Điều khiến em đau khổ nhất chính là ở cùng thành phố với anh, hít thở chung bầu không khí, tắm cùng một cơn mưa, chỉ có điều chưa bao giờ anh là người em thuộc về
...
Ngày đó chia tay, anh bảo anh đi rồi, em đừng đợi nữa. Tìm một ai đó khác mà yêu thương, anh thực sự không tốt, xin lỗi vì cướp mất ngày tháng tươi đẹp mà đáng lẽ em phải có được bên cạnh người cho em hạnh phúc
Những chuỗi ngày sau đó của em, là nhớ mong khắc khoải, là nước mắt, là nỗi đau, thế nhưng em nhận ra, cách duy nhất để quên anh, là em phải sống tốt.
Lại một đêm mưa nữa, em mất ngủ vì tiếng mưa, nó xối xả, từng hạt từng hạt cứ tạt mạnh vào cửa kính rồi vỡ tan, chảy loang thành vệt dài, ám ảnh. Ra khỏi giường kéo tấm rèm màu be, lại nhớ những ngày anh còn ở đây, có anh em chẳng còn sợ mưa nữa. Em có thể đứng ôm anh hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn mưa rơi và gió mạnh, em không sợ vì có anh ở bên.
Kỳ lạ thật, người ta có thể thay đổi một thói quen chỉ vì yêu một người.
Thế mà, chưa qua hết mùa mưa anh đã xa em rồi, thật tệ.
Em quen dần với thói quen đi café một mình, quen dần với việc vào quán café gọi một ly sinh tố, quen cả cái cách con mèo nhỏ ở quán nhảy lên bàn liếm láp tay em, rồi hờn dỗi quay đi khi thấy em không đáp lại. Buồn cười anh nhỉ, em lại thích ngồi ở đây những ngày mưa, em sẽ ngồi thật muộn, đến khi quán đóng cửa chỉ còn em là vị khách cuối cùng, người ta cũng quen dần với cách em đến và đi nên chẳng ai hỏi gì. Em cũng thấy mình lạ lắm, kể từ ngày anh đi.
Còn nhớ ngày đó, mỗi lần có chuyện buồn, anh đều biết, bởi cái cách em cho đường vào ly.
“Em lại có chuyện gì bất an à”
“Em đâu có”
“Còn nói không có à, em uống nhiều đường hơn bình thường đấy”
Có những chuyện người ta thật sự không muốn nhớ lại, vì nó buồn.
Đó là lý do vì sao, giờ đây em không còn uống café nữa, nó làm em nhớ đến anh.
Kể cả những khi mệt mỏi, bất an em đều chọn cho mình một ly sinh tố, uống một hơi hết sạch, nỗi buồn cũng theo đó mà biến mất.
Kỳ lạ thật, người ta có thể từ bỏ một thói quen chỉ vì muốn quên một người.
Có vài cuộc hẹn hò nhưng em thấy những anh chàng đó lại khiến em nhớ đến anh nhiều hơn. Và rồi, em từ bỏ, nếu đã không yêu thì đừng bao giờ cho người ta hy vọng, họ buồn một bản thân mình buồn chín mười phần.
Facebook kỷ niệm ngày này cách đây hai năm trước, là ngày em để avatar của anh.
Cũng thật trùng hợp, hôm qua em mất ngủ, mess cho anh lúc gần một giờ sáng.
“Hà Nội vẫn ổn, chỉ hơi buồn một chút. Bên ấy anh thế nào?” dù biết rằng cái nick này đã không còn hoạt động.
Hóa ra có những người mình chưa bao giờ quên được, họ vẫn ở lỳ đó cho đến một ngày mình nhớ đến. Anh là một người đặc biệt, đặc biệt như cách anh đến để yêu em, và cách anh đi chỉ để em hạnh phúc.
Anh nói anh thích gió, Hà Nội đêm qua gió mạnh, em mess cho anh “Ước gì anh ở đây, cùng thành phố với em”
Kỳ lạ thật, người ta có thể thay đổi một thói quen chỉ vì thương nhớ một người.
Người ta hỏi “Sao em hay buồn thế?”
Nhưng người ta đâu biết, phía sau một cô gái hay buồn là cả một câu chuyện tình không nói được.
Người ta hỏi “Sao em không yêu ai?”
Nhưng người ta đâu biết, một cô gái không muốn yêu là trong tim cô ấy có một người chẳng bao giờ thuộc về.
Người ta hỏi “Em trầm tư quá”
Nhưng người ta không biết rằng, cô gái hay buồn một mình trước lan can đầy gió ấy đã từng là một cô gái luôn mỉm cười vui vẻ.
Chỉ là cô gái đó đang thay đổi dần một thói quen…
Ngày anh trở về, em đứng bên đường nhìn anh nắm tay cô ấy, nụ cười mãn nguyện. Em không còn khóc, đã lâu rồi em không còn khóc nữa, vì anh.
Thành phố bây giờ đã khác, gió thổi khác đi, nắng cũng không còn gay gắt nữa.
Còn em, dẫu còn yêu nhưng không đau lòng nữa.
Anh về rồi, đã đến lúc em phải đi, anh bảo đừng đợi, ừ thì em không đợi, em chỉ đứng đó nhìn anh, lần cuối cùng, thay cho lời tạm biệt.
“Anh à, em vẫn ổn, còn anh thì sao?”
Thành phố bình yên lắm, ngày anh trở về