Sóng biển cứ vỗ, mặc cho lòng người mưu tính, cái lạnh giá của biển đêm lấn át cái lãng mạn vốn có của nó. Từ trong con đường mòn mà bọn ma cô đã chạy xe thồ ba gác vào điểm tập kết. Quân phóng con xe máy như bay. Trên con đường rừng đêm hoang vắng, chỉ có duy nhất chiếc xe của Quân là điểm sáng, cô độc, lạnh lẽo. Trước mặt anh là biển báo.
- “Mỏm Đá/Cầu Cảng 6km”.
Cùng lúc đó, tại trụ sở, lực lượng công an được chỉ huy ra lệnh:
- Đơn vị trên đó báo cáo cần viện trợ. Vụ nổ nằm sâu trong rừng. Chúng ta cần tập trung đội phản ứng nhanh, liên lạc nhờ sự hỗ trợ từ đội chữa cháy, hậu cần phòng khi có thương vong.
- Dạ rõ.
Các anh công an liền lập tức thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp. Trưởng đơn vị cầm điện thoại gọi điện vẻ rất tập trung.
Tại Mỏm đá bến cảng, khu vực xung quanh khá cũ kĩ, một người có vẻ là chủ tàu, tay cầm túi đen từ gã sát thủ tóc dài, bên trong toàn là tiền. Gã đếm kĩ rồi mỉm cười lên xe máy phóng đi thật nhanh. Đám Long Đại xuất hiện, cùng nhóm người trên xe tải bước xuống trật tự, toàn bộ được đưa lên trên tàu du lịch loại lớn. Tên Long Đại đi thẳng vào boong chỉ huy cùng với tên tóc dài và đám đàn em.
Phía ngoài cổng vào cầu cảng, biển báo đề chữ “Giảm tốc độ/ Mỏm đá cầu cảng 200m”. Nhưng Quân cảm thấy không khỏe, mắt anh sưng húp, phải dụi mắt thật kĩ mới thấy biển báo trước mặt. Anh đang lái xe thì vài chiếc xe hơi chạy ngang, chiếu thẳng đèn pha vào Quân khiến anh chói mắt, lạc tay lái xém đụng vào mấy chiếc xe trên đường rồi lủi thẳng lên lề, anh lăn tròn trên nền cỏ dại. Chẳng chần chừ, Quân lòm còm bò dậy, mặt đầy máu. Chiếc xe máy lại bị hỏng, không còn chạy được nữa, Quân dáng vẻ xiêu vẹo, anh ráng chạy bộ thật nhanh vào trong cảng.
Lúc này, con tàu vừa nhổ neo được vài mét. Quân chạy đến nơi, anh thất thần nhìn theo, quyết không từ bỏ, phát hiện xích mỏ neo vẫn đang được kéo lên khỏi mặt nước. Chẳng một chút do dự, anh cởi bỏ chiếc áo khoác chứa đầy thiết bị theo dõi và xấp tài liệu phạm tội rồi lao thẳng xuống biển cố gắng chụp cho bằng được cái mỏ neo. Chỉ một lúc sau, anh ngoi lên mặt nước, không thể bám kịp vào chiếc mỏ neo, mà con tàu thì đã đi ra xa. Chưa kịp định thần thì bất ngờ, từ đâu, một con tàu du lịch loại tầm trung của người dân chạy tới lao thẳng vào Quân, rồi đi mất bỏ lại anh bất tỉnh trôi nổi trên biển.
Vài giây phút sau, con tàu quay lại, kéo Quân lên. Người phụ nữ cùng một người đàn ông, họ là vợ chồng, cãi nhau kịch liệt:
- Tui đã nói với ông rồi. Lúc nãy dừng lại coi sao, có khi còn cứu kịp.
- Thiệt, đúng là phụ nữ, tôi có thấy rõ đường đâu. Bây giờ mà bà còn lằng nhằng nữa... May thay, Quân sặc nước, anh tỉnh dậy, mắt lờ mờ nhận ra mình còn sống, anh hỏi:
- Trạm kiểm soát biên phòng có biết tần số liên lạc của con tàu này không? Trên thuyền có áo phao và phao bè cứu sinh không?
Hai vợ chồng trong lúc mừng rỡ khi thấy Quân chưa chết, họ gật đầu lia lịa. Anh thấy vậy, cười nhẹ, gương mặt cũng nhăn nhó vì cơ thể quá nhiều vết thương. Cặp vợ chồng vẫn chưa hiểu sao Quân lại cười một cách hơi lạ.
Một lát sau, hai vợ chồng mặc áo phao ngồi trên chiếc phao bè cứu sinh, họ cầm theo một cây đèn dầu thường được trang bị bên hông tàu du lịch, vì cũng gần bờ nên cặp vợ chồng dễ dàng di chuyển vào bên trong. Còn Quân thì hì hục lái chiếc tàu đuổi theo, vì không muốn liên lụy vợ chồng ngư dân, anh đành phải làm vậy. Quân không quên dùng tần số liên lạc trạm kiểm soát biên phòng đến ứng cứu. Quân mở hết các cây đèn dầu có sẵn trên tàu nhằm báo cho lực lượng tuần tra biết vị trí của chiếc thuyền. Phía cặp vợ chồng, đã vào được bờ, họ vẫn chưng hửng, không tin được chuyện này lại xảy ra với họ.
Con tàu của Quân chạy bon bon về phía Đông, hy vọng đuổi kịp chiếc tàu lớn của gã Long Đại. Kinh nghiệm đi biển cùng cha anh khi bé đã giúp anh thành thạo xử lí máy móc, lái tàu rất cẩn thận. Chỉ ít phút sau, Quân đã bắt kịp bọn Long Đại. Anh tắt máy, từ từ áp sát con tàu lớn, không gây sự chú ý. Nhưng lúc này, anh đã yếu sức, thỉnh thoảng anh không còn nhớ mình đang làm gì.
Chỗ Bãi phế liệu, công an đã bao vây căn cứ, họ đang lấy lời khai của gã môi giới, hắn sợ hãi khóc lóc than vãn như thể mình là kẻ vô tội.
Phía Quân, mọi chuyện đang vô cùng nguy hiểm, anh lên trên tàu nhưng bị bọn chúng phát hiện, anh nhanh chóng xử đám đàn em bằng đòn thế cực đẹp, vừa đánh vừa mất trí nhớ tạm thời liên tục, cảnh tượng vô cùng dữ dội, cũng không kém phần hài hước. Trong lúc giằng co, đám đàn em dùng súng bắn Quân nhưng lại trúng hệ thống điều khiển tàu, làm con tàu dừng lại. Tức tối vì đám đàn em vô dụng, tên tóc dài cùng Long Đại xuất hiện, chúng thay phiên nhau, lợi dụng thời cơ tấn công Quân kịch liệt. Long Đại tung nhiều cú đá hiểm hóc trúng Quân khiến anh gần như bất tỉnh, chứng tỏ gã không phải tầm thường. Thậm chí là rất giỏi võ. Đám đàn em tận dụng cơ hội, lao vào bắt sống Quân.
Con tàu đã khởi động lại, tiếp tục lao đi trên biển đêm yên ắng, chỉ có tiếng sóng vỗ bao trùm cả bầu không khí u ám.
- Hiệp sĩ, anh hùng, võ sư… mày tưởng mày gặp được con gái mày hả. - Long Đại hét lớn vào mặt Quân, anh lờ mờ tỉnh dậy.
- Anh là ai… sao trói tôi. - Quân lại rơi vào trạng thái mất trí nhớ.
- Mẹ nó, lại còn giả ngu. - Long Đại tức tối.
Gương mặt Quân thất thần, anh định nói gì đó, nhưng không phát ra được âm thanh nào nữa, chỉ ú ớ vài tiếng.
- Vì mày mà tụi tao mất lô hàng… phải rời đi thế này… Mày muốn ngu hả, tao cho mày ngáo luôn. Hắn bốc một lượng nhiều ma túy, nhét thẳng vào miệng Quân một cách thô bạo. Chỉ vài giây sau, Quân không chịu nổi, anh nuốt vào, rồi ho sặc sụa.
- Mẹ kiếp… kêu tụi kia lái con tàu chết tiệt này nhanh lên, chuẩn bị tàu nhỏ cho tao… đem thằng khốn này quăng xuống biển. Nhớ cởi trói không để lại dấu vết. Chẳng ai quan tâm cái xác chứa đầy chất kích thích.
Quân lúc này đã bắt đầu ngấm thuốc, mặt anh co giật méo xẹo, tay chân bắt đầu quặt quẹo. Tên Long Đại bình thản đi ra ngoài, hắn vừa đi vừa phủi tay.
Bốn tên đàn em khiêng Quân đi ra boong tàu. Lúc này, anh bắt đầu mất ý thức vì bị sốc ma túy. Mặt khác, trên con tàu cứu sinh của gã Long Đại, hắn ra hiệu cho đàn em kéo lên thùng nhỏ chứa vũ khí hắn giấu dưới đáy tàu để đưa lên tàu cứu sinh nhằm bỏ trốn và chống lại lực lượng tuần tra nếu bị phát hiện.
Lúc này, trên boong tàu, chỗ của Quân và đám đàn em, âm thanh la hét, tiếng súng loạn xạ vang lên chát chúa. Quân đang ngáo đá, cộng với bản năng giỏi võ, anh nhanh chóng hạ gục đám đàn em rất bạo lực, không thương tiếc khi chúng cởi trói định quẳng anh xuống biển. Gã sát thủ tóc dài cũng xuất hiện, sau vài đường võ không thấm thía gì Quân, hắn liền chộp lấy cây chĩa cá tấn công anh, nhưng đều vô dụng. Quân mạnh hơn hắn rất nhiều, trận đánh khốc liệt nhưng phần thắng hoàn toàn nghiêng về phía Quân.
Gã Long Đại thấy vậy liền tính nhảy xuống tàu cứu sinh bỏ trốn thì Quân đã kịp nhào tới chỗ của hắn, anh phóng thẳng cây chĩa cá vào còn tàu cứu sinh khiến nó bị lệch trục, gã Long Đại không thể bỏ trốn được nữa. Hắn điên tiết lao thẳng vào Quân, đôi bên đánh nhau dữ dội. Long Đại rất giỏi, hắn hoàn toàn kiểm soát được tình hình, Quân đang ngáo thuốc nên anh chỉ đánh theo bản năng. Bỗng, một tên đàn em dẫn bé Trang và bé Huyền ra để uy hiếp Quân. Quân chẳng chần chừ, vì anh không còn nhận ra ai nữa, cứ thế lao thẳng vào tên đàn em khiến hắn bất ngờ trước độ liều lĩnh của anh. Trong tích tắc, nhận ra Quân không phải người xấu, bé Huyền nhanh trí, cắn vào tay gã đàn em, cô bé thoát ra, vội kéo bé Trang về phía mình. Gã đàn em sơ hở, ăn ngay cú đá cực mạnh của Quân, hắn bất tỉnh tại chỗ.
- Tao không có thời gian chơi với mày. Dừng lại, hoặc tao cho hai con bé tắm biển đêm. Quay sang gã Long Đại, hắn đã nhanh tay khống chế bé Huyền và bé Trang để uy hiếp Quân.
Quân trong cơn tức giận, nhưng chợt nhìn thấy bé Trang đang sợ hãi khóc lóc kêu cha, chút ý thức sót lại trỗi dậy trong anh. Bất thình lình, Quân quỳ xuống trên boong tàu, anh đau đầu dữ dội, kế bên anh là cây chĩa cá. Lúc này, bé Huyền chẳng còn sợ hãi, con bé một lần nữa cắn vào tay Long Đại, bé Trang thấy vậy cũng giúp sức cắn mạnh vào tay còn lại của hắn. Hắn đau quá, liền đẩy mạnh hai bé văng ra. Chớp lấy thời cơ, Quân lao thẳng vào người tên Long Đại, dùng vai hất tung hắn văng xuống biển. Quá mệt mỏi, đau đớn, Quân nằm rên rỉ, ôm đầu vì cơn co giật kèm phản ứng của ma túy hành hạ anh.
May cho gã Long Đại, lực lượng tuần tra đã xuất hiện từ cách đó vài chục mét. Họ kéo hắn lên thuyền, bắt giữ hắn để pháp luật xử lí gã.
Trên tàu, bé Trang mừng rỡ gặp lại cha mình, bé chạy đến ôm chầm lấy Quân. Lúc này đây, Quân đã quá kiệt sức, anh dựa vào thành tàu, khắp mặt mũi, cơ thể đều bị thương nhừ tử. Trong cơn bấn loạn ma túy, cây chĩa cá lại nằm gần sải tay của Quân. Bé Trang không hề hay biết nguy hiểm rình rập từ chính người cha của mình đang trực chờ cô bé. Trong giây phút đó, sợ hãi cơn ngáo đá chiếm hết tâm trí mình, ý chí của một người cha không cho phép anh làm hại con gái, Quân đã dứt khoát tự đâm cây chĩa cá vào bả vai, khiến bản thân đau đớn, rồi lăn ra bất tỉnh vì mất máu.
Nhiều năm sau, tại bệnh viện nơi đang điều trị cho cả hai vợ chồng Quân. Chiếc xe lăn dưới sân vườn, Quân ngồi đó, mái tóc nay cũng đã sẫm màu muối tiêu, nhưng muối có phần trội hơn tiêu, anh mất hết kí ức. Ngồi bên cạnh để chăm sóc cho con trai mình không ai khác là bà Ngọc, nay tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm.
- Cha, cười lên cha ơi! Bà nội, nhìn hướng này. - Giọng nói thân thương của đứa con gái bé bỏng ngày nào nay đã rực rỡ tuổi xuân mười chín đôi mươi, Trang. Cô gái đang chỉnh lại chiếc máy ảnh cầm tay ngày bé, món quà của cha cô.
“Tách”… Bức hình gia đình ba người dưới sân bệnh viện. Như một thói quen, mỗi khi đi học về, Trang sẽ lại cùng gia đình lưu lại kỉ niệm, chỉ khác là trong bức ảnh lần này thiếu bóng dáng mẹ Hiền của cô.
- Mình lên phòng mẹ nhé cha, bà. Con sẽ đẩy xe cho cha, bà theo sau con từ từ nha. Cha ơi, cầm giúp Trang tấm ảnh.
Mỗi khi chụp ảnh xong, cô đều đưa cho cha Quân với hi vọng cha sẽ sớm nhớ lại chuyện cũ.
- Đây là bé Trang, đây là bà nội. Còn đây là cha Quân nè.
Quân nhìn tấm ảnh, rồi bất chợt, ánh mắt thay đổi, anh nhìn chăm chú vào chi tiết trong bức ảnh. Dường như có một người phụ nữ đang nhìn vào hướng camera. Căn phòng nơi người phụ nữ xuất hiện trong bức hình lại đúng là phòng bệnh của Hiền, vợ Quân. Hiền đã tỉnh lại, cô đứng đó nhìn gia đình nhỏ của mình bên dưới sân bệnh viện, họ vẫn khỏe mạnh sau ngần ấy năm cô hôn mê. Bên trong căn phòng ngột ngạt của Hiền, âm thanh của đoạn video ghi lại hành trình đầy gian nan tìm con gái của chồng mình vang lên cùng giọng nói của Quân:
- Mẹ, con là đứa con bất hiếu, mẹ giữ sức khỏe.
Chợt, âm thanh rè lắm… rồi chuyển sang đoạn ghi hình tiếp theo. Quân đang điều chỉnh chiếc camera trước mặt, anh nói:
- Vợ… Anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm. Có lẽ khi em xem được đoạn clip này, cũng là lúc anh không còn biết em và con là ai, cũng có thể anh không còn trên đời này nữa. Nhưng anh hứa sẽ đem con về cho em… Anh có thể mất đi tất cả, nhưng anh không thể mất em và con… Gia đình mình sẽ lại đoàn tụ.
Hàng ngày, hàng giờ, đoạn video đó đã chiếu đi chiếu lại suốt bao nhiêu năm nay. Một người chồng chẳng còn chút ký ức, một người vợ hôn mê chẳng hồi kết, một đứa con gái cần được chăm sóc, một bà cụ gần đất xa trời. Gói gém tiền của suốt nhiều năm, gia đình đôi bên và nhiều mạnh thường quân chung sức mỗi người một tay, cũng là trời thương trời độ, cả gia đình Quân dù khổ cực, họ vẫn còn được bên nhau bất chấp nghịch cảnh. Hiền đứng đó, ánh mắt cô ướt đẫm, thương cho chồng mình, một cuộc đời trải qua nhiều đau khổ, đến khi có hạnh phúc thì bất hạnh lại một lần nữa cướp mất tất cả, nó đã đánh cắp kí ức của cha mẹ một đứa trẻ thơ, bé Trang.
Bên dưới sân bệnh viện, Quân ngồi trên chiếc xe lăn, anh ngước mắt nhìn về phía Hiền, vẻ ngơ ngác đột nhiên mất dần. Quân nở nụ cười hiền lành, dường như anh đã nhớ lại, cũng có thể không. Nhưng đó là một nụ cười trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Với Trang, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mẹ trong bức ảnh trên tay cha, cô mừng rỡ, lấy hết sức bình sinh, chạy thẳng một mạch về hướng phòng bệnh của mẹ. Âm thanh tiếng bước chân của Trang hiện tại đây đã là những bước đi vội vã, lo lắng của một nữ y tá trưởng thành kể từ khi mẹ cô tỉnh lại. Sau những năm tháng miệt mài học tập, Trang xin vào làm y tá trong Viện dưỡng lão Hạnh Phúc, nơi mà cha mẹ cô được chuyển đến điều trị bao năm qua để cô được phụng dưỡng cha mẹ quãng đời còn lại từ sau khi bà nội qua đời vì tuổi tác.
Trên hành lang bệnh viện lúc này, đã vắng người qua lại, chỉ còn Trang và bác sĩ chẩn đoán cho mẹ Hiền của cô. Hai người trao đổi gì đó, chẳng rõ nữa, chỉ rõ ánh mắt Trang buồn lắm. Cô vuốt mái tóc, xoa mặt mình cho tỉnh táo, Trang buông lỏng cơ thể tựa thẳng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, chẳng còn chút sức lực nào để đứng vững nữa. Đồng nghiệp và bác sĩ cảm thông cho hoàn cảnh của Trang, họ để cô được một mình sau tiếng vỗ về, an ủi.
"Sột"… - Bên trong căn phòng của bà Hiền, quyển sách được ông Quân đặt lên giường của vợ. Ông ngồi trên xe lăn nhìn bà. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm dài đằng đẵng, ông đã tự di chuyển đến bên giường bệnh của vợ mình lúc nào không ai biết.
- Kể từ đó, ngày nào mẹ cũng kể lại câu chuyện của mẹ và cha. Mẹ đã viết quyển hồi ký từ những thước phim kỉ niệm, hành trình gian khổ đi tìm con của cha.
Trang đứng bên ngoài cửa, cô nói vọng vào an ủi ông. Cô mừng lắm, không giấu được xúc động, cô hi vọng lần này ông đã nhớ lại tất cả, ít ra là cho mẹ con cô có cơ hội được gọi tiếng chồng tiếng cha, được cảm ơn những hi sinh của ông, một đời người sống trong mộng mị để vợ con được bình yên, đoàn tụ. Nhưng nụ cười ấy một lần nữa lại tắt đi. Bất hạnh nó tàn nhẫn lắm, nó cứ đeo bám con người ta không chừa một giây phút nào cả. Khi người ta tràn đầy hi vọng cũng là lúc đau khổ mon men quay trở lại, cứ như thể hi vọng là đấng sinh thành của nó vậy, nó không thể tách rời, bám lấy như những con ký sinh trùng đáng sợ. Ông Quân không còn nghe thấy giọng nói của con gái mình, ông đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe lăn, không ai biết ông đã nhớ lại mọi thứ trước lúc ra đi hay không nhưng hành trình của ông đã kết thúc bên cạnh người vợ yêu thương. Họ thậm chí còn không được chạm tay nhau lần cuối.
Bà Hiền lúc này cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, khóe mắt bà trực trào giọt nước mắt theo tiếng khóc của cô con gái.
- Cha ơi, tỉnh dậy đi cha. Đừng bỏ con với mẹ mà…
Bà biết ông đã ra đi thật rồi, bàn tay già nua, yếu ớt, run rẩy ráng tìm cách nắm lấy tay chồng.
“Chúng ta đã bên nhau, cùng nhau đối ẩm, hát cho nhau nghe, sục sôi cuồng nhiệt tuổi thanh xuân. Anh là điều em chờ đợi, lưu luyến nhất trong cuộc đời này. Em yêu anh! Mình sẽ không bao nhờ xa nhau nữa, không bao giờ lạc mất nhau.”
Những dòng suy nghĩ hồi ức hạnh phúc của bà hiện lên thay cho tiếng gọi buồn thương, bà khóc cho chồng, khóc cho mình, cho gia đình nhỏ. Trang ôm chầm lấy cha mẹ, cô giúp họ được nắm chặt tay nhau thêm lần này nữa thôi. Và rồi cuối cùng thì cả nhà họ đã được đoàn tụ, dù lần này niềm vui sẽ không bao giờ có cơ hội được trọn vẹn nữa. Chuyến đi nào rồi cũng kết thúc, họ đã về lại với nhau, về với những ký ức còn dang dở. Câu chuyện về hành trình của ông Quân vang đi mọi ngóc ngách trong Viện dưỡng lão Hạnh Phúc.
Đằng sau cánh cửa phòng, những người đồng nghiệp, họ thấu nỗi đau của Trang, của cả gia đình nhỏ bé ấy khi đã trải qua chặng đường quá dài, đầy gian nan để được thấy nhau nhưng cuộc đời không bao giờ theo ý con người ta cả. Họ cảm phục tình yêu của ông Quân và bà Hiền dành cho nhau đến hơi thở cuối cùng. Mối tình khắc cốt ghi tâm, một tình yêu bất diệt, nhưng cũng đầy bất hạnh. Sau đêm định mệnh ấy, người ta cũng không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào của đôi vợ chồng già nữa. Chỉ còn có Trang, cô đứng đó, nhưng không phải là căn phòng của cha cô, hay mẹ cô nữa. Trang đứng đó, trước mắt cô là bức tượng đá khắc tên cha mẹ. Họ đã đi xa, người cha già, anh hùng của gia đình đã mãi ra đi mang theo lời chào từ biệt, vợ ông, bà Hiền cũng trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh ít phút sau đó, không một lời từ giã. Cuốn phim, hình ảnh bé Trang khi còn nhỏ, nụ hôn hạnh phúc của Quân và Hiền khi còn trẻ, hành trình tìm con đã khép lại, có đau đớn, tiếc nuối nhưng cũng ngọt ngào như chính cảm xúc lần đầu tiên họ gặp nhau. Yêu thương không vì điều gì mà tan biến, tình yêu luôn còn đó, chỉ là họ đã lặng lẽ bước thêm một bước nữa để được gần nhau hơn.
Một đời lưu lạc, anh và em, tôi và bà, bà và tôi, chúng ta và con. Giờ thì đôi vợ chồng già đã thật sự đoàn tụ. Những người ở lại, họ có thể bắt gặp cha Quân, mẹ Hiền trong ánh mắt và nụ cười của Trang. Cả khi cô khóc, giọt nước mắt đó vẫn chan đầy tình yêu, và cảm thương của cha mẹ. “Điều đau khổ nhất không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải quên đi họ, phải không!”
Dòng chữ cuối cùng trong quyển hồi ký của bà Ngọc đã giúp Trang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chắc chắn gia đình họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong từng khoảnh khắc của cuộc đời này, không chia lìa, không bao giờ rời xa.
"Chúng ta không chết. Chỉ là lần này, chúng ta sống mãi trong nhau.” - Tác giả.