Phố cũ
… như bắt đầu từ những tiếng chuông… tiếng chuông chùa trong trẻo một cách lạ kỳ vào mỗi 18h ngày chủ nhật, chậm rãi như màn đêm đang phủ xuống… và không thể ngồi yên vì biết rằng nếu không đi chơi lúc này thì ngày mai sẽ không còn ngày hôm nay… vội vàng mặc chiếc đầm đáng yêu, ôm 1 cuốn sách và xỏ dép đi đến góc ngồi quen thuộc… và đêm, gió mát lồng lồng như cảm giác ngồi ở HITC ngày xưa ấy, cái thú ngồi hóng gió, ăn sinh tố bơ, nhìn trẻ con chơi, nhìn các cửa hàng lạch cạch dọn dẹp dường như không bao giờ bị ngắt quãng cho đến ngày bạn rời khỏi nơi đó… và phố đã trở thành cũ.
Ngõ nhỏ
Nhà nằm ở 1 góc cuối cùng của cuối ngõ. Đường vào lốm đốm màu lá cây và màu hoa ti-gôn xanh thẫm in trên nền xi măng trắng ngà màu của điện đường. Tiếng quả roi rơi xuống cũng đủ khiến người đi giật mình vì đang bước đi 1 mình trong đêm. Nhà ai vọng ra những nốt piano còn mới tập đầy thích thú dù có vụng về. Ở ban công vô hình người ta ngắm nhìn mưa rơi dưới ánh đèn đêm lặng lẽ, nhưng sáng ra nơi đó vẫn có mặt trời lên đỏ và to lớn. Mặc dù đêm sài gòn không hương nhưng vẫn có mùi hương hoa sữa, mùi hương ngọc lan chỉ nghĩ tới đã thấy ngọt ngào khắp cả ngõ.