“Có nhiều báo hoa học trò và tri thức trẻ con có cần giữ lại nữa không?”
Lòng xôn xao hạnh phúc tưởng tượng từng cảnh mẹ sắp xếp lại sách báo của mình, mẹ chọn lọc ra từng loại cần phải giữ lại và loại gì có thể không cần và không quên hỏi ý kiến của con gái.
- “Mẹ bán đi, bán hết, bán hết! Con tiếc lắm nhưng giờ chẳng cần tới tẹo nào nữa rồi”.
- “Vậy còn sổ và vở của con nhiều lắm có bỏ đi được không?”
Lòng bồi hồi nghĩ tới biết bao kiến thức đã học, bao ý văn hay được chép từ đủ loại truyện ra…
- “Ôi cái đó giờ chữ mờ hết rồi có đọc được nữa đâu. Nhưng mẹ đừng bỏ sách văn và truyện của con đấy!”
Ôi tuổi thơ như những lớp cánh của hoa sen. Thời gian trôi qua từng cánh đã héo úa dù vẫn thơm mùi giấy cũ. Ta đặt tuổi thơ trên chiếc bàn đá, trong một căn phòng rộng thênh thang với cửa sổ lớn có tấm rèm và giàn hoa giấy bông trắng bông hồng. Và hãy rút chân không để cả không gian đó không bao giờ vỡ mặc dù cái giá của vẻ đẹp đó là chủ nhân của nó không bao giờ bước vào được nữa.