- Ông có vẻ hơi mệt, tôi dìu ông vào trong nghỉ chút nghe? Chúng ta vẫn còn thời gian mà, mai tôi lại đến. - Bà lão dừng câu chuyện, lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy ông lão nhíu mày, tay bấu chặt đầu gối của mình.
- Không, không, tôi chỉ nghĩ… anh ta đang làm đúng hay không? Tôi cũng không biết nữa.
Ông lão không quan tâm gì khác ngoài những dòng suy tư không tròn vành rõ ý. Ông lại thắc mắc:
- Vợ của anh ta thì sao?
- Đôi khi, chỉ chậm một bước chân, chúng ta sẽ lạc mất nhau. - Bà lão chẳng đợi ông suy nghĩ mông lung nữa, bà tiếp ngay câu chuyện của mình.
- “Đau quá… điện thoại… A, đau quá.” - Hiền đột nhiên đau bụng dữ dội. Khi cảm thấy không ổn, cô gắng đứng lên, tay chống bàn làm điểm tựa, nhưng cơn đau trở dạ không vì cô mà dừng lại. Niềm vui sắp làm mẹ, bây giờ lại khiến cô căng thẳng, sợ hãi khi thiếu vắng chồng. Hít một hơi thật sâu, Hiền bình tĩnh nhìn quanh, tìm cho bằng được chiếc điện thoại cứu tinh lúc này. Trong phút vô thức vì cơn đau, Hiền quơ tay loạn xạ, cô hất trúng ly nước trên bàn làm nó đổ bể, thủy tinh vỡ vụn kèm theo rất nhiều nước văng đầy xuống sàn nhà mà Hiền không hề hay biết.
- Điện thoại… điện thoại… điện thoại…
Hiền tự trấn an, lặp đi lặp lại lời nói để tâm trí không tập trung quá nhiều vào cơn đau.
Đúng là chẳng có gì hoàn hảo theo ý mình trong cuộc sống này phải không? Nhớ những dịp Tết sum vầy, gặp nhau tay bắt mặt mừng, vui lắm. Có người rời quê kiếm sống, có người bám trụ để vươn lên, có người vội vã buông xuôi, lại có người thắt lưng buộc bụng cũng không kham nổi xứ người. Mà có đi đâu, người ta cũng mang đoàn viên về cho Tết, nghĩ mãi mới dám mở miệng chúc nhau vài câu, rồi như thể thành thông lệ, thành câu cửa miệng, “Vạn sự như ý”, cả con nít tập tành nhận mừng tuổi cũng thuộc làu làu, đọc vanh vách. Nhưng nếu mình trầm lắng hơn một chút, cảm đời thêm một chút thì nhỡ đâu khi câu từ nó có đổi chỗ cho nhau, có khác biệt thì cũng nhờ vậy mà tỏ tường thêm một chút. Giờ họ hay kháo nhau “Ý như vạn sự”, ngẫm nghĩ thì nó có vẻ đúng, có vẻ nó mang tầng nghĩa sâu hơn, nương theo lẽ thường hơn, nó giúp mình trải đời nhẹ nhàng, không cầu toàn, hoa mỹ, yêu thương và cảm thông cho nhau nhiều hơn.
Hiền hiểu rất rõ tình yêu của chồng dành cho cô, dù anh không có mặt ở nhà đúng giờ như mọi ngày nhưng cô luôn tin mỗi quyết định của anh là đúng đắn. Bởi anh là thế, hết lòng vì tất thảy, vì công lý, vì lương tâm, đạo đức. Niềm tin, hãnh diện giúp Hiền vơi bớt phần nào cơn đau. Cô rảo mắt lia lịa rồi mừng rỡ khi thấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn ti vi ngoài phòng khách, khổ nỗi chẳng thể đứng lên được, cơn gò tử cung xuất hiện tần suất ngày càng dày đặc khiến Hiền nhăn mặt đau đớn.
Ngay lúc này, Quân đã đến khu Chợ Bánh Mì, anh tắt đèn xe ngồi im quan sát động tĩnh. Bất ngờ, “Rầm”… tiếng đập tay vào cửa kính xe làm anh giật mình nhưng kịp trấn tĩnh lại. Một người đàn ông xuất hiện vẻ nhem nhuốc, người ngợm dính đầy bụi màu trắng, gã ta đang mặc một cái tạp dề giống như thợ làm bánh mì:
- Này ông anh, đây không phải chỗ đậu xe. Tiệm đóng cửa hết rồi.
Quân cười, rồi gật đầu, chưa kịp lùi xe thì từ phía sau một đám thanh niên đi nhanh ngang qua chỗ gã mặc tạp dề, chúng vừa đi vừa cúi mặt xuống. Một tên trong đám nhìn Quân. Anh nhận ra ngay đó là gã đã đụng anh ở gần chỗ nhà hàng. Ánh mắt tên đó sắc bén lắm, hắn liếc Quân rồi cả đám lặng lẽ bỏ đi.
"Rầm”… ”Rầm”. Gã mặc tạp dề nóng vội, hắn vỗ mạnh lần nữa vào kính xe ra hiệu cho Quân đi ra chỗ khác. Quân cười xã giao rồi đề máy, anh không quên nhìn quanh các góc khuất qua lớp kính xe, rất nhiều camera an ninh được đặt ở những điểm nếu quan sát lơ là sẽ không nhận ra. Điều này thật kì lạ với một khu chợ cộng đồng.
Trở lại với đám thanh niên mờ ám. Bọn chúng năm tên đi vào một ngôi nhà bằng cửa bên hông, phía trước được canh chừng bởi hai tên cũng mặc tạp dề, chúng mở cửa cho năm tên thanh niên đó đi vào, không ai nói chuyện với nhau, cả bọn có vẻ đang thực hiện nhiệm vụ gì đó. Nhìn kĩ thì tên mặc tạp dề vỗ vào xe Quân khi nãy đang theo sau, hắn cũng đi vào trong cánh cửa. Hai tên canh gác móc trong túi ra gói thuốc lá, châm lửa mồi tỉnh bơ, thở phì phèo. Phía góc khuất trên máy nhà, chiếc camera đang làm nhiệm vụ của nó, hai tên đang nhả khói thuốc càng yên tâm hơn.
Đột nhiên, trên mái nhà, một bàn tay thò ra dán miếng kẹo cao su vào máy quay che lại. Đó là Quân. Anh đang nhìn xuống quan sát cẩn thận, tay cầm điện thoại bấm số 113 thì "Bung"… cú đánh từ phía sau gáy làm anh gục xuống bất tỉnh. Điện thoại của Quân rơi xuống đất vỡ tan. Thì ra đó là tên có đôi mắt sắc bén, cái gã thanh niên đã đụng anh ở gần nhà hàng.
Bên dưới nền đất, chiếc điện thoại bể của Quân lại bị một bàn chân đạp mạnh, lần này thì tan nát. Mọi chuyện diễn ra rất giống với những gì ở trong con hẻm tối khi nãy, tình hình đang dần xấu đi. Tại nhà, Hiền đang gồng mình chịu đựng các cơn đau bụng mỗi lúc một dữ dội. Quá hoảng loạn, cô lấy hết sức bình sinh đứng lên, đi nhanh vài bước tới chỗ điện thoại thì trượt chân vào vũng nước đầy thủy tinh vỡ dưới sàn.
“A a a... ” cô thét lên kinh hãi trước khi ngã đập đầu rất mạnh vào cạnh bàn rồi rơi thẳng vào đống thủy tinh sắc nhọn. Cái đau đớn thể xác tột cùng khiến cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, khung cảnh bắt đầu nhòe đi, máu trên đầu và nước ối dưới chân cứ chảy ra liên tục kèm theo nhiều vết thương chí mạng khắp cơ thể. Trong hoàn cảnh sống chết mỏng manh, ráng chịu đựng cơn đau kinh hoàng, cô lết tới chỗ chiếc điện thoại, vết máu chảy loang lổ khắp sàn nhà.
Phụ nữ họ kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm, họ không bao giờ từ bỏ đứa con máu mủ của mình. Thậm chí là cái chết, đến cái chết hiển hiện trước mặt, họ cũng xem thường. Dù số phận có ngắn ngủi, nếu có bỏ đi cái mạng này cũng phải để con được sống, được làm người.
Cùng thời điểm đó, Quân gần như bất tỉnh. Hai tên mang tạp dề khiêng anh đi vào hành lang, dẫn đường là tên có ánh mắt sắc bén. Quân từ từ tỉnh dậy, anh mở mắt, nhẹ nhàng không để chúng biết, rồi ra đòn bất ngờ, chuẩn xác. Cả ba tên chẳng phải tay vừa, trúng đòn đau nhưng chúng vẫn đứng dậy xông vào tấn công anh. Không để rơi vào tình huống bất lợi, Quân hạ chúng theo lối võ thuật hài hước, anh tránh đánh vào chỗ hiểm, chỉ làm chúng ngất xỉu để tẩu thoát.
Chẳng may, không một tên nào mang theo điện thoại. Quân lục túi chúng vừa bất ngờ vừa lo lắng, không nghĩ là bọn này lại cẩn thận đến mức vậy. Nhìn xung quanh, chỉ còn cái bộ đàm trên thắt lưng một tên đang bất tỉnh, anh chụp lấy nó, định quay trở ra thì thấy rất nhiều tên mang tạp dề đang hướng về phía mình. Quân lập tức trốn vào một góc khuất. Xui xẻo thay, chiếc bộ đàm đột ngột phát ra giọng nói.
- Tụi mày làm gì lâu vậy? Đem thằng đó vào đây, nhanh lên.
Quân nhanh tay vặn bộ đàm vặn nhỏ lại, nhưng không kịp, bốn tên gần đó nghe thấy âm thanh, chúng cầm tuýp sắt đi tới chỗ của Quân kiểm tra.
“Cạch”… Tiếng điện thoại rơi mạnh xuống sàn nhà vỡ màn hình, tắt máy. Cố gắng hết sức nhưng hy vọng mong manh nhất là chiếc điện thoại cũng tiêu tan. Hiền khóc, nhưng gương mặt cũng chẳng còn chút sức lực mà mếu máo. Phải chăng, mọi thứ đều có số phận của nó. Trên sàn nhà, vết máu và nước ối trộn lẫn vào nhau đan xen gương mặt tuyệt vọng của Hiền.
- Anh ơi, cứu con mình… Anh ơi… - Cô vừa khóc vừa đau vừa sợ, cố gắng mở nguồn điện thoại, nhưng tất cả đều vô dụng.
Quay trở lại với hiện trường tại con hẻm vắng gần nhà hàng. Hùng và Lâm đứng đó, cả hai gọi Quân rất nhiều cuộc đều không được. Xung quanh là xe cấp cứu, và có cả cảnh sát điều tra tội phạm, họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, lấy lời khai và chăm sóc người bị thương. Chỉ chốc lát, cả nhóm giang hồ đã được y, bác sĩ đưa lên cáng cứu thương rời đi.
- Lạ thật, thằng Quân có chuyện gì mà không gọi được. - Hùng lo lắng, linh tính không ổn lắm.
- Tao cũng không gọi được cho Hiền. - Lâm cũng vừa tắt điện thoại, trả lời vẻ mặt đăm chiêu. Cả hai nhìn nhau, họ biết mình phải làm gì trong lúc nguy cấp này.
- Tôi thật sự không thích đoạn này, câu chuyện đang cho thấy anh ta thật đáng xấu hổ, không xứng làm chồng. - Ông lão hơi khó chịu, cau mày lên tiếng ngắt lời dẫn chuyện của bà lão.
- Không! Tôi không nghĩ vậy. Anh ta có lí do chính đáng, tất cả chuyện xảy ra chẳng phải đều có lí do của nó sao. Tôi vẫn tin anh ta đang làm đúng.
Bà lão chợt xem đồng hồ, rồi nhìn qua phía sau ngôi nhà, bà đang chờ ai đó đến. Tôi tự hỏi, làm sao anh ta có thể ung dung làm chuyện không phải của anh ta khi vợ mình như vậy, ông lão vẫn không thoải mái lắm, giọng đầy nghi hoặc, chất vấn. Bà lão mỉm cười nhẹ nhàng, những cảm xúc của ông lão có vẻ là thứ bà đang cần:
- Thời thế tạo anh hùng, làm sao biết đúng hay sai nếu không đặt mình vào vị trí của người khác, anh ấy đã cố gắng làm điều tốt nhất. Tôi nghĩ ông sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi.
Thế là không chần chừ, bà quyết định đọc tiếp câu chuyện.
Trong căn phòng đầy nguy hiểm, trời cũng đã khuya, Quân đang đối mặt với bốn tên mang tạp dề trắng đang đi đến chỗ anh ẩn nấp, làm sao về nhà với vợ đây, làm sao ra khỏi đây, làm sao gọi được cảnh sát, không đi trước một bước thì coi như rắc rối to. Quân tự chất vấn trong suy nghĩ, anh quyết định nhảy bổ ra ngoài gây bất ngờ cho bọn chúng.
“Bịch”… - Âm thanh làm cả đám bọn chúng giật bắn cả mình, giang hồ có vẻ cũng có người này người nọ, chắc vì nhiều hoàn cảnh nên mới dấn thân làm culi nên hơi nhát một tí.
Quân xuất hiện, anh cũng đang mang cái tạp dề, mặt thì dính đầy bụi bánh mì, trông y hệt bọn chúng. Dưới đất vẫn là đám đã bị hạ, nằm bất động. Quân làm ra vẻ như bị đánh rất đau, phát hiện sự cố, anh giả bộ nói:
- Tụi mày mau lại giúp, thằng khốn kia chạy mất rồi.
Quân vừa nói vừa chỉ tay về phía bên trái, cả bốn tên vội chạy đến xem mấy gã nằm bất động. Hai gã khác đi theo phía trái kiểm tra như đúng rồi. Thấy dễ ăn, Quân lại tiếp chiêu:
- Tụi mày ở đây canh gác, tao đi theo ra ngoài xem tình hình cho, tao phải trả thù thằng đó mới hả cái dạ dày của tao.
Vừa dứt lời, Quân liền quay lưng cắm đầu bỏ đi, nhưng là đi ngược về phía bên phải thật nhanh, nhanh nhất có thể, không cần phải gan dạ, anh hùng gì trong hoàn cảnh trớ trêu này. Hai tên ở lại vẫn chưa kịp hiểu gì, chúng quay phải nhìn theo Quân rồi quay trái nhìn hai tên đồng bọn, rồi nhìn mấy tên nằm dưới đất. Chúng liền lật mặt mấy tên ngửa lên mới phát hiện đã bị lừa. Lúc này, Quân vội bỏ chạy cong giò như tên bắn. Hai tên đó vội hét lớn lên báo hiệu, hai gã đồng bọn vừa bỏ đi nghe thấy cũng quay mặt lại. Cả đám bực tức đuổi theo Quân.
- Bắt nó… mẹ kiếp. - Cả bọn đồng thanh hét lớn.
Chẳng mấy chốc, bốn tên đã đuổi kịp Quân, chúng hung hăng xông vào, Quân lại đánh nhau vừa hài vừa quyết liệt. Anh bị chúng hất văng vào trong một phòng riêng biệt. Bên trong là toàn bộ đám người mặc tạp dề, đang nhào bột bánh mì. Trên bàn còn có vài tép bột ma túy dùng để trộn với bột bánh mì. Tất cả diễn ra rất có quy tắc, có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm vô cùng. Thì ra, đây là căn phòng điều chế của đám người buôn chất cấm.
Nhìn kĩ hơn, Quân thấy chiếc vali đen có hai vết đạn đang nằm trên bàn. Không chần chừ, cả bọn liền cầm dao, vật dụng làm bánh mì xông vào tấn công Quân. Lần này, Quân phải tung hết sức lực để bảo vệ bản thân, anh không còn lo lắng gì khác ngoài việc làm sao thoát thân khỏi cái chỗ đáng sợ này. Vận dụng kỹ năng võ thuật né đòn, phản công dứt khoát khiến chúng chưa thể tiếp cận để bắt anh. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn, chúng quá đông, Quân bắt đầu bị trúng đòn, bị đánh tơi bời, nhưng anh cũng đánh trả dữ dội.
Cùng lúc đó, một tên đang cầm súng, vẻ bặm trợn và thông minh. Hắn là đại ca của băng đảng này, tầm bốn mươi tuổi. Hắn quan sát trận đánh, rồi móc súng ra, nhắm Quân, định bắn thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Hắn hoảng hồn, nhưng vẫn giữ vẻ lì lợm của tên đầu sỏ, bình tĩnh tìm đường thoát thân thì một bàn tay giả vờ làm khẩu súng từ phía sau lưng gã, chĩa thẳng vào đầu hắn. Giọng nói rất ngầu:
- Đứng im, bỏ súng xuống, úp mặt vào tường.
Quân đang nằm dưới đất, tay ôm ngực, anh bị cây sắt đập trúng rất đau. Nghe âm thanh cảnh sát, cả đám đàn em bỏ hung khí, chạy nháo nhào. Quân ngước nhìn lên thì thấy Hùng, bạn anh đang chĩa tay vào đầu gã đầu sỏ. Tên đại ca đang giơ tay lên hàng, bàn tay của hắn có đeo chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ phản chiếu hình ảnh bàn tay giả súng của Hùng. Tên đại ca mỉm cười nham hiểm, hắn biết đang bị lừa, liền bất ngờ tung một cú đá thẳng rất mạnh, chính xác vào bụng của Hùng khiến anh văng vào tường, khụy xuống đau đớn. Gã đại ca rút con dao sáng loáng, định hạ Hùng thì từ sau lưng, một khẩu súng chĩa vào lưng hắn. Lần này là Lâm xuất hiện kịp thời.
- Đứng im, bỏ dao xuống. Cái này là thật đấy. - Lâm xuất hiện kịp thời.
Tên đại ca vẫn không biết sợ, hắn xoay người từ từ lại nhìn Lâm vẻ thách thức. Lâm hơi ớn lạnh, anh liền bóp cò.
"Phụt.." tia nước bắn ra từ khẩu súng vào mắt hắn, hắn giật mình, lấy tay dụi mắt liên tục.
Tức thì, Hùng nằm bên dưới chớp cơ hội, gạt chân gã té xuống, còn Lâm thì xông vào khống chế gã. Cả Hùng và Lâm vật lộn hài hước giữ chân hắn, nhưng hắn không phải dạng vừa, chỉ vài tư thế bộ pháp, hắn đã dễ dàng thoát được, còn đáp trả lại Hùng và Lâm vài cú đấm nặng cân. Thấy không ổn, Quân tiếp viện, anh tung cước, đấm đá nhằm hạ hắn, vẫn không đánh vào yếu huyệt nên hắn đều dễ dàng hóa giải. Quân phải áp dụng kỹ năng vật lộn cận chiến, cả hai choảng nhau rất dữ dội, hắn tung vài cú đấm vào mặt và bụng Quân, nhưng anh cũng đáp lại bằng cú đá song phi kẹp cổ đặc trưng của Vovinam, bẻ ngoặt cổ khiến hắn lộn nhào trong đau đớn rồi anh tận dụng cơ hội siết khóa của môn võ hiện đại mà anh học được, giữ chặt hắn xuống sàn, cộng thêm sự trợ giúp của Hùng và Lâm đang ghì khóa chân tay hắn.
“Rầm… Rầm”. Cảnh sát tung cửa, vây ráp đội hình khống chế toàn bộ nhóm người bên trong, và cả tên đại ca lì lợm đang bị thế gọng kèm hài hước dưới nền gạch. Cả ba người anh hùng đầy thương tích thở phào nhẹ nhõm. Nhìn kĩ hơn, Quân bị trúng đòn bụp nâu cả con mắt, Hùng và Lâm thì sưng húp đôi môi, chảy máu mũi.
Cảnh sát hét lớn thị uy, bắn chỉ thiên trấn áp đám đông hỗn loạn:
“Đùng… đùng”
- Tất cả bỏ vũ khí, nằm xuống,…
Một lát sau, bên ngoài khu Chợ Bánh Mì, Hùng đang che cái môi mọng, sưng vù bầm tím, Lâm thì chườm đá lên đầu. Cả hai đứng nói chuyện với Quân. Vẻ mặt Quân hốt hoảng, anh vội vã rời khỏi hiện trường. Hùng và Lâm nhìn theo dáng vẻ loạng choạng, sợ hãi của bạn mình mà buồn bã. Có ai ngờ được, mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Cuộc sống luôn là những chuỗi bất ngờ, có đắng cay, ngọt bùi, thi vị nhưng cũng chua xót lắm. Khoảnh khắc Quân chiến đấu cho chính nghĩa, cũng là lúc anh đánh mất hạnh phúc của riêng mình.
Chiếc xe hơi của Quân đang chạy gấp gáp trên con đường vắng thì…
“Két Két Két”… Tiếng phanh thắng rất gấp tránh một người đàn ông vô gia cư say xỉn đang băng qua đường một cách vô tư, chẳng cần biết ngày mai ra sao.
Quá nguy hiểm và bất ngờ, Quân đánh mạnh tay lái khiến chiếc xe bạt hướng, lao thẳng vào trụ đèn giao thông bên lề đường…
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt cũng đã sáu năm sau ngày khó khăn đó, những chấn thương nghiêm trọng, chí mạng vẫn không làm Hiền gục ngã, ý chí sinh tồn và tình yêu mãnh liệt của người mẹ đã giúp Hiền sanh bé Trang an toàn, khỏe mạnh. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, chưa kịp bình phục để nhìn thấy đứa con gái đầu lòng kháu khỉnh, chấn thương sọ não đã đẩy Hiền rơi vào đời sống thực vật, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Quân thì may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xe hơi, anh không ngừng dằn vặt bản thân, chỉ lo việc bên ngoài, lúc vợ con cần nhất thì anh không làm gì được. Trên giường bệnh lúc này, bên cạnh Hiền là bộ quần áo trẻ con. Còn Quân đang ngồi ngủ gục trên tay vợ, tiếng chuông báo thức làm anh giật mình tỉnh giấc. Như thói quen, anh xoa tay rồi hôn lên trán cô. Hiền vẫn nằm đó, gầy gò hơn trước, nhưng vẫn còn giữ nét xinh đẹp thuở nào. Tay cô mang một chiếc vòng len đủ màu sắc xinh xắn.
Quân lau tấm ảnh để trên bàn, bức ảnh chụp anh đang ôm con gái bé bỏng bên cạnh Hiền đang nằm trên giường bệnh. Cuốn lịch treo trên tường được đánh dấu X qua từng năm tháng. Đã sáu năm kể từ khi Hiền hôn mê.
"Tiếng mở cửa"… Bà Ngọc, mẹ Quân, bà ngồi xe lăn tự động, đi cùng một bé gái bước vào, đó là Trang, con gái Quân và Hiền. Bé Trang trông ngoan hiền hơn cả trong hình, đẹp như mẹ Hiền. Bé vui vẻ nói:
- Con chào cha!
Cũng theo thói quen được dạy, bé chạy đến ôm Quân rồi đến ngay bên giường mẹ. Bé Trang hôn lên tay, lên trán mẹ. Tay của bé cũng mang một chiếc vòng len giống hệt Hiền, hai mẹ con rất đáng yêu. Không đợi thêm được nữa, bé móc trong cặp nhỏ chiếc máy ảnh màu hồng xinh xắn. "Tách"… Quân chụp ảnh cho hai mẹ con. Bức ảnh chạy ra từ trong máy.
Bé Trang liền điền ngày tháng vào mặt sau bức ảnh, rồi treo lên cọng dây trên mảng tường gần cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài rọi vào sợi dây treo ảnh làm cho những tấm ảnh của bé và mẹ qua từng ngày hiện lên lung linh nhưng cũng đượm buồn. Kể từ đó, căn phòng hồi sức ở bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của gia đình Quân.
Bé Trang cầm tờ giấy kết quả học tập, khoe với mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay bé Trang được điểm A môn kể chuyện nè.
Xót xa lắm, nhưng cũng ấm lòng, những lời kể của cha và bà nội đã nuôi dưỡng cô bé. Dù không được mẹ chăm sóc ngày nào, bé vẫn thương yêu mẹ vô cùng. Bé luôn tin một ngày mẹ sẽ tỉnh lại, chỉ cần bé ngoan ngoãn nghe lời cha và bà.
Bà Ngọc vội vã ra hiệu cho Quân đến cửa sổ nói chuyện riêng:
- Mấy năm rồi, nhà cũng không còn gì quý giá, ông bà sui và mọi người cũng đã giúp đỡ hết mình. Như vầy hoài cũng không phải cách.
- Dù có chết con cũng không để Hiền thiếu thốn ngày nào, mẹ đừng lo. - Quân không kiềm chế được sự lo lắng in hằn lên gương mặt mệt mỏi vì thời gian của anh. Mẹ anh vẫn nhẹ nhàng khuyên con trai:
- Con đừng nói vậy, con còn bé Trang, nếu con và mẹ ngã xuống thì ai lo. Bên ngoại lại ở xa xôi, nếu không ổn, hãy gửi con bé về bên đó, có khi sẽ tốt cho con bé, bên ngoại đều sẵn sàng nếu con đồng ý. Mẹ hiểu con không muốn bé Trang xa mẹ nó, chỉ có gia đình bên cạnh mới mong giúp Hiền cảm nhận được mà hồi phục. Nhưng ở đây, thời gian con chạy taxi, giao hàng, có dạy võ cũng không được bao nhiêu so với cái khó khăn trước mắt.
Bỗng tiếng bé Trang kể chuyện hơi lớn, vừa cầm tấm hình vẽ mẹ Hiền, nét vẽ của trẻ con rồi tự miêu tả, giọng ngọng ngịu:
- Mẹ rất đẹp, tóc mẹ dài, mẹ như cô tiên, mẹ còn biết bay nữa, cha nói mẹ hứa sẽ dẫn bé Trang đi khắp vũ trụ nếu bé Trang ngoan ngoãn nghe lời cha và ông nội. Cha còn nói mẹ bé đang bay đi chơi xa, sắp về với bé rồi. Mẹ rất tự hào về cha, và yêu bé Trang nhiều lắm. Bé cũng yêu mẹ nhiều lắm, mỗi ngày được nhìn mẹ là bé ăn rất ngon, mẹ mau về chơi với bé nhé. Dứt lời kể, bé Trang để bức vẽ xuống, hôn lên tay và trán mẹ.
Hoàn cảnh sinh tâm trạng, bà Ngọc tâm sự với con trai:
- Ngày xưa, trước lúc mất, ba con cũng thường nói với mẹ, ông tự hào về con. Mẹ tin là Hiền sẽ tỉnh dậy, chỉ là con bé mệt quá, cần thêm thời gian nữa. - Quân buồn bã nhưng không biết phải nghĩ gì lúc này, mọi thứ vẫn trống rỗng. Mẹ anh tiếp lời:
- Mẹ định sẽ đi xin làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi gần đây, người chủ cũng cho mẹ chỉ thu tiền, không phải khiêng vác đồ gì cả, mẹ sẽ phụ con.
Quân nghe vậy, liền bác bỏ ý kiến ngay lập tức:
- Không, con lo được. Hai người phụ nữ vì con cực khổ nhiều rồi. Một mình con lo được, mẹ phải khỏe để sống với gia đình con. Bé Trang cần bà nội.
Quân ngồi xuống bên cạnh xe lăn, ôm chặt lấy chân mẹ mình. Bà hiểu con trai bà nghĩ gì:
- Con Hiền mới là người khổ nhất. Mẹ phải có trách nhiệm với con dâu. Già rồi, sức khỏe yếu là chuyện bình thường. Nhưng mẹ vẫn làm được.
Quân ngậm ngùi im lặng.
- Sáng nay, mẹ có ra cảng coi chiếc tàu đi biển của ba con, mẹ không cho thuê nữa. Nó vẫn còn xài tốt lắm. Hai ngày tới, có một nhóm du khách muốn đi lặn ngoài vịnh, nghe nói là sộp lắm. Anh em ngoài chợ cá giới thiệu cho mình, lần này sẽ có thêm tiền viện phí, trang trải cho gia đình. - Bà Ngọc tiếp lời. Quân mừng thầm:
- Con chỉ sợ mẹ không lo hết được việc ở nhà, bé Trang nó còn nhỏ quá.
Bà Ngọc không đợi Quân nói hết câu, bà quay sang hỏi chuyện bé Trang trong lúc con bé đang ngồi tô màu bức vẽ bên cạnh mẹ Hiền:
- Sắp tới, cha Quân sẽ đi làm việc, rồi mua quà về cho bé Trang. Bé Trang ở nhà chơi với bà nội nhé. Bé Trang ngoan ngoãn đáp lời bà:
- Dạ, vậy cha nhớ mua thêm hai phần quà cho mẹ và bà nội giống của bé Trang nữa nhé.
Câu trả lời như tiếp thêm động lực cho Quân. Âu cũng là chút phước đức có được đứa con gái ngoan trong lúc biến cố thế này. Cả gia đình quây quần bên nhau bữa cơm trưa tại phòng bệnh viện. Hiền vẫn nằm đó, không gian tất bật, tiếng còi cấp cứu inh ỏi, tiếng người thân xì xào thăm bệnh, tiếng xe cộ có phần đinh tai nhức óc. Đâu đó là tiếng sóng biển, tiếng tình yêu, nỗi lòng của hai người yêu nhau trong sóng gió. Không ai biết điều gì sẽ lại đến, nhưng hi vọng vào tương lai là thứ duy nhất có thể làm lúc này.
Một ngày mới lại đến. Trên con đường vào khu chợ mua sắm, chiếc taxi đỗ lại bên lề, Quân đi thẳng đến cửa hàng thiết bị tàu biển, anh chọn nhiều món đồ cần thiết cho chuyến đi. Đến khi tính tiền, chủ tiệm cười hiền, tặng cho anh con thú bông nhỏ hình con cá heo:
- Món quà nhỏ cho bé Trang, lâu rồi không thấy anh dắt con bé ra chơi.
- Cám ơn chú ba, hẹn chú vài hôm nữa. Xong việc, cháu dẫn con bé đến cám ơn chú.
- Quân coi dặn dò mẹ trông chừng bé Trang cẩn thận, bà di chuyển khó khăn. Chú hay đọc báo, thấy tin tức dạo gần đây hay nói về các vụ mất tích, nghe đâu là có khi vài người trong gia đình cũng đột nhiên biệt tăm.
Chợt, bản tin thời sự buổi trưa cắt ngang câu chuyện của hai người đàn ông:
- Dư luận thời gian qua xôn xao, lo ngại về khả năng bị bắt cóc của trẻ em và các thành viên có độ tuổi khác nhau trong gia đình sống ở khu vực đồi núi hẻo lánh. Nhưng lực lượng chức năng nhận định còn nhiều ẩn khuất, không chỉ đơn thuần là bắt cóc, nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành. Nhận định sự việc có liên quan đến đường dây băng nhóm tội phạm tinh vi, nguy hiểm, có khả năng dính líu đến hoạt động buôn bán chất cấm. Đề nghị mỗi hộ dân cần hết sức thận trọng, đề cao cảnh giác trong công tác bảo vệ gia đình, phối hợp với chính quyền địa phương tố giác tội phạm. Cơ quan ban ngành đang làm việc chặt chẽ để thông tin đến người dân sớm nhất...
Tin tức trên đài như khẳng định sự việc một lần nữa khiến Quân không khỏi hoang mang. Anh quay về mang theo dòng suy nghĩ mông lung, không rõ ràng.
- Hôm nay bé Trang ở trường học cãi nhau với bạn. Mẹ đến thì cô giáo nói với mẹ như vậy. Con hỏi khéo bé Trang, đừng la nó. - Bà Ngọc vừa cắt từng miếng trái cây, vừa nói chuyện với Quân.
Anh nhẹ nhàng đến chỗ bé Trang đang ngồi bên giường bệnh của mẹ:
- Chú ba ngoài chợ có quà cho con gái của cha nè. - Thấy con cá heo đáng yêu, cô bé ôm ngay vào lòng, vuốt ve thích thú rồi nhìn cha mình:
- Con cảm ơn cha!
Chưa kịp để cha hỏi, bé Trang đã hiểu ý, lập tức nói:
- Tại mấy bạn nói cha của bé là anh hùng rơm. Vì anh hùng không bao giờ để gia đình gặp nguy hiểm. Bé Trang không thích mấy bạn.
Không để con mình nghĩ ngợi lung tung, Quân liền trấn an:
- Con gái của cha ngoan, các bạn chỉ nói đùa thôi...
- Mấy bạn đó còn nói mẹ không chơi với bé Trang, mẹ chỉ biết ngủ. Các bạn không biết gì cả, bé Trang thương mẹ, không được nói cha mẹ như vậy.
Như để thể hiện tình yêu dành cho cha mẹ, bé Trang đưa cho Quân bức tranh vẽ đầy màu sắc ngộ nghĩnh mà bé cất công mấy ngày nay. Bức tranh có đầy đủ gia đình, bà nội, cha mẹ và cả bé nữa.
Quân cười tươi, xoa đầu động viên con gái. Anh ôm con vào lòng cốt để con gái không thấy nước mắt của mình. Ngay giây phút này, trên màn hình máy thở của Hiền, biểu đồ sóng có chút biến động, nhưng Quân không hề hay biết.
Chỉ còn một ngày nữa là Quân phải ra biển, lần đi này khả quan lắm, nhưng cũng lo lắm, tin tức báo đài vừa trấn an dư luận cũng vừa làm tăng cảnh giác đề phòng, xét nét giữa người với người. Quân chợt nhớ đến cuộc sống mà anh đã từng chứng kiến ở khắp ngõ ngách trong thành phố này, đâu phải khi không mà có người tốt kẻ xấu, ám ảnh cái khổ, sợ cái khổ, khát khao ngẩng lên với đời, có khi bị khinh quá họ dễ sa ngã chứ đâu khi không mà như vậy. Thấy cái đời con người ta nghèo, cái nghèo được cảnh báo từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó đẩy người ta đến bước đường cùng, làm ăn bất chính cũng chỉ để sớm thoát khỏi cái bần cái hèn. Nhớ những lần làm tình nguyện trong các khu nhà tạm bợ, chung quanh hôi thối, ô nhiễm đã đành, nhìn cảnh người dân ngồi ăn bữa cơm trong cái láng dựng tạm bên bờ sông, dĩa kho quẹt mặn chát, cái tô cái chén còn chưa vơi mùi sình, ấy thế mà nhiều bữa có vài vị khách du lịch, phượt thủ gì đấy, họ có tiền, họ thấy cần phải chụp choẹt lại cái cảnh này, để về giáo huấn lại cho con cái họ bằng hình bằng ảnh, chẳng mảy may để ý người nghèo có thích cái ống kính sang chảnh chĩa thẳng vào mâm cơm, vào cái áo rách, cái quần thủng một lỗ to chảng chưa kịp vá lại hay không. Rồi thì cái khoảng cách có tiền và không tiền cũng không gần nhau thêm chút nào, đã xa lại ngày một xa hơn. Họ im lặng đó, chứ vẫn để trong lòng nỗi buồn nặng nề lắm, chỉ chờ có cơ hội làm ăn, làm cái gì cũng được, miễn cái đời nó lên hương chút thôi, cho sáng mặt nở mày với người ta. Để nói với mấy người ngoài kia, chẳng qua chưa gặp thời thôi, chứ nó tới rồi, có cản cũng không kịp đâu, chờ đấy. Do vậy mà có những đợt trị an ổn định, người dân nhào vô kiếm miếng ăn, mong đời đỡ cực hơn, cho con cái họ bớt một phần gánh nặng, chùn chân trước lầm lỡ. Giờ thì tình hình xã hội có phần dè dặt, chẳng lẽ ngồi chờ miếng cơm. Lo sợ cái nghèo là một việc, sợ mất mát, sợ bất hạnh là một việc, rồi cứ chăm bẵm vào mọi thứ diễn ra xung quanh mà đánh mất đi hiện tại, nghe có vẻ sến súa, nhưng Quân trấn tĩnh không để cái vô định đó nó bám lấy mình, cái anh cần lúc này là cho bé Trang cuộc sống vui vẻ nhất, trọn vẹn nhất.
- Cha... cha... cha thấy con chưa?
- Rồi, thấy con gái yêu của cha rồi? Con đang làm gì đó?
- Con đang ăn kem, cha nhớ giữ sức khỏe còn về với bé. Mẹ và bà nhớ cha lắm đó.
- Cha nhớ rồi, khi về cha sẽ có quà cho cả nhà. Nhớ chăm bà nội và mẹ nhé, ngoan nghe lời bà nghe con.
Trong màn hình điện thoại, bé Trang gật đầu nghe lời cha, chợt con bé đưa thẳng cây kem vào màn hình như muốn nói, cha ăn kem với con nè. Quân đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy vậy, anh liền bỏ điện thoại xuống thì cây kem đã dính ngay vào miệng, lem cả lên mặt. Cả quán kem trông hai cha con đáng yêu, họ cười rôm rả. Ra là Quân mới mua cho bé Trang chiếc điện thoại thông minh, nhưng ra điều kiện chỉ được dùng trong vài ngày tới, hai cha con đang tập gọi chế độ video call cho nhau. Bé Trang hôm nay xinh xắn lắm, chẳng là cha bé cũng vừa mua cho bé bộ đồ mới, chiếc đầm màu sắc, cả cái áo khoác giữ ấm mà con bé thích mỗi lần rước đi học về ngang cái cửa hàng quần áo là con bé mải mê ngắm nghía.
- Hai chiếc điện thoại này để cha con mình gọi nhau bất cứ lúc nào. - Quân nói với bé Trang.
- Một lát nữa, cha nhớ mua kem về cho mẹ và bà nhé!
- Hạ thần tuân lệnh. Bây giờ hạ thần đi mua đây, công chúa ngồi yên, thần sẽ quay lại ngay.
- Ta đồng ý.
Con bé nhanh nhảu đáp. Quân cười xoa đầu con rồi đi đến quầy thu ngân gần đó.
Trong lúc chờ đợi, Quân nhìn bé Trang đang chỉnh camera quay quán kem, và cả anh, anh giơ tay ra hiệu làm dáng, rồi loay hoay lựa món với thu ngân. Chiếc điện thoại của bé Trang quay đến cửa ra vào, trong màn hình, bé thấy một cậu bé ăn mặc rách rưới, lem luốc đang nhìn mình, cậu mỉm cười. Bé Trang phản ứng tự nhiên, cũng cười vu vơ, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu bé trong màn hình. Chợt cậu bé vẫy tay rồi bỏ đi mất hút khỏi tầm quan sát của bé Trang. Tò mò, cô bé tay cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa, không thấy cậu bạn đâu nữa thì liền đi thẳng ra ngoài nhìn. Quán kem lúc này đông đúc, không ai để ý đến câu chuyện của hai đứa nhỏ.
Bên ngoài quán, cậu bé chẳng mấy chốc đã đi tới ngã ba vắng vẻ gần đó, cậu vẫy tay bé Trang khi cô bé nhìn theo cậu. Vốn tính trẻ con, hiếu kỳ, cô bé từ từ tiến về phía ngã ba. Tay cầm đồ ăn, Quân nhìn về hướng con gái nhưng chẳng thấy bé đâu. Theo quán tính, anh nhìn ngay ra cửa, bé Trang vừa đi khuất tầm nhìn. Không cần tiền thừa nữa, Quân phóng nhanh theo mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Vừa lúc Quân bước ra ngoài quán hướng theo bé Trang thì một bàn tay từ trong con hẻm kéo ai đó vào bên trong. Không thấy con gái đâu cả, linh tính không lành, anh chạy nhanh tới con hẻm đó. Chiếc vòng tay màu sắc của con gái nằm ngay dưới nền đất cạnh con hẻm, cầm nó trên tay, anh tức tốc định thần lại. Quân nhìn dáo dác, chợt thấy một chiếc xe hơi chạy ngang qua, cảm giác bất an lắm, anh vội nhìn thẳng vào chiếc xe đang di chuyển. Quân phát hiện con gái mình đang trên xe. Lấy hết sức bình sinh anh rượt theo, nhưng vừa chạy được vài bước thì ai đó kéo mạnh anh lại. “Bung”… Một thanh gỗ vụt thẳng vào chân anh, thêm một cú vào đầu dứt điểm từ phía sau cốt để ngăn anh không đuổi theo. Chỉ tích tắc, Quân đã nằm vật xuống ôm đầu đau đớn. Trong vô thức, anh vẫn ráng túm lấy áo một tên thật chặt.
”Bung”… Thêm một cú đánh mạnh dứt khoát vào đầu anh, lần này Quân gục ngã không thể phản ứng được nữa. Trời đất tối sầm lại, mọi thứ u ám, tuyệt vọng như chính số phận của anh vậy.
Chốc lát sau, tiếng la hét của người dân xung quanh, còi xe cứu thương inh ỏi, mớ âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đầu anh. Quân lịm dần đi nhưng trên tay vẫn cầm chặt chiếc vòng màu sắc của con gái.
“Tít… tít”. Nhịp tim yếu ớt hiển thị trên màn hình, ánh đèn phẫu thuật, dao mổ, máy kích điện, các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống Quân. Trớ trêu thay, đó cũng là bệnh viện đang điều trị cho Hiền, nơi gia đình anh đã bám trụ ngần ấy năm. Giờ đến lượt số phận của chính anh phải nương nhờ vào đó.
- May mắn là anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sang chấn tâm lý do tổn thương não gây ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nói chuyện của Quân. Có thể thời gian ngắn sắp tới, bệnh nhân khả năng cao sẽ bị hội chứng mất trí nhớ ngược chiều và cả xuôi chiều. Nghĩa là có lúc nhớ, lúc quên, cả ký ức trong quá khứ lẫn hiện tại.
Sau vài ngày điều trị, nhận thông báo của bác sĩ mà tim bà Ngọc thắt lại. Bà tự hỏi, tại sao gia đình con trai mình phải chịu số phận như vậy, bà chắp tay cầu nguyện, tận sâu thẳm trong lòng, bà cảm thấy có lỗi với chúng con của bà lắm, bà nuốt ức nghẹn vào cổ họng nhăn nheo theo từng nhịp thở khó khăn, buồn tủi rồi phát ra từng câu chữ không còn rõ ràng nữa:
- Nó… có… cơ hội không bác sĩ?
- Quân sẽ mất hết ký ức, và… không thể nói chuyện được nữa. Bác sĩ trả lời nhẹ nhàng, an ủi bà Ngọc.
- Thời gian ngắn là bao lâu bác sĩ?
- Có thể không quá bốn ngày, hoặc ngắn hơn, rất khó tiên lượng chính xác. Thời gian này gia đình hãy cố gắng bên nhau...
Thân già trên chiếc xe lăn, bà Ngọc gập người suy sụp trên đôi chân tật nguyền, bà lăn xe đến bên giường con trai, nắm chặt tay Quân như một lời xin lỗi vì đã đưa con mình đến thế giới khắc nghiệt này. Lúc này đây, chỉ còn tiếng của bác sĩ, y tá, của những chiếc máy móc lạnh lẽo vang lên trong căn phòng đau khổ.
- Chúng tôi sẽ theo dõi, trong thời gian này, Quân thường bị đau đầu, thuốc sẽ giúp anh ấy bình ổn không rơi vào trạng thái kích động. Gia đình, bạn bè cũng nên tìm cách trò chuyện với cậu ấy để bệnh nhân bình tĩnh nhớ lại ký ức cũ. Việc này cần kiên trì thời gian dài, và tỉ lệ hồi phục rất thấp.
Không gian xung quanh giờ đây chỉ còn lại hai anh chiến sĩ công an đang trao đổi với Hùng và Lâm về tình hình bé Trang. Bạn bè là chỗ dựa cuối cùng lúc này cho cả gia đình bà Ngọc.
- Quân là manh mối duy nhất, chúng tôi đang huy động trinh sát khắp nơi. Tạm thời nhờ hai anh chăm sóc gia đình bác Ngọc. Anh em trong tổ sẽ thường xuyên lui tới đây làm việc và chia sẻ cùng gia đình.
Nằm trên giường bệnh, đôi mắt Quân vẫn nhắm, nhưng đôi tay dường như có chút cử động, có lẽ trong tiềm thức của anh, những gì diễn ra đã vọng vào tâm trí, chỉ có anh biết, không một ai biết.
- Anh ta sẽ tỉnh lại đúng không? - Ông lão càng lúc càng tò mò câu chuyện mà bà lão đang kể. Bà cười nhẹ nhàng và nói:
- Những khi mất mát, con người ta thường nhớ về ký ức cũ, có khi là trong hơi thở, có khi là cả trong giấc mộng.
Nhìn xa xăm vào dòng sông trước mặt, chợt ông lão nói:
- Kỉ niệm là thứ quý giá còn lại của kiếp người phải không?
Quân cầu hôn Hiền bên bãi biển đêm, trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc, cả hai ôm nhau hạnh phúc, Quân chợt thấy vợ mình tan biến đi, cô nằm bên giường bệnh, trong bóng đêm tĩnh mịch đó bé Trang xuất hiện chạy đến ôm anh, nhưng anh không thể ôm lấy con bé, âm thanh cú đánh vào đầu anh, tiếng con gái kêu cứu vang vọng. Đỉnh điểm của cơn bấn loạn, ác mộng ấy là một cú đánh thật mạnh vào anh... Quân giật mình bật dậy trên giường bệnh, anh bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, khắp người đầy thiết bị y tế, nắp oxy vẫn còn chụp trên gương mặt hốc hác, mệt mỏi, bần thần của anh. Anh không sợ hãi, giữ lại nhịp thở trấn tĩnh mình, anh đưa tay tháo máy móc ra từng cái một. Chỉ có Quân trong căn phòng bệnh lúc này, cô độc, và mất mát.
- Trang… con gái của cha… Trang…
Nhớ chuyện đã xảy ra, Quân bước nhanh xuống giường, chạy ngay đến chiếc vali kế bên. Anh lục tìm gì đó mà không thấy, đi được vài bước thì ngã xuống ngất đi vì cơn đau đầu dữ dội.
Lát sau, Quân tỉnh dậy, bên cạnh là mẹ anh và các bác sĩ, họ nhường không gian lại cho gia đình bà. Bà biết thứ con trai đang tìm, đó là chiếc vòng tay của bé Trang. Bà đưa nó cho Quân.
- Con xin lỗi mẹ và Hiền. - Quân đau đớn nấc nghẹn.
Bà Ngọc im lặng, bà không dám đáp lời, vì bà không còn đủ sức nữa. Bà xấu hổ tột cùng, chẳng giúp được gì cho gia đình con trai, cảm giác tội lỗi, bất lực của một người mẹ bủa vây tâm trí bà.
- Con còn bao nhiêu thời gian nữa hả mẹ? - Ánh mắt Quân vô hồn, không còn vẻ mệt mỏi nữa, ngược lại nó mạnh mẽ nhưng đầy day dứt, trách móc bản thân, anh chỉ muốn hét lớn lên cho bừng tỉnh cơn ác mộng này. Nhưng không, nó là sự thật, nó là thứ anh phải đối mặt, nếu không thể thay đổi hiện tại, chỉ còn cách thay đổi chính mình. Quân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm tưởng mình còn sống. Còn sống là còn tất cả.
Bà lão chợt dừng lại, bà chưa kịp kể tiếp thì ông lão đột nhiên khó thở… May mắn thay, đội ngũ y tá xuất hiện từ xa, họ đến kịp thời. Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, câu chuyện về gia đình bất hạnh cũng vì thế mà dừng lại.
Trời bắt đầu đổ mưa, con mưa nặng hạt mang theo nỗi buồn của con người trút xuống đám bùn, đám cỏ héo ngoài sân bệnh viện, chúng tan ra từng giọt khi chạm xuống nền đất khô cứng. Bà lão đứng đó, bên cạnh cửa sổ, chẳng dám làm mạnh tay, bà he hé cánh cửa cho cơn gió mát tưới đầy căn phòng ảm đạm. Ông lão đang nằm trên giường bệnh, y tá sau khi thăm khám, cô nhìn bà lão gật đầu ra hiệu “mọi thứ đã ổn” rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trước khi đi, y tá đã đưa cho bà một túi thuốc, trên đó có ghi rõ thông tin thời gian sử dụng thuốc trong ngày:
- Đây là thuốc riêng của bác tháng này. Bác sĩ dặn bác dùng theo toa cũ nhé.
Bà lão gật đầu cảm ơn y tá, bà nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này, trên giường bệnh, ông lão đã tỉnh dậy, không chờ đợi thêm nữa, ông liền nhắc đến câu chuyện mà mình đã bỏ lỡ:
- Cậu ấy có tìm được con gái không?
Nghe thấy giọng nói của ông, bà lão mừng rỡ:
- Thật may là ông đã tỉnh lại, thời tiết này tôi cũng không đi vội.
Tay cầm cuốn sách, bà bước đến bên giường bệnh, vừa đi vừa nói đùa:
- Mừng ông đã khỏe, tôi còn tưởng ông không thích câu chuyện tôi kể nên viện cớ nghỉ ngơi, ngã ngang cho vui chứ.
Ông lão đang nằm hướng cặp mắt vời vợi của mình về phía cửa sổ, suy nghĩ xa xăm, rồi buộc miệng nói:
- Quên đi điều gì đó quan trọng với mình, chắc hẳn sẽ đau khổ lắm. - Có lẽ chính ông cũng còn mơ hồ về câu nói đó, ánh mắt như đang tìm chút ánh sáng trên con đường vắng, nhưng nó mãi vẫn không nên hình rõ nét.
- Đừng lo. Tôi sẽ kể hết về gia đình nhỏ đó cho ông nghe. - Bà lão vỗ vai trấn an, kéo nhẹ chiếc chăn giữ ấm cho ông khi cơn mưa ngoài kia đang dần trĩu hạt. Mưa thấm nhòe cả mảng kính cửa sổ, tiếng rít chát chúa của cơn gió mạnh làm cho khung cửa sổ rung lắc dữ dội. Trời đã bắt đầu trở lạnh.
Bà lão đặt quyển sách lên đầu giường, khẽ choàng thêm chiếc khăn ấm lên cổ của mình. Bà vội đứng dậy, bước đến định đóng cánh cửa sổ lại thì…
"Bịch". Cú ngã đột ngột khiến bà không kịp trở tay.
May thay, nữ y tá khi nãy đang kiểm tra từng phòng bệnh nhân vừa quay trở lại…
“Âm thanh cấp cứu” lại xé tan bầu không khí ảm đạm nhưng cũng chẳng làm cho nó khá hơn. Ông lão nằm yên đấy, đâu đó dưới lớp mi, đôi mắt đang nhắm nghiền vẫn cử động liên hồi như thể ông cảm nhận được những gì đang diễn ra mà chẳng thể làm gì được.
Viện dưỡng lão đã bước vào mùa mưa, mùa của nhớ thương bao phủ cả vườn cây, tán lá, len lỏi từng ngóc ngách, tâm cảm của những người đã không còn tuổi trẻ thêm một lần nào nữa. Họ tự gọi mình bằng một cái tên rất thời thượng, những đứa trẻ trung niên. Thời gian cứ trôi, nó chẳng chờ những đứa trẻ lớn lên, cũng chẳng đợi người già được đoàn tụ dẫu có chia xa, nó bỏ lơ cả những người trưởng thành mong một lần được bé lại. Thời gian là thế, muôn đời vẫn thế, tàn nhẫn lắm, nhưng cũng đầy thi vị.
- Hôm nay con sẽ là người kể chuyện cho bác! - Đó là cô y tá thường ngày hay kiểm tra phòng của bệnh nhân. Trong trang phục hợp thời, cô không còn khoác bộ đồ y tá, khẩu trang, găng tay rườm rà như mọi khi nữa, cô gái trẻ măng, xinh đẹp, dịu dàng, cạnh bên là ông lão vẫn nhìn qua cửa sổ còn dính đầy những giọt mưa đang không ngừng rơi bên ngoài. Ông níu chặt chiếc xe lăn, cố nhớ ra điều gì đó:
- Cô là người kể chuyện cho tôi hả?
- Dạ đúng. Thật ra… - Cô y tá chưa kịp nói, ông lão liền ngắt lời:
- Tôi đang nghe kể chuyện sao? Chuyện gì vậy?
Cô y tá đưa quyển sách vẫn còn được đánh dấu số trang đọc dở. Ông liền cầm lấy rồi nhăn mặt:
- Bà ấy… bà ấy kể chuyện cho tôi nghe mà.
Bất chợt nghe câu nói thốt ra từ ông lão, cô gái như bắt được vàng, ánh mắt sáng quắc, rực rỡ như ánh trăng rằm, ấm áp như đêm 30 Tết Nguyên Đán, đêm đoàn tụ, sum vầy, rôm rả tiếng cười. Giọng hí hửng, mừng quýnh hết cả lên, cô vỗ vào đùi cái “chạch”:
- Dạ, bác nhớ đúng rồi. Tháng nào bác gái ấy cũng đến đọc quyển sách này đều đặn. Hôm nay, bác gái bận việc. Con sẽ thay bác ấy ạ!
Không trả lời thêm nữa, ông lão nghe vậy, liền đăm chiêu. Trời thì vẫn cứ mưa, cô y tá nhẹ nhàng lau đi vết mờ trên cửa kính do nhiệt độ chênh lệch từ chiếc máy điều hòa chạy êm ru trong phòng. Hình ảnh bên ngoài dần hiện rõ lên mồn một trước mặt ông lão. Khung cảnh hòa vào tâm trí ông, câu chuyện cũng nhờ đó mà hiện lên sống động.
Khu chợ dân sinh ban ngày rất tấp nập, tiếng rao hàng kèm tiếng trả giá, xe chở đồ chạy hì hục xuyên qua đám đông khách hàng, người người ra vào nhộn nhịp. Chỉ có Quân không thể nào bắt kịp sự huyên náo thường nhật đó, anh ăn mặc rất kín đáo, khoác chiếc áo da nâu sẫm là món quà của Hiền nhân ngày sinh nhật, anh đội mũ đen để người khác không chú ý vẻ ngoài bị thương, mệt mỏi của mình, vừa đi vừa quan sát, trong lòng lại thấp thỏm những dòng suy nghĩ, bác sĩ nói con sẽ bị đau đầu thường xuyên… thuốc này sẽ giúp con vượt qua cơn đau và kích động, ký ức của con cũng sẽ dần mất đi cho đến khi không còn nhớ gì nữa, thậm chí… có thể sau bốn năm ngày sắp tới hoặc sớm hơn, con không nói chuyện được nữa. Lời của mẹ anh, bà Ngọc, cứ văng vẳng bên tai, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài lương tâm, nó mách bảo anh phải làm vậy, cần làm vậy, anh bỏ đi tìm con gái bé bỏng của mình trước khi những điều tồi tệ nhất đến với anh. Con đường trong chợ buổi trưa đông đúc ngột ngạt như bóp nghẹn Quân, có lúc anh tưởng mình không thể thở nổi, hình ảnh anh tạ lỗi bên giường bệnh của Hiền cứ bám lấy, ám ảnh gã đàn ông cô độc, anh có lỗi với em và con, anh nhớ em lắm… anh có thể mất đi mọi thứ, nhưng không thể để mất mẹ con em, anh nhất định đem con về, gia đình mình sẽ lại đoàn tụ. Quân hôn lên trán vợ, tay cầm tấm hình vẽ của bé Trang bỏ vào túi áo khoác. Hơn ai hết, anh biết chỉ có anh là nhân chứng duy nhất lúc đó, không một ai khác nghe những gì anh đã nghe, thấy những gì anh đã thấy.
Sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện, Quân được cơ quan chức năng lấy lời khai nhưng cơn đau đầu kèm lời nói mông lung, nôn nóng, hoảng loạn khiến cho lực lượng chức năng không xác định được hướng điều tra, rất khó để tin vào lời khai của anh lúc này. Không chờ đợi thêm được nữa, trong khi còn tỉnh táo, anh quyết định làm việc một người cha phải làm, bất chấp số phận có đưa đẩy anh đến đâu, anh vẫn níu giữ gia đình của mình dù là hi vọng mỏng manh nhất. Khu chợ tấp nập, Quân đang mua đầy đủ trang thiết bị, camera, máy ghi âm, thuốc men cho chuyến hành trình tìm con không hồi kết. Tầm xế chiều, trong một tiệm xăm, Quân đã hoàn thiện hình xăm gia đình không quá cầu kỳ bên ngực trái, trên cánh tay phải là ngày sinh của anh, vợ và con gái. Anh muốn mọi thứ thân thương nhất luôn bên cạnh, không bao giờ mất đi, để nhắc anh nhiệm vụ phải làm nếu anh có quên đi một phần nào của ký ức trên chặng đường chông gai phía trước. Những người ở lại chờ đợi anh, họ lo lắng nhưng thấu hiểu tâm trạng của một người cha, bà Ngọc rưng rưng nước mắt cầm bức thư tay của con trai để lại cho bà, anh cũng đã nhờ hai người bạn thân Hùng và Lâm chăm sóc giúp mẹ anh, chờ ngày anh trở về. Cán bộ công an động viên mọi người, họ nhất định tìm cách liên lạc với Quân và điều tra vụ án đến cùng, trả lại hạnh phúc, bình an vốn dĩ xứng đáng thuộc về gia đình anh.