Trong bệnh viện.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua, ánh đèn trong phòng cấp cứu tắt ngấm.
Bác sĩ gỡ khẩu trang đi ra thông báo với người đàn ông đang đứng đợi ngoài cửa suốt gần một tiếng đồng hồ: “Không có vấn đề gì to tát cả đâu. Bệnh nhân bị huyết áp cao, lại đang sốt, não bộ nhất thời không được cung cấp đủ máu và oxy nên mới vậy. Để bệnh nhân nghỉ ngơi, hạ sốt là ổn”.
Người đàn ông thở phào và nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cảm ơn bác sĩ, phiền bác sĩ rồi”.
Vị bác sĩ cười khách khí rồi rời đi. Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía băng ghế dài cách phòng cấp cứu không xa.
Ôn Nhiễm đang ngồi đó, thất thần như pho tượng gỗ không hề nhúc nhích. Nhưng lại gần hơn, anh mới phát hiện ra toàn thân cô đang run lên vì sợ hãi. Diệp Dĩ Trinh dán mắt nhìn cô, đưa hai tay ôm đôi bờ vai không ngừng run rẩy trong sự lo lắng tột độ: “Ôn Nhiễm, bác gái ổn rồi”.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như chưa nghe rõ lời anh nói.
Diệp Dĩ Trinh lặp lại: “Mẹ em không sao rồi, em muốn vào thăm mẹ chứ?”.
Ôn Nhiễm mất vài giây định thần. Cô vội đứng dậy, gạt tay anh khỏi vai mình: “Tôi… tôi vào thăm mẹ đây”.
“Ừm”, anh đều giọng, lặng lẽ trông theo bóng cô xa dần. Dáng cô loạng choạng trên những bước đi không vững, nhưng nếu lúc ấy anh chạy tới đỡ thì chỉ e sẽ làm cô càng thêm bối rối. Đành ngồi đây chờ cô vậy, anh tự nhủ.
Diệp Dĩ Trinh tựa lưng trên băng ghế dài nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra ở nhà cô. Cô quỳ trên sàn gào khóc thảm thiết, tay cầm búa đập liên hồi vào cánh cửa khóa kín bên trong. Nỗi hoảng loạn và sợ hãi hằn trên gương mặt đầm đìa nước mắt của cô làm anh hoảng hốt.
Anh ngồi xuống dỗ cô rồi giành lấy cây búa trên tay cô, phá khóa cửa, nhào vào trong. Bà Ôn nằm trên giường lịm đi không còn biết gì nữa. Không kịp nghĩ gì nhiều, anh bế bà Ôn ra xe đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Giờ nhớ lại anh thấy cô và cả anh đều quá may mắn. Nếu như xe không tiện đường đi qua gần nhà cô thì có lẽ anh đã đến muộn. Cô dường như chỉ chực quỵ ngã nếu anh chậm trễ dù chỉ một giây.
Ôn Nhiễm hớt hải, lật đật chạy lại phía anh, “Sao mẹ tôi vẫn chưa tỉnh?”. Cô kéo tay áo anh lo lắng như đứa con nít đang tìm sự che chở của người lớn. Diệp Dĩ Trinh cố mềm giọng trả lời: “Mẹ em quá mệt nên ngủ say rồi”.
“Nhưng mẹ tôi, bà vẫn còn sốt.”
“Mẹ em vừa uống thuốc, phải một lúc nữa thuốc mới phát huy tác dụng được chứ”, anh kiên nhẫn giảng giải cho cô. Biết vậy cô cũng yên tâm hơn phần nào, buông tay anh ra nhưng đôi tay ấy đã kịp nắm lấy tay cô.
“Anh làm cái gì đấy?” Ôn Nhiễm định rút tay ra nhưng không được, bàn tay cô đã nằm gọn trong tay anh vì lực giữ khá mạnh. Diệp Dĩ Trinh mỉm cười: “Tay em bị thương, phải dán băng vào”, nói rồi anh rút mảnh băng ra.
Anh khẽ thổi lên vết thương của cô, giống như cha cô thường làm với cô hồi nhỏ mỗi lần cô bị thương vì nghịch ngợm. Một tay anh giữ cổ tay cô, tay còn lại dán băng lên vết thương cho cô. Cha cô từng nói, dán miếng băng này lên vết thương thì sẽ không còn thấy đau nữa, nhưng bây giờ, dán miếng băng bảo vệ ấy cô chỉ thấy hơi cay lan tỏa trong sống mũi.
Chợt thấy mắt cô ngấn lệ, Diệp Dĩ Trinh hốt hoảng: “Anh làm em đau phải không?”.
Ôn Nhiễm quay mặt đi, “Anh rất đáng ghét”.
Anh khựng lại như thể không nghe rõ những lời cô đang nói.
“Tôi bảo anh rất đáng ghét!” Cô vội lau nước mắt. Cơn giận từ đâu ào tới khiến cô đẩy anh ra rồi lớn tiếng hét: “Trên đời này, người làm tôi ghét nhất chính là anh”.
Diệp Dĩ Trinh chôn chân tại chỗ, anh không lên tiếng, cứ để cô trút giận.
“Tôi chỉ có một tháng nghỉ đông, anh dựa vào cái gì mà biến mất hẳn bốn tháng? Ai cho phép anh kéo dài kỳ nghỉ? Anh dựa vào cái gì mà trêu đùa tôi, bỡn cợt tôi rồi biệt tăm biệt tích đúng vào lúc tôi cần anh nhất? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế? Dựa vào cái gì mà tôi lại vẫn cứ thích anh, ngoài anh ra tôi không chịu gả cho ai khác? Dựa vào cái gì mà tôi lại vì anh làm mẹ tôi tổn thương?”
Cô liên tiếp tố cáo anh, “Ông nội sắp nhận mẹ rồi, nếu tôi đồng ý đi theo con đường ông chọn cho tôi, ông sẽ nhận mẹ tôi, mẹ tôi cũng không đến nỗi khó xử! Nhưng tại sao, tại sao trong giây phút ấy tôi vẫn cứ nhớ đến anh? Tại sao anh lại đáng ghét đến thế?”.
Vừa dứt lời, cô òa lên nức nở, trông vô cùng đáng thương, như một đứa trẻ vừa bị giành mất thứ đồ chơi mà mình yêu thích nhất.
Diệp Dĩ Trinh vẫn đứng đó, phải mất một lúc lâu anh mới bình tĩnh lại, đưa tay vòng qua vai cô, ôm chặt lấy cô. Nếu cô cựa quậy muốn đẩy anh ra, không cho anh ôm cô, anh cũng không buông tay.
Như lần trước, cũng ở bệnh viện này, khi mẹ cô còn nằm trên giường bệnh, anh đứng ở đầu cầu thang khẽ ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, lần này cũng vậy!
“Ôn Nhiễm”, Diệp Dĩ Trinh lên tiếng, “Tại anh không tốt”.
“Hu hu… hu hu…”
Anh đưa tay lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa mà”. “Hu hu… hu hu…”
“Đợi đến khi mẹ em xuất viện, chúng ta gặp nhau nhé!” “Hu hu… hu hu…”, cô vẫn chưa nín.
“Anh sẽ kể mọi chuyện cho em!”
Hai ngày sau bà Ôn đã có thể xuất viện, nhưng Ôn Nhiễm nhất định không chịu để mẹ về sớm. Cô khuyên bà nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa.
“Bệnh của mẹ không nghiêm trọng, chỉ sốt nhẹ thôi. Ngày nào cũng ở bệnh viện, ngửi mùi thuốc khử trùng mẹ khó chịu lắm”, bà Ôn nói. Đành vậy, Ôn Nhiễm ngoan ngoãn giúp mẹ làm thủ tục xuất viện.
Bà Ôn hỏi, tối hôm đó ai đã đưa bà đến bệnh viện nhưng cô chỉ ấp a ấp úng. Nhìn cô con gái vẻ như khó nói, bà cũng đoán được phần nào câu trả lời. Bà cười đôn hậu và không hỏi gì thêm nữa.
Hai ngày mẹ cô nằm viện, Diệp Dĩ Trinh không hề qua thăm, chỉ gửi cho cô một dòng tin nhắn ngắn ngủi. Anh bảo nhà trường đột nhiên phân công anh đảm nhiệm một dự án quan trọng nên hẹn gặp cô sau.
Không gặp là tốt nhất!
Ôn Nhiễm cắn môi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận cảm giác thất vọng đang dâng lên trong lòng chẳng hề dễ chịu.
Kể từ hôm mẹ ra viện, Ôn Nhiễm vẫn xin nghỉ thêm vài ngày để chăm sóc mẹ rồi mới quay trở lại làm việc.
Tối nay tan làm về nhà, mẹ cô thông báo hồi trưa Lâm Sanh gọi điện vào máy nhà riêng tìm cô vì gọi cho cô suốt mà không được. Bấy giờ Ôn Nhiễm mới lôi di động ra xem, điện thoại của cô đã tắt nguồn vì hết pin từ bao giờ. Cô vội lấy máy bàn gọi lại cho Lâm Sanh. Cô bạn thân thuở nào vừa nhận được điện thoại đã tuôn một tràng, mắng Ôn Nhiễm lên bờ xuống ruộng. Biết mình đuối lý nên Ôn Nhiễm xin lỗi rối rít, “Được rồi, được rồi cô giáo Lâm của tôi ơi, tôi có cố ý đâu cơ chứ”.
Nghe Ôn Nhiễm ngon ngọt vài câu Lâm Sanh mới dịu giọng, ra điều không chấp con nít: “Nếu cậu thật tâm xin lỗi thì ngày mai đến trường Đại học B gặp tôi, tự thân đến đền tội cho tôi đi”.
“Chuyện lớn đến thế sao?” Ôn Nhiễm hỏi.
“Chuyện lớn đến thế sao?” Lâm Sanh cao giọng, “Ngày mai họp lớp đấy, cậu bảo chuyện đấy có lớn không? Lớp mình đều đến đông đủ cả, cậu quên rồi sao? Cậu phải đến đấy nhé!”.
Vừa dứt lời cô nàng đã cúp điện thoại chẳng để cho Ôn Nhiễm có cơ hội nói thêm dù chỉ một lời. Đành vậy, Ôn Nhiễm chỉ còn biết ngẩn mặt, uể oải hạ điện thoại xuống với nụ cười méo mó không gì đau khổ hơn.
Cô không quên, cũng không phải không muốn đi, chỉ là cô không dám đi mà thôi. Giống như việc cô ngày đêm mong ngóng muốn gặp anh, nhưng đến lúc gặp rồi cô lại chẳng dám đến thẳng trước mặt anh để hỏi rõ ngọn ngành. Tại sao anh lại mất tích lâu như thế? Cô sợ, sợ nguyên nhân mà cô muốn nghe ấy sẽ làm cô thất vọng. Cô mong mỏi, chờ đợi nhưng cũng vô cùng căng thẳng, bồn chồn trước tất cả những gì mà anh sắp nói với cô.
Ngày hôm sau, Ôn Nhiễm vẫn tới thành phố B, vừa thấy Lâm Sanh, cô đã lại bị mắng một trận té tát.
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Sanh vẫn ở lại Viện Quản lý làm trợ giảng. Ôn Nhiễm vẫn thường bảo tác phong và dáng đi của Lâm Sanh tự tin đến độ ám mùi sát khí, không khéo sau này lại thành bà giáo sát thủ thứ hai cũng nên. Lâm Sanh huých lại: “Bà giáo nhà người ta lấy chồng rồi đó, còn hạ sinh một nhóc nữa, sung sướng hạnh phúc lắm rồi kia kìa”.
Cả lớp cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn. Tiệc tàn, Lâm Sanh vội về trước vì buổi chiều học viện còn có vài hoạt động, để lại Ôn Nhiễm thui thủi một mình đi dạo trong vườn trường. Từng bước chân chậm rãi nối tiếp nhau kéo theo thứ cảm giác khó gọi tên ùa đến. Mới chỉ vài tháng xa cách thôi mà nơi đây dường như đã không còn thuộc về cô nữa, ngay cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt, rời rạc. Thời gian và khoảng cách, có lẽ, đều vô tình.
Khu Học viện Quản lý vẫn sừng sững vẻ uy nghi và rực rỡ nhất trường. Theo như cách nói của phần lớn sinh viên Đại học B thì ngân khố của Viện Quản lý rất dày. Ôn Nhiễm đã từng học ở tòa nhà này gần hai năm trời, giờ bước chân vào khu học viện, cô vẫn còn nguyên cảm xúc mới mẻ thuở mới nhập học.
Cô bước về phía trước, hướng về góc ngoặt đã từng in dấu ấn đậm nét trong ký ức cô, lòng thấp thỏm không yên. Anh… chắc anh không có trong đó đâu! Tối qua cô còn gặp anh ở thành phố T cơ mà…
Bước chân cô chậm nhịp rồi đột ngột dừng lại, thì ra anh có ở đó.
Cô không biết mình có đang vui mừng hay không nữa. Cửa ra vào vẫn khép hờ, anh thích để như vậy vì nó giúp căn phòng thoáng khí hơn.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo không xắn lên, đôi khuy cổ tay hắt thứ ánh sáng nhẹ nhàng màu tím nhạt. Anh khẽ cúi người, ân cần giảng bài cho sinh viên. Cô còn chưa kịp quay người rời đi thì đột nhiên anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc, những bất ngờ, ngạc nhiên và cả vui mừng ồ ạt hiện lên trên gương mặt anh lấp lánh.
Cô lập tức xoay người nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh trầm ấm gọi tên mình: “Ôn Nhiễm”.
“…” Cô không đáp.
“Chúng ta nói chuyện một lát đã.”
Ngữ khí lần này không phải là ngữ khí của một câu hỏi, mà là một lời đề nghị.
Nhà hàng Giang Hoài.
Đứng trước cửa nhà hàng, nhìn lên biển hiệu, Ôn Nhiễm không khỏi ngỡ ngàng. Đợi Diệp Dĩ Trinh gửi xe xong rồi đi về phía mình, cô mới choàng tỉnh, lấy lại vẻ lãnh đạm, đút hai tay vào túi áo. Thấy anh, cô sẵng giọng hỏi: “Sao lại đến nơi này ăn cơm chứ?”.
Anh khẽ “ừm” rồi đi thẳng vào trong, khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười nhẹ. Anh thừa biết điều gì làm cô nổi cáu, chính là vì anh đang cố ý kéo cô về với những kỷ niệm cũ, ấy là điều mà cô bây giờ không hề muốn làm.
Thực ra, trong lòng cô đang tự trách mình, sao lần nào cũng thỏa hiệp với anh dễ dàng như thế? Lúc nãy cũng vậy. Anh bảo sinh viên ra về, đóng nắp hộp đựng bút rồi thuận miệng hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?”.
“Ăn rồi”, cô đáp, ngữ điệu không tốt chút nào.
Nhưng anh không hề bận tâm, chỉ mỉm cười: “Thế thì ăn thêm chút nhé”.
Cô nổi cáu: “Tôi ăn rồi”.
Anh cố ý đưa tay xoa bụng, giọng nói vẫn hết sức dịu dàng: “Thế thì ngồi với anh nhé”.
Cuối cùng, cô vẫn thua, cô vẫn thỏa hiệp.
Nhân viên phục vụ quán mời hai người gọi món, anh chọn đại vài món ăn, rồi quay sang nhìn cô, nhướng mày hỏi: “Em muốn ăn cháo?”.
Cô vốn định trừng mắt nhìn lại, nhưng ánh mắt của cô sau một giây dịch chuyển lại dừng chân trên chai rượu của bàn kế bên, đáp: “Tôi muốn uống rượu”.
Diệp Dĩ Trinh cau mày: “Không được”.
Tửu lượng của cô đến đâu, anh là người hiểu rõ hơn ai hết, chỉ ba chén con con thôi cũng đủ khiến cho cô say mèm.
“Thế thì tôi sẽ tự tìm chỗ nào uống được rượu rồi ngồi một mình”, nói rồi cô xách túi đứng lên. Nhưng chưa đầy một giây sau, đôi vai bé nhỏ của cô đã bị ai đó níu chặt. Đôi mắt tinh nghịch của cô bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn đầy gắng gượng của anh. Cũng phải thôi, giờ trong trái tim cô, anh chẳng khác gì tên tội phạm gian ác không đáng tha thứ. Nếu không theo ý cô, hậu quả ra sao, cá nhân anh hoàn toàn có thể hình dung ra được.
Anh quay sang nhìn người phục vụ, định nói gì đó thì cô đã cướp lời: “Không phải rượu vang đâu nhé”, dứt lời cô nhìn anh đắc thắng. Anh nhìn cô bật cười.
Thế là anh và cô, hai người hợp thành một bàn ăn vô cùng đặc biệt. Người con trai ăn từ từ chậm rãi, trong khi người con gái thì uống rượu không chớp mắt, từng cốc từng cốc một… gương mặt cô bắt đầu chuyển sắc.
Diệp Dĩ Trinh dùng xong bữa, đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn rồi lặng nhìn Ôn Nhiễm.
Cô đột nhiên lên tiếng: “Chúng tôi tổ chức bữa cơm chia tay cũng tại nhà hàng này”, cô lắc khẽ chén rượu, để mắt mình trôi theo ngụm rượu nhạt sóng sánh trong ly. Cô cười như một đứa trẻ: “Hôm ấy tất cả các giáo sư dạy chúng tôi đều tới. Thầy Ngô nói đây là truyền thống của trường Đại học B, làm giáo viên cũng cần biết trước sau như một”.
Diệp Dĩ Trinh sững người, anh không ngờ cô lại đi thẳng vào vấn đề như thế.
“Thầy Ngô nói, điều đáng tiếc nhất là trong tấm ảnh tốt nghiệp không có anh.”
Diệp Dĩ Trinh từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại yếu ớt của cô. Cảm giác của sự động chạm trong ký ức trở về thật nhanh nhưng biến mất cũng rất mau chóng. Cô thu tay lại, ngồi ngay ngắn và tiếp tục hỏi: “Nói, cả khoảng thời gian vừa rồi anh đã đi đâu?”. Giọng cô vút lên, đanh thép làm cả nhà hàng đều nghe thấy. Anh vẫn giả đò như không nghe thấy gì, yết hầu khẽ rung đủ cho thấy tâm trạng anh lúc này đang có sự xúc động mãnh liệt.
Cô uống say rồi, cô khi say càng làm anh xót xa hơn khi tỉnh rất rất nhiều.
Cũng vì trận say này của cô nên Diệp Dĩ Trinh quyết định không tự lái xe nữa. Anh gọi điện cho trợ lý đang ở thành phố B lái xe qua đón. Trợ lý vừa tới, đôi con người như muốn rơi ra ngoài khi thấy sếp bế ngang một cô gái ngồi ở ghế sau. Cô ấy mới theo anh chưa đầy một tháng, hiển nhiên không biết Ôn Nhiễm là ai.
“Ngài Diệp, đây là…”
Diệp Dĩ Trinh khẽ cong khóe môi, gượng gạo đáp: “Là oan gia của tôi”.
Cô trợ lý nhanh nhẹn leo lên xe và khởi động.
Thực ra, Ôn Nhiễm khi say vẫn rất ngoan, chỉ cần để cô nằm yên là chẳng mấy giây sau cô sẽ ngủ liền. Cô trợ lý cho xe chạy từ từ, nên Ôn Nhiễm cứ thế níu lấy chiếc khuy trên áo khoác của anh thiêm thiếp ngủ.
Oan gia.
Diệp Dĩ Trinh tủm tỉm cười, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở nhà hàng, cô say khướt, nằm bò ra bàn lẩm bẩm một mình rất lâu, còn anh chỉ điềm tĩnh ngồi đối diện, lắng nghe từng lời cô nói.
“Anh biết không, trước khi tốt nghiệp em đã thi lấy chứng chỉ CPA, khó khăn lắm mới qua được. Sau đó em nộp sơ yếu lý lịch đi khắp nơi nhưng chẳng khác nào gắp muối bỏ biển.”
“Mẹ em bảo, nếu không tìm được việc thì để mẹ nuôi”, cô bật cười, “Anh nói xem, em hai mươi hai tuổi đầu rồi, làm sao có thể để mẹ nuôi được cơ chứ”.
Anh vẫn nghe, khẽ cựa mình định thay cô vuốt tóc mái, nhưng cô đột nhiên dựng thẳng người, đưa tay quạt lia lịa gương mặt nóng bừng của mình, nói: “Ăn hại, em đúng là quân ăn hại”.
Không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe cô lảm nhảm, Diệp Dĩ Trinh đứng dậy bế cô rời khỏi vị trí đang ngồi. Ôn Nhiễm kinh hãi, đưa tay ôm chặt cổ anh theo quán tính: “Em còn chưa say đâu”.
“Anh biết”, anh dịu dàng nói.
“Em còn chưa say, anh không được phép ôm em.”
Anh chống lại sự kháng cự của cô bằng cách nắm chặt bàn tay cô đang khua múa loạn xạ, giữ chặt trán cô, anh nói: “Anh không ôm em, anh phải đưa em về nhà”.
Ôn Nhiễm thấy mình như đang lạc vào giấc mơ nào đó xa xôi, trở về ngày cô còn bé, vô lo vô nghĩ. Khi ấy cô có mẹ, có cha. Có một ngày cha đưa cô về thành phố B bất chấp trời tuyết rơi rất dày. Cô khép mình trong một đám người lạ lẫm, nghe cha giới thiệu: “Nhiễm Nhiễm, đây là ông nội con. Hai người này là bác trai và bác gái con, nhóc kháu khỉnh này là cậu em vừa mới chào đời của con đấy, mau lại chào mọi người đi”. Thế rồi thoáng một cái, cô đã lại đứng giữa trời tuyết trắng xóa, nhưng cha không còn bên cô nữa, thay vào đó là mẹ. Mẹ cô đang đứng bên ngoài khu đại viện, nơi có bức tường cao sừng sững và cánh cổng to lớn đóng chặt lạnh lùng. Cái rét cắt da của ngày đại hàn làm chóp mũi cô đỏ ửng, mẹ cô vẫn dỗ dành: “Nhiễm Nhiễm ráng đợi thêm chút nhé, lát nữa thôi sẽ có người ra mở cửa cho mẹ con mình”.
Đôi mắt cô nhắm nghiền vẫn rơi nước mắt, không vì ai khác, không vì thứ gì khác, chỉ vì nhớ nhung, vì tổn thương sâu sắc. Đoạn đường cô đã đi, những gì cô đã nếm trải chưa phải là nhiều nhưng đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Những người có thể làm cô mở lòng rất ít, nhưng họ, từng người một lại cứ lần lượt rời bỏ cô, khiến cô không biết phải làm sao. Giống như một người vô tội nhưng lại nhận được phán quyết chờ ngày xét xử mà không có một cơ hội để làm lại.
Bỗng Ôn Nhiễm cảm nhận một luồng hơi ấm kề sát mặt mình, vừa thực vừa hư. Cô không dám mở mắt ra, chỉ níu chặt tấm ga giường không hề nhúc nhích.
“Ôn Nhiễm”, một giọng nói khẽ gọi tên cô, “Em mơ ác mộng rồi, xoay người chút, đổi tư thế ngủ đi, nào”, rồi một bàn tay khẽ nâng đầu cô, nhẹ nhàng xoay qua bên khác. Cô cứ thế nằm gọn trong lòng anh ấm áp, một cảm giác ấm áp rất chân thực.
Trong đêm tối tĩnh mịch ấy, Diệp Dĩ Trinh lặng lẽ nằm kế bên cô, ôm cô không để cô ngã xuống sàn. Cô ngủ không sâu, anh biết. Cô vừa gặp ác mộng, trong giấc mơ cô còn thút thít khóc, anh không đành nhìn cô như thế nên vội lấy tấm khăn ấm lau mặt cho cô.
Thực ra cô đang giận, ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy cô sau khi trở lại đủ cho anh biết cô đang giận. Cô nhẫn tâm buông lời nặng nề, anh tình nguyện nhẫn nhịn để cô trút bực. Đợi cô bình tĩnh lại, anh sẽ nói với cô tất cả. Thế nhưng lần nào cũng thế, cô liên tục cố ý làm loạn, cố ý phá phách không khoan nhượng dù anh đã gắng tạo không khí. Anh hết cách, đành kiên nhẫn đợi thời cơ mới.
“Cuối cùng đã đợi được rồi”, anh đặt môi hôn lên trán cô, khẽ ôm cô trong vòng tay rồi chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ ấy của Ôn Nhiễm rất dài, đến khi cô thức dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Cô day vầng trán còn đang choáng váng đau, đôi mắt lim dim lướt nhìn xung quanh… Có tiếng chuông rung lên trong đầu làm cô choàng tỉnh.
Cô… đã bị ai đó đem về đây rồi ư?
Cô nhìn sang mép giường, cốc nước nóng được đặt ngay ngắn bên cạnh. Cô nhấc cốc nước lên, chần chừ hồi lâu mới nhấp một ngụm nhỏ, là trà mật ong được pha ở nhiệt độ vừa phải.
“Em tỉnh rồi?” Âm thanh trầm ấm vang lên. Ôn Nhiễm giật mình suýt đánh rơi cốc trà trong tay. Cũng may ai đó nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy tay cô, chút ấm áp từ đâu chợt ùa về dữ dội.
Hơi thở nhẹ nhàng của anh vương vấn bên tai làm trái tim cô loạn nhịp.
“Trà nguội rồi, để anh đổi cho em cốc khác.” “Không cần”, cô phũ phàng từ chối.
Diệp Dĩ Trinh ngập ngừng giây lát rồi nói: “Vậy cũng được, em đi đánh răng rửa mặt đi. Bữa sáng anh làm xong rồi, có thể ăn được rồi đấy”.
“Không cần”, cô cúi đầu, sau một đêm say khướt, cô chẳng còn hơi sức bày đặt tức giận, làm căng hay này nọ với anh nữa, “Mai tôi còn phải đi làm, hôm nay tôi phải về thành phố T, còn chần chừ ở đây lâu mẹ tôi sẽ lo lắng”.
“Vậy để anh đưa em về!”
“Không cần”, cô cự tuyệt, mạnh tay kéo cửa chuẩn bị rời đi.
“Ôn Nhiễm”, anh khẽ gọi. Cô quay đầu nhìn anh đang theo sát phía sau.
“Em đừng đi!”
Anh cứ thế, bướng bỉnh níu kéo cô.
“Tôi, sao tôi phải nghe lời anh chứ?” Cô hỏi.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô chăm chú, cẩn thận đáp: “Vì em đã đồng ý cho anh một buổi nói chuyện. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi”.
Ôn Nhiễm vừa nghe đã chỉ muốn chạy trốn: “Xin hỏi anh muốn nói gì với tôi? Những lời cần nói sớm đã nói rồi, để dành đến tận bây giờ không phải là vì anh không muốn nói cho tôi biết hay sao?”.
Những câu liên hồi đủ để rút cạn chút sức tàn của Ôn Nhiễm. Cô tựa cửa nói tiếp: “Anh trước giờ luôn coi tôi là một con nhóc, cho rằng tôi không hiểu thế giới của người lớn đúng không? Đúng, trước đây tôi không hiểu, nhưng giờ tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rằng tình yêu thật ra chỉ là trò lừa bịp, tôi biết những lời nào cần tin, lời nào không nên tin rồi”.
Anh để mặc cho cô nạt nộ rồi mới từ tốn đáp lời cô kèm theo nụ cười điềm tĩnh: “Vậy là tốt rồi, chứng tỏ em đã trưởng thành hơn nhiều rồi”.
Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn anh, xoay người bỏ đi.
“Thôi được rồi, anh không đùa nữa”, anh níu lấy bờ vai bé nhỏ của cô, nghiêm túc nói: “Em chắc chắn mình không muốn nghe?”.
Dứt lời, anh đứng yên đợi vài giây. Quả nhiên như anh đã dự liệu từ trước, cô có chút xao động.
“Nếu em không muốn nghe thì cũng nên ngồi lại đánh răng rửa mặt, ăn sáng và sửa soạn xong rồi hãy đi. Em cứ thế đi ra ngoài sẽ khiến người ta sợ đấy.” Đầu tóc rối bù xù, bọng mắt thâm quầng như gấu trúc thế kia…
Cuối cùng Ôn Nhiễm đành nghe anh quay lại căn phòng ban nãy, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Cả hai dùng bữa sáng trong yên lặng. Cô đặt chiếc thìa sang một bên, làm bộ mặt như muốn nói: “Anh nói mau, nói xong tôi sẽ đi” nhưng ai đó vẫn cứ chậm rãi ăn, ăn xong lại chậm rãi đi rửa bát.
“Ôn Nhiễm”, đúng lúc cô đợi đến mức mất hết kiên nhẫn, Diệp Dĩ Trinh lại gọi cô, “Em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không?”.
“Tôi không nhớ gì hết”, cô giận dỗi.
Kỳ thực, làm sao cô không nhớ cơ chứ? Cô khi ấy đã thu dọn hành lý đâu ra đấy, chỉ đợi anh đến đón. Nhưng đợi cả nửa ngày mới thấy anh gọi điện, anh tự lái xe, vội vàng từ thành phố T về thành phố B.
Ôn Nhiễm dở khóc dở cười: “Nếu anh bận thì để em tự về cũng được, mất có nửa giờ thôi”.
Anh chỉ tủm tỉm cười, nhấc hành lý của cô lên xe rồi đưa cô về nhà. Trước khi chia tay, anh còn đòi hôn cô như một món quà cho ngày Tết nhưng bị cô từ chối, cuối cùng chỉ kịp nói với cô một câu chúc giản đơn “Chúc mừng năm mới” rồi ra về.
“Chúc mừng năm mới!” Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cô. Nhưng cô biết, kể từ khi đó, cô chẳng thể vui vẻ được nữa, cô không nhận được bất cứ cuộc điện thoại nào từ anh, không thể tìm thấy anh.
Cô trở về trường hỏi khắp mọi người ở học viện, kể cả thầy Ngô nhưng không một ai biết anh đi đâu. Cho đến ngày cuối cùng, cô rút hết dũng cảm đến tận Kinh Sơn, nơi ngự trị của ngôi biệt thự nhà họ Diệp.
Câu trả lời dường như phũ phàng ấy của cô, Diệp Dĩ Trinh cũng đã dự đoán trước. Anh ngừng một lát rồi lấy một chiếc khăn sạch vừa lau bát vừa kể: “Anh có một người bạn, trước đây từng lấy một cô vợ kém cậu ấy nhiều tuổi, cuộc sống của hai người đó không hề hạnh phúc. Vì cô gái ấy không yêu cậu ấy. Sau này cô gái ấy vì khó sinh nên đã qua đời, đến giờ bạn anh vẫn giữ cuộc sống độc thân”.
“Bạn anh yêu cô ấy không?” Ôn Nhiễm hỏi mà quên mất không tự hỏi mình tại sao phải nghe câu chuyện này.
“Cảm xúc của cậu ấy là một mớ hỗn độn vô cùng phức tạp, đến giờ anh cũng không rõ. Anh chỉ muốn nói với em… bố anh không thích em, đa phần là vì sợ anh sẽ giẫm phải vết xe đổ của bạn anh”, một nụ cười khổ sở chợt hiện trên môi anh chua chát, “Ông chưa bao giờ hiểu anh”.
Ôn Nhiễm ra đều hiểu chuyện, bật cười: “Vì bố anh không thích tôi nên anh cũng không thích tôi nữa, phải không?”.
“Không phải vậy”, anh đáp lại dõng dạc, không chút do dự.
Chính vì cái sự “không phải vậy” đó của anh nên cha anh mới chọn giải pháp cực đoan. Ngày đầu tiên anh về nhà ông đã cấm cửa, không cho anh ra ngoài nửa bước.
“Bố anh thực sự cảm thấy ấm ức”, Diệp Dĩ Trinh nhớ lại mà không nén nổi nụ cười cay đắng.
Ôn Nhiễm chỉ biết im lặng nghe anh nói nhưng vẫn có gì đó không dám tin.
“Sau đó anh đã ngồi lại nói chuyện với bố.”
“Kết quả chính là tình cảnh của tôi và anh bây giờ sao?” Ôn Nhiễm chỉ thấy nực cười.
“Không phải”, anh quay đầu lại, tự cười chính mình, “Bố anh phải vào viện, tất cả đều do anh, là anh làm ông tức giận”.
Ôn Nhiễm im lặng vài giây, “Vậy sau đó… thái độ của ông thế nào?”. Cô hỏi, dường như chẳng chút hy vọng.
“Anh không thuyết phục ông”, dứt lời cũng là lúc anh lau xong bát, “Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa rồi”.
“Sao lại không quan trọng?”
“Vì bố anh không còn phản đối nữa”, anh tủm tỉm cười. Ôn Nhiễm bị anh làm cho rối tung hết lên.
“Anh bảo anh không thuyết phục, vậy thì tại sao bố anh lại không phản đối nữa?”
“Anh không thuyết phục ông”, Diệp Dĩ Trinh đều giọng, “Là một người khác đã thuyết phục ông”.
“Ai?” “Em.”
“Tôi?” Ôn Nhiễm hỏi lại với vẻ ngờ vực.
Anh bước đến bên cô, nắm lấy bàn tay đang đưa ngón trỏ lên mũi mình: “Trong thời gian anh không có ở đây, em đã đến Kinh Sơn đúng không?”.
Cô sững người, không kịp đáp lại.
Còn anh chỉ cúi đầu nhìn cô chăm chú, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.
Đến cuối cùng thì cô vẫn thua anh. Sự bình tĩnh và điềm đạm của cô vẫn không thể sánh được với anh.
“Tôi… đúng. Tôi có đến Kinh Sơn một lần”, cô nói cùng một nụ cười chua chát, “Tôi không biết anh không có ở đó, tôi chỉ muốn qua xem sao…”.
“Sau đó thì sao?” Anh hỏi, bàn tay siết lấy tay cô mỗi lúc một chặt.
“Sau đó… sau đó tôi chỉ gặp được cô Tề nhà anh. Cô ấy nói với tôi, anh và cả bác Diệp đều không có nhà.”
Cô hỏi hai người đi đâu, cô Tề chỉ trả lời có ba tiếng: “Tôi không biết”. Kể từ đó, cô đã nhận ra sự việc có gì đó không ổn. Chỉ là cô không thể nào tìm được một người mà hỏi cho rõ ràng. Cô Tề không muốn nói, chú út và cả anh cũng không chịu nhận điện thoại của cô. Ôn Nhiễm giống như chiếc máy bay lạc đường cứ đâm loạng choạng bốn phương tám hướng, đâm đến khi tự gây thương tích cho mình cùng các hành khách trên chuyến bay mới chịu dừng lại.
Cũng may, còn có Lâm Sanh giữ cô lại.
Bấy giờ cũng là lúc các cô tốt nghiệp. Ôn Nhiễm bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch để tìm việc. Có vài chỗ nhận được hồi âm, cô cũng đi phỏng vấn, chỉ có điều mức đãi ngộ khởi điểm không tốt cho lắm khiến Ôn Nhiễm do dự mãi, lỡ luôn mấy cơ hội việc làm. Sau đó thì không cần nhắc đến nữa làm gì.
Phải đến khi Lâm Sanh đưa cho cô tờ giấy đăng ký của một công ty quy mô vừa tại thành phố T, họ đang tuyển nhân viên cho phòng Tài vụ, đãi ngộ cũng không tồi. Nắm trong tay cơ hội ấy, Ôn Nhiễm cũng chần chừ, do dự lắm mới quyết định đến thành phố T làm việc.
“Quyết định thật rồi đó hả?” Tiễn cô ra bến xe, Lâm Sanh vẫn hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận.
Ôn Nhiễm gật đầu, nhìn về phía dòng người đông nghịt phía trước, nói nhỏ: “Tôi muốn… làm một vài việc”.
Chỉ có như vậy cô mới không nhớ đến anh nhiều như trước nữa.
Định thần lại, Ôn Nhiễm giật mình nhìn Diệp Dĩ Trinh: “Anh hỏi điều này làm gì?”.
Anh cười đáp: “Anh chỉ muốn nói, câu nói của em ngày hôm đó cũng chính là điều anh muốn nói”.
Cô ngẩn người, dường như đang cố nhớ lại xem ngày hôm ấy mình đã nói những gì.
Hôm ấy ở biệt thự nhà họ Diệp, cô không dò hỏi được tung tích của anh, đứng đó nói chuyện với cô Tề vài ba câu rồi xin phép ra về.
Ra đến cổng lớn, cô đột nhiên dừng chân, quay người lại nói với cô Tề, vừa ngượng ngùng vừa thất vọng, lại thêm chút gì đó chua xót: “Nếu cô có tin tức gì của anh ấy, phiền cô nói với anh ấy, cháu đang đợi anh ấy. Còn nữa… cháu yêu anh ấy”.
Nhớ đến những lời ấy, Ôn Nhiễm thấy tim mình nhói đau. Nỗi đau ấy có một thời kỳ ủ bệnh, kể từ khi đó, cô đã cố gắng chôn giấu, cuối cùng thì hôm nay đã tìm thấy lối thoát cho mọi ấm ức bấy lâu nay. Mọi cảm xúc trong cô tuôn trào mạnh mẽ không cách gì ngăn lại được.
“Nhưng bây giờ tôi không yêu anh nữa”, cô kéo áo anh, “Tôi ghét anh, tôi thực sự ghét anh! Tôi đợi điện thoại của anh, ngày nào cũng đợi, ngày nào cũng thất thần nhìn điện thoại, nhìn đến phát ngán rồi anh có biết không?”.
Diệp Dĩ Trinh vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Những giọt nước mắt ấm ức của cô thi nhau thấm lên áo anh. Anh vuốt mái tóc mềm của cô, khẽ giọng nói: “Nhiễm Nhiễm, anh xin lỗi”.
Bao lần anh mở điện thoại ra là bấy nhiêu lần anh đành lòng cất đi.
Anh lo lắng cho cô nhóc của mình, nhưng cô cũng là người đem lại cho anh tất cả niềm tin cần có.
Cháu đợi anh ấy, cháu yêu anh ấy!