Cậu nói rằng, Hà Nội mùa thu thích lắm phải không. Tôi bảo “ừ, thích thật, nhưng chỉ thích khi có ai đó cạnh bên. Bởi mùa thu tự nó đã buồn, chẳng ai lại thích đi qua cái mùa đẹp nhất ấy mà chỉ có một mình”
Có một dạo tôi liên tục bị áp lực, tự nhiên nhớ đến cậu. Cậu từng nói: Là con người ai chả có lúc yếu đuối, những lúc buồn vui không phân định được ranh giới như thế, muốn vượt qua chỉ có cách xách balo lên mà đi. Đi đâu cũng được miễn là để tâm bình an, đừng dậy sóng. Có vậy mới đủ can đảm để sống cho những điều ý nghĩa mà mình đang hướng tới. Dù ít, dù nhiều đừng bận tâm những khó khăn trước mắt. Coi nó như một vũng lầy, bước nhanh, bước vội sẽ lấm chân nhưng khi đã đủ mạnh mẽ rồi thì chỉ cần lùi một bước và nhảy qua thôi. Dễ lắm.
Đại khái là như thế, tôi không nhớ rõ chi tiết. Chỉ biết rằng ngày đó tôi hăm hở lắm, quyết đoán lắm, mơ ước xa lắm. Vì ít ra nếu ngã cũng có người đỡ dậy. Là cậu…
Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, khi đó tôi là admin của một page có tên là “Lắng”, sau tất cả những dòng status tôi up lên, cậu luôn là người like đầu tiên. Cho đến một ngày, ngày đó, tôi vừa kết thúc mối tình dở dang của mình. Tôi đặt tên cho mối tình đó là Tình câm, bởi lẽ chỉ mình tôi yêu và mình tôi kết thúc, người ta bảo yêu đơn phương cũng có cái hay của nó, tôi chỉ thấy nó đắng và đau. Cũng vì một lẽ không muốn để ai biết tôi đang buồn, nên tôi đã vào page mình quản lý để post tâm trạng, phần để giấu nhẹm nỗi đau không muốn người thân quen biết, phần vì muốn sau những câu chữ ấy kiếm được người đồng cảnh ngộ.
“Một chuyện tình nhạt nhẽo, chỉ đơn giản là một người chạy theo một người, còn người đó lại chạy theo một người khác. Nhạt vậy mà cũng khiến người ta đau. Tôi lưu tên anh trong danh bạ là Crush, Crush vừa có nghĩa là “phải lòng”, vừa có nghĩa là “dập nát”. Hay nói cách khác là đơn phương. Yêu đơn phương một người giống như ngắm sao trên trời vào mùa đông vậy, dù cố gắng ngẩng thật cao và dõi mắt thật xa, nhưng đổi lại kết quả thì sao đâu chẳng thấy, chỉ có mỏi cổ và mắt đau…
Đó là những điều tôi đã viết trên “Lắng”, điều bất ngờ vào lúc tôi up dòng trạng thái ấy, cậu đã vào comment “Hạnh phúc nào cũng đủ chỗ cho ta”.
Chúng tôi đã quen nhau như thế, cho đến tận bây giờ đã hơn 2 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in ngày đó. Nhờ cậu mà tôi tìm lại được con người chính mình. Chẳng có ai cấm chúng ta kết bạn, dù là người chưa bao giờ gặp mặt. Cậu ở cách tôi thật xa, tôi chẳng biết nơi tôi đang ở và nơi cậu đã đến cách nhau hằng bao cây số, chỉ biết rằng ngày nào tôi cũng thức chờ nick của cậu sáng. Có lần tôi hỏi, sao cậu không ẩn nick đi cho đỡ bị làm phiền, cậu bảo “Mình không muốn, mình cứ để onl để khi cậu vào còn biết mình ở đó, nó đã là thói quen rồi, kể từ khi quen cậu. Cô gái Việt Nam ạ”
Tên cậu là Liam Phan, nhưng tôi thích gọi cậu là Lâm, theo một cách nào đó nó phát âm gần giống với tên tôi. Cậu là con lai, bố người Hà Lan, mẹ gốc Hà Nội, từ năm lên cấp II cậu đã sang bên đó định cư và chỉ về Việt Nam duy nhất một lần, là năm lớp 11. Cậu kể rằng, năm đó cậu về thăm bà ngoại, ấn tượng về chốn đô thị ồn ào nhạt nhòa dần sau nhiều năm.
“Tớ chỉ nhớ những ngày còn bé, được bà đưa đi ăn bún chả, tớ vẫn nhớ hương vị ấy, mùi thơm của thịt nướng, thật nếu ăn vào mùa đông, đợt gió đầu mùa thì ngon hết ý cậu nhỉ?”
Tôi mường tượng phía sau màn hình máy tính đang có một người mỉm cười, và nghĩ về những kỷ niệm ngọt ngào cùng khoảnh khắc đáng nhớ hiếm hoi ngày còn ở Việt Nam. Duy có điều cậu không biết rằng tôi cũng ghiền món bún chả hơn ai hết.
Cậu sống ở thị trấn Delft, bên bờ có những con kênh hiền hòa, tôi thấy được vẻ đẹp thanh bình, yên tịnh, có nhà thờ, có phố cổ, những hàng cây tím ngắt hoàng hôn, mỗi buổi chiều cậu đều chạy bộ quanh công viên và đứng thổi sáo ở cây cầu huyền thoại sơn màu trắng in bóng dưới dòng nước trong xanh, chảy êm đềm.
Cậu kể cho tôi nghe về con người nơi cậu đang sống, khoan dung, thẳng thắn và lịch sự. Nhưng Lâm nói “Tớ vẫn mến con người Hà Nội, nhớ cách họ cười, cách họ chào nhau”
“Delft vào mùa thu đẹp lắm cậu ạ, mọi người thường đi bộ trong những khu rừng để thanh thản ngắm nhìn thiên nhiên. Bờ biển cũng là một chỗ đi bộ tuyệt vời khung cảnh hoang sơ và bầu trời cao trong xanh. Sau khi đi bộ, mọi người thường uống một cốc bia đen và thưởng thức các món ăn với nấm.”
“Nhưng dường như mùa thu là mùa của tâm trạng, của mưa phùn rả rích, của cái lạnh se sẽ, và nỗi nhớ nhung cậu ạ”.
“Thu Hà Nội cũng thế Lâm ạ, đẹp nhưng buồn. Tớ đã đi dọc những con đường cậu kể, nơi bà ngoại cậu từng ở và tớ mường tượng hình ảnh của cậu, dù chúng ta chưa một lần gặp gỡ. Lá bay, thu Hà Nội đẹp vì có lá vàng, có gió mơn man, những con phố ngập lá, gánh hàng hoa, tiếng rao vọng khắp con hẻm lớn bé, cậu biết không, điều đó càng làm tăng thêm nỗi cô đơn vốn có trong lòng”
Chúng tôi quen nhau qua màn hình máy tính, hiểu nhau qua những tâm sự thường ngày. Lâm da trắng, tóc xoăn vàng giống bố nhưng có đôi mắt nâu đượm buồn của mẹ. Lần đầu tiên xem được ảnh cậu, tôi đã sững sờ và bị cuốn hút vào chính đôi mắt ấy, nhưng tôi biết đằng sau vẻ bề ngoài ấy là một trái tim ấm áp và nhân hậu.
Sinh nhật, cậu gửi tặng tôi một móc khóa là đôi guốc gỗ Amsterdam với lời nhắn:
“Gửi cậu chút thi vị, thanh bình của Delft, một chút ồn ào của Ams, chút hoang sơ của Westkapelle và thêm một chút ấm áp nữa Rotterdam. Chỉ mong được một lần gặp mặt”
Rồi thời gian qua đi nhanh, tôi trải qua vài mối tình chớp nhoáng, nhưng tuyệt nhiên chẳng đọng lại trong tôi chút cảm xúc nào. Chỉ có một điều tôi chắc chắn, tôi nhớ cậu biết bao, giá mà có thể nói cho cậu nghe được điều đó.
Rồi 3 tháng, 5 tháng và một năm, tôi mất liên lạc của cậu. Facebook tắt, tumblr khóa, không biết vì lý do gì mà cậu lại biến mất, chỉ biết rằng tôi hụt hẫng và hoang mang, cách nhau nửa vòng trái đất, bên này nắng bên kia mưa, bên này thu đến bên kia đông về.
“Lâm à, cậu có biết thế nào là yêu không, là nhất quyết không chịu bỏ đi hình bóng người kia khỏi tâm trí mình, là có linh cảm rằng một ngày kia sẽ có duyên hội ngộ, là chờ đợi dù không biết điều đó có là ngu ngốc không…”
Trên xe bus người ta phát bài Right Here Waiting For You. Chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi nhớ cậu nhiều hơn. Những ngày này Hà Nội đang trở rét, tôi vùi đầu vào làm luận án thạc sĩ và ôn thi, không biết bên ấy cậu thế nào, không biết Ams có ồn ào và Delft còn ấm áp, thi vị không. Tôi nhớ cả hình ảnh cậu lang thang bên bờ kênh mỗi buổi chiều chỉ để xem bóng mình in trên mặt hồ có đẹp không, nhớ cả hình ảnh cậu ngồi vắt vẻo trên thành cầu ngợp bóng cây ngân nga thổi sáo. Có một điều cậu vẫn chưa biết đâu, ngay từ khi cậu kể tôi đã yêu thêm cả tiếng sáo và quyết tâm học sáo, chỉ mong một lần gặp cậu để khoe, rằng nhờ cậu mà tôi thay đổi nhiều lắm.
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng.
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi”
Hôm nay đọc được bài thơ này, tôi lại buồn thêm một chút, một năm rồi lòng tôi vẫn ngổn ngang.
Đêm nay tôi lại muốn ngồi xe bus đi lòng vòng quanh thành phố, qua phố Kim Mã nơi từng ghi dấu ấn của cậu, ghé vào quán bún chả quen thuộc, cô Mùi chủ quán vẫn giọng nói lảnh lót “Mặt tiu nghỉu, lại thất tình phỏng?”, tôi chỉ cười trừ, vì trong lòng biết rõ, đó là những điều không thể nói ra. Kỳ lạ thật, con người ta có thể yêu một người chỉ vì người đó cho ta cảm giác thân quen.
Lần cuối cùng vào page Lắng, tôi viết chỉ để cậu đọc được
“Cuối cùng thì dù thắng hay thua, là cười hay khóc, là quên hay còn nhớ, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình đã quyết định buông, quyết thôi không chờ đợi nữa”.