Thứ Ba, ngày bà Ôn phải đến viện kiểm tra lại.
Ôn Nhiễm vốn định xin nghỉ để đưa mẹ đi, nhưng bà Ôn từ chối. Bà dở khóc dở cười nói với con gái: “Mẹ tự đi được rồi, con cứ yên tâm đi làm đi. Thời gian này con xin nghỉ hơi nhiều, cẩn thận kẻo cấp trên sa thải con luôn đấy”.
Ôn Nhiễm thấy không có vấn đề gì nhưng mẹ cô quá cố chấp, nhất định không muốn cô đưa đi. Đành vậy, cô vội ăn xong bữa sáng rồi đi làm.
Bệnh viện cách nhà tương đối xa, bà Ôn quyết định sẽ bắt taxi đến đó. Nhưng vừa ra khỏi cửa, bà đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ ngay ngắn trước nhà. Bà Ôn ngừng lại, đến khi nhìn rõ người ngồi trong xe là ai thì không khỏi ngạc nhiên.
Là Diệp Dĩ Trinh.
Anh cũng nhìn thấy bà, vội vàng xuống xe, đi về phía bà chào lễ phép: “Cháu chào bác”.
Đây là lần đầu tiên anh chính thức gặp mẹ cô kể từ khi quay trở lại. Bà Ôn không rõ mối quan hệ hiện tại giữa anh và con gái mình nên cũng không tiện phát biểu ý kiến. Bà chỉ gật đầu, nói: “Chào cậu. Cậu đến tìm Nhiễm Nhiễm? Hôm nay con bé đi làm, e là…”.
“Không ạ, cháu đến để gặp bác”, Diệp Dĩ Trinh nói, “Hôm nay là ngày bác đi kiểm tra lại, để cháu chở bác đi”.
Bà Ôn lặng người: “Cậu bận rộn như thế, làm thế này thật phiền cậu quá”.
Diệp Dĩ Trinh với tay mở cửa xe mời bà lên: “Không có gì đâu bác, hôm nay cháu rảnh”.
Thực tế là sau khi bà Ôn xuất viện, anh đã đến bệnh viện gặp bác sĩ chuyên khoa điều trị cho bà để hỏi rõ tình hình. Biết hôm nay bà phải đi kiểm tra lại nên anh dặn dò trợ lý sắp xếp lại lịch làm việc, để trống cả ngày hôm nay.
Kỳ thực, anh muốn gặp cô.
Hôm trước ở nhà anh, cô ôm anh rồi khóc một trận ầm ĩ. Khóc xong cô mới bình tĩnh trở lại. Anh biết, cô đã ôm bao ấm ức trong lòng, không thể nói tha thứ là tha thứ ngay được nên anh cũng không dám ép.
Trước khi cô đi, anh ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng kết quả, cô lại làm mặt lạnh từ chối thẳng thừng. “Anh vẫn còn đang trong giai đoạn thử thách, không được đòi hỏi”, cô đe dọa.
Anh đành đưa cô tới bến xe, mua vé giúp cô rồi tiễn cô lên xe. Trước khi rời bến, anh đứng từ xa nhìn cô đang xếp hàng trong dãy người chờ soát vé. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt xa xôi của cô, trái tim anh lại trở nên mềm yếu lạ lùng. Nhưng đến khi anh đứng trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, cô lại không buồn để ý đến anh nữa.
Thật là đáng yêu!
Anh ngẩng đầu nhìn bà Ôn qua kính chiếu hậu, bà gật đầu với anh: “Lần trước vất vả cho cậu quá”.
“Bác gái đừng khách sáo. Ôn Nhiễm luôn lo lắng cho sức khỏe của bác”, anh đều giọng đáp.
Bà Ôn cười hiền hậu: “Hôm đó chắc con bé sợ lắm”, rồi như nhớ ra điều gì, bà hỏi: “Con bé gọi điện cho cậu phải không?”.
Đôi tay đặt trên vô lăng của anh bỗng siết chặt hơn, lắc đầu đáp: “Dạ không, là cháu gọi cho cô ấy”.
Hôm đó anh vừa kết thúc buổi tiệc chiêu đãi, lúc về tiện đường đi qua chỗ gần nhà cô. Đột nhiên anh rất muốn gặp cô nên gọi điện cho cô. Nào nhờ điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng thút thít nấc nghẹn từ đầu bên kia: “Hu hu… hu hu… mẹ… mẹ em…”.
Anh vô cùng lo lắng, vội cúp điện thoại rồi mau chóng lái xe đến nhà cô.
Bà Ôn nghe vậy thì lặng người, lát sau liền nở một nụ cười ái ngại: “Sức khỏe của tôi vốn đã không tốt, làm con bé cứ lo lắng không yên”.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười. Anh đỗ xe ngay ngắn ở vị trí quy định của bệnh viện rồi dìu bà Ôn vào trong.
Bác sĩ chuyên khoa phụ trách điều trị yêu cầu bà Ôn làm kiểm tra toàn diện. Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại, mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có huyết áp của bà là không ổn định, bác sĩ vẫn cẩn thận dặn dò bà phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Bà Ôn phụ trách mảng Tài vụ tại ngân hàng, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng suốt trong tư duy. Hệ thần kinh của bà luôn đặt trong trạng thái căng thẳng, lâu dần gây ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe.
Rời khỏi phòng khám, Diệp Dĩ Trinh bất ngờ hỏi: “Bác gái, bác có ý định đổi việc không?”.
Bà Ôn có chút không hiểu: “Tại sao lại phải đổi việc?”. Anh vừa cười vừa giải thích: “Sức khỏe của bác bây giờ không phù hợp với những công việc căng thẳng và áp lực cao như vậy. Cháu nghĩ hay là bác đổi một công việc khác nhẹ nhàng hơn xem sao”.
“À… ra là thế”, bà Ôn trầm giọng: “Trước giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng nghe cậu nói vậy thì chắc phải cân nhắc rồi”.
Ngày trước bà chỉ nghĩ đến việc làm sao để nuôi được gia đình nhỏ này. Nay con gái đã có công việc và cuộc sống ổn định, bà cũng không phải nhọc lòng như trước nữa.
“Thực ra sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Bác từ bỏ công việc đó cũng không sao đâu ạ.”
“Cậu nói như thế làm tôi bỗng nhớ đến lời Nhiễm Nhiễm nói với tôi cách đây mấy ngày”, bà Ôn cười: “Con bé bảo nó đã có công việc ổn định rồi, giờ nó có thể kiếm ra tiền nên không muốn để tôi đi làm nữa. Cái con bé này…”.
Tưởng tượng ra thái độ và khuôn mặt cô khi nói ra câu nói ấy, đôi mắt lãnh đạm của anh bỗng ánh lên một tia vui vẻ như đang cười: “Cô ấy nói cũng đúng mà bác”.
“Cậu Diệp này.” “Dạ?”
Bà Ôn nhìn anh với vẻ nghiêm túc: “Tìm chỗ nào đó ngồi đi, tôi muốn nói chuyện với cậu”.
Diệp Dĩ Trinh hơi sững lại: “Vâng ạ”.
Sáng sớm vừa đến văn phòng, Ôn Nhiễm đã cảm nhận ngay được bầu không khí khác lạ không giống thường ngày. Mọi người ai nấy đều tươi cười, bước đi cũng nhanh và nhẹ nhàng hơn. Cô bèn gọi Tiểu Hứa lại hỏi.
“Sếp nói, dự án với bên GP đã chốt rồi, hợp đồng cũng ký xong rồi, hai ngày nữa còn tổ chức tiệc chiêu đãi nữa. Cậu đi không Ôn Nhiễm?”
Ôn Nhiễm mím chặt môi định từ chối. Nhưng Tiểu Hứa vừa mới hỏi dứt câu thì đã cướp luôn cơ hội được nói của Ôn Nhiễm, xua tay rồi liến thoắng một hồi: “Mà thôi không cần hỏi nữa, đi đi, cậu nhất định phải đi. Những dự án như thế này phòng mình chẳng ký được mấy cái đâu cho nên cậu nhất định phải có mặt, nghe rõ chưa?”.
Cô còn có thể từ chối được sao? Cô cười trừ, nhân lúc nghỉ trưa, Tiểu Hứa kéo cô vào một tiệm đồ chọn lễ phục.
Từ nhỏ tới lớn, Ôn Nhiễm chẳng mấy để tâm vào cái gọi là quần áo đẹp. Những bộ đồ cô mặc chỉ cần thoải mái và rộng rãi là được. Những bộ đồ tương tự như váy dạ hội cô rất ít khi mặc, trừ phi là trường hợp bắt buộc. Vào cửa hàng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cô đã chọn một chiếc váy cỡ nhỡ màu đen làm nổi bật nước da trắng nõn.
Tiểu Hứa thì không đơn giản như vậy. Cô nàng biến đôi tay mình thành móc treo quần áo, tay trái một bộ, tay phải hai bộ, thử đi thử lại vẫn không biết chọn bộ nào, bèn quay sang xin ý kiến Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm uống một ngụm nước, cười xòa: “Bộ nào cũng đẹp hết. Cậu cứ chọn đại lấy một bộ là được”.
Tiểu Hứa bĩu môi: “Không thể tùy tiện như thế được. Bữa tiệc lần này có sự tham gia của cả hai bên, phía GP cũng tới đấy, nghe đâu bên đó toàn các anh chàng đẹp trai tài cao và vẫn còn độc thân. Tôi phải nhân cơ hội này túm lấy một anh mới được”.
Ôn Nhiễm nghe xong suýt phun cả ngụm nước trong miệng. Tiểu Hứa ôm đống đồ né sang một bên: “Cậu làm sao thế?”.
Ôn Nhiễm húng hắng ho sặc sụa: “Cậu bảo… người của GP cũng đến sao?”.
Tiểu Hứa thấy có gì đó kỳ lạ nhưng chẳng biết là lạ ở chỗ nào, cho hành động đó của Ôn Nhiễm là một biểu hiện của sự vui mừng: “Ừm, sếp nhà ta mời đấy. Cậu nghĩ mà xem, vụ này hợp tác thành công, chẳng phải sau này công ty chúng ta sẽ dễ sống hơn sao”.
Thế thì… có khi anh cũng tới. Ôn Nhiễm mím môi nghĩ ngợi.
Cảm xúc của cô hiện giờ rất mâu thuẫn, nói là muốn gặp anh cũng đúng, nhưng gặp rồi cô lại không thể khống chế được sự lúng túng và hoang mang của mình, còn nếu nói là không muốn gặp anh thì… cô không cách nào phớt lờ được nỗi chờ mong đang giấu kín trong trái tim mình.
Rốt cuộc thế nào mới tốt đây?
Cô trút một hơi thở dài, quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, không nghĩ ngợi thêm nữa.
Tối đến tan làm về nhà, cô tạm biệt Tiểu Hứa rồi chậm rãi đi bộ ra bến xe. Nhưng chưa đi được bao xa, chiếc xe Cayanne màu đen bắt mắt đã hiện lên ngay trước mặt cô. Ôn Nhiễm cau mày nhìn con kì đà đáng ghét đang cản mũi mình.
Diệp Dĩ Trinh vươn tay ra mở cửa xe cho cô, nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô đề nghị: “Em lên xe đi”.
Ôn Nhiễm đút tay vào túi áo, vẫn đứng nguyên không nhúc nhích. Cô làm mặt lạnh nói với anh: “Nếu tôi không lên thì sao?”.
Diệp Dĩ Trinh làm ra vẻ sầu khổ rồi cười: “Thế thì anh cũng chẳng còn cách nào khác, đành sử dụng tuyệt chiêu thôi”.
“Tuyệt chiêu gì?”, cô nhìn anh cảnh giác.
“Bây giờ là giờ tan tầm, đồng nghiệp của em đi lại qua đây rất đông, nếu như anh hôn em thì sao nhỉ?” Nói rồi anh nghiêng người ghé sát vào cô.
Ôn Nhiễm nhảy phắt ra tìm chỗ an toàn, nhìn anh hằn học.
Anh nhìn cô, chỉ tủm tỉm cười: “Thôi em lên xe đi, anh đưa em đến một nơi”.
Ôn Nhiễm bĩu môi, cuối cùng cũng quyết định theo anh lên xe.
Nhưng ngồi vững trên ghế đã lâu mà anh vẫn chưa cho xe chạy. Cô lấy làm lạ hỏi: “Sao anh không cho xe chạy đi?”.
Diệp Dĩ Trinh không nói gì, đột nhiên vươn về phía cô. Cô bối rối đứng lên theo quán tính, không may đầu đụng phải trần xe đau điếng. Anh dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu cô: “Em hoảng hốt cái gì? Anh chỉ định thắt dây an toàn cho em thôi”.
Hai mắt cô long lanh nước nhìn anh. Cô giơ tay lên định hất tay anh ra khỏi đầu mình. Anh kịp thời nắm lấy tay cô: “Em nghĩ anh định hôn em?”.
Cô ngượng ngùng, trừng mắt nhìn anh rồi cứ thế nổi cáu: “Anh nghĩ hay nhỉ! Anh… anh vẫn đang trong thời gian thử thách đấy nhé. Đừng có đòi hỏi”. Anh bật cười, khẽ xoa đầu cô rồi ngồi nghiêm chỉnh, mở khóa, xoay vô lăng cho xe chạy.
Anh đưa cô đến một nơi tương đối xa và rất ít đèn đường. Trời tối mịt mù, Ôn Nhiễm tò mò không biết anh định đưa mình đi đâu, nhưng sau một góc cua, mọi thứ trước mắt cô sáng rực rõ nét. Cô bất giác hiểu ra vấn đề.
Anh đưa cô tới Kinh Sơn, nơi có biệt thự nhà họ Diệp. “Tôi không đi”, Ôn Nhiễm ngúng nguẩy không chịu xuống xe.
Diệp Dĩ Trinh không gò ép cô, chỉ thay cô mở cửa xe rồi ngồi đó nhìn cô nũng nịu.
“Sao anh không nói trước với tôi một tiếng chứ? Tôi không xuống xe đâu”, cô ủ rũ. Lần trước, khi cô đến đây, kỷ niệm về nơi này chẳng đẹp đẽ chút nào. Lần này anh tự ý đưa cô tới mà không thông báo, đẩy cô vào thế bị động không chuẩn bị trước.
Diệp Dĩ Trinh thở dài, với tay vuốt mái tóc mềm của cô: “Nếu anh nói với em, liệu em có đi cùng anh tới đây không?”.
“… Nhưng… dù thế nào thì tôi cũng không xuống xe đâu”, cô cứng miệng.
Anh lại thở dài: “Thôi được rồi, anh là người có lỗi, bố anh cũng vậy. Để anh đi mời bố anh ra đây gặp em”, nói rồi anh quay người đi vào trong.
“Làm thế sao được”, Ôn Nhiễm kinh hãi ngăn anh lại, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi anh, cô mới biết mình lại mắc lừa anh rồi.
Con người này đáng ghét thế đấy!
Cô bĩu môi phụng phịu, cuối cùng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là xuống xe cùng anh.
Đường vào nhà không mấy dễ đi, anh nắm tay cô, dắt cô vào nhà.
Cô Tề ra mở cửa cho Diệp Dĩ Trinh và Ôn Nhiễm.
Nhìn thấy cô Tề, Ôn Nhiễm không khỏi cảm thấy chút bối rối. Cô Tề thì khác, nhìn họ nheo mắt đầy ý cười: “Dĩ Trinh về rồi, còn đưa cô bé về cùng nữa. Hai cô cậu vào nhà đi, lão gia đang ở trong chờ hai cô cậu đấy”.
Diệp Dĩ Trinh cười mãn nguyện. Anh quay sang nhìn Ôn Nhiễm đang mở to mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra.
“Em thừ người ra đó làm gì? Bố anh đang đợi chúng ta đấy”, anh vừa nói vừa kéo cô đi vào.
Trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món ngon vật lạ. Diệp lão gia và Diệp Vận Đồng đang ngồi bên bàn ăn đợi cô. Ánh mắt ngạc nhiên của cô hướng về phía họ. Anh cười mỉm, đôi mắt sâu thẳm đem thẫm của anh nhìn cô sáng lên đầy hạnh phúc. Diệp lão gia, người chủ trì bữa tiệc gia đình đằng hắng hai tiếng, kéo Ôn Nhiễm trở về thực tại.
“Cháu chào bác”, Ôn Nhiễm chào Diệp lão gia, không giấu nổi vẻ gượng gạo.
Diệp lão gia “ừm” đáp lại với vẻ khó tính. Mặc dù có chút không tự nhiên nhưng ông không để cô dễ dàng nhận ra điều đó.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngồi xuống đi chứ!”
Ôn Nhiễm khẽ “vâng”, nghe lời ông ngồi xuống bàn. Diệp Dĩ Trinh đưa mắt nhìn Diệp lão gia và Diệp Vận Đồng, rồi cũng ngồi xuống theo. Diệp Vận Đồng chủ động gắp cho Ôn Nhiễm chút thức ăn: “Không biết em thích ăn món gì nên chị chỉ làm vài món gọi là thôi nhé. Em nếm thử xem có hợp khẩu vị không”.
Ôn Nhiễm nhấp đũa đưa thức ăn vào miệng nếm. Cô cười ngọt ngào: “Ngon lắm ạ”.
Diệp Vận Đồng nghe vậy vui vẻ đáp lại: “Vậy thì ăn nhiều vào nhé”.
“E hèm”, Diệp lão gia ho nhẹ một tiếng, Diệp Dĩ Trinh nhướn mày nhìn ông nhưng ông gần như không buồn để ý:
“Đối với một người con gái, ăn uống rất quan trọng, không được để bản thân quá gầy. Cháu nên ăn nhiều một chút, tốt cho sức khỏe hơn đấy”.
Ôn Nhiễm ngạc nhiên hết sức khi thấy Diệp lão gia quan tâm đến mình, còn Diệp Vận Đồng thì vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Chị lại gắp thêm cho Ôn Nhiễm chút thức ăn. Thái độ của Diệp lão gia thay đổi quá nhanh làm Ôn Nhiễm nhất thời không kịp thích ứng. Lẽ nào đây là hiệu ứng của câu nói mà cô thốt ra trong tình huống trớ trêu mất hết hy vọng vài tháng trước hay sao?
Bữa ăn kết thúc trong sự mơ hồ của Ôn Nhiễm.
Dùng xong bữa, Diệp lão gia ra vườn đi dạo. Ông đề nghị Ôn Nhiễm đi cùng. Diệp Dĩ Trinh không đồng ý, ông lườm: “Chúng tôi chỉ đi dạo một lát trong vườn thôi. Tôi không để mất người của anh đâu”. Ôn Nhiễm cũng trừng mắt ra dấu nên anh chỉ còn cách nhượng bộ.
Trời đã vào hè.
Nhiệt độ ở Kinh Sơn không cao lắm, buổi đêm nghe tiếng côn trùng rào rào sau bụi cỏ trong không gian thoáng đãng đúng vị đêm hè cũng là một thú vui tao nhã. Ôn Nhiễm cẩn thận dìu Diệp lão gia đi từng bước chậm rãi.
“Này cô bé!” “Dạ?”
“Lần này Dĩ Trinh về, có phải thằng bé đã làm cháu vừa giận vừa lo rồi không?”
Ôn Nhiễm sững người: “Dạ… không… không ạ”, cô lắp bắp.
Diệp lão gia cười lớn: “Đừng giấu ta. Là ta không tốt, có phải cháu rất ghét ông già như ta đúng không?”.
“Không ạ”, Ôn Nhiễm vội phủ nhận.
Diệp lão gia vỗ nhẹ vào tay cô, quay đầu nhìn cô trìu mến: “Cháu chỉ cần nói cho ta biết, những gì cháu nói ngày hôm đó có còn tính nữa không?”.
Là lời mà cô đã nói với cô Tề đó sao?
Ôn Nhiễm cúi đầu ngượng ngùng, lí nhí đáp: “Còn ạ”. Diệp lão gia gật đầu, chỉ đứng im, trầm lặng dưới ánh trăng trong trẻo. Cô đứng cạnh ông không nói. Một lúc lâu sau, cô thấy ông thở một hơi dài rồi quay đầu, đưa tay cho cô: “Cô bé, dìu ta vào trong nào”.
“Vâng.”
Ôn Nhiễm biết, mặc dù ông không nói gì nhưng thái độ của ông rất rõ ràng. Chỉ có một điều khiến cô cứ băn khoăn không hiểu, tại sao Diệp lão gia vẫn trút một tiếng thở dài cơ chứ?
Diệp Dĩ Trinh vừa lái xe đưa cô về nhà, vừa nghe cô kể chuyện. Anh cười: “Chưa biết chừng cụ đang hối hận vì đã cấm cửa anh cũng nên”.
Ôn Nhiễm chẳng buồn để ý đến lời anh nói: “Người không có tư cách phát ngôn không được phép tự ý lên tiếng”.
Anh không để bụng mấy lời đó, từ từ dừng xe trước khu nhà cô ở. Không chờ cô kịp phản ứng, anh đưa tay ôm chặt vào gáy cô, áp sát rồi nuốt lấy đôi môi cô căng mềm.
Cô giật mình mở to mắt đón nhận nụ hôn của anh.
Anh khẽ cắn vào môi cô. Cảm giác nhói đau làm cô khẽ kêu lên thành tiếng. Anh tận dụng cơ hội ấy, hôn sâu thêm. Nụ hôn nồng nàn cuốn cô vào vòng xoáy, đôi tay cô bất giác ôm ghì lấy anh, chỉ đến khi môi anh khẽ rời khỏi môi cô, cô mới ngượng ngùng buông anh ra.
“Anh đang làm cái gì thế?” Cô lấy lại bình tĩnh, sẵng giọng đầy ấm ức, nhưng trán cô vẫn áp vào anh. Khoảng cách quá đỗi gần gũi ấy khiến giọng cô mềm nhũn. Anh thản nhiên trả lời cô: “Em không cho anh nói mà, anh chỉ còn cách làm thôi”, dứt lời anh lại định hôn cô lần nữa nhưng bị cô đẩy ra.
“Đồ lưu manh!” Nói rồi cô tức tối, ngượng ngùng mở cửa xuống xe. Anh ngồi đó nhìn bóng cô như đang tháo chạy mà không khỏi bật cười. Lần đầu tiên anh nghe ai đó mắng mình là đồ lưu manh nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc.
Bữa tiệc chiêu đãi với GP được tổ chức vào tối thứ Sáu. Sáng sớm đi làm, Ôn Nhiễm đã xách theo bộ đồ dạ hội đến công ty. Sau khi dùng bữa trưa với Tiểu Hứa, quay về công ty, bảo vệ tòa nhà gọi cô lại, đưa cho một bưu kiện chuyển phát nhanh.
Ôn Nhiễm mở ra xem, bên trong là một bộ đầm dạ hội đính lông ngỗng màu đen sang trọng, trước ngực có đính đá tinh tế cùng bộ trang sức màu vàng kim, quan trọng hơn là còn có một chiếc áo khoác lửng. Kiểu trang phục dạ hội bảo thủ như thế này, vừa nhìn cô đã đoán ngay ra người chọn. Cô mím môi, tự nhủ: Anh cố tình đây mà.
Thoát hỏi cuộc truy vấn của Tiểu Hứa, Ôn Nhiễm chạy ra phòng trà gọi điện cho Diệp Dĩ Trinh. Anh bắt máy rất nhanh, vừa nhận điện của cô đã vội hỏi: “Em nhận được rồi chứ?”.
Cô nghiến răng: “Nhận được rồi”.
“Ồ, vậy thì tốt rồi, tối nay em mặc bộ đó nhé”, Diệp Dĩ Trinh vừa nói vừa đặt tay ký lên giấy tờ. Mấy ngày này anh đều ở lại thành phố T để giải quyết việc của GP.
“Tôi không muốn mặc”, cô từ chối, “Tôi đã chuẩn bị đồ trước rồi”.
“Bộ đó gợi cảm quá, khoe lưng quá nhiều, em không được mặc”, ký xong giấy tờ, anh đi về phía cửa sổ, vừa nói vừa tưởng tượng ra khuôn mặt của cô đang cau có mà bật cười: “Coi như mặc cho anh ngắm đi”.
“Anh nghĩ hay thật đấy!” Cô lẩm bẩm, “Tối nay anh cũng tới sao?”.
“Ừm, em muốn anh tới hả?” “…”
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười: “Thôi được rồi, để anh xem, có thời gian anh sẽ tới”.
Cô hừ một tiếng rồi cúp máy. Một giờ ba mươi phút, đúng giờ làm việc buổi chiều, nhưng chưa kịp rời khỏi phòng trà thì điện thoại Ôn Nhiễm lại đổ chuông. Cô cúi xuống nhìn màn hình, là Ôn Viễn.
“Viễn Viễn, có chuyện gì thế?”, giọng cô bất giác cao hơn bình thường, hàm chứa niềm vui sướng mà bản thân không ý thức được. Ôn Viễn lại khác, con bé cứ dấm dứt, thút thít không thành lời: “Chị, hôm nay em gặp chú út rồi”.
“Thế à? Ở đâu thế?” “Ở nhà.”
“Chú út về nhà rồi à? Em không vui sao?” Ôn Nhiễm trêu chọc.
“Không phải vì chuyện đó”, Ôn Viễn vội vàng giải thích, “Em vừa giúp chú thu dọn hành lý thì nhìn thấy mẩu giấy khám bệnh bằng tiếng Anh”.
“Là của chú út sao? Chú út ngã bệnh phải vào viện sao?” Ôn Nhiễm vừa hỏi vừa đi về văn phòng.
“Nếu là của chú út thì em gọi điện cho chị làm gì”, Ôn Viễn nói, “Là của chú Diệp”.
Bước chân Ôn Nhiễm khựng lại tại giây phút ấy. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, hỏi giật giọng: “Sao cơ?”.
Sáu giờ tối, Ôn Nhiễm cùng Tiểu Hứa ngồi xe đến địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi.
Cô mặc bộ đầm dạ hội Diệp Dĩ Trinh gửi cho, khoác chiếc áo khoác lửng mà anh đặc biệt dặn dò. Ăn vận như vậy khiến cô cảm nhận được cái lạnh mặc dù thời tiết đang ở những ngày đầu tháng Sáu.
“Cậu không sao đấy chứ? Sao mặt lại trắng bệch ra thế kia?” Tiểu Hứa tỏ ra lo lắng.
“Không sao”, Ôn Nhiễm lắc đầu, kéo lại tấm áo khoác. Không gian tổ chức tiệc được bài trí vô cùng sang trọng.
Tiểu Hứa chép miệng, than thở: “Lần này sếp nhà ta bị hút máu rồi, cậu đoán xem liệu bên GP có hỗ trợ bên mình chút nào không? Dù sao họ cũng phải ăn mà”.
Ôn Nhiễm bật cười, dúi cô nàng một cái rồi rảo bước tiến vào trong.
Mọi người đến gần như đông đủ. Ôn Nhiễm nhận thấy rất nhiều đồng nghiệp nữ của công ty mình đều trang điểm kỹ lưỡng, ai nấy đều nâng ly rượu đánh mắt nhìn xung quanh. Vừa nhìn cô có thể đoán ra ý đồ của họ, xem ra đến tuổi này rồi, không ít người muốn thành gia lập thất.
Cô nhấc một ly champagne, vị chua chua ngọt ngọt tỏa ra từ ly champagne nhanh chóng tràn khắp bàn tiệc.
Một lát sau, sếp của các cô tới. Anh ta mặc bộ Âu phục màu đen lịch lãm, thu hút vô khối ánh nhìn. Ôn Nhiễm vào công ty chưa lâu nhưng đã nghe không ít truyền thuyết về Sở Lận. Mọi người nói anh ta là con trai út của chủ tịch hội đồng quản trị một công ty hàng đầu về kinh doanh bất động sản ở thành phố B, công ty anh ta mở ở thành phố T này chỉ là chuyện vặt.
Tiểu Hứa không mấy quan tâm đến truyền thuyết ấy, chỉ thấy khâm phục sếp của mình: “Những người nói mấy câu ấy toàn những kẻ nói càn không biết ngượng. Nếu thật sự chỉ là chuyện vặt như mấy người nói thì chúng ta có phải nhọc công đi tìm nhà đầu tư như thế này không? Cứ đi rút tiền từ thành phố B mang về có phải xong rồi không?”.
Thực ra trong số những người có gia thế, có một bộ phận hơi khác biệt. Họ không dựa dẫm vào gia đình, họ chỉ tin tưởng vào năng lực thực sự của bản thân. Sở Lận là vậy, anh cũng vậy.
Nghĩ đến đây, Ôn Nhiễm liền đưa mắt ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cao cao thanh tú rất đỗi quen thuộc ấy đâu. Cô cắn môi trong vô thức, bàn tay cầm ly rượu đột nhiên run lên không khống chế nổi.
Cô không thể không nghĩ tới cú điện thoại lúc trưa của Ôn Viễn. Con bé nói với cô tờ giấy khám bệnh ấy ghi rõ anh từng làm phẫu thuật và khám lại hai lần tại một bệnh viện ở London. Thời gian ghi trên giấy khám bệnh lại đúng vào khoảng tháng Ba lúc anh rời khỏi đây, trong khi chuyện này anh lại chẳng hề nói gì cho cô biết kể từ lúc anh quay trở về.
Rốt cuộc anh định giấu cô bao nhiêu chuyện nữa?
Vừa nghĩ đến đó, Ôn Nhiễm chợt thấy sợ hãi và hoang mang vô cùng.
“Sao cô không ra vui cùng họ?” Sở Lận cầm ly rượu đứng cạnh cô từ bao giờ.
Cô giật mình quay về với thực tại, bối rối trả lời: “À… tôi… tôi không biết khiêu vũ. Tôi sợ ra đó sẽ làm mọi người mất hứng”.
Sở Lận khẽ cười: “Ồ, vậy sao? Trùng hợp quá, tôi cũng không biết, hay là tôi ngồi đây nói chuyện với cô nhé”.
Hả? Ôn Nhiễm có chút sững sờ, nhưng sau cô bật cười, tỏ ra thích thú với lời đề nghị của sếp: “Được thôi, nhưng chúng ta nói về vấn đề gì bây giờ?”.
Sở Lận đột nhiên quay đầu nhìn cô chăm chú rồi nở một nụ cười hết sức lạ lùng: “Ôn Nhiễm, có phải cô sợ tôi không?”.
“Sao cơ?”, Ôn Nhiễm có chút bất ngờ, “Sếp, sếp hiểu nhầm rồi, tôi…”, cô đứng ngồi không yên.
Sở Lận cười lớn, ấn vai cô xuống nhằm trấn an cô: “Cô đừng căng thẳng quá, tôi chỉ đùa thôi”.
Xem ra hôm nay tâm trạng sếp có vẻ vui, còn có thời gian đùa với cô cơ đấy.
Ôn Nhiễm không khỏi giật mình, cô ngồi lại bên cạnh Sở Lận nhưng thật sự không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì.
Sở Lận vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên anh ta gặp Ôn Nhiễm. Khi ấy phòng Nhân sự đang tìm người, phòng anh ta phải cắt cử một người sang bên đó để trợ giúp, vì vị trí tuyển dụng khá quan trọng nên hôm đó anh ta phải đích thân tới giám sát.
Việc tuyển dụng diễn ra không hề suôn sẻ, không biết là do yêu cầu của anh ta quá cao hay do khả năng của ứng viên không đủ đáp ứng. Trời sắp tối rồi nhưng anh ta vẫn chưa tìm được ứng viên vừa ý. Đúng lúc ấy thì Ôn Nhiễm bước vào. Cô mặc bộ đồ công sở vừa vặn tôn dáng, bình tĩnh, tự tin ngồi xuống trước nhà tuyển dụng.
Anh ta hỏi cô vài câu hỏi theo trình tự đã định trước, cô đều trả lời hết sức thuyết phục. Kỳ thực anh ta đã nhắm cô cho vị trí này nhưng vẫn kiên nhẫn nghe đồng nghiệp của phòng Nhân sự hỏi cô câu hỏi cuối cùng.
“Xin hỏi cô Ôn, cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại một trường đại học có tiếng trong nước, vậy tiêu chuẩn nghề nghiệp của cô là gì?”
Câu hỏi thoạt đầu làm cô có chút sững sờ, nhưng sau đó cô đáp: “Tôi không có tiêu chuẩn gì cả, chỉ muốn làm một chút gì đó, có lẽ là một sự khởi đầu mới cho bản thân”.
Câu trả lời ấy của cô không phải là câu trả lời lý tưởng nhưng lại làm Sở Lận bất ngờ, cũng bởi thế, anh ta quyết định tuyển cô vào công ty.
Một tiếng gọi nhỏ kéo anh ta về với thực tại. Sở Lận ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông đang tiến vào phòng. Anh ăn vận khá đơn giản với áo khoác màu đen và sơ mi trắng, khuy áo màu tím nhạt nổi bật nơi cổ tay. Loại khuy áo đấy anh ta đã nhìn thấy rất nhiều lần, nó chẳng phải thứ đắt đỏ gì nhưng lúc nào cũng thấy người đàn ông này sử dụng.
“Diệp Dĩ Trinh”, Sở Lận khẽ giọng gọi tên anh. Cô gái nửa mê nửa tỉnh đang ngồi bên cạnh anh ta cũng khẽ xoay người. Sở Lận quay sang nhìn cô, chỉ thấy cô hốt hoảng rơi từ trên ghế xuống trẹo chân.
Sở Lận nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy cô: “Cô vẫn ổn chứ?”, anh ta khẽ hỏi.
Ôn Nhiễm nhẫn nhịn cơn đau, lắc đầu. Từ chối sự giúp đỡ của Sở Lận, cô cúi người xoa xoa mắt cá chân. Thoáng chốc, cô thấy ánh nhìn của anh lướt qua mình dù chỉ trong một tích tắc.
Cô đứng thẳng dậy, thấy Diệp Dĩ Trinh đang chau mày. Anh định đi về phía cô nhưng đã bị sếp cô giữ lại, kéo anh quay vào bàn tiệc. Còn cô, chỉ nhìn anh và nở nụ cười lãnh đạm, từ từ hạ ly rượu xuống.
Cả căn phòng bao trùm bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu nên Ôn Nhiễm ngỏ ý muốn ra ngoài một lát cho thoáng. Thêm một lần từ chối sự giúp đỡ của Sở Lận, cô kéo chân đi về phía cửa nhưng thiệt tình không biết phải đi đâu, men rượu làm đầu óc cô rơi vào trạng thái tê dại và choáng váng. Cô đứng trước cửa, bần thần một hồi rồi đột nhiên cười phá lên như điên dại. Trước bộ dạng ấy của cô, người phục vụ vội chạy lại hỏi cô có cần anh ta gọi giúp một chiếc taxi không. Cô chỉ lắc đầu, những bước chân lâng lâng mà yếu ớt vẫn tiến về phía trước.
Cánh tay rắn chắc khỏe mạnh từ đâu đỡ lấy cô trước khi cô bước hụt làm cô giật mình ngoái đầu lại. Sự xuất hiện của người ấy, ngay bên mình làm cô á khẩu.
Đôi mày anh lại chau lại, tay anh cầm chiếc áo khoác mà cô không biết đã ném đi đâu, nhìn bộ dạng cô ngất ngây trong hơi rượu nồng nặc. Anh cau có: “Đã uống rượu rồi lại còn chạy lung tung”, ngữ điệu không được tốt cho lắm.
Cô sững sờ, nhìn anh vài giây rồi hất cánh tay anh ra khỏi người mình, tiếp tục tiến lên trước vô cùng tự tin. Nhưng anh đã kịp vòng tay túm chặt eo cô. Cô quay đầu lại nhìn anh tức tối: “Anh làm cái gì thế?”.
“Em say đến mức này rồi còn định chạy đi đâu nữa?” Anh cau lại, khoác chiếc áo khoác lên người cô. Ôn Nhiễm chẳng tài nào cựa quậy nổi, giận dữ hét: “Thả tôi ra”, giọng nói ấm ức của cô mềm nhũn vì men rượu nhưng chân tay vẫn ra sức vùng vẫy khiến áo khoác trên người anh bỗng chốc biến dạng. Anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh bối rối đến thế, nhưng anh không giận, chỉ lặng nhìn người con gái đang đối diện với mình, chờ cô nguôi ngoai.
“Nhiễm Nhiễm, em làm sao thế?”, anh cười dịu dàng, nhẹ tay vuốt tóc cô, “Chẳng lẽ do anh không để em mặc bộ đầm dạ hội em đã chọn nên em giận anh sao?”.
“Tôi ngốc nghếch ngây ngô đến thế sao?” Cô phản bác lại, “Hay là trong mắt anh, lúc nào tôi cũng chỉ là một đứa con nít?”.
Một con nít không thể trưởng thành nổi, nên mỗi lần có chuyện đều không nói gì với anh, gặp rắc rối cũng giấu anh, thậm chí né tránh anh.
“Thế thì vì chuyện gì?” Diệp Dĩ Trinh nhoẻn miệng cười, vì anh hiểu cô không hề có ý đùa.
Ôn Nhiễm nhìn anh chăm chú hồi lâu mới mở lời: “Làm phẫu thuật khi chỉ có một mình, anh có thấy sợ không?”.
Câu nói ấy của cô làm anh bàng hoàng, cánh tay đang vòng lấy eo cô bất giác thu lại.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để cô hiểu rõ mọi chuyện.
“Đồ lừa gạt! Đồ lưu manh, vô lại, đồ lừa gạt!” Cô túm lấy cổ áo anh, đấm liên hồi.
Diệp Dĩ Trinh chỉ cúi nhìn cô, để mặc cho cô đánh. Đến khi cô đã thấm mệt, anh mới đặt tay lên sau gáy cô, khẽ hỏi: “Ai nói cho em biết?”.
“Sao? Nếu tôi không nói với anh thì chắc anh sẽ tiếp tục lừa dối tôi có phải không?” Cô nói, “Tôi phải lôi bệnh án ra đây cho anh, anh mới chịu thừa nhận hả?”.
Vậy thì… anh hiểu ra rồi.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô, khẽ cười: “Nhiễm Nhiễm, anh biết em vẫn đang giận, nhưng chúng ta có thể tìm chỗ khác nói chuyện được không? Em không sợ đồng nghiệp mình nhìn thấy sẽ chê cười sao?”.
“Anh không sợ thì tôi sợ cái gì?” Ôn Nhiễm trừng mắt nhưng cái nhìn chẳng hề có uy.
“Anh là cấp trên của họ, họ không dám làm gì anh đâu, nhưng em thì…”, anh cười, cố ý đổ thêm dầu vào lửa.
Cô vẫn trừng mắt nhìn anh giận giữ, nhưng sau đó, cô thỏa hiệp.
Chiếc xe chở hai người chậm rãi tiến về xa. Anh thong dong lái xe, cô ngồi ở hàng ghế sau. Cửa sổ xe khẽ hạ xuống, gió mát theo lối kính cửa xe để ngỏ lùa vào xua đi phần nào men say chất chứa trong cô, giúp cô tỉnh táo hơn.
Thi thoảng anh lại quay sang nhìn cô, bị cô trợn mắt lên nhìn lại, anh chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục lái xe.
Chiếc xe dừng trước một tiệm cà phê nhỏ. Anh xuống xe đi vào tiệm. Ôn Nhiễm ngồi đó thẫn thờ, đến khi sực tỉnh, định mở cửa xe bước ra ngoài thì phát hiện tên lừa bịp đó đã khóa cửa xe rồi. Cô thụi vào cửa xe đầy bất mãn nhưng mau chóng rụt tay lại vì đau.
Một lúc sau, Diệp Dĩ Trinh quay lại, mở cửa sau, thấy Ôn Nhiễm ngồi mím môi xoa tay, bèn hỏi: “Em sao vậy?”.
“Anh làm gì mà phải khóa cửa xe?”, cô hỏi thẳng.
Anh đưa cho cô một cốc trà nóng rồi đáp: “Không có gì, chỉ là sợ em chạy mất thôi”.
“…”
“Em uống trà đi Nhiễm Nhiễm.”
“Đừng có gọi tôi thân mật như thế, tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu”, cô quắc mắt, “Anh là đồ lừa gạt”.
Anh ngắm cô hồi lâu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng mà âu yếm: “Anh không lừa em”.
“Còn nói là không nữa à?” Cô kích động đến nỗi đứng phắt dậy, suýt thì cộc đầu vào trần xe như lần trước, nhưng lần này nhờ có anh, nhờ có bàn tay anh vẫn đặt lên trần xe. Ôn Nhiễm cảm nhận được bàn tay ấy, cô sững lại, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Cuối cùng Diệp Dĩ Trinh cũng có thể trút một hơi thở dài, anh nghiêng người ôm lấy cô.
Vòng tay anh mới ấm áp làm sao. Mỗi lần anh ôm cô, cô đều cảm nhận được sự an toàn, vững chãi và bình yên lạ thường. Cô từng không thể hình dung ra được mình sẽ ra sao nếu có ngày mất đi vòng tay ấy.
Nếu anh nhất định phải chứng minh cho cô thấy, cô sẽ hoang mang, sẽ buồn, sẽ tổn thương. Mà tất cả những thứ ấy, sau khi anh quay trở về, đều biến mất rất nhanh, nhanh tới nỗi cô khó mà tin được.
Hai người dường như trở lại thuở ban đầu, chỉ là, anh không còn là thầy giáo của cô nữa, cô cũng không còn là học trò của anh. Họ ở bên nhau như cặp tình nhân thật sự. Cho nên khi cô phát hiện ra anh giấu cô một chuyện lớn như thế, cảm xúc của cô vô cùng phức tạp. Giận có, tức tối có, nhưng nhiều hơn cả là sự lo lắng.
“Đừng khóc mà Nhiễm Nhiễm”, anh hôn nhẹ lên tóc cô, “Thực ra đó chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả”.
“Cuộc phẫu thuật khiến anh mất tích liền ba tháng mà còn nói là không nghiêm trọng sao?” Cô ngước đôi mắt tròn đen láy nhìn anh, hỏi vặn.
Anh có chút sững sờ vì chợt nhận ra vấn đề này thật khó giải thích với cô. Anh đặt cô ngồi lên lòng mình, ôm cô hồi lâu.
“Chuyện này nói ra dài lắm”, anh trầm ngâm giây lát trước khi ngẩng lên nhìn cô.
“Vậy thì anh nói ngắn thôi!”
Anh bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Còn nhớ có lần anh đi công tác ở London không? Vốn dĩ phải hai tuần mới xong, nhưng chỉ một tuần sau anh đã về rồi”.
Dĩ nhiên là cô còn nhớ. Hôm ấy cô bị bác gái gọi về nhà hỏi chuyện bạn trai, kết quả là trên đường về nhà cô gặp anh. Tối hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh xuống bếp trổ tài vì cô, nấu cho cô một bữa tối thịnh soạn.
“Thực ra đợt đó dự án có vấn đề. Số tiền đầu tư vào dự án đó rất lớn, sếp vội gọi anh và Hạng Chi tới để phụ trách, nhưng về sau, công ty điều tra ra số tiền đầu tư đó không minh bạch, thậm chí có dính líu tới thế lực xã hội đen nên bọn anh liền ngừng lại. Nhưng có những khoản tiền mà một khi xuất ra thị trường rồi, việc thu hồi là vô cùng khó và phiền phức, nó gây ra tổn thất lớn cho bên thu hồi, bọn anh vì thế mà đành dính vào đó luôn.”
“Tại sao vậy?”
“Vì đối phương nghi ngờ bọn anh cố ý chiếm dụng vốn của họ. Em nhớ vụ tai nạn của Ôn Viễn không?”
“Có liên quan đến bọn họ sao?”
“Theo lời Hạng Chi thì rất có thể là bọn họ.” Anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Có thể bọn họ biết Hạng Chi là chú của Ôn Viễn, mối quan hệ giữa hai người khá thân thiết nên họ làm vậy để uy hiếp cậu ấy. Nhưng may mà lúc đó đông xe, tốc độ di chuyển xe khá chậm nên vụ tai nạn đó không để lại hậu quả lớn, nếu không thì… Ôn Viễn bây giờ đã…”.
Hậu quả thật khó tưởng tượng.
Cảm giác hãi hùng bất chợt bủa vây lấy cô: “Chẳng trách sau khi Viễn Viễn xảy ra tai nạn, chú út cũng mất tích luôn”, rồi như nhớ ra điều gì, cô ngước đầu nhìn anh: “Anh… không phải anh lo cho em… lo em cũng sẽ giống Viễn Viễn bị bọn họ lôi ra để uy hiếp anh đấy chứ?”.
“Đúng là anh có chút lo lắng”, anh đáp, mắt chăm chú nhìn cô, anh cười: “Nhưng chuyện đó đã được giải quyết ổn thỏa trong vòng chưa đầy một tháng, thời gian còn lại anh tập trung cho cuộc phẫu thuật”.
Nói đến đây, Ôn Nhiễm hỏi anh thẳng thừng: “Rốt cuộc là tại sao anh phải làm phẫu thuật?”.
“Đau nửa đầu”, anh trả lời, “Lúc đầu nó không nghiêm trọng lắm, nhưng sau có thể do anh bị stress nên đầu phía bên phải liên tục đau. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến hành phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi hơn một tháng, cà phê, rượu tuyệt nhiên bị cấm”, thấy cô vẫn nhìn mình không rời mắt, Diệp Dĩ Trinh bổ sung thêm: “Nhưng bây giờ ổn cả rồi, anh khỏe lên nhiều rồi”.
“Nói dối”, cô nói, “Cách đây mấy ngày anh vẫn uống rượu”. Đó là rượu mà ông Phú, phó giám đốc ngân hàng mời anh, khi ấy anh đã uống cạn cả ly rượu chẳng rớt giọt nào.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô với vẻ bất bình: “Chẳng phải là do em không chịu nghe lời hay sao? Nếu em chịu đi cùng anh thì anh có phải uống chỗ rượu đó không?”.
Ôn Nhiễm sững người, cô cúi đầu buồn bã. Hình như… đúng là như vậy. Khi ấy cô vô cùng ngang bướng, không cho anh bất cứ cơ hội giải thích nào.
Anh không nhìn ra vẻ buồn rầu trên gương mặt cô, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô: “Nhiễm Nhiễm, anh không trách em đâu”.
Đôi mắt cô chớm đỏ, kéo cổ áo anh gặng hỏi: “Vậy mà anh còn nói dối em là do bố anh ngăn cấm”.
“Anh không nói dối em. Hôm ấy, sau khi đưa em về nhà, bố anh đã cấm cửa anh luôn rồi, đến khi Hạng Chi giải quyết xong xuôi chuyện kia bố mới để anh sang Anh làm phẫu thuật.” Anh vừa nói vừa chau hàng lông mày: “Tóm lại, khoảng thời gian ấy rất rối ren”.
Anh vừa lo cho cô, vừa phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật và của người cha không hề hiểu mình nữa. Tất cả rắc rối cứ thế đua nhau kéo đến, chỉ xử lý không thôi đã hao tổn bao nhiêu tâm sức, huống chi sức khỏe anh khi ấy không tốt chút nào.
Kỳ thực, không phải anh không muốn gọi điện cho cô, chỉ là trước khi tiến hành phẫu thuật, phản ứng khi làm thí nghiệm mẫn cảm là rất lớn, họng của anh bị cứng đến độ nói không ra hơi. Lúc ấy gọi điện cho cô, chỉ e sẽ làm cô sợ.
Anh không nói chuyện này với cô chỉ vì lo cô sẽ nghĩ ngợi nhiều, sẽ lo lắng cho anh. Ngay cả bây giờ, khi mọi sóng gió đã qua, cô vẫn khóc lóc mãi đấy thôi.
“Ôn Nhiễm, mọi chuyện ổn cả rồi”, anh hôn lên hàng nước mắt lăn dài trên má cô.
Cô nấc nghẹn: “Anh… nếu anh kể hết mọi chuyện cho em sớm thì em đã tha thứ cho anh rồi”. Cô chắc chắn sẽ không giày vò anh như thế.
Anh cười, dịu dàng nói với cô: “Cái này thì anh không đủ tự tin đâu, kiểu gì em cũng cáu với anh”.
“Anh… anh thật đáng ghét!” “Ừm, anh đáng ghét!”
Lau khô nước mắt, cô nhìn anh ngượng ngùng, khẽ ôm lấy anh, thủ thỉ: “Em xin lỗi”.
Anh cũng ôm lấy cô, giọng anh như đang cười: “Nếu là ba từ khác thì anh sẽ vui hơn đấy”.
“Anh đừng có đắc ý, em cần suy nghĩ lại xem có nên tha thứ cho anh không đây”, cô bĩu môi, “Ai cho phép anh nhận lỗi không thành khẩn như vậy”.
“Thế còn chưa đủ thành khẩn sao?”, Diệp Dĩ Trinh chợt thấy đau đầu, “Vậy được, thế thì anh lại dùng biện pháp cũ thôi”.
“Biện pháp cũ?” Cô không hiểu, chỉ đến khi nụ hôn nồng cháy của anh siết lấy môi cô, cô mới biết biện pháp cũ ấy chính là nói không được thì phải hành động.