Rong cuốn “Một mình ở châu Âu” có nhiều nỗi niềm nhưng chung một lý do là mất phương hướng. Cô gái đó mất phương hướng trong mối quan hệ đến thời điểm không thể chung đường. Cô gái khác mất ước mơ cùng với tuổi và những mất mát của những lần yêu đương nhỡ nhàng…
Là người phụ nữ... nghĩa là bạn luôn đặt ưu tiên trong các mối quan hệ với bạn đời, con cái, gia đình, người thân… và ngày càng ít chỗ cho đam mê. Ở đâu đó trong một cuốn sách, tác giả đã nói rằng: Cứ theo tuổi tác mỗi ước mơ của họ lại rơi rụng dần. Mỗi ngày thức giấc chỉ còn nghĩ những điều rất gần: đi chợ, đón con, nấu cơm, làm các tags dang dở, ngày lĩnh lương, cuộc cà phê vội vã với bạn bè, tranh thủ ngủ… Hầu hết con người lớn lên cùng rất nhiều mơ ước và tất cả đều hăng hái tại điểm xuất phát của thời thanh niên. Rồi kỷ niệm 5 năm ra trường, 10 năm ra trường, 20 năm gặp lại chỉ còn các câu chuyện về con cái, vợ chồng, sếp… Nếu hoài bão của mỗi người mỗi khác khi chúng ta trẻ, thì bây giờ ước mong của các gia đình hầu hết là như nhau: ấm no, hạnh phúc.
Có những khoảnh khắc người trưởng thành thất vọng với cuộc sống là bởi vì người đó so sánh thực tại với những ước mơ của thời đã xa, hoặc gã trưởng thành nọ mong muốn sống cuộc sống của người khác.
Ước mơ là ước mơ, nó không có điểm số 10, 9, 8… và không có so sánh, cũng không có “nhìn bài” để xem trang ước mơ của người trưởng thành bên cạnh có giống bài giải của chúng ta. Nhân ngày cuối tuần sau cơn mưa trời đầy nắng, chúc các bạn - những người trưởng thành đang trên đường cao tốc, hãy hạnh phúc trên chiếc xe của mình, cùng với người đồng hành giữ vững vàng tốc độ, đi con đường thẳng tới mục đích của riêng mình.
“Mùa vẫn nói những lời xưa như Diễm”