Mình rất thích những dấu chân, khi bước lên 1 bước nhìn thấy dấu chân vừa qua… khi đứng ở chỗ đó không thể thấy được dấu chân của mình…
Và mình thích lớn lên, để nhìn thấy những ngày qua thật ngây ngô… và thấy vui vì hôm nay đã trưởng thành hơn ngày hôm qua.
Có một người chị đã đi đường rất dài và nay chị đã đứng chân dưới lòng cát ấm của Biển. Khi đứng nơi này ngoái chẳng thấy được dấu chân nhưng lại là lúc chúng ta thấy hiểu mình một cách tuyệt đối.
Cảm giác đó thật tuyệt. Dù mình chưa phải như vậy nhưng mình có thể cảm nhận được và rất rất thích… Khi chị nói rằng: “Chị chẳng cần nói, chị chẳng cần ai hiểu cả”.