Ngày thứ hai sau khi bữa tiệc tối kết thúc, Ôn Nhiễm đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Vừa đến công ty cô đã thấy mọi người rối rít to nhỏ với nhau, vừa ngạc nhiên, vừa ngưỡng mộ cô. Mọi ánh mắt đều khiến cô sởn cả da gà.
Tiểu Hứa vừa nhìn thấy Ôn Nhiễm đã vội vàng lôi cô vào phòng trà.
“Có chuyện gì thế?” Ôn Nhiễm ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Hứa bắn một tràng như súng liên thanh: “Cậu còn giữ bí mật với cả tôi nữa cơ đấy! Nói mau, quan hệ giữa cậu và anh chàng chuyên gia phân tích bên GP là thế nào?”.
“Chuyên gia Diệp đó hả?” Ôn Nhiễm giả vờ ngô nghê. “Lại còn dám giả ngốc nữa hả?” Tiểu Hứa nói với giọng vẻ hăm dọa.
“Thôi được rồi, được rồi, tôi kể hết cho cậu là được chứ gì!” Ôn Nhiễm đầu hàng.
“Mau mau, cậu nói đi, là mối quan hệ gì thế?” Tiểu Hứa sốt ruột chờ đợi câu trả lời.
Ôn Nhiễm vừa chỉnh lại quần áo vừa giả đò bình tĩnh: “Bọn tôi là người yêu của nhau”.
Chưa đầy ba giây sau, quả nhiên, Tiểu Hứa đã phải đưa hai bàn tay lên che miệng nhằm ngăn chất giọng mỏng mảnh của mình thốt lên vì kinh ngạc: “Trời đất ơi, chẳng phải tôi đã bắt được vàng rồi hay sao?”.
“Sao… sao cơ?” Cái nhìn đầy ẩn ý của Tiểu Hứa làm Ôn Nhiễm lắp bắp.
Tiểu Hứa vô tư cười rồi trả lời cùng chút ngại ngùng hiếm khi xuất hiện: “Tôi kể với cậu một chuyện nhé, tối hôm qua, cậu đi ra ngoài chưa được bao lâu, chuyên gia Diệp cũng đi luôn. Tôi tò mò nên bám gót theo, kết quả là… tôi phát hiện ra cậu và anh ấy…”.
Hai má Ôn Nhiễm ửng hồng, cố ý ngắt lời: “Cậu nói vào trọng tâm đi”.
“Trọng tâm chính là chuyện chuyên gia Diệp đã đưa cậu đi mất, để mặc cậu trợ lý đẹp trai phóng khoáng ở lại. Ôn Nhiễm, cậu có thể vì tôi, vì tôi vẫn còn độc thân mà nhờ chuyên gia Diệp giới thiệu anh chàng đó cho tôi không?”
Tiểu Hứa vừa dứt lời, mảng suy nghĩ màu đen tràn vào khối óc Ôn Nhiễm. Cô thấy đầu mình tối hù.
Ôn Nhiễm xin nghỉ buổi chiều. Buổi trưa tan làm, cô nhìn thấy chiếc Cayenne đen đỗ cách cổng lớn không xa. Cô ngoái đầu ra sau xem xét, mọi ánh nhìn vốn đổ xô vào cô đột ngột tản ra như chưa từng có chuyện gì khác lạ. Ôn Nhiễm chỉ mỉm cười, tự tin bước lên xe Diệp Dĩ Trinh.
Diệp Dĩ Trinh mở cửa xe rồi đưa cho cô một ly nước: “Đồng nghiệp có vẻ quan tâm đến em đấy”.
“Nhờ phúc của anh cả”, Ôn Nhiễm cố tình kéo dài giọng. “Em không để bụng sao?”
“Không. Dù sao thì anh cũng không phải loại không có tài cán gì, ha ha”, mặt cô trưng ra vẻ đắc ý.
Anh bật cười, không biết cô đang khen hay đang chê anh nữa.
“Chiều nay anh rảnh, em có kế hoạch gì chưa?”
Ôn Nhiễm lắc đầu, thực ra cô chỉ cần được ở bên anh thôi, còn lại không quan trọng.
Anh vẫn tủm tỉm: “Đã vậy thì đi cùng anh đến thành phố B một chuyến nhé”.
“Để làm gì?”
“Bí mật”, anh làm bộ nguy hiểm.
Cô bĩu môi, ngầm hiểu đó là một sự đồng ý. Nhưng chưa đầy hai tiếng sau, khi chiếc xe kiêu hãnh tiến gần đến bức tường cao đỏ của khu đại viện, Ôn Nhiễm lập tức phản ứng dữ dội.
“Dừng xe! Dừng xe! Dừng xe mau!” Cô hét lên, anh vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc, từ từ đỗ xe bên ngoài bức tường cao lớn của đại viện nhà họ Ôn.
“Tại sao anh lại tới đây? Em không muốn vào!” Ôn Nhiễm ngúng nguẩy.
Diệp Dĩ Trinh quay đầu nhìn cô rồi đột nhiên bật cười: “Hôm nay anh đến dạm ngõ đấy. Em mà không vào thì anh dạm ngõ ai?”.
“Ông không làm chủ được chuyện này đâu, em khai trừ ông rồi!”
“Ngốc!”
Nhắc đến chuyện này, anh lại thấy xót xa cho cô. Ở nơi đây, khu đại viện sừng sững này, cô đã từng chịu biết bao tủi nhục vì chủ nhân của nó. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân ấy mà lần này anh quyết định đích thân đưa cô tới. Mai này anh không cho phép bất cứ ai làm cô tủi thân hay ấm ức nữa.
“Nhiễm Nhiễm, hôm ấy, cái ngày mẹ em đi bệnh viện kiểm tra lại, là anh đưa mẹ em đi!”
Ôn Nhiễm nhìn anh: “Sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện này?”.
Diệp Dĩ Trinh nhoẻn miệng cười, tay anh nắm lấy tay cô: “Thực ra hôm ấy anh đến để tạ lỗi với mẹ em, trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng té tát rồi. Nhưng tiếc là mẹ em chẳng hề trách anh lấy một câu, ngược lại còn rất nhẹ nhàng và đôn hậu. Sau khi kiểm tra xong, mẹ muốn nói chuyện với anh. Anh cứ tưởng lần này mẹ sẽ phê bình anh, nhưng kết quả là, em có biết mẹ em nói gì với anh không?”.
“Mẹ em nói gì?”
“Mẹ em kể chuyện của bà cho anh nghe, cũng kể chuyện hồi nhỏ của em nữa.”
Lúc ấy, anh thật sự lấy làm lạ, nhưng vì muốn biết thêm nhiều hơn về cô nên anh không ngắt mạch kể của mẹ cô.
“Cuối cùng, mẹ em nhờ anh một việc.”
Ôn Nhiễm không lên tiếng, trong cô lại xuất hiện một dự cảm.
“Mẹ em bảo, anh thay mặt ông nội em xin được em tha thứ. Mẹ từng rất hận ông nội em nên mẹ rất hiểu cảm giác phải hận một người thân thích với mình đau khổ đến nhường nào, mẹ không muốn mai này em cũng phải chịu sự đau khổ như vậy nữa.”
Diệp Dĩ Trinh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Nhiễm, anh cũng không mong em phải kìm kẹp, khép kín mình đến vậy. Anh hy vọng em có thể sống vui vẻ và hạnh phúc”.
“Em… em không hận ông ấy”, Ôn Nhiễm cười nhạt, trưng ra bộ mặt âu sầu: “Chỉ là em… em không muốn phải đối diện với ông ấy”.
“Vậy thì ngày hôm nay luôn nhé. Anh không muốn trong lòng em còn bất cứ khúc mắc nào, anh cũng mong tất cả mọi người đều tác thành cho chúng ta.”
Đôi tay cô bị bàn tay anh nắm chặt. Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà ôn hòa đem lại cho cô cảm giác an toàn khó tả. Phải rồi, đã có anh ở đây cô còn sợ gì nữa.
“Vâng”, cô đáp.
Nhìn thấy hai người, bác gái Kiều Vũ Phân vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi suýt đánh đổ chén trà trong tay. Ôn lão gia ngồi uống trà bên cạnh cũng không khỏi sững người, đôi mắt chớp liên tục khi thấy Diệp Dĩ Trinh và Ôn Nhiễm cùng nhau tới.
“Nhiễm Nhiễm, lần này con tới là…”, Kiều Vũ Phân chạy đến hỏi dồn.
Ôn Nhiễm tủm tỉm cười: “Không có chuyện gì đâu bác, con chỉ muốn giới thiệu bạn trai con với ông nội thôi ạ”.
Kiều Vũ Phân quay lại nhìn Ôn lão gia ái ngại, ông chỉ khẽ xua tay.
“Hai đứa ngồi xuống đi”, Ôn lão gia đặt chén trà xuống bàn rồi nói với Ôn Nhiễm và Diệp Dĩ Trinh. Chén trà làm từ sứ nước Anh chợt làm trái tim Ôn Nhiễm nhói đau.
Ôn lão gia dường như cảm nhận được cảm xúc của cô cháu gái, khẽ đằng hắng một tiếng, đưa cô về với thực tại: “Về rồi đấy à?”.
“Vâng ạ.”
Rồi ông quay sang nhìn Diệp Dĩ Trinh với ánh mắt lạ lùng chưa từng có. Ông không nghĩ tới, cũng không tưởng tượng nổi tại sao con trai của chiến hữu lâu năm lại trở thành bạn trai của cháu gái mình, chưa biết chừng còn trở thành cháu rể ông nữa.
“Dĩ Trinh, cháu…”
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười: “Cháu chào bác”.
“Ừm”, Ôn lão gia gật đầu, hết nhìn Diệp Dĩ Trinh lại quay sang Ôn Nhiễm, “Hai đứa hôm nay đến đây là…”.
“Hôm nay cháu đến đây để mong bác thứ lỗi và tác thành cho chúng cháu”, Diệp Dĩ Trinh đột ngột lên tiếng khiến cả Ôn lão gia và Ôn Nhiễm đều ngạc nhiên.
Anh nhìn Ôn lão gia đầy kiên định: “Chúng cháu yêu nhau từ khi Ôn Nhiễm còn là nghiên cứu sinh, là cháu theo đuổi cô ấy. Nhưng đúng vào lúc cô ấy sắp tốt nghiệp thì cháu gặp chút chuyện nên phải tạm lánh một thời gian. Nhiễm Nhiễm vì bất đắc dĩ nên đành nói Triệu Vị Xuyên là bạn trai cô ấy. Dù đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng tất cả mọi chuyện đều từ cháu mà ra. Cháu xin lỗi, mong bác tha thứ cho cháu”.
Có vẻ như mẹ cô đã kể tất cả cho anh nghe rồi, Ôn Nhiễm thầm nghĩ.
Ôn lão gia ngạc nhiên hết sức: “Nhiễm Nhiễm, con… con với Vị Xuyên…”.
Ôn Nhiễm ngoan ngoãn đáp lại, không giấu cảm giác áy náy: “Con xin lỗi, con đã nói dối ông. Con với Vị Xuyên chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ”.
“Nói như vậy thì… Dĩ Trinh mới là… của con?”
“Vâng ạ.” Cô cúi đầu đáp, rồi nhanh chóng ném cho Diệp Dĩ Trinh một cái lườm ai oán.
Anh khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay cô: “Nếu bác có thể tha thứ cho chúng cháu, Dĩ Trinh vô cùng cảm kích. Còn về Ôn Nhiễm, cháu chỉ muốn nói rằng, cháu yêu cô ấy và muốn sống với cô ấy. Cháu cũng mong bác có thể tác thành cho chúng cháu”.
Nghe vậy, Ôn lão gia trầm tư hồi lâu, những ngón tay già nua vân vê tách trà. Ông đang cân nhắc điều gì đó. Không gian tĩnh lặng ấy khiến Ôn Nhiễm bồn chồn. Tay cô run lên lại bị anh níu chặt. Cô liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh để thôi không lo lắng, mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô có anh ở bên cơ mà!
Phải một lúc lâu sau mới thấy Ôn lão gia nhoẻn miệng cười: “Nhiễm Nhiễm, con không phải lo lắng quá đâu. Ta không lên tiếng là vì ta đang nghĩ, nếu bố con còn sống, không biết bố con sẽ nói như thế nào nhỉ?”.
Ôn Nhiễm bất giác ngẩng đầu lên nhìn ông nội. Một chút ngạc nhiên chạy thoáng qua mắt cô. Còn Ôn lão gia dường như lại chìm đắm trong dòng suy tư lặng lẽ. Đôi mày ông chau lại đầy nghiêm nghị nhưng giọng nói lại hết sức dịu dàng: “Ông vẫn hay dùng giọng điệu đay nghiến khó nghe giày vò bố con, nhưng lúc nào ông cũng thấy gượng gạo. Già rồi, trí nhớ cũng kém rồi, bố con rời xa ông lâu lắm rồi thì phải. Đến giờ ông chẳng còn nhớ nổi hình hài, khuôn mặt, cả nụ cười của bố con nữa”.
Ôn Nhiễm thấy sống mũi mình cay cay, tiếng nói phát ra cùng tiếng nấc khó nhọc: “Ông, sao đột nhiên ông lại nói đến chuyện này?”.
Ôn lão gia định thần lại, có chút ngượng ngùng: “Ha ha, có lẽ dạo này ông mắc bệnh hoài cổ rồi, thôi không nhắc đến chuyện này nữa vậy”, rồi xua tay, nhìn Diệp Dĩ Trinh lấy lại vẻ nghiêm nghị: “Dĩ Trinh, ta chỉ hỏi cháu một câu này thôi”.
“Vâng, bác cứ hỏi ạ.”
“Cháu sẽ luôn đối xử tốt với Nhiễm Nhiễm chứ?” “Vâng ạ.” Diệp Dĩ Trinh trả lời, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định. Sức mạnh ấy, dũng khí ấy, Ôn Nhiễm hoàn toàn có thể cảm nhận được qua cái nắm tay thật chặt của anh.
Ôn lão gia im lặng vài giây rồi đáp: “Vậy thì tốt”.
Nghe được những lời ấy, ánh mắt Ôn Nhiễm lập tức hướng về anh, vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích.
Ôn lão gia nhìn cô cháu gái bằng cái nhìn hiền từ hiếm thấy: “Nhiễm Nhiễm, ông nội chỉ có một câu này nói với con. Ông đồng ý chuyện của con và Dĩ Trinh chỉ vì ông tin Dĩ Trinh là người đàn ông có thể bảo vệ con, là chỗ dựa cho con, và luôn đối xử tốt với con, chứ không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác, con hiểu ý ông chứ?”.
Không phải vì lý do môn đăng hộ đối mà ông từng lấy ra để chối bỏ cô con dâu của mình năm xưa, mà là ông tin tưởng vào đứa cháu rể tương lai này của mình.
Ôn Nhiễm có chút sững sờ, chỉ mỉm cười: “Con hiểu, thưa ông”.
Ôn lão gia gật đầu hài lòng. Ông đứng dậy đi lên lầu. Ôn Nhiễm nhanh nhẹn chạy tới định dìu ông nhưng bị ông từ chối. “Hai đứa cứ ngồi đấy”, ông nói, “Thế đã ăn trưa chưa? Chưa thì để bác gái làm chút đồ ăn”, nói rồi, ông đi gọi bác gái Kiều Vũ Phân.
Ôn Nhiễm định ngăn ông nội nhưng đã bị Diệp Dĩ Trinh gọi giật lại. Anh cười nói với Ôn lão gia: “Bác chu đáo quá, đi cả một chặng đường dài như vậy cháu đói lắm rồi”.
Ôn lão gia cười trìu mến rồi quay người đi lên lầu. Bóng người đàn ông nghiêm nghị mà đôn hậu chìm trong ánh hào quang của sự dịu dàng, hòa nhã trước nay chưa từng có.
Trong lúc bác gái Kiều Vũ Phân và bà nội chuẩn bị cơm, Ôn Nhiễm đưa Diệp Dĩ Trinh đi dạo trong vườn hoa nhà họ Ôn.
Trời đã vào hạ, trăm hoa đã nở rộ. Đây là lúc mùa hoa đương độ đẹp nhất.
Ôn Nhiễm ngắt một bông hoa, tỉ mỉ đếm cánh hoa: “Hồi em còn bé, lần nào đến đây cũng là mùa đông cả. Sau này em hỏi bố, bố nói hai cha con sẽ đợi đến mùa xuân xem hoa nở.
Nhưng điều làm em buồn tủi nhất chính là mỗi lần đến đây, hai cha con em đều chẳng thể đợi đến khi mùa xuân sang thì đã phải đi rồi. Bố luôn nói nơi đây là nhà, nhưng em thì nghĩ nó là nơi mà mẹ em không thể tới cùng bố, là một căn nhà không thể ở lâu được”.
Diệp Dĩ Trinh đứng sau lưng cô, giữa rừng hoa đua nhau khoe sắc, đôi mắt anh dịu dàng: “Nhiễm Nhiễm, ông nội đang cố gắng bù đắp cho em”.
“Em hiểu”, cô nói, “Nhưng ông càng như vậy chỉ càng làm em thấy buồn, vì em không thể ngăn mình nghĩ rằng nếu ngay từ đầu ông đã như vậy thì tốt biết bao nhiêu”.
Cô vẫn còn chút xa cách với nơi đây, nhưng anh đã đưa cô vượt qua trở ngại lớn nhất trong cuộc đời, những gì còn lại đâu có đáng chi. Ai mà không từng chịu tổn thương, từng nếm vị đắng của cuộc đời, để rồi rất lâu rất lâu sau đó hồi tưởng lại quá khứ không êm đềm ấy, những gì còn đọng lại trong tim có lẽ chỉ còn là cảm giác nhói đau nhưng sẽ nhanh chóng biến mất.
“Á!”
Anh giật mình quay lại, rảo bước đến bên cô: “Em sao thế?”.
Cô dở khóc dở cười: “Em bị gai đâm”, vừa nói cô vừa cố gẩy cái gai ra khỏi ngón tay mình.
“Em đừng cử động”, anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng gỡ gai ra giúp cô. Đúng lúc anh định cúi đầu xuống, cô đã vội thu tay lại, kề môi lên vết thương do gai đâm để cầm máu.
Anh nhìn gương mặt ửng hồng của cô mà không khỏi bật cười.
“Anh cười cái gì?” Cô nhìn anh, hỏi thẳng.
“Không có gì”, anh bảo, “Chỉ là… anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp em ở khu đại viện này…”.
“Lần đầu tiên?” Cô không hiểu, “Ngày trước anh đã từng trông thấy em ở đây rồi sao?”.
Trong ấn tượng của cô, đây lần đầu tiên anh tới đại viện nhà họ Ôn.
“Ừm”, anh vừa lau tay cho cô, vừa kể, “Hôm ấy anh tới tìm Hạng Chi bàn chút chuyện, nhân tiện qua thăm Ôn lão gia”.
Hôm đó, Ôn Hạng Chi và Ôn lão gia mâu thuẫn với nhau, Diệp Dĩ Trinh và Ôn Hạng Chi đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa xuống tới tầng hai, Diệp Dĩ Trinh vô tình nhìn thấy bóng người con gái mặc áo vàng, tay ôm cổ bước lùi lại ra sau. Cô là học trò của anh. Ngay tại thời điểm ấy, anh cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, phải đến khi quay về trường, lần nữa vô tình trông thấy vết bỏng trên cổ cô, anh mới hiểu ra vấn đề.
Sau đó anh hỏi Ôn Hạng Chi thì biết được câu chuyện về thân thế của Ôn Nhiễm.
Thật không ngờ, một cô gái có vẻ ngoài mềm yếu như vậy cũng có lúc nhẫn nại và mạnh mẽ đến thế. Anh nghĩ thầm, cô không đáng phải chịu những tổn thương này.
Anh từ từ gỡ bỏ phòng tuyến của bản thân mình, từng bước từng bước đến gần cô. Phải đến khi mẽ cô nhập viện, anh đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ, trước khi ra về, anh mới dám ôm cô.
“Cái ôm hôm đó là kết quả của quá trình kiềm chế lâu ngày đấy”, anh cười, “Anh cũng quên mất tại sao hôm đó lại đột nhiên đưa tay ra ôm em, nhưng anh nhớ rất rõ câu nói xuất hiện trong trí óc mình khi ấy”.
“Câu gì vậy?” Cô nhìn anh, ánh mắt sáng lên rực rỡ chưa từng thấy.
“Anh nghĩ, nếu có thể thì sau này, cô gái đứng trước mặt anh đây sẽ là người anh chiều chuộng và yêu thương nhất”, anh ngẩng đầu nhìn cô, nói tiếp: “Ngày trước anh đã từng hỏi em, bây giờ anh trịnh trọng hỏi lại em lần nữa, em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa hay không?”.
Không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà cả cuộc đời cô sau này đều dành cho anh, cô có bằng lòng hay không?
Cô chăm chú nhìn anh. Anh dùng ánh mắt kiên định mà dịu dàng như một lời hứa chắc chắn với cô, sau tích tắc hai ánh mắt giao nhau, cô nở một nụ cười như nắng mai, khẽ nhấc gót chân, vòng tay ôm lấy anh: “Em đồng ý”.
Thời còn đi học, cô từng nghe một câu nói như thế này: Ba người có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời mỗi người chỉ có thể là người thầy, người bạn thân và người bạn đời.
Trước giờ Ôn Nhiễm vẫn ngỡ rằng đạt được những điều ấy thật không dễ chút nào. Nhưng khi đã đi một quãng đường dài như vậy, bất giác nhìn lại, cô bỗng thấy mình đã có tất cả.
Anh là thầy giáo của cô, một người thầy vô cùng sáng suốt với trí tuệ ưu việt, dạy cô cách đối mặt với những gập ghềnh liên tiếp trong cuộc sống. Anh cũng là bạn thân của cô, cùng cô chia sẻ những hỉ nộ ái ố. Và trong tương lai không xa, anh sẽ trở thành bạn đời của cô, dìu cô đi nốt quãng đường dài còn lại của cuộc đời.
Có được một người đặc biệt như anh, còn gì may mắn và hạnh phúc hơn cơ chứ?