Một cửa kính với kích thước thay thế một bức tường, nằm ở tầng 4 của tòa nhà và một ngày ta đứng ở đây nhìn ra xung quanh. Cảm giác giống như ngày bé chúng ta đứng sau song cửa sổ chờ đợi bố mẹ đi làm về, hoặc đứng ở nhà trẻ và chờ mẹ tới đón… Nhưng có một điều rất khác đó là mục đích. Có lẽ ngày bé chúng ta ít mục đích, ít suy nghĩ nên khi chờ đợi sẽ biết mình chờ đợi điều gì. Ở đây khung kính - không một chỗ vịn, ta chờ đợi điều gì và sẽ vịn vào cái gì?
Dưới màn mưa cột đèn vẫn đứng đó và nhìn cô bé bằng ánh mắt thép lạnh cóng. Đột nhiên một ánh sét lóe sáng trên nền trời sau đó vài giây thì tiếng động ầm ầm đủ đánh dạt người đang đối diện vì trước thiên nhiên người đó chỉ được bảo vệ bởi một tấm chắn trong suốt, mà bởi vì trong suốt nên sự hiện diện của nó có giá trị gần với hư vô.
Nếu có thể dùng ngón tay khoét một cái lỗ be bé lên tấm kính và hít thở không khí sạch thơm mùi nước mới… Đôi khi cái lỗ hổng trong hư vô sẽ khiến người ta thấy an toàn hơn vì có tấm chắn thì mới có thể tạo ra kẽ hở, và bởi vì những cảm xúc đã được xây dựng từ ngày bé… Những ngày rất bé, bạn còn nhớ không… mình được mẹ cõng trên lưng và mặc chung áo mưa với mẹ, lúc đó mình sẽ cố gắng tìm đến những chỗ hở và cố gắng thò một ngón tay ra để cảm nhận về nước…
Mẹ, chúng ta luôn có điểm tựa là nỗi nhớ về mẹ ngay cả khi không có điều gì để tựa vào.