “Làm ơn buông tha cho anh, để anh đi đi mà, anh biết làm vậy là có lỗi với em, nhưng anh không thể tiếp tục với em được, anh cần có tương lai”, rồi người đàn ông đó phũ phàng quay lưng bước đi, không lâu sau bạn tôi nhận được thiếp cưới.
Cuộc đời vốn dĩ buồn cười như vậy đấy, người ở đâu tự dưng bước đến, nói yêu ta rồi chính họ lại phủ nhận tình yêu đó chỉ là nhất thời.
Thanh xuân của người con gái chỉ có một lần thôi, gặp được đúng người là ký ức đẹp, sai người chính là bài học, mà buộc mỗi người phải thuộc nằm lòng từng câu, từng chữ trong bài học đó.
Đến giờ tôi vẫn hỏi cô ấy “Trên đời này có viên kẹo nào đắng không?”. Cô ấy cười hiền khô nhưng ánh mắt thì kiên định lạ thường “Dĩ nhiên là có rồi, đó là kẹo mời cưới của anh ta”.
Phụ nữ sinh ra dù có là phái yếu nhưng chỉ cần trải qua những đớn đau, tuyệt vọng họ ắt tự biết mình phải mạnh mẽ đứng lên để bước lại từ đầu.
Bởi, có buồn có khóc cũng tự mình biết, tự mình vượt qua, tự mình đưa tay gạt nước mắt, người ta có hay biết đâu, vậy nên việc gì phải u sầu.
Tình yêu giống như việc đứng ngắm sao trên trời, không phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền huyễn của vũ trụ bao la và tin vào những đốm sáng lấp lánh kia cũng lung linh, kỳ ảo như một mối tình.
Cuộc đời vần vũ, những ngôi sao đó cũng biến mất đi, để lại sự trơ trọi và một khoảng không trên tầng vũ trụ, nhưng sở dĩ người ta không nhận ra sự vắng mặt đó là bởi xung quanh còn rất nhiều ngôi sao sáng khác.
Nếu xét về dòng chảy cuộc đời thì tình yêu chỉ là một chấm nhỏ trên vòng xoay đó, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi cuộc sống hàng ngày có người bước đến lại có người bước ra.