“Nếu không phải vì lời hứa sẽ tìm lại nhau ở xứ sở này, em đã chẳng sang đây, để rồi chịu bao nhiêu cơ cực”, Hân uống một hơi hết cốc rượu Soju, rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không trước sân.
“Đã hơn bốn năm rồi, em có chắc cậu ấy còn chờ đợi em?”
“Em không biết nữa, chỉ là cảm giác của em thôi thúc em làm việc đó, dù cậu ấy đã chẳng còn nhớ lời hứa trẻ con ngày trước, thì em cũng không vì thế mà đau lòng thêm nữa, ít ra em cũng dũng cảm mà thừa nhận rằng đã có lúc em nhớ cậu ấy phát điên”.
“Dường như em đang sống thay một phần tuổi trẻ của chị”
Ở thành phố Gangneung này, Hân đã vất vả biết bao nhiêu, cho đến khi gặp được người sẵn sàng đưa tay giúp, người đã cho Hân ở cùng suốt gần 2 năm qua. Jin Ra là trợ lý biên tập của đài EBS TV, chẳng biết từ khi nào cô đã trở thành hình mẫu lý tưởng của Hân mặc dù so với Jin Ra, Hân thua kém về mọi mặt, từ việc vẫn ngày ngày làm phục vụ ở nhà hàng bình dân gần cảng Anmok, đến việc học nhuần nhuyễn ngôn ngữ bản địa, Hân vẫn bị những thanh niên trên đường trêu trọc, vẫn chạy hộc tốc để đuổi kịp chuyến xe bus cuối cùng cho đến việc kiên định tìm Vũ – người cô yêu nhất, dù vậy, một cô gái nhỏ bé dám từ bỏ cả công việc đáng mơ ước ở Việt Nam là Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng của một bệnh viện có tiếng, để sang đây đánh cược một lần với số phận vẫn khiến người ta cảm phục.
Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10, Hân giao ca sớm cho một chị phục vụ khác đến từ Suwon, không quên lời cảm ơn nhiệt thành “ 고마워 ”.
Hân thả bộ dọc con đường biển ở Anmok, cô nhớ lại những ngày còn ở Việt Nam, sống nhờ nhà bác họ, khổ cực, tủi hờn chẳng khác gì một đứa ở đợ, bố mẹ Hân mất sớm từ khi cô 9 tuổi, được họ hàng cưu mang nhưng với Hân đó là những ngày cơ cực và thiệt thòi. Nhà bác Hân gần biển, đến khi học cấp 3, Hân vẫn phải lao động để tự nuôi sống mình mặc dù mang tiếng là được nhận nuôi bởi họ hàng, khi thì chèo thuyền bẫy cá, câu mực đêm, khi thì bán phao, bán diều vào ngày lễ hội, lúc lại ngồi nướng cá thuê và trông xe ở khách sạn. Để đến bây giờ khi được tự do sống cuộc đời mình muốn Hân mới vỡ òa sung sướng, dù vất vả thế nào nhưng được sống là chính mình vẫn hạnh phúc hơn hết thảy mọi điều.
Cảng Anmok đón những tia nắng muộn của buồi chiều tà, chầm chậm giăng xuống, nằm ỡm ờ dọc bãi biển uốn cong như hình trăng khuyết, Hân mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối, hóa ra vẫn còn một nơi vỗ về những đau thương của Hân và ném ra thật xa những nỗi buồn đã cũ.
Hân đưa mắt nhìn quán cafe đậm phong cách Hi Lạp, sừng sững một màu xanh truyền thống dưới nền trời cam nhạt. Nơi đây nổi tiếng với những quán cafe mà Hân luôn nghĩ rằng, mình chỉ có thể đứng từ xa mà ngoái đầu nhìn lại. Từ những quán cà phê hiện đại với cửa kính sáng choang cho đến những quán cà phê kiểu Tây nhạc sống rộn ràng, quán cà phê có kiến trúc phỏng cổ Hy Lạp và các tiệm bánh ngọt nhỏ xinh, Hân thu mình lại trước cơn gió vừa ghé qua, ước gì có Vũ ở đây giờ này, để cô không còn gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Đằng trước mặt là con đường nhỏ dẫn ra hai ngọn hải đăng đỏ và trắng, cô còn nhớ hồi năm 2 đại học, Vũ từng nói rằng “Nếu Hân sinh ra ở biển thì Vũ nguyện sẽ làm ngọn hải đăng mãi đứng đó chờ Hân”, vậy mà giống như quang cảnh trước mắt Hân lúc này, mọi thứ đã đổi thay rất nhanh. Hân cười buồn, khẽ đưa tay lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp rơi.
Về đến nhà thấy Jin Ra đang làm cơm trộn, món ăn yêu thích của hai chị em, Hân vội lao đến ôm chặt và nói câu cảm ơn nhẹ nhàng “Cảm ơn chị đã bao bọc em những ngày em khốn khó”.
Jin Ra cười hiền “Đừng nói vậy, vì cơ duyên đã đưa em đến với chị, nếu không có em, cuộc sống của chị đã tẻ nhạt biết nhường nào, thôi vào thay đồ rồi ra ăn tối”.
Sáng sớm hôm sau, Hân tạm biệt chị Jin Ra, ra tàu bắt chuyến sớm nhất để lên Seoul, tìm lại Vũ, không phải Hân muốn nhận lời đồng ý của cậu ấy, càng không phải muốn tìm lại những điều cô đã cất giấu bấy lâu, chỉ là muốn biết Vũ có sống tốt không, chỉ vậy thôi.
Mất 1 tiếng 54 phút, Hân đã có mặt tại thành phố sôi động, choáng ngợp này, lần theo địa chỉ ngôi trường Vũ theo học, Hân được chỉ dẫn đến trước khuôn viên trường Đại học Hanyang.
Bằng vốn tiếng Hàn Quốc học được suốt gần hai năm qua, Hân dễ dàng hỏi được đường tới khoa Kinh tế - Tài chính, nhưng nhận lại vô số cái lắc đầu, chẳng ai biết cậu du học sinh tên Vũ, người mà Hân mong đợi bấy lâu.
Hân bần thần ngồi thụp xuống băng ghế sau thư viện trường, nhìn những khóm cây phong đang chuyển màu, Hân khóc tức tưởi, đã mấy mùa cây thay lá rồi, Vũ giờ này đang ở đâu?
Đang mải đuổi theo suy nghĩ Vũ đã bỏ mặc mình hay cậu ấy che giấu điều gì, Hân không để ý có người đã đứng trước mặt từ khá lâu.
“Xin lỗi cái này có phải của cô không?”
Hân ngước mặt lên nhìn, một người đàn ông cao khoảng chừng 1,75m đang chăm chú nhìn cô và tỏ vẻ lịch thiệp trao một vật đang cầm trên tay cho Hân, phải rồi, là ví của cô, khi đang mải mê tìm Vũ, cô đánh rơi từ lúc nào không biết.
“Cảm ơn anh, đúng là ví của tôi rồi”.
“Xin lỗi vì tôi đọc thông tin của cô trong ví, nhưng cô không phải người ở đây và cũng không phải sinh viên trường này?”
“Phải rồi ạ, tôi đến từ Việt Nam, tôi cũng không phải sinh viên trường này, ở bên kia tôi đã tốt nghiệp Đại học được ba năm rồi, chỉ là ... chỉ là tôi đến đây để tìm một người”. Hân bỏ dở câu nói và buông một tiếng thở dài.
“Cảm ơn anh vì trả lại tôi đồ đánh rơi, nếu không có ví chắc tôi không về nhà được mất”. Hân nở nụ cười hiếm hoi như bày tỏ sự biết ơn vô cùng với người lạ trước mặt.
“Cô sống ở đâu?”
“À, tôi ở cùng một người chị tại Gangneung. Anh là sinh viên hay là...”.
Không để Hân kịp nói hết, người đàn ông nhanh nhảu “Tôi là trợ giảng của khoa Dinh dưỡng thực phẩm. Tên là Cho Jae Won”
“Vâng, rất vui được gặp anh”
“Cô đã tìm được người muốn tìm chưa? Có cần tôi giúp gì không?”
“À, người đó, ưm, người đó hình như không còn ở đây, tôi cũng không biết nên tìm cậu ấy thế nào?”
“Là người thân hay bạn bè của cô vậy”
“Người đó thực ra là người tôi yêu, nhưng có lẽ duyên phận vẽ sai đường làm chúng tôi đi lạc. Tôi để mất cậu ấy rồi”.
“Chỉ cần không từ bỏ hy vọng, nhất định cô sẽ gặp lại được duyên phận của đời mình”
“Cám ơn anh vì câu nói”
Hân tạm biệt người đàn ông đó, lên xe quay trở về, lại tiếp tục những ngày bận rộn với công việc ở nhà hàng và không ngừng tìm kiếm mọi thông tin về Vũ.
Buổi chiều muộn giữa tháng 11, Hân cảm nhận mùa đông đang đến gần. Chào vị khách ở bàn ăn cuối cùng ra về, Hân áp mặt vào cửa kính, lấy hết sức bình sinh cô thổi một hơi thật mạnh, làn khói mỏng bám vào làm nhòe đi một mảng kính, Hân đưa tay vẽ lên đó một vòng tròn rồi vội vàng lau đi.
Chuyện tình yêu của con người giống như một vòng tròn, người ta cứ mải mê đi tìm điểm kết thúc của vòng tròn đó, mà quên mất rằng càng tìm càng không thấy, bởi điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc. Hân thừ người ngồi xuống cạnh chiếc bàn đang ngổn ngang bát đũa, lẽ nào chuyện của Hân đang dần đi đến ngõ cụt.
Tiếng chuông cửa beng beng khi có người bước vào, Hân vội vã đứng dậy “Xin lỗi quý khách, nhà hàng hàng chúng tôi đã đóng cửa, hẹn quý khách vào hôm sau”. Vừa nói xong câu đó, Hân chợt ngơ ngác, khi trước mặt mình là người đàn ông hôm nọ cô gặp ở trường khi đang loay hoay tìm kiếm Vũ, người này tên gì nhỉ, Hân vắt kiệt óc để nhớ lại tên người đó, chẳng nhẽ trí nhớ cô tồi đến thế, mới hơn nửa tháng thôi mà, Hân nhẩm trong đầu “Cái gì mà Cho hay Choi gì đó”
“À, hay quá, hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải, cô còn nhớ tôi chứ, tôi là Cho Jae Won, trường Hanyang, trợ giảng khoa dinh dưỡng thực phẩm”.
“À, vâng, tôi nhớ rồi ạ”
Hân toan quay đi thì nhớ ra và lắp bắp “Ơ, à, nhưng xin lỗi anh, nhà hàng chúng tôi đang đóng cửa, xin hẹn...”
Không để Hân kịp nói hết câu, ngón tay trỏ đã áp vào môi Hân khiến cô nàng đứng hình, ngơ ngác.
“Tôi đến đây muộn quá, định ghé qua nhà em gái nhưng nó đi thực tế ở Busan chưa về, đói quá nên tôi mới ghé qua, nhưng một dãy quán ăn đều đóng cửa, chỉ còn mỗi chỗ này còn mở nên tôi bước vào, lẽ nào không còn chút đồ gì ăn?”
Hân nhìn vẻ mặt tội nghiệp của người đứng trước mặt mình, thấy cũng thương tình đành mời anh ngồi và dọn ra chút sashimi cùng canh hầm, ngồi nhìn anh ăn ngon lành, Hân nghĩ bụng, “sao trên đời lại có người vô tư như thế”
“Lần đó cô nói cô ở đây đúng không, thế mà không ngờ cô lại làm việc ở quán này”
“Vâng, tôi ở gần đây, à, tôi sang Hàn Quốc gần hai năm rồi, cũng làm việc để trang trải cuộc sống thôi”
“Vậy à, cô đã quen với khí hậu và ẩm thực bên này rồi chứ. Tôi biết có chỗ bán đồ ăn Việt Nam và Trung Quốc ngon lắm, nếu có dịp tôi mời cô ăn nhé”
Hân cười, cái người này thật lạ lùng, có thể bắt chuyện với bất kỳ một ai mà chẳng câu nệ.
“Sao cô lại cười, tôi nghiên cứu về dinh dưỡng nên chỉ cần nhìn là biết cô vẫn chưa thích nghi rõ rệt với đồ ăn Hàn, bởi khí hậu lạnh nên chúng tôi thường ăn cay và những món canh nóng. Mùa đông ở Hàn khắc nghiệt hơn bên Việt Nam nhiều đúng không?”
Anh nói xong, húp một ngụm canh và cười.
Hân nghĩ đến Vũ, cậu ấy là người thích ăn đồ khô và ghét những món canh nóng, kể cả mùa đông Vũ cũng thường chọn những món ăn lạnh vì thích cảm giác mọi giác quan tê cóng rồi dịu dần. Nhưng một lần nữa, Vũ dường như biến mất khỏi cuộc đời Hân không một dấu tích.
Cúi chào vị khách lạ lùng nhưng cũng hài hước này về, Hân dọn dẹp và đóng cửa cửa hàng. Đi dọc theo đường bờ cảng, sẽ đến điểm xe bus, nhưng Hân không vội lên xe mà bước chân cứ muốn đi tiếp nữa, đến điểm bus thứ ba cô mới ngồi xuống chờ. Đồng hồ ở cửa hàng điện gần đó báo 10 giờ đêm và vang lên một hồi chuông ngân, Hân nhìn những con người phía trước đang bước đi vội vã, những chuyến xe lao vun vút, những ánh đèn chạng vạng, tiếng cười nói, tiếng còi xe như vụt qua tai Hân và trôi về một khoảng không vô tận nào đó, sâu hút, tối tăm, như cuộc đời cô lúc này, vô định, dạt vòm.
Chuyến xe đỗ xịch ngay trước mặt, Hân toan bước lên thì sững sờ, một bóng dáng không thể nào lẫn, dù mái tóc có khác đi, dù dáng người có thay đổi nhưng khuôn mặt ấy vẫn còn in sâu trong tiềm thức Hân, là Vũ, nhưng cậu ấy đang ngồi cạnh ai thế kia, đang nắm tay người nào đó, nụ cười ngày xưa đã từng dành cho Hân giờ thuộc về một người khác. Hân dụi mắt vì sợ rằng một phút giây nào đó Vũ tan biến mất, chiếc xe chuyển bánh lao đi, Hân vội vàng đuổi theo, hét thật lớn trong đêm, tiếng hét của Hân tan vào không khí, giữa tiếng còi xe và nhạt dần.
Hân ngồi thụp xuống đường trước ánh mắt tò mò của biết bao người, cô mặc kệ, khóc thật lớn như quả chanh bị người ta vắt kiệt nước. Hân khóc cho những tủi hờn, cho sự chờ đợi trong vô vọng bấy lâu, khóc cho điều duy nhất cô trân trọng cuối cùng cũng tan biến mất. Mọi thứ với Hân như màn đen của đêm tối trước mắt. Hân dò dẫm về và ngã quỵ trước vòng tay vội đưa ra của một người nào đó.
Trong giấc mơ vừa thoáng qua, Hân mải miết đuổi theo Vũ, càng chạy Hân càng mất dấu dần và Vũ nhạt nhòa như chưa từng xuất hiện.
“Hân, em tỉnh lại chưa?”
Giọng nói nhẹ nhàng, hình như của chị Jin Ra, Hân mở mắt nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.
“Chị”
“Ừ, chị đây, em đỡ mệt chưa, có chuyện gì vậy?”
Hân òa khóc lao vào ôm lấy Jin Ra, nghẹn ngào thốt từng câu “Em. Gặp.. cậu ấy rồi. Vũ ấy, nhưng cậu ấy không còn như trước .. nữa. Cậu ấy .. có người bên cạnh rồi”
Jin Ra tỏ vẻ lo lắng và cảm thông, khẽ buộc lại mái tóc cho Hân, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ “Duyên đã tận, không thể trách người vô tình. Điều em cần là vững vàng sống tốt, vì ít ra em cũng đã có câu trả lời cho suốt hai năm qua”.
“Vâng, em biết rồi”. Hân nói và quay đi.
Jin Ra chợt lên tiếng “À, chị quên chưa giới thiệu, đây là anh Jae Won, anh trai chị, chị hơi bất ngờ khi nghe anh ấy nói hai người đã gặp nhau trước đó”.
Lúc này Hân mới tỉnh táo hơn một chút, ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông nãy giờ im tiếng, đến Hân cũng phải bàng hoàng, sao trên đời lại có sự sắp đặt đến trùng hợp như thế chứ.
“Chào anh” Hân khẽ cúi đầu.
“Hóa ra đó là người em vẫn cất công tìm kiếm bấy lâu à?”
Hân không nói chỉ gật đầu lấy lệ.
“Thôi đừng buồn, anh không giỏi về chuyện tình yêu nhưng anh vẫn biết, cuộc đời còn dài, đừng chỉ vì một người đã cố tình bước đi mà chúng ta bỏ lỡ những điều tốt đẹp trước mắt. Em còn trẻ, sẽ còn gặp được nhiều mối duyên ở đời”.
Kể từ hôm đó Hân lao vào công việc hòng quên đi tất cả, thi thoảng anh Jae Won ghé qua, dẫn Hân ra bến cảng, tìm kiếm các siêu thị bán đồ ăn Việt Nam, không ngừng thao thao bất tuyệt về giá trị dinh dưỡng của từng loại hải sản, Hân cũng không còn buồn nhiều, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết tháng 11, chị Jin Ra được làm biên tập chính cho chương trình Radio phát sóng trong khung giờ 17h hàng ngày, như một thói quen, Hân luôn mở đài để nghe giọng đọc của chị “Các bạn mong chờ điều gì ở hiện tại, một công việc như ý, một tình yêu vẹn tròn hay đơn giản là những giây phút bình yên không muộn phiền. Tháng 12 đến rồi, vào tháng cuối năm này, tôi biết bạn luôn đầy ắp những tâm tư, liệu những bông tuyết đầu mùa có đến kịp để trang hoàng lại quanh cảnh hay thay mới tâm hồn của bạn. Bạn mong chờ điều gì ở tháng cuối cùng này? Hãy cho chúng tôi biết nhé! Chương trình Radio “Trò chuyện cùng Jin Ra phát sóng lúc 17h hàng ngày luôn đồng hành cùng bạn trên mỗi cung đường”
Hân toác miệng cười, đúng là chị Jin Ra có khác, luôn khiến người ta có cảm giác yên lòng và vui vẻ.
Chiếc đồng hồ bé xíu Hân được một người đồng nghiệp tặng hồi còn ở Việt Nam, dù đã rỉ sét hai quả chuông nhưng tiếng kêu vẫn vang và đanh lắm. Hân choàng tỉnh đưa tay tắt chuông, mắt kèm nhèm nhìn ra cửa sổ, 7h sáng, Hân rùng mình vì cái lạnh, kéo chiếc rèm cửa màu da trời, Hân hét toáng lên “Oa, tuyết đầu mùa”.
Dù đã sống hai mùa đông ở xứ lạnh này rồi, nhưng Hân vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp của trận tuyết đầu mùa. Mọi thứ như được thay một lớp áo mới, tinh khôi, trang nhã, mọi người hân hoan đưa tay đón lấy những bông tuyết nhẹ bẫng lác đác giăng mắc khắp chốn, như đón lấy niềm vui còn hiện hữu.
Hân lao ra khỏi cửa thích thú gọi lớn “Chị Jin Ra ơi, ra sân đi, hôm nay mình phải ăn gà rán và uống bia chị nhỉ”.
Jin Ra không quên nói với theo “Ừ, gọi cả anh Jae Won đến nữa nhé”
Dường như mọi nỗi buồn đã cũ bị những bông tuyết cuốn đi hay che mờ chẳng còn một dấu vết, Hân vui vẻ như chưa từng trải qua một chuyện tình không như ý. Cô gái 25 tuổi vẫn nở nụ cười tươi rói và hát một đoạn bài hát dở dang vừa học được.
“Hân này”, anh Jae Won khẽ hẵng giọng “em có biết ở Hàn Quốc, khi trận tuyết đầu mùa xuất hiện là lúc mọi lời nói dối đều được tha thứ không?”
“Vậy à, em không biết, mà anh không định nói dối em điều gì đấy chứ hả?”
Hân cười tinh quái, đưa tay khẽ búng vào trán anh.
“Anh định nói là 사랑해nhưng sợ em nạt nên anh chỉ dám nói là anh thích em thôi”.
Cô nàng cười toe, “nhưng lời nói dối này không dễ được tha thứ đâu nhé”
“Anh không cần được tha thứ”
“Vậy anh chịu trách nhiệm thế nào?”
Anh ngượng ngùng, không nói mà đặt lên trán Hân một nụ hôn ấm
“Đó là tất cả những gì anh muốn nói”.
Hân im bặt nhưng cô biết trong lòng mình có điều gì đó đang thay đổi.
“Với người khác em không nổi bật nhưng với anh, em là điều đặc biệt duy nhất, đừng đánh mất chính mình vì một người đã cũ”.
Hân khẽ gật đầu, kể từ lúc nhận được đoạn email cuối cùng của Vũ, Hân đã quyết định tha thứ và quên đi như một đoạn phim vừa bị xước không bỏ đi cũng không thể quay lại từ đầu.
Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra, muốn hạnh phúc hãy cứ bước đi chứ đừng quay đầu nhìn lại.