Hôm nay tôi đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Dự định của tôi sau khi nhận bằng và thi đỗ visa, tôi sẽ sang Hà Lan một lần. Để tìm cậu…
Lượn xe một vòng hồ Tây, tôi dừng lại ngắm hoàng hôn đổ xuống. Vì lẽ gì mà những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong cuộc sống của tôi lại xuất hiện hình bóng chàng trai tóc vàng và đôi mắt sâu, chẳng muốn nghĩ nữa, lắc đầu, tôi phẩy tay một cái để xua đi hình ảnh vừa thấp thoáng hiện lên.
“Lam đang nghĩ đến tớ à?”
Có người nhắc tên mình, tôi quay lại và sững sờ, đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo. Phải rồi, con người ấy vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, vậy sao bây giờ lại đứng ngay trước mắt tôi.
“Cậu là…Liam?”
“Hãy gọi tớ là Lâm nhé”
Ừ, tôi biết mà, ánh mắt ấy làm sao tôi không nhận ra chứ, vòng tay ôm lấy cậu, ôm thật chặt để cậu đừng biến mất, để tôi biết rằng đây chẳng phải giấc mơ. Là cậu, đích thị là cậu rồi. Ấm áp, bình yên, cảm giác thân thuộc bấy lâu vẫn kiếm tìm.
“Sao cậu lại về, và sao cậu nhận ra tớ?”
“Tớ vẫn đứng từ xa nhìn cô gái của tớ, tóc buộc cao, áo sơmi trắng, và đôi giày yêu thích nhất của cậu. Tớ thấy cậu trong bộ áo dài ở buổi bảo vệ luận án, thấy cậu trong quán bún chả, thấy cậu luôn lên cùng một chuyến xe bus và xuống cùng một điểm, tớ vẫn đứng nhìn cậu từ đầu phố Kim Mã. Chỉ có cậu là không nhận ra tớ thôi, ngốc ạ”
Mắt tôi ướt nhòe, thế mà tôi đã nghĩ mình quên được, đã nghĩ cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi không một dấu tích.
“Cậu trốn tớ kỹ quá, làm tớ không tìm được. Lý do cậu về là để tìm tớ ư?”
“Tớ về vì biết sẽ có một người vì tớ mà chẳng chịu mở lòng với bất kỳ ai khác nữa, và còn một lý do khác: Tớ nhớ cậu Lam à”
Đừng tự hỏi bản thân phải làm gì để quên đi một người, bởi vì thực ra trong lòng ai cũng biết, yêu thương sâu nặng thì sẽ nhớ cả một đời…
“Lâm này, cậu gặp tớ rồi. Liệu có còn biến mất lần nữa không?”
“Tớ đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, duy chỉ có một người khiến tớ muốn ở lại, là cậu đấy”
Dù biết chúng tôi sẽ phải xa nhau thêm một quãng ngày dài nữa, nhưng có điều tôi chắc chắn, ngay từ phút giây này, cả hai luôn muốn được ở lại.
Cuộc đời là những chuyến đi, để tìm ra người khiến mình muốn dừng lại.