Nhận được học bổng thạc sĩ chuyên ngành truyền thông, tôi sang Anh quốc học tiếp, và đồng nghĩa tôi phải tạm quên cô gái ấy.
Những cuốn sách dầy cộp, buổi ôn thi căng thẳng và hoạt động ngoại khóa đã choán hết quỹ thời gian của tôi.
Có điều tôi biết rõ “Thực sự rất khó khăn khi luôn chờ đợi một điều gì đó mà bạn biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng thậm chí còn khó khăn hơn nữa khi phải từ bỏ điều mà bạn biết rằng đó là tất cả những gì bạn mong muốn”.
Tôi book vé về Việt Nam trong kỳ nghỉ đông một tháng, phần vì thăm lại nhà bà ngoại phần vì muốn một lần đánh cược với nhân duyên, và tôi đã đúng khi quyết định lựa chọn quay về.
Tôi nhận ra cô gái với chiếc quần jean đen, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, đôi giày thể thao trắng và chiếc kính là vật bất ly thân. Tôi nhận ra Lam dù chưa một lần gặp mặt, có thể đó là cảm giác thân thuộc mà dường như chỉ mình tôi hiểu.
Cô Mùi cắt cho tôi liền 2 đĩa bún và cực nhiều chả nướng giống Lam…
Tôi quay về vốn để kịp trải nghiệm lại lần nữa cái mùa mà đôi lần Lam nhắc đến. Nhưng ai cũng biết thu Hà Nội vốn chỉ chạm nhẹ trên phố rồi hờ hững trốn đi để mùa đông bước đến.
Ừ, thú thật tôi nhớ Lam những ngày còn bên Anh quốc, vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội về Việt Nam nên đã đành lòng tạm quên cô, vậy mà, giống như thần giao cách cảm vậy, đêm đầu tiên dạo trên phố Kim Mã, tôi thoáng nghe tiếng sáo trúc. Không hiểu lý do gì, tôi chợt nghĩ đó là Lam. Và đúng là cô ấy thật. Tim tôi chợt hẫng một nhịp.