Ký ức chưa bao giờ là điều đáng sợ, mà đáng sợ nhất là chúng ta không biết mình là ai, đã ở đâu trong đoạn ký ức đó
Khoảnh khắc đó tôi đã biết ra đi chính là lựa chọn duy nhất tôi có thể làm cho anh và cho cả những tháng ngày sau đó của mình.
Một ngày nào đó, chúng ta nhận ra có những việc đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi. Ví dụ như quên đi một người
...
Sau chia tay…
Em sẽ không gọi anh là người cũ, vì dù không còn là gì của nhau nữa thì anh cũng từng là thế giới hạnh phúc mà em sống ở quá khứ. Em không hối hận, không oán trách. Em chấp nhận, dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa. Duyên đã tận, chẳng trách người vô tình.
Sau chia tay…
Em từ chối những lời yêu, là để trái tim mình nguôi ngoai nỗi nhớ, là để dọn lại những ký ức ngổn ngang mang tên một người. Để sau này yêu người đến sau bằng tình yêu vẹn toàn nhất. Bởi họ xứng đáng được yêu nhiều hơn thế, em không muốn bất công, vì họ đâu có lỗi, người đến sau đã là người thua thiệt. Bởi vậy, em sẽ chờ, không phải chờ anh quay lại, mà chờ ngày em hết yêu anh.
Sau chia tay…
Người ta buồn hơn, nhưng không có nghĩa họ cho phép bản thân yếu đuối, nước mắt chỉ để khóc cho những điều xứng đáng. Người ta mất đi một nửa yêu thương đâu có nghĩa sẽ mất đi tất cả.
“Cậu buồn lắm phải không, khi anh ấy đi rồi?”
“Ừ, tớ buồn, nhưng nhanh thôi, tớ sẽ vui trở lại”
Điều ngạc nhiên của mỗi cô gái sau chia tay, là họ luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em cũng biết rằng, bản năng của họ không phải là yếu đuối, dù có đau khổ, xước xát hay thậm chí trái tim đã rách mướt, tan tành. Thì đâu đó một nửa mạnh mẽ của họ vẫn tồn tại, chưa bao giờ bị mất đi, chỉ là có những ngày như thế họ muốn được thả trôi cảm xúc, dù buồn, dù đau, để sau đó họ được quay về là chính họ những ngày chưa yêu ai.
Người ta cứ nói chia tay là cho nhau lối đi riêng, chia tay là sống dưới một bầu trời cũng đâu dễ gì gặp được. Chia tay là hết, là chết đi một phần cơ thể. Nhưng chia tay là giải thoát khi trái tim đã không còn thuộc về nhau nữa, buông bỏ những thứ đã úa. Đừng làm đau nhau thêm bằng những trách cứ vô tình.
Lặng lẽ rời đi, lặng lẽ khóc. Nhưng vẫn cứ cười vì cuộc đời luôn ưu ái những cô gái biết yêu bản thân mình.
Vậy thôi, chúng mình yêu nhau xong rồi. Em đi đường em, anh rẽ hướng khác. Hai trái tim, hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau, mà ở đó đã chật chỗ cho một người ở lại. Đi đi để tìm hạnh phúc bị bỏ quên.
Khi bắt đầu nói lời yêu cũng là lúc người ta chuẩn bị cho một sự chia ly không đoán trước. Sau yêu là chia tay, vậy sau chia tay sẽ là gì?
Ở thế giới rộng lớn kia, giữa hàng trăm con người đi ngang cuộc đời em, bất chấp thực tế có thế nào, em đã tìm thấy anh và lựa chọn anh
Ngày đó em có một nỗi buồn vô hạn là tình yêu
Ngày đó em có một tình yêu mang tên là nỗi nhớ
Ngày đó nỗi nhớ của em chỉ vỏn vẹn là anh
Điều đáng tiếc nhất nhất là, đến khi sống hơn nửa đời người rồi, người ta mới nhận ra rằng họ ngốc nghếch, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ và luôn níu giữ lấy những thứ đáng lẽ phải bỏ đi từ lâu rồi
Đến khi mất nhau thật rồi, người ta mới biết thương biết nhớ về nhau
Thành công lớn nhất của mỗi con người, là sau quá trình trưởng thành vẫn giữ nguyên được bản chất, không bị đổi thay giữa vòng xoáy cuộc đời. Dù lớn nhưng có lúc chúng ta vẫn vấp ngã mà không tự mình đứng lên được, con người ta luôn phải ngã giá cho những bài học sai lầm.
Tình yêu trước giờ luôn là đường một chiều, người ta chạm mặt nhau thì dễ. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất vẫn là có người hờ hững bước qua nhau, không một lời chào, kể cả khi ta bỏ hết lòng tự trọng cao ngút để mỉm cười, họ vẫn không một lần ngoảnh lạ i
Anh nghĩ thế nào là yêu?
Là không trải qua những ngày trong quá khứ
nhưng sẽ nắm tay cùng nhau đi hết đoạn đường ở tương lai
Chưa bao giờ em tha thiết muốn anh đừng bước vào cuộc đời em như lúc này.
Em giờ như mảnh vườn bị anh vào dẫm nát, chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa
...