Tuổi 17 trong ký ức của chị là mùi hương mỗi buổi sáng đầy thư thái của người cô, mỗi khi cô choàng lên người chiếc áo lông trắng muốt và bước ra khỏi cửa cho một ngày làm việc mới và không quên dặn dò chị nhớ ăn uống đầy đủ và ra ngoài thì phải mặc đủ ấm. Nhưng hương vị ngọt ngào, nồng ấm và quyến luyến của Poison Dior chỉ phù hợp mỗi khi trời lạnh lạnh, không khí trong lành và lòng người thanh tĩnh. Sẽ thật có lỗi với hương thơm đó nếu sử dụng trong một không gian nóng bức, thời gian cấp tập, tâm lý chộn rộn.
Tuổi lên 7 trong em biết đến nước hoa trong hình dáng một chai thủy tinh hình chữ nhật, với nắp kim loại vàng nhạt cùng màu với chất lỏng chứa trong đó. Và mùi thơm của nó thì quý giá tới mức mẹ hầu như không nỡ dùng và mẹ chỉ dùng để xức lên da của em mỗi khi có con gì cắn em nổi mẩn. Em vẫn nhớ mùi hương ngọt lịm mà nếu xức quá tay sẽ hơi gắt của nó, và em đã biết giấu mẹ để dùng nước hoa không dưới 10 lần đi học.
Mùi hương đã không mang ý nghĩa mô tả, mà nó, với tính chất hòa quyện với hàng triệu triệu tinh thể không khí, đã trở thành thành phần của không gian… để từ đó hương thơm sẽ không bao giờ tan đi, mà ở lại cùng với khoảnh khắc đó, vĩnh cửu cùng thời gian đó… và đấy chính là ký ức…
Như một hơi ấm, như một hình ảnh, như một giai điệu, như một vị ngon, như một mùi hương, như một ký ức…