
Đôi môi đôi mắt mái tóc của em có màu tro của hoa hồng. Ngày xưa trong cuốn “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, nhân vật Megghi thường mặc chiếc váy có màu tro của hoa hồng, ngày hôm nay nghĩ lại không cảm thấy đây là màu của trái tim trong hồi kết đau thương của tình yêu đã từng rực rỡ hết mình,
• Anh sẽ không thể nhớ được… quá khứ đã quá xa xôi. Đó là màu của sự tàn phai hay màu của sự mãnh liệt?
Nếu là màu gần với màu tro xin là lớp tro nằm dưới của chiếc lá vẫn đang cháy hồng rực. Màu đỏ của than hồng lửa cháy và tro của hoa hồng. Nếu là màu gần với màu của tàn phai xin là màu mây xám cuối chiều khi mặt trời đã lặn. Lớp mây xám chắc chắn vẫn ấm nồng mặc dù nhìn thì ta không thể thấy được. Đó là màu của thời điểm đó bởi vì khoảnh khắc đó đã làm nên vẻ đẹp bất tử.
• Anh nhớ nhé đừng nhìn màu tóc màu mắt màu môi của em là màu của lớp tro tàn bay giữa không gian xám ngắt của chiều hôm.
“Truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian… Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca ấy đáng cho sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đánh đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và thượng đế cũng mỉm cười. Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”.
Sáng nay café một mình, nghĩ về những cuốn tiểu thuyết kinh điển và lãng mạn đã nuôi lớn tuổi học trò của mình mà thấy hạnh phúc như vừa mua được cuốn sách có lớp giấy vàng úa nhẹ tênh có giá 30 ngàn đồng bằng với số tiền ăn sáng cả tuần…