Tôi có thói quen hút nhiều thuốc hơn những lúc tâm trạng tồi tệ. Phải rồi, những ngày này tôi đang rất chán nản, dự án dài hơi tôi bỏ vào đó bao công sức đến giờ tan như mây khói, người tôi yêu chê tôi bất tài và bỏ mặc tôi đi, bố mẹ thất vọng, bản thân bế tắc. Tôi đúng là một thằng đàn ông vô dụng.
Mai, là tên cô ấy – người tôi hết mực yêu thương và tin tưởng, đã đâm một nhát dao chí mạng khiến tôi đau đớn rồi mất tất cả. Tôi căm ghét sự phản bội, lại càng không thể chấp nhận được những gian dối, lừa lọc. Chỉ vì chạy theo vinh hoa chói nhòa trước mắt mà cô ấy đã xô tôi ngã và biến mất. Tôi đau đớn một thì uất hận mười, thế nhưng tôi đành lòng chấp nhận, chỉ vì bản thân mù quáng đem hết lòng dạ và niềm tin đặt nhầm chỗ, dù tôi có coi đó là tình yêu thì với Mai, đó cũng chỉ là sự lợi dụng.
Đàn ông, khi đã rơi vào bước đường cùng sẽ nhớ mãi bài học đắt giá đó và không bao giờ quên được người đã khiến họ yêu, khiến họ đau và khiến họ thân bại danh liệt.
Hôm nay, Sài Gòn mưa cả ngày, tôi vẫn ngồi im nhìn làn khói thuốc mỏng tang chập chờn trong không khí và tan dần, tôi không mất đi lý trí, chỉ là đang cố trấn an mình. Tôi vẫn nghĩ, đàn ông cần sĩ diện nhưng một khi mất tất cả họ trở nên vô tình và lãnh cảm hơn bất cứ ai.
Gọi một ly đen đá, tôi mở lại những bài nhạc cũ còn lưu trong chiếc laptop cũ kỹ đã bạc dần những phím gõ. Từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi ít còn cơ hội trở về Bắc thăm gia đình, bạn bè, những lời hứa hội ngộ, những cuộc gọi vội vã hỏi thăm qua điện thoại, khiến tôi mất dần cảm giác thân thuộc. Khoảng thời gian này miền Bắc đang trở rét, tôi nhớ cái lạnh tê tái, thèm cảm giác thọc tay vào túi áo và ủ ấm bằng vốc hạt dẻ nóng hay củ khoai nướng thơm lừng. Tôi nhớ hết tất thảy mọi thứ, chỉ là giờ đây, tôi bận, tôi chán chường và tự ti.
Một thằng đàn ông thất bại và thất tình. Tôi cười nhạo chính mình, hóa ra cũng có lúc tôi lâm vào tình cảnh này. Ngày Mai còn mặn nồng bên cạnh, tôi cứ nghĩ cô ấy yêu tôi bằng tấm lòng chân thật và thuần khiết nhất. Bởi vậy tôi mới đặt hết tình yêu thương và niềm tin ở cô ấy, để bây giờ nhận lại một bài học đắng cay.
Quán cafe buổi chiều vắng khách hơn bình thường, hơn nữa lại vào ngày mưa như hôm nay. Tôi gọi thêm chút đồ nhắm và hai chai bia, rồi thả trôi cho cảm xúc treo lơ lửng, tôi mặc kệ, ngả người ra ghế, không còn muốn suy nghĩ nữa, tôi đã quá mệt rồi.
Phục vụ quán mang đồ ra, trên đĩa đồ nhắm có một mẩu giấy nhỏ, những dòng chữ mềm mại đập vào mắt tôi. Có lẽ ai đó muốn nói gì chăng?
“Người đàn ông luôn chọn chiếc bàn cuối dãy, trong góc cùng và cạnh cửa kính. Người đàn ông hút thuốc và có vô vàn tâm tư. Cuộc đời không cướp hết của ai thứ gì, nếu anh nghĩ thoáng hơn anh sẽ tìm ra cách. Chất kích thích không làm anh quên đi mọi chuyện được đâu, có chăng chúng chỉ xoa dịu và làm anh mơ màng nhưng khi tỉnh dậy, anh sẽ càng đau đớn hơn. Ai cũng có quyền có tâm sự và một góc riêng tư, đàn ông cũng có những điều cần giấu kín, nếu mệt quá hãy dừng lại, đau thì buông, ngày nào đó anh sẽ thấy cuộc đời này luôn chừa cho anh một lối thoát. Lúc đó, hãy tươi tỉnh mà bước đi rồi làm lại từ đầu. Còn bây giờ, nếu muốn say, hãy cứ uống cho say. Tôi sẽ quan sát anh từ xa, thay cho một lời an ủi”.
Tôi không biết ai viết những dòng đó, có điều nét chữ mềm mại của con gái, tôi thấy quen nhưng mơ hồ, đưa mắt nhìn xung quanh, không có điều gì khác lạ. Nhưng cũng phải khẳng định những điều cô gái này nói đều đúng, tôi không thể cứ mãi chìm đắm trong đau khổ và cảm giác thất bại được.
Nhìn những giọt nước chảy lòng vòng xuống vỏ chai như muốn nhanh để đuổi kịp một điều gì đó, hoặc chúng sợ phải lạc lõng nên càng cố sức đuổi theo những giọt nước khác. Tôi mỉm cười, cầm lên, uống một hơi và thanh toán.
Trên thế gian này, luôn có những điều kỳ lạ và bất ngờ, giống như lòng tôi lúc này, đang nặng trĩu bỗng nhẹ nhàng hơn.
Ai đó rồi sẽ đọc được điều tôi nhắn gửi
“Cảm ơn người lạ đã giúp tôi tìm lại thế giới của mình. Có duyên nhất định gặp”
Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta.
Nhưng có đôi lúc, cứ mải mê đuổi theo một cơn gió mà ta quên mất mình đã kiệt sức và đánh mất cơ hội được ngồi thư thái để ngắm nhìn các vì sao.
Trên thế gian này, nhất định có một người yêu bạn hơn bạn nghĩ, vậy nên đừng vì một người từng làm tổn thương mình mà đánh mất cơ hội gặp được người khác tốt hơn.