Một năm sắp trôi qua, ai cũng bận rộn, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc để về bên tổ ấm của mình. Vừa giải quyết xong một vài dự án, giáo sư Diệp ngược lại, bắt đầu tận hưởng những tháng ngày nhàn hạ. Có điều, trong nhà lại có người không được nhàn hạ như anh.
“Sáng nay công ty có một cuộc họp, buổi chiều em phải viết báo cáo tổng kết. Tối nay hình như có buổi tiệc liên hoan.”
Người nào đó vừa ăn trưa vừa báo cáo tình hình. Diệp Dĩ Trinh không khỏi nhíu mày, từ khi nào vợ anh lại bận rộn như vậy?
“Buổi tối mấy giờ về? Anh đi đón em.”
“Chắc là sẽ muộn”, cô trả lời có chút không chắc chắn, “Anh không cần đến đón em đâu”.
Thầy Diệp cao giọng hỏi, “Tại sao?”.
Ôn Nhiễm ngượng ngùng nói: “Hôm qua em có hẹn với dì rồi. Dì muốn đi ngao du cảnh sông núi nước non nên hôm nay anh phải ở nhà chăm sóc Đông Đông”, nói đến đây, cô liền chột dạ, “Thầy Diệp, việc này với anh không thành vấn đề, phải không?”.
Thầy Diệp mím môi cúp máy.
Diệp Dĩ Trinh ngồi trên sô pha một lát rồi lững thững bước về phía căn phòng của Đông Đông. Cừa vừa mở ra, đập vào mắt anh là bức tường sơn màu xanh lục.
Anh nhớ lúc trang trí phòng cho bé con, anh không muốn tham gia vào, giao toàn quyền Diệp Vận Đồng và Ôn Nhiễm. Ôn Nhiễm sử dụng mỹ nhân kế để xin ý kiến của tầng lớp tri thức trong nhà là anh. Anh khẽ đẩy gọng kính, bình thản nói: “Tùy em”.
Kết quả cuối cùng chính là gian phòng này đây.
Lúc vừa nhìn thấy căn phòng, anh vô cùng ngạc nhiên, còn có chút khó hiểu, “Đông Đông là con gái, sơn màu hồng hình như là hợp hơn màu xanh lục âm trầm này”.
Ôn Nhiễm còn chưa kịp nói gì, Diệp Đông nằm trong ngực Diệp Dĩ Trinh đã bắt đầu phản bác, bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại ra điều không hài lòng. Ôn Nhiễm bật cười. Thầy Diệp hoàn toàn im lặng.
Diệp Đông đang ngủ rất ngoan, chân mập mạp đạp cả chăn ra ngoài, đôi tay mũm mĩm nắm thành nắm đấm giơ lên đầu, khuôn mặt nhăn nhó như chiếc bánh bao nhỏ. Diệp Dĩ Trinh không khỏi bật cười. Tướng ngủ của con gái anh giống hệt mẹ.
Bỗng nhiên có tiếng động, Diệp Dĩ Trinh nhìn lại đã thấy con gái mở to hai mắt từ bao giờ. Đôi mắt đen láy giống hệt màu mắt anh.
Anh bước tới ôm bé con vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay mẹ đi vắng, con ở nhà với bố được không?”.
Diệp Đông nháy mắt mấy cái, sau đó ngáp dài rồi gối lên vai anh ngủ tiếp. Cô bé nằm gọn trong ngực anh. Diệp Dĩ Trinh càng cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn lao. Đây là cảm giác khi làm cha sao?
Con gái như hiểu tâm tư của anh, ngoan ngoãn để anh thay quần áo rồi lại lau mặt bằng khăn bông mềm mại, sau đó ăn cháo. Đông Đông ngoan ngoãn ăn hết nửa bát cháo. Mọi thứ đều trôi chảy cho đến bốn giờ chiều.
Diệp Dĩ Trinh ngồi trong thư phòng họp trực tuyến với các đồng nghiệp ở GP bên Hongkong, bàn bạc về một số hạng mục. Đông Đông ngồi ở sô pha phía trước chơi bóng. Đang trao đổi đến vấn đề mấu chốt, Diệp Dĩ Trinh nghe thấy tiếng va chạm từ sô pha. Anh chưa kịp chạy tới xem xảy ra chuyện gì đã nghe tiếng khóc nức nở của con gái.
Thấy anh đứng bật dậy, mọi người đều kinh ngạc, “Ngài Diệp…”.
Anh vội vã đáp: “Xin lỗi, con gái tôi xảy ra chút chuyện”. Con gái? Mọi người tròn mắt kinh ngạc, khi hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng Diệp Dĩ Trinh trên màn hình.
Diệp Dĩ Trinh đi tới, thấy cảnh tượng trước mắt thì dở khóc dở cười. Con gái anh nghịch ngợm, không cẩn thận ôm quả bóng ngã xuống khỏi sô pha. May mà sàn nhà trải thảm lông rất dày. Có điều, đầu của Đông Đông va vào chân bàn, hơi sưng đỏ.
Diệp Dĩ Trinh ôm con lên, xoa đầu bé: “Đau không con?”. Diệp Đông mở to mắt nhìn anh, chợt òa khóc, không ngừng gọi mẹ.
Anh hôn lên trán con, vỗ về: “Mẹ đi công việc rồi. Đông Đông nghe lời”. Tuy nhiên, giảng giải cho một bé con một tuổi vốn không hề đơn giản. Đông Đông liếc Diệp Dĩ Trinh rồi lại tiếp tục khóc toáng lên.
Nhìn con gái khóc, thầy Diệp chỉ biết đầu hàng nhận thua.
Kết thúc cuộc họp, Ôn Nhiễm uể oải quay về bàn làm việc.
“Này, nhất định phải đến dự tiệc, không được trốn đâu đấy”, hàm ý cảnh cáo của cô bạn đồng nghiệp quá rõ ràng. Ôn Nhiễm cười, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô vội nghe máy.
“Dạ?”
“Em đang ở đâu?” Nghe giọng anh dường như rất vui vẻ. Có lẽ tâm trạng anh đang rất tốt.
“Em vừa họp xong, sao vậy?”
“Ừm, vậy em chờ một lát, anh sẽ tới.” “Thế Đông Đông phải làm sao?”
Anh khẽ cười, “Đến rồi em sẽ biết”.
Điện thoại đã ngắt kết nối. Ôn Nhiễm sững sờ.
Buổi tiệc đã bắt đầu. Đồng nghiệp tiếp tục giục, Ôn Nhiễm ngượng ngùng: “Hôm nay chắc mình không đi được rồi”.
“Sao thế?”
Cô bạn đồng nghiệp cau mày, trừng mắt nhìn. Ôn Nhiễm có chút chột dạ, nhìn thấy đèn của chiếc xe phía dưới: “Giáo sư nhà mình đến đây…”, nói xong liền xách túi chạy mất.
Diệp Dĩ Trinh đứng bên xe chờ, thấy Ôn Nhiễm đi giày cao gót chạy trên nền tuyết liền nhíu mày,”Đừng chạy, đi chậm thôi”, vừa dứt lời đã thấy cô đứng ngay bên cạnh.
“Ai trông Đông Đông?” Ôn Nhiễm vội hỏi.
Diệp Dĩ Trinh nhướng mày: “Con cứ khóc đòi mẹ…”. “Sau đó thì sao?”
Anh chăm chú nhìn cô, bật cười, “Sau đó anh đã đưa con đến đây”.
Cửa sau mở ra, Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn vào trong, thấy con gái đang yên lặng ngồi trên ghế, đôi mắt đen láy vui vẻ ngắm đèn đường. Đông Đông thấy mẹ, líu lô gọi rồi giơ tay đòi cô bế.
Cô vui vẻ nhìn Diệp Dĩ Trinh: “Thầy Diệp, cảm giác khi dạy dỗ một học trò mới có một tuổi thế nào?”.
Anh làm bộ ủ rũ: “Không tốt chút nào!”.
Anh đưa tay siết lấy eo cô, thấp giọng nói, “Cho nên anh đưa con đến đây để đòi mẹ”.
HẾT