Ngày đầu tiên khá vất vả với việc chuẩn bị mọi thứ. Ngay trong đêm đó, Quân lập tức quay trở lại hiện trường vụ án đã được phong tỏa. Anh đứng đấy, quan sát dấu vết, mọi thứ tái hiện trước mặt, anh thấy hai tên bắt cóc nhưng không rõ mặt chúng, anh nghe thấy âm thanh của cú đánh từ phía sau đầu. Chợt, Quân nhớ đến chiếc điện thoại mà anh mua cho bé Trang, anh liền gọi ngay vào số điện thoại đó.
“Tiếng chuông” dẫn anh đến cái cống thoát nước đầu ngã ba, ánh mắt của Quân phóng sâu xuống nắp cống, chiếc điện thoại sáng màn hình hiển thị cuộc gọi, nó nằm vắt vẻo ngay bên dưới rãnh miệng cống, chưa rớt hẳn xuống. Cẩn thận, Quân mở nắp cống lên.
Đột nhiên, một chiếc xe tải chạy ngang, trọng lượng của nó quá nặng, làm rung chuyển mặt đất, điện thoại cũng rung lắc, nhưng may là vẫn chưa rơi xuống cống. Quân thở phào. Chỉ vài giây sau, một chiếc xe bồn khác xuất hiện, lần này, điện thoại rung lắc dữ dội và rơi thẳng xuống nước. Quân hoảng hồn, anh liền dùng hết sức bình sinh kéo nắp cống lên nhanh, rồi nhảy ngay xuống bên dưới.
Cái cống hôi hám, nước đen ngòm, anh bình tĩnh, mò mẫm. May mắn, vài phút sau anh đã tìm thấy chiếc điện thoại. Quân mỉm cười hạnh phúc, ôm nó vào lòng, anh cảm giác như con gái mình vẫn đang bên cạnh. Đó cũng là vật chứng quan trọng giúp anh trên hành trình tìm con.
Cũng trong buổi tối hôm đó, tại căn phòng ở một nhà nghỉ ven biển, Quân đang cẩn thận kiểm tra, sấy khô chiếc điện thoại, anh ngậm ngùi xem lại đoạn clip của hai cha con đang chơi đùa vui vẻ trong quán kem. Anh không ngờ còn thêm một đoạn ghi hình mà bé Trang đã quay được trước khi bị bắt cóc. Trong đoạn clip, có một bé trai, nhìn kĩ hơn Quân thấy có thêm một người công nhân quét rác, một ông lão ăn xin trông rất quen, bất ngờ một bóng người nhào tới ôm lấy bé trai rẽ vào ngã ba gần đó. Anh tập trung xem thật kỹ, hình ảnh bé Trang đang quay thì điện thoại của bé rơi xuống, cô bé liền nhặt lên, tức thì một bàn tay xuất hiện đột ngột vồ lấy bé Trang và lôi đi, chiếc điện thoại vì thế mà rơi xuống cống, âm thanh hỗn tạp phát ra liền sau đó. Quân hồi hợp, căng thẳng khi không thấy điều anh muốn thấy, chưa kịp xem lại lần nữa thì đột nhiên màn hình điện thoại bị nhòe. Anh tức tốc đặt nó xuống, tháo ra, hong khô ngay lập tức. Liền ngay sau đó, anh mở lên lại, đoạn video chạy tốt hơn. Phóng to màn hình, nhìn thật kỹ vào kẻ đã bắt lấy bé trai, tiếc là anh không thấy được mặt hắn vì hắn di chuyển rất nhanh. Quân thất vọng, anh phóng nhỏ màn hình thì nhận ra điểm bất thường trong đoạn clip.
“Bùm”… Đột nhiên, chiếc điện thoại của bé Trang phát nổ, bốc khói mịt mù, Quân kịp đứng lên, dùng tay che mặt để không bị thương. Nhưng tiếng nổ lại trở thành nguyên nhân khiến anh đau đầu dữ dội, di chuyển một cách vô cùng vất vả, nhìn quanh phòng tìm thuốc, anh chạy vội tới chiếc túi, lấy ngay vài viên thuốc, nốc thẳng vào miệng rồi ngã quật lên giường. Cơn đau đầu ngày càng nặng, nó hành hạ anh một lúc lâu khiến Quân ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trên bàn là chiếc máy camera, bên cạnh là cọng dây cáp nối điện thoại của Quân và điện thoại của bé Trang. Thật may, anh rất cẩn thận, Quân đã kịp sao chép dữ liệu, và ghi lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai, chúng ta thường chìm vào những giấc ngủ sâu như để quên đi hiện thực, rồi thức dậy với hi vọng ngày mới tốt đẹp hơn, nhưng cũng có người dù ngủ cách mấy bất an cũng vẫn tìm tới họ. Vốn dĩ, trong lòng họ, đã không còn bình yên. Nhưng cũng có những người, chẳng muốn ngủ, họ phải nhìn thấy mây trên bầu trời, gió trên ngọn đồi xanh tươi, tiếng cười trong buổi xế chiều buồn tẻ để thấy họ vẫn còn đó, đang sống và ôm trọn tình yêu trong từng khoảnh khắc. Cũng có những phận đời, phải thức, họ thức để giành lấy hạnh phúc cho mình, chỉ bởi cái chớp mắt có thể cướp đi tất cả những gì hiện hữu, yêu thương nhất. Quân tỉnh dậy, giấc ngủ đột ngột đầu tiên báo hiệu cho những chuỗi ngày khó khăn sắp tới. Chẳng may, anh đã bất tỉnh cho đến chiều ngày hôm sau. Lờ mờ nhìn chiếc điện thoại bung vỡ, lo lắng mọi dữ liệu đã mất. Bước vội tới chiếc bàn, Quân tìm thấy một tờ giấy có ghi vài thông tin “người công nhân quét rác, ông lão ăn xin, cậu bé”, anh nhìn chung quanh kiểm tra chiếc camera, điện thoại của mình, dữ liệu đã được sao lưu, anh mừng rỡ mở lại toàn bộ đoạn clip tối qua một lần nữa. Trong đoạn ghi hình đó, một người đàn ông mặc đồ công nhân vệ sinh đứng bên kia đường nhìn qua chỗ bé trai trước khi bị bắt. Quân dừng màn hình lại, phóng to lên, gã có gương mặt khá khắc khổ, đen đúa, hắn vừa nhặt rác vừa chú ý bé trai, dáng đi của hắn hơi khập khiễng. Đột nhiên, một người đàn ông ăn xin say xỉn, trông rất quen, đang đi loạng choạng, cả hai người đó từ từ mất hút khỏi màn hình video. Chỉ vài giây tiếp theo là cảnh bé trai đã bị ai đó bắt.
- Đem nó về điểm tập kết… - Giọng nói đàn ông có vẻ không phải người địa phương vang lên từ đoạn clip, Quân tua đi tua lại nhiều lần đoạn âm thanh lúc nó xuất hiện sau khi bé Trang bị bắt đi, tiếng nước chảy dưới cống, tiếng của người dân phát hiện Quân bất tỉnh, tiếng của xe cứu thương vang lên đinh tai nhức óc. Tiếng động hỗn tạp một lần nữa làm Quân cảm thấy khó thở, anh căng thẳng, cơn đau đầu quay cuồng quay lại, rất may chỉ là một thoáng giây. Vội nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, nó đang báo hiệu cho Quân biết anh không còn nhiều thời gian nữa, anh phải tìm được những người đó trước khi quá muộn.
Trong cái ráng chiều ảm đạm, bà Ngọc nhìn Hiền đang nằm trên giường bệnh. Ánh hoàng hôn hắt vào từng lớp màn bên cửa sổ, ánh mắt người mẹ đăm chiêu, sâu thẳm, vô định.
Khắp các ngõ ngách trong thành phố, nhờ kinh nghiệm và quen thuộc cuộc sống địa phương, Quân tìm đến các khu ở của người vô gia cư. Sau lần tìm sai đối tượng, người đó lại là đàn bà, Quân chưa kịp xin lỗi thì bà ta vừa che hai tay trước ngực vừa bỏ chạy khiến Quân một phen hú hồn lẫn quê độ, trông mình cứ như tên biến thái đuổi theo một bà già lại còn la ó um sùm. Chưa kịp định thần, người cần gặp lại đột ngột xuất hiện, ông già tay cầm chai rượu uống dở đang đi loạng choạng thì đụng phải bà già đang bỏ chạy, ông ta ngước mặt lên nhìn thì thấy Quân đang đứng cách đó chừng mười mét, vẻ hối hả, cuộc rượt đuổi cũng tốn chút công sức. Ông già nghiện rượu ngoáy theo bà già đang che ngực bỏ chạy, trước mặt lại là gã thanh niên to khỏe, nên ông ta khựng lại, cảm giác sợ sợ, mắt mở to, vuốt mặt liên hồi cho tỉnh táo. Ông già nhìn Quân dò xét, kiểu coi chừng cái thằng biến thái đó, nó mà nhúc nhích là mình phải bỏ chạy liền.
Quân nhìn chằm chằm ông ta, cả hai đứng yên giây lát, anh nhận ra có thể mình đã gặp đúng người, anh liền nhích nhẹ chân tiến lên phía trước thì chỉ tích tắc từ phía xa, ông già nghiện rượu co giò bỏ chạy.
- Bà nội cha, xui như quỷ… từ nhỏ tới già, không hên được một lần… giờ đang xỉn còn gặp đúng thằng biến thái. - Ông già nói trong hoảng loạn.
Quân tức tốc đuổi theo.
Đến ngay ngõ cụt, biết không thể chạy thoát, ông lão quay lại, mệt bở hơi tai, thì thào:
- Mày muốn gì, nhan sắc tao mà mày cũng định cướp hả… hay cướp tiền. Tao ăn mày không có tiền mẹ gì hết, đi chỗ khác cướp. Tránh xa tao ra…
Quân không do dự, anh liền móc trong người ra chiếc điện thoại.
- Mày mà tiến thêm một bước nữa, tao đập cái chai này lên đầu tao đó. - Ông lão kiên quyết tự xử mình chứ không để người khác ức hiếp, bản lĩnh là ở chỗ khác người như vậy.
Quân hơi ngần ngại nhưng anh thử tiến lên một bước thì “bốp” ông lão tự đập cái chai vào đầu mình thật, nhưng không quá mạnh, ông ta nói:
- Tao ngủm là mày cũng ngủm, công an bắt mày, tống cổ mày vô tù… mày ngon tiến thêm bước nữa. Quân sợ ông ta xỉn quá tự làm càn, bởi lâu lâu người ta hay gặp cảnh mấy người nghiện ngập, ngáo thuốc không kiềm chế được bản thân. Anh cố gắng thuyết phục ông già bằng cách đưa điện thoại lên trước mặt:
- Tôi không làm gì ông cả, giúp tôi, tôi có chút tiền công, chỗ này có thể cho ông nhiều bữa ngon. Giúp tôi. - Vừa nói, Quân vừa nhẹ nhàng tiến tới chỗ ông già. Bất chợt, ánh sáng heo hắt của đèn đường hất vào mặt cả Quân và ông già vô gia cư. Họ nhận ra nhau, cả hai đồng thanh:
- Ra là ông!
- Ra là cậu! Tôi không ngờ cậu thay đổi tệ hơn cả tôi, định trả thù tôi hay gì… được, nhào vô, tôi không có gì để mất, coi cậu có dám liều với tôi không… vô đây.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ông lão vô gia cư chính là người đàn ông say xỉn làm Quân bạt tay lái trong cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà Quân vì chuyện nghĩa hiệp mà đánh mất hạnh phúc gia đình của mình. Nỗi đau cũ lại nhói lên trên gương mặt của anh.
- Tôi xin lỗi cậu. Mong là vợ cậu sẽ tỉnh lại. Không ngờ gia đình cậu gặp nhiều biến cố vậy. Thôi cứ nhìn tôi, cậu vẫn còn may mắn hơn. Cậu có thứ cần bảo vệ, tôi chả có gì, lạc quan lên, mạnh mẽ lên nào. - Ông già bộc bạch, trấn an Quân.
Nhìn chăm chăm vào điện thoại, ông già vô gia cư liền trách sao Quân không nói sớm, làm ông ta sợ bọn xấu, tự đập cái chai lên đầu cho Quân sợ mà bỏ đi, làm đau muốn chết. Xem xong đoạn clip, thương cảm cho hoàn cảnh của Quân, ông già nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn hơi men, nhưng trông ông nghiêm túc lắm:
- A, phải rồi, thằng nhỏ mang balo màu mè kiểu này, gần đây tôi hay thấy nó lang thang ngoài khu phố chợ cá. Ngoài đó đồ ăn ngon, có khi người ta còn cho tôi hải sản, rượu bia khỏi chê. - Ông già có vẻ thích thú với sự hào nhoáng đó, ông nói thêm:
- Còn người đàn ông kia thì tôi không biết… cậu cất tiền đi, tôi nghèo chứ sĩ diện cao hơn chiều cao của tôi, làm người thiếu gì cũng được chứ lương tâm thì không thể thiếu.
Trời cũng đã khuya, nhưng với thành phố biển thì đây là lúc người ta gặp gỡ nhau, chuyến đi chơi ngắn ngày, dài ngày, hay thậm chí họ cũng chẳng cần quen biết trước đó, một vài hơi men là có ngay tình bằng hữu, nhưng cũng vì nó mà con người ta phải tha phương cầu thực, từ chỗ chẳng thiếu gì đến thứ gì cũng thiếu, muôn đời nay vẫn thế. Bên khu chợ cá có đầy hàng quán, người mưu sinh chỉ chờ có khách để chào hàng, trái cây đi kèm bắp xào, hột vịt lộn chấm muối tiêu chanh dân dã, mồi bén cho dân thành thị giàu có, sành điệu, nhâm nhi chút men, hàn thuyên cả đêm, chuyện trên trời dưới biển.
- Thuốc lá không chú, con còn nhiêu đây, giúp hụi con đi học đi chú. - Cậu bé dáng vẻ mệt mỏi, đeo balo màu mè y hệt trong clip, đang đứng mời thuốc lá thực khách.
Không bỏ lỡ cơ hội. Từ đằng xa, ánh mắt Quân đã quan sát hết mọi thứ.
Bỗng có một thanh niên vẻ gầy guộc, hắn đi đến cái thùng rác nằm ở góc tối, khuất bóng người lui tới, gã nhanh tay vứt bỏ cái bọc màu đen vào đó, rồi biến mất dạng vào con hẻm phía xa, không ai quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng cậu bé bán thuốc lá, sau vài phút, chỉ chờ xem không ai để ý, cậu mon men đến thùng rác, lấy ngay cái bọc đen cho vào túi balo màu mè, rồi bỏ đi thật nhanh. Ngay lúc đó, một chiếc xe tuần tra chạy ngang, nhưng cũng không để ý hành động của cậu bé.
Chỉ lát sau, ngay con hẻm nhỏ xíu vắng vẻ, chiếc xe tuần tra dừng lại, tên thanh niên gầy guộc đã bỏ cái bọc ma túy vào thùng rác khi nãy, hắn và đồng bọn đang giao dịch định bỏ chạy thục mạng thì bị bắt quả tang, mọi đường thoát đều bị bao vây. Có lẽ ai đó đã báo cho tổ tuần tra. Như linh tính, cậu bé vội vã cắm mặt đi thật nhanh về nhà.
“Cạch”. Cậu bé va phải Quân, liền tức thì thiết bị ghi âm từ xa được Quân gắn vào balo của cậu bé. Dù biết là không đúng, nhưng cũng vì nôn nóng muốn tìm con gái, muốn vạch trần những kẻ tán tận lương tâm, lợi dụng một đứa bé để làm điều xấu. Quân bất đắc dĩ phải theo dõi cậu bé.
Dưới chân cầu cảng, một con thuyền nhỏ cũ kỹ neo đậu, cậu bé bước lên như thể là nhà của mình, thân thuộc, an toàn, cậu nhìn ngó xung quanh, yên tâm đi vào ngôi nhà di động của gia đình. Bên trong, một người đàn ông trông khá giống vóc dáng của gã công nhân trong clip của bé Trang. Đó là Tiến, ngoài ba mươi tuổi, cha của cậu bé, còn người phụ nữ, vợ kế của Tiến đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô ta tiều tụy, chân tay đang co rúm, mặt nhợt nhạt, môi khô như bị nghiện, thấy cậu bé về, cô ta mừng rỡ. Cậu bé để túi xách, và hộp đồ nghề bán thuốc lá xuống sàn thuyền. Tức thì, người phụ nữ vội nhào tới, chụp cái túi xách, lục tìm bọc đen, cậu bé liền ngăn mẹ kế lại, nhưng cô ta không quan tâm, hất mạnh tay cậu văng qua một bên khiến cậu nhóc sợ hãi lùi về một góc thuyền để cảm thấy an toàn, mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm.
Chiếc bọc đen chứa đầy các tép ma túy trắng lớn nhỏ đủ cả. Cô ta lấy một tép nhỏ, định sử dụng thì Tiến chồm tới ngăn lại. Cảnh tượng diễn ra khiến chú nhóc đau lòng nhưng cũng không lấy làm lạ lẫm.
- Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Không được nghiện nữa. Cô muốn chết hả. - Tiến hét lớn, rồi đẩy cô vợ kế ra chỗ góc thuyền.
- Tôi có chết thì cũng như vợ cũ anh thôi. Người khổ là tôi mới đúng.
Cô vợ kế mệt mỏi, cáu gắt, giận dữ đáp lời chỉ tay lên bức hình người phụ nữ trên tủ bàn thờ đơn sơ, cũ kĩ. Nhìn mẹ kế hét lớn, cậu bé buồn bã úp mặt vô hai đầu gối, không dám nói lời nào. Nhưng cha cậu, Tiến đổi sắc mặt, cơn giận dữ làm cho gương mặt khắc khổ, chai lỳ bụi đời của gã càng thêm đáng sợ:
- Không được xúc phạm cô ấy. Vì cha con tôi mà lao lực, bệnh mà mất, không phải như cô, đồ nghiện ngập.
- Mẹ kiếp, nếu tôi không thương anh, tôi đã không như ngày hôm nay, đã nghèo không tiền trị bệnh, tôi mới phải dùng nó. Anh có biết tôi đau đớn thế nào không? Nếu không thương anh, tôi đâu có đi làm công nhân với anh, để bị đá đè thế này.
Nhìn kĩ vào chân trái của cô ta, nó hoại tử, lở loét, bung bét thịt da trông thật đáng sợ nhưng cũng đáng thương lắm, thương cho kiếp người, kiếp đàn bà, kiếp nương tựa tạm bợ, chắp vá hai mảnh đời bất hạnh.
- Cô tưởng tôi lành lặn hả, nếu không thương cô, tôi đâu có mất con.
Cuộc cãi vã bắt đầu đi đến chỗ bế tắc, lối đi đã không thông thì tâm trí nào minh mẫn. Họ hét lớn vào bản mặt khắc khổ của nhau, cũng chỉ để thỏa cái bực dọc, ấm ức, trách cuộc đời khốn nạn.
- Anh dám nói tôi độc ác vậy hả? Chính anh, anh đã đồng ý để con bé đi với tụi nó.
Tiếng cãi vã chẳng thể làm phiền nổi tới ai, kể cả ngọn cây bên đường cũng chẳng buồn lay động, chỉ có con thuyền rách bươm neo đậu nơi chân cầu vắng vẻ, cô đơn, nó cưu mang lấy một gia đình cũng chẳng còn lành lặn.
Cách con thuyền không xa, Quân ngồi tựa vào góc tường bên chân cầu, anh nghe hết mọi thứ, trận cãi vả kịch liệt của họ đã hé lộ chân tướng của sự việc. Tiến và vợ kế đi làm công nhân ở mỏm đá trên núi và gặp tai nạn, cả hai bị thương nặng. Nghèo khổ không dám phiền đến ai, có gì quý giá làm tin để người ta cho mượn tiền đâu, có giúp thì cũng có chừng có mực, nhà có bao nhiêu chữa trị hết bấy nhiêu, gia tài giờ còn con thuyền nhỏ che nắng che mưa cho cả nhà bốn miệng ăn. Một nhóm người tưởng hảo tâm, nhưng lại là bọn khốn, chúng hứa sẽ cho Tiến vay tiền chạy chữa, với điều kiện con gái anh phải làm thuê cho bọn chúng, khi nào có tiền trả lại thì anh có thể dẫn con gái về. Nhưng chúng đã gác lên đầu những người khốn khổ như Tiến, lãi đẻ lãi, anh bị gài phải đi giao hàng nhưng hóa ra là ma túy. Cho đến khi vợ kế anh hết tiền chữa trị, vết thương lở loét trở nặng, phải lén dùng ma túy để qua cơn đau, chẳng dám đến bệnh viện, sợ mọi chuyện bại lộ, tìm mọi cách Tiến cũng không cách nào thoát khỏi cái bóng của bọn ác ôn, lại phải ngậm đắng nhìn chúng sai khiến gia đình. Có lần làm liều, Tiến định báo công an nhưng chữ nghĩa thì ít, nghĩ mãi chẳng thông, sợ hãi lấp đầy tâm can của người cha nghèo, anh sợ đi tù sẽ không ai lo cho vợ con, vợ đầu cũng đã mất, giờ ngồi mục rong trong bốn bức tường đá. Đời đã khổ, đập đầu chết cho rồi thì sợ trời đất bất dung, đạo nghĩa chưa vẹn, nỗi sợ hãi cứ dẫn đến lầm đường lạc lối. Nghĩ tới đứa con gái bé bỏng đang bị kẹt chỗ đám người khốn nạn kia, anh quyết định nhịn nhục, làm theo lời chúng, vì dù gì chính anh là người đã cầm đồng tiền dơ bẩn của bọn nó. Chúng ra điều kiện, muốn đưa con gái về, Tiến phải chỉ điểm cho chúng đứa trẻ khác, và chính cậu con trai của Tiến làm mồi nhử.
- Anh có bao giờ tự trách mình không, anh có xứng đáng làm cha không hả?
- Cô dám nói thế, con bé vì cô và tôi, vì cái nhà này mà đồng ý đi làm công cho tụi nó. Không có nó, tôi và cô có tiền trị bệnh không, còn sống được tới bây giờ không? Cô tưởng tôi muốn lắm hả? Ai dám cho cái thằng đến tiền ở trọ còn không có, cái thuyền cũ xin của người ta cũng không ra trò, lại còn bị què này mượn tiền. Tôi phải nói bao lần cô mới chịu hiểu hả?
- Tôi và anh đã đem tiền lên chuộc con bé, rồi thế nào? Tôi cũng thương nó mà.
- Tôi đâu có ngờ tụi nó chó má ác như vậy. Lãi đẻ lãi, bây giờ còn phải làm chuyện phi pháp cho tụi nó. Nếu tôi vào tù, ai lo cho cô và hai đứa nhỏ.
Câu nói uất ức nỗi lòng của Tiến khiến cho không gian yên lặng chốc lát. Dường như nó ngấm vào nỗi lòng của cái gia đình này.
Tiến liền đứng lên, đi khập khiễng đến bên vợ kế, chân phải của anh ta là chân giả, ngậm ngùi Tiến xoa đầu vợ, cô ta giận dữ đẩy mạnh Tiến văng vào cái tủ thờ. Bức di ảnh rơi xuống, mặt kính cũng nứt toạt một mảng. Cậu bé chẳng nghĩ ngợi, nhảy bổ vào chỗ kính vỡ ôm di ảnh mẹ trong lòng, mếu máo, thì thầm gọi mẹ:
- Mẹ ơi... !
Chẳng cầm được nước mắt, biết mình đã sai với cậu bé, cô lết cái thân nghèo khổ tới ôm cậu, Tiến cũng ngồi xuống vòng tay lấy hai mẹ con chẳng phải ruột rà gì của nhau nhưng tình cảm họ dành cho nhau là thật. Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, nhưng cái may mắn của gia đình nhỏ này, họ thương nhau không bằng lời, bởi lời hay ý đẹp không dành cho họ, những người khốn khổ, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, họ chỉ có hành động để bày tỏ tình thương cho nhau. Lúc này, chiếc túi xách của cậu bé có gắn thiết bị ghi âm bên trong, nó vẫn nằm yên an toàn ở đó.
Quân chăm chú nghe hết mọi thứ, anh vừa hiểu phần nào câu chuyện thì cơn đau đầu lại kéo đến, nó tăng dần. Chẳng thể kháng cự được bao lâu, anh khụy gối xuống đất, ôm đầu, vội lấy từ trong túi áo ra hộp thuốc, nuốt ngay vài viên. Anh nhăn mặt, tựa lưng vào góc tường thở hổn hển, mắt trợn ngược lên.
- Mẹ kiếp mày, mày không muốn gặp lại con gái mày hả? Mày có đáng làm cha không hả? - Giọng nói lạ hét lên ầm ầm qua điện thoại của Tiến, anh ta đang căng thẳng khi bị bọn chúng gọi điện đe dọa vào nửa đêm.
- Tôi… - Tiến ậm ừ chưa kịp nói gì thì chúng bổ bả hét tiếp:
- Mẹ nó, thằng cò đã bị vịn gần khu cầu cảng. Mày mà hé nửa lời, đừng mong thấy con gái mày.
- Tôi không biết ai làm, mấy anh làm ơn đừng hại nó. Mai tôi sẽ giao hàng đúng hẹn…
Cậu con trai Tiến nằm khép nép, mắt mở to nghe hết câu chuyện, có vẻ người báo công an là cậu. Tiến nhìn trộm con trai, anh biết cậu bé đã làm chuyện đó nhưng vẫn giữ bí mật. Thằng bé thật sự căm thù bọn chúng, nó cướp mất chị gái thân thương của cậu, cậu còn muốn hơn thế nữa, nhưng chỉ có thể làm được như vậy. Tiến giữ bình tĩnh, còn cậu bé nhắm nghiền mắt lại, không dám lên tiếng, sợ hãi, lo lắng.
Chiếc máy ghi âm của Quân phát ra âm thanh cuộc đối thoại giữa Tiến và bọn giấu mặt. Còn Quân, anh vẫn nằm trên đất, đã bất tỉnh tự khi nào.
- Bây giờ các anh muốn tôi làm gì?
- Đổi kế hoạch. Tao muốn mày qua khu Đông.
- Khu Đông… ?
- Mẹ kiếp, không nói nhiều.
- Còn con gái của tôi thì sao?
Bọn giấu mặt cúp máy trước khi Tiến nhận được câu trả lời từ chúng. Anh ngồi bệt xuống một góc thuyền, bối rối, đăm chiêu. Cậu con trai lấy hết can đảm, ngồi dậy, nói chuyện với cha, vừa nói vừa mếu máo:
- Con không muốn bố đi tù, con ghét tụi nó. Tại tụi nó mà chị hai không về, gia đình mình lại làm điều xấu.
- Nhưng con làm vậy, chị hai cũng sẽ không bao giờ trở về được nữa. Bố không trách con. Bố có lỗi với hai chị em con. - Tiến nhẹ nhàng đáp lại, trấn an cậu con trai.
- Trước khi đi, chị hai nói, nếu không thấy chị hai về thì báo công an. Chị hai còn hứa nhất định sẽ về với con.
Tiến không kiềm được xúc động, anh ôm con trai vào lòng, chỉ biết im lặng vì lỗi lầm của anh quá lớn, chẳng thể lo cho con cái. Nỗi khổ tâm đó, khó ai hiểu được cho hoàn cảnh của người làm cha, làm mẹ, giàu có thì con cái được nhờ, nghèo khổ mà không vươn lên nổi thì con cái khổ sở. Không để cho cha mình mất tinh thần, cậu bé liền xin lỗi:
- Con xin lỗi cha. Con không muốn mất cha. Nhưng con không có khai ra nhà mình với ai cả. Con dùng tiền bán thuốc để báo bằng điện thoại công cộng.
- Đây là lần cuối, ở nhà đợi cha, chăm sóc cho dì, cha hứa sẽ đem chị hai về với con.
Tiến đứng dậy, khập khiễng cầm balo đựng bọc đen ma túy, lần này ánh mắt anh rất quyết tâm, dù thế nào cũng phải đem con gái về. Đột nhiên, Tiến nhìn vào balo, anh ta phát hiện máy ghi âm. Tiến cầm máy lên, rồi nhìn cậu bé, anh biết việc này không liên quan đến con trai mình. Có chút nghi ngờ gì đó, chẳng còn tâm trí để do dự, anh quăng nó xuống sông. Không chờ đợi gì nữa, Tiến đi ngay đến điểm hẹn, anh cẩn thận dùng chiếc cặp khác để đề phòng có kẻ theo dõi.
Thời gian chẳng chờ ai cả, đã đến giữa đêm… Quân lờ mờ tỉnh dậy, bắt đầu có triệu chứng ngơ ngác không biết đây là đâu, mình là ai, anh thấy máy ghi âm kế bên, suy nghĩ chốc lát rồi tò mò bấm nút. Đoạn đối thoại trên thuyền cũ kĩ của Tiến đã giúp Quân nhớ lại nhiệm vụ cần làm, biết thêm cả địa điểm giao dịch mới.
Bên ngoài một khu đất trống, lau sậy um tùm. Tiến đi khập khiễng, vừa đi vừa vạt đám cỏ trông rất tội nghiệp. Phía sau đám bụi sậy là một căn nhà bỏ hoang.
Chốc lát sau, Quân cũng xuất hiện trước đám lau sậy, anh nhìn quanh không thấy gì cả. Quan sát thật kĩ, Quân phát hiện dấu vết bụi lau có người đi qua, anh nhanh chân lần theo dấu.
Trong ngôi nhà hoang ở khu Đông, Tiến đang nài nỉ bọn chúng cho được gặp con gái:
- Hàng của các anh đã có, còn con gái của tôi…
- Con gái mày rất được việc, nó là đầu bếp chính của tụi tao.
Tên cầm đầu trong băng nhóm vẻ mỉa mai, ẩn ý sâu cay, cả đám bọn chúng lại mỉm cười nham hiểm. Tiến vô cùng bực tức, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vì biết không thể phản kháng lại bọn nó:
- Tôi đã làm hết mọi thứ các anh muốn rồi. Bây giờ tôi muốn gặp con gái của tôi.
- Má… lẽ ra tao đã trả con gái lại cho mày, nhưng tối nay tên cò mồi bị tóm, may là nó cũng chẳng biết tin gì về tụi tao, chỉ là thằng cò quèn. Quan trọng là không biết đứa nào đã báo công an, nếu chắc chắn không phải mày, hai ngày nữa, tình hình yên ắng, sẽ có người gọi cho mày lên chỗ cũ chuộc lại con gái. - Tên cầm đầu vẻ mặt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Tiến.
- Nhưng… - Tiến vẫn cố van xin bọn chúng.
- Không nhưng nhị gì hết… Mày cũng hay đấy, vì con gái mà bất chấp, chuyện gì cũng dám làm. Đại ca thích con bé gái đó.
Tên cầm đầu vừa nói xong, một tên đàn em khác rất lanh mồm, hắn nói tiếp:
- Nghe đâu cha của con bé đó hồi trước là hiệp sĩ, còn là thầy dạy võ, bị đánh như vậy, võ gì cũng ngáp ruồi thôi. Sống không thọ đâu…
Cả đám giang hồ cười nhạo câu chuyện tên đàn em vừa mới kể.
- Mày cũng nên liệu hồn, hé nửa lời với ai thì không chỉ con gái mày mà cả nhà mày...
Tên đại ca gằn giọng, hắn ghim mạnh lưỡi dao dùng để kiểm tra hàng trắng đang cầm trên tay xuống bàn đe dọa Tiến.
Bên ngoài, Quân tức giận khi nghe hết mọi việc, bọn này chính là nhóm đã bắt cóc con gái anh. Hít một hơi trấn an tinh thần, tự dặn mình phải thật bình tĩnh, tính kế do chúng khá đông.
Bên trong, bất giác, linh tính của tên đầu sỏ rất nhạy, hắn cảm thấy có gì đó không ổn nên một mặt sai hai tên đàn em ra ngoài kiểm tra tình hình rồi rút lui, một mặt cho người giữ Tiến. Hắn đe dọa:
- Nếu có người theo dõi, mày sẽ đi trước con gái mày.
Phía ngoài, hai tên đàn em đang đi kiểm tra tình hình. Quân liền nấp vào góc tối. Gã đàn em to lớn nói với gã thấp bé hơn:
- Mày qua đó coi, lẹ đi, sắp rút rồi.
Tên nhỏ con gật đầu, hắn đi về phía Quân đang ẩn nấp, châm mồi điếu thuốc, hắn rít lấy vài hơi cho tỉnh táo. Đi được một đoạn ngắn, hắn dừng lại chỗ bụi lau sậy trước mặt xả nước cứu thân tỉnh bơ. Xui cho gã, Quân vô tình nấp đúng ngay sau lưng hắn, anh ráng nép sát vào tường để không bị phát hiện. Gã nhỏ con vô ý tự làm ướt tay mình, mặt nhăn nhó vì gớm, hắn vội móc trong túi quần cái khăn tay rồi chùi lia lịa. Chớp thời cơ, Quân đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào. “Bốp” - Hắn chưa kịp phản ứng, giật mình định hét lớn thì bị Quân đánh thẳng vào cổ họng.
Không may, vừa lúc đó, tên to con xuất hiện, hắn cũng tính la lên báo hiệu cho đồng bọn thì Quân tung thêm cú đấm nhanh như cắt vào cổ họng hắn, anh liền cầm cái khăn tay của tên nhỏ con nhét vào miệng gã bự con.
“Bung Bung” - Hai cú đá nặng ký của Quân xốc thẳng vào bụng hạ gục cả hai tên cùng lúc. Bọn chúng trợn tròng mắt đau vật vã rồi ngã xuống đất bất tỉnh.
Cùng lúc này, giọng của Tiến khẩn cầu tên cầm đầu vang lên tha thiết:
- Anh có thể cho tôi nói chuyện với con gái trước khi đi được không?
- Tao nói tiếng Việt mày không hiểu hả thằng què, hai ngày nữa. - Tên cầm đầu hét lớn vì tức.
- Còn hai thằng kia làm gì bên ngoài mà lâu vậy, tụi mày ra đó xem thế nào còn rút về bãi, trời sắp sáng rồi… nhanh đi, lũ ăn hại. Mẹ kiếp. - Hắn điên tiết tiếp lời.
Bên ngoài, nghe động tĩnh biết không ổn. Quân nhìn xung quanh, thấy cái hộp điện nguồn, anh nhanh trí suy tính thì lại bị hai tên nữa phát hiện, một tên la lên:
- Mày là thằng nào?
Hắn vừa dứt lời, Quân liền phóng nhanh tới tung cú đá song phi rất đẹp tống thẳng vào mặt cả hai tên khiến chúng chưa kịp móc hung khí ra khỏi lưng quần thì đã ngã chỏng vó xuống đất.
Đám bên trong, bọn chúng tưởng Tiến gài bẫy, tên cầm đầu nổi cơn thịnh nộ, hắn định xử Tiến:
- Thằng chó què… mày dám gài bẫy bọn tao. Tao cho mày đi trước con gái mày.
Tiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tên cầm đầu đã cầm con dao lên định chém thẳng xuống thì trong nhà hoang đột ngột bị mất điện, tối om. Mọi việc diễn ra rất nhanh khiến cả đám nháo nhào. Tiến bắt đầu hoảng sợ.
- Mẹ nó…
Tên cầm đầu lấy hộp quẹt gas bật lửa lên xem chuyện gì đang xảy ra. Ánh sáng lóe lên, hắn nhìn qua Tiến thì Tiến lúc này đã biến mất, không còn đứng bên cạnh hắn nữa. Hắn hoảng hồn, liền móc súng bắn một phát chỉ thiên để trấn tĩnh. Cả đám đàn em giật mình nằm rạp hết xuống đất. Hắn tức giận:
- Mẹ… đồ nhát gan. Bắn lên trời mà làm gì nằm xuống hết vậy hả? Vậy mà cũng đòi làm giang hồ.
- Đại ca bắn kiểu đó không có vui, chết người đó đại ca.
- Thằng kia, mày còn nằm đó trả treo hả? Hai thằng kia nữa, đứng dậy đi ra ngoài mở điện lên… hay muốn ăn đạn.
- Dạ dạ…
“Âm thanh bước chân của đám giang hồ tán loạn, chạy tứ tung.” Tiếng kêu của vài tên đàn em:
- Ui da… thằng nào đánh tao… ui da… sao mày đánh tao…
- Mở đèn lên… bà mẹ thằng nào núp lùm cả nhà chết trùm. - Tên cầm đầu bắt đầu sợ hãi.
Đột nhiên, một tên đàn em đứng bên cạnh gã đại ca mở đèn điện thoại lên, chiếu thẳng vào mặt của chính hắn trông như ma khiến tên cầm đầu giật bắn cả mình.
“Bốp”. Gã đại ca liền theo quán tính tán vào mặt tên đàn em.
- Ấy da… sao đại ca đánh em. Em mở đèn cho đại ca mà.
- Ai kêu mày mở đèn kiểu đó hả, định hù chết tao hả.
- Đại ca dạy tụi em giang hồ phải gan dạ. Sao đại ca nhát đột xuất vậy. - Gã đàn em lại trả treo. “Tách” đèn cả phòng bất chợt mở lại, sáng bưng. Tên đàn em cầm điện thoại ngơ ngác, hắn biết hắn nói lỡ lời, nên lùi lại ra vẻ tha lỗi cho em đi đại ca. Gã cầm đầu tức giận xông vào đạp cho hắn văng ra xa vì tội vô tích sự mà còn hỗn láo.
- Vô dụng… tản ra đi tìm thằng què cho tao…
Từ trong góc khuất chỗ cầu giao điện, Quân đã kịp cứu Tiến, anh ra hiệu cho Tiến im lặng:
- Tôi là cha của bé gái đêm đó.
Tiến mở to mắt ngạc nhiên, giờ anh đã hiểu hết mọi chuyện xảy ra với con trai và đám giang hồ này là do Quân.
- Nếu anh còn muốn gặp lại gia đình thì ở yên đây. Ra ngoài rồi nói chuyện.
Quân trấn an Tiến, Tiến gật đầu. Anh liền ra hiệu cho Tiến hãy bật tắt cầu giao điện liên tục, làm bọn chúng càng lúc càng sợ ma, còn anh sẽ xử lí từng tên một.
Mỗi lần điện tắt, khiến đám xã hội đen sợ hãi, mấy gã đàn em cầm hung khí quơ loạn xạ, còn tên đại ca thì bắn liên tục vào các góc tối mà hắn nghi ngờ. Cảnh tượng trông rất hài hước. “Xoẹt”…
Tên cầm đầu vô tình bị trúng vết chém của một tên đàn em trong màn đêm, hét lên đau đớn rồi ngã xuống đất tránh né đòn ẩu của đám thuộc hạ.
“Ây da”… Gã đàn em nghe tiếng la thất thanh, hắn khoái chí tưởng đã trúng đối tượng, hắn la lớn:
- Trúng rồi, mày chết mày với tao. Tao sẽ bắn gục mày luôn.
Dứt lời, gã đàn em móc súng ra bắn vào màn đêm ngay hướng hắn đã chém trúng. “Đùng” Ánh lửa lóe lên, cả đám người nằm rạp xuống đất, kể cả Quân.
Viên đạn lạc đã ghim thẳng vào mông tên đại ca đang quằn quại dưới nền đất.
- Ây da… má nó ra… Thằng khốn nào dám bắn tao.
Tên đàn em nhát gan nghe rõ tiếng của gã cầm đầu, hắn biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Gã hoảng sợ tột độ, hắn quăng bỏ dao và súng, chạy thật nhanh ra ngoài cửa khiến Quân không kịp xử lí hắn.
Quân tiếp tục tận dụng cơ hội, nhưng vừa đánh anh vừa mất trí nhớ đột ngột, có khi đang tung vài chiêu thiệt ngầu thì dừng lại không biết tại sao mình lại đánh nhau. Đến khi bị phản đòn đau quá thì Quân mới tỉnh lại, rồi lao vào đánh tiếp. Anh và đám đàn em tạo ra cảnh đánh vô cùng dị hợm, hài hước không kém phần dữ dội.
Lát sau, đèn đã mở sáng bưng, trận đánh kết thúc, chỉ còn lại tên cầm đầu băng nhóm, hắn nằm úp mặt xuống đất, mông bị thương nhưng vẫn cố móc súng định bắn Quân. Anh bình tĩnh, không né tránh vì anh biết súng của hắn đã hết đạn.
- Chơi súng mà không biết có bao nhiêu đạn.
Quân định đi về phía hắn thì Tiến khập khiễng đi vội tới chỗ anh quỳ sụp xuống trước mặt Quân, mếu máo:
- Tôi xin lỗi anh…
Quân buồn bã nhìn Tiến, nhưng anh cũng hiểu thâm tâm của người cha, thứ hoàn cảnh khốn cùng đã bốc hơi tâm trí của một người lương thiện, huống hồ chi đó lại là người mang bổn phận làm cha. Chắc chắn anh ta không phải người xấu. Quân thầm nghĩ, anh tin vào trực giác của mình.
- Chúng đưa cho tôi số tiền trị bệnh nhưng với điều kiện con gái tôi phải làm công cho tụi nó vài tháng, có tiền trả thì con gái có thể về. Trong lúc ngặt nghèo, có tiền nhanh chóng, tôi mừng quá, đồng ý mà không kịp suy nghĩ. Thấy tôi chữ nghĩa ít, tụi nó lừa ký giấy nợ dài mười mấy trang, lãi đẻ lãi. Còn dụ tôi bán ma túy, giao hàng nhiều lần, bảo là tôi đã tự nguyện ký thỏa thuận làm việc cho chúng, giấy trắng mực đen. Tôi không làm thì con tôi phải ở lại làm công.
Tôi định báo công an nhưng sợ vô tù, không ai trả nợ chuộc con gái mình, vợ con lại nghèo khổ. Tôi ngu dốt, đáng chết, anh tha lỗi cho tôi…
- Anh có đứa con trai tốt, vì anh mà nó làm điều xấu khi mới từng tuổi đó. Nó còn không biết là đúng hay sai. - Quân chua xót nói với Tiến.
- Nó thấy tôi què, nên... Tôi là thằng cha khốn nạn.
- Cho tôi biết chỗ chúng giữ người ở đâu? Không còn nhiều thời gian, nếu chúng không thấy đám này về, tôi và anh không bao giờ gặp lại con gái mình.
- Tôi thật sự không biết, chúng thay đổi địa điểm liên tục. Mỗi lần gặp con gái, bọn nó đều bịt mắt và đưa tôi đi.
Đột nhiên, Quân liền nghĩ ra gì đó, anh nhìn qua tên cầm đầu đang nằm sấp, mặt đau đớn. Quân đi đến ngồi lên lưng, khống chế hắn, anh dùng chiêu tâm lí để bắt gã khai ra sào huyệt. Nếu không, sẽ bỏ mặc gã ở lại trong đêm khuya thanh vắng, chảy máu ròng rã, không một ai cứu hắn. Ra đi xấu xí như vậy, lại làm chuyện ác, kiếp sau chó mèo cũng chê. Quân đe dọa:
- Con gái tao ở đâu?
Tên cầm đầu vừa đau vừa ngoan cố, tỏ ra mình là người quan trọng:
- Không thấy tao về… tụi mày sẽ không bao giờ gặp lại con gái tụi mày.
- Tao đang hỏi, đâu kêu mày lặp lại câu nói của tao…
Quân định hù hắn tiếp thì đột ngột âm thanh trong cuốn họng như bị nghẽn lại, không thể phát ra thành lời. Anh hoảng hồn quay đi chỗ khác, lấy tay chụp cổ của mình, ánh mắt không ngừng lo lắng.
Không kiềm được cảm xúc tức giận, Tiến nói thay lời Quân:
- Mày nghĩ mày còn sống tới khi tụi nó tìm ra mày hả…
Đang trong tình trạng sức khỏe không ổn, Quân không thể để người khác biết điểm yếu của mình, anh duy trì nhịp thở, mặt bình thản trở lại. Nhìn vết thương trên mông của gã cầm đầu lì lợm, Quân phán cho hắn vài câu xanh rờn bằng giọng điệu đã bắt đầu có dấu hiệu khàn đặc:
- Vết đạn không sâu, nhưng không cầm máu, không đầy một giờ nữa mày sẽ đi gặp tổ tiên của mày hoặc họ sẽ đến đón mày.
Dứt lời, Quân ngồi phịch lên mông gã. Hắn đau quá, hét lên um củ tỏi.
- AAAAA… Thằng c… h… ó.
Quân đứng lên rồi ngồi xuống lần nữa. Lần này, gã hét như điên dại.
- AAAAA… .Mày điên hả? Thằng c… h… ó.
- Còn dám chửi. - Quân định ngồi xuống nữa thì thấy gã giang hồ đang bị cơn đau xâm chiếm tâm trí. Hắn rùng mình sợ hãi, vũng nước từ trong quần hắn ướt hết cả chỗ gã nằm.
Chớp thời cơ, Quân giả vờ bỏ đi, mặc xác hắn, thì một bàn tay nắm chặt lấy anh. Tên cầm đầu lên tiếng van xin:
- Cứu tao…
Quân vẫn giữ gương mặt không cảm xúc. Anh biết hắn sẽ còn sợ hơn nữa, anh chơi bài tâm lý:
- Tại sao tao phải cứu mày?
Tên cầm đầu bắt đầu mệt do mất nhiều máu, nói rất nhỏ:
- Tao sẽ nói địa điểm… cứu tao… tao không muốn chết…
Hắn vừa dứt lời, Quân mừng thầm trong bụng, liền kề tai sát vào miệng hắn nghe thông tin thì tiếng xe mô tô từ đâu vọng lại. Nhanh trí, biết nguy hiểm, Quân liền nhào tới ôm Tiến lao vào góc khuất ẩn nấp.
“Đùng Đùng Đùng”… Tên lái mô tô bất ngờ xông vào, hắn bắn loạn xạ.
Phát súng hạ gục tên cầm đầu. Liền tức thì, một nhóm đồng bọn khác lái xe van 16 chỗ, một tên khác chạy mô tô đến chi viện. Thì ra Tên Nhát Gan trong đám kia khi trốn thoát ra ngoài, hắn đã gọi cho đồng bọn.
Trong tình thế cấp bách, chưa nắm được thông tin quan trọng đã lại vướng vào cuộc đấu súng ác liệt một lần nữa, Tiến cũng bị đám đó bắn trọng thương, cả hai vừa lẫn trốn vừa đánh trả. Quân tự trấn an mình rồi anh tỉnh táo chớp cơ hội tung ngón võ xử lí từng gã.
Trận đánh diễn ra hỗn loạn, Quân bị trúng đạn nhưng may mắn chỉ sượt qua chân anh, lợi dụng chúng dùng nhiều vũ khí, chạy mô tô loạn xạ sẽ không dám vung thẳng tay trúng đồng bọn, anh khéo léo tung từng cú đấm, đá vào chỗ huyệt nhầm triệt hạ khả năng phản công của chúng, cũng nhằm không gây nguy hiểm đến tính mạng.
Gã lái mô tô bị hạ đo ván, chiếc xe của hắn nằm sõng soài trên nền gạch. Một tên hung hãn khác cầm thanh sắt đập thẳng vào Quân, anh né người, thanh sắt vung trúng gã giang hồ kế bên.
Không dừng lại, một tên cầm cả cái bàn gỗ định ném vào Quân, anh liền tung cú đá chẻ từ trên xuống làm vỡ đôi cả cái bàn và hạ luôn tên ma cô. Chứng tỏ, khi còn trẻ, Quân đã được đào tạo rất bài bản cộng thêm khả năng võ thuật thiên phú, anh cũng không phải hạng vừa.
Chốc lát, chỉ còn lại Tên Nhát Gan đã gọi đồng bọn và gã tài xế dường như không phải dân ma cô thực thụ, nên hắn chỉ ngồi trên xe, không dám manh động.
Quân thấy vậy định rượt theo thì anh nhìn Tiến đang bị thương, trong lòng không nỡ bỏ Tiến lại nơi này. Tiến nói với Quân:
- Anh mau đuổi theo, kệ tôi… Nếu để thằng đó báo tin, tụi nó sẽ thay đổi địa điểm. Tôi sẽ lại có lỗi với anh và con bé.
- Còn anh? - Quân hỏi.
- Chỉ là vết thương trên vai, tôi có thể chịu đựng được.
Thấy Tiến đáng thương hơn đáng trách, Quân vội móc trong túi ra băng ghi âm, và camera nhỏ, anh đưa cho Tiến.
- Khi công an đến đây, anh hãy giao bằng chứng này cho họ, tôi đã ghi âm lại toàn bộ, hãy thành khẩn vì gia đình anh, anh có thể có cơ hội làm lại… Là một người cha, tôi tha thứ cho anh.
Tiến cảm động nghẹn ngào không nói nên lời, anh nắm lấy tay Quân thầm cảm ơn.
- Nếu thấy con gái tôi, xin hãy nói với nó tôi và gia đình thương nó lắm. Nó tên là Huyền, có nốt ruồi trên má trái.
- Tôi nhất định sẽ giúp anh. - Quân trấn an Tiến.
Trong lúc này, Tên Nhát Gan thấy gã tài xế sợ hãi, hắn liền đánh gục tài xế để cướp xe. Hắn vội nổ máy xe van, tẩu thoát.
Bên ngoài con đường lúc gần sáng, chiếc xe van chạy rất nhanh. Phía sau, Quân dùng chiếc mô tô của gã giang hồ đã bị hạ gục, anh đuổi theo sát nút.
Cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đường đèo ven biển, đôi bên giằng co quyết liệt, Tên Nhát Gan bắn Quân nhưng trượt. Quân đu người trên thành cửa xe, gió và cú đánh lái rất gắt khiến Quân đập người vào thành xe, chiếc điện thoại để trong túi có vẻ bị ảnh hưởng bởi cú va chạm mạnh.
Cuối cùng, Quân cũng nhảy lên được ghế kế bên tài xế, anh thở phào vì đuổi theo mệt quá. Còn Tên Nhát Gan hoảng sợ, hắn liền móc trong người ra con dao và tấn công Quân ngay trên xe. Anh nhanh tay né kịp, bẻ ngoặc tay cầm dao của hắn, con dao quay ngược lại đâm vào chân của Tên Nhát Gan. Gã la lên, Quân cầm tay gã tự rút con dao ra hất vũ khí văng khỏi cửa sổ tài xế. Gã nhát gan đau đớn, toát mồ hôi hột, nhưng vết dao không sâu lắm, vì Quân đã giảm lực sát phạt, không muốn hắn bị trọng thương. Chiếc xe van lúc này đang lao đi nhanh do mất lái.
Đột ngột, một chiếc xe tải xuất hiện, bóp còi inh ỏi. Chiếc xe van liền đảo tay lái, hướng thẳng vào vực núi phía trước mặt. Trong lúc nguy cấp, Quân liền chồm người bẻ tay lái, dùng tay còn lại ấn vào chân đạp phanh của gã nhát gan. Chiếc xe thắng lết bánh và xoay một vòng tròn, rồi dừng lại, xém tí là lọt xuống vực. Tên Nhát Gan mở tung cửa, sợ đến nôn mửa, tay chân cứng đờ, nằm vật vã dưới đường. Còn Quân thì như từ cõi chết trở về, anh mệt mỏi và gần như kiệt sức, cơn đau đầu lại tấn công anh. Quân nhanh trí, cầm khẩu súng của Tên Nhát Gan chĩa vào hạ bộ của hắn. Gã ma cô biết mình phải làm gì.
Tại hiện trường ngôi nhà hoang, công an đã có mặt, Tiến được xe cứu thương hỗ trợ. Gần đó, vài anh công an đang đứng cầm máy ghi âm nhỏ mà Quân đưa cho Tiến bỏ vào túi vật chứng. Họ đứng làm thủ tục, một số thì gọi điện. Nhận định các đối tượng bất hảo có hành vi nguy hiểm, trang bị vũ khí trái phép, chất cấm, một dân thường đang đuổi theo chúng vẫn chưa rõ tin tức. Lời khai của Tiến cũng cho thấy sào huyệt của bọn ma cô là một ẩn số. Để tránh bức dây động rừng, tổ công tác cử ngay các trinh sát và xe dân dụng lập tức chuẩn bị trang thiết bị cẩn thận theo dấu và liên lạc cơ quan trong tình huống khẩn cấp nhất.
Ngày thứ ba cũng đã đến, thời gian cho con người ta thêm cơ hội để trưởng thành, để yêu thương nhưng cũng thật tàn nhẫn, nó cướp đi mọi thứ mà chúng ta gắn bó, chẳng do dự bất kì lí do gì. Nhưng chẳng ai sống mà không chết, thử hỏi trước khi ánh dương tắt trên đỉnh đồi, đôi môi ngậm chặt vào nhau, chúng ta đã để lại những gì, ngay cả kẻ vô dụng nhất cũng để lại cho đời một mảnh đất xanh tươi vì tro cốt. Quân không thể để gia đình thêm mất mát, khi ký ức đang dần rời bỏ anh, anh phải nhanh chóng tìm được con gái về cho vợ. Khung cảnh nên thơ, đồi núi, vách đá, biển xanh vô tận trái ngược với những gì đang diễn ra trong ánh mắt của Quân. Anh nhìn chiếc vòng tay màu sắc của con gái mà anh đang đeo, điện thoại đã vỡ màn hình, anh bỏ nó vào túi, thở một hơi thật dài, anh bắt đầu thấm mệt. Quân mở học tủ trong xe, tìm kiếm gì đó trong khi Tên Nhát Gan đang cầm lái. Trong hộc tủ chứa dây thừng, dao, băng keo, kiềm… và vài chai nước suối. Quân chụp lấy chai nước suối, nốc liền một mạch hết cả chai, anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Tên Nhát Gan liếc nhìn Quân, chân hắn cũng bị thương, hắn nhẹ nhàng thò tay trái mò về phía sau chiếc xe tài xế, phía dưới có một khẩu súng. Xe van của tụi này giấu rất nhiều vũ khí.
Quân nhắm mắt nhưng anh vẫn đề phòng, anh chĩa súng ngay giữa chân hắn, trong khi mắt vẫn nhắm. Tên Nhát Gan chưa kịp chụp lấy khẩu súng cất giấu thì hắn nhẹ nhàng cầm súng đưa cho Quân rồi đặt tay lên vô lăng, tập trung lái.
Đến đoạn bìa rừng, chiếc xe van đột ngột khựng lại vài cái rồi dừng hẳn, xăng trên xe đã cạn. Không chờ đợi, Quân bắt hắn dẫn anh đi con đường tắt mà hắn biết, băng qua cánh rừng này, qua nhiều đoạn bí mật nữa sẽ tới sào huyệt của chúng. Tên Nhát Gan hai tay bị trói, miệng bị dán băng keo, hắn đi khập khiễng mở đường. Còn Quân theo sau cảnh giác.
Đến con suối, Quân dừng lại, anh khom người rửa mặt.
Tên Nhát Gan lúc này bị trói thêm cả hai chân, miệng không còn bị dán băng. Hắn đang cầm chai nước uống bằng hai tay vẫn bị trói.
Tại con suối, Quân đau đầu, anh lấy vài viên thuốc đã được sắp xếp theo từng ngày bỏ ngay vào miệng, uống vài ngụm từ chai nước suối mang bên mình. Anh ho sặc sụa rồi ôm cổ họng, có vẻ bệnh của anh ngày càng nặng. Các vết thương do trận đánh ác liệt tối qua làm anh đau đớn.
Quân cởi áo, trên lưng là một vết chém dài, khắp người đầy vết trầy xước. Anh nhìn mình dưới dòng suối yên bình, hình xăm gia đình dần hiện rõ dưới mặt nước lạnh, cô đơn, buồn bã đang xâm chiếm Quân. Anh trầm ngâm.
Lát sau, đi được thêm một đoạn đường rừng. “Xoẹt” Tên Nhát Gan được Quân tháo băng keo, Quân hỏi hắn giọng mệt mỏi:
- Còn bao lâu thì tới?
- Qua cánh rừng này là tới.
Hắn vừa nói xong, Quân dán miệng hắn lại ngay. Hắn ú ớ.
Bất ngờ, Quân ngã xuống, lên cơn co giật. Tên Nhát Gan trợn tròng mắt vẻ hoảng sợ, nhưng hắn không thể di chuyển vì tay bị trói và chân thì bị thương. Hắn sợ quá, lại không nói được, gã vùng vẫy ngã xuống đất, cố lật người sang một bên nhưng không thể tự ngồi dậy được.
Cùng lúc này, thông tin về Quân, người cha đang dần mất ký ức đi tìm con được phát rộng rãi trên ti vi.
- Vì quá thương nhớ con, người đàn ông bất hạnh được chẩn đoán sẽ không giữ được trí nhớ trong nay mai đã tự lên đường tìm con gái. Nhận được thông tin anh mất tích cùng nhóm người chưa rõ lai lịch. Câu chuyện của anh đã làm lay động trái tim của rất nhiều người, mạnh thường quân khắp nơi đã gửi thư về địa phương xin được cùng chung tay giúp đỡ anh và gia đình. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh cần quan tâm con cái trong mọi hoàn cảnh. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp điều tra, cố gắng tìm ra anh sớm nhất, giữ an toàn cho anh và đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại tiếng cười cho gia đình người đàn ông bất hạnh nhưng rất yêu thương vợ con. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức thường xuyên…
Bà Ngọc, mẹ Quân ngồi bên cạnh giường bệnh của Hiền, nghe hết tin tức từ bạn bè của Quân. Bà nhìn con dâu và các bức ảnh trên tường của bé Trang. Buồn tủi, bà vuốt gọn lại mái tóc của Hiền, thương cho con dâu và gia đình con trai phải chịu nhiều bất hạnh.
Hùng và Lâm đem rất nhiều lương thực đến, cả hai an ủi bà Ngọc, tất cả nhắc nhở nhau cùng cố gắng vượt qua giai đoạn này. Họ tin Quân sẽ an toàn, nhưng niềm tin cũng chỉ che lấp nỗi lo lắng trực chờ trong lòng họ.
Thoáng chốc trời cũng đã xế chiều, ánh vàng rực làm con người thêm cô độc.
Ngoài khúc bìa rừng vắng, hai chiếc xe thồ kiểu xe lôi ba gác đậu bên đường, một người đàn ông bị bịt mắt đang đưa chiếc vali đen chứa đầy tiền cho ba gã ma cô. Bọn chúng kiểm tra rồi leo lên một chiếc xe thồ, đi về hướng bìa rừng. Còn gã đàn ông ôm vali lên chiếc xe thồ còn lại, đi theo sau.
Ngay chỗ Quân đang bất tỉnh và Tên Nhát Gan nằm mệt mỏi dưới đất, tiếng xe thồ chạy tới, chúng thấy hai người nằm trên đất, vẻ đề phòng. Chiếc xe thồ chở gã đàn ông bị bịt mắt được ra hiệu chạy tiếp, chiếc còn lại đến kiểm tra xem là ai.
Gã nhát gan nghe tiếng “đồng nghiệp”, hắn mừng rỡ ra hiệu “ú ớ”, ba tên nhận ra gã đồng bọn nhưng cũng không quên cảnh giác. Chúng từ từ tiếp cận Quân, anh đang bất tỉnh liền mở mắt làm bọn chúng giật bắn cả mình, chưa kịp manh động thì Quân đã tung hỏa mù bụi đất vào mắt bọn chúng kèm nhiều cú đấm, đá vào chân, bụng, hạ từng tên nằm bất động. Lần này, Tên Nhát Gan tưởng thoát thân, lại bị bắt lần nữa, Quân ra hiệu cho hắn lên chiếc xe thồ, dẫn Quân đi nhanh về sào huyệt là Bãi Phế Liệu đằng sau con suối này. Quân mừng thầm, chắc ông trời thương, cho anh cơ hội tìm con gái. Anh không quên kiểm tra camera trên người, đảm bảo mọi thứ vẫn còn hoạt động.
Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng đang họp bàn cẩn thận, gấp rút triển khai kế hoạch, vì đối tượng là những thành phần chưa rõ lai lịch, mọi thứ phải thật tỉ mỉ. Nhanh chóng bám sát mục tiêu, đảm bảo an toàn cho người dân nếu họ nằm trong khu vực của bọn chúng.
Bãi phế liệu nằm sâu trong bìa rừng, ngay cái cổng ra vào, bốn gã ma cô đang ngồi đánh bài, chúng trông rất bặm trợn. Ngay từ xa, Quân ngồi trên xe thồ quan sát động tĩnh, anh nghĩ ra một cách, dùng kế điệu hổ ly sơn, tuy ai cũng biết nhưng chúng sẽ không biết.
“Bốp” Tên Nhát Gan trúng đòn, hình như số của hắn là phải chịu trận, một lần nữa hắn lại bất tỉnh, Quân ra đòn nhanh gọn lẹ. Anh lái xe thồ bình tĩnh hướng thẳng vào căn cứ của chúng. Nhìn kĩ vào phía sau thùng xe, cả đám ba tên và Tên Nhát Gan bị trói, nhét giẻ vào miệng, chúng nằm bất tỉnh.
Bên trong căn cứ, chỗ căn phòng lớn dùng để giao dịch, một gã mặc áo sơ mi màu sắc, tay hắn có đeo xâu chuỗi to, tầm hơn bốn mươi tuổi, vẻ không phải tay vừa, hắn chính là Long Đại, tên trùm đường dây buôn người, vũ khí lậu.
“Cạch”. Tô mì gói nóng hổi được một bé gái tầm mười bốn tuổi, ăn mặc khổ sở, để lên bàn cho tên Long Đại, cô bé đó là Huyền, con gái của Tiến, trên má của bé Huyền có nốt ruồi. Gã Long Đại rất ưng ý với bé Huyền, hắn xoa đầu trong khi cô bé khép nép sợ hãi, khinh rẻ bọn chúng. Hắn cười nham nhở, không quan tâm Huyền nghĩ gì, cứ tiếp tục ăn uống ngon lành. Đứng phía sau Long Đại là một gã sát thủ đầu trọc, và tên tóc dài, cả hai vẻ mặt rất dữ dằn.
Trước mặt bọn chúng là gã đàn ông bịt mắt khi nãy, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ biến thái, hắn rảo mắt chằm chằm vào mấy tấm hình chân dung của các cô gái trên bàn. Chợt, hắn ưng mắt một bức ảnh, hắn đẩy cái vali tiền cùng bức ảnh về phía Long Đại, gã trùm cũng chẳng bận tâm, hắn chỉ lo ăn. Tên sát thủ đầu trọc đi tới ngó cái vali tiền, hắn giao lại cho đám đàn em cầm.
Cùng lúc đó, bên ngoài cổng bãi phế liệu, chiếc xe thồ ba gác chạy với tốc độ khá nhanh không có dấu hiệu dừng lại. Chỗ ghế tài xế lúc này trống không, Tên Nhát Gan và đám đồng bọn nằm phía sau. Bọn gác cổng nhìn thấy chiếc xe chạy không mục đích, liền giơ súng lên chĩa vào xe nhưng không bắn.
“Rầm” chiếc xe đâm sầm vào bàn gỗ của đám chơi đánh bài. Bọn chúng hoảng hồn, nhanh chân tản ra.
Chiếc xe theo đà lủi thẳng vào góc tường thật mạnh. Cả đám ma cô cẩn thận xúm lại xem chuyện gì xảy ra, rồi mở trói giải cứu đồng bọn.
Đoán được chúng sẽ tụ tập chỗ xảy ra sự cố. Quân nhanh chân di chuyển vào bên trong.
Tại phòng giao dịch, mọi thứ đã xong, gã đàn ông đứng lên, hắn bị bịt mắt lần nữa, đám thủ hạ dẫn hắn ra ngoài, vừa đi hắn vừa cười hài lòng, nụ cười man rợ, biến thái. Tên sát thủ tóc dài nói với Long Đại.
- Anh hai, tàu đã chuẩn bị khởi hành. Xe tải cũng đã xong. Sáng mai, người mua sẽ cho xe chờ sẵn khi tàu cập bến.
Gã Long Đại gật đầu, hắn húp hết nước trong tô mì gói ngon lành, bé Huyền chạy đến đem tô mì đi thẳng vào bên trong. Nét mặt của tên trùm đăm chiêu, hắn xem đồng hồ, đoán được có điềm không lành, vừa lau miệng vừa nói trông rất bình tĩnh:
- Tụi ngoài chợ ngu dốt, đã qua giờ tập kết. Chúng manh động đến công an rồi, đổi điểm tập kết. Bên ngoài sân lúc này, âm thanh hỗn loạn vang lên, bọn ma cô di tản khắp nơi xem ai đã tấn công căn cứ của chúng. Phía hành lang và cửa ra vào, đám đàn em khác cũng vội vã chạy nháo nhào…
Long Đại dứt lời, hắn liền đứng dậy đi nhanh khỏi căn phòng. Hắn giơ tay ra hiệu cho tên sát thủ đầu trọc đi ra đó xem sao. Tên sát thủ tóc dài có vẻ lợi hại hơn, hắn đi theo Long Đại vào trong. Đám đàn em còn lại xung quanh đi theo tên đầu trọc.
Một góc khuất khác, Quân cẩn thận lợi dụng thời cơ tụi đàn em đang từ trong nhà chạy ra tiếp ứng cho đám gác cổng, bọn chúng không để ý Quân trong lúc hoảng loạn. Anh đi thật nhanh tránh né, và hạ gục một vài tên phát hiện ra mình. Chợt, một tên mang tạp dề, đẩy xe thức ăn đi ngang, Quân lôi tên đó vào một góc, hạ hắn. Anh vội cải trang, mang tạp dề để không bị phát hiện.
Hình ảnh Quân đi dọc hành lang lúc này đang hiển thị trên màn hình, nhưng đã mang tạp dề nên không gây sự chú ý. Trong căn phòng camera an ninh của đám ma cô, tên canh gác ngồi đó, hắn vừa uống bia, vừa xem phim tình cảm, vẻ mặt xúc động như muốn khóc vì phim cảm động quá. Hắn chả thèm để ý đến camera. Đang lau nước mắt, hắn nghe tiếng động liền quay sang, chiếc xe đẩy thức ăn của Quân đã ở ngay bên cạnh, hắn vẫn còn chưa hết xúc động, mặt mếu máo nhìn lên...
“Bốp”. Quân tung cú đấm chớp nhoáng hạ gục gã ma cô đang khóc lóc ủy mị, bị đánh trong hoàn cảnh này đúng là không đáng mặt giang hồ tí nào, nhưng đó chỉ là nét mặt nhục nhã trong thoáng chốc của tên canh gác trước khi hắn chìm vào giấc ngủ. Trên bàn camera, Quân đang bị thu hút bởi xấp tài liệu “Danh sách du lịch”, kê khai đầy đủ tên tuổi, số tiền, ngày giờ, nơi đến là một số địa điểm ngoài nước. Anh nhìn lên màn hình camera có để tên Khu Vực Lồng Cũi, nơi có rất nhiều phụ nữ, đàn ông ăn mặc khá tươm tất, họ không giống người đang bị bắt cóc, chắc chắn có uẩn khúc. Vài người thanh niên đang đút tiền cho bọn ma cô để được đến địa điểm mình muốn, có cả vài ba đứa trẻ con tay ôm thú bông, chúng ngồi tụm vào một góc, không có chút gì sợ hãi, cứ như là tất cả đang chờ đợi một chuyến du lịch sắp khởi hành. Quân nhìn thật kĩ, anh thấy bé Trang, trẻ con trong đó được cấp cho chiếc balo xinh xắn. Nhìn qua màn hình camera kế bên, đám thuộc hạ đang cất trữ ma túy, rất nhiều trái cây được bọn chúng làm giả trông như thật để nhồi nhét ma túy, ngụy trang cẩn thận.
Nhiều thông tin mơ hồ nhưng Quân cũng đoán là chúng vừa kết hợp đưa người xuất khẩu lao động bằng hình thức du lịch giả, lợi dụng phụ nữ và trẻ em để tuồn hàng trắng qua biên giới. Quân đã hiểu mục đích của bọn ma cô này, anh nhét xấp tài liệu vào túi. Bên ngoài, đám ma cô mở cửa dẫn tất cả di chuyển ra xe tải. Quân liền tức tốc đuổi theo thì một âm thanh chát chúa vang lên.
“Xoảng”… Tiếng đổ bể phía sau Quân. Anh giật mình quay lại. Bé Huyền đứng trước mặt anh, bé thấy tên gác camera nằm gục, ánh mắt Huyền nhìn Quân rất hoảng sợ, cả hai chạm mặt nhau trong vài giây. Quân chợt nhớ ra đặc điểm của con gái Tiến, anh mừng rỡ định mở miệng nói chuyện nhưng không nói được, giọng anh lại bị tắt đột ngột. Quân bực tức chụp cổ họng mình, anh liền đưa tay ra hiệu cho bé Huyền im lặng.
"Suỵt Suỵt"…
Đột nhiên, một tên giang hồ đang đi bên ngoài hành lang, lên tiếng với bé Huyền:
- Nè… mày đứng đó làm gì… - Tiếng bước chân của hắn đang tiến gần đến chỗ bé Huyền. Bên ngoài bãi phế liệu, đám đàn em bàn tán về nhóm đồng bọn bị hạ gục trên chiếc xe ba gác. Tên đầu trọc hét lớn:
- Chuẩn bị xe, đổi điểm tập kết.
Đám đàn em gật đầu vâng lệnh, chúng ra hiệu cho nhau tản ra, một số tên khiêng mấy tên đồng bọn bất tỉnh đi theo. Gã đầu trọc đăm chiêu, hắn suy nghĩ vài giây vội quay lưng bỏ vào trong. Trở lại phòng camera, Quân không kịp làm gì thì tên đàn em đã xuất hiện, nhưng gã bị anh nắm cổ áo lôi vào trong và nện hắn bất tỉnh. Bé Huyền thấy thế mặt tái mét, sợ quá bỏ chạy thụt mạng. Không thể phản ứng trước tình huống bất ngờ, Quân lo lắng, anh quay lại nhìn màn hình camera rồi bỏ đi ra ngoài làm việc mình cần làm trước.
Vừa chạy ra ngoài hành lang, để tránh bị phát hiện, anh vẫn mặc tạp dề, tay cầm đống đồ giơ giả làm đồng bọn, anh cúi gầm mặt xuống đi thẳng một mạch về phía Khu Vực Lồng Cũi.
Về phần bé Huyền, trong lúc hoảng sợ bỏ chạy đã va phải tên sát thủ đầu trọc cùng đám đàn em của hắn. Cô bé bị chúng đưa đi.
Phía cổng sau, chiếc xe tải to chờ sẵn, kế bên là hai chiếc xe mô tô leo núi dùng để dò đường. Một nhóm đàn em đang khiêng thùng gỗ chất lên xe tải, trong thùng gỗ chứa đầy trái cây tươi xen lẫn trái cây giả được tạo tác rất công phu bên trong ruột là ma túy. Đằng sau đống thùng gỗ đó là nhiều phụ nữ, thanh niên, trẻ con bên cạnh hành lý vật dụng của họ. Một số vẻ mệt mỏi, một số tươi tắn, ánh mắt tràn đầy hi vọng về một tương lai bất định nào đó, họ thật sự đánh cược với chính mình, với cuộc đời không hồi kết phía trước cùng vô vàn lý do, hoàn cảnh trái ngược nhau. Nhưng đã đến lúc này, họ không còn nghĩ thấu điều gì nữa, có lẽ đằng trước ánh đèn xe tải này là ánh sáng của cuộc đời mới mà họ mong muốn, ở đó có thứ họ cần hơn cái mảnh đất này. Họ chấp nhận, sự khao khát mãnh liệt ấy đã nhóm cháy tàn lửa tham của bọn bất lương, chúng trở nên bất cần hơn, chẳng cần biết luật pháp là gì nữa, chúng hứa sẽ biến ước mơ của họ thành sự thật, rồi chỉ sau một chuyến tàu xe, vài giờ đồng hồ, đời con đời cháu họ chẳng còn còng lưng, xếch mặt cho trời nữa. Lợi dụng những con người khốn khổ đó bằng những lý lẽ đầy buộc tội, rằng chúng là người tốt, là người ban phát tương lai cho mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ không nơi nương tựa, những người cần gia đình, cần tình yêu của đồng loại, cần nguồn sống tốt hơn. Gia đình họ sẽ có thể thay đổi số phận, họ phải tin chúng, phải hành động ngay lúc này, không thì tuột mất cơ hội bẻ thẳng lại cuộc đời bất công vốn đã không bằng phẳng với họ. Và thế là họ ngồi đấy, bất chấp, bi lụy nhường chỗ cho cơn mê không hồi kết.
Chiếc xe hơi sang trọng nổ máy, tên Long Đại ngồi chiễm chệ, chiếc ghế da đắt tiền, xa lạ với những kẻ nghèo bần cũng như chính gã đang ngồi lên chúng. Hắn tự tin chẳng có gì ngăn cản được hắn, vì vốn dĩ không ai biết hắn từ đâu đến, hắn là người lạ, mà hắn cũng chỉ thực hiện công việc của khách hàng, nếu không có những người muốn bỏ đi thì đâu có gã, gã đang làm phước đấy thôi, một công đôi chuyện. Rồi cũng thật là đơn giản, hắn sẽ lại biến mất khỏi nơi này như ngọn lửa đỏ bừng lên rồi vụt tắt, đám tro tàn chẳng bận lòng bám lấy bùn đất khô, một cơn gió nhẹ cũng làm chúng tan đi mất dạng.
Ngay lúc này, Quân đang ở trong khu vực Lồng Củi, anh ôm chiếc áo khoác rách rưới, dơ bẩn của con gái vào lòng. Trong lúc nỗi sợ mất con bủa vây anh, tiếng nổ máy của chiếc xe tải như đánh thức tâm trí Quân.
Bên ngoài, bọn chúng đã sẵn sàng bỏ đi, chiếc xe mô tô đi trước dẫn đường, theo sau là xe tải bắt đầu lăn bánh. Bé Huyền cũng đã ngồi chung với nhóm người trong thùng xe tải, vẫn không thấy bóng dáng của bé Trang đâu cả.
Chiếc xe van của gã đầu trọc vẫn còn đang chất đống hàng trái cây nhồi ma túy, vài tên ngồi xe máy chờ sẵn để cùng hộ tống.
Vừa chạy ra ngoài cửa sau, thoáng thấy chiếc xe tải, chưa kịp định thần thì một cú đá rất mạnh vào bụng Quân khiến anh bay ra xa một đoạn. Gã đầu trọc đứng đó nhìn anh với ánh mắt rất hăng máu. Hắn ra lệnh đàn em:
- Xử nó… còn sống thì đem về điểm tập kết, không thì thôi.
Vài tên đàn em ngồi xe máy bước xuống, còn đám ma cô đang chất hàng thì vẫn thản nhiên làm công việc của chúng. Ít phút sau, cả bọn lên xe bỏ đi cùng số hàng. Mấy gã ma cô ở lại chẳng phải đối thủ của Quân, anh vừa dùng thế võ xử lí bọn chúng thì anh cũng vừa nghĩ đến giọng nói của tên trọc, quen lắm, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Chợt, Quân nhận ra giọng hắn, chính là kẻ đã đánh vào đầu anh trong đêm bé Trang bị bắt cóc. Như tiếp thêm sức mạnh, Quân dùng đầu mình đập thẳng vào đầu tên đàn em cuối cùng, kết thúc hắn, chuẩn bị cho trận chiến quan trọng tiếp theo. Dường như chỉ còn trông chờ vào gã trọc, hắn là manh mối duy nhất hiện nay.
Anh tức tốc dùng xe máy của một trong mấy gã vừa bị hạ gục đuổi theo, bám càng. Lúc này, chiếc xe van chở gã đầu trọc cùng đám đàn em còn lại đã chuẩn bị lăn bánh.
“Rầm” - Âm thanh chiếc xe máy tông thẳng vào chiếc xe van vang lên đinh tai nhức óc. Thì ra Quân liều mạng lấy xe máy đâm vào đầu xe van, ngăn không cho tên đầu trọc bỏ trốn, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng rồi bén lửa. Đám đàn em trên xe được ra hiệu cứ di chuyển, gã trọc bước xuống xe van, hắn móc súng bắn Quân. Rất may, anh đã kịp núp vào góc khuất. Trớ trêu thay, tên môi giới mua người cũng đang lẩn trốn ở đó, cả hai chạm mặt nhau. Quân liền đấm thẳng vào mặt hắn không cần lí do, anh nói:
- Nếu không muốn ngủm thì ngồi yên, im lặng.
Hắn đau quá, định nói thì…
“Bốp” - Quân đấm thêm cho một cú như muốn hắn tỉnh ngộ vì thứ dã tâm của loại người như hắn. Liền lúc này, gã trọc xuất hiện bất ngờ, Quân giằng co súng với hắn làm đường đạn bay lệch vào chiếc xe máy gây tai nạn đang bắt lửa khi nãy, ngọn lửa phừng dữ dội. Không sợ hãi, gã trọc vẫn hung hãn tấn công Quân bằng đòn thế hiểm hóc.
“Bùm”. Bình xăng chiếc xe máy phát nổ, hất văng cả ba người ra xa, tên môi giới có vẻ đau đớn sau cú nổ điếng người. Quân và tên trọc vẫn còn lì đòn, bản tính có võ, nên cả hai lại xông vào choảng nhau. Quân đè mặt gã trọc xuống miếng sắt vụn nóng của xe máy khiến hắn đau đớn.
Anh liền cầm cái chân chống phụ tùng xe máy văng ra gần đó, anh hỏi gã trọc:
- Bọn mày đưa người đi đâu. Nói…
Gã trọc bị khống chế nhưng hắn vẫn ngoan cố phun nước bọt vào mặt Quân. Gần đấy, tên môi giới lọ mọ ngồi dậy định bỏ đi thì thêm một tiếng nổ vang lên từ chiếc xe máy lại hất văng cả ba ra xa một lần nữa. Lần này, gã trọc đã bất tỉnh. May mắn cho hắn, Quân kịp chạy đến lôi gã trọc ra khỏi ngọn lửa chết người. Hắn còn chẳng biết người mà hắn muốn xử lý lại cứu mạng hắn.
Quân bị thương khắp cơ thể, đầu óc anh bắt đầu choáng váng.
Tiếng nổ vừa rồi làm tên cầm đầu Long Đại đắc thắng, chiếc xe van vẫn bám theo sau khiến hắn càng tin tưởng vào gã đàn em đã hoàn thành nhiệm vụ với tên kì đà cản mũi. Công an sẽ bị địa bàn đó thu hút chú ý, còn hắn thì điềm nhiên cùng đám đàn em di chuyển ra bến cảng, biến mất. Trong lúc thất vọng, mệt mỏi, Quân nhìn sang tên môi giới đang rên rỉ dưới đất, xung quanh chỉ toàn là đám lửa khói và một chiếc xe máy còn sót lại của đám đàn em khi nãy. Quân chợt nghĩ, đi đâu tiếp theo bây giờ, anh nhanh trí, bắt gã môi giới khai ra địa điểm mà hắn sẽ nhận “hàng” nếu phi vụ thành công. Nhưng anh chưa kịp làm gì hắn, gã đã rên rỉ van xin:
- Cậu giúp tôi ra khỏi đây, số tiền này là của cậu. - Hắn móc một xấp tiền ra trước mặt Quân.
Nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm giận dữ, chỉ vì những thứ dơ bẩn như tụi mày mà bao nhiêu người phải khổ, anh đấm thẳng vào mặt gã. Gã vừa đau vừa sợ hãi:
- Tôi… tôi… chỉ là người buôn bán… tôi… có làm gì đâu. Sao đánh tôi...
- Phụ nữ, trẻ con mà mày cũng dám mua bán… - Quân vừa nói vừa tiến tới gã đàn ông, anh nhặt thanh sắt dưới đất. Gã giơ tay như né đòn, sợ bị đánh, hắn nói hoảng:
- Tôi chỉ môi giới giao dịch việc làm...
- Tụi mày nhận giao dịch ở đâu… - Quân đập cây sắt vào tay hắn không một chút do dự. Gã hét lên quằn quại, hắn phản xạ đưa tay còn lại lên né đòn. Không dám quanh co nữa, gã sợ chết khiếp nên nhanh chóng khai ra nơi giao dịch:
- Mỏm Đá Cầu Cảng… Tha cho tôi…
Quân tức tốc leo lên chiếc xe máy đuổi theo. Trước khi đi, anh không quên bồi thêm một cú đấm nữa vào mặt gã môi giới, tội lỗi của hắn thật bẩn thỉu.
Vụ cháy vừa rồi tại Bãi Phế Liệu cũng đã manh động đến công an khu vực.
"Cạch"… Quyển sách đột ngột được khép lại, cô y tá trẻ vẫn chưa kịp tìm hiểu dòng suy nghĩ của ông lão thì tiếng gọi mừng rỡ của người đồng nghiệp vang lên từ đằng sau:
- Trang, bác gái đã tỉnh lại rồi.
Bất chợt, tiếng gọi Trang đã làm ông lão giật mình, ánh mắt ông nhìn thẳng vào cô y tá trẻ vừa kể chuyện cho mình nghe. Đó là Trang, đích thật là Trang, cô nhìn ông, mỉm cười ấm áp, ánh mắt chứa đựng rất nhiều tâm sự. Trang thầm nghĩ như muốn thốt lên thành lời:
- Cha chờ con. Con đến với mẹ, rồi con sẽ quay lại với cha.
Cảm xúc trong Trang dâng trào khi thấy ánh mắt của ông lão, cha Quân của cô. Cả hai người chỉ im lặng nhìn nhau không nói lấy lời nào, nhưng Trang biết, đâu đó trong ký ức của ông, ông đã nhớ ra mẹ con cô. Không để cha phải nặng lòng suy nghĩ, bệnh tình thêm trở nặng. Trang ôm lấy ông, rồi chạy nhanh đến bên mẹ Hiền. Quyển sách nó vẫn nằm đó, bên cạnh ông lão.
Ông Quân đưa mắt nhìn theo, bồi hồi, rung động, một thứ cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng khiến cho chẳng có thứ âm thanh, lời nói nào có thể thoát ra được. Tay ông cầm lấy quyển sách trên giường, nhìn những dòng chữ được sắp xếp ngay ngắn như chính đoạn kết của một chuyến hành trình sinh tử, chuyến đi của số phận, của tình yêu bất diệt...