Có những tình yêu chỉ đơn giản là trọn vẹn một lời hứa
...
“Nếu 30 tuổi tớ chưa có người yêu, cậu cũng còn một mình thì hai đứa cưới nhau nhé”.
Đó là lời hứa hẹn của tôi và cậu ấy năm sinh nhật lần thứ 17 của cả hai.
Hai đứa có cùng cung nhân mã, cùng quê, sinh cùng ngày cùng năm, ngồi cùng bàn, và vô vàn những cái “cùng” khác mà có kể cả ngày cũng không hết được. Chỉ biết rằng ngày đó chúng tôi trẻ lắm, trẻ trong cách nghĩ, cách sống.
Rồi vào đại học, mỗi đứa một nơi, tôi vào miền Nam theo đuổi ngành thời trang, cậu ấy ở lại Bắc học kiến trúc. Có lần tôi trêu “Cậu gắng học giỏi, rồi sau này thiết kế một ngôi nhà và đón tớ về ở nhé, tớ chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn xinh xinh đủ để trồng hoa và nuôi một em cún, có thêm nhiều cửa sổ vì tớ thích nhiều gió, à, cậu hãy trồng thật nhiều cây và mắc thêm một cái xích đu nữa, cậu chỉ cần xây nhà thôi còn việc chăm sóc nó hãy cứ để tớ làm”.
Chúng tôi ở bên nhau những tháng ngày ngây ngô nhất, không xảy ra cãi vã, giận hờn, tranh chấp duy nhất của cả hai là đứa này ăn nhiều hơn đứa kia một chút.
Rồi cách nhau cả nghìn cây số, cũng có lần chúng tôi gặp gỡ, cậu đáp chuyến bay muộn nhất vào thăm tôi, ăn một bữa, đánh một giấc rồi lại bay về Bắc. Niềm vui nhỏ nhoi ngày đó của chúng tôi chỉ có vậy. Và dường như thanh xuân của tôi chỉ có mình cậu ấy.
Có lần cậu thắc mắc rằng tại sao tôi lại chọn vào Sài Gòn học thay vì cứ ở lại, ngành tôi thích ở đâu cũng có. Tôi đùa cậu ấy.
“Vì tớ muốn được tự do nốt những ngày còn trẻ trước khi về cùng cậu ở chung, không được à”.
Cậu cười ngoác miệng “Gớm, làm như cậu là người thích ngồi một chỗ mà chăm chồng con lắm ấy”.
Ừ, cũng đúng vì tôi là một nhân mã ham chơi, thích được tự do, bay nhảy, nhưng với cậu thì khác, tôi chọn rời xa thành phố - nơi có gia đình, có cậu là để mình tự lập hơn, trưởng thành hơn và để xem tôi nhớ cậu đến mức nào.
Rồi một hôm đang từ xưởng thiết kế của trường về, tôi nhận được tin nhắn:
“Nếu một ngày khi quay trở về, tớ không còn ở đây chờ cậu nữa thì cậu sẽ thế nào?”
“Sao cậu lại nói thế, cậu… định đi đâu à?”
“Ừ, tớ nhận được học bổng toàn phần, sang Pháp, 4 năm, cậu sẽ…”
“Cậu phải đi chứ, cơ hội tốt như thế cơ mà” – Không để cậu ấy nói hết, tôi đành ngắt ngang bởi vì tôi sợ tôi sẽ khóc nấc lên lần nữa. Đây là lần thứ hai tôi xa cậu ấy, xa theo nghĩa nào, tôi cũng không rõ nữa. Thanh xuân tươi đẹp của tôi dừng lại ở năm thứ ba đại học, bởi người tôi coi là tất cả giờ không còn bên tôi nữa. Cậu ấy đi, mang cả thanh xuân của tôi đi mất.
“Cho đến khi tớ về nếu cậu còn độc thân thì chúng mình yêu nhau nhé”
Dù không nói nhưng lẽ nào cậu không hiểu, tim tớ chật lắm chỉ chứa được mình cậu thôi, đồ ngốc.
Ngày cậu bay, tôi đã khóc rất nhiều, giống như một quả chanh bị người ta vắt kiệt nước vậy, có phải người ở lại luôn có cảm giác hụt hẫng không, tớ nhìn theo chiếc máy bay, bay xa dần, khuất dần vào mây, không biết cảm giác này là gì nữa.
“Tớ không đau lòng, chỉ buồn vô cùng thôi, vì chưa bao giờ tưởng tượng được ngày cậu đi xa tớ, xa đến cỡ nào tớ cũng không hình dung được”.
Ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm tôi chỉ còn một mình, không phải không có bạn bè mà vào những dịp đặc biệt tôi chỉ cần cậu ấy, và giờ cậu không ở đây nữa, tôi lại muốn gặm nhấm nỗi buồn này một mình thôi.
Còn nhớ ngày cấp II, vào mùa đông hai đứa đứng trên cầu Long Biên vừa ăn ngô nướng vừa đốt pháo bông, cái tuổi nghịch ngợm, nông nổi qua đi rất đẹp mà đến tận bây giờ vẫn không thể nào tìm lại được cảm giác đấy, hoặc có lẽ bởi những năm tháng đấy có cậu ở bên, với tôi có lẽ vậy đã đủ.
Thời gian chảy trôi chẳng đợi một người nào…
Không rõ từ khi nào tôi đã không còn đếm từng ngày, từng tháng đến ngày cậu trở về nữa.
4 năm qua tôi đã sống khác đi, kể từ ngày tôi biết cậu không còn thuộc về tôi, cậu ở lại đó và thuộc về một Paris lộng lẫy – nơi ấy có người con gái khác thay tôi ở bên an ủi và chăm sóc cậu. Kể từ ngày đó, tôi chỉ còn một mình, không khóc nữa, cười cũng nhạt hơn, bởi chỉ mình tôi biết, ngày cậu bay, bầu trời đã không còn xanh một màu xanh vốn có nữa. Tôi chẳng trách cậu, những gì thuộc về tự nhiên hãy cứ để nó được tự nhiên đi, nếu là của mình sẽ có lúc quay trở về, còn không níu kéo chỉ thêm phiền lòng.
Tôi đã nghĩ như vậy để cuộc sống bớt ảm đạm, với chút vốn nho nhỏ tôi mở một xưởng thời trang, thuê người về làm, trở thành bà chủ ở cái tuổi 27 chênh vênh, tôi tặc lưỡi, cứ kệ đi, mình đang sống rất tốt mà.
Ngày xưa, cái ngày còn cậu ấy ở bên cạnh, tôi có động lực để theo đuổi ngành thời trang, với ước mơ nhỏ nhoi là sau này sẽ tự tay thiết kế cho mình một bộ váy cưới thật đẹp để sánh bước cùng cậu. Người ta dường như hay mộng tưởng những ngày còn bé tẹo để sau này khi nhận thức được mình đã lớn người ta lại cười cho ước mơ ngày đó, thật ngây ngô, và đa phần nó mãi mãi chỉ còn là ước mơ, nhưng chính vì điều ước chân thành và ngây ngô đó không vướng bận vật chất, không lẫn tạp âu lo nên người ta vẫn hay nhớ về nó để mà vỗ về, tìm chút an ủi cỏn con, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, quá khứ chỉ nên là quá khứ thôi chứ đừng quay đầu nhìn lại.
Cũng giống như cậu ấy, trở thành ký ức tươi đẹp của tôi ở tuổi 17 đẹp nhất đó. Và mãi mãi chỉ nên để nó dừng lại ở khung trời đấy, để mỗi lẫn nhớ lại tôi sẽ đỡ xót xa và mong nhớ cậu – một người đã không còn thuộc về tôi nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa là cậu trở về, về để thực hiện hoài bão của cậu. Còn tôi quyết định chuyển vào Đà Lạt, nơi đó sẽ yêu thương, ôm ấp và xoa dịu nỗi đau tuổi trẻ của tôi, một nơi không có hình bóng cậu, tôi thích vậy, và tốt nhất nên làm vậy, tôi đã thôi hy vọng từ ngày cái email cuối cùng gửi đi không hồi đáp, cái khung chát bỏ lửng lời hỏi thăm và nỗi nhớ đã chất đống, dồn ứ lại rồi trào ra, tôi đã để mặc nó, cứ thế nhớ rồi quên, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cảm giác nôn nao khi có ai đó chợt nhắc đến tên cậu hoặc ở đâu đó bắt gặp một bóng dáng tưởng quen mà hóa thành lạ lẫm. Thật sự con người ta có thể ngã bệnh chỉ vì một ký ức buồn đau.
...
Hai năm 8 tháng từ ngày cậu về, hôm nay là sinh nhật đầu tiên cũng có thể sẽ là ngày sinh nhật cuối cùng tôi nhớ về cậu ấy.
Đà Lạt trở gió, lạnh và khô. Ở cái thành phố không đèn giao thông, không khói bụi này thật khiến con người ta chững lại, buồn hơn và lạnh lùng hơn. Quán café Tùng hàng ngày đông khách, hôm nay cũng vậy, tôi ngồi đây, nhìn ra ngoài kia, không gian tĩnh mịch, những bản nhạc Trịnh, mùi café thơm nồng, ấm dịu kích thích khứu giác, những nhành hoa khẽ rung rinh theo điệu nhạc buồn, một giọt nước đâu đó rơi, tôi nghe tiếng lọp bọp, một cánh hoa dừa cạn vừa khẽ động mình rời bông và rơi xuống chậu cây, nằm gọn trên nền đất lạnh. Tất cả đều khẽ khàng, nhưng sao tôi thấy mọi thứ ở đây lại nhuốm màu buồn đậm đặc, giống như tâm trạng của tôi vậy, buồn nhưng bị dồn nén lại, vón thành cục, chẳng nuốt trôi.
“Cậu đã thay đổi nhiều quá Vy ạ”
Tôi giật mình, quay sang, là khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, ánh mắt vẫn trong và hấp háy ngày nào, nụ cười vẫn vậy chỉ nước da là trắng xanh hơn, là Khánh.
“Sao cậu lại đến đây. Vào lúc này.”
“Tớ đã xây một ngôi nhà, có nhiều cửa sổ, trồng thật nhiều hoa, mắc thêm một chiếc xích đu nữa. Chỉ còn thiếu chủ nhân của nó nữa thôi”.
“Thế à, chúc mừng cậu đã hoàn thành được mơ ước” – tôi cười gượng và quay đi, giấu đôi mắt cay cay và sống mũi đỏ ửng.
“Cậu vẫn một mình, từng ấy năm, từ ngày tớ đi sao?”
“À không, sao lại có một mình, tớ đã có người yêu, chỉ là…” – Tôi chợt bối rối.
“Chỉ là sao?”
“À, người yêu tớ đi công tác xa, chỉ còn tớ ở đây, hôm nay.”
“Cậu có người yêu rồi à” Khánh hỏi, rồi chợt gật đầu, “Ừ, cũng phải, chúng mình đều gần 30 rồi mà” nhưng nhìn cậu kìa, cậu có bao giờ biết nói dối đâu.
Tôi nhớ lại lời hứa hẹn ngày xưa của hai đứa ở khung trời 17 đó. Hôm nay là tròn ngày hai đứa 30 tuổi. Nhanh thật đấy, tôi chẳng thể nói thật với cậu ấy rằng, suốt bao năm qua tôi đã chờ đợi cậu, chỉ đến ngày hôm nay khi quyết định sẽ quên thì cậu lại xuất hiện, làm tôi rung động một lần nữa.
“Chẳng phải cậu cũng có người yêu và chuẩn bị kết hôn đó sao, ngôi nhà đó sắp có chủ mới rồi còn gì?” – Tôi nói và lảng tránh ánh nhìn của cậu.
“Tớ xin lỗi vì trong suốt những ngày tháng qua đã không liên lạc về. Tớ biết cậu ổn hơn vì cậu luôn mạnh mẽ. Ngày tớ bay, nhìn qua ô cửa kính, tớ thấy cậu đứng đó, rất lâu, cho đến khi hình bóng cậu chỉ còn là một đốm nhỏ xíu, khoảnh khắc đó, tớ đã tự hứa với chính mình rằng: Mình cần phải bảo vệ cô ấy”
Mắt tôi nhòe đi, tôi đã khóc thật to giống như ngày cậu đi, dường như nước mắt đã để dành quá lâu đến hôm nay mới có cơ hội mà tuôn trào không kìm lại được.
“Tớ đã từ bỏ cậu, từ bỏ thanh xuân của mình từ ngày biết cậu đã thuộc về một nơi khác, tại sao bây giờ cậu lại ở đây, làm tớ rung động cậu lần nữa”
“Tớ xin lỗi, tớ biết bây giờ tớ có nói gì cậu cũng không tin, nhưng có một điều mong cậu hiểu, tớ vẫn luôn ao ước được sống dưới cùng một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, cùng cậu đi lại những con đường ngày xưa và thực hiện lời hứa năm 17 tuổi đó. Cậu có muốn thực hiện nó cùng tớ không?”
“Cậu vẫn tự tin rằng cậu không thay đổi chứ?”
“Tớ vẫn là Khánh mà cậu quen ngày trước, chỉ là bây giờ tớ đã trưởng thành hơn”.
“Vậy tình yêu của cậu là gì?”
“Tớ không biết nữa, tình yêu của tớ có hình na ná cậu. Và ngôi nhà đó vẫn đang chờ cô chủ của nó trở về, Vy ạ”.
Có những tình yêu chỉ đơn giản là trọn vẹn một lời hứa.