Có những tình yêu tựa như miếng vải bị xé vụn. Đôi lúc người ta không cảm động vì một người cho ta tấm vải mới, mà là một người bước đến vá lành lại những vết rách kia
...
Quỳnh bận chiếc váy màu đen thanh lịch, nắm tay đứa nhỏ dắt đi lên những bậc thềm bằng đá hoa cương xanh dịu, ôm bó hoa lay ơn đỏ tiến đến gần khu nghĩa trang đã dọn sạch cỏ. Khẽ buông tay đứa nhỏ, Quỳnh cúi xuống hôn nhẹ lên máu và bằng một giọng nói dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi nghẹn ngào: “Bình, chào bố đi con”.
Ba năm là khoảng thời gian thật sự khó khăn với mẹ con Quỳnh, chồng Quỳnh – anh Nam là một nhân viên cứu hỏa, ngày này ba năm trước anh đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ cứu hỏa ở một khu công nghiệp dệt may bên Gia Lâm, nhưng vì lửa cháy to quá, anh đã hy sinh khi đang cố cứu một đồng nghiệp bị dàn giáo đè lên, lúc nhận được tin chồng mất cũng là lúc Quỳnh sinh bé Bình, ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng, Quỳnh nấc nghẹn, nước mắt rơi đầm đìa gối, hai gia đình và các bác sĩ phải túc trực bên cạnh động viên và chăm sóc.
Rồi thời gian cũng qua đi được một năm rưỡi, khi đó vào một đêm áp thấp nhiệt đới, bé Bình sốt cao, co giật, Quỳnh hoảng hốt gọi taxi, nhưng số cô lận đận đến đường cùng, taxi không dừng lại, cứ lao vun vút trong mưa, cô gào khóc gọi tên chồng, biết mình đã khổ nhưng sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy, ôm con, xót con cô nấc nghẹn, ngã quỵ, rồi cũng vào giây phút bế tắc nhất có một chiếc xe đỗ lại, trong màn mưa nhạt nhòa, sấm chớp không ngừng giáng xuống, cô và con được đưa đến bệnh viện.
Cô tỉnh nhìn thấy xung quanh toàn màu trắng, mùi thuốc khử trùng, tiếng ai đó nói với cô:
“Cô tình rồi à?”, dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Quỳnh, anh bác sĩ trẻ nhẹ nhàng thông báo: “Đứa nhỏ đã qua cơn nguy kịch, và chuyển về phòng chăm sóc nhi rồi, cô yên tâm”
“Cảm ơn anh”, giọng cô thều thào. “Anh có biết ai đã đưa mẹ con tôi vào đây không, tôi muốn gặp người đó để cảm ơn”
Vẫn điệu cười hiền hậu đó, bác sĩ động viên Quỳnh: “Là ai cũng được, miễn là mẹ con cô đã bình an, còn việc có cảm ơn hay không, tôi nghĩ chỉ cần cô sống tốt và mạnh mẽ là đã trả ơn được người đó rồi, Như Quỳnh ạ”
Quỳnh bùi ngùi, nấc lên và không quên hỏi lại, “Anh biết tên tôi à”
Anh không nói gì, chỉ gật nhẹ, ôn tồn lảng tránh ánh nhìn của cô, “Giờ sang với đứa nhỏ đi nào”.
Nhìn bé Bình ngủ say, trên tay vẫn còn cầm một chú Pony nhỏ, Quỳnh khẽ gạt nước mắt, trộm nghĩ, có lẽ chồng cô vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho mẹ con cô được bình an, đó cũng là lý do con trai cô có tên là Bình – với mong muốn nhỏ bé rằng, con sẽ trọn đời bình an và ngoan ngoãn.
Ở cửa sổ phòng Nhi 302 có một người đứng đó, khẽ cười rồi quay đi.
...
Những ngày tháng sau đó của hai mẹ con trôi đi êm ả, thi thoảng Quỳnh cho đứa nhỏ về thăm ông bà, nhìn con nô đùa, tíu tít quanh vườn, lòng Quỳnh thanh thản đến lạ, dù chỉ có một mình nhưng cô luôn làm tốt vai trò của một người mẹ yêu con hết mực và một người bố luôn gắng sức để bảo vệ con.
Vào ngày sinh nhật tuổi 29 của Quỳnh, trước cửa nhà xuất hiện một bó lay ơn đỏ và một tấm thiệp màu xanh, trên đó là dòng chữ ngoằn ngoèo: “Chúc em một đời bình an, vui vẻ”.
Quỳnh không còn lạ gì với nét chữ ấy, với cùng một một màu hoa, chỉ có điều cô không đoán được ai là người gửi tặng nó trong ba năm qua.
...
Đến trường học của bé Bình, cô dự định sẽ xin cho con về sớm để cùng con ăn một bữa ngon, thấy con tíu tít khoe: “Hôm nay có một chú tặng Bình em mèo Chii, chú còn dạy Bình ném bóng, chú mua kem cho Bình ăn nữa”, nhìn con cười hạnh phúc Quỳnh không nỡ vặn con, biết rằng đi theo người lạ là không tốt. Cô mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ.
Rồi bất chợt Bình hỏi: “Sao mẹ Quỳnh không cưới để Bình có bố, Bình thích có bố cõng Bình đi chơi. Các bạn ở lớp bảo con mồ côi bố”
Quỳnh thắt ruột, cảm giác như mọi thứ ùa về làm lòng cô vỡ vụn, đã ba năm qua cô mạnh mẽ sống vì con, chưa một lần dám khóc trước mặt con, nhưng hôm nay cô không kìm nén được nữa, mọi thứ dồn nén bao năm qua bỗng chốc vỡ òa, Quỳnh khóc cho những ngày mệt mỏi chịu đựng sự vất vả, cô quạnh, trống vắng, khóc cho số phận nghiệt ngã, khóc vì thương con và thương bản thân mình.
Bình xoa đầu mẹ rồi vô tư nói: “Mẹ Quỳnh khóc à, mẹ Quỳnh nín đi, cô giáo bảo khóc nhè là xấu lắm, mẹ Quỳnh nhớ bố Nam à, mẹ Quỳnh đừng buồn, Bình yêu mẹ mà”.
Cô khẽ gật đầu, dỗ dành đứa nhỏ, “Ừ, mẹ Quỳnh không khóc nữa, mẹ Quỳnh mạnh mẽ mà, phải không Bình”
Đứa nhỏ lém lỉnh xoa xoa má rồi đặt lên đó một cái hôn ngọt, Quỳnh hạnh phúc nghĩ, có lẽ ông trời không cướp hết của ai cái gì, cô mất chồng nhưng đổi lại được đứa con ngoan ngoãn và hiếu thảo.
Ở một chiếc bàn phía xa, có một người luôn lặng lẽ dõi theo hai mẹ con, và khẽ cười.
Công việc ở viện kiểm sát với cô không quá vất vả, nhưng vì di chứng hậu sản ngày sinh bé Bình, nên thỉnh thoảng cô vẫn phải vào viện để kiểm tra.
Gặp lại các chị hộ lý sinh, cô hồ hởi thăm hỏi, rồi nghe các chị kể:
“Em là may mắn lắm đấy nhé, lúc nào cũng được bác sĩ Hoàng quan tâm, giúp đỡ:
Quỳnh băn khoăn: “Bác sĩ Hoàng?”
“Ủa, em quên rồi à, chính Hoàng đã đưa mẹ con em vào viện hơn một năm trước, lúc bé Bình bị viêm phế quản nặng, chị ở bên giường Bình còn Hoàng trực bên giường em mà, hôm đấy là ca trực của Hoàng, thế mới nói, hai đứa cũng có duyên lắm đó, Hoàng chính là người đỡ đẻ cho em, là người chăm chút cho bé Bình, cứu mẹ con em và giúp đỡ đến tận bây giờ”
Tai Quỳnh ù đi, vậy nghĩa là sao, ân nhân của cô chính là bác sĩ Hoàng.
Chào chị hộ lý, Quỳnh dẫn bé Bình đi tìm Hoàng, vẫn còn nghe loáng thoáng giọng của các chị hộ lý tếu nhau
“Đẹp trai, giỏi giang mà nhân hậu như thằng Hoàng mà chưa có ý trung nhân thì thật tiếc nhỉ”
“Em thấy mấy hôm trước anh Hoàng ôm bó lay ơn màu đỏ đẹp lắm, có khi nào anh ý có bạn gái rồi không?”
Quỳnh chững lại, lẽ nào là anh ấy – Hoàng
Tìm đến khoa Sản, đi từng phòng, cuối cùng cô cũng tìm thấy, tấm biển phòng ghi rõ, Bác sĩ chuyên khoa I – Nguyễn Huy Hoàng
Rụt rè toan gõ cửa thì một giọng nói ấm áp vang lên ở đằng sau “Quỳnh”
Bé Bình bất giác chạy lại, “A, chú, Bình chào chú, mẹ Quỳnh ơi, chú này, chú Hoàng mua mèo Chii cho Bình ấy”. Nhìn điệu bộ của đứa nhỏ, cô không khỏi ngạc nhiên, dường như mọi suy luận thông minh nhất của cô đang đi vắng ở đâu đó, còn chưa định thần được điều gì vừa xảy ra, Hoàng đã lên tiếng trước.
“Hai mẹ con vào đây ngồi đi”
Lần đầu tiên Quỳnh quan sát kỹ, ngồi đối diện là ân nhân của cô và hình như cũng là một người đặc biệt nào đó vẫn gửi tặng hoa vào đúng ngày sinh nhật cô hằng năm. Một người đàn ông chững chạc, chất phác, có vẻ điển trai với đôi lông mày rậm và ánh mắt nhân từ, ở con người anh toát lên vẻ thanh tao mà thật thà.
Quỳnh hẵng giọng, “Sao anh không nói chính anh là người đã cứu mẹ con tôi, sao không nói rằng chính anh là người đã gửi hoa, và chăm sóc bé Bình?”
Người đàn ông nhẹ nhàng đáp: “Không phải sự quan tâm nào cũng cần được phô trương, cũng giống như không phải sự mất mát nào cũng đều là bất hạnh, em còn nhớ tôi đã nói gì không, chỉ cần em sống tốt và mạnh mẽ thôi, nhưng dù có thế nào thì…vẫn có tôi ở đằng sau em, Quỳnh ạ”
“Sao anh lại biết tôi, sao lại biết những điều tôi trải qua, giống như anh đã tường tận mọi thứ”
“Tôi biết chứ, vì người mà chồng em cứu chính là anh trai tôi, ngày cả hai người cùng hy sinh, em đang trên bàn mổ, còn tôi là người đã đỡ bé Bình ra, chứng kiến và trải qua hết mọi việc cùng em. Và tôi biết, em luôn mạnh mẽ nhưng bên trong em vẫn đau lòng lắm, bởi vậy điều tôi luôn mong là em cứ bình an và vui vẻ thôi, mọi chuyện buồn đau không quên được thì đừng cố quên, cứ sống và để nó hiện diện như một phần ký ức để nhớ về, rằng chúng ta đã có khoảng thời gian thật sự khó khăn và tuyệt vọng, nhưng rồi mọi chuyện đến cuối cùng đều ổn, đúng không?”
Quỳnh khóc, nhưng những giọt nước mắt đó không phải những tức tưởi, hay đau khổ mà cô khóc vì cuối cùng cũng có ngày cô chấp nhận sự thật và sống cho bản thân một lần.
“Em cứ khóc cho thoải mái đi, nhưng nhớ là khóc xong phải lau khô nước mắt rồi đứng lên đi tiếp, em còn cả cuộc đời dài phía trước cần phải đi, coi như quãng thời gian đau khổ đó là lúc em nghỉ ngơi để lấy sức cho một hành trình dài phía sau”.
“Và tôi vẫn như vậy, sẽ đứng đằng sau để dõi theo em, không thể bước bên cạnh thì tôi chọn lùi lại phía xa để nhìn em đi về phía trước”. Hoàng giấu suy nghĩ này trong lòng, tuy không nói ra nhưng với anh, cô gái này xứng đáng có được yêu thương và anh sẽ cố để bảo vệ hai mẹ con cô ấy, cho đến khi cô mạnh mẽ thật sự.
Cuộc đời luôn có những mối nhân duyên rất lạ, nhưng người ta chấp nhận ở bên nhau không phải vì để trả nợ mà là để cùng nhau đi tiếp những con đường chông gai ở phía trước kia. Không cần một danh nghĩa mà chỉ cần một tấm chân tình là đủ.
Yêu thương sẽ có lúc đánh mất khi con người ta chưa kịp cảm nhận, nhưng nó vẫn còn mãi đó đợi đến ngày chúng ta tìm ra và nắm lấy. Nỗi đau dù sâu đến cỡ nào cũng có lúc nguôi ngoai, nó sẽ là bàn đạp để chúng ta bước đi và mở một cánh cửa mới, vì chưa biết bên trong cánh cửa đó đang chờ đợi chúng ta điều gì, một cuộc sống bình an, một mái ấm hay những niềm vui mới.
Yêu thương sẽ trở về chỉ cần ta sẵn sàng để đón nhận.