Sau ngày thi cuối cùng, tôi nằm trùm chăn và dịch nốt bài cho website One green planet, tu hết cốc Dingtea trà xanh sữa rồi rùng mình vì lạnh, nhắn tin cho cô bạn, bâng quơ vài câu cho đỡ nhàm chán:
“Mày đang ở đâu?”
“Tao đang ở trung tâm.”
“Ờ, tao nhắn cho mày chỉ để nói tao buồn thôi, không có gì đặc biệt, mày dạy tiếp đi.”
“Sư bố con điên, lại bệnh rồi.”
Tôi bật cười, quen với cách nó mắng xơi xơi, bỗ bã như thế rồi, chỉ vì tôi cứ khăng khăng nghĩ về cậu suốt một năm qua. Quẳng điện thoại xuống giường, nằm gác chân lên kệ nghe nhạc.
Người ta nói thật đúng “Thanh xuân của chúng ta phần lớn là để chờ đợi một người không đến”. Tôi cũng vậy, cậu chính là lý do để tôi dặn lòng mình không thể nhớ mà cũng chẳng thể quên.
Nhưng dường như mọi thứ đang dần ổn định rồi.