Đồng Chu trở lại ký túc khi năm nghiên cứu sinh thứ nhất gần kết thúc. Bộ dạng gầy guộc thê thảm khiến Ôn Nhiễm giật mình đánh rơi cốc nước trên tay xuống sàn vỡ vụn. Ôn Nhiễm cúi xuống thu dọn mảnh thủy tinh xấu số, những nghi ngờ mơ hồ ngày nào chợt dấy lên khiến cô thêm ngập ngừng. Một đôi tay khác vươn ra giúp cô nhặt những mảnh vỡ.
Ôn Nhiễm nhìn khuôn mặt Đồng Chu kề sát, xanh xao, góc cạnh không còn nhận ra Đồng Chu đáng yêu bầu bĩnh ngày xưa nữa. Có chút gì đó xót xa dâng lên nơi cuống họng đẩy lời hỏi thăm của cô bật ra ngoài.
“Bố cậu vẫn khỏe chứ?”
“Bố tôi mất rồi”, Đồng Chu lắc đầu.
Ôn Nhiễm sững người nhìn Đồng Chu vẫn cắm cúi nhặt không chút cảm xúc nào khác ngoài vẻ mệt mỏi: “Bố tôi mất được hai tháng rồi. Trong hai tháng đó tôi và bà mẹ kế tranh chấp tài sản nên suốt ngày chạy kiện chạy cáo”.
Ôn Nhiễm nghe luồng hơi lạnh buốt thấu tim xâm chiếm cơ thể sau câu nói thông báo nội dung đơn giản của Đồng Chu. Cô gái trước mặt dường như là một người hoàn toàn xa lạ. Đồng Chu mà cô quen trước đây không như thế, cô ấy nhiệt tình, hoạt bát và tươi vui chứ không lãnh đạm và khô khan như bây giờ.
Cô với tay ra nhưng lại do dự: “Lễ tang bố cậu… ổn cả chứ?”.
Đồng Chu “ừm” một tiếng rồi đem đống thủy tinh vỡ đổ vào thùng rác, kéo va ly vào phòng ký túc. Ôn Nhiễm chôn chân ở cửa ra vào nhìn cô ấy sắp đồ và dọn dẹp giường ngủ. Cô không phải người thù lâu nhớ dai nhưng cũng không thuộc tuýp coi méo là tròn, làm lơ mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Song, hiện tại chưa phải là lúc có thể mở lời hỏi Đồng Chu về vụ việc đã nằm sâu trong trái tim chưa bao giờ thôi nhức nhối ấy. Nghĩ ngợi một lúc, cô cầm phiếu ăn đi ra ngoài.
“Tôi đi mua cơm đây. Có cần tôi mua giúp cậu một suất không?”
“Không cần đâu. Cảm ơn cậu!”
Lời cảm ơn khách khí ấy càng nới rộng khoảng cách giữa hai người, không khác gì một gáo nước lạnh đổ lên đầu cô. Ôn Nhiễm cảm nhận rõ hơi lạnh tỏa ra từ câu nói ấy.
“Vậy tôi đi đây.”
“Ôn Nhiễm”, Đồng Chu bất giờ gọi giật lại. Ôn Nhiễm dừng bước không ngoảnh đầu lại, nghe thấy sau lưng tiếng Đồng Chu trầm giọng: “Cậu… cậu đoán ra rồi phải không?”.
“Đoán ra cái gì?” Ôn Nhiễm khẽ đáp qua tiếng thở nhẹ nhưng có phần gấp gáp.
“Đoán ra… việc tôi hại cậu, đoán ra việc tôi rải vụn thủy tinh vỡ lên giường cậu nhưng lại tạo hiện trường giả để đổ tội cho Lâm Sanh. Cậu biết tất cả rồi đúng không?”
Trong ấn tượng của Ôn Nhiễm, Đồng Chu chưa bao giờ muốn hãm hại ai đó như thế. Có lẽ cô ấy đang phân vân không biết nên đối diện với cô như thế nào.
Đồng Chu ngồi trên giường bần thần: “Tôi cũng không dám tưởng tượng mình lại có thể làm những chuyện như thế”.
Hai tay cô ấy đưa lên ôm đầu hối hận và đau khổ: “Cậu có biết tôi sung sướng như thế nào khi cầm trên tay tờ thông báo dự án của GP không? Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm thật tốt để sang trụ sở chính của GP bên Anh thực tập. Cậu còn nhớ ngày cậu chạy ra sân bay tìm tôi không? Tôi lừa cậu đấy, Ôn Nhiễm. Tôi vẫn nhớ anh ấy, tôi muốn sang Anh tìm anh ấy, nhưng đến sân bay rồi tôi mới phát hiện mình không đi nổi.
Tôi không có gì, không gì cả ngoài hai bàn tay trắng. Vì thế tôi cố gắng, nỗ lực thật nhiều vì GP là cơ hội duy nhất của tôi. Cậu hiểu không Ôn Nhiễm? Đó là cơ hội duy nhất đấy!”.
Đồng Chu nhớ như in cảm giác khi nhìn thấy danh sách sinh viên được chọn tham gia dự án GP, cô ấy trượt, chỉ xếp thứ hai mươi mốt. Còn Ôn Nhiễm, người từng tuyên bố không tham gia lại ngang nhiên nằm trong danh sách. Mất mát, thất vọng và phẫn nộ xen lẫn bức bách nhất thời giết chết lý trí của Đồng Chu.
“Lúc ấy tôi thực sự ghen tỵ và rất ghét cậu, Ôn Nhiễm. Những thứ tôi cầu nhưng không được thì cậu không cầu mà lại có. Thế nên tôi mới hành động như vậy, thậm chí còn muốn hãm hại Lâm Sanh…”
Giọng Đồng Chu run lên: “Thực ra tôi hối hận ngay sau khi gây ra chuyện ấy. Tối hôm đó tôi không dám về ký túc. Tôi sợ phải nhìn thấy cậu. Tôi ghét cậu nhưng lại sợ phải tận mắt chứng kiến cậu bị chính tôi làm hại. Tôi tự hỏi mình, cậu đã làm sai chuyện gì chứ? Cậu chẳng qua chỉ giỏi hơn tôi một chút mà thôi”.
Ôn Nhiễm chỉ yên lặng nghe Đồng Chu thú nhận, không dám lên tiếng, sợ mình sẽ làm Đồng Chu sợ hãi. Cô kiềm chế cả hơi thở của mình, không dám thở mạnh. Cuối cùng, Đồng Chu cũng im lặng. Ôn Nhiễm thở phào gắng gượng không cho nước mắt lăn tràn khóe mi. Cô quay lại nhìn Đồng Chu.
“Đồng Chu, tôi không biết dự án của GP lại quan trọng với cậu như vậy, nếu biết tôi đã từ bỏ rồi.”
“Cậu đừng tỏ ra thông cảm với tôi như thế!” Đồng Chu lí nhí đáp với vẻ đáng thương hại, “Cậu như vậy chỉ càng khiến tôi tệ hơn. Ôn Nhiễm, tôi xin cậu đừng tốt với tôi nữa, cậu đừng để ý đến tôi nữa, để tôi lại một mình có được không?”.
Ôn Nhiễm đành quay đi. Kỳ thực Ôn Nhiễm đã tự dặn mình, nếu Đồng Chu không nhắc tới chuyện này, cô cũng sẽ không hỏi gì nhiều, không phải vì Đồng Chu mà vì chính bản thân mình. Vết thương lòng ấy khó khăn lắm mới liền lại, cô không muốn khoét sâu thêm. Những ai chưa từng trải qua vết thương ấy mãi mãi không bao giờ hiểu được.
“Em ăn trưa chưa?” Diệp Dĩ Trinh từ đầu bên kia điện thoại ân cần hỏi han Ôn Nhiễm đang ngồi ngơ ngẩn trong canteen trường cầm đũa chọc ngoáy bát cơm nguội ngắt. Cô nhận ra mình đã bị anh chiều đến hư mất rồi, thường ngày được anh săn sóc, giờ không có anh cô ăn cũng không thấy ngon nữa.
“Em đang ăn”, giọng cô ủ rũ, “Công việc ở London bận lắm không?”.
“Vẫn ổn”, anh đáp, tay bận lật tài liệu của dự án. Sếp lớn của GP tại Anh đang cân nhắc việc bán toàn bộ cổ phiếu dầu thô Brent nhưng còn chưa định rõ phương hướng và giá cổ phiếu nên gọi Diệp Dĩ Trinh, một chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm tới London.
Bây giờ ở London mới chỉ bốn giờ sáng. Anh uể oải giở từng trang tài liệu và gọi một cốc cà phê bằng điện thoại nội bộ.
“Anh không nghỉ sao?”
“Anh không mệt”, giọng anh dịu dàng, “Em ăn trưa xong thì đi nghỉ chút đi. Anh để tài liệu ôn thi CPA ở nhà cho giảng viên trường, em nhớ qua lấy nhé”.
Từ hồi Ôn Nhiễm bị thương ở chân phải vào viện rồi lại qua căn hộ của anh ở vài hôm, chùm chìa khóa của cô có thêm một chiếc đặc biệt hơn. Lúc đầu cô khăng khăng không giữ nhưng ánh mắt lãnh đạm của Diệp Dĩ Trinh nhìn cô với vẻ cứng rắn: “Em cầm chìa khóa để phòng trường hợp bất trắc khi cần. Nếu bạn em ở xa tới chơi cũng có thể ở đây mà không cần phải nhọc công tìm chỗ trọ khác”.
Nhiều giảng viên của Đại học B đều sắm cho mình một căn trong khu nhà dành riêng cho giảng viên trường, một phần vì Đại học B không nằm trong trung tâm thành phố B, giá nhà rẻ hơn, giáo viên trường thi nhau mua căn hộ sửa chữa lại theo phong cách gia đình rồi cho người ta thuê để kiếm thêm thu nhập. Kỳ nghỉ hằng năm, những căn hộ như vậy thực sự rất đắt khách.
Lời dặn dò của Diệp Dĩ Trinh làm đôi má Ôn Nhiễm ửng hồng, dù biết rằng anh chẳng nhìn thấy nhưng cô vẫn giả bộ nghiêm túc giục anh đi nghỉ: “Anh mau đi nghỉ đi”.
Anh khẽ cười rồi buông một câu làm Ôn Nhiễm càng ngượng ngùng: “Tuân lệnh người yêu của anh”.
Ôn Nhiễm lao như bay về căn hộ trong chung cư giảng viên, tài liệu ôn thi cho cô nằm ngay ngắn tại nơi dễ nhìn thấy nhất trong phòng làm việc của anh. Cô nhấc tập tài liệu lên xem, trang nào cũng có chú thích của anh, nét chữ đẹp và rắn rỏi làm cô nhớ đến những bài giảng của anh trên lớp, vẫn nét chữ ấy viết bằng phấn trên nền bảng đen, đám học trò luôn coi đó là một sự hưởng thụ đặc ân mà anh dành tặng cho họ.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của Diệp Dĩ Trinh. Mặc dù trước đó đã ở nhờ nhà anh vài ngày để dưỡng thương nhưng mấy ngày đó cô gần như chỉ gói gọn trên giường nhìn theo ánh đèn lấp ló hắt ra đủ để biết lúc ấy anh đang làm việc. Phải đến hôm nay cô mới được tận mắt quan sát căn phòng này. Đưa ánh nhìn lướt khắp bàn làm việc của anh, tập giấy tờ vẫn chồng chất trên đó, thế mới biết anh bận rộn đến nhường nào. Nghĩ tới đó Ôn Nhiễm không nén nổi một tiếng thở dài.
Mấy ngày nay anh đi công tác, lớp bụi mỏng được dịp bám lại trên bàn. Ôn Nhiễm nhanh nhẹn xắn ống tay áo giúp anh lau dọn lại căn hộ. Chuông cửa bỗng reo vang, cô đang dở tay lật đật ra mở cửa, mặt đầm đìa mồ hôi. Lẽ nào thầy Diệp về rồi sao? Nhưng thay vì người đàn ông cô mong đợi, đứng trước cửa lại là một người phụ nữ lạ mặt. Cô chết sững nhìn người phụ nữ cũng đang nhìn cô ngạc nhiên không kém.
“Chào cô, chắc tôi nhầm nhà rồi”, người phụ nữ mỉm cười rồi xách túi định quay người đi.
“Nếu chị tìm thầy Diệp thì không nhầm đâu ạ”, Ôn Nhiễm nghĩ ngợi một hồi mới dám mở lời.
“Sao?” người phụ nữ khựng lại, chút ngờ vực thoáng hiện lên, “Vậy cô là…”.
Ôn Nhiễm nhìn lại bộ dạng mình bề bộn mồ hôi và áo quần xộc xệch.
“À… dạ… Em là học trò của thầy Diệp.”
“Cậu ấy đưa chìa khóa nhà cho học trò của mình?” Người phụ nữ cười bí hiểm, “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói tới đấy”.
Người phụ nữ tự nhiên bước vào cửa, giọng điệu như đã thân thiết với anh từ lâu. Có lẽ đây là bạn của thầy Diệp?
“Tôi đoán cô là bạn gái của cậu ấy, phải vậy không?” Người phụ nữ quay đầu lại liếc xéo Ôn Nhiễm.
“Em…” Ôn Nhiễm ấp úng hỏi, “Chị là…”.
Người phụ nữ lượn một vòng quanh phòng rồi mới quay ra nhìn Ôn Nhiễm, đều giọng đáp: “À, quên mất chưa giới thiệu với cô, tôi là chị gái của Dĩ Trinh”.
Chị gái? Ôn Nhiễm sững người.
Là chị gái của thầy Diệp? Là người nhà của anh?
Chị gái thầy Diệp tủm tỉm cười nhìn Ôn Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn, nhắc nhở: “Có thể rót cho tôi một cốc nước không? Đây là lần đầu tiên tôi tới đây nên không quen thuộc lắm”. Lẽ đương nhiên, chị thu hoạch cũng không ít.
Ôn Nhiễm cuống quýt chạy vào bếp pha ấm trà, phải hai mươi phút sau mới lại thấy cô lật đật bưng trà ra. Người phụ nữ nhấp ngụm trà nóng rồi dựa lưng vào thành sô pha, ánh mắt thăm dò bám lấy Ôn Nhiễm, lộ liễu đưa cô lên bàn cân, “Nghe nói trước đây thầy Diệp không hay ở đây, cậu ấy thường về căn hộ trong thành phố. Bây giờ bên đó bỏ không, tự dưng lại chuyển qua bên này…”.
Ôn Nhiễm lúng túng “Ồ” một tiếng rồi im bặt luôn trước câu nói ẩn ý của người phụ nữ kia.
“Cô học trò nhỏ, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi kìa?”, chị gặng hỏi, cho thấy mình chẳng có ý đùa.
Ôn Nhiễm do dự. Cô đã làm gì khuất tất để không dám thừa nhận đâu cơ chứ! Đã quyết định đến với nhau thì những chuyện như thế này sớm muộn cũng phải đối mặt thôi!
Chút phân vân, khúc mắc trong lòng phủ lên đôi má phớt hồng kèm theo nụ cười duyên dáng: “Em và thầy Diệp, đúng thế, em và thầy Diệp có qua lại với nhau”.
Người phụ nữ ngạc nhiên, không ngờ lại có được câu trả lời nhanh đến thế, rồi lại cười, cười lớn làm Ôn Nhiễm càng thêm bối rối. Chị đứng dậy cáo từ, chỉ có túi đồ mang đến là vẫn nằm yên không nhúc nhích.
“Được rồi, tôi về đây.”
“Vậy… vậy để em tiễn chị.”
“Không cần đâu”, người phụ nữ xoay người nhét cho Ôn Nhiễm tờ giấy ghi chú, “Cô đúng là một cô bé biết nghe lời”.
Ôn Nhiễm vẫn ngơ ngác, đến khi người phụ nữ đó đi khuất cô mới cúi xuống nhìn, nét chữ quen thuộc cùng những lời dặn dò âu yếm hiện rõ trước mắt. Cô tự trách mình chậm chạp, lúc quét dọn không phát hiện ra mẩu giấy ấy. Là nét chữ của anh. Nếu không vì cách anh gọi cô hẳn sẽ cảm kích lắm khi anh vẫn nhớ đến cô, trước khi đi công tác xa còn nhắc cô tự biết chăm sóc cho bản thân, chờ anh về. Người phụ nữ ấy cầm tờ ghi chú này trong tay thì cô có muốn phủ nhận cũng không được nữa rồi.
Bốn giờ chiều theo giờ London, tức mười hai giờ đêm theo giờ Bắc Kinh.
Vừa thoát khỏi cuộc họp kéo dài ba tiếng đồng hồ, Diệp Dĩ Trinh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ rồi đẩy điện thoại sang một bên. Thôi vậy, muộn thế này chắc cô đã ngủ rồi.
Viên trợ lý mang lên một tách cà phê còn nghi ngút khói, Diệp Dĩ Trinh khẽ nhấp, vị đắng đặc trưng lan dần trong khoang miệng khiến anh chau mày, gạt tách cà phê ra xa, không động vào nữa.
“Ngài Diệp, cà phê vẫn pha theo đúng khẩu vị của ngài, có gì không ổn sao?” Viên trợ lý tỏ ra lo lắng.
“Vấn đề không nằm ở tách cà phê”, anh cười nhìn trợ lý, đều giọng nói. Chỉ vì dạo gần đây anh ăn đồ ngọt hơi nhiều nên tạm thời chưa thích nghi được với vị đắng của cà phê.
“Đặt vé máy bay về thành phố B cho tôi, càng nhanh càng tốt.”
Anh tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại thả lỏng toàn bộ cơ thể. Điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, giọng nói vọng lại từ đầu bên kia chợt làm Diệp Dĩ Trinh bừng tỉnh. Sau vài phút im lặng lắng nghe, anh đáp lại dõng dạc: “Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ về Kinh Sơn”.
Kinh Sơn nằm ở ngoại ô thành phố B, vô cùng yên tĩnh với vài hộ gia đình và một nhánh nhỏ lính đóng quân. Nhà Diệp lão gia, tướng quân Diệp Tán, cũng chính là nhà của Diệp Dĩ Trinh được xây tại đây. Xe yên vị ở sân đỗ, chiếc xe Jeep đỗ ngay bên cạnh lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Dĩ Trinh. Anh nhướng mày ngó qua rồi đi thẳng vào nhà.
Chị Tề giúp việc đon đả ra mở cửa, vừa thấy anh, chị đã tíu tít không ngừng.
“Cậu về rồi, nửa năm nay nhà vắng mặt cậu, cuối cùng cậu đã về rồi.”
“Tôi bận công chuyện”, anh cười, “Chị Tề, cậu ba nhà họ Cố cũng ở đây hả?”.
“Cậu đang nói đến cậu Hoài Ninh đúng không? Vâng, cậu ấy tới chơi, nói là phải về thành phố C nhưng trước khi về muốn qua thăm ông.”
“Vậy à”, anh đáp, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Cố Hoài Ninh đứng trước cửa phòng.
“Hiếm khi được diện kiến phó giáo sư Diệp tại nhà riêng như thế này”, Cố Hoài Ninh móc máy.
Diệp Dĩ Trinh không thèm đôi co, anh đang là chủ nhà, bản thân anh cũng là người khoan dung độ lượng.
“Không phải cậu đang trong đợt huấn luyện sao? Sao lại về thành phố C, chẳng lẽ Cố lão gia cũng triệu cậu về?”
“Bố tôi còn bận trăm công nghìn việc, hơi sức đâu để ý đến tôi.”
“Thế cậu về đó làm gì?”
Cố Hoài Ninh cười đáp: “Lấy vợ”.
Diệp Dĩ Trinh ngạc nhiên hết sức. Anh và Hoài Ninh là bạn từ thời thơ ấu. Trước đây, cha anh, tướng quân Diệp Tán có tới thành phố C công tác một thời gian, lại là chiến hữu vào sinh ra tử với Cố lão gia nên quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, hậu duệ của các cụ sau này cũng vậy. Diệp Dĩ Trinh thân nhất với hai anh em Hoài Ninh và Hoài Việt.
Mặc dù dinh thự nhà họ Cố nằm ở thành phố C nhưng hai anh em họ lại đóng quân ở thành phố B. Cố Hoài Ninh là sư đoàn trưởng của quân khu B. Nếu Diệp Dĩ Trinh nhớ không nhầm thì lần gặp mặt gần đây nhất, Cố phu nhân còn gọi điện giục Cố Hoài Ninh về nhà lo chuyện kiếm người yêu, vậy mà thoáng cái đã sắp kết hôn rồi.
“Đính hôn rồi?”
“Ừm, cũng tạm ổn rồi”, Hoài Ninh chẳng chút phân vân, “Mấy năm nay hai cụ cứ giục suốt, cậu không biết chứ cả nhà còn mỗi tôi với anh trai vẫn giường đơn gối chiếc, sớm muộn cũng phải chấm một cô cho hai cụ yên tâm”.
Diệp Dĩ Trinh đút tay vào túi áo, bật cười.
“Nói như vậy có nghĩa là Hoài Việt chịu nhường cậu lấy vợ trước hả?”
“Thôi đi, đừng có chọc tôi nữa.” Cố Hoài Ninh cười, “Cậu lo thân cậu và Diệp lão gia đi. Tôi về đây, còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, còn ngồi đây đôi co với cậu chắc tôi lỡ chuyến bay về nhà mất”.
Diệp Dĩ Trinh gật đầu trông theo bóng người bạn thân rời đi rồi bước về phía phòng khách. Diệp Vận Đồng cũng đang có mặt ở đó.
“Ủa? Nhanh vậy sao?”
“Bố gọi về, em mà chậm trễ chắc không yên nổi”, anh trêu đùa.
Diệp Vận Đồng liếc mắt nhìn anh: “Đi đi, bố đang đợi em trên tầng đấy”, nghĩ thế nào chị lại nói tiếp: “Nhưng đừng giận chị lắm điều nhé, Dĩ Trinh. Chị biết bố chờ lâu lắm rồi nên… đành thông báo cho bố chút tin vui để bố mừng”.
“Em biết rồi”, anh nhìn chị, tủm tỉm cười.
Diệp Vận Đồng là chị gái cùng cha khác mẹ của Diệp Dĩ Trinh. Nếu nói anh là con riêng của người thứ ba chen ngang vào cuộc đời tướng quân Diệp Tán thì Diệp Vận Đồng, trưởng đoàn văn công quân đội là báu vật để lại của chính thất. Bao năm nay, Diệp Dĩ Trinh vẫn lấy làm ngạc nhiên vì mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và người chị gái cùng cha khác mẹ này.
Anh nhón bước khẽ khàng lên thư phòng trên tầng hai, tựa người bên cánh cửa ra vào nhìn Diệp lão gia đang phóng bút viết thư pháp say mê. Chợt Diệp lão gia giơ tay vẫy. Anh lanh lẹ mời ông một cách trà. Ông quay lại nhìn anh, “Về rồi đấy à?”.
“Bố gọi điện thoại đường dài quốc tế như vậy, con còn dám không về sao?” Diệp Dĩ Trinh đùa lấy lòng.
Diệp lão gia cười khẩy, ngồi xuống ghế mây.
“Bình thường có gọi điện thoại quốc tế cũng còn lâu mới thấy anh sốt ruột như thế. Đánh trúng điểm yếu của anh rồi đúng không?”
Diệp Dĩ Trinh cúi đầu không đáp, đôi tay cần mẫn đấm bóp cho người cha già.
“Dĩ Trinh, con biết Hoài Ninh về thành phố C làm gì không?”
“Con biết”, anh nói, “Bố cũng mong rồi hả?”.
Diệp lão gia gõ nắm đấm xuống bàn: “Đừng có cợt nhả với tôi”.
Anh cười không đáp lại.
Lát sau, giọng Diệp lão gia trầm trầm lãnh đạm cất lên: “Hôm nào đưa con bé về đây gặp ta”.
Kỳ nghỉ cuối cùng cũng đến sau những tháng ngày chờ đợi. Đám sinh viên lũ lượt đóng gói hành lý chuẩn bị về quê, trừ Ôn Nhiễm. Cô thu dọn đồ đạc một cách qua loa vì tâm trí còn mải lo chuyện khác.
“Cậu làm sao thế?” Lâm Sanh hỏi vẻ quan tâm.
Ôn Nhiễm lắc đầu tiếp tục dọn đồ. Cô còn nhớ có lần hai đứa nói đến chuyện bạn trai của Lâm Sanh, lúc đó, cô nàng vừa sơn móng tay vừa thờ ơ nói: “À, lần đầu tiên tôi gặp cô Từ, cũng là mẹ của bạn trai cũ của tôi. Bà ấy hất hàm nhìn tôi rồi ném cho tôi cái bạt tai trời giáng. Giọng nói trịch thượng, bà ta bảo… Cậu đoán xem bà ta nói gì?”.
Ôn Nhiễm ôm hộp cơm trong tay, tò mò hỏi: “Tôi đoán không nổi, cậu nói đi”.
Lâm Sanh cười khẩy: “Bà ta bảo…”, rồi xoay người lại đối diện Ôn Nhiễm, bắt chước điệu bộ của cô Từ: “Cô Lâm, quý tử nhà tôi không phải người để cô đem ra làm trò đùa đâu nhé”.
Dứt lời, Lâm Sanh thở dài thườn thượt: “Lúc đó thật sự tôi cũng muốn trả đũa bà ta bằng cái tát ngang cơ, nhưng may mà vẫn nhịn được”.
Thế mới thấy lần đầu tiên ra mắt đã để lại cho Lâm Sanh ấn tượng sâu sắc đến mức nào. Bởi vậy, Ôn Nhiễm càng không dám tiết lộ chuyện cô sắp đi gặp cha Diệp Dĩ Trinh. Không phải là mẹ, mà là cha!
Cô không dám tưởng tượng rồi sẽ xảy ra những chuyện gì…
Cơn mưa xối xả xuống thành phố B, rả rích một hồi chẳng chịu ngớt. Không khí ngột ngạt đượm mùi mưa ẩm dễ khiến người ta bực bội, còn le lói một làn hơi lạnh tái tê. Ôn Nhiễm khoác tạm chiếc áo khoác dài tay, vội trèo lên xe khi nửa người đã ướt. Diệp Dĩ Trinh nhìn cô cau có: “Sao em không che ô vào?”, rồi đưa cho cô chiếc khăn bông sạch.
Cô lấy khăn lau qua trán và những lọn tóc bết, không quên trút một hơi thở dài não nề. Bộ dạng khổ sở tội nghiệp của Ôn Nhiễm thu hút sự chú ý của Diệp Dĩ Trinh. Anh cong miệng cười, vươn tay chỉnh lại mái tóc vừa bị cô làm rối: “Em sao thế? Căng thẳng à?”.
“Một chút”, cô thừa nhận.
Sự thật không phải là một chút như cô nói, là rất run, rất sợ, rất căng thẳng thì đúng hơn.
Kỳ thực, Diệp Dĩ Trinh cũng lo lắng không kém. Anh vốn muốn dành thêm thời gian để cô làm quen và dần thích ứng với, thế giới của anh, một thế giới mới hoàn toàn xa lạ với cô. Nhưng Diệp lão gia, cha anh năm lần bảy lượt gọi điện giục đưa bạn gái về nhà nên anh không còn lựa chọn nào khác. Càng trì hoãn, càng khất lần thì càng hỏng chuyện. Diệp Dĩ Trinh thừa hiểu tính của cha mình, một chuyện dù cỏn con nhưng dưới con mắt khắt khe của ông chưa biết chừng có thể biến thành chuyện động trời.
Xe đi về hướng chân núi Kinh Sơn. Anh thấp đầu ghé vào tai cô: “Em đừng căng thẳng, bố anh rất hòa nhã và dễ tính với con cháu, chỉ trừ anh ra”.
Ôn Nhiễm chột dạ, hai bàn tay áp má xoa nhẹ nhằm trấn an tinh thần, “Chỉ trừ anh ra?”.
Thế có nghĩa là không thể hòa nhã và dễ tính với cô rồi? Học rộng hiểu nhiều như Diệp Dĩ Trinh chẳng lẽ không biết câu “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” sao?
“Em vẫn thấy sợ”, cô đáp khẽ.
Anh dừng xe lại, âu yếm cười với cô: “Em còn nhớ lần em đưa anh về ra mắt mẹ không?”.
Cô gật đầu.
“Thực ra lúc đó anh rất run, như em bây giờ vậy. Nhưng cũng may, anh đã có một phương pháp trị liệu vô cùng hiệu quả.”
Ôn Nhiễm tròn mắt nhìn, chỉ thấy anh khẽ xoay mình rồi ôm cô vào lòng: “Chính là phương pháp này”, anh cười, “Chúng ta đã chuẩn bị rất tốt rồi, em không cần phải lo lắng gì cả. Việc duy nhất phải làm bây giờ là đối mặt, em hiểu chứ?”.
Cô gật đầu ngoan ngoãn trong sự dặn dò kỹ lưỡng của anh.
Cảnh vật ở Kinh Sơn níu chân người đến bởi vẻ đẹp tự nhiên chưa hề gọt giũa và nếu đem vẻ đẹp ấy lên bàn cân thì một nửa trong số đó thuộc về nhà họ Diệp.
Ôn Nhiễm xuống xe, nỗi lo lắng, hồi hộp chưa chịu nguôi ngoai. Bãi đỗ xe ngoài biệt thự nhà họ Diệp lại có sự góp mặt của chiếc xe Jeep. Diệp Vận Đồng cũng vừa trở về từ đoàn văn công. Trông chị vô cùng chỉnh tề trong bộ quân phục nghiêm trang với quân hàm bốn sao hai vạch. Bước xuống xe, chị nheo nheo mắt nhìn Diệp Dĩ Trinh, chào anh bằng nụ cười thân thiện: “Dạo này em thể hiện tốt nhỉ, về nhà đều hơn rồi đấy”, rồi quay qua Ôn Nhiễm: “Chào em! Chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Ôn Nhiễm cười đáp lễ nhưng có phần gượng gạo. Cô bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Diệp Vận Đồng trong bộ dạng hớt hải, lúng túng và tềnh toàng. Cũng không thấy Diệp Vận Đồng nhắc đến cuộc gặp bất ngờ đó nữa, chỉ vỗ vai Ôn Nhiễm rồi cùng cả hai vào nhà.
Ngồi trong phòng khách biệt thự nhà họ Diệp, lặng ngắm màn mưa lâm thâm rơi ngoài cửa sổ kể ra cũng là một cái thú, nhưng Ôn Nhiễm bây giờ chẳng có hứng để cảm nhận thú vui tao nhã này.
Diệp lão gia tay cầm chiếc bì thư màu hồng đăm chiêu, vẻ mơ hồ vẫn còn trên gương mặt đã hằn vết thời gian, tiến vào phòng. Diệp Dĩ Trinh nhướng đôi mày rậm: “Có chuyện gì vậy bố?”.
Diệp lão gia lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, vịn vào cây gậy ngồi ngay ngắn, khẽ đặt bì thư xuống bàn: “Hoài Ninh vừa qua nhà ta”.
“Ồ, ra vậy”, Diệp Dĩ Trinh nheo mắt, cái tên này không công kích cha anh là không chịu an phận.
“Phong bì bố vừa cầm là…”, anh hỏi, thêm chút ngập ngừng.
“Thiếp mời đám cưới”, Diệp lão gia đáp, cây gậy gõ nhẹ lên sàn vài tiếng: “Đấy, nhìn xem, người ta đã định ngày tổ chức hôn lễ rồi đấy”.
Thấy vậy, Diệp Dĩ Trinh cười rồi dẫn Ôn Nhiễm đến trước mặt ông, xoa dịu: “Con đưa người giúp bố giải quyết nỗi bứt rứt đến rồi đây!”.
Diệp lão gia lướt mắt nhìn Ôn Nhiễm, chỉ một cái lướt mắt thôi đã đủ khiến cô rùng mình. Cảm giác như vừa nhìn thấy ông nội chợt gợn lên trong cô nhức nhối. Đôi tay Diệp Dĩ Trinh vẫn giữ chặt bờ vai cô trấn an. Cô ngẩng đầu nghe anh dõng dạc giới thiệu: “Ôn Nhiễm, đây là bố anh”.
Ôn Nhiễm cúi người lễ phép chào: “Cháu chào bác, cháu là Ôn Nhiễm”.
Diệp lão gia chỉ “ừm” một tiếng hời hợt rồi chống gậy đi lên tầng. Diệp Dĩ Trinh chết lặng nhìn theo bóng cha mình,
chưa kịp hiểu dụng ý của ông thì ông đã xoay người lại, gõ nhẹ cây gậy xuống cầu thang, nói: “Dĩ Trinh cứ ở dưới này, Ôn Nhiễm theo ta lên thư phòng”.
Vừa dứt lời ông quay gót đi ngay không để Diệp Dĩ Trinh có cơ hội mở lời.
Anh đưa tay day trán nghĩ ngợi, sự lo lắng hòa lẫn trong ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cô. Nhưng Ôn Nhiễm chớp mắt thản nhiên với vẻ láu lỉnh làm anh hết sức bất ngờ, không nhịn nổi cười: “Em sao vậy?”.
Cô lè lưỡi: “Chỉ là… bỗng nhiên em thấy cái cảnh này quen quá”, rồi vội vàng bổ sung thêm, “Lần nào về nhà họ Ôn em cũng gặp ông nội theo kiểu này nên có kinh nghiệm lắm”.
Anh khựng lại: “Đừng nhắc đến ông nội em với bố anh vội”.
Cô mở to mắt nhìn anh không hiểu, muốn mở lời hỏi tại sao thì anh đã tiếp lời, đôi tay vuốt mái tóc gọn gàng cô: “Ngoan, nghe lời anh nhé”.
Vừa bước vào cửa, Ôn Nhiễm đã giật mình vì căn phòng chật kín toàn sách là sách. Bỗng nhiên cô nhớ tới thư phòng của ông nội, đâu đâu cũng bày những món đồ quý giá được ông hết sức nâng niu tỏa ra khí chất cao sang nho nhã, nhưng thiếu hẳn mùi hương của sách và ý nghĩa của một thư phòng. Tiếng thở dài ngân trong lòng cô não nề.
Diệp lão gia liếc mắt nhìn cô.
“Cháu có thích sách không?”
“Cháu thích”, Ôn Nhiễm trả lời thật thà, ánh mắt ngập ngừng đậu trên giá sách cao cao, “Bố cháu cũng là dân nghiên cứu, bố nói thế hệ trẻ năng đọc sách luôn rất có lợi”.
Cô nhẹ lòng hơn, những lo lắng cũng dịu đi khi nhắc đến cha mình.
Diệp lão gia nhấp một ngụm trà nóng rồi nở nụ cười đôn hậu.
“Bố cháu nói không sai, còn trẻ nên đọc nhiều sách một chút, không thì chỉ như thùng rỗng kêu to, chẳng làm nên trò trống gì”.
Ôn Nhiễm khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình. Bỗng nhiên cô nhận ra điểm khác biệt rõ rệt giữa hai vị tướng quân cao tuổi, so với ông nội Ôn Cách, Diệp lão gia ôn hòa và dễ gần hơn một chút.
“Cháu và Dĩ Trinh biết nhau bao lâu rồi?”
“Nửa năm rồi ạ”, câu hỏi không mấy lạ lẫm này đã được cô chuẩn bị từ trước.
Diệp lão gia chau mày thấy rõ. Mới quen có nửa năm đã đưa về nhà sao? Thật không giống con trai ông chút nào.
“Bác nghe Vận Đồng kể lại, cháu là học trò của Dĩ Trinh?” “Vâng”, Ôn Nhiễm khẳng định, “Thầy Diệp là giáo viên hướng dẫn của cháu ạ”.
Diệp lão gia gật đầu, dường như có chút suy tư: “Cháu vẫn còn gọi nó là thầy”.
Câu nói ấy Ôn Nhiễm đã từng nghe qua trong lần trò chuyện với dì Tề, nhưng khi ấy, dì Tề nói với ngữ điệu nghi vấn còn Diệp lão gia thì khẳng định chắc nịch. Cảm giác bất an bỗng trỗi dậy, cô ngập ngừng, định lên tiếng phân bua thì đã bị Diệp lão gia nhấn chìm bằng một cái khua tay ra dấu. Ông vẫn cười hiền từ nhưng ánh mắt lại xa lạ.
“Bác hiểu rồi. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?” “Hai mươi mốt ạ.”
“Ừm, ừm”, Diệp lão gia nói, “Dĩ Trinh cũng sắp hai mươi chín đến nơi rồi”.
Ôn Nhiễm lại phát hiện thêm một điểm không tương đồng nữa giữa ông nội và tướng quân Diệp Tán đang ngồi trước mắt. Ông nội luôn nói ít nhưng ngắn gọn và chất lượng, không mập mờ. Diệp lão gia, ngược lại, từ đầu đến giờ chỉ nói lấp lửng, chừa lại một nửa để cô mất công ngồi đoán.
Nghĩ ngợi một lúc, Ôn Nhiễm mím môi cười nhạt, thú nhận, “Tám tuổi đúng là một khoảng cách không hề nhỏ”.
Người đàn ông trước mặt chăm chú nhìn cô không giấu nổi vẻ nghi hoặc.
“Nhưng có người đã nói với cháu rằng, chắc chắn sẽ có một người không ngại khoảng cách về thời gian hay không gian, đem đến cho cháu những ngoại lệ.”
“Thằng bé cũng là một ngoại lệ phải không?” Diệp lão gia vuốt râu cười.
“Vâng, anh ấy mang đến cho cháu sự ấm áp rất tự nhiên, cảm giác ấy thật sự vô cùng quý giá.”
Cả căn phòng bỗng im bặt khi cô vừa dứt lời. Một hồi lâu sau, cô mới thấy Diệp lão gia lắc đầu, “Cô bé…”.
Lại là câu đó.
Ngoài mấy tiếng đó ra, ông không nói thêm bất cứ điều gì.
Trên đường về, Ôn Nhiễm lặng đi trên ghế phụ lái. Những đám mây dày nhuốm vàng sắc lửa phủ lên nền trời chạng vạng khoe nốt chút ánh sáng rực rỡ cuối ngày. Đi qua khu vực phòng thủ của Kinh Sơn, Ôn Nhiễm nhìn hai nhóm binh lính đứng trước tòa nhà cao giọng hát với vẻ tò mò. Diệp Dĩ Trinh thấy vậy bèn giải thích, “Quân đội có quy định trước khi ăn cơm phải hát để tăng thêm sĩ khí”.
“Như thế còn đói hơn ấy, lấy đâu ra sĩ khí mà hát nữa”, Ôn Nhiễm vặn vẹo.
“Người trong quân ngũ dĩ nhiên phải nhẫn nại và giỏi chịu đựng hơn người thường rồi”, anh cười rồi vào vấn đề chính, “Em nói chuyện với bố anh như thế nào?”.
“Có vẻ như không được tốt cho lắm”, Ôn Nhiễm ngập ngừng đáp.
“Ủa?” Anh quay qua cô, hỏi: “Sao em lại nói vậy?”.
“Em… Bố anh có vẻ không thích em”, cô thở dài rồi ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt ảo não: “Phải làm sao bây giờ?”.
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe. Ngoài cửa sổ phố đã lên đèn, lớp sáng màu bạc càng làm đôi mắt anh rực sáng thu hút hơn.
“Không sao đâu.” “Gì cơ?”
“Anh thích là được rồi.”
Hơi nóng dâng lên đôi má cô ửng đỏ.
Nghỉ hè chưa được bao lâu, Ôn Nhiễm lại bận rộn khi năm học mới bắt đầu. Lãnh đạo học viện thống kê tỷ lệ tìm được việc làm của sinh viên khóa trước rồi công bố trong buổi họp mặt sinh viên toàn khóa. Lần đầu tiên tỷ lệ tìm được việc làm của sinh viên khoa Kinh tế thấp hơn chín mươi phần trăm. Con số này có thể chênh lệch đôi chút vì trong đó bao gồm cả số sinh viên học lên thạc sĩ và tiến sĩ.
Buổi họp vừa kết thúc, Ôn Nhiễm liền ôm chồng sách trốn biệt vào thư viện nghiên cứu. Với tư cách là giảng viên hướng dẫn, Diệp Dĩ Trinh hài lòng khi thấy cô học trò của mình chăm chỉ cũng là điều dễ hiểu, nhưng với tư cách là người yêu thì mọi chuyện lại không đơn giản như thế.
Kết thúc cuộc họp ở thành phố T, anh vội vàng trở về phòng làm việc nhưng vừa bước vào phòng đã thấy Ôn Nhiễm nằm bò ra bàn, khuôn mặt đờ đẫn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chẳng hề chú ý tới sự có mặt của anh.
Diệp Dĩ Trinh nhướng mày, cởi áo khoác rồi nhón chân đi về phía cô. Nhấc bản sơ yếu lý lịch còn dang dở bày trên mặt bàn lên xem, anh lắc đầu: “Học trò của tôi, sơ yếu lý lịch thế này thì kiểu gì cũng bị nhà tuyển dụng vứt vào sọt rác”.
Bấy giờ, Ôn Nhiễm mới choàng tỉnh. Cô giật mình thu người, nhìn vào đôi mắt anh, khẽ đáp: “Thầy Diệp, anh… anh về rồi sao?”.
Cách đón chào khi thấy người yêu đi công tác về của Ôn Nhiễm làm anh phật ý. Tay anh vươn ra nhẹ nâng chiếc cằm thanh tú. Đôi mắt tròn đen láy bám lấy anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên: “Mấy ngày anh đi, em đã làm được những gì rồi?”.
Ôn Nhiễm ra vẻ tội nghiệp, vùi đầu vào lòng bàn tay ấm ức than thở: “Em muốn đi thực tập nhưng các tiết học và kỳ thi dày đặc quá. Em biết làm sao đây?”.
Diệp Dĩ Trinh đương nhiên không muốn thời gian của cô bị chiếm lĩnh chỉ bởi chuyện học hành. Anh đều giọng khuyên nhủ: “Thế thì tạm thời em gác dự định đó lại đi”.
“Vâng”, cô gật đầu nghe lời anh, cố giấu chút tiếc nuối trong lòng.
Bữa cơm thường ngày giờ đã trở nên vĩ đại, cứu giúp cô nàng Ôn Nhiễm tỉnh táo lại sau sự nghiệp học hành vất vả.
Kết thúc màn cắn môi, nghiến răng tra tấn chiếc thìa vô tội, cô ném cho người đàn ông đối diện cái nhìn ai oán: “Chỉ dựa vào bảng thành tích học tập tại trường thôi đã quá ổn rồi, vậy mà chẳng hiểu sao em nộp bao nhiêu sơ yếu lý lịch trên mạng mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Được vài bức email trả lời thì lại là những công ty em không thực sự thích”.
Diệp Dĩ Trinh ngước mắt nhìn cô dịu dàng: “Em vội tìm việc thế sao?”.
“Dĩ nhiên rồi”, cô đáp vội, “Em có thể tự kiếm tiền thì mẹ cũng đỡ vất vả hơn mà”.
Diệp Dĩ Trinh sao có thể phản đối một lý do chính đáng như vậy chứ? Anh mỉm cười dỗ dành cô: “Ngoan”.
Mặt cô ửng hồng, đang muốn lườm yêu anh thì ánh mắt chợt khựng lại. Cô nhìn thấy một người. Người đó dường như cũng nhìn thấy cô, cũng lặng người rồi mỉm cười đi về phía hai người. Triệu Vị Xuyên, sự xuất hiện của người đàn ông này thật không đúng lúc.
“Em sao thế?” Thấy Ôn Nhiễm có gì đó khác thường, Diệp Dĩ Trinh khua tay trước mắt cô, ánh nhìn đổi hướng rồi dừng lại nơi người đàn ông lạ mặt.
“Chào cô, Ôn Nhiễm”, Triệu Vị Xuyên mở lời, cười với Ôn Nhiễm rồi lại quay sang Diệp Dĩ Trinh lễ phép: “Chú Diệp!”.
Cách xưng hô “chú Diệp” của Triệu Vị Xuyên làm Ôn Nhiễm ngạc nhiên hết sức. Cô tròn mắt nhìn hai người đàn ông như đã quen biết nhau từ trước. Diệp Dĩ Trinh nhướng mắt lườm Triệu Vị Xuyên, ánh mắt sắc bén nhưng dè dặt. Đoán được ý đồ của cậu cháu không mời mà đến, anh cất tiếng “ừm” lãnh đạm, gương mặt phẳng lặng không biểu cảm: “Qua đây cùng ăn cơm cho vui”.
“Vâng”, Triệu Vị Xuyên đáp lại. Hôm nay anh không mặc quân phục, bảnh bao hơn trong bộ thường phục, ánh mắt dịu dàng hướng sang Ôn Nhiễm: “Ôn Nhiễm, hôm nào đến nhà tôi chơi nhé. Mấy hôm nay bố tôi cứ nhắc đến cô suốt”.
Hai người đàn ông chăm chú nhìn từng cử chỉ của Ôn Nhiễm. Cô húp một thìa cháo, nói với Triệu Vị Xuyên: “Khi nào rảnh tôi sẽ qua”.
Triệu Vị Xuyên nhìn cô cười trìu mến: “Vậy cô cứ ăn đi nhé, tôi không làm phiền nữa. Tôi vẫn còn một cuộc hẹn ở tầng trên”.
Diệp Dĩ Trinh nhìn theo giễu cợt. “Tên nhóc này”, anh thầm nghĩ.
“Thầy Diệp”, Ôn Nhiễm đặt thìa xuống sau vài hớp cháo vội vàng.
“Em nói đi”, anh biết cô sẽ hỏi điều gì. “Hai người quen nhau sao?”
“Ừm”, Diệp Dĩ Trinh lấy khăn giấy lau miệng: “Ông nội em, Ôn Cách và bố anh từng công tác trong cùng một đơn vị. Bố của Triệu Vị Xuyên là cấp dưới của họ, xét về vai vế, anh ngang hàng với bố cậu ta”.
Chỉ là tuổi tác hai người chênh nhau không nhiều mà thôi.
Ôn Nhiễm nghe vậy chỉ gật đầu rồi lại ngoan ngoãn cúi xuống ăn, những tưởng cô nàng đã hoàn toàn thông suốt thì...
“Ấy”, Ôn Nhiễm chợt lên tiếng, mở to đôi mắt tròn nhìn anh đầy kích động: “Vậy em bây giờ chẳng phải cũng cao hơn Triệu Vị Xuyên một bậc sao?”.
“…” Diệp Dĩ Trinh câm nín.
Tháng Mười, phòng ký túc của bốn cô nàng lại xảy ra chuyện lớn: Đồng Chu xuất ngoại.
Hay tin ấy, Ôn Nhiễm thẫn thờ hồi lâu. Lưu Phi Phi vừa lật giở cuốn tạp chí vừa nói: “Khoa mình hợp tác với một trường đại học của Mỹ, lần này cử vài sinh viên sang đó học tập. Đồng Chu là một trong số đó. Cậu cũng biết hoàn cảnh của cậu ấy rồi đấy, nhà trường đặc cách cho cậu ấy đi”.
Điều khiến Ôn Nhiễm bất ngờ là đất nước mà Đồng Chu chuẩn bị đặt chân tới: “Mỹ?”. “Ừm, cô ấy đi Mỹ.”
Lần này Lâm Sanh tranh phần đáp. Hai cô nàng nhìn nhau không giấu nổi nụ cười chua chát.
Đồng Chu cứ thế lặng lẽ bỏ đi, nhân lúc không có ai ở ký túc đã vội thu dọn đồ đạc rồi ra sân bay. Về tới nơi, cả ba mới ngã ngửa khi nhìn thấy giường Đồng Chu trống không chẳng chút dấu vết. Bất chợt, Ôn Nhiễm thấy một phong thư nhạt màu đặt trên giường. Cô từ từ mở ra xem, nét chữ quen thuộc không nằm ngoài dự đoán của cô, là thư của Đồng Chu.
Cô cẩn thận đọc từng dòng thư ngắn ngủi viết vội, nét chữ xiêu vẹo như sợ thời gian còn quá ít, và còn… mãi mới đủ dũng khí để viết.
Tôi phải đi rồi, không phải đi Anh mà là Mỹ, cách nhau cả một vùng biển rộng lớn. Thôi thì để biển cả nhấn chìm quá khứ vậy. Tôi không dám nhớ lại quá khứ ấy, cũng mong cậu có thể quên một Đồng Chu đã từng làm bao điều sai trái, tệ hại, vì cô ta không đáng để cậu nhớ đến. Rốt cuộc, cũng là vì cô ta quá ngốc, quá mê muội, chỉ vì một cơ hội mong manh mà nhẫn tâm làm hại người bạn thân duy nhất có được ở đây. Cô ta không đành buông bỏ người đàn ông sớm đã quên mình từ lâu, nhưng lại đành lòng đánh mất người bạn thân của mình.
Ôn Nhiễm đặt bức thư xuống bàn, trút một hơi thở dài. Cô không phải là người thích thù dai. Cô luôn cho rằng, nhớ tới một người đã từng làm hại mình chẳng khác nào đang lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời. Nhưng riêng với Đồng Chu, cô sẽ phá lệ một lần xem sao. Cô sẽ thử nhớ những gì tốt đẹp của Đồng Chu.
Diệp Dĩ Trinh vừa tra cứu biểu đồ tình hình dầu thô vừa ngó Ôn Nhiễm đang ngồi bần thần cách đó không xa. Cô đã thừ người như vậy khá lâu rồi, điều ấy chứng tỏ cô đang có vấn đề khó nghĩ. Anh gấp máy tính lại, cầm một cốc nước nóng đi về phía cô.
“Em sao thế?” Anh ngồi xuống đối diện, đôi tay nhẹ vuốt mái tóc cô, “Không định nhờ anh giúp em hoàn thiện sơ yếu lý lịch nữa hay sao mà cứ ngồi ngẩn người ra như thế?”.
“Bạn em rời đi rồi”, cô thở dài nhìn anh. “Đồng Chu?”
“Vâng.”
Hình ảnh cô gái mũm mĩm đáng yêu lúc nào cũng ríu rít bên Ôn Nhiễm vẫn để lại ấn tượng của anh. Anh vẫn đều giọng.
“Em không nỡ xa cô ấy?”
“Em cũng không biết nữa”, Ôn Nhiễm tựa cằm lên đầu gối mình, “Nói một cách nghiêm túc, em không biết mình có thể xem cô ấy là bạn nữa không”, nói rồi, đôi mày cô chau lại khổ sở, “Nhưng em cũng không muốn bên cạnh mình có thêm một người xa lạ, nói đúng hơn là một người xa lạ từng quen biết”.
Ôn Nhiễm vốn trân trọng bất cứ người bạn nào mà cô từng có trong đời.
Anh tủm tỉm cười rồi đột nhiên cao giọng tuyên bố dõng dạc, “Học sinh Ôn Nhiễm nghe rõ, bây giờ là thời gian dành cho các câu hỏi xung quanh vấn đề học tập”.
Ôn Nhiễm hậm hực nhìn Diệp Dĩ Trinh. Anh ngả người trên sô pha hỏi, “Em còn nhớ định lý bất khả thi của Arrow trong môn Hành chính công không?”.
“Em nhớ”, Ôn Nhiễm chẳng có tâm trạng nào, cũng chẳng có hơi sức đâu mà đùa với anh nên đáp đại một câu lấy lệ.
“Vậy thì em nên biết…”, anh nói, “Em không thể làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh em. Đã như vậy thì hà tất phải đem cái xấu, cái tốt hay quyết định của người khác ra để gò ép cảm xúc của mình?”, anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng từ từ xoáy sâu vào cô, “Ôn Nhiễm, trong thế giới của người lớn, có những thứ không thể tồn tại lâu dài được, cái gì nên vứt thì phải vứt, cái gì nên buông thì phải buông. Có như vậy em mới lớn, mới trưởng thành lên được, hiểu ý anh không?”.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh mơ hồ như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
“Tất cả… đều như vậy sao?”
“Không hẳn”, anh nói, “Bỏ bớt một vài thứ mới giúp ta có thể nắm chặt những thứ mình cần giữ lại”.
“Thật sao?”, cô tự hỏi, không giấu chút nghi ngờ. “Đương nhiên”, Diệp Dĩ Trinh cười trìu mến.
Điện thoại di động đặt bên cạnh bất ngờ đổ chuông. Diệp Dĩ Trinh nhấn nút nghe, giọng nói phát ra từ đầu bên kia khiến anh biến sắc. Cô nhìn anh sợ hãi, đợi anh gác máy mới dám mở lời, “Anh sao thế?”.
“Không sao”, anh khẽ cười rồi nhẹ vuốt tóc cô như mọi lần, “Em muốn cùng anh đi gặp bố lần nữa không?”.
“Sao cơ?” Ôn Nhiễm không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. “Bố anh ốm rồi. Ông muốn gặp anh… và em.”
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên cô gặp Diệp lão gia, nhưng cô hoàn toàn không ngờ, lần này cô lại gặp ông tại bệnh viện. Người đàn ông luống tuổi nằm ở phòng VIP cuối hành lang đang lim dim ngủ. Xem ra cô và anh tới không đúng lúc rồi.
Diệp Vận Đồng ngồi ngoài phòng bệnh, vẻ lo âu thấy rõ: “Bố đột nhiên bị ngất, trước đó lại chẳng có triệu chứng gì. Bác sĩ bảo bố đã phải chịu áp lực tinh thần rất lớn. Haizzz, quét dọn phòng bố mấy hôm nay chị đều thấy mấy bức ảnh của mẹ em…”.
Diệp Dĩ Trinh nhướng mắt ngạc nhiên: “Em đi gặp bác sĩ”.
Ôn Nhiễm trông theo bóng anh xa dần với vô vàn xúc cảm hỗn độn. Cô dìu Diệp Vận Đồng ngồi xuống ghế. Chị giản dị trong bộ thường phục, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị vơi đi phần nào. Hai người vẫn chưa thực sự thân thiết nên Ôn Nhiễm cũng không tiện nói nhiều. Diệp Vận Đồng mở lời trước.
“Áo em ướt rồi kìa, trời mưa sao?”
“Vâng”, Ôn Nhiễm ngoan ngoãn đáp, “Trời vừa đổ mưa nhưng không nặng hạt lắm”.
“Em đừng lo lắng quá”, Diệp Vận Đồng quan sát cô vài giây, cười xòa, “Chị sẽ không hỏi em câu hỏi nào nữa đâu”.
“Vâng.”
Diệp Vận Đồng tiếp lời như đang tự nói với chính mình. “Đứa em trai này của chị, nhìn bề ngoài thì rất dịu dàng, nhã nhặn, nhưng một khi đưa ra quyết định thì người khác đừng hòng xen vào, nhất là khi cậu ấy còn tìm được người trong lòng mình nữa.”
Tuy những lời Diệp Vận Đồng nói đều đúng, nhưng Ôn Nhiễm vẫn thấp thỏm không yên. Cô ngẩng đầu lên nhìn, một y tá đi ra từ phòng bệnh Diệp lão gia. Cô y tá cúi người thì thầm vào tai Diệp Vận Đồng điều gì đó, Diệp Vận Đồng gật đầu đồng ý rồi quay sang Ôn Nhiễm, nói: “Bố chị tỉnh rồi, ông muốn gặp em, cô gái ạ”.
Ôn Nhiễm chết sững, chỉ gặp một mình cô thôi sao? Diệp Vận Đồng vỗ vai Ôn Nhiễm động viên: “Đi đi em, mọi chuyện sẽ không sao đâu”.
Ôn Nhiễm rón rén bước vào phòng. Diệp lão gia tựa lưng vào thành giường, hướng mắt ra bên ngoài. Thấy có tiếng động phía sau, ông quay người lại, cười với Ôn Nhiễm.
“Đã đến rồi thì ngồi xuống đây đi.”
“Sức khỏe của bác vẫn ổn chứ ạ?” Ôn Nhiễm lễ phép hỏi thăm, ngoan ngoãn nghe lời Diệp lão gia ngồi xuống ghế.
“Vẫn vậy”, Diệp lão gia nhướng người về sau rồi đổi một tư thế dễ chịu hơn, “Bảy mươi mấy tuổi đầu rồi, đi sớm hay đi muộn cũng vậy cả thôi”.
Ông nhìn Ôn Nhiễm, ôn tồn hỏi thăm: “Cô gái, Dĩ Trinh đã kể với cháu chuyện của mẹ thằng bé chưa?”.
“Anh ấy có kể ạ, nhưng rất ít”, Ôn Nhiễm thật thà đáp. Diệp lão gia nhoẻn miệng cười: “Thế thì tốt. Thằng bé lớn rồi, trước mặt tôi nó không muốn nhắc đến chuyện về mẹ nó. Điều này đủ chứng minh cháu rất quan trọng với thằng bé”, nói rồi nụ cười trên môi ông biến mất, chăm chú nhìn Ôn Nhiễm, nói: “Kiếp này ta đã phụ biết bao người, trong đó có Dĩ Trinh và mẹ thằng bé”.
Ôn Nhiễm chăm chú lắng nghe.
“Cô gái, cháu nghĩ một ông già như ta, sống đến cái tuổi này còn hy vọng gì nữa ngoài mong con cháu được hạnh phúc, sung túc, cũng mong bản thân không làm tội con cháu. Thú thật với cháu, Dĩ Trinh đã để ta chờ rất lâu, thực sự rất lâu, từ ngày nó tốt nghiệp đại học cho tới tận hôm nay. Rồi thằng bé nói chắc như đinh đóng cột với ta…”
Đến đây, Diệp lão gia khẽ cúi đầu suy tư làm Ôn Nhiễm càng thêm căng thẳng. Cô biết ông đang muốn nói điều gì.
“Nhưng dù sao thì Ôn Nhiễm, ta phải nói thật, cháu không phù hợp với Dĩ Trinh.”
Ngữ khí kiên định của ông làm Ôn Nhiễm thất thần. Cô ngồi đó, lặng im không lên tiếng.
Ôn lão gia nói tiếp: “Cháu vẫn còn là một cô bé. Cháu dựa dẫm vào thứ cảm giác ấm áp mà Dĩ Trinh mang lại. Thử nghĩ mà xem, cháu có thể yêu nó như nó yêu cháu không? Có thể không coi nó là cọng rơm may mắn cứu rỗi cuộc đời cháu không?”.
Ôn Nhiễm ngơ ngác nhìn. Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bị Diệp lão gia hỏi dồn, cô không thể không tự vấn. Cô và tình cảm của cô chỉ đến vậy thôi sao?
“Cháu… cháu…” Cô ấp úng không thốt nên lời. Người đang ngồi đối diện cô là một vị tướng quân lớn tuổi, dạn dày mưa gió, đầy kinh nghiệm đoán bắt được tâm lý và ý đồ của địch. Cô là cái gì cơ chứ? Trong mắt ông cô có chăng cũng chỉ là một con tốt quèn không hơn không kém.
Diệp lão gia thừa cơ tiếp tục hỏi dồn, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, ôn hòa: “Cháu chưa lớn được, cháu cần Dĩ Trinh bên cạnh đội nắng che mưa cho cháu. Ta biết ta có phần hà khắc, là đàn ông phải có trách nhiệm bảo vệ người phụ nữ của mình, đem lại yên bình cho cô ấy. Nhưng cháu còn trẻ, cần phải trưởng thành. Có nhiều chuyện cháu chưa hiểu được, nhưng Dĩ Trinh lại quá nuông chiều cháu, chỉ càng khiến cháu không lớn lên được, càng làm khoảng cách giữa hai đứa ngày một xa hơn mà thôi. Cháu hiểu ý ta chứ?”.
“Cháu hiểu”, Ôn Nhiễm khẽ đáp, “Những chuyện đó cháu đều hiểu cả”.
Diệp lão gia an ủi: “Hiểu được thì tốt”.
“Chỉ có điều…”, cô ngập ngừng một lúc rồi vội vàng nói, “Cháu không muốn chỉ vì vài câu nói này của bác mà từ bỏ một người đàn ông, như vậy thực sự rất nực cười”.
Khó khăn lắm cô mới lấy đủ dũng khí đón nhận một tình yêu, như cách nói của cha, một chút dũng khí thôi chưa biết chừng có thể mang lại hạnh phúc cả đời. Đúng vậy, cả đời cô có lẽ cũng chỉ dũng cảm một lần này thôi, cô không nỡ để nó vụt đi dễ dàng như thế.
“Cháu thừa nhận, cháu còn nhiều thiếu sót, nhưng chỉ cần cố gắng, chỉ cần nỗ lực, cháu tin mình sẽ trưởng thành”, Ôn Nhiễm khẳng định chắc nịch. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp lão gia với quyết tâm cao độ. Cô cười, nụ cười rạng rỡ xuyên qua bầu không khí nặng nề đi thẳng vào trái tim đối phương: “Vì thế, bác cho cháu một cơ hội kiên trì với tình yêu của mình được không bác?”.
Tướng quân Diệp Tán bấy giờ chỉ sững sờ, gương mặt đổi sắc liên tục, nhìn cô bé ngồi đối diện, không nói được lời nào. Cũng đúng lúc ấy, Diệp Dĩ Trinh đi vào, anh lướt mắt nhìn cô và cha mình, giọng nam trầm ấm đặc trưng lại cất lên: “Bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại đâu, bố chịu khó nghỉ ngơi chút là sẽ khỏi thôi”.
Diệp lão gia “ừm” đáp lại.
Lần nào anh đến, cha cũng trưng gương mặt như vậy, anh quen rồi nên chỉ cười trừ, rồi kéo tay Ôn Nhiễm, bàn tay cô lạnh ngắt khiến anh khẽ cau mày.
Trên đường về, hai người không ai nói với nhau lời nào, chỉ khi về đến trường Đại học B anh mới mở lời.
“Em sao thế? Bố anh lại nói gì với em à?” “Không có gì?” Cô nói dối.
Diệp Dĩ Trinh bật cười, không biết anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà cô chẳng chịu nhớ. Cô thực sự không hợp với việc nói dối. Màn đêm mượt mà bao trùm lên chiếc xe hạng sang, anh theo cô xuống xe, dõi theo dáng cô lầm lũi bước từng bước chậm chạm. Mặt đất trơn trượt khiến cô suýt ngã, may mà có anh đỡ.
Ôn Nhiễm cúi đầu, lặng nghe tiếng thở dài quen thuộc của Diệp Dĩ Trinh khẽ khàng bên tai. Cô phân vân một lát rồi mở lời.
“Anh không cần lo lắng đâu.” “Sao? Vậy là sao?”
“Em sẽ không vì vài câu nói của người khác mà dao động, anh cứ yên tâm nhé.”
Thì ra là vậy, anh không nén nổi bật cười, dịu dàng nói với cô: “Anh không lo lắng đâu”.
“Vậy tại sao anh lại thở dài?” Cô ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh chỉ muốn nói với em lần sau đừng gạt thầy giáo đáng kính của em nữa, cô học trò nhỏ ạ”, anh cụng đầu vào trán cô âu yếm.
Anh rời đi sau cử chỉ yêu thương âu yếm. Ôn Nhiễm vẫn đứng đó trông theo bóng anh. Vài giây sau cô mới sực tỉnh, đủ để ý thức mình lại bị trêu đùa, cô giật giọng gọi, “Diệp Dĩ Trinh”.
Anh giật mình dừng bước. Như có tiếng sét vô hình từ đâu xuất hiện khiến cả hai sững sờ. Anh nhìn cô chăm chú, chút ngạc nhiên vui sướng hiện lên trong đôi mắt anh. Còn cô, ôm nỗi ấm ức chôn chân tại chỗ, chút hối hận vì gọi thẳng tên anh len lỏi trong cơn giận hờn vu vơ. Nhưng dù cô cố đến mấy cũng không giấu được vẻ thẹn thùng nũng nịu của một cô gái đang yêu. Tất cả những xúc cảm ấy đều thuộc về anh, dành cho anh.
Diệp Dĩ Trinh động lòng, chỉ một giây sau, anh lao đến ôm chặt cô vào lòng rồi đặt lên môi cô nụ hôn mãnh liệt với tất cả tình yêu nồng cháy chất chứa sau vỏ bọc lãnh đạm bình thản.