Đã lâu lắm rồi Ôn Nhiễm không ngủ mơ. Nhưng dù không ngủ mơ như trước nữa, cô vẫn trằn trọc tỉnh dậy hằng đêm và phải mất không ít thời gian để ngủ lại, những giấc ngủ say nhưng không trọn vẹn.
Đêm nay có chút khác biệt hơn. Cô không thức giấc nửa chừng, nhưng cả đêm cứ chập chờn trong cơn mơ về quá khứ, nơi cô gặp anh vào những giờ học phụ đạo, nơi chôn giấu sự quá quắt mềm yếu trong sâu thẳm trái tim.
Đêm nay cô không tài nào ngủ nổi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mí mắt dày nặng húp sụp. Cô soi mình trong gương phòng tắm, khuôn mặt đờ đẫn, nước da xám ngoét chỉ khiến cô cười tự giễu, rồi lại tuần tự đánh răng, rửa mặt, trang điểm.
Cô lại mơ thấy anh.
Một giọng nói từ đâu vang lên trong tim cô khe khẽ.
Tiểu Hứa đã đến văn phòng từ bao giờ, đang ngồi trước bàn máy tính ăn sáng. Giao diện màn hình máy tính là bảng giao dịch cổ phiếu của công ty Hoa Thái. Dạo gần đây Tiểu Hứa tập vào làng chơi chứng mua cổ, ngày nào cũng chăm chăm vào biểu đồ thống kê tình hình cổ phiếu lên xuống. Còn chưa đến giờ mở cửa phiên giao dịch mới, Tiểu Hứa tranh thủ thời gian quan sát cô bạn đồng nghiệp Ôn Nhiễm.
“Cậu làm gì mà cứ thất thần suốt thế? Xin được hỏi cô Ôn Nhiễm tốt nghiệp thạc sĩ khoa Kinh tế trường đại học B danh tiếng, cô có cổ phiếu nào muốn giới thiệu không ạ?”, Tiểu Hứa hỏi. Cổ phiếu của Mỹ đợt này rớt giá kinh khủng, trong khi thị trường cổ phiếu trong nước lại tràn ngập sắc xanh.
Ôn Nhiễm vừa dọn dẹp lại bàn làm việc cá nhân, vừa đáp một câu gọn lỏn: “Tôi không chơi cổ phiếu”. Kỳ thực, những kiểu đầu tư mạo hiểm như thế này Ôn Nhiễm chẳng bao giờ đụng vào… Có lẽ là cô cố ý không đụng vào…
Tiểu Hứa bĩu môi phụng phịu rồi lại chăm chú vào máy tính nghiên cứu. Sở Lận đến công ty trong bộ Âu phục chỉnh tề là lượt đẹp mắt. Ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt và phong thái đĩnh đạc ấy làm Tiểu Hứa tò mò, hỏi vội: “Trưởng phòng Giám sát hôm nay có chuyện gì vui thế? Chia sẻ với chúng tôi chút đi”.
Sở Lận mỉm cười: “Tối nay có tiệc chiêu đãi, Ôn Nhiễm đi cùng tôi nhé”.
Ôn Nhiễm ngây người trong bộ dạng nửa đứng nửa ngồi: “Tiệc chiêu đãi với bên nào ạ?”.
“Với ngân hàng JS, nếu được, công ty sẽ chuẩn bị đàm phán với họ về dự án hợp tác. Ngân hàng này cũng không lớn lắm.”
“Thế bên GP thì sao?” Tiểu Hứa hỏi.
Sở Lận nở nụ cười méo mó: “Chắc ta không có cơ hội ở GP đâu. Dự án chúng ta định làm cũng không phải là một dự án lớn, theo lẽ thường thì họ sẽ không mất nhiều thời gian để ý đến nó”.
Ôn Nhiễm thở phào nhưng một nỗi thất vọng mơ hồ khó gọi tên chợt nhen nhóm trong lòng cô thấy rõ. Cô áp tay xoa má, cố gắng tập trung vào công việc.
Chẳng phải tối qua cô đã cự tuyệt anh rồi đó sao?
Cô nhất định không chịu lên xe, cô hất tay anh ra rồi bỏ đi. Anh lên chiếc xe Cayenne hào nhoáng lái từ từ theo từng bước đi của cô. Cứ thế… cứ thế… cho đến khi cô bất ngờ chạy thục mạng rồi đuổi kịp một chiếc xe buýt mà bản thân chẳng rõ điểm đến.
Hành khách trên xe nhìn cô ngạc nhiên. Ôn Nhiễm vừa thở hổn hển vừa ngước mắt ra bên ngoài, đúng lúc ánh đèn báo hiệu chuyển hướng từ chiếc xe sang trọng của Diệp Dĩ Trinh bật sáng, chiếc xe rẽ ngoặt ở khúc cua.
Anh không đuổi theo cô nữa, trong lòng cô không hề nhẹ nhõm, chỉ có một nỗi buồn vẫn dâng lên không dứt.
Thực ra cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
Tối qua trở về nhà cô mới xem lại lịch, bây giờ đã là tháng Năm, cách cái ngày cô rời khỏi trường ba tháng và cách lần cuối cùng cô nhìn thấy anh ở trường gần bốn tháng.
Lật giở cuốn album trên tay, bức ảnh tốt nghiệp nằm trơ trọi ở trang cuối như được ai đó giấu kĩ. Ôn Nhiễm nhìn mình trong trang phục dành cho sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ mà tự thấy buồn cười. Mới có ba tháng, một khoảng thời gian không hề dài, vậy mà cô cứ nghĩ chuyện dường như đã thuộc về đâu xa lắm. Một mảng quá khứ xa lạ nào đó không thể tìm thấy sợi dây thân thiết gắn kết với hiện tại.
Cô vẫn nhớ lúc chụp ảnh tốt nghiệp, giáo sư Ngô cảm thán một câu dường như cố ý rằng: “Bức ảnh này thiếu mất một người, kể cũng tiếc”. Câu nói ấy chợt làm cô nhói đau, cô trút hơi thở dài não nề chẳng nói nên lời.
Lẽ dĩ nhiên, cô biết bức ảnh đó thiếu mất ai.
Cảnh tượng lần cuối cùng cô gặp anh lại hiện ra trước mắt. Anh đưa cô về nhà rồi tạm biệt cô dưới tầng một, một chút ấm áp, một chút ung dung, một chút chiều chuộng. Còn cô lại bướng bỉnh và keo kiệt không chịu tặng anh một chiếc hôn thay cho lời chúc năm mới.
Cô không tưởng tượng nổi khi ấy mình đã hạnh phúc đến mức nào, càng không thể tưởng tượng ra sẽ có ngày anh đột nhiên mất tích chẳng chút dấu vết.
Ôn Nhiễm âm thầm nói với chính mình: “Sao anh có thể bỏ đi như thế?”, hay đúng hơn là sao anh đã bỏ đi rồi, giờ lại quay về trong tình cảnh éo le như vậy?
Anh vẫn thế, chẳng thay đổi gì, điều ấy càng làm cô hoang mang.
Tiệc chiêu đãi được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố T. Ôn Nhiễm và Tiểu Hứa cùng đi đến đó. Tiểu Hứa tấm tắc mãi: “Công ty hào phóng thế chứ, khách sạn lớn như thế này, sang như thế này cũng dám đặt”.
Ôn Nhiễm cười không nói gì, tâm trí cô đang chạy về quá khứ. Có một lần, cô và anh đã đến khách sạn này… qua đêm.
Đại diện bên ngân hàng JS là ông Lưu, phó giám đốc ngân hàng. Người đàn ông luống tuổi với cái đầu hói đang bắt tay Sở Lận nhưng ánh mắt lại chạy ngang chạy dọc trên từng đường nét cơ thể của Ôn Nhiễm.
Ôn Nhiễm vốn chẳng thích thú gì những buổi tiệc chiêu đãi nhưng vẫn nở nụ cười chiếu lệ. Cô không còn là cô học sinh suốt ngày vùi đầu trong đống sách thánh hiền nơi tháp ngà1 mơ mộng vô thực nữa rồi. Cô hiểu có nhiều thứ dù không muốn nhưng không thể không làm.
1 Tháp làm bằng ngà, một thế giới cao siêu, xa vời của những tri thức sách vở và ý nghĩa chủ quan, nơi người trí thức, văn nghệ sĩ náu mình, thoát ly thực tế đời sống.
Rượu quá tam tuần, Ôn Nhiễm loáng choáng trong men say chập choạng. Nhưng phó giám đốc phía đối tác vẫn không ngừng rót rượu mời, gây áp lực làm cô không dám từ chối. Cô lén nhìn Sở Lận, anh ta nháy mắt ra hiệu cho cô nâng chén, cô đành bất đắc dĩ làm theo, uống cạn.
Các sếp bày trận, uống liền mười mấy chai rượu Bordeaux nổi tiếng, cô chỉ là thành phần nhỏ nhoi mà mặt cũng đỏ ửng như gấc chín. Đến khi không trụ thêm được nữa, Ôn Nhiễm mới đưa mắt cầu cứu Sở Lận. Hiểu ý cô, anh ta nâng chén rượu lên: “Ôn Nhiễm mới vào công ty làm việc chưa lâu, tửu lượng không cao nên tôi sẽ uống đỡ cô ấy chén này”.
Lão đầu hói họ Lưu say mèm, khua tay không đồng ý: “Chén này cô Ôn nhất định phải uống”.
Mặt Sở Lận biến sắc không hề dễ coi. Để tránh tình cảnh đôi bên làm khó nhau, Ôn Nhiễm cười xòa, nghiến chặt răng cầm chén rượu lên. Cô đứng dậy trên đôi cao gót dường như không vững rồi một hơi cạn sạch.
Bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, Ôn Nhiễm mượn cớ thoát khỏi phòng ăn sang trọng nhưng đầy mùi khói thuốc và đồ ăn lẫn lộn, trốn trong phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo như thể lục phụ ngũ tạng trong bụng đang hoán đổi vị trí cho nhau. Trông cô thảm hại như vừa được ai đó vớt từ dưới nước lên, hơi lạnh như tiết trời cuối thu ngấm dần vào từng tế bào trên cơ thể.
Cô gắng gượng, điểm thêm chút phấn son cho mặt đỡ xanh xao rồi lại đi ra. Cô men theo tường bước đi bằng đôi chân loạng choạng, không cẩn thận đụng phải người đi đến từ phía đối diện.
“Xin…”, Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn, tiếng “lỗi” chưa có cơ hội thoát khỏi khuôn miệng xinh xắn đã mắc lại trong cổ họng cô nghẹn ứ.
Người đàn ông đứng lặng nhìn cô. Anh ăn vận giản đơn trong chiếc sơ mi hoa văn nhạt màu, đôi tay rắn chắc đỡ lấy tay cô, hàng lông mày chau lại vẻ không hài lòng: “Em uống rượu?”.
Ôn Nhiễm chớp mắt không đáp.
Cứ ngỡ cô còn mơ hồ chưa nhận ra mình, anh bèn tiến lại gần, đưa tay nhẹ vén mái tóc cô. Sự va chạm quen thuộc bấy lâu làm Ôn Nhiễm khẽ run lên. Cô choàng tỉnh, giật mình lùi bước.
Diệp Dĩ Trinh khựng lại, nhưng vẫn điềm đạm ung dung, anh nói: “Để anh đưa em về”.
“Không cần”, cô cự tuyệt một cách phũ phàng, “Tôi còn phải dự tiệc chiêu đãi”.
“Bỏ đi, anh đưa em về!”
Cô không ý thức được trông bộ dạng mình hiện giờ thê thảm đến mức nào, say đến mức này rồi mà vẫn đòi uống tiếp ư?
Ôn Nhiễm chằm chằm nhìn anh, nhưng chỉ vài giây sau, cô bật cười: “Anh Diệp, dự tiệc chiêu đãi là công việc của tôi, bỏ hay không là do tôi quyết định”.
Diệp Dĩ Trinh nheo mắt nhìn cô, anh níu chặt cánh tay lôi cô đi.
“Anh làm cái gì thế?” Cô trừng mắt lớn tiếng đầy tức giận.
Anh vẫn cười điềm nhiên: “Em đã cố chấp như thế thì chúng ta sẽ đi xin phép sếp em cho anh đưa em về trước”.
Ôn Nhiễm vùng vằng hòng thoát khỏi tay Diệp Dĩ Trinh nhưng anh cứ thế kéo cô vào căn phòng mà cô vừa bước ra trước đó. Chợt nghĩ đến địa vị của anh, Ôn Nhiễm không khỏi lo sợ, nếu như để sếp cô và các đồng nghiệp nhìn thấy cô và chuyên gia phân tích của GP dùng dằng như vậy thì hậu quả như thế nào, cô thật không dám tưởng tượng. Tới lúc cô có ý thức ngăn anh lại thì đã muộn.
Cả phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người vừa lao vào. Lão hói họ Lưu ngồi ghế trên khẽ cười, thứ âm thanh đầu tiên dám khua khoắng không gian im lặng. Lão vội vàng chạy lại phía hai người.
“Chuyên gia Diệp, thật vinh hạnh cho tôi khi được tiếp anh ở đây”, rồi lại đưa tay ra bắt, “Anh Diệp cũng qua đây dùng bữa sao?”.
Hơi men đặc quánh quanh người lão làm Diệp Dĩ Trinh nhíu mày. Anh không đưa tay ra mà đáp lại ngắn gọn mà khách khí: “Vâng”.
Lão hói lại liến thoắng: “Đã đến rồi thì anh vào làm với chúng tôi một ly đi. Mời anh ngồi đây… Mời anh ngồi”.
Diệp Dĩ Trinh định từ chối, nhưng ánh mắt vừa lướt qua của Sở Lận nhắc anh nên ngồi xuống một lát thì hơn. Lão hói đem một ly mới đặt trước mặt anh, rót đầy. Anh nâng chén rượu lên: “Ly này, tôi kính các vị ngồi đây. Tôi xin phép uống trước”, dứt lời anh ngửa mặt, uống cạn chén rượu bất đắc dĩ. Hơi cay chạy dọc từ cổ họng xuống dạ dày làm hàng lông mày anh thêm lần nữa nhíu lại. Anh đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt quay lại nhìn Sở Lận, tuyên bố: “Tổng giám sát Sở, tôi có việc cần đưa cấp dưới của anh đi trước, không vấn đề gì chứ?”.
Sở Lận ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau?”. “Chúng tôi quen nhau.”
“Không quen.”
Diệp Dĩ Trinh, Ôn Nhiễm, người này khẳng định thì người kia lập tức phủ định làm Sở Lận bối rối. Ôn Nhiễm trừng mắt lườm, Diệp Dĩ Trinh vẫn cười hiền hòa nói với Sở Lận: “Mấy hôm nữa GP sẽ cử nhân viên qua công ty anh đàm phán kỹ hơn về hợp đồng. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác thuận lợi”.
Lời vừa buông, không chỉ ba người trong cuộc mà tất cả những ai có mặt trong phòng đều sững sờ. Riêng con người vừa nổ phát đạn hùng hồn kia thì lại kéo tay Ôn Nhiễm lôi đi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ôn Nhiễm vẫn vùng vằng nhưng không sao thoát ra khỏi bàn tay Diệp Dĩ Trinh. Nó mạnh mẽ đến đáng sợ.
“Lên xe!”
Diệp Dĩ Trinh mở cửa phía ghế phụ, nhìn Ôn Nhiễm chằm chằm bằng ánh mắt không biểu cảm. Bên anh lâu như vậy, cô làm sao không hiểu cho được, anh càng giận thì càng lạnh nhạt, khó mà tìm được một chút cảm xúc nào trên gương mặt tuấn tú của anh lúc này.
“Tôi không lên”, cô cố tình chọc tức, đôi mắt trong veo như thủy tinh ngân ngấn nước đem theo nỗi giận hờn nhìn anh kiên định, “Nếu tôi nhớ không nhầm, tối hôm qua tôi đã từ chối anh rồi”.
Ánh mắt anh đi sâu vào cô như đang nhìn một đứa trẻ tức tối làm nũng. Anh bật cười: “Hôm nay khác”.
Không hiểu sao lúc ấy cô lại căm ghét điệu cười của anh đến thế: “Hôm nay tôi cũng sẽ từ chối anh”.
Anh không những không giận mà còn đưa tay ra chỉnh lại giúp cô cổ tay áo nhăn nhúm hằn nếp lộn xộn, dù cho cô lùi lại ngay sau đó. Anh tóm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô: “Vậy mai anh sẽ gọi điện cho Sở Lận để xin lỗi chuyện hợp đồng”.
Ôn Nhiễm giận dữ quát: “Đồ bất tín. Đồ tiểu nhân! Vô liêm sỉ!”.
Diệp Dĩ Trinh tủm tỉm cười đắc ý, cánh tay đặt trên cửa xe đã lộ rõ ý đồ.
Ôn Nhiễm nghiến răng leo lên xe rồi sập mạnh cửa xe. Chiếc xe từ từ rời đi.
Mưa rơi rả rích suốt cả ngày hôm qua, mặc dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ không cao lắm. Hơi lạnh khiến Ôn Nhiễm không nén nổi một tiếng hắt xì. Diệp Dĩ Trinh quay sang nhìn cô, cho tấm kính trượt lên lấp kín cửa sổ. Ôn Nhiễm nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, cự tuyệt ánh nhìn của anh. Qua hình ảnh phản chiếu lên cửa kính, cô trông thấy một nét cười nhẹ nhàng đặt trên môi anh. Gương mặt anh vẫn điềm đạm, phẳng lặng không gợn cảm xúc như thể mọi phản ứng của cô bây giờ cũng không thể khiến anh tức giận. Anh đã chín chắn và chững chạc đến mức làm cô chỉ có thể nhìn từ xa.
Xe đỗ lại trước nhà Ôn Nhiễm. Đoạn đường về nhà cô anh vẫn còn nhớ rất rõ. Ôn Nhiễm khẽ thở dài. Cô đẩy cửa xuống xe, rồi như nhớ ra điều gì, cô quay đầu cười lấy lệ: “Cảm ơn anh Diệp đã đưa tôi về nhà”.
Anh ngừng lại ngoảnh đầu nhìn cô, gọi tên cô: “Ôn Nhiễm”.
Trái tim cô run lên nhưng gương mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng: “Có chuyện gì sao, thưa anh Diệp?”.
Anh dù muốn cũng không thể lờ đi cảm giác xa cách mà cô cố ý tạo ra. Đôi mày khẽ nhíu lại nhưng giãn ra nhanh chóng: “Em xem khi nào rảnh, chúng ta nói chuyện”.
Anh định sẽ nói cho cô rõ mọi chuyện vào ngay tối hôm nay. Nhưng từ lúc đưa cô ra khỏi khách sạn, anh mới nhận ra dường như đây chưa phải là cơ hội tốt để giải thích, khi mà cô vừa say rượu, vừa bực mình nổi cáu với anh. Giờ có nói gì cô cũng nghe không vào, đưa cô về nhà có lẽ là lựa chọn tối ưu nhất.
Nói chuyện? Nói chuyện gì chứ? Nói về cảm xúc của cô kể từ ngày anh mất tích ư? Ôn Nhiễm thấy nực cười, chỉ chực nhảy dựng lên: “Anh Diệp này, nếu anh muốn nói chuyện hợp đồng thì tôi có thời gian, những chuyện khác miễn bàn”, dứt lời, cô quay người đi thẳng lên nhà, tiếng giày cao gót gõ nhịp vang dội lên thềm đá.
Người đàn ông vừa bị cô bỏ lại phía sau cong môi thành một nụ cười mơ hồ.
Bốn tháng không gặp, cô bé ngày nào giờ đã lớn hơn nhiều rồi!
Ôn Nhiễm đóng cửa thô bạo làm mẹ cô đang ngồi trong phòng khách xem ti vi cũng phải giật mình. Bà Ôn gỡ gọng kính xuống nhìn cô con gái, ôn tồn hỏi: “Con sao thế?”.
Lại gần cô hơn chút nữa, mùi rượu nồng nặc bám lấy cô khiến bà Ôn không khỏi nhíu mày: “Hôm nay lại đi chiêu đãi với sếp à?”.
“Vâng”, Ôn Nhiễm ủ rũ, trút nốt chút sức lực còn lại buông lời đáp hời hợt.
“Mau đi tắm gội đi, cả người con toàn mùi rượu làm mẹ sắp ngất ra rồi đây này!”
Ôn Nhiễm khẽ “vâng” rồi lao vào phòng tắm, chẳng mấy chốc đã thấy cô đứng trước gương xoa tóc. Bà Ôn mang cho cô một cốc sữa ấm, rồi với lấy chiếc khăn bông trong tay cô. Ôn Nhiễm nằm xuống giường, để yên cho mẹ nhẹ nhàng xoa bóp, làm dịu đi cơn đau đang ẩn mình lẩn trốn đâu đó trong đầu cô.
“Nhiễm Nhiễm, mẹ muốn nói với con một chuyện.” “Mẹ nói đi!”
“Hôm nay bác gái con gọi điện đến nói với mẹ, tuần sau là đến ngày mừng thọ ông nội con bảy mươi tám tuổi. Ông muốn mẹ con mình qua đó…”
Bà Ôn chưa nói hết câu thì cái đầu dưới tay đã ngúc ngoắc không yên, cặp mắt sáng của cô quay ngược nhìn bà: “Ý của bác con là để cho cả hai mẹ con mình cùng đến? Cả mẹ… và con?”.
Mẹ cô gật đầu cười hiền từ, nụ cười chất chứa niềm an ủi nhẹ nhàng.
Ôn Nhiễm ngồi nhổm dậy: “Nói như vậy có nghĩa là ông có ý định nhận mẹ phải không?”. Nhìn mẹ gật đầu, Ôn Nhiễm vui mừng khôn xiết, nhoài người ôm chầm lấy mẹ: “Tốt quá rồi, thế thì tốt quá rồi mẹ à”.
“Ngốc”, bà Ôn khẽ đẩy cô ra, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Cũng nhờ tin tốt này mà đêm nay Ôn Nhiễm ngủ rất ngon, không mộng mị.
Nhưng hôm sau, đến công ty làm việc, Ôn Nhiễm cảm nhận được ánh mắt Sở Lận nhìn cô có chút kỳ lạ. Cô cố giữ vẻ điềm nhiên phớt lờ ánh mắt của anh ta, thẳng bước về bàn làm việc. Lát sau, điện thoại nội bộ đổ chuông, Sở Lận gọi cô qua chỗ anh ta có việc cần bàn.
“Đây là hợp đồng bên GP gửi qua sáng nay, cô cần xem qua chút không?”
Ôn Nhiễm nhìn anh ta với cặp mắt ngỡ ngàng: “Sếp dám chắc để tôi xem qua thật chứ?”.
Sở Lận nở nụ cười méo mó: “Thực ra, tôi muốn biết lý do tại sao chúng ta có thể giành được bản hợp đồng này”.
Ôn Nhiễm mặt mày méo xệch, cô còn muốn biết điều đó hơn anh ta, trong vô số đối tác của GP, công ty cô không phải là đối tác có tiềm lực tài chính ổn định và vững vàng như các công ty khác, việc giành được hợp đồng với GP thực sự vượt ngoài suy đoán của cô.
Hay là… anh định trêu ngươi cô? Ôn Nhiễm cắn môi nghĩ thầm.
“Tối qua… cô và chuyên gia Diệp bên GP…”, Sở Lận đột nhiên chuyển đề tài, chạm phải ánh mắt sáng long lanh của Ôn Nhiễm, liền cười trừ: “Tôi không có ý đào sâu vào đời tư của cô, chỉ là tôi nghĩ rằng nó có liên quan đến bản hợp đồng đang nằm trong tay cô thôi”. Thực ra, anh ta hỏi vậy là có ý đồ riêng. Anh ta thật sự muốn biết quan hệ giữa cô và Diệp Dĩ Trinh.
Ôn Nhiễm có chút bối rối, nhưng vẫn đủ bình tĩnh trả lời rõ ràng câu hỏi của Sở Lận: “Đúng là tôi và anh ấy có quen biết từ trước, nhưng ngoại trừ lần trước cùng sếp đến chi nhánh của GP thương thảo hợp đồng thì tôi không hề nhắc đến chuyện đó trước mặt anh ấy thêm một lần nào nữa. Thực ra…”, cô ngập ngừng, đón lấy ánh mắt đợi chờ của Sở Lận, cười gượng gạo, có chút ái ngại: “Gần nửa năm nay tôi và anh ấy không gặp nhau rồi. Hôm đó gặp lại, tôi cũng rất bất ngờ”.
Thì ra là vậy, Sở Lận thở phào trong lòng.
Lúc cô chuẩn bị rời phòng làm việc, Sở Lận đột nhiên gọi: “Ôn Nhiễm”.
“Vâng”, cô ngoái đầu lại, nhìn anh ta. Chỉ thấy Sở Lận khẽ kéo ra một nụ cười ngượng ngùng: “Câu hỏi này… có lẽ sẽ làm em thấy hơi đường đột, nhưng tôi thật sự muốn hỏi, em đã có bạn trai chưa?”.
Ôn Nhiễm chôn chân tại trận.
“Thực ra cô có thể nói thật với anh ta, bảo với anh ta rằng cô đã có bạn trai rồi, chỉ là hai người đã lâu không gặp nhau thôi.”
Ôn Nhiễm vừa ăn vừa nghe người đàn ông đang ngồi đối diện với cô trong nhà ăn khuyên nhủ. Cô trừng mắt với anh ta rồi lại cúi đầu ăn tiếp bát mỳ dở dang.
“Hay là, cô bảo với anh ta rằng cô đã có một người thay thế bạn trai của cô, là tôi chẳng hạn”, anh ta tiếp tục nói, cười tủm tỉm.
Ôn Nhiễm không chịu nổi sự huyên thuyên, càm ràm của anh ta, cô đặt thìa xuống: “Thiếu tá Triệu, có phải bộ đội giải phóng quân ai cũng lưu manh như anh không?”.
Triệu Vị Xuyên nháy mắt: “Tôi đâu có, không phải là tự cô yêu cầu tôi phải làm thế sao?”. Câu nói đó đẩy Ôn Nhiễm đến đỉnh điểm của sự tức giận.
Ký ức cô chạy ngược về khoảng thời gian tháng Tư, tháng Năm, lúc ấy cô chỉ vừa tốt nghiệp. Cô vì chuyện tìm việc mà lao tâm khổ tứ, đến sơ yếu lý lịch cũng phải nhờ Lâm Sanh gửi đi giúp. Nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự cô vẫn còn mơ mơ màng màng. Đến giờ thì cô quên hẳn, chẳng còn nhớ được mình đã vào công ty này như thế nào nữa rồi.
Nhưng có một chuyện còn làm cô lao tâm khổ tứ hơn chuyện công việc. Mọi thứ xuất phát từ cuộc điện thoại của bác gái Kiều Vũ Phân. Bác gọi giục cô đưa bạn trai về nhà một chuyến, nhà ở đây chính là chỉ khu đại viện nhà họ Ôn.
Ôn Nhiễm há hốc mồm kinh hãi, ấp a ấp úng trong điện thoại: “Bác… bác à… con… con…”.
“Sao thế, không tiện hả con?” Bác Kiều Vũ Phân hỏi, “Cái chính là ông con biết chuyện rồi nên muốn gặp cậu ấy một lần xem thế nào thôi”.
Ông nội đã muốn gặp, cô nào dám kháng cự. Nhưng cô phải đi đâu để tìm anh bây giờ? Cô ngửa mặt lên trời, cảm giác lạc lõng đầy đau khổ bủa vây. Chẳng còn cách nào khác, cô đành tìm đến nhờ Triệu Vị Xuyên giúp đỡ. Trước khi nhận lời, anh ta ném cho cô một câu hỏi hóc búa: “Tôi có thể giúp cô, chuyện này với tôi không có vấn đề gì, nhưng cô đã nghĩ kỹ làm thế nào để bịa ra lời nói dối hoàn hảo chưa?”.
Câu hỏi này làm cô chết đứng. Nhưng cô vẫn nhanh nhảu đáp lại: “Tôi hết cách rồi, đến đâu tính đến đó đi”.
Thực ra, còn một lý do nữa mà cô không nói đến, ấy là người đàn ông có thể khiến cho ông nội hài lòng, ngoài anh ta ra thì cũng chẳng còn ai khác.
Bác gái Kiều Vũ Phân là người đầu tiên có vinh dự được nhìn thấy “bạn trai” của Ôn Nhiễm. Nhìn thấy Triệu Vị Xuyên, bác gái không khỏi ngạc nhiên, gương mặt mừng rỡ trông thấy. Anh ta là người mà cả bác gái và ông nội đều ưng ý, nếu như cô và anh ta đến với nhau chẳng phải sẽ tốt hơn mối tình thầy trò sao?
Kể từ hôm đó, họ cứ thế giấu nhẹm chuyện yêu đương giả vờ, nói theo cách của Triệu Vị Xuyên thì Ôn Nhiễm đã nợ anh ta một tấm ân tình, nếu tìm được chú Diệp, anh ta nhất định sẽ đòi đủ nợ.
“Ôn Nhiễm, tới giờ cô vẫn chưa có tin tức gì của chú ấy ư?” Triệu Vị Xuyên ngoáy đũa trong bát phở trước mặt không chịu ăn lấy một miếng.
“Có rồi…”, cô đáp gọn lỏn, miệng cắn thìa, “Nhưng cũng chẳng khác gì không có”.
Triệu Vị Xuyên cười nhạt: “Tại sao?”.
Tại sao ư? Cô cũng đang hỏi mình tại sao, tại sao cô lại có cảm giác đó? Cảm giác anh chẳng thay đổi gì, sau ngần ấy thời gian biến mất không rõ thông tin, đến khi chạm mặt anh cũng không có phản ứng gì dù chỉ là một chút ngạc nhiên, như thể chưa từng xảy ra chuyện anh mất tích vậy. Bây giờ lại còn muốn gặp cô nói chuyện? Dường như những lo lắng của cô đều là vô ích. Đúng vậy, cô đã lo cho anh rất nhiều, giờ thì những lo lắng đó không còn nữa, trong trái tim cô chỉ còn là một khoảng trống rỗng chẳng thể lấp đầy.
Cô định thần lại sau vài phút suy tư rồi cất lời hỏi Triệu Vị Xuyên đang ngồi đối diện trong bộ thường phục giản dị: “Này, tôi còn chưa hỏi anh, sao tự dưng lại đến thành phố T?”.
Triệu Vị Xuyên trừng mắt nhìn cô xen vẻ ngạc nhiên: “Còn không phải là vì cô sao?”.
Trước đó, Triệu Vị Xuyên còn bận diễn tập quân sự, đợi mãi đợt diễn tập mới kết thúc. Anh ta xin nghỉ một ngày về thành phố B thăm nhà, nhân tiện đưa cha mình đi thăm Ôn lão gia. Lúc ăn cơm, Ôn lão gia có hỏi han về tình hình của anh ta và Ôn Nhiễm, không quên gợi ý rằng Ôn Nhiễm hiện đang làm việc tại thành phố T, công việc của cô khá bận nên nếu có thời gian, anh ta nên qua thăm cô một chuyến.
“Xem ra ông nội cũng quan tâm đến tôi đấy chứ!” Ôn Nhiễm nói.
“Cô sai rồi”, Triệu Vị Xuyên vừa nói vừa cười, “Ông lo không gả được cô cho ai, sợ cô ế chồng thôi”. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt hình viên đạn của cô đã phóng thẳng về phía anh ta, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện ông chẳng bà chuộc này.
Ăn xong bữa, Triệu Vị Xuyên đi lấy xe đưa Ôn Nhiễm về công ty rồi một mình quay về thành phố B bẩm báo với vị tướng quân lớn tuổi rằng mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thăm hỏi cô người yêu hờ.
Mấy hôm nay, thời tiết thành phố T thay đổi thất thường, nhiệt độ liên tục xuống thấp. Ôn Nhiễm mặc một chiếc áo vest dài tay đứng ngoài cửa hàng đợi. Một chiếc xe màu đen từ xa tiến lại, dường như có chút quen thuộc, nhìn kỹ hơn thì quà nhiên không phải là xe của Triệu Vị Xuyên. Cô không khỏi cảm thấy nực cười, tại sao lại có người nháy mắt đã biến mất, để rồi rất lâu sau đó lại đột ngột trở về và xuất hiện trước mặt cô với tần suất lớn như anh chứ?
Cô mỉm cười nhìn anh trong bộ Âu phục chỉnh tề: “Chào anh Diệp, anh cũng qua đây dùng bữa sao?”.
Anh liếc mắt, đáp lại lãnh đạm: “Em ăn chưa?”. “Tôi ăn rồi!”
“Vào ăn cùng anh”, anh đề nghị như một thói quen.
Cô cố gắng giữ nụ cười gượng gạo: “Xin lỗi anh Diệp, tôi vừa nói tôi ăn rồi”, nỗi tức giận lẫn trong lời nói của cô.
Môi anh cong nhẹ thành một nụ cười hoàn hảo, đẹp đến hút hồn: “Anh biết rồi. Em muốn đi đâu để anh đưa em đi?”.
“Không dám làm phiền đến anh Diệp…”
Chưa nói hết câu, Ôn Nhiễm đã bị anh vòng tay qua eo ôm chặt. Cô sững người mở to mắt nhìn anh.
“Ôn Nhiễm, anh không cho phép em gọi anh như vậy.” Biểu cảm trên gương mặt anh dịu dàng nhưng ngữ khí đủ mạnh mẽ và dứt khoát cho một lời cảnh cáo. Anh không thích sự xa cách cố ý này, điều đó cô biết. Chỉ là do cô đang ấm ức, đang tức giận nên lẽ đương nhiên, cô sẽ không đi cùng anh.
Nhìn ra xa một chút thấy Triệu Vị Xuyên đang dừng xe bên đường xem màn kịch hay. Cô đảo mắt qua phía người đàn ông đang chờ mình: “Thôi được rồi, thầy Diệp, thầy có thể buông tay ra không, bạn trai của tôi đang nhìn”.
Diệp Dĩ Trinh thất thần, lực giữ của đôi tay bỗng biến mất. Anh hướng mắt theo ánh nhìn của cô. Nhân cơ hội ấy, cô vội chạy về phía xe của Triệu Vị Xuyên đang đỗ, thoát khỏi vòng tay anh. Cô kéo cửa chui vào xe thở dốc: “Đi, đi mau”.
Triệu Vị Xuyên lập tức nhấn ga phi thẳng, không chậm trễ dù chỉ một giây: “Cô Ôn ơi là cô Ôn, đầu tôi bây giờ chỉ có ba chữ thôi”.
“Cái… cái gì cơ?” Cô hỏi. “Tôi toi rồi!”
Triệu Vị Xuyên nặn ra nụ cười méo xẹo. Anh ta chợt nhớ ra có một lần, vào đúng dịp mừng thọ của Diệp tướng quân, anh ta và cha cùng đến Kinh Sơn chúc thọ. Tại đó, anh ta vô tình gặp Diệp Dĩ Trinh, người mà trước giờ anh ta chỉ nghe qua lời kể của Diệp tướng quân chứ chưa hề có dịp tiếp xúc.
Trong bữa tiệc chúc thọ, Diệp Dĩ Trinh ngồi bên cạnh anh ta, khẽ hỏi: “Cậu quen Ôn Nhiễm?” làm anh ta vô cùng ngạc nhiên.
“Cháu quen.” “Thân không?”
“Không quá thân”, Triệu Vị Xuyên cười, “Nhưng hai gia đình đều mong muốn chúng cháu có thể tiến xa hơn”.
Diệp Dĩ Trinh cũng cười, chất giọng nam trầm cất lên có vẻ lạnh nhạt: “Cứ như hiện tại là tốt”.
“Dạ?” Triệu Vị Xuyên không hiểu. Diệp Dĩ Trinh vẫn chỉ cười mỉm. Sau này anh ta mới biết, thì ra khi đó Diệp Dĩ Trinh đang cố tình giấu giếm chuyện tình cảm với Ôn Nhiễm. Người ta thường nói tình yêu làm hao hụt lý trí, câu này có vẻ không đúng với Diệp Dĩ Trinh cho lắm!
Thứ Tư là ngày mừng thọ tuổi bảy mươi tám của Ôn lão gia. Trước đó Ôn Nhiễm đã xin nghỉ phép để về thành phố B cùng mẹ.
Sáng hôm ấy, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nhưng ngồi bên bàn ăn đợi mãi mà không thấy mẹ ra, cô liền chạy vào phòng mẹ gõ cửa liên hồi. Đẩy cửa bước vào, bà Ôn đang đứng trước gương suy tư, vừa nhìn thấy con gái, bà vội gọi cô lại.
“Mẹ sao thế?”
Bà Ôn ỉu xìu: “Con mau chọn giúp mẹ vài bộ đi. Mẹ không biết nên mặc gì cho đẹp”.
Ôn Nhiễm nhìn đống đồ bày la liệt trên giường bật cười: “Mẹ, mẹ căng thẳng đúng không?”.
Bà Ôn đánh yêu cô con gái, sắc mặt lộ rõ vẻ thẹn thùng: “Còn dám cười mẹ nữa, thích ăn đòn hả?”.
Ôn Nhiễm xin lỗi rối rít, lựa lấy một bộ ưng ý đưa cho mẹ. Bà Ôn thay đồ rồi soi gương, bới lại mái tóc rối. Vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bà vân vê vạt áo hỏi Ôn Nhiễm: “Con thấy ổn thật chứ?”.
Ôn Nhiễm nhìn mẹ cẩn thận từng chút một, niềm hy vọng ánh trên đôi mắt mẹ, cô bất giác thấy sống mũi cay cay. Cô tựa cằm vào vai mẹ, lặng ngắm bóng hình phản chiếu của hai mẹ con trong gương: “Đẹp lắm mẹ ạ, mẹ là người đẹp nhất trên thế giới này”.
“Con bé ngốc, lại còn khen mẹ kiểu đấy nữa!” Bà Ôn bật cười, nhìn khuôn mặt giống hệt chồng mình của cô con gái, không nén nổi một tiếng thở dài, “Bố con còn sống thì tốt quá, ông ấy chắc chắn sẽ mừng lắm!”.
Ôn Nhiễm cảm nhận được nỗi xót xa ẩn trong câu nói của mẹ. Cô hít một hơi sâu an ủi: “Nhất định thế, con tin là bố sẽ biết mà”.
Bà Ôn cười đôn hậu, đưa bàn tay thô ráp vuốt má cô thật nhẹ.
Vừa đặt chân đến nơi, Ôn Nhiễm ngạc nhiên thấy xe của Triệu Vị Xuyên chiếm nguyên một góc trước cửa khu đại viện, mí mắt cô nhảy ngược.
Bà Ôn chợt dừng bước nhìn cô lạ lùng: “Con sao thế?”. Ôn Nhiễm chỉ vào chiếc xe màu đen nằm trước cửa:
“Sao Triệu Vị Xuyên cũng đến?”.
Cô hỏi vậy bà Ôn cũng chỉ còn biết thở dài. Chuyện Ôn Nhiễm nhờ Triệu Vị Xuyên giúp bà cũng đã nghe qua, lúc đầu bà không đồng ý. Phần vì bà chỉ coi đó là trò đùa trẻ con, phần vì bà biết người con gái thực sự thích là ai. Chuyện tình cảm đôi khi không nên quá nghiêm túc, nhưng cũng không nên quá hời hợt, cứ thế này mãi thì cả hai bên đều sẽ chịu tổn thương.
“Nhiễm Nhiễm!” “Dạ!”
“Cậu Diệp… đã về chưa?” “Rồi ạ!”
Bà Ôn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ Ôn Nhiễm lại trả lời bằng câu khẳng định chắc nịch. Bà khựng lại quay đầu nhìn con gái nghiêm túc hòng xác nhận lại thông tin vừa nghe được: “Về thật rồi?”.
“Về thật rồi ạ!” Ôn Nhiễm cười miễn cưỡng, “Mẹ, hôm nay tạm thời không nói chuyện này vội, mẹ con mình vào trong đi!”.
“Ừm”, bà Ôn đồng ý cùng cô đi vào nhà mà không hỏi gì thêm.
Bác gái Kiều Vũ Phân đang đứng đợi hai mẹ con Ôn Nhiễm trong sân, đứng kế bên bà là thiếu tá Triệu Vị Xuyên trẻ trung, bảnh bao trong bộ thường phục sáng màu. Vừa thấy họ, bà Kiều Vũ Phân đã đon đả chạy ra đón, miệng tươi cười: “Em dâu của tôi, cuối cùng em cũng tới rồi”.
Bà Ôn cũng cười: “Vâng, lâu lắm rồi em mới lại đến đây!”.
Kể từ ngày dắt tay Ôn Nhiễm đứng ngoài cổng đợi chờ dưới trời tuyết rơi lả tả chỉ để chịu một cái tát đau điếng của bố chồng, bà không còn lui tới đây nữa. Mặc dù gia cảnh ng- hèo khó nhưng bà cũng được ăn học tử tế, là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, bà cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.
Nhân lúc mẹ và bác gái còn đang mải chuyện trò ngoài sân, Ôn Nhiễm kéo Triệu Vị Xuyên ra một góc riêng. Cô cố gắng hạ giọng xuống đến mức thấp nhất đủ để anh ta nghe hiểu được những gì mình nói: “Sao anh lại tới đây?”.
Triệu Vị Xuyên nhún vai thay cho lời tuyên bố tôi đây vô tội: “Mệnh lệnh của bố tôi đấy. Ông bảo tôi thay mặt ông qua chúc thọ ông nội cô”.
“Chỉ đơn giản thế thôi?” Ôn Nhiễm không tin.
“Nếu không thì vì cái gì?” Anh ta cười, “Chẳng lẽ cô tưởng tôi đến đây với tư cách là bạn trai của cô sao?”.
Cô trừng mắt lườm. Quả thực… cô tưởng như vậy thật, nhưng chẳng dại gì mà nói ra để anh ta chê cười cả!
“Mẹ nó nhìn kìa, tình cảm của hai đứa tiến triển tốt chưa, vừa mới gặp nhau đã không nỡ rời nhau ra rồi”, giọng nói hồ hởi cùng tiếng cười khúc khích của Kiều Vũ Phân vọng lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay Ôn Nhiễm đang nắm chặt cổ tay áo của Triệu Vị Xuyên. Ôn Nhiễm đỏ mặt, vội vàng buông tay ra.
Triệu Vị Xuyên khẽ cúi người chào mẹ Ôn Nhiễm, bà chỉ mỉm cười khách khí, chẳng nói gì thêm.
Cả nhà bước vào phòng khách vừa kịp lúc Ôn Viễn dìu ông nội từ tầng hai đi xuống, nhìn Ôn Nhiễm có vẻ kích động, cô bé định mở lời nhưng vì sự có mặt của ông nội nên không dám lên tiếng nói lung tung. Ôn Viễn nháy mắt ra dấu, Ôn Nhiễm hiểu ý liền bám sau ông nội vào phòng ăn.
Khách mời tới rất ít. Trừ chú út và đứa cháu đích tôn đang ở nước ngoài ra, người nhà đều đã đến đông đủ cả. Ngày mừng thọ bảy mươi tám tuổi của ông nội khá sơ sài, nói theo cách của ông nội thì bữa tiệc chúc thọ được thu gọn trong phạm vi bữa cơm gia đình.
Bữa cơm gia đình?
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh chàng Triệu Vị Xuyên đang ngồi đối diện. Anh ta đáp lại ánh mắt nghi hoặc của cô bằng bộ mặt chẳng liên quan đến tôi như trêu ngươi làm Ôn Nhiễm bật cười. Chiểu theo thông lệ của nhà họ Ôn thì hành động ấy của Ôn Nhiễm được coi là thiếu phép tắc.
Bà Ôn quắc mắt lườm Ôn Nhiễm rồi bưng chiếc hộp gỗ đẩy đến trước mặt chủ tiệc với thái độ cung kính. Ôn lão gia mở hộp ra, bộ ấm trà bằng sứ sản xuất tại Anh hiện ra với màu trắng trong đặc trưng. Bà Ôn cười nói: “Đây là quà con mang về nhân chuyến đi công tác năm ngoái. Những món đồ vừa quý vừa hiếm, ông nhìn quen mắt rồi, con cũng không biết tặng gì cho phải, chỉ biết ông thích uống trà nên mua một bộ làm quà cho ông”.
Ôn lão gia gật đầu, giọng nói trầm đặc xen tiếng nghẹn ngào: “Phiền con rồi”.
Sự xa cách vẫn tồn tại trong lời đối thoại ngắn ngủi, nhưng với Ôn Nhiễm, đó đã là bước tiến lớn đối với mối quan hệ bất hòa đã lâu giữa mẹ và ông nội. Trước giờ mẹ và ông nội như khắc tinh của nhau, họ đối đầu, giày vò lẫn nhau và cũng tự làm khó mình. Nếu cả hai sớm chịu bỏ bớt lòng tự tôn của mình thì có khi cha cô sẽ không ra đi nhanh như thế. Có lẽ đến giờ ông vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, đôi mắt Ôn Nhiễm ngân ngấn lệ. Bắt gặp ánh mắt ân cần như muốn hỏi thăm của Triệu Vị Xuyên, cô chỉ lắc đầu mỉm cười.
Dùng xong bữa, Ôn lão gia lên tầng nghỉ trưa. Nhân lúc cả nhà chuyện trò rôm rả, bà Ôn kéo Ôn Nhiễm lên phòng Ôn Viễn hỏi chuyện.
“Mẹ sao thế?” Ôn Nhiễm ngạc nhiên hỏi.
Bà Ôn ấn cô ngồi xuống giường: “Mẹ hỏi con, con có thích Triệu Vị Xuyên không?”.
Ôn Nhiễm điếng người: “Sao tự nhiên mẹ lại hỏi như thế?”.
Bà Ôn cuống quýt giải thích: “Con bé ngốc, đến giờ con vẫn chưa hiểu ý của ông nội con sao? Bữa tiệc trưa nay, rõ ràng có Triệu Vị Xuyên ngồi đó, vậy mà ông con nghiễm nhiên gọi đó là bữa cơm gia đình, như vậy vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lần này ông gọi mẹ con mình đến đây chắc không phải chỉ để mừng thọ thôi đâu, chưa biết chừng khi ngủ dậy ông sẽ gọi mẹ qua thư phòng bàn chuyện của hai đứa đấy!”.
Ôn Nhiễm chưa bao giờ nghĩ đến lớp nghĩa thâm sâu ấy. “Nhiễm Nhiễm, mau nói cho mẹ biết đi”, bà Ôn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.
Cô nhìn mẹ, không đáp. Chưa bao giờ cô thấy khó mở lời với mẹ đến thế. Ánh mắt cô dõi theo những tia nắng nghịch ngợm ngoài cửa sổ mặc thời gian cứ thế trôi đi. Thanh âm từ cổ họng trôi ra khó nhọc như mắc nghẹn chợt ngân lên khe khẽ sau khoảng lặng trầm tư khá dài: “Mẹ, mẹ đều biết hết cả rồi mà”.
Bà Ôn nhìn cô con gái một lúc lâu mới lên tiếng: “Nhiễm Nhiễm, con có muốn nghe ý kiến của mẹ không?”. “Dạ có, mẹ nói đi!”
“Mẹ biết Triệu Vị Xuyên là một chàng trai tốt”, bà nói, “Nhưng người con thực sự yêu là ai, mẹ cũng biết”.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn, dường như vẫn chưa hiểu hết ý mẹ. Bà Ôn liền trút một tiếng thở dài: “Chỉ là… vấn đề mấu chốt ở đây là nếu con và Triệu Vị Xuyên chia tay, con sẽ ra sao? Cậu Diệp… cậu Diệp và con sẽ thế nào? Con đã nghĩ đến việc này chưa?”.
Ôn Nhiễm sững người. Cô thật sự chưa một lần nghĩ đến những chuyện đó. Trước giờ, mỗi khi phải đối mặt với những người đàn ông khác muốn theo đuổi mình, cô dường như chỉ có một ý nghĩ duy nhất là từ chối và từ chối, không hề nghĩ đến chuyện như mẹ cô vừa nói. Từ chối rồi, chia tay rồi, cô với anh sẽ thế nào?
“Mẹ, con chưa nghĩ đến việc đó”, cô nói, “Nhưng người con thích chỉ có mình anh ấy”. Tới giờ, tình cảm của cô vẫn vậy.
Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm trong dự liệu của bà Ôn. Cô và cha cô đều cố chấp như nhau. Chỉ có điều cô dũng cảm hơn cha mình một chút.
Hạnh phúc và bất hạnh đôi khi khác nhau chỉ bởi một chút dũng cảm.
Bà Ôn khẽ vuốt mái tóc suôn mềm của con gái: “Mẹ hiểu rồi”.
Quả nhiên, sau khi ngủ dậy, Ôn lão gia liền cho gọi bà Ôn đến thư phòng hầu chuyện.
Ôn Nhiễm không muốn xuống nhà chỉ để nghe chất vấn của bác Kiều Vũ Phân nên gọi Ôn Viễn lên phòng tâm sự. Triệu Vị Xuyên cũng bám gót lên theo.
Thấy anh ta cầm chìa khóa xe, cô bèn hỏi: “Anh chuẩn bị đi đấy à?”.
“Ừm, lên đây chào cô một câu”, Triệu Vị Xuyên đều giọng, “Kỳ nghỉ của tôi hết rồi, mai tôi phải về nơi đóng quân”.
“Ồ! Vậy anh đi cẩn thận nhé”, cô đáp.
Anh ta cười rồi đột nhiên buông tiếng thở dài đầy tếu táo: “Chẳng biết đến hôm nào mới lại được cô quan tâm ân cần như thế này nữa”.
Ánh mắt cô trừng trừng như muốn nạt nộ khiến anh ta không dám trêu thêm nữa. Anh ta nhìn cô, nghiêm túc hỏi: “Ôn Nhiễm, cô còn nhớ lúc cô nhờ tôi giúp, tôi đã hỏi cô câu gì không?”.
“Tôi nhớ”, anh ta hỏi cô làm thế nào để bịa ra lời nói dối hoàn hảo.
“Nhớ thì tốt”, Triệu Vị Xuyên nói, “Nếu nó không thể hoàn hảo, tôi chỉ nói nếu thôi, thì ta không cần làm cho nó hoàn hảo nữa”.
“Vâng…”, cô đáp có chút ngập ngừng vì chưa hiểu ý anh ta.
Triệu Vị Xuyên cười, vẫn đều giọng: “Chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực”.
Ôn Nhiễm lặng người. Cô cảm động vô cùng khi lĩnh ngộ được thâm ý ấy.
“Haizzz, cái anh thiếu tá họ Triệu cũng tốt thật đấy”, Ôn Nhiễm vừa đóng cửa, Ôn Viễn đã bò ngay ra giường không tiếc lời cảm thán. Ôn Nhiễm nguýt dài rồi theo cô em ngả lưng xuống giường, ngước mắt chăm chăm nhìn trần nhà. Ôn Viễn đột nhiên thò đầu ra hỏi: “Chị, tại sao chị không yêu Triệu Vị Xuyên? Yêu anh ta chẳng phải rất tốt sao?”.
Nội tình mối quan hệ giữa Ôn Nhiễm và Triệu Vị Xuyên cụ thể như thế nào con bé đều biết hết, chuyện bà Ôn tiếp tay cho hai người cô bé cũng biết.
Ôn Nhiễm chỉ cựa mình, thấp giọng đáp: “Chị thích người khác rồi”.
“Ông thầy đó hả?”
“Ừm, sao em biết?” Cô nhớ là mình chưa từng nhắc đến anh trước mặt Ôn Viễn.
“Em nghe trộm cuộc nói chuyện giữa bố mẹ em”, con bé chớp mắt lém lỉnh.
“Bố em cũng biết rồi?” Cô sửng sốt ngồi phắt dậy.
Ôn Viễn kéo cô nằm xuống, nói tiếp: “Chị ấy à, cứ giấu mãi thôi. Nhưng mà chị yên tâm đi, bố và mẹ em đã bàn bạc với nhau cả rồi, họ không đem chuyện của chị nói cho ông nội biết đâu. Tính ông nội như thế nào, cả nhà có ai mà không hiểu cơ chứ!”.
Bấy giờ Ôn Nhiễm mới chịu nằm xuống. Ôn Viễn nằm bên cạnh bắt đầu giở trò mè nheo: “Chị, chị kể cho em nghe chuyện của chị với thầy ấy đi”.
Ôn Nhiễm lườm: “Chị không rảnh”.
“Đi mà, chị kể đi mà”, Ôn Viễn vẫn nằng nặc chưa chịu thôi.
“Chẳng có gì đáng để kể hết!”
Ôn Viễn không tin: “Chị chẳng công bằng chút nào hết. Em có chuyện gì cũng đều kể cho chị nghe, thế mà chị cái gì cũng giấu em”, nói rồi cô nàng quay lưng vào tường, chẳng buồn để ý đến Ôn Nhiễm nữa.
Con bé này lại dỗi rồi.
Nhìn thói đỏng đảnh, trẻ con của Ôn Viễn, cô bật cười: “Thôi được rồi, thực ra chuyện cũng chẳng có gì đâu. Hình như em cũng biết anh ấy đấy”.
“Em biết?” Ôn Viễn nghe vậy vội quay lưng lại nhìn Ôn Nhiễm bằng ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ.
“Ừm, anh ấy là thầy giáo chị, cũng là đồng nghiệp của chú út.”
“Tên chú ấy là gì?”
“Diệp Dĩ Trinh”, quả nhiên, cô đoán không sai, ánh mắt Ôn Viễn sáng lên chỉ sau ba giây suy nghĩ. Giọng con bé vút lên như thể vừa tìm ra một chân lý vĩ đại.
“Là chú Diệp?”
Ôn Nhiễm vội che miệng con bé lại: “Em khẽ thôi, ông nội mà nghe thấy là chị bắt đền em đấy”.
Ôn Viễn lắc đầu nguầy nguậy. Đến khi cô buông tay ra, con bé không thể ép mình không cảm thán: “Thật đúng là kỳ duyên!”.
Kỳ duyên?
Ôn Nhiễm quay lưng lại hòng giấu đi vẻ khổ sở tội nghiệp, rồi lại đột ngột xoay người lại hỏi Ôn Viễn: “À, phải rồi, sao hôm nay chú út không tới?”.
Ôn Viễn thở dài: “Em không biết”.
“Không biết?” Câu trả lời này khiến cô nghi ngờ, “Sao lại không biết được? Cả nhà mình người chú út thân nhất không phải là em sao?”.
“Bậy nào”, Ôn Viễn lầu bầu, “Lâu lắm rồi em không gặp chú út, kể từ hôm em bị tai nạn phải vào viện đến giờ em không gặp được chú ấy. Trông thế mà đã bốn tháng rồi”.
“Thế này… thế này…” Ôn Nhiễm lắp bắp mãi.
“Sao vậy?” Ôn Viễn quay đầu lại hỏi.
Ôn Nhiễm lắc đầu cười trừ: “Không có gì”. Nhưng trong lòng cô thầm nghĩ, sao hai chị em cô lại giống nhau đến vậy?
Bầu không khí yên ắng trùm lấy hai chị em khi nỗi khổ tâm chỉ vừa được khơi ra.
Đúng lúc Ôn Nhiễm mơ mơ màng màng trôi vào giấc ngủ trưa thì một tiếng động rầm trời vang lên xé ngang cơn buồn ngủ. Cô vùng dậy, vội vàng chạy đến thư phòng.
Cửa thư phòng mở rộng, bác gái Kiều Vũ Phân có mặt ở đó tự bao giờ, cố gắng chặn lại không cho cô vào: “Nhiễm Nhiễm, đừng vào vội, bác bảo con đừng vào vội mà”.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Bác để cho con vào.” “Nhiễm Nhiễm…”
“Để nó vào”, Ôn lão gia ra lệnh, bác Kiều Vũ Phân cũng không dám cản nữa.
Cảnh tượng trước mắt làm Ôn Nhiễm lặng người. Bộ ấm trà sứ mà mẹ cô vừa tặng ông nội trong bữa tiệc chúc thọ giờ chỉ còn là những mảnh vỡ tan hoang vung vãi khắp sàn. Ánh mắt cô hoảng loạn chạy đi tìm mẹ. Bà Ôn một tay ôm ngực, cay đắng nhìn mảnh ấm vỡ trên sàn.
Ôn lão gia chỉ thẳng vào mẹ cô, gầm lên: “Cô vừa nói những gì? Nói lại lần nữa xem!”.
Sắc mặt bà Ôn trắng bệch, hơi thở hắt ra từng đợt khó nhọc. Ôn Nhiễm chạy lại đỡ nhưng bị mẹ cô đẩy ra: “Con nói, con gái con không đồng ý, con có chết cũng không ép nó”.
“Cô muốn con bé giẫm vào vết xe đổ của cô phải không? Cô định gả nó cho một thằng cù bất cù bơ không môn đăng hộ đối để nó hối hận cả đời hả?” Ôn lão gia quát lớn, “Cô hủy hoại đời con trai tôi, tôi còn chưa trách, giờ cô lại còn muốn hủy hoại đời đứa con gái duy nhất của nó nữa? Tôi nói cho cô biết, đừng có hòng”.
“Ai mới là người hủy hoại đời Hạng Nhuận? Nếu không phải vì sự cố chấp của ông, chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau rồi…”, bà Ôn dần đuối sức, giọng bà lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào, “Anh ấy sẽ không chết, anh ấy vẫn sẽ sống tới giờ…”.
“Cô”, Ôn lão gia giơ tay lên đầy căm phẫn nhưng cái tát của ông không có cơ hội giáng xuống lần nữa. Ông trợn mắt nhìn Ôn Nhiễm đang nắm chặt cổ tay mình.
Ôn Nhiễm kinh hãi nhìn ông nội đằng đằng sát khí, mạch máu nhỏ li ti trong mắt cô vằn đỏ: “Lấy chồng hay không, hoặc chọn ai để lấy, mẹ con không thể quyết định thay con được”.
Giọng Ôn lão gia mềm đi chút đỉnh: “Vậy thì ta sẽ quyết định”.
Ôn Nhiễm nhìn ông nội cứng rắn, tiếng cười chua chát xen chút giễu cợt chợt vang lên: “Ông cũng không thể quyết định thay con được”.
Ôn lão gia lại nổi cơn thịnh nộ.
Cô nói tiếp: “Con lớn rồi, con sẽ không đứng trơ ra để ông đánh con, trân trân nhìn ông đánh mẹ con nữa đâu. Không cần biết là vô tình hay cố ý, con đều không cho phép ông làm tổn thương mẹ con con thêm một lần nào nữa”. Lời nói chất chứa tất cả phẫn uất và bực dọc, đau khổ và bất lực cứ thế tuôn trào. Tiếng nấc nghẹn đắng bỗng xen vào nghe chua xót: “Ông, con và Triệu Vị Xuyên không hợp nhau, con và anh ta đã qua lại một thời gian nên con rõ hơn ai hết. Ông, con xin ông từ bỏ đi được không?”.
Ôn lão gia trợn trừng mắt nhìn cô, lửa giận dữ vẫn hừng hực cháy. Ôn Nhiễm từng rất sợ chủ nhân của cặp mắt tóe lửa ấy. Ông đã đem bao đau khổ đổ cả lên đầu cô. Nhưng giờ đây cô nhận ra, hai mẹ con cô không cần phải hứng chịu thứ đau khổ vô cớ ấy nữa. Cô muốn để mình và mẹ được sống một cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
Ôn Nhiễm quay sang mẹ, nói: “Mẹ, chúng ta về thôi”. Bà Ôn nhìn cô bằng đôi mắt ướt nhòe, khẽ đáp: “Ừm”. Bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để về nhà tại thành phố T, hai mẹ con cô mệt rã rời. Ôn Nhiễm vẫn gắng sức dìu mẹ vào sô pha rồi bưng chậu nước ấm lên rửa chân cho mẹ. Đôi chân cả ngày ngự trên giày cao gót chắc chắn rất nhức mỏi.
Bà Ôn nheo mắt nhìn con gái, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Ôn Nhiễm vừa rửa chân cho mẹ vừa gắng hít sâu hòng át đi vị cay đắng đang chạy dọc sống mũi. Nhưng cái xoa đầu trìu mến và dịu dàng của mẹ làm cô không kìm nổi, cho đến khi những giọt nước mắt nóng hổi lã chã rơi, rơi trên đôi chân mẹ.
“Nhiễm Nhiễm đừng khóc, mẹ không sao mà!”
“Vâng”, cô đáp trong tiếng nấc nghẹn, “Con không khóc, con bị cảm nhẹ nên nghẹt mũi thôi”.
“Ừm, được rồi”, bà Ôn cười đôn hậu, “Trời hôm nay hơi lạnh, mẹ cũng cảm mất rồi, con đỡ mẹ vào phòng nghỉ một lát đi”.
“Vâng!” Ôn Nhiễm lau khô chân cho mẹ rồi dìu bà vào phòng ngủ, từ từ đỡ bà nằm xuống giường, đắp chăn cho bà: “Mẹ nằm nghỉ một lát nhé, con đi nấu chút chè lê để hai mẹ con mình dùng”.
“Ừm”, bà Ôn từ tốn đáp. Ôn Nhiễm khép cửa rồi đi ra ngoài.
Nhà chẳng còn quả lê nào nữa, cô khẽ thở dài rồi lấy ví tiền định ra ngay đầu cổng khu nhà mua ít hoa quả về. Nhưng chỉ vừa đẩy cửa ra cô đã nghe thấy tiếng rên của mẹ từ trong phòng phát ra. Dù đã bị nén xuống nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Trong lòng cộm lên nỗi sợ hãi, bồn chồn, cô nhào vào mở cửa phòng thì phát hiện cửa đã bị khóa trong. Ôn Nhiễm chạy vội đi tìm chìa khóa, vừa lục tìm cô vừa tự nhủ mình không được phép hoảng loạn, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Cô đập cửa đầy lo lắng: “Mẹ! Mẹ ơi! Mở cửa cho con đi!
Mẹ mở cửa ra đi!”.
Bên trong không có tiếng đáp, Ôn Nhiễm kiếm cái gì đó hòng nâng cánh cửa lên, vừa nâng cô vừa hét lớn: “Mẹ ơi, mẹ mở cửa ra đi mẹ… mẹ ơi…”. Nỗi sợ hãi ngày một lớn dần theo tiếng hét của cô, còn tiếng khóc của mẹ thì ngày một nhỏ hơn, yếu hơn. Nỗi hoảng loạn chưa từng có đè lên trái tim cô khiến toàn thân cô lạnh toát.
Điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông, cô chộp lấy như thể vớ được phao cứu sinh, màn hình điện thoại hiển thị ba chữ rõ rệt, “Diệp Dĩ Trinh”.