Vấn đề vai vế là một vấn đề vô cùng nan giải. Về điểm này, cậu ba nhà họ Cố rõ ràng hơn ai hết.
Vì sao ư?
Đoàn trưởng Cố vốn đồng trang đồng lứa với giáo sư Diệp. Nhưng từ sau khi anh có vợ, vợ anh lại nhận tướng quân Diệp Tán làm ông ngoại, vai vế cũng sẽ vì thế mà phải xem xét lại.
Vào một ngày đẹp trời, Cố Hoài Ninh gặp Diệp Dĩ Trinh. Diệp Dĩ Trinh nói: “Này, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng cậu mới phải”.
Cố Hoài Ninh nói: “Nói về tuổi tác, cậu phải gọi tôi là anh mới đúng”.
Diệp Dĩ Trinh chỉnh lại tư thế ngồi, bình tĩnh buông một câu: “Sau đó tôi sẽ phải gọi Lương Hòa bằng chị dâu? Cậu cho rằng cô cháu gái này của tôi sẽ đồng ý sao?”.
Thì ra cậu ta đã có đồng minh. Đoàn trưởng Cố thua trận.
Về vấn đề vai vế, Diệp Dĩ Trinh có thể giương oai trước mặt Cố Hoài Ninh, nhưng đối với Ôn Hạng Chi thì không thể. Thứ nhất, Ôn Hạng Chi lớn tuổi hơn anh một chút. Thứ hai, Ôn Nhiễm nhà anh lại là cháu gái người ta. Dù thế nào, vai vế của anh cũng không thể nào bằng Ôn Hạng Chi được.
Nhưng nếu Ôn Hạng Chi nghĩ rằng chỉ như vậy mà có thể giương oai trước Diệp Dĩ Trinh thì chú út lại lầm rồi.
Lại một ngày đẹp trời khác.
Ôn Hạng Chi tức giận nói: “Cậu cũng là cố vấn cao cấp của GP, sao lại để Ôn Nhiễm bán cổ phiếu như vậy? Còn nữa, nếu cậu muốn kết hôn với cô ấy thì cũng nên gọi tôi một tiếng chú út cho phải phép đi”.
Diệp Dĩ Trinh bình tĩnh đáp: “Cậu cũng là tổng giám đốc của GP khu vực châu Á, vì sao lại để cô cháu gái Ôn Viễn đi khắp nơi rao bán cổ phiếu công ty? Hơn nữa, tôi còn có thể kết hôn với Nhiễm Nhiễm, cậu có thể kết hôn sao?”.
Con người này đã tìm hiểu thăm dò kỹ lưỡng tình trạng quân địch trước khi ra trận. Ôn Hạnh Chi hoàn toàn thua cuộc.
Tóm lại, với mức độ thâm sâu và trí tuệ ưu việt, chuyện vai vế đối với Diệp Dĩ Trinh mà nói, chẳng là vấn đề gì cả.
Một hôm, Ôn Nhiễm gặp Trình Bắc trên MSN. Sau khi Trình Bắc tốt nghiệp đã đi làm ở doanh nghiệp tư nhân một thời gian, mấy hôm trước không biết vì lý do gì mà lại xin thôi việc. Cô nàng đang ở nhà tìm việc làm nên muốn hỏi Ôn Nhiễm phương thức liên lạc của một số nhà tuyển dụng.
Ôn Nhiễm quan tâm hỏi: “Chị, chị đã tìm được công việc mới chưa?”.
Trình Bắc bình thản đáp: “Ừm, chị tìm được rồi”.
Ôn Nhiễm có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng, “Vậy sao? Là công việc gì vậy chị?”.
Trình Bắc nói: “Lại về trường mình dạy thôi”.
Ôn Nhiễm vô cùng hưng phấn: “Chị giỏi thật đấy! Đâu có dễ gì mà được làm giảng viên của trường Đại học B. Chắc ban đầu chị chỉ phải làm trợ giảng thôi đúng không?”.
Trình Bắc vẫn tỏ ra vô cùng bình thản: “Ừm, chị chỉ làm trợ giảng thôi”.
Ôn Nhiễm: “Cho giáo sư nào vậy?”.
Trình Bắc: “Giáo sư Diệp, Diệp Dĩ Trinh”. Ôn Nhiễm: “…”.
Trình Bắc: “…”.
Ôn Nhiễm: “Xin chia buồn với chị!”. Trình Bắc: “…”.
~~