Con luôn muốn gặp lại bình minh đầy diễm lệ, hoàng hôn buồn mỹ miều, ánh trăng thẳm sâu tuyệt mỹ, sóng biển đêm khuya hùng vĩ trong lặng im, tuyết tan chảy trên tán cây hoa trắng bên dòng suối mùa xuân… Và mặt trời trong cơn mưa, điều đó hẳn là rất đỗi êm dịu.
Cho dù con có học giỏi môn tự nhiên, mạnh mẽ và tự lập thì mẹ của con vẫn luôn nghĩ rằng con gái là một người mộng mơ và khó tính. Cũng đúng mà… khi con đã lớn lên nhờ những cuốn sách văn mẹ kiếm tìm để mua cho, nhờ những nỗi niềm mẹ phải viết bằng thư, nhờ những nuông chiều của mẹ như câu chuyện chiếc đồng hồ mẹ nhất định phải mua được cái nào có màu xanh mà con yêu thích…
Nhưng cái giá của lớn lên đó là kể từ đó con chưa làm được điều gì cho mẹ bớt lo âu.
Có một điều con không bao giờ muốn gặp lại đó là phải xin lỗi những thương yêu vô điều kiện đã có từ gia đình và những nỗi lo lắng chưa bao giờ kết thúc mà mọi người dành cho…
Nhưng mẹ có biết không, chỉ là bất như ý thôi… Chỉ bởi vì con không lớn lên theo cách mà mẹ mong muốn con trở thành… Nhưng thực sự con trưởng thành, và sẽ không lãng phí cuộc sống mẹ đã cho con nữa đâu mẹ ạ.
Con chỉ xin một điều đó là mẹ đừng khiến cho con khổ tâm khi mẹ muốn con phải làm những điều mà mẹ nghĩ rằng con sẽ bình lặng, được không?