Lại một con phố sắp trở thành cũ.
Trong một cuối tuần cuối cùng, đầu trần, xách túi vải bố, áo bụi, tóc rối đi giữa trưa nắng khắp các con hẻm thân quen.
Buổi trưa không oi ả, những bông hoa sử công tử chẳng vì thế mà thơm được hơn mùi nắng. Ở trên nền xám của đường, màu lá mát dịu và tinh tế điểm những bông hoa bàng vàng vàng xíu xiu.
Sự quyến luyến là khi Snaker đi qua, hoa rụng thêm lớp lớp, là khi em cũng không nỡ đặt gót chân mình lên những chiếc lá cây khô.
Và em thấy những điều khi đã thuộc về thì sẽ ở trong ta mãi mãi… và chia xa chỉ như một bữa tiệc cần kết thúc trước bình minh, sau đó sẽ lại có những buổi vui tiếp nối.