Đôi khi nỗi đau lại là thứ khiến con người ta trưởng thành mà không cần phải học
...
Thực sự có những chuyện, không biết – không nghe – không thấy thì sẽ không đau lòng
Có những khi phải chấp nhận sự thật rằng: Người đó không là của mình và sẽ không bao giờ là của mình, vậy thôi.
Duyên đến thì quý, duyên hết thì buông.
Tôi đọc được câu chuyện của một cô gái kể về tình yêu của mình.
“Hai đứa mình cứ thế mà ở cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không hoài nghi gì về tương lai cả. Anh kể chuyện vui, em cười. Anh tâm sự, em chia sẻ. Em có khúc mắc, anh giải thích. Dù em biết chưa có gì chắc chắn nhưng em vẫn mong mình cứ nắm tay nhau mà đi mãi được như thế”
Hai từ “giá như” người ta nói hoài cũng mệt. Nhưng nếu tình yêu nào cũng một người yêu một người và người đó cũng yêu mình, tình yêu nào cũng có hai người yêu nhau đi đến cuối cuộc đời thì đã chẳng có ai phải đau khổ mà rơi nước mắt. Có những cuộc tình mà trong đó cô gái phải hy sinh quá nhiều, đổi lại người họ yêu lại lạnh lùng, thờ ơ và bỏ mặc.
Có những cuộc tình mà trong đó các chàng trai luôn nghĩ rằng mình đã cho đi một phải nhận được gấp nhiều lần, luôn muốn các cô gái phải nghe lời, cung phụng thậm chí đánh đổi. Thì đúng trong những chuyện tình như thế, người thiệt thòi nhất vẫn là người con gái.
Tình yêu là sự kết hợp giữa hai trái tim có cùng cảm xúc, nhưng rung động thôi chỉ đủ để làm nên một cuộc tình chóng vánh. Khi yêu ai người ta chẳng màng vì đối phương mà làm tất cả, dẫu vậy, đâu phải cuộc tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp, ngoài kia còn quá nhiều người phải nhận lại trái đắng dù đã kỳ công vun trồng.
Anh yêu cô ấy, cô ấy yêu người khác, người đó lại yêu một người khác nữa. Trong câu chuyện này, người đau khổ là ai?
Trong bất cứ chuyện gì nếu không từ bỏ tham vọng được sẽ khó tìm hạnh phúc, bình yên. Đau khổ cũng tự đó mà sinh ra. Người yêu đơn phương sẽ đau vì tình cảm của mình không được đáp trả, người được yêu thì cảm thấy gánh nặng và có lỗi vì không thể đáp lại người kia.
Cái gì trong cuộc đời cũng đều có giá của nó hết. Cái giá của tình đơn phương là tự mình đau khổ để người kia hạnh phúc, cái giá của tình yêu lâu năm là sự chia sẻ, đồng cam cộng khổ, dù cho có hy sinh cả bản ngã để đổi lại có được người cùng mình đi qua những năm dài tháng rộng của cuộc đời bão dông. Đặc biệt ở đời chẳng ai cho không ai cái gì, muốn người ta tốt với mình thì mình phải sống tử tế, muốn được đáp trả yêu thương hãy chân thành cho đi, đừng vụ lợi.
Nhưng, dù có bị từ chối thì trên đời này không có tình yêu nào là vô nghĩa cả. Bởi vì cuộc đời mỗi người luôn có một lần vì ai đó mà quên đi bản thân mình, cũng vì ai đó mà yêu đến bất chấp mọi điều. Một lần. Rồi thôi.
Có người đã nói: Tình yêu giống như hoa thêu trên mảnh gấm vậy, dù không có hoa thì gấm vẫn cứ đẹp như thường.
Chẳng có ai đánh mất ai là không thể sống được cả, chỉ có những người nhu nhược tin rằng không có người này họ sẽ chết đi. Không bao giờ là quá trễ để nhận ra giá trị của bản thân mình. Các cô gái hãy cứ làm những gì mình muốn, buông bỏ những gì cần buông, nếu không làm có chắc một ngày nhìn lại chính mình sẽ không hối hận?
Người ta bảo: những cô gái độc thân không phải bởi họ quá kén chọn chỉ là họ muốn tìm một người thực sự phù hợp đủ để họ bình tâm và an nhiên mà bước cùng, không lo lắng, không buồn đau.
Từ đó về sau, nếu ai hỏi, hãy cứ nhẹ nhàng mà nói rằng: Chúng tôi đã lạc mất tình yêu ở kiếp này.
“Cậu quên được người đó chưa?”
“Lý do gì tớ phải quên khi chưa một lần được đồng ý”
“Nhưng cậu vẫn còn nhớ”
“Đôi khi đó là cách để tớ được là chính mình trong một mối quan hệ không tên ”
Sau này bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn sẽ nhớ lại tuổi thanh xuân của mình, cái độ tuổi thật buồn cười ấy chính là dấu mốc để mỗi người nhận ra đâu là điều cần trân trọng và cố gắng trong một cuộc đời chẳng biết trước sướng – khổ kia
...