Một lần nữa, Diệp Dĩ Trinh lại trở thành nhân vật đình đám trên diễn đàn trường. Sáng sớm gõ cửa phòng ký túc, ánh nắng mặt trời còn chưa tỏ, Ôn Nhiễm vừa bò ra khỏi chiếc chăn ấm đã bị Lưu Phi Phi kéo lại hỏi chuyện, ánh mắt tóe lửa nhìn Ôn Nhiễm khiến cô không khỏi nghi ngờ.
“Thầy Diệp có cái gì hay ho mà cậu thích thú vậy?” “Có cậu”, Lưu Phi Phi nghiến răng nghiến lợi. “Tôi?” Ôn Nhiễm càng thêm nghi hoặc.
Lưu Phi Phi chuyển máy tính xách tay lên giường Ôn Nhiễm, hai đường di chuột ngắn ngủi đem bài đăng trên diễn đàn bày trước mắt cô. Nhìn tên đăng nhập quá đỗi quen thuộc, cô không khỏi than thở: “Cái tên này có thù hằn gì với thầy Diệp hay sao mà cứ như paparazzi bám riết lấy người ta không tha thế nhỉ?”.
Lưu Phi Phi làm mặt lạnh: “Ảnh nóng ở phía sau cơ”. Ôn Nhiễm méo mó: “Ảnh nóng gì chứ?”.
Lưu Phi Phi liếc mắt nhìn Ôn Nhiễm: “Cậu thật sự không biết gì sao?”.
Ôn Nhiễm lắc đầu, tiếng hắt xì đột ngột chen ngang. Tôi qua cô ngấm mưa khá lâu, lại bị nụ hôn bất ngờ của ai đó níu giữ nên giờ bị cảm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Phi Phi thở dài kéo bức ảnh cho cô xem. “Ôn Nhiễm, cậu với thầy Diệp có quan hệ mờ ám gì phải không?” Phi Phi hỏi với vẻ nghiêm túc.
“Hả? Quan hệ mờ ám gì?” Ôn Nhiễm đáp, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh đăng trên diễn đàn rõ mồn một. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được. Sao lại có người chụp được cảnh hai người hôn nhau tối qua cơ chứ?
Ôn Nhiễm đứng phắt dậy, suýt va đầu vào trần nhà. “Sao lại thành ra thế này?” Cô di chuột, vừa rên vừa than thở.
“Thế cho nên tôi mới hỏi cậu với thầy Diệp có quan hệ mờ ám gì không?” Lưu Phi Phi nhắc lại.
“Ừm thì… là kiểu quan hệ mà cậu đang nghĩ tới đó”, cô đáp.
“Người yêu?” “Ừm.”
“Hai người qua lại với nhau rồi?” “Ừm.”
“Lâm Sanh biết chuyện này không?” “Biết.”
Ôn Nhiễm liếc Phi Phi, thấy cô bạn cùng phòng nhìn lại mình với vẻ nghiêm túc. Chắc cô ấy đang giận vì Ôn Nhiễm giấu giếm, nghĩ vậy cô vội bổ sung thêm: “Thực ra tôi không kể cho Lâm Sanh, là cô ấy tự phát hiện ra. Tôi cũng không cố ý giấu mọi người, cậu cũng biết đấy, thầy Diệp là một giảng viên”.
Vừa nói cô vừa nhìn bức ảnh đang trở thành tâm bão dư luận. Anh và cô đứng trước khu ký túc xá. Anh nhẹ nhàng xoay người ôm chặt lấy cô, hôn cô say đắm. Ánh đèn mờ không hề lý tưởng để thực hiện một kiểu ảnh nhưng người ta vẫn dễ dàng nhận ra Diệp Dĩ Trinh. Nếu như biết anh đang yêu một ai đó thì cả trường sẽ rộ lên mất. Ôn Nhiễm vốn không thích bị người ta để ý, dòm ngó nên vô cùng khó xử, lúc nào cũng nơm nớp sợ hãi. Nhưng lúc này, khi chuyện của cô và anh bị đem ra ánh sáng, cô lại thấy nhẹ nhõm đến lạ lùng.
Những gì cần biết thì sớm muộn họ cũng phải biết!
Ôn Nhiễm trộm liếc Phi Phi, rón rén hỏi: “Này, cậu giận tôi lắm đúng không?”.
Phi Phi quay đầu lại, vỗ vào vai Ôn Nhiễm vẻ nghiêm túc, rồi bật cười sảng khoái: “Tại sao tôi phải giận cậu chứ? Bạn yêu của tôi ơi, cái ô to đùng từ trên trời rơi xuống trước mắt, tôi làm sao giận cho được. Lỡ có một ngày cậu và thầy Diệp cãi nhau, cậu dỗi không thèm để ý đến thầy nữa, bọn tôi chẳng phải sẽ trở thành đối tượng hối lộ của thầy sao? Ha ha!”.
Ôn Nhiễm bĩu môi: “Cậu nghĩ là bọn tôi có thể cãi nhau được sao?”. Khi mà anh lúc nào cũng nhường cô?
Lưu Phi Phi xịu giọng: “Ừm, cũng phải”.
“Mà cho dù có cãi nhau thì thầy cũng chẳng hối lộ cậu đâu.”
Lưu Phi Phi không hiểu, Ôn Nhiễm đành tận tình giảng giải: “Thầy sẽ lôi điểm số và bằng thạc sĩ ra uy hiếp cậu”.
“Hắt xì”, cơn hắt hơi của Ôn Nhiễm vẫn chưa dừng lại. Cô lấy khăn tay ra lau chiếc mũi đỏ chóp đáng thương rồi lại ôm máy tính lên mạng. Thời tiết hôm nay không tồi, sau vài ngày mưa xám mịt mù, mặt trời cuối cùng cũng đủ sức vén những vạt mây đen, để lộ thứ ánh sáng tươi mới, huy hoàng chiếu vào cô nàng ngồi trên ghế uể oải như muốn ngủ. Ôn Nhiễm lại hắt hơi trước khi kịp ngáp ngủ. Cô đẩy máy tính sang một bên, than thở: “Sao em lại yếu như sên thế này cơ chứ?”.
Nghe cô hỏi, Diệp Dĩ Trinh rời ánh mắt khỏi biểu đồ với những đường cong lên xuống lồi lõm trên màn hình để chăm chú nhìn cô gái đang thu mình trên sô pha, bật cười: “Em lại sao thế?”, rồi đứng dậy đi về phía cô.
Ôn Nhiễm chỉ vào một bình luận trên diễn đàn, phụng phịu: “Anh xem, nhắc đến anh, người ta dùng bao lời hay ý đẹp để miêu tả, nào là nho nhã thư sinh, nào là dịu dàng ấm áp, thế mà đến lượt em thì lại nhét cho vài câu hời hợt miễn cưỡng”.
Diệp Dĩ Trinh ngạc nhiên nhướng mày: “Anh cứ nghĩ em sẽ vì bài viết đó mà ủ dột, phiền lòng, không ngờ em lại thích xem người ta bình luận đến thế”.
Ôn Nhiễm khựng lại, hỏi: “Anh thấy phiền lòng sao?”. Anh tủm tỉm cười: “Em thấy anh phiền lòng sao?”. Đây là sự lựa chọn của anh, sớm muộn gì cũng phải công khai, anh hà tất phải bận tâm về chuyện đó.
Cô chăm chú nhìn anh: “Tự nhiên em thấy như vậy cũng tốt. Anh thích em, em cũng thích anh, chuyện đơn giản như vậy cần gì phải làm cho nó phức tạp lên chứ”.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, nghe cô nói tiếp: “Hơn nữa, tối qua sau khi gặp bố anh về, em càng kiên định với suy nghĩ của mình”.
Anh cười lém lỉnh: “Bố anh nói gì với em? Có vẻ ảnh hưởng đến em ghê gớm lắm!”.
“Bố anh bảo em không hợp với anh”, Ôn Nhiễm thật thà đáp, “Nhưng cũng không sao cả”.
“Tại sao?” Diệp Dĩ Trinh hỏi sau vài giây im lặng.
“Vì dù bố anh có nói vậy nhưng chúng ta cũng vẫn sẽ bên nhau thôi, không phải vậy sao?” Nụ cười rạng rỡ kết lại lời khẳng định của cô.
Anh cười dịu dàng rồi tựa đầu lên trán cô, khẽ đáp: “Ừm”. Anh chợt phát hiện ra, cô thuộc mẫu người càng bị ép lại càng bướng bỉnh, sự phản đối của người khác có chăng chỉ khiến cô thêm quyết tâm và kiên định.
Ôn Nhiễm nhìn ra cửa, lặng lẽ ngồi ra xa anh đôi chút. Thấy vậy, anh trêu chọc: “Cứ tưởng em đã nghĩ thông suốt rồi, sao bây giờ lại có ý giấu giếm thế?”.
Cô thẳng thắn đáp: “Hai chuyện này không giống nhau. Bức ảnh ấy có được là do chụp trộm, nhưng bây giờ nếu có ai đó bắt gặp thì chẳng khác nào tường thuật trực tiếp. Da mặt em chưa dày đến thế đâu”.
Thành phố B lại bước vào tháng Mười hai buốt giá. Cơ sở mới mà đám nghiên cứu sinh đang ở nằm tại ngoại ô thành phố, nơi mỗi độ đông về gió lại thổi mạnh làm mặt đất lạnh tê và trùm lên người ta cái rét cắt da khắc nghiệt. Ôn Nhiễm chỉ muốn rúc mình trong ký túc không bước ra ngoài nửa bước. Nhưng kỳ thi đang đến gần, cô chẳng còn cách nào khác ngoài bọc mình trong lớp áo to dày, gắng gượng lê thân lên thư viện học bài.
Diệp Dĩ Trinh vốn định đưa cô về khu nhà cho giáo viên trường cho tiện nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, “Không cần”.
“Tại sao?”, anh hỏi.
“Em học làm sao nổi”, Ôn Nhiễm nũng nịu. Ở nơi mà đâu đâu cũng có hình bóng anh, hơi thở của anh, cô rất dễ bị phân tâm. Cô luôn tự nhắc mình phải học cho thật tốt để xứng đáng hơn với anh. Nhưng Diệp Dĩ Trinh không hiểu được tâm sự đó của Ôn Nhiễm. Anh khẽ cười rồi treo lơ lửng đề tài hai người đang bàn ở đó, quay lại với tài liệu dự án.
Dạo gần dây công việc ở trường không bận lắm nhưng dự án bên GP thì lại vô cùng gấp gáp. Anh phải đi công tác liên miên, thời gian để hai người gặp nhau ngày càng ít. Ôn Nhiễm ôm gối trong ký túc âu sầu.
Lưu Phi Phi thấy vậy bật cười: “Cậu có biết quy trình lý tưởng của một mối tình thầy trò diễn biến như thế nào không? Ấy là có thể gặp nhau thường xuyên, sau đó một người sẽ bị vẻ ngoài đẹp trai hào hoa của một người cuốn hút, bị tài năng và kiến thức uyên bác của người ta mê đắm, để rồi hai người rơi vào lưới tình tự bao giờ không hay. Thế mà sao đến lượt cậu lại khác biệt thế nhỉ?”.
Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn, còn chưa kịp phản bác lại thì điện thoại rung lên. Cô nhấn nút nghe, là Ôn Viễn.
“Viễn Viễn, có chuyện gì thế?”
“Chị, chị rảnh không? Đưa em đi dạo được chứ?”
Ôn Nhiễm thoáng chút ngạc nhiên. Mặc dù hai chị em rất thân thiết nhưng những chuyện như đi dạo phố, Ôn Viễn chẳng bao giờ tìm đến cô. Cô im lặng một lúc trước khi đồng ý với cô em họ.
Chậm bước trên con phố thênh thang, Ôn Nhiễm chợt nhận ra lại một mùa Giáng sinh nữa đang đến. Các con hẻm nhỏ thấp thoáng màu xanh sẫm của những cây thông già, tượng ông già Noel với chòm râu trắng muốt cũng được treo lên thật thích mắt. Ánh sáng lấp lánh giăng khắp phố tỏa ra từ những dải đèn màu. Làn khói mỏng thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn phả vào bầu không khí buốt lạnh, Ôn Nhiễm theo chân Ôn Viễn bước về phía trước.
Ôn Viễn mua hai cốc trà sữa vị hoa nhài. Hai chị em mỗi người một cốc ung dung đi trên phố. Ôn Nhiễm huých nhẹ vào tay Ôn Viễn: “Sao thế? Đột nhiên lại bắt chị đưa em đi dạo phố?”.
Ôn Viễn buồn rầu đáp: “Chị, chị có bạn trai chưa?”.
Ôn Nhiễm suýt sặc nước vì câu hỏi vu vơ của Ôn Viễn. Nước trà ứ nghẹn làm cô ho sặc sụa: “Sao lại hỏi chị thế?”.
Chẳng lẽ cô nhóc này đã nghe ngóng được chuyện gì đó rồi sao? Có nên nói ra không nhỉ? Nếu cô thừa nhận là có bạn trai rồi thì chắc chắn con bé sẽ nằng nặc hỏi bằng được cho mà xem.
Nhưng Ôn Nhiễm đã lo lắng thừa thãi. Ôn Viễn chẳng đào sâu thêm vào chủ đề mà mình vừa vô tình gợi ra. Cô nàng cau có, đôi lông mày nhíu lại đượm chút đăm chiêu: “Haizzz, em muốn mua một món quà để tặng cho một người”.
Ôn Nhiễm thoáng chút nghi hoặc: “Con trai?”.
“Vâng”, Ôn Viễn gật đầu, níu lấy tay Ôn Nhiễm, giọng nài nỉ: “Thế nên em mới phải mời chị đến tư vấn giúp em vụ này”.
“Thế thì em tìm sai người rồi”, Ôn Nhiễm bật cười, “Chị chưa từng tặng quà cho con trai”. Vừa dứt lời, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô cũng phải mua quà cho anh mới được.
Ôn Viễn suy nghĩ, vẻ khó nhọc: “Biết mua gì bây giờ?”. “Cậu ấy cần cái gì thì em mua cái đó.”
Ôn Nhiễm nêu ý kiến nhưng càng làm Ôn Viễn thêm khổ sở: “Vấn đề nằm ở chỗ, cậu ấy chẳng thiếu thứ gì cả”.
Không thiếu thứ gì ư? Ôn Nhiễm bật cười, người cô định tặng quà cho hình như cũng chẳng thiếu thứ gì.
Cô nhớ tháng trước anh đi dự đám cưới bạn ở thành phố C, tối khuya vẫn gọi điện thoại cho cô, giọng nói dịu đi vì hơi men say nồng. Cô cuộn mình trong chăn ấm nhấc điện thoại lên nghe, gật gù ngái ngủ. Cô không nghĩ anh còn gọi điện cho mình vào cái giờ mà cả thành phố có khi đều đã tắt đèn đi ngủ từ lâu lắm rồi.
“Em lạnh không?”
“Em không lạnh”, cô khẽ lắc đầu, phòng ký túc bao trùm bầu không khí ấm áp đủ để làm gương mặt cô ửng đỏ, “Hôn lễ kết thúc rồi?”
“Ừm”, anh đáp.
“Cô dâu đẹp không anh?” Cô kéo một góc tấm chăn đắp. “Ừm, rất đẹp.”
Cô nghe tim mình khẽ nhói, giọng nói đượm buồn: “Thật ư?”.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, anh cười nói: “Không sao đâu”, rồi trong lúc cô còn lơ ngơ không hiểu tại sao anh không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của mình thì anh lại nói tiếp: “Cô dâu của anh chắc chắn còn đẹp hơn”, làm đôi gò má vốn đã ửng hồng do hơi ấm trong phòng giờ càng nóng lên đỏ rực.
Cô vội vàng cúp máy rồi chui vào trong chăn, tim đập dồn dập như vừa chạy mấy vòng sân vận động. Cô không cho phép mình nói thêm một câu nào nữa, nếu không nỗi mong ngóng đợi chờ anh cùng những e thẹn ngượng ngùng sẽ bị anh phát hiện ra hết mà chẳng cần thổ lộ.
Tỉnh lại sau phút hồi tưởng về chút kỷ niệm đáng yêu, Ôn Nhiễm thấy hơi nóng từ đâu dâng lên gương mặt mình. Cô đưa tay xoa nhẹ hòng làm dịu đi đôi má hồng, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi vội theo Ôn Viễn vào một cửa hàng quần áo nam. Cô chọn cho anh một đôi khuy tay áo màu tím hoa cà đẹp mà nhã nhặn. Ôn Viễn ngó đôi khuy áo, cười bí hiểm: “Chị chọn quà cho bạn trai?”.
Ôn Nhiễm đỏ mặt quắc mắt nhìn cô em, đôi mắt thiên thần cùng ánh tím hoa cà thanh nhã càng thêm thu hút.
Hôm sau, bác gái Kiều Vũ Phân gọi điện gọi cô về đại viện nhà họ Ôn. Ôn Nhiễm lấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn về như lời bác nói.
Khu đại viện cổ, phòng khách lớn cũng y chang một màu xa xưa. Cô ngồi đó, ôm cốc trà hoa nhài trong lòng bàn tay thanh thoát, ánh mắt nằm lặng trên mặt bàn suy tư. Cặp kính lão trên sống mũi bác Kiều Vũ Phân khiến Ôn Nhiễm ít nhiều có chút lo sợ. Những người xung quanh cứ ngày một già đi mà cô không hay biết. Cô khẽ thở dài, thời gian trôi đi thật nhanh.
Kiều Vũ Phân nhìn Ôn Nhiễm hỏi: “Nhiễm Nhiễm, con có bạn trai rồi phải không?”.
Ôn Nhiễm sững người, vài giọt trà nhảy ra khỏi cốc rớt xuống tay cô nóng rát. Bác gái chợt kêu lên, kéo tờ khăn ăn lau sạch vết trà giúp cô: “Đứa bé ngốc này, sao phải căng thẳng thế chứ?”.
Ôn Nhiễm cụp mắt nhận tấm khăn ăn lau qua lau lại. “Con có bị bỏng không đấy?”
Ôn Nhiễm lắc đầu cười: “Con không sao bác ạ”.
Kiều Vũ Phân thở phào, rồi như nhớ ra chuyện gì, bà cười: “Con còn nhớ lần ông nội sơ ý làm con bị bỏng không? Con bảo không được kể cho mẹ con biết, nhưng không hiểu sao mẹ con lại biết được nên gọi điện cho bác, bảo nếu sau này con còn chịu bất cứ tổn thương nào thì sẽ không để con bước vào đây một bước nào nữa”, ngập ngừng một lúc, bà nói với vẻ thành thật: “Mẹ con thật sự rất thương con, Nhiễm Nhiễm”.
Ôn Nhiễm chớp mắt, cảm giác ướt át thấm vào trái tim: “Vâng, con hiểu”.
“Cho nên, trước khi quyết định bất cứ điều gì con cũng phải nghĩ đến mẹ con trước tiên. Con lớn rồi, sắp tốt nghiệp, tìm được việc làm rồi chẳng mấy chốc sẽ lấy chồng. Con có nghĩ đến mẹ con sẽ ra sao không?” Bác Kiều Vũ Phân hỏi nghiêm túc, “Đừng trách bác nhiều lời, nhưng con là con cháu nhà họ Ôn, làm gì cũng phải nghĩ cho chu đáo. Bác hỏi thật, con có bạn trai rồi phải không?”.
Ôn Nhiễm đáp “vâng”, đó cũng coi như là một câu trả lời khẳng định. Còn về việc tại sao bác gái biết chuyện thì cô không muốn hỏi thêm, dù sao cô cũng chẳng muốn giấu nữa, vậy còn sợ bác gái biết để làm gì.
Bà Kiều Vũ Phân thở phào nhưng vẫn cố hỏi dồn: “Cậu ấy là người như thế nào?”.
Ôn Nhiễm nghĩ một lát mới trả lời: “Là thầy giáo con, lớn hơn con tám tuổi. Anh ấy là người tốt và cũng đối xử với con rất tốt”, cô cố ý không nhắc đến gia thế của anh.
Kiều Vũ Phân tròn mắt: “Thầy giáo? Con bảo là thầy giáo của con? Như thế làm sao được?”.
Ôn Nhiễm nhìn bác gái khó hiểu. Dường như nhận ra hành động cùng lời nói quá đường đột, Kiều Vũ Phân chậm rãi nói thêm: “Không phải bác có ý phản đối con, chỉ là… con đã nghĩ đến ông nội con chưa?”.
Ôn Nhiễm khựng lại đôi chút rồi đáp: “Mẹ con rất ưng anh ấy”. Hai người mà cô quan tâm nhất đều chấp nhận và ưng thuận chuyện tình cảm ấy, việc cô cần làm bây giờ là làm sao để bản thân chấp nhận được chính mình. Kiều Vũ Phân khẽ thở dài, không biết nên nói gì thêm.
Ôn Nhiễm đành đứng dậy ra về. Vừa bước ra khỏi phòng khách cô đã thấy Ôn Viễn đứng ngoài cổng đợi. Con bé chạy đến nắm tay cô với vẻ van nài khổ sở: “Tối qua em về, mẹ tra hỏi em đi đâu, làm gì, em không cẩn thận lỡ lời mất rồi. Chị, em thật sự không cố ý đâu”.
Cô cười gượng gạo nhưng vẫn an ủi: “Không sao đâu”. Dù sao cả nhà cũng cần biết chuyện này, hà tất phải quan tâm sớm hay muộn nữa chứ?
Từ khi rời khỏi nhà họ Ôn, tâm trạng của Ôn Nhiễm không tốt chút nào. Một chút ủ dột, một chút cô đơn, cô thật sự kém cỏi đến nỗi mọi người đều coi thường cô sao? Thỉnh thoảng, cô cũng muốn hỏi anh tại sao lại coi trọng cô, tại sao lại thích cô.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Ôn Nhiễm không nhìn màn hình xem ai gọi mà đã nghe điện ngay lập tức. Giọng anh vang lên từ đầu bên kia: “Học trò của anh, em đang ở đâu thế?”.
“Em đang ở bên ngoài.”
“Bên ngoài là chỗ nào?” Anh vẫn đều giọng hỏi.
Cô đưa mắt lướt xung quanh, hoảng hốt khi bất ngờ nhận ra mình đã lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Thành phố B rất lớn, quen thì cũng quen mà lạ thì cũng lạ. Cô ấp úng một hồi rồi lí nhí trả lời: “Em cũng không rõ nữa”.
Đầu bên kia im lặng vài giây rồi mới cất giọng trầm ấm. Cô nghe anh nói duy nhất ba tiếng: “Đằng sau quay”.
Ôn Nhiễm lập tức quay lại, nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Chiếc xe chậm rãi dừng lại bên đường, kính cửa sổ kéo hờ. Cô khẽ cúi người ngó vào bên trong, đôi mắt thân thương, dịu dàng và điềm tĩnh ấy đang nhìn cô âu yếm. Ôn Nhiễm khó lòng miêu tả được cảm giác của mình lúc này, dường như cô đã đi một quãng đường khá dài để tìm thấy sự an lành tĩnh tại. Cô mở lời một cách lắp bắp, thấy tủi thân đến lạ.
“Không phải anh bảo phải đi công tác hai tuần sao? Sao mới một tuần đã về vậy?”
Một tuần trước anh còn gọi cho cô từ sân bay, nói là phải sang trụ sở chính của GP để giải quyết dự án mới phát sinh nên đành ở lại London hai tuần. Nhưng sau đó dự án lại gặp vấn đề phải tạm dừng nên anh về nước sớm hơn dự tính. Diệp Dĩ Trinh nhướng mày nhìn Ôn Nhiễm, trông cô chẳng có vẻ gì là vui mừng cả.
“Anh sợ nếu anh không về thì cô học trò nhỏ của mình sẽ bị bắt đi mất.”
Cô mở cửa chui tọt vào trong xe, hạ điều hòa đến nhiệt độ vừa đủ rồi thả lỏng cơ thể trên ghế phụ. Đã thành thói quen, nơi nào có anh, đối với Ôn Nhiễm đều trở nên nhẹ nhõm, tự do tự tại như thế.
“Sao gần đây anh cứ phải đi công tác liên miên thế?” Ôn Nhiễm buông lời.
Diệp Dĩ Trinh quay qua nhìn cô cuộn mình như con mèo lười biếng, đôi môi kéo ra một nụ cười ấm áp: “Bữa tối em ăn gì rồi?”.
“Em không đói”, cô co mình trên ghế, mắt lim dim buồn ngủ.
Thấy tâm trạng cô không tốt nên anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói với cô: “Không đói cũng phải ăn, ăn một chút gì đó thôi cũng được”.
Nói thì nói vậy nhưng nơi chiếc xe đỗ lại chẳng phải là một nhà hàng hay quán ăn. Ôn Nhiễm lướt mắt nhìn mơ hồ rồi quay sang người đàn ông kế bên: “Sao lại là siêu thị?”.
Anh điềm nhiên đáp: “Về nhà ăn cơm thì dĩ nhiên phải đi siêu thị mua đồ rồi”. Đôi tay anh khẽ vuốt mái tóc cô rối bời: “Không muốn xuống xe thì em cứ ngồi yên ở đây đợi anh nhé, nhanh thôi”.
Câu nói ấy của anh làm cô ngạc nhiên, anh muốn làm cơm cho cô ăn sao?
Đây không phải là lần đầu tiên Ôn Nhiễm đến căn hộ của Diệp Dĩ Trinh tại trung tâm thành phố B, nhưng ở lại đó lâu như vậy, tham quan kỹ như vậy thì đây là lần đầu tiên. Sự việc xảy ra lần trước cô vẫn còn nhớ như in, mặt cô ửng đỏ. Cô chui vào bếp ngó nghiêng, bộ dạng tội nghiệp như chú mèo con rỗng bụng: “Đầu bếp của em ơi, bao giờ mới có cơm ăn thế, em đói lắm rồi”.
Anh chàng đầu bếp liếc mắt nhìn cô, đôi tay vẫn thoăn thoắt với công việc nấu nướng: “Trong túi có bánh quy đấy, em đói thì lấy ra ăn lót dạ đi. Phải đợi lát nữa mới xong được”.
Ôn Nhiễm lấy túi đồ vừa mua ở siêu thị, lôi từ trong đó ra một gói bánh quy, mặt cô méo xệch: “Đây chẳng phải là bánh dành cho trẻ em sao?”.
Diệp Dĩ Trinh cười: “Thế nên anh mới mua”, ánh mắt nhìn cô như muốn nói: “Ăn hay không tùy em”, rồi lại tiếp tục làm cơm. Ôn Nhiễm chần chừ một hồi, cơn đói hành hạ buộc cô đành xé vỏ gói bánh. Đến khi cơm bưng lên đầy bàn thì gói bánh quy đã hết veo. Bữa cơm với ba món mặn, một món canh, trông đơn giản nhưng kết hợp với nhau rất vừa vặn từ màu sắc đến mùi vị khiến Ôn Nhiễm ngỡ ngàng. Cô nhìn đầu bếp của mình đầy bất mãn: “Thầy Diệp, sao anh làm cái gì cũng giỏi vậy?”.
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô mỉm cười. Nếu không biết nấu cơm thì làm sao có thể vỗ béo được thú cưng, nhất là những thú cưng đã biếng ăn lại còn kén ăn nữa chứ.
Cơm no rượu say, Ôn Nhiễm sực nhớ ra điều gì đó nên chạy như bay ra phòng khách, dốc ngược ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho Diệp Dĩ Trinh như thể hiến dâng một bảo vật quý giá. Diệp Dĩ Trinh rời mắt khỏi màn hình máy tính, chăm chú nhìn chiếc hộp.
Ôn Nhiễm vuốt gáy ngượng ngùng: “Lúc đi dạo em nhìn thấy, có vẻ hợp với anh nên em mua về”.
“Ồ”, anh cười, mở ra xem. Là đôi khuy cổ tay áo màu tím hoa cà.
“Anh thấy đẹp không?” Mắt cô hướng về anh long lanh đợi chờ, thấy anh gật đầu, cô mới nở nụ cười tươi mãn nguyện.
“Tại sao lại tặng anh khuy cổ tay áo?” Anh chăm chú nhìn cô.
“Vì em thấy nó đẹp, anh thấy sao?” Cô đột ngột đến gần bên anh, hơi ấm tỏa ra dường như rút mất của anh một phần lý trí bởi vẻ cuốn hút lạ kỳ. Lát sau, anh khẽ nâng mặt cô lên hôn đôi môi mềm. Anh bảo: “Đây là câu trả lời”.
Ôn Nhiễm lại bị anh làm cho gượng gạo. Cô mau chóng lùi ra vị trí an toàn hơn, hai tay ôm má. Quả nhiên, mặt cô lại nóng lên rồi!
Sáng sớm hôm sau, bà Kiều Vũ Phân lại gọi điện cho Ôn Nhiễm. Thoạt đầu cô không định nghe, chần chừ hồi lâu mới nhấc máy lên, giọng bà nghẹn ngào phủ màu ảm đạm vẳng lại từ đầu bên kia làm Ôn Nhiễm bất ngờ. Bà nói: “Nhiễm Nhiễm, con rảnh không?”.
“Con có”, Ôn Nhiễm đáp ngắn gọn.
“Con đến trông Viễn Viễn giùm bác, con bé đang nằm trong bệnh viện.”
“Bệnh viện?” Ôn Nhiễm sững người, “Em ấy làm sao vậy bác?”. Mấy hôm trước còn cùng cô đi dạo phố, sao giờ lại phải nằm viện?
Kiều Vũ Phân thở dài: “Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Nếu con có thời gian thì đến đây nhé”.
Cái rét cắt da vẫn trùm lên toàn thành phố. Ôn Nhiễm không mất nhiều thời gian và công sức để tìm ra phòng bệnh của Ôn Viễn. Kiều Vũ Phân đang chờ ở bên ngoài, vừa thấy cô đã vội ra đón.
“Chuyện gì thế bác?” Ôn Nhiễm vội hỏi, hơi thở của cô càng trở nên gấp gáp.
“Con bé bị tai nạn”, Kiều Vũ Phân vừa đáp vừa đưa tay lau nước mắt.
“Viễn Viễn tự lái xe sao?”
“Là tai nạn xe buýt, chiếc xe con bé ngồi húc phải đuôi một chiếc xe con, cũng may là không bị thương nặng.”
Nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh trong từng lời kể của bác gái Kiều Vũ Phân. Lúc nhận được điện thoại của bệnh viện, tay bà run lên không dứt. Bà nội cô phải gọi taxi đưa bác gái đến viện xem tình hình của Ôn Viễn, thấy con bé không bị thương nặng mới yên lòng.
“Để cháu vào thăm Viễn Viễn.” Ôn Nhiễm đề nghị.
Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Ôn Viễn ngồi trên giường cúi đầu nhìn cánh tay quấn đầy băng trắng. Vết thương của Viễn Viễn không nặng lắm, chỉ là lúc xe bị đâm, lực đẩy mạnh làm cánh tay cô bé bị thương, một bên đầu đập vào thành xe. Bác sĩ bảo không cần nằm viện nhưng bà Kiều Vũ Phân cương quyết bắt cô bé nằm viện vài ngày để theo dõi.
Ôn Nhiễm trút hơi thở dài não nề, ngồi xuống bên cạnh Ôn Viễn rồi ngó chiếc túi đựng quần áo đặt ngay ngắn tủ đầu giường. Chiếc túi in nhãn hiệu của cửa hàng lần trước hai chị em từng ghé qua: “Em đi gặp ai thế?”.
“Chú út”, Ôn Viễn buồn bã đáp. Cô bé chỉ muốn nhân lúc chú út không có nhà, đem quà sinh nhật nhét vào tủ đồ của chú như một sự cảm ơn đầy bất ngờ với người từ trước đến giờ luôn quan tâm, chăm sóc mình chu đáo mà thôi.
“Thế chú có biết em bị tai nạn không?”
Ôn Viễn lắc đầu nguầy nguậy khiến tiếng thở dài của Ôn Nhiễm lại được dịp tuôn ra. Cô dặn dò: “Em cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng có chạy lung tung đấy. Học cho xong cấp ba đi rồi hãy tính những chuyện khác. Đừng làm mẹ em thêm lo nữa”.
“Chị Nhiễm”, Ôn Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ ảo não, đôi mắt ướt mờ đi sau làn nước mỏng. Ôn Nhiễm hiểu cảm giác của Ôn Viễn, vào thời khắc gặp khó khăn, thời khắc thấy bản thân yếu đuối, người mình mong mỏi muốn gặp lại chẳng thấy tăm hơi đâu càng khiến cảm giác mất mát và tủi thân thêm sâu thăm thẳm, càng an ủi lại càng thấy tủi thân.
Ôn Nhiễm đứng dậy, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Ôn Hạng Chi. Sau ba tiếng tút dài, cô nghe đầu bên kia vẳng lại tiếng cô trợ lý nhẹ êm như ru: “Xin lỗi, ngài Ôn đang bận họp, phiền cô lát nữa gọi lại cho ngài ấy”.
Số máy Ôn Nhiễm gọi là số điện thoại cá nhân, chỉ những người có quan hệ gần gũi hoặc đặc biệt với Ôn Hạng Chi mới có, vì thế cô trợ lý cũng không dám xem nhẹ.
Ôn Nhiễm cúp máy, hướng mắt vào trong phòng bệnh, Ôn Viễn vẫn tựa lưng vào thành giường thẫn thờ. Bộ dạng đáng thương của con bé làm cô không kìm lòng được, đành cố gắng nèn chặt tiếng thở dài. Bỗng chuông điện thoại reo, cô vội rút máy ra nghe, là giọng của Ôn Hạng Chi: “Có chuyện gì sao?”.
Ôn Nhiễm hít một hơi sâu: “Chú, Viễn Viễn bị tai nạn phải nằm viện, cũng may không bị thương nặng”.
Ôn Hạng Chi im lặng vài giây, đáp ngắn gọn: “Chú biết rồi”.
Biết rồi? Chỉ có thế thôi sao?
Ôn Nhiễm sững sờ: “Chú không tới bệnh viện thăm em ấy sao?”.
“Chú còn có việc”, đầu bên kia trả lời rất nhanh và ngắn gọn, “Mấy ngày tới chú không có thời gian, cháu bảo Viễn Viễn chịu khó tự chăm sóc bản thân cho tốt”.
Ôn Nhiễm há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng, đúng hơn là chưa biết phải nói lại như thế nào thì Ôn Hạng Chi đã lạnh lùng cúp máy, bỏ lại cô ngây ngô giữa bao điều khó hiểu.
Rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ?
Đến bữa cơm, Ôn Nhiễm vẫn không thôi thắc mắc kèm chút phẫn nộ, bát cháo trên tay bị cô ngoáy đến vữa cả ra. Diệp Dĩ Trinh thấy vậy không khỏi bật cười, gọi giúp cô một bát cháo mới: “Lại sao thế? Sao mà giận dữ vậy?”.
Ôn Nhiễm liếc anh nhưng quyết định giấu hết những điều muốn nói. Cô không cho phép mình nói ra, biết đâu anh với chú cô lại cùng một giuộc với nhau. Chỉ đến khi anh chằm chằm nhìn cô không rời mắt, cô mới đành ấp a ấp úng: “Ôn Viễn, em họ em vừa bị tai nạn”.
Diệp Dĩ Trinh có chút ngạc nhiên: “Sao lại bị tai nạn?”. “Xe này húc đuôi xe kia”, Ôn Nhiễm nuốt chửng một ngụm cháo, “Nhưng không nghiêm trọng lắm, con bé chỉ cần ở viện vài hôm là sẽ ổn thôi”.
“Thế thì em tức cái gì?” Diệp Dĩ Trinh lấy lại vẻ điềm đạm.
Anh vừa cười vừa lắc đầu rồi tiếp tục bữa ăn, trong phút chốc, cả căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Họ ăn cơm ở nhà (họ coi căn hộ của Diệp Dĩ Trinh ở trung tâm thành phố B là nhà). Anh chợt nhận ra mình thích thú và trân trọng biết bao những giây phút được yên tĩnh bên cô như thế, những giây phút hạnh phúc tuyệt diệu.
Ăn cơm xong anh đưa cô về trường, nhìn cô xuống xe, bóng cô nhỏ dần phía xa xôi. Đôi mắt hiền hòa dịu dàng của anh bỗng trở nên sâu thẳm, nghĩ ngợi một lát, anh nhấc điện thoại lên gọi…
Lại một kỳ nghỉ đông nữa chuẩn bị kéo về nhưng Ôn Nhiễm không kiếm đâu được chút cảm giác nhẹ nhõm đúng nghĩa. Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng trước khi cô hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh. Cô không có ý định học lên tiến sĩ, đây cũng là kỳ nghỉ cuối cùng trong những năm tháng ngồi ghế nhà trường của cô. Có lẽ vì thế mà cô thấy nó có ý nghĩa và thơ mộng hơn chăng? Ấy thế mà cô phải dùng toàn bộ thời gian cho kỳ thi sắp tới?
Ánh mắt rũ xuống cuốn giáo trình đang mở trên tay, trong tích tắc, cô thấy mình chạm phải những vết đen u buồn của đời người.
Không chỉ mình cô thấy vậy, Lâm Sanh, cô bạn cùng phòng với cô cũng không khá hơn. Hai cô nàng cắm rễ trong thư viện ngao ngán. Anh chàng bạn trai của Phi Phi học khoa Cơ khí có ý định học lên tiến sĩ nên kỳ nghỉ này không về nhà mà ở lại thành phố B, làm chân trợ lý hành chính cho một công ty nước ngoài. Dù sao thì đó vẫn là một sự lựa chọn tốt, ít nhất là tốt hơn Ôn Nhiễm và Lâm Sanh bây giờ.
Tiết học cuối cùng của kỳ học này là tiết của giáo sư Ngô Nham, vị giáo sư già gấp cuốn giáo án, tắt máy chiếu, đẩy lại cặp kính trên sống mũi, lướt mắt nhìn đám sinh viên ngồi dưới: “Đây là tiết học cuối cùng của các em trong học kỳ này, cũng là tiết học cuối cùng tôi dạy các em”, ông nói kèm theo nụ cười đôn hậu, “Tôi già rồi, có nhiều thứ chẳng thể nhớ rõ nữa, nếu có gì không phải, không đúng, mong các em bỏ quá cho”.
Đám sinh viên chỉ mỉm cười khe khẽ, có gì đó ấm áp trong lời nói của thầy Ngô.
“Được rồi, tan học thôi”, thầy Ngô tuyên bố, không quên bổ sung thêm: “Ôn Nhiễm ở lại gặp tôi một lát”.
Bất ngờ bị điểm danh, Ôn Nhiễm khựng lại.
Cơ sở mới của đại học B vốn được xây dựng và tu sửa lại từ một khu học viện cũ. Những khu kiến trúc cổ còn sót lại vẫn giữ nguyên trạng nhưng nó được coi là khu kiến trúc kiên cố, vững chãi nhất đại học B. Ở đó có phòng làm việc của giáo sư Ngô.
Ngoài cửa sổ, hàng cây ngô đồng nước Pháp trút lá khô xào xạc như rải thảm, làm vừa lòng những người theo chủ nghĩa lãng mạn.
“Em tìm được việc làm chưa?”, giáo sư Ngô hỏi.
“Em chưa ạ”, Ôn Nhiễm đáp, “Em vẫn còn vài môn nữa phải thi, thi xong em mới bắt đầu tìm việc được thầy ạ”.
Vị giáo sư già cười hiền từ: “Thanh niên các cô các cậu có hoài bão, lý tưởng là tốt, nhưng cũng đừng ép bản thân quá”.
Ôn Nhiễm gật đầu.
Ông nhấp một ngụm nước ấm, nhìn Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, chuyện của em với Dĩ Trinh là như thế nào vậy?”.
Giáo sư Ngô đã biết chuyện rồi sao? Chưa biết chừng cả trường cũng biết hết rồi. Ôn Nhiễm ngượng ngùng, giáo sư Ngô đằng hắng vài tiếng giữ ý: “Em không cần lo lắng, dù sao tôi cũng không phải ông lão bảo thủ”.
Ôn Nhiễm mỉm cười, thật thà đáp lại: “Em… thú thật là… thầy đã đoán trúng suy nghĩ của em rồi”.
Giáo sư Ngô bật cười rồi trút tiếng thở dài, đâu đó thoáng để lộ một chút đăm chiêu: “Đúng là thanh niên trẻ tuổi”, như chợt nhớ ra điều gì, ông lại cười tủm tỉm, “Dĩ Trinh ấy à, bề ngoài luôn tỏ ra dịu dàng, hòa nhã và rất khéo ăn khéo nói nhưng thực ra cậu ta cố chấp lắm đấy”.
Ôn Nhiễm mở to cặp mắt tròn chăm chú nghe thầy nói: “Chuyện của hai em cả trường này đều biết rồi, chắc cũng có vài người nói ra nói vào. Dĩ Trinh có lẽ không bận tâm đến điều đó nên người tôi lo lắng là em”. Một luồng hơi ấm không biết từ đâu chợt dâng lên trong lòng cô.
“Em không sao đâu thầy”, cô cười, “Dù sao đời người phải có một lần dũng cảm”.
Giáo sư Ngô khẽ gật đầu kèm thêm nụ cười đôn hậu. Ông già rồi, ở cái tuổi này, có những chuyện chẳng buồn quan tâm nữa, nhưng ông coi trọng Ôn Nhiễm và Diệp Dĩ Trinh, một người được ông đặt kỳ vọng rất lớn, một người là học trò cưng của ông. Ông cũng từng hỏi Diệp Dĩ Trinh một câu tương tự, anh chỉ cười đáp: “Thầy à, nghề tay trái của em là đầu tư mạo hiểm. Nếu không có khả năng phán đoán chuẩn xác thì không làm được cái nghề này đâu. Cho nên thầy phải tin vào mắt nhìn người của em”.
Trường học thưa thớt dần do đám sinh viên lũ lượt kéo nhau về nghỉ đông.
Thư viện đóng cửa, báo hại Ôn Nhiễm phải chuyển đến phòng làm việc của Diệp Dĩ Trinh học bài.
Ôn Nhiễm vò đầu bứt tai vì mệt mỏi. Đó chỉ là quyết định mang tính thỏa hiệp. Diệp Dĩ Trinh nói đợt này anh rất bận nên phòng làm việc của anh để cho một mình cô làm chủ, anh sẽ không làm phiền công việc ôn tập của cô. Thế nhưng… Ánh mắt cô liếc xéo người đàn ông đang ngồi sau máy tính chăm chú dán mắt vào màn hình, tay đặt lên chuột, đôi khuy trên chiếc sơ mi ánh lên bắt mắt. Cô không sao tập trung nổi, thở dài một hơi rồi gạt đống tài liệu sang một bên.
“Em lại sao thế?” Anh cười, nhìn cô hỏi nhỏ.
“Chẳng sao cả”, Ôn Nhiễm nuốt một ngụm cà phê, chỉ trong tích tắc, cốc cà phê đã bị anh giật lấy một cách thô bạo. Cô nhìn vị giảng viên trẻ lúc nào cũng sắm vai bạo quân mà tức anh ách, còn anh thì vẫn thản nhiên như không.
“Uống nhiều cà phê quá không tốt cho sức khỏe. Từ giờ trở đi không cho phép em uống thứ này nữa”, nói rồi anh đẩy cốc nước lọc ra trước mặt cô.
Ôn Nhiễm cầm cốc nước, bĩu môi phụng phịu, chợt nhớ đến lời giáo sư Ngô Nham nói với mình, cô nói: “Phải rồi, chiều hôm qua giáo sư Ngô có gọi em đến nói chuyện”.
Diệp Dĩ Trinh dừng lại, ngước nhìn cô với vẻ nghi ngờ: “Thầy nói sao?”.
“Chẳng nói gì cả”, Ôn Nhiễm lắc đầu rồi kéo ra một nụ cười gian xảo bất thường, “Thầy chỉ lo em bị ai đó lừa thôi”.
Diệp Dĩ Trinh nheo mắt, xoay người lại, nhân lúc cô còn mải đắc ý vì chọc tức được anh, anh vươn tới nâng cằm cô lên, cắn nhẹ vào môi cô rồi nói: “Thầy giáo muốn làm hư em, phải phạt”.
Ôn Nhiễm cười không nổi. Cô nhăn nhó nguýt anh chàng thầy giáo đáng phạt: “Anh… anh…”.
Chưa để cô trút nốt cơn thịnh nộ, Diệp Dĩ Trinh đã ôm trọn hai má cô, hôn lên bờ môi mọng. Cô bất ngờ xen lẫn chút sợ hãi, mở to mắt nhìn anh nhưng tâm trí đã bị nụ hôn nồng cháy thổi bay đi đâu mất tiêu.
Phải một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, ngắm nhìn đôi mắt ướt màu nâu sáng của cô, nói: “Người đàn ông muốn thách thức em, càng phải phạt”.
Sau hình phạt lạ lùng ấy, Diệp Dĩ Trinh là hả hê sung sướng còn Ôn Nhiễm chỉ biết bó gối cuộn mình trên sô pha không chịu đứng dậy.
“Ôn Nhiễm”, anh gọi.
Cô nép mình trên ghế, kêu rối rít: “Đừng có để ý đến em, đừng để ý đến em nữa” làm Diệp Dĩ Trinh bật cười. Anh kéo nhẹ tai cô, ánh mắt hạ thấp xuống nhìn cô dịu dàng. Tiếng Ôn Hạng Chi nói với anh trong điện thoại vang lên bên tai anh bất chợt: Con bé chính là điểm yếu của cậu, hơn nữa lại còn là điểm yếu duy nhất.
Đôi mắt anh bỗng ánh lên những tia sáng sắc bén. Anh lặng đi, gương mặt có chút đổi sắc: “Em định bao giờ về nhà? Anh đưa em về nhé”.
Ôn Nhiễm mừng rỡ đáp: “Vâng”.
Một tuần nghỉ đông đã trôi qua, Diệp Dĩ Trinh đưa Ôn Nhiễm về nhà.
Chiếc xe đỗ lại ở vị trí quen thuộc trước nhà Ôn Nhiễm. Bà Ôn đon đả chạy ra đón, vừa nhìn thấy Diệp Dĩ Trinh theo sau con gái khệ nệ xách hành lý giúp cô liền trách móc. Ôn Nhiễm mặt đỏ rực vẫn lè lưỡi lém lỉnh. Va ly xếp gọn đâu đấy rồi anh mới rời đi. Không phải cô không muốn giữ anh ở lại lâu hơn, chỉ là vì anh quá bận, việc của trường đã nhiều rồi, lại thêm cả vấn đề của GP cần anh giải quyết. Đây cũng không phải lần đầu tiên Ôn Nhiễm nhìn thấy lọ thuốc trị chứng đau nửa đầu đặt trong xe anh. Nghĩ đến đây cô lại không nén được một tiếng thở dài.
“Em sao thế?” Anh vắt áo khoác lên cánh tay, ngoảnh lại nhìn cô.
Ôn Nhiễm lắc đầu, cô hỏi: “Sau mùng Một Tết anh có về đây nữa không?”.
Diệp Dĩ Trinh cười trừ, không phải anh không nhìn ra sự mong mỏi đợi chờ của cô, mà là anh sợ mình sẽ làm cô thất vọng: “Tối qua anh gọi điện về nhà, nghe nói sức khỏe của bố không được tốt nên chắc Tết này anh không đi đâu được”.
“Vâng”, cô cúi đầu, không giấu nổi vẻ buồn bã, “Anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé”.
“Ừm, anh biết rồi”, anh đưa tay vuốt tóc cô.
Mặc dù anh chưa bao giờ kể nhưng cô biết, vì cô, có lẽ một người cố chấp như anh đã không ít lần phải xuống nước trước người cha không mấy thân thiết ấy. Nếu coi đó là một sự hy sinh của lòng tự tôn thì sự hy sinh đó đã làm Ôn Nhiễm vô cùng cảm động.
Diệp Dĩ Trinh ngồi trong xe, chợt nhớ ra điều gì, anh quay ra vẫy tay gọi Ôn Nhiễm.
“Chuyện gì thế?” Cô hỏi.
“Tết anh không qua nhà em được rồi”, anh nói, “Cho nên bây giờ anh phải lì xì cho em trước”.
“Lì xì gì thế?”
Câu hỏi vừa thốt ra, cô đã đoán ra câu trả lời. Cô nhìn lên cửa sổ tầng hai nhà mình, nơi một bên cánh cửa hé mở, rèm cửa khẽ đung đưa. Cô quay lại nhìn anh, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Không được, nhỡ mẹ em nhìn thấy thì không hay đâu”, rồi lùi ra xa anh đôi chút.
Diệp Dĩ Trinh trừng mắt lườm cô: “Thôi được rồi, vậy đành chúc em trước vậy. Năm mới vui vẻ nhé!”.
“Năm mới vui vẻ!” Ôn Nhiễm cười tươi, vẫy tay tạm biệt anh.
Bộ dạng ngây thơ đó của cô làm anh bật cười.
Có lẽ cô vẫn chưa có đủ cảm giác an toàn khi ở bên anh, có lẽ cô vẫn còn sợ hãi, nhưng điều đó chẳng hề gì. Cô là sự yếu đuối duy nhất của anh, vì thế, anh sẽ luôn cố gắng để đem lại cảm giác an toàn và hạnh phúc cho cô, tuyệt đối không để cô chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.