“Tưởng rằng mất mới hay mình có”
Câu thơ của một người bạn viết năm 18 tuổi đến bây giờ mình mới hiểu.
Có nhiều khi cuộc sống mang đến cho mình những may mắn, khiến cho mình cảm thấy hài lòng vì sự “đủ”, dù vẫn trân trọng tất cả và gìn giữ để những quà tặng đó trọn vẹn ý nghĩa của nó khi bước vào mình.
Và rồi ngày hôm nay khi mình từ bỏ tất cả những may mắn đó, gần như cùng một lúc, thì mình chợt nhận ra tất cả những điều đó chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Bông hoa bồ công anh trên bàn tay biết bao nhiêu lần rời xa những cánh nhỏ của mình. Bông hoa biết bao lần lụi tàn nhụy của chính bản thân mình. Để cho một sự tái sinh. Tái sinh không chỉ một lần.
Ít ra là truyền thuyết đã nói về một loài chim cất tiếng hót đẹp đẽ nhất của đời mình khi những mũi gai của bụi mận đã đâm vào trong trái tim bé nhỏ của nó.
Ít ra là màu hoa hồng trong Beauty & The Beast đã đẹp một cách thắt lòng khi mỗi cánh hoa rụng xuống, thẫm màu dần, thu mình dần và lụi tàn đi… để rồi sau đó bông hoa đã tái sinh với tình yêu mà vận mệnh của nó đã được sinh ra để làm điều đó.
Và loại đại bàng đã tái sinh từ sự đau đớn toàn thân thể khi rũ bỏ từng chiếc cánh, từng móng vuốt…
Chào đón một tháng 4 hơn 1 lần tái sinh.