Nhiều năm sau gặp lại, liệu có duyên nào cho chúng ta mỉm cười chào nhau bằng ánh mắt đã từng
...
Tôi quen em vào một ngày nắng tháng năm, rất đẹp, rất trong. Khi ấy tôi đang làm nhiếp ảnh gia tự do, cứ lang thang khắp chốn, rồi vô tình gặp em.
Em khác hoàn toàn với những cô gái hiện đại khác, em có vẻ bất cần, bụi bặm, một hình xăm ở xương ức như tố cáo tất cả con người em, nổi loạn, ngông và hiếu thắng.
Lúc em vô tình lướt qua cũng là lúc tôi vô tình bấm máy.
“Ê, sao anh chụp tôi?”
“Kh...không, tôi không có cố ý, chỉ là...”
“Đưa đây tôi xem”. Rồi em giật lấy máy và xóa đi bức hình đó, ánh mắt sắc lẹm như đốt cháy cả mùa hè, em ném lại máy cho tôi rồi cưỡi con xe phân khối lớn lao vút đi. Có một thứ gì đó rất khác, làm đảo lộn tâm trí tôi, một cô nàng cá tính.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra bình thường, tôi thích chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp ở những nơi mà tôi đi qua. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không tình cờ gặp lại em lần nữa.
Lần này em mặc một áo pull màu trắng, quần bò cào và đôi boot đen, nhìn dáng vẻ em ngồi, miệng phì phèo thuốc lá tôi chợt bật cười, rồi lại gặp ánh mắt em.
“Tôi vô phúc nhỉ, lại gặp anh rồi”
“Con gái như em, thật hiếm gặp đấy”
“Ừm, thì sao?” em đáp nhát gừng, mắt hướng về khoảng tối trước mặt
“Em cũng du lịch bụi à, nhà em ở đâu?”
“Tôi không có nhà, bố mất, mẹ lấy chồng khác, bỏ học, lang thang. Sao nào, tôi dị lắm à”
“Không, em đặc biệt theo cách của em”, em đột nhiên nhìn tôi, vẫn không nói gì, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất di di chân, rồi bật cười.
“Anh biết gì mà nói”
Cứ thế tôi và em ở bên nhau, tôi không biết em ở đâu, điểm hẹn duy nhất của hai đứa là quán café này. Thì cuộc đời này phức tạp mà, nghĩ đơn giản thôi cho nhẹ lòng, đến với nhau như hai linh hồn cần được che chở, vài bữa ăn, vài ba câu chuyện, những tiếng cười, những lời hỏi han.
“Anh đã từng yêu ai đó khắc cốt ghi tâm, yêu đến đau lòng muốn chết chưa?”
“Rồi, từ bốn năm trước, giờ vẫn đau”
“Thế à, buồn cười nhỉ?”, em nói rồi cười vang lên, nhưng điệu cười ấy không phải em đang vui, những lúc có tâm trạng em đều cười cùng một điệu cười đó.
Đôi lúc con người ta muốn che giấu nỗi đau bằng cách bật cười trong vô thức, nhưng nếu ai hiểu thì sẽ nhận ra, lúc họ đang cười cũng là lúc lòng họ vỡ tan.
Một mùa nắng tháng năm trong veo, tôi có em bên cạnh. Chúng tôi có những niềm nho nhỏ, có lúc tôi thấy em hát, lúc em cười nhẹ nhàng, khoảnh khắc đó em thật đẹp và tôi thật bình yên.
Chúng tôi có nắm tay, có ngủ cùng nhưng tuyệt nhiên tôi không đi quá giới hạn. Bởi với tôi, em đặc biệt quá. Không phải tôi không dám làm mà vì tôi muốn trân trọng em.
Rồi trên con xe phân khối lớn, em nói em phải đi. Tôi chào em nhưng không hẹn gặp lại. Tôi nghĩ, người ta có những mối lương duyên ở đời, để gặp gỡ nhau, để xa nhau, chỉ cần trong khoảng thời gian đó, mọi thứ dành cho nhau là chân thành.
Bẵng đi một thời gian, có cuộc gọi đến máy tôi, là em, em hỏi tôi dạo này thế nào, rồi em báo em sẽ cưới vào cuối năm. Tôi hơi bàng hoàng, nhưng cũng mừng cho em, dù em có thế nào thì em vẫn là con gái, cũng cần được ai đó yêu thương, hơn nữa với tôi em còn là một cô gái đặc biệt.
Giọng em nhẹ nhàng, tôi nghe cũng đoán chừng em đã không còn ngông cuồng như trước nữa
“Anh còn đau lòng không?”, em hỏi tôi như vậy.
Tôi hẫng mất một lúc lâu, thì ra bao lâu nay giữa những bộn bề cuộc sống, chưa một phút giây nào tôi ngừng đau lòng, chỉ là nỗi đau đó tạm thời bị quên đi. Tôi uống cạn ly vang chát, em đã tìm được bình yên của mình, còn tôi không rõ mình có còn đau lòng không?