Chi nhánh GP tại Hongkong lúc này vô cùng náo nhiệt.
Cửa kính vừa mở ra, chùm ánh sáng xuyên qua làm giảm bớt bầu không khí ngột ngạt của phòng Hội nghị.
Trong phòng lúc này có rất nhiều người ăn vận sang trọng, lịch sự, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng. Nhưng phía trên bục lại có một người đàn ông mặc bộ Âu phục màu xám vô cùng nổi bật, tay cầm một que chỉ màu xám hướng vào màn hình máy chiếu, bình thản thuyết trình.
“Một vài chuyên gia chứng khoán cao cấp của Hongkong đề cử một số cổ phiếu châu Âu. Các ngân hàng Mỹ cũng bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu của Ý hoặc Canada. Những cổ phiếu này đều được bán ra theo giá thị trường. Chúng ta không cần phải bận tâm đến những đánh giá và nhận xét về những cổ phiếu này trước đây, bởi trước mắt nó chưa từng rớt giá.”
Giọng nam trầm trầm vẫn tiếp tục vang lên đều đặn: “Trên đây là đánh giá của cá nhân tôi, mọi người có ý kiến gì không?”.
Hội nghị kéo dài suốt hai giờ đồng hồ, bây giờ mới có thể kết thúc. Diệp Dĩ Trinh có chút uể oải.
“Ngài Diệp, đi uống vài chén chứ?”
Mọi người bắt đầu rủ nhau đi ăn uống, anh chỉ mỉm cười: “Ngại quá! Dạ dày của tôi gần đây không ổn lắm!”.
Anh từ chối một cách khéo léo như vậy, mọi người cũng không tiện nài ép. Trợ lý giúp anh thu dọn đồ đạc rồi theo anh ra ngoài, nhìn thoáng qua một đám người còn trong phòng, hỏi nhỏ: “Ngài Diệp, nền kinh tế đang thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng, sao họ vẫn chi tiêu hào phóng như vậy nhỉ?”.
Diệp Dĩ Trinh cong môi cười: “Có gì lạ đâu. Kinh tế khủng hoảng ai cũng biết. Tất cả đều nỗ lực để có cuộc sống sung túc. Để có thể sống sung túc, họ phải kiếm thật nhiều tiền. Tóm lại, tiền chính là một loại động lực”.
Cô trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học, đi theo Diệp Dĩ Trinh chưa được bao lâu, nghe những lời anh vừa nói mà cảm thấy mơ hồ, chỗ hiểu chỗ không.
Trong lòng cô ấy, người đàn ông này có một sức hấp dẫn vô cùng lớn.
Nghĩ ngợi một hồi, cô nàng cũng chỉ biết thở dài oán than. Sức hấp dẫn lớn thì đã sao? Người ta đã có gia đình rồi, đâu có đến lượt mình?
Diệp Dĩ Trinh khẽ day trán. Văn phòng anh nằm ở tầng hai mươi sáu. Lối đi được trải một tấm thảm lông rất dày. Trợ lý vừa theo sát bên cạnh anh vừa nhắc lịch trình: “Ngày mai ngài còn một hội nghị cổ đông, sau đó phải tham dự tiệc tổ chức trên tầng thượng”.
Diệp Dĩ Trinh bước vào phòng, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt rồi lãnh đạm nói: “Tôi biết rồi, cô về trước đi”.
Sau khi cô trợ lý rời khỏi, anh mới cúi đầu nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi. Giờ này, người nào đó đang ở thành phố B phải ăn một bữa phụ rồi. Nghĩ ngợi giây lát, anh lấy điện thoại ra gọi.
“Dạ?”
Đầu bên kia vang lên câu trả lời đơn giản, sau đó là âm thanh của tiếng gặm táo. Diệp Dĩ Trinh không khỏi cau mày, “Đói thì phải kiếm gì đó ăn, sao lại ăn hoa quả?”.
Đầu bên kia cười nịnh nọt: “Em nghe nói lúc mang thai ăn nhiều hoa quả sẽ không bị béo phì, lại có lợi cho vóc dáng”, nói xong còn thở dài oán than: “Chỉ tại mang thai, lúc nào em cũng thấy đói, nhưng lại không ngửi nổi mùi dầu mỡ…”.
Anh nghe xong liền phản bác ngay: “Không được, em như vậy khiến anh rất lo lắng. Hay là để anh gọi Diệp Vận Đồng…”.
“Không được”, anh còn chưa nói xong cô đã cắt ngang, “Nếu không em sẽ về nhà mẹ đấy”.
Thấy anh có vẻ bất đắc dĩ, cô còn bổ sung thêm: “Thật sự không sao mà. Có dì giúp việc chăm sóc cho em rồi. Cũng tại anh, còn có một tuần nữa là em sinh rồi, anh còn đi công tác”.
Cách đây vài ngày anh nhận được điện thoại của phía tổng công ty GP, có chuyện quan trọng cần thảo luận trao đổi. Anh phải bay tới Hongkong gấp. Là một cố vấn cao cấp của GP, anh đâu có lựa chọn nào khác. Có điều, bây giờ trong nhà còn có một người khiến anh không thể nào yên tâm được. Ôn Nhiễm sắp tới ngày sinh rồi.
Cũng may còn một tuần nữa, anh đành tổ chức hội nghị trong ba ngày chóng vánh, nhưng vẫn cứ thấy bồn chồn, bất an. Diệp Dĩ Trinh nhấn phím nội bộ, dặn dò trợ lý: “Giúp tôi đặt vé máy bay”.
Ôn Nhiễm ở đầu bên kia lại cười khổ: “Không cần nóng vội thế đâu anh. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, bây giờ sinh luôn cũng không có gì đáng lo cả”.
“Không được!”
Ôn Nhiễm hiểu rõ tính anh, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Tiếng còi tàu từ đâu vọng lại, Diệp Dĩ Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng rạng rỡ đang lé lói hắt vào phòng. Anh nhắm mắt hưởng thụ giây phút êm đềm tĩnh tại này.
Cuộc họp ngày hôm sau cũng chính là buổi họp cuối cùng. Ai nấy đều mệt mỏi sau ba ngày chiến đấu ròng rã.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Dĩ Trinh đang chuẩn bị kêu trợ lý gọi xe thì điện thoại chợt đổ chuông.
Anh gật đầu với trợ lý rồi bước vào phòng, giọng nói từ đầu bên kia khiến anh nhíu mày.
“Cậu Diệp, tôi muốn báo cho cậu một tin buồn và một tin vui, cậu muốn nghe tin nào trước?”
Đây là giọng nói của dì giúp việc. Sau khi Ôn Nhiễm mang thai, Diệp lão gia liền phái một người làm trong nhà họ Diệp tới chăm sóc cho cô. Anh nhẫn nại nói, “Tin xấu”.
“Tin xấu là Nhiễm Nhiễm sinh sớm hơn so với dự tính.” Anh siết chặt chiếc di động trong tay: “Vậy tin tốt là gì?”. Dì giúp việc vui vẻ nói: “Tin tốt là hai mẹ con đã vượt cạn thành công. Chúc mừng cậu, là một cô công chúa”.
Thành phố B lại đón một trận tuyết lớn đầu đông. Trong phòng VIP của bệnh viện, nhiệt độ máy sưởi được chỉnh một cách vừa phải. Ôn Nhiễm ngủ vô cùng thoải mái.
Bé con đang được dì giúp việc dỗ dành. Cô cảm thấy mọi chuyện chỉ như một giấc mơ. Khi tỉnh lại, nhìn thấy đứa bé mềm mại trong lòng dì giúp việc, Ôn Nhiễm không nén nổi nước mắt.
Cô đã làm mẹ. Điều cô muốn làm nhất lúc này là nói với người đang ở Hongkong xa xôi kia. Anh nhìn đi, con gái không chịu chờ anh về, vội vàng chui ra gặp mẹ rồi này.
Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, luồng gió lạnh từ bên ngoài thừa cơ ùa vào khiến cô phải kéo chăn lên, còn chưa kịp nhắm mắt đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy. Cô mở to mắt, anh đã về.
“Anh…”
Cô muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào. May mà Diệp Dĩ Trinh kịp thời đỡ lấy, cô mới không ngã xuống, “Anh về rồi sao?”.
“Ừm”, anh ôm cô vào lòng, “Nhận được điện thoại của dì giúp việc là anh liền về ngày, vừa mới nhìn thấy cục cưng”.
“Thế nào?” Cứ nhắc tới con gái bé bỏng là cô liền kích động.
“Rất giống em”, anh thở dài, giọng nói mang theo chút mất mát.
Ôn Nhiễm liếc mắt khinh thường: “Bây giờ làm sao đã nhìn ra được?”.
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, siết chặt vòng tay, không ngờ cô lại né ra: “Em vừa nằm mơ, nghĩ ra một cái tên rất hay cho con”.
Thấy cô cười thỏa mãn, anh liền hỏi: “Tên gì?”.
“Đông, Diệp Đông, có được không?”
Cô chăm chú nhìn anh, như sợ anh sẽ không đồng ý, vội nói thêm: “Không đồng ý cũng phải đồng ý, ai bảo anh vắng mặt đúng thời khắc quan trọng như vậy”.
Anh bật cười: “Không tệ, còn biết đánh phủ đầu anh cơ đấy!”.
Cô đã nói đến như thế, sao anh có thể không đồng ý cơ chứ?
Tên gọi cũng không quá quan trọng, cho dù thế nào, hai mẹ con cô vẫn là hai người quan trọng nhất của cuộc đời anh.