Đau khổ nhất không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải quên đi họ, phải không!
Tiểu thuyết
Tác giả
Tùng Lê
Đau khổ nhất không phải là mất đi người mình yêu thương, mà là phải quên đi họ, phải không!
“Trước mắt đó, bên cạnh nhau đó, nhìn thấy nhau đó, nhưng xa lắm, chẳng với tới được. Em một bước, anh một bước là mình có nhau rồi, không phải sao? Không, ý em không phải vậy, ý em là thời gian sẽ làm chúng ta xa nhau, rồi cũng đến lúc mình già đi, em quên anh, anh quên em. Dù có bước thêm bước nữa, có thấy nhau, có chạm vào nhau, chẳng phải cũng không gặp được nhau sao… Em sợ lắm… Anh cũng sợ… Em sợ ngày chúng ta cách nhau một bước chân.”
Những dòng chữ viết tay nằm ngay ngắn trên từng trang giấy trắng ngà còn loang lổ vết ố như thể ai đó đã viết lên nó không chỉ bằng niềm vui mà còn xen lẫn nỗi buồn, nó cứ trực chờ tuôn trào không ngơi nghỉ.
“Một vạn dặm, một trăm năm. Không, hơn thế nữa, để chúng ta được bầu bạn trên cõi hồng trần, sống hào sảng phóng khoáng, chẳng cần giữ chặt tuổi thanh xuân, mình cùng nhau già đi, mãi mãi không rời xa, không chia ly, không bao giờ lạc mất nhau.”
Hằn sâu nỗi niềm của người viết, trang sách giờ đã ngả màu vì thời gian, trông rất từng trải, pha chút vị ngọt của mối tình nồng cháy, vị đắng của nỗi đau chia cách. Có những thứ trên đời này, chẳng cần dùng âm thanh để soi rọi, cũng chẳng cần dùng ngôn từ để miêu tả, có khi chỉ cần một ánh mắt, một khoảng không yên lặng là đủ để ta thấu tận tâm can.
Quyển sách được đóng lại nhẹ nhàng, cẩn thận, người phụ nữ đã hơn sáu mươi tuổi đời, bàn tay nhăn nheo, gương mặt phúc hậu lắm. Bà nở nụ cười hiền lành, không quên nâng niu nó trước khi cất vào trong giỏ xách, có vẻ bà đang định đi đâu đấy. Căn phòng chỉ có một mình bà, âm thanh trong chiếc ti vi cứ phát ra xua tan bầu không khí tẻ nhạt. Một bộ phim tình cảm, không, nó cứ như là thước phim gia đình vậy, người phụ nữ cao tuổi ấy lặng lẽ theo dõi với ánh mắt vui lắm. Không ai biết bà nghĩ gì. Giọng nói nam nữ sôi sục cuồng nhiệt yêu thương cứ thế vang lên hòa vào âm thanh rì rào của tiếng sóng biển.
- Chẳng phải, để được hạnh phúc, người ta phải hiểu mất mát là gì sao?
Chàng thanh niên dáng vẻ phong trần, khôi ngô, đậm nét từng trải, mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm, ánh mắt đầy hoài niệm, nhưng chân thật như hương vị của biển. Dù thế sự có đổi thay, biển chẳng bao giờ thay đổi, vẫn cứ vỗ, cho đời một niềm tin, một chỗ dựa những khi vất vả mưu sinh cứ vùi lắp con người, biển cho ta được sống, được quay vào bờ, dù có cuốn ta xa hàng vạn dặm. Anh ấy tên Quân, ba mươi tuổi. Còn cô ấy tên Hiền, kém Quân ba tuổi, họ đã bên nhau được năm năm. Ánh hoàng hôn trong mắt hai người trẻ say tình đẹp và thật lãng mạn.
- Anh có nghĩ kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp nhau không?
- Ý em là sao?
- Là đầu thai đó.
- Vậy lúc đó, em muốn làm con trai hay con gái.
- Em sẽ vẫn là con gái, nhưng cho anh theo đuổi đến sức cùng lực kiệt rồi em mới gật đầu đồng ý! Dưới bãi cát trắng, làn nước biển trong xanh, đôi nam thanh nữ tú quấn quýt nhau không rời, nụ hôn ngọt ngào của Quân làm cho Hiền quên hết mọi thứ. Là thế, sức trẻ, đam mê, chinh phục, cuồng nhiệt.
- Ly biệt không đau đâu, mình sẽ lại gặp nhau, chỉ là với một hình hài khác. Vậy làm sao em biết đó là anh. Chúng ta sẽ dùng kí hiệu nhé. Anh nghĩ, để coi... Đúng rồi, anh nhớ em thích ăn mít, còn anh thì không. Nên nếu kiếp sau có gặp lại, anh sẽ tập ăn mít giống em, vậy là mình sẽ nhận ra nhau.
- Tào lao vừa thôi, ăn mít có biết nhiêu người thích, đâu riêng anh với em. Anh nghĩ ngay cái khác đi. Nhanh lên.
- À quên, anh nhớ là em hay ăn mít để trong tủ lạnh, nó đặc kẹo lại, chắc thịt, em khen thơm ngon lắm. Mà mình hay gọi là mít…
- Mít… cái con khỉ khô, em biết tổng anh tính nói gì rồi. Ai kêu anh suy diễn mấy cái đó vậy hả. Giỡn chơi không đúng lúc làm mất hứng đồng đội quá. - Hiền nhanh miệng đáp lời.
- Thôi anh không biết, miền Tây hay nói là "giật giọng", muốn là có liền vậy đó. Cái gì cũng từ từ, bình tĩnh.
Chợt Quân không đùa nữa, anh nhìn Hiền, cả hai im lặng trong chốc lát…
- Em biết không, người ta nói bao nhiêu ân hận, tiếc nuối sinh ra cũng bởi chữ đợi. Sự ấm áp của em, nụ cười của em là điều anh chờ đợi, lưu luyến nhất trong cuộc đời này. Dù thời gian có làm mọi thứ thay đổi, anh vẫn không thể xa em. Anh không thể chờ thêm được nữa. Làm vợ anh nhé!
“Reng Reng”. Tiếng chuông đồng hồ vang lên liên hồi cắt ngang đoạn phim mà bà Hiền đang xem, bà nhìn thời gian trôi qua với vẻ mặt rất tươi tắn, vội vã chỉnh chu trang phục, đầu tóc. Cầm chiếc giỏ xách, bà bước vội ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép chặt, những ngày của quá khứ bỗng quay trở lại…
Tiếng chim mồng biển, tiếng sóng vỗ, tiếng rao hàng của những người bán cá ngoài cảng, tiếng trẻ con, âm thanh xe cộ. Chắc không có nơi đâu cuốn hút con người ta, rung động con người ta như rừng và biển, thành phố nằm yên bên trong đó, nơi con người tựa vào thiên nhiên mà sống, bởi muôn đời nay thiên nhiên có cần con người bao giờ. Sự huyên náo ở đây đã thức tỉnh những ai còn mộng mị với hoài bão xa xăm, tương lai bất định. Hạnh phúc không đâu xa, nó ở ngay đó, trong cái lớp áo mưu sinh vất vả nhưng cũng đầy thơ mộng. Họ tin, mảnh đất này sẽ luôn cưu mang, và che chở họ. Hi vọng dành cho người biết giữ trong mình ký ức mà họ đã lớn lên, không thoái lui với tương lai, không nhượng bộ với quá khứ. Họ phải thay đổi, phải sống, phải trưởng thành, phải quay về với mưu cầu hạnh phúc.
Mà bởi lẽ cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, nên ở đâu, đi đâu, người ta vẫn phải dấn thân để tồn tại. Có người chọn lặng lẽ, có người chọn bấp bênh. Có người chọn được vươn lên, được làm người tử tế. Quân là chàng trai như vậy…
“Ting ting” - Ngay góc giao lộ của khu phố dân cư, chiếc xe máy giao hàng bo cua đỗ vào lề đường. Quân, cậu thanh niên đẹp trai xuất hiện trong thước phim gia đình mà bà Hiền đã xem, lúc này, cậu còn trẻ lắm, tầm hai mươi lăm tuổi, đội nón bảo hiểm, mặc trang phục nhân viên giao nhận, anh đang tháo dỡ hàng hóa. Đối diện bên đường, là công ty ngoại hối Thiên Thời. Một người phụ nữ trung niên bước ra ngoài, vẻ mặt cẩn thận quan sát, nắm chặt chiếc túi xách, bà bước đi nhanh về phía ngã ba trước mặt. Đột nhiên, một nhóm bốn gã thanh niên vẻ đáng ngờ xuất hiện từ phía sau, chúng đeo khẩu trang. Hai tên giả vờ va chạm gây mất tập trung cho người phụ nữ, hai tên còn lại liền dùng dao cắt đứt túi xách nhanh gọn lẹ trên vai của bà ta, rất thạo nghề. Cả đám bọn chúng không ai nói với nhau một câu, lạnh lùng bước đi nhanh về chỗ ngã ba tẩu tán. Mọi thứ vẫn bình thường, không một ai biết điều tồi tệ vừa xảy ra, kể cả với nạn nhân, người phụ nữ đáng thương.
Tiền bạc luôn là thứ cứu cánh cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh, nhưng nó cũng ác lắm, nó làm con người mụ mị, cứ bám chặt lấy nó thì trước, sau, phải, trái cũng không còn phân biệt. Vài giây sau, nhận ra mình mất tiền, bà ấy hô toán lên một cách hoảng loạn. Người đi đường bất ngờ, tò mò, lẫn sợ hãi.
Đối diện ngã ba, Quân đang giao trà sữa cho vị khách nữ trẻ tuổi, tiếng la hét cướp giật bên đường đã thu hút anh. Phía xa là bốn tên trộm khi nãy, một tên đang cầm túi xách đen, chúng đi ngày càng nhanh vào góc khuất.
Cô gái trẻ có vẻ là khách quen của Quân từ trước, đang loay hoay móc tiền típ cho Quân. Thấy anh nhìn gì đó, cô có ý tốt nhét vào túi áo của anh. Đột nhiên, Quân vụt người bỏ chạy đuổi theo bốn tên cướp làm cô gái giật bắn mình nắm chặt lấy túi áo của anh theo quán tính:
- Cha mẹ ơi, chuyện gì gấp vậy anh trai… em… gửi… tiền típ mà. - Cô gái vừa dứt lời, thì tiếng áo rách “tẹt” vang lên. Quân bị cô kéo tét một bên áo, lộ khuôn ngực cường tráng.
Cô gái trẻ ngơ ngác phút chốc rồi nhận ra chuyện cướp nhưng cú giật rách áo vừa rồi làm cô bồi hồi, loạn nhịp. Cô nhìn theo Quân, mỉm cười ngại ngùng, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ.
Phía Quân, anh vẫn không để ý chuyện cái áo, anh tìm hướng đón đầu bọn bọn cướp. Cũng không lấy gì làm lạ, khi anh là dân giao hàng chuyên nghiệp, thành thạo khu phố như lòng bàn tay.
Ngay góc phố vắng, không một ai, chỉ có duy nhất chiếc taxi đang đậu bên đường, kế đó là một con hẻm. Từ đằng xa, bốn tên cướp đang chạy thật nhanh để không ai đuổi theo kịp. Ba tên chạy đầu, tên cầm túi xách chạy cuối, hắn mệt quá, chạy chậm lại gần chiếc taxi, thở dốc.
“Rầm” - Bất ngờ, từ trong con hẻm, Quân lao ra, đẩy tên cướp đang cầm túi xách va vào cửa kính sau taxi, làm kính bể một mảng to, anh khống chế hắn. Nhưng hắn cũng không vừa, liền móc trong túi quần cây kiềm điện, chích vào phần ngực lộ thiên của Quân. Cú giật điện khá mạnh làm Quân tê liệt, vội buông tay nhưng không quên đấm vào mắt hắn một cái rồi lùi vào con hẻm. Cả hai cùng đau đớn. Quân nhăn nhó lấy tay xoa phần ngực đang bị cháy nám đen, trông thật buồn cười.
Liền tức thì, bốn tên cướp lao vào hẻm đánh nhau với Quân, vừa hài hước vừa hung dữ. Từ xa, hai người đàn ông mặc đồ giao hàng đang chạy bộ đến con hẻm, có vẻ họ muốn hỗ trợ người cô thế. Đột ngột, họ đứng lại quan sát.
Từ trong con hẻm, đồ đạc, giày dép rồi lại thêm một tên cướp bị đánh văng ra ngoài, rồi lại nhào vô con hẻm. Trận đánh có vẻ rất khốc liệt. Cả hai người đàn ông hít một hơi thật sâu, họ vẫn quyết định tiến nhanh tới con hẻm.
Lúc này, bọn cướp đang ở thế bất lợi, chúng không làm gì được Quân, anh khá giỏi võ. Liều mình, hai tên nhào tới bất chấp bị trúng đòn đau, chúng cứ giáp la cà, ôm chân, tên thứ ba ôm tay của Quân, cả đám đè anh nằm rạp dưới đất. Tên thứ tư lại cầm kiềm điện, mặt gian xảo, hắn lạnh lùng, từ từ tiến lại gần Quân, dự định sẽ chích điện vào hạ bộ của anh. Vẻ mặt Quân lộ rõ lo lắng, anh cố kháng cự nhưng bọn thanh niên này rất khỏe.
"Phặp"… Gã cầm roi điện đột nhiên nhón chân lên, mặt nhăn lại vì đau… đau lắm… một cảm giác mà không phải ai cũng chịu được. Đây là cái trò mà đám thanh thiếu niên tuổi còn đến trường hay chơi ác trong giờ giải lao, nó gây cảm giác rất mạnh, bất ngờ và không kém phần sát thương một cách kì cục. Tên cướp vừa bị ai đó chọt thẳng vào mông.
Người vừa tấn công vào mông gã thứ tư là Hùng, kế bên là Lâm, hai thanh niên mặc đồ giao hàng khi nãy. Họ là bạn thân của Quân, xuất hiện đúng lúc, giúp anh khống chế bốn tên cướp. Thật may mắn khi có những người bạn tốt bên cạnh chúng ta. Quân thở phào nhẹ nhõm, lòm còm ngồi dậy, phủi bụi trên người, mặt mày khá nhem nhuốc:
- Hùng, Lâm. Làm như tụi mình đi guốc trong bụng nhau hay sao á, lần nào tụi mày cũng có mặt kịp thời. - Quân vui vẻ, tự hào về hai người bạn chí cốt của mình.
Hùng bình thản đáp lời như là chuyện cơm bữa:
- Giỏi như mày thì tụi này nhằm nhò gì thầy dạy võ ha!
Quân nghe đã quen với kiểu trêu đùa của hội bạn thân. Lâm cũng tiếp lời:
- Thời buổi này, lo kiếm ăn nên tay nghề của mày xuống tí thôi. Mà đúng là người nào không vững tinh thần thì dễ sa ngã như mấy thanh niên đó. Một bài học không nhỏ.
- Bớt muốn thì bớt ngã. Tụi mày cũng biết câu của mẹ tao mỗi lần thấy tao đi ra ngoài kiếm cơm. Càng nghiệm, tao càng thấy đúng. - Quân vừa suy tư vừa nói.
Dứt lời, người phụ nữ trung niên, nạn nhân của vụ cướp vừa chạy đến. Ôm lấy túi xách, bà cám ơn rối rít.
Ngay lúc này, công an đã xuất hiện trấn an đám đông hiếu kì, họ vỗ tay tán dương Quân và hai người bạn. Cả ba chàng trai ngại ngùng, mỉm cười hiền lành, khiêm tốn.
Bất chợt, tiếng còi báo cháy kèm âm thanh la hét gần đó vang lên đinh tai nhức óc. Cửa hàng ăn uống bên đường đang bốc cháy. Như phản xạ, Quân, Hùng và Lâm chạy ngay đến hiện trường. Mùi khí gas nồng nặc làm gương mặt Quân tái lại, anh như bị ám ảnh điều gì đó. Cặp mắt Quân đột nhiên vô hồn trong giây lát, hơi thở dồn dập, mọi thứ dần méo mó, anh chạm tay vào ngực rồi tựa ngay vào tường lấy lại bình tĩnh. Hùng và Lâm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với bạn mình:
- Mày ở yên đây, đừng làm gì cả, để tụi tao giúp một tay. Mày gọi cứu hỏa nhé.
Quân gật đầu. Hùng và Lâm chạy đến hỗ trợ di tản người dân ra khỏi hiện trường nguy hiểm.
Ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng, trên tầng hai ngôi nhà đang bốc cháy phát ra tiếng nổ khá lớn làm mọi người bên ngoài hoảng loạn bỏ chạy. Nhìn lên tầng hai, Quân thấy một cô gái trẻ, đó là Hiền, hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về. Không ngờ đó lại là cuộc gặp gỡ định mệnh của cuộc đời anh.
Trong lúc hoảng loạn, cô gái trẻ, Hiền, vẫn toát lên được vẻ ngoài thanh thoát, xinh đẹp, cô đứng ngay ban công, dáng vẻ mệt mỏi, sợ hãi, ngộp thở. Cô gần như sắp mất ý thức vì khói dày đặc. Quân quan sát xung quanh, cặp sát nhà đang cháy cũng có nhà cao tầng.
Chỉ trong chốc lát, Quân đã có mặt ở tầng hai của nhà kế bên. Mọi người bên dưới nín thở nhìn anh, không suy nghĩ nhiều, Quân chạy lấy đà rồi nhảy thẳng qua bên ban công nhà cháy, nhưng chẳng may bị trượt chân. Cú bật nhảy thất bại do anh bị chấn thương sau trận đánh nhau vừa rồi. May mắn thay, đường tơ kẽ tóc nguy hiểm, anh kịp bám một tay vào ban công khiến cho đám đông bên dưới la hét hoảng sợ. Vừa lúc nguy cấp này, xe cứu hỏa cũng kịp tới nơi, bằng vài thao tác nghiệp vụ, họ đã nhanh chóng bung nệm hơi cứu nguy cho Quân.
Quay trở lại với Quân, anh đang treo lơ lửng trên tầng hai, lửa ngày một lớn. Phía Hiền, cô bị ngạt khói đến mức không còn sức nữa, cô nằm gục xuống bất chấp nền gạch nóng hừng hực. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Tiếng lách tách của ngọn lửa ăn mòn cánh cửa kính nhôm, nó phừng lên bốc cháy dữ dội, nghiêng hẳn về phía Hiền.
- “Rắc”… Không còn chỗ bám, cửa nhôm rơi thẳng xuống người Hiền sẵn sàng đè bẹp, hung nóng bất kì thứ gì cản trở nó.
Đúng khoảng khắc sinh tử ấy, một bàn tay được buộc chặt bằng chiếc áo vải đã đỡ lấy cánh cửa nhôm, đó là Quân. Mảnh kính nứt toạt ra rơi sượt ngang đầu anh, khiến máu chảy ướt đẫm một bên mắt. Cắn răng chịu đựng cái đau đớn, không chờ đợi, Quân hất tung cánh cửa sang một bên rồi ôm chầm lấy Hiền lao người ra khỏi ban công trước khi cửa kính vỡ ra từng mảnh bắn tung toé do sức nóng từ ngọn lửa chết người. Trong từng giây ngắn ngủi lơ lửng trên không trung, ánh mắt Quân như lạc về quá khứ, màu đỏ của máu làm nhòe mắt anh khiến cho những hình ảnh chớp nhoáng ẩn hiện hòa vào cái màu đỏ huyết của sự chết chóc đó, là gương mặt không rõ nét của một người đàn ông, một người phụ nữ, có cả hình ảnh một đứa trẻ. Chẳng một âm thanh nào vang lên nữa, mọi thứ đều yên lặng, trống rỗng, và tĩnh mịch, cứ như ta đứng yên đấy mà trông một thứ gì đó yêu quý đi xa chúng ta, ngày càng xa, xa tận mù khơi, chìm vào đường chân trời cô độc… Cho đến khi âm thanh va chạm vào chiếc nệm lót của đội cứu hỏa vang lên, Quân đã bảo vệ cô gái an toàn. “Cạch”… Quyển sách đóng lại. Ngồi trên băng ghế gỗ, phía trước là con sông nhỏ, đằng sau là một ngôi nhà, thơ mộng và lãng mạn, đó là bà lão với chiếc giỏ xách khi nãy, bà cười hiền lành rồi nâng niu, ôm quyển sách vào lòng, nhìn qua bên cạnh. Ông lão cũng tầm hơn sáu mươi tuổi, ăn mặc rất chỉnh chu đang ngồi trên chiếc xe lăn mới cáu, có vẻ nó được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Khung cảnh lúc này bình yên lắm, có ai mà không muốn tận hưởng những khoảnh khắc như thế khi tóc đã bạc, trán đã đầy nếp nhăn của tạo hóa. Chợt, ông lão mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu:
- Cậu thanh niên đó dũng cảm thật! Nhưng nghe giọng bà kể có vẻ anh ta có chuyện buồn?
Như được tiếp thêm động lực, bà lão định mở sách để kể tiếp thì ông lão liền cắt ngang, giọng ngập ngừng:
- Tôi không biết nữa… bà vừa nói gì? Mà bà tên gì? Tôi phải gọi bà như thế nào?
Ông hơi lúng túng nhưng vẫn lịch sự hỏi thăm bà lão tốt bụng. Bà thì ngược lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng cho sức khỏe của ông. Trời đang trở gió lạnh, cái lạnh của một ngày sau cơn mưa đầu mùa, bà chỉnh lại chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng, bà hỏi:
- À, hay ông uống thêm một ít sữa, cũng còn khá lâu nữa họ mới tới.
Ông lão lắc đầu không cần, phút chốc ông nhìn quanh như chờ đợi điều gì đó. Vẻ sốt ruột, bà lão cũng nhìn đồng hồ trên tay, suy tư giây lát, rồi bà nhanh chóng tiếp nối câu chuyện dang dở cho người bạn bên cạnh. Thật chậm rãi lật từng trang sách, đôi tay già cõi không vội vàng mà đầy hứng khởi, bà cất giọng:
- Đó là một ngày hè oi bức, một ngày của quá khứ chẳng còn tương lai… Màn đêm yên bình buông xuống thành phố biển, không ai ngờ những điều xảy ra trong một khoảnh khắc có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời một ai đó. Một xưởng đóng tàu nhỏ trong thị trấn làng chài, căn nhà hai tầng nằm ngay đằng sau nó, nơi gia đình Quân đang sinh sống. Mối hàn điện lúc đó đã kết thúc niềm vui, hạnh phúc của một gia đình, biến nó thành biển lửa đau thương. Cha Quân vì cứu anh và vợ, ông đã trút hơi thở cuối cùng khi ôm cả hai mẹ con lao ra ngoài ban công trước khi ngọn lửa điên cuồng bao trùm cả ngôi nhà chất đầy gỗ. Quân khi đó chỉ mới năm tuổi, anh nằm trong lòng người cha dũng cảm, những hình ảnh đó đã in sâu vào tâm khảm của đứa trẻ mà chính nó cũng không biết khi nào ký ức đau thương lại hiện về, lại nhói lên từng cơn. Nhưng nó biết chắc rằng, bản thân nó sẽ nhớ mãi người cha thân thương dù chỉ gắn bó trong vài năm đầu đời, sự sống chẳng công bằng khi cướp mất người anh hùng của nó. Lớn lên cùng người mẹ già tật nguyền vì di chứng trong trận hỏa hoạn. Từ cơ ngơi khá giả, mọi thứ đã tan biến cùng lửa đỏ. Nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ bi quan, anh tự hào về giai thoại người cha anh hùng. Với anh, ông là tất cả, anh kiên trì theo con đường võ thuật, Quân quyết định sau khi học xong sẽ mở võ quán để toàn tâm toàn ý bên cạnh chăm sóc mẹ già. Mãi cho đến khi căn bệnh tai biến của bà Ngọc, mẹ anh, một lần nữa đẩy gia đình anh vào khó khăn chồng chất.
- Ra là vậy… đúng là không ai nói trước được điều gì. - Ông lão cắt ngang lời kể. Bà lão đáp lời:
- Nhưng ông trời cũng mỉm cười với những người chân thành, phải không! Chẳng phải người ta hay nói “mình cứ sống tốt, phần còn lại hãy để ông trời sắp đặt.”
- Bà nói đúng, vậy còn chàng trai, anh ta có gia đình không? - Ánh mắt ông lão nhìn bà rất nghiêm túc.
- Tôi biết chắc ông sẽ thích đoạn này đây. Ông còn nhớ cô gái mà Quân cứu hôm đó không? Định mệnh của anh ta đấy. Mối tình lãng mạn nhưng cũng rất mong manh, nàng có mọi thứ trong tay, chàng kiếm từng xu chắt bóp. Họ yêu nhau nồng nàn, mãnh liệt, tuổi trẻ, thanh xuân. Thước phim trong phòng bà lão lần này hiện lên theo từng lời kể của bà...
“Tiếng xe máy nổ ì ạch… ”
Bên sườn núi trông thẳng ra biển, Quân đang cố đạp khởi động chiếc xe máy cổ, món quà cuối cùng mà cha để lại cho anh. Quân chơi khăm, anh nhờ Hiền nhìn thử xem trong bô xe có kẹt vật gì không. Tin lời người yêu không chút đắn đo, cúi rạp người xuống, Hiền vừa đưa mắt nhìn vào ống bô thì “Xịch”… bất thình lình, làn khói đen kịn bay thẳng vào mặt cô. Quân hả hê, anh đứng ôm bụng cười không nhặt được mồm. Hiền hặm hực quyết sống mái, cô lao vào trả đũa… Lát sau, cặp đôi hạnh phúc lại đèo nhau qua các cung đường mòn ven biển với gương mặt đen xì khói.
Hoàng hôn buông xuống, mối tình càng thêm đậm. Họ dạo phố đêm, bước đi trên con đường cát mịn, tay nắm chặt như thể buông lỏng là lạc mất nhau:
- Tại sao anh yêu em?
- Anh không biết.
- Không, anh phải biết chứ. - Hiền gắt gỏng đáng yêu.
- Không, anh không biết thiệt. Nhìn mắc yêu thì yêu thôi. - Quân lúng túng thanh minh.
- Mắc hả, yêu mà anh mô tả như hoạt động “hàng ngày” của anh vậy hả? Cái ông kia, muốn chết. Dứt lời, cô nhảy bổ vào người Quân giận lẫy.
“Bịch”… cả hai ngã xuống cát. Quân ôm Hiền, lấy hơi hét thật lớn:
- Nếu anh biết lí do yêu em, thì anh sẽ có lí do để rời xa em.
Cặp đôi chợt im lặng hồi lâu… Thời gian như dừng lại. Im lặng là việc duy nhất mà họ có thể làm được lúc này. Chợt, Hiền mỉm cười hạnh phúc:
- Nếu thật sự có kiếp sau, vẫn là chồng em nhé! - Cô tựa vào ngực Quân, thì thào vào tai anh.
- Em như thế này, thôi để anh làm vợ cho, để em hiểu cảm giác “sợ hãi” của anh mỗi lần em hỏi. Quân thở dài trả lời.
- Anh có yêu em không?
- Có. Anh yêu em! Em lại bắt đầu nữa đấy.
- Em sẽ hỏi cho đến khi nào em không còn hỏi được nữa thì thôi! - Hiền cau mày, nghiêm khắc lặp lại lời nói.
- Cô kia, nói linh tinh gì thế! - Quân liền gằn giọng.
- Em sợ mình già...
- Thì em xấu thôi, chứ có gì đâu mà sợ. - Quân nhanh nhảu đáp lời chọc ghẹo.
- Em không sợ gì cả. Em chỉ sợ mình sẽ quên anh… không còn biết anh tên gì, là ai mà lại ở chung nhà với nhau… Em sợ lắm…
- Khờ quá! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
- Anh có yêu em không? - Hiền không để tâm lời Quân nói, cô vẫn cứ hỏi.
- Anh yêu em.
- Em yêu anh nhiều hơn.
- Không, anh yêu em nhiều hơn… Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, kiếp sau, kiếp sau nữa, nữa nữa nữa… dưới ánh hoàng hôn này em nhé.
Trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đôi uyên ương đắm chìm trong tình yêu, một thứ tình yêu không có ca từ nào diễn tả được. Họ không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập, tiếng thở thì thào, tiếng của đôi môi chạm vào nhau. Những ngày tháng yêu thương đó cứ thế không dừng lại, ngày càng thân thiết.
Nhớ lần đầu tiên Hiền đến nhà dùng bữa tối với mẹ của Quân, bà Ngọc. Bà ngồi xe lăn nhưng rất niềm nở, vui vẻ lắm. Cô gái trẻ xúc động trước hoàn cảnh và tình cảm của hai mẹ con người mình yêu. Bất giác, Hiền có một niềm tin mãnh liệt rằng, Quân cũng sẽ yêu thương cô nếu cuộc đời không may mắn có xảy đến với mình một ngày nào đó. Đến ngày sinh nhật, chiếc xe lăn tự động mới toanh, sáng bóng là món quà cô dành tặng cho bà Ngọc, Hiền xem bà như người mẹ thứ hai.
Bà lão đọc đến đoạn này, bà liền nhìn ông lão, không để ông kịp lên tiếng. Bà nói tiếp:
- Thế nhưng, dù có yêu nhau thế nào đi nữa. Cặp đôi trẻ vẫn còn bồng bột lắm, vẫn cãi nhau, đôi trái tim nóng nhưng cái lối suy nghĩ còn cạn lắm. Thỉnh thoảng cũng không vượt qua được cái tuổi, cái tôi.
Từ trong nhà hàng sang trọng, cặp đôi trẻ đẹp, Quân và Hiền bước ra, hai thế giới liền phân chia rõ rệt. Bạn bè của Hiền trông rất sang chảnh, khác biệt hoàn toàn với những người bạn của Quân và cả chính anh. Nhóm bạn trẻ chào tạm biệt nhau, trước khi đi, các cô gái nhìn Quân, họ chào anh. Nhưng tiếng cười khúc khích vẻ gì đó không ổn làm Quân suy nghĩ lung tung. Hiền vô tư lắm, cô không để ý gì khác, vẫn khoác chặt tay người yêu. Cho đến khi chiếc taxi đi mất hút, anh thở dài không giấu được vẻ khó chịu.
- Anh đã nói, em có thể đi một mình mà.
- Anh sao vậy? Sao lại khó chịu, họ là bạn em mà… Em hiểu anh đang nghĩ gì, họ giàu có, đó là việc của họ, em có đòi hỏi gì ở anh đâu.
- Họ hỏi anh làm gì? Kỹ sư, bác sĩ, quản lý này nọ… anh dạy võ, chạy xe giao hàng. Ừ đấy, anh chỉ là như vậy, ngay cả bữa ăn sang trọng thế này, em cũng trả tiền… - Quân bực bội, nói thẳng suy nghĩ. Hiền cũng không chịu thua, cô đáp trả ngay:
- Nhưng em đưa tiền cho anh giữ, tại anh không chịu mà. Đây chỉ là chuyện nhỏ, có sao đâu chứ…
- Anh mà đi giữ tiền của em, anh cũng làm ra tiền, chỉ… không nhiều thôi… Gia đình em chưa bao giờ chấp nhận anh.
Vừa dứt lời, Hiền liền tát vào mặt Quân, cô tức tối nói:
- Anh bỏ cái tôi của anh đi, lòng tự trọng của anh chỉ có giá trị với những kẻ hèn không phấn đấu, lúc nào cũng chỉ biết ủ dột. Em yêu anh vì anh không phải là như vậy, chứ không phải vì cái túi tiền anh dày hay mỏng.
Hiền nói xong, cô liền cầm bóp tiền của cô đưa vào người Quân.
- Nếu anh không thích, em sẽ bỏ hết thứ này, cái em cần là anh.
- Trong này toàn là thẻ ngân hàng, giấy tờ quan trọng của em. Em nghĩ gì vậy?
- Giờ này mà anh còn bắt bẻ từng chữ, nói móc em vậy hả? Ý em là tiền ở trong cái bóp, không phải mấy cái thẻ, giấy tờ chả liên quan gì câu chuyện nãy giờ.
- Ừ đấy, với em, anh toàn nói chuyện không hay ho gì cả. Vậy yêu anh làm gì?
- Anh rõ ràng đang muốn kiếm chuyện… tiền, giàu, sang, chảnh, đỉnh cao gì gì đó. Ai cần, chứ em không cần. Yêu anh làm gì hả? Quen nhau bao lâu, mà bây giờ anh nói câu đó, em nói mới đúng.
- Ý em là anh thấy em có điều kiện anh mới yêu hả? Em xem thường anh hả?
Cuộc cãi vã ngày càng lớn tiếng, đến mức Hiền bật khóc vì Quân không hiểu cô, người đi đường nhìn cặp đôi tò mò, khó hiểu…
- Đi với bạn em, người ta nhìn vào cứ nghĩ anh bám váy em. Anh đã nói không đi, mà em cứ bắt anh phải đi.
- Anh làm em phát chán luôn đó…
- Em dám nói chán hả. Em chán anh hả? Mới vài câu là chán?
- Ừ đấy, tại sao em lại không dám? Anh đâu phải ba má em đâu?
- Hả? Em còn dám nhái giọng điệu của anh hả…
- Sao không dám!
- Em… em cũng đâu phải phụ huynh anh đâu mà dám to tiếng với anh hả?
- Yêu anh em còn dám. Vậy mà nhận lại toàn mấy câu như vậy đó.
Không chờ đợi thêm, Hiền quay người bỏ đi thật nhanh. Một đêm thật dài với cả hai, chắc họ cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể cố gắng tổn thương nhau đến như vậy. Có thể, cũng chỉ vì hình tượng đẹp lâu dần thành quen, dễ dàng sụp đổ, cũng có thể tình yêu đó đã sẵn sàng bước sang giai đoạn mới hơn, sâu đậm hơn, hiểu nhau hơn để không còn thương tổn nào chia cách được nữa.
Những ngày sau đó, Quân trải qua bữa cơm cùng người mẹ già với vẻ mặt buồn bã.
- Sổ gạo chẳng có nhiều, mà còn mất thì biết lấy gì bù đắp. - Bà hiểu nỗi lòng của anh, nói bóng nói gió vài tiếng trước khi mở đầu câu chuyện.
- Tình cảm khó nói lắm, nó không nằm ở tiền bạc hay vẻ ngoài. Khi yêu rồi, chúng ta chỉ muốn thấy cái đẹp của nhau. Nhưng chấp nhận cái thiếu, cái khuyết, thì mới thương, mới trưởng thành được. Mẹ tin con bé Hiền, cũng là phụ nữ, mẹ thấy nó chân thật lắm. Không phải vì cái xe lăn nó mua, mà ánh mắt nó nhìn mẹ, mẹ thấy con trong đó.
Lời nói như làn nước cuốn trôi bao nhiêu phiền muộn. Quân bừng tỉnh, anh hiểu ngay ý mẹ, vội phóng xe đến căn chung cư của Hiền. Mòn mỏi chờ mãi không chịu về, Hiền nghĩ lần này, coi như tình nghĩa, mở cửa chửi thêm một chập nữa cho hả cơn giận để không làm khổ người khổ mình. Định bụng là vừa hé cánh cửa thôi sẽ trút cơn mưa tức tối liên hồi. Ấy vậy mà cái ôm thật chặt của Quân đã làm cô thoái chí.
Thế đấy, thời trẻ vì chưa từng bị tổn thương nên không biết thấu hiểu, cứ tùy hứng, để rồi cho đến một ngày, khi trải qua mất mát, sợ hãi, chúng ta mới thật sự trưởng thành. Nhưng khi ấy, tuổi xuân hồn nhiên, vô ưu cũng đã bay mất, cách chúng ta ngày một xa hơn. Chúng ta sẽ trưởng thành, không còn ngây thơ nữa, nhưng để lại là một trái tim, trái tim đã bị tổn thương. Có lẽ chính sự bồng bột, đầy lí lẽ lại càng làm cho tình cảm thêm mặn nồng, cặp đôi không vì thế mà chán ghét nhau. Họ nghĩ vết sẹo có thể chữa lành, nhưng mất nhau rồi, thì lấy ai làm lành vết sẹo ấy. Một dạo, buồn chuyện cha mẹ Hiền chưa chấp nhận việc cả hai quen nhau mà suýt chia tay, không buồn nhắn tin cho nhau lấy một câu. Ấy vậy mà cũng chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, một trong hai lại rụt rịch, có khi Hiền chủ động, có khi là Quân. Không giận nhau quá một ngày, dần dần đã trở thành giao kèo ngầm. Không biết nữa, tình yêu khó định nghĩa lắm. Cứ như vậy, yêu thương đến mức không thể rời xa.
Và rồi chuyện gì lo lắng nhất cũng đến, Hiền phải theo gia đình về lại nơi mà cô sẽ có tương lai. Ngày đó, Quân chỉ dám đứng từ xa tiễn Hiền. Tình yêu của Hiền dành cho anh là thật, khoảnh khắc sắp rời đi, cảm tưởng như mình đang tự đánh mất đi điều gì đấy lớn hơn cả bản thân. Cô một mực thuyết phục gia đình. Trong khi Quân ngồi thất thần ở một góc phía ngoài sảnh chờ sân bay, chưa thể nhấc nổi đôi chân nặng trĩu, chưa định hình được phải làm gì, cứ ngồi như người mất hồn. Tiếng cất cánh của máy bay càng ám ảnh lấy chàng trai nghèo, anh không biết mình nên nghĩ gì nữa, trống trải, cô đơn. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và niềm tin rằng đây là cách giúp người mình yêu được hạnh phúc, hoặc Hiền sẽ quay lại và vẫn yêu anh như những ngày tháng cũ. Thời gian sẽ cho họ gặp lại nhau. Bây giờ, Quân phải về nhà với mẹ, vẫn còn một người phụ nữ cần anh hơn ai hết.
- Vậy mà nói, anh thấy tương lai mình trong mắt em, nào là mình cùng chia sẻ giấc mơ, cùng xây mái ấm. Nói những lời sến sẩm đó làm gì? Rồi bây giờ anh định bỏ em về như vậy thật hả? Sao không chạy theo em như hồi đó?
Giọng nói thân thương xen lẫn trách móc cứ vang lên nấc nghẹn. Quân như bừng tỉnh, anh lập tức nhận ra ngay là giọng Hiền. Cô đứng đó, trước mặt anh cùng vali hành lý. Cặp đôi không chút suy nghĩ, họ chạy thật nhanh, họ sợ mất nhau thêm một lần nữa. Cái ôm siết chặt, đôi tay không muốn buông xuôi, cứ ghì lấy nhau, giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Quân khóc nức nở như đứa trẻ trước sự chứng kiến của gia đình Hiền. Họ cảm nhận được tình cảm chân thành của chàng trai trẻ, nhưng nghèo hơn gia đình họ nhiều lắm, sự thật nào cũng khiến người trong cuộc đau đáu. Nhưng bây giờ họ tin, họ tin con gái mình sẽ hạnh phúc… ít ra là lúc này.
Thấm thoát, thời gian đã ghi dấu cho mối tình đậm sâu. Năm năm sau, giây phút Quân cầu hôn Hiền trên bãi biển hiện lên, tiếp diễn như trong cuốn phim tài liệu mà bà lão đã xem dang dở, đôi nam thanh nữ tú cũng đã về một nhà. Đám cưới là minh chứng cho mối tình chênh lệch gia cảnh, không có khoảng cách nào có thể chia cắt được họ nữa. Thời gian đó đẹp nhất trong đời người, thời điểm mà đôi vợ chồng son bắt đầu háo hức, chờ đợi đứa con đầu lòng.
Nghe đến đoạn đứa con đầu lòng, ông lão chợt khom người nhặt một hòn đá nhỏ dưới chân chiếc xe lăn, đôi mắt có chút tâm sự mà chính ông cũng không biết cảm xúc mơ hồ, lạc lõng đó là gì nữa.
- Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta, khi đau nhức sẽ có người đưa chúng ta đến bệnh viện, khi trời mưa tầm tã sẽ có người đón về, khi đêm khuya tĩnh lặng có người ngủ bên cạnh giúp chúng ta yên tâm say giấc, khi tủi thân oan ức có người vỗ về và dặn lòng “Đừng lo, chúng ta có nhau ở đây rồi”.
Ông lão nghe lời nói vừa rồi của bà lão thì ông chau mày:
- Dường như tôi đã nghe câu nói này rồi.
Dứt lời, ông ném viên đá trên tay xuống dòng sông trước mặt, gợn sóng của nó một lần nữa đưa ông đi vào câu chuyện của người bạn tốt bụng bên cạnh.
Mùi của gió biển mang theo cái vị cay xè trên đôi mắt, vị mặn trên môi kèm theo tiếng rôm rả của hàng quán dọc hai bên bờ. Vài đứa nhỏ đang chạy cắm mặt thích thú trên nền cát trắng mịn, gia đình chúng cũng chẳng ngần ngại nâng ly bia, dĩa mồi nhấm nháp dưới cái ắng ấm áp rọi thẳng xuống từng con sóng nhấp nhô cứ ghé vào bờ rồi tự bơi ra xa. Cũng không lạ gì khi bắt gặp cánh đàn ông chốc chốc lại dán mắt vào các cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, dưới làn nước mát lạnh, họ thậm chí còn thu hút cả ánh nhìn của những quý bà đang ngại ngùng vì đường cong chẳng còn trẻ nữa. Đi sâu hơn vào khu dân cư nằm khá cách biệt, ở đây người dân thưa thớt, phần vì điều kiện kinh tế, phần vì có lẽ họ cần yên tĩnh trong bộn bề hối hả ngoài kia, gió bụi, ồn ào, nặng nề chuyện cơm áo gạo tiền. Đây là nơi gia đình nhỏ của Quân đang sinh sống, căn nhà cấp bốn ngập tràn tình yêu, khắp mọi góc tường là những bức ảnh Quân còn trẻ mặc đồ võ nhận huân chương cùng bà Ngọc, mẹ anh, xen kẽ là hình đám cưới của Quân và Hiền. Trông cả hai rất xứng lứa vừa đôi.
Chốc lát, bàn tay một người phụ nữ đang lau bức ảnh Quân nhận bằng khen của công an "Tấm Gương Quả Cảm", rồi đặt nó xuống bàn ngay ngắn, kế bên cũng là những thành tích khác "Hiệp Sĩ Đời Thường", "Anh Hùng Thành Phố", có cả những tấm hình Quân dạy võ cho thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ con và người già trong thôn xóm… người phụ nữ đang chăm chút tỉ mỉ những kỉ niệm đó không ai khác là Hiền, đang mang bầu tháng thứ bảy, ánh mắt lộ rõ vẻ tự hào, cô mỉm cười đôn hậu, không quên xoa bụng bầu, tâm niệm cầu chúc con mình mạnh mẽ như cha của nó.
Bên trong căn nhà nhỏ xinh, nội thất khá đơn sơ, giản dị mà tinh tế, thể hiện được tính cách và cuộc sống của gia chủ. Chợt, tiếng vòi nước làm tan không gian buồn tẻ… Quân đang chuẩn bị bữa cơm trưa thịnh soạn. Bây giờ, Quân chững chạc, phong độ, và gai góc lắm. Đặt dĩa rau muống xào tỏi thơm ngon lên bàn, anh nhẹ nhàng nói, vẻ chọc ghẹo:
- Vợ ơi, ra đây ngồi, anh mớm cơm cho ăn.
Hiền đi đến bàn ăn, vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống bàn:
- Gớm quá đi ông, hay em mớm cho anh, anh dám ăn không?
- Chắc chắn là không rồi. - Quân trả treo.
Hiền quắc mắt nhìn Quân kiểu "dám trả lời thế”. Anh vội vã cười xuề xòa:
- Anh đùa, anh đang tập để còn mớm cho con.
- Cái ông này. Thời đại nào rồi mà còn mớm trong miệng cho con ăn. Ớn quá đi. Quân thở dài, đối đáp ngay với vợ:
- Em quên là anh đã từng kể, ngày xưa, ba anh toàn làm vậy, anh vẫn khỏe mạnh đẹp trai thế này. Hiền cười chề môi mắc ói, rồi xoa bụng:
- Con gái mình sau này sẽ đẹp giống… em, mạnh mẽ như cha nó. Quân cười hí hửng, nhéo má Hiền:
- Hai vợ chồng mình được cái luôn tự thấy mình đẹp, mà hình như chỉ có tụi mình mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của nhau đó vợ, không có ai thấy hết.
Hiền cười thích thú, đáp lời:
- Thôi vậy cho vui nhà vui cửa! Mình phải đạp lên dư luận mà sống chứ.
Bất ngờ, Quân ôm chầm lấy vợ từ đằng sau lưng, dành cho cô những lời ngọt ngào:
- Bên em thật vui, ngày nào không cười là ăn ngủ không ngon. Anh hạnh phúc lắm, em và con là lí do anh cố gắng từng ngày… À, còn bà ngoại của con nữa. Cũng sắp đến ngày mẹ ra viện rồi, lần này chắc chắn mẹ sẽ khỏe hơn. Nhà mình lại đông đủ.
- Em rất tự hào về anh! Người đàn ông luôn nỗ lực. Em không cần giàu sang gì cả, như thế này em mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng quên em nhé!
Hiền lúc nào cũng sợ, cô sợ cả hai già đi, không còn nhận ra nhau nữa. Nhắm mắt lại, Hiền ôm chặt tay chồng, không còn lo lắng, gương mặt vô cùng mãn nguyện. Hạnh phúc của người phụ nữ được sống với tình yêu nó khác lắm, cảm tưởng như đồng ruộng mùa mưa vậy, nó cứ xanh tươi, mơn mởn dù cái nắng cái gió có làm nó trầy trật, cằn cỗi, nó vẫn trở lại tươi tắn và đầy sức sống đấy thôi. Nhưng cuộc đời không bao giờ như ý cả, kế hoạch hoàn hảo nhất thường có kết quả tồi tệ nhất, nó không cho bất kì ai được toại nguyện mà không phải trả phí, cái giá đó không một ai biết trước được. Phước đức ư! Cũng đúng thôi, chúng ta tồn tại trong vũ trụ bao la này cũng có lí do mà, có khi từ vô lượng kiếp, chúng ta đã vô tình chạm vào nhau để rồi nên duyên nên phận, nên nợ nên nần cho kiếp này. Niềm tin đó nó giúp cho con người bớt chật vật lại, họ thấy mình thật sự sống, thật sự tồn tại. Nhưng mấy ai hiểu được tầng nghĩa sâu xa đó. Mà vì cuộc đời vốn nó là như vậy! Không buồn thương sao biết chuyện con người, không đau khổ lấy chi làm chất liệu. Có những chất liệu, nó in hằn vào tâm khảm, có hạnh phúc, sống trong hạnh phúc, nỗi sợ lại càng lớn, mất mát lại càng lớn.
Trên đời này chắc không gì ngăn được tình yêu nam nữ, biết là khổ đó, nhưng con người lại vui khi được khổ. “Tình yêu” vốn chỉ là “danh từ” nhưng lại không có “động từ” nào giải thích được. Nó làm người ta chẳng còn sợ hãi, điên cuồng, thậm chí bất tử như vần thơ, nốt nhạc, viễn vông và chẳng có hình thù rõ rệt. Hiện tại là lúc chúng ta hết lòng hết dạ.
Giây phút hai vợ chồng son trẻ tình cảm tựa đầu vào nhau đã trở thành bức ảnh cầm tay được Quân đặt lên cần gạc che nắng trong chiếc xe oto nhỏ của mình. Trên ghế phụ, là bộ đồ dạy võ. Chắt chiu lắm, cuộc sống của hai vợ chồng đã tốt hơn trước. Anh mỉm cười hài lòng vì những nỗ lực cuối cùng đã dần có thành quả:
- Lát cha về có quà cho hai mẹ con nhé! - Tin nhắn được gửi cho Hiền, Quân đặt chiếc điện thoại xuống ghế phụ lái, màn hình đang hiển thị lượng pin đã gần cạn. Trớ trêu thay, đó lại là đêm định mệnh. Khoảnh khắc anh quên mình vì chính nghĩa cũng là lúc gia đình anh gặp biến cố.
Như thường lệ, sau khi đi làm về, anh đều ghé vào quán ăn quen thuộc mua đồ tẩm bổ cho vợ. Từ trong bãi xe của khu phố ẩm thực, Quân mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại chiếc điện thoại đang nằm trong xe đã tắt nguồn vì cạn pin. Anh đi nhanh về phía cửa hàng, tranh thủ về sớm với Hiền.
Trên đường đi, một nhóm năm tên thanh niên, tầm hai mươi tuổi, mặt chúng trông rất mệt mỏi, căng thẳng, mặc áo khoác đen, trùm mũ. Tên đi đầu hấp tấp, đụng vào người Quân, anh vẫn thoải mái, định nói "không sao" thì cả nhóm vẫn cắm đầu đi mất. Hơi khó hiểu, sẵn con mắt nhà nghề, Quân để ý thấy một tên có con dao bấm trong túi quần sau. Anh nghi ngờ có gì đó không ổn, nhưng rõ ràng đây không phải việc của anh, nó là vấn đề riêng của người khác. Quân lại đi nhanh vào bên trong cửa hàng.
Lúc này, trong con hẻm gần nhà hàng rất vắng vẻ, vài gã bất hảo đang tụ tập cùng nhóm thanh niên khi nãy va chạm với Quân. Hai bên dường như có chuyện gì đó không đúng đắn cho lắm.
Ngoài đường đêm khuya không một bóng người. Quân cầm hộp đồ ăn háo hức đi trên đoạn đường ngang qua con hẻm vắng hướng về bãi đỗ xe.
Cùng lúc đó, ở nhà, Hiền đang loay hoay cầm chiếc áo trẻ con lên xem, cô vui lắm, nhìn lên đồng hồ trên tường, lúc này đã là 10 giờ tối. Đứng lên định đi cất đồ thì đột nhiên Hiền cảm thấy đau bụng, cô bất giác ngồi xuống ngay, tay với vội cốc nước lọc để trên bàn uống liền một ngụm nhỏ trấn an mình.
Trên con đường vắng, Quân đang đi gần tới con hẻm, anh thấy một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen đậu trước mặt, xe hạ sẵn kính cửa sau như chờ đợi điều gì đó. Linh tính có vấn đề đang xảy ra, Quân vẫn bĩnh tĩnh quan sát tiến về phía con hẻm, bước chân chậm lại. Bất ngờ, nhóm năm thanh niên khi nãy đụng Quân chạy thật nhanh từ trong hẻm ra ngoài, vẻ hấp tấp, chúng vừa chạy vừa nhìn phía sau lưng đề phòng bị tấn công.
Liền tức thì, một tên đang cầm chiếc vali đen nhỏ gọn, tên thứ hai cầm chiếc vali trắng. Gã cầm vali đen đưa cho một cánh tay thò ra từ trong xe bốn chỗ. Ba tên còn lại quan sát. Tên thứ hai vừa định đưa tiếp chiếc vali trắng thì có tiếng súng phát ra từ trong hẻm.
“Đùng… Đùng”. Cả bọn năm tên giật mình, chiếc xe đen liền nhấn ga bỏ chạy, để mặc tên thứ hai vẫn chưa kịp giao chiếc vali trắng.
Từ phía của Quân, như một phản xạ, anh đã nhanh chân núp ngay vào góc khuất, xem xét tình hình nguy hiểm.
"Đùng… Đùng"… hai phát súng nữa lại vang lên nhắm thẳng vào tên thứ hai, may mắn chiếc vali trắng đã kịp cứu hắn. Một thứ chất bột trắng rơi từ hai lỗ đạn xuống đất. Tên thứ nhất liền móc súng bắn trả về phía con hẻm. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Từ đâu, một chiếc xe van mười sáu chỗ chạy tới, cả bọn năm tên nhảy lên xe đi mất.
Trong góc khuất, Quân không còn nghe thấy tiếng súng nữa, cảm giác đã an toàn, anh liền chạy một mạch đến con hẻm xem xét tình hình trong khi trên tay vẫn còn cầm hộp đồ ăn. Cảnh tượng lúc này khiến anh thêm lo lắng.
Chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào bên trong con hẻm tối, thứ không gian sặc mùi nguy hiểm và chết chóc, bảy gã thanh niên xa lạ nằm la liệt, gần như không phản ứng. Một tên trúng đạn vào vai, rên rỉ, hung khí các loại nằm rải rác xung quanh chúng.
Theo phản xạ, Quân liền sờ vào túi quần mình tìm điện thoại, anh phát hiện mình đã để điện thoại hết pin trong xe. Nhanh trí, để cứu người, bảo vệ hiện trường, anh nhanh tay kiểm tra xem điện thoại của tên bị bắn, nhưng nó cũng đã bị đập nát. Quân nhìn quanh, tất thảy điện thoại của cả đám đều bị đập nát. Một tên trúng đạn đang thở dốc:
- Mẹ ơi, cứu con, đau quá…
- Bình tĩnh, tôi sẽ giúp các cậu. - Quân đỡ lấy đầu của tên thanh niên bị bắn, khai thông đường thở, trấn an gã. Dường như khi gần cửa tử, con người ta càng thành thật, hoảng loạn, có gây ra tội ác, có xấu xa, đê hèn cỡ nào, cái chết luôn là thứ đáng sợ, nó lột trần bản chất của con người.
- Tôi không muốn… chết… cứu… - Gã bị thương như đang muốn nói điều gì đó với Quân, hắn cầu mong được hối lỗi, tha thứ hay chuộc lại tội lỗi khi hắn gia nhập vào con đường bẩn thỉu này. Tất cả kiểu người như hắn trước khi rơi vào hoàn cảnh bi đát có thể cho đó là anh hùng, là phái mạnh, là con đường được kính nể. Có thể cũng không hẳn là như vậy, bởi lẽ, khi đã chấp nhận cuộc sống này, họ thường có nhiều lí do, nhiều cung bậc cảm xúc.
Nắm bắt hết tình hình, Quân biết mình phải làm gì. Anh giúp gã bình tĩnh trở lại:
- Tôi sẽ đi kêu xe cứu thương… cậu phải ráng lên. Dứt lời, gã liền níu lấy tay áo của Quân:
- Khốn kiếp… là tụi chợ bánh mì… nói với cảnh sát… mẹ tụi nó… có vào tù tôi cũng phải gặp bọn nó…
Quân khá hiểu mấy tên này, những lúc như vậy, họ cũng sẽ trỗi dậy chút lương tâm, hay chút hận thù muốn kẻ khác phải trả giá. Không còn cách nào nữa, chần chừ chỉ làm tình hình tệ hơn. Dưới đất lại là chất “bột trắng”. Quân linh cảm rất xấu, anh chạy đi thật nhanh về bãi đỗ xe.
Chốc lát sau, trong chiếc xe hơi của Quân, anh bực mình vì điện thoại cần thời gian sạc pin trong lúc gấp rút này. Đắn đo suy nghĩ, vừa muốn quay về, vừa muốn làm điều cần làm:
- Phải có chứng cứ… chợ bánh mì… chợ bánh mì… Chúng biết đã kinh động, nếu không nhanh chân, chúng tẩu tán cùng chất cấm thì nguy hiểm quá… Phải bám theo, chỉ cần có hình ảnh là xong, mình sẽ về ngay. Hai mẹ con chờ cha nhé!
Xe của Quân chạy khẩn trương trên đường hướng về khu Chợ Bánh Mì, chiếc điện thoại được anh cẩn thận sạc trực tiếp trên cung đường đầy trách nhiệm, nặng nề, và căng thẳng.