Những cơn mưa đầu mùa nơi này lúc nào cũng ầm ầm đến ào ào đi không hẹn trước, chỉ trong thoáng chốc bốn phía tối đen mờ mịt và mưa rào rào không nơi thoát thân.
Có những buổi sáng nắng để chiều không cần báo trước cũng biết mưa sẽ rơi, có 6 tháng nắng để sẵn sàng cho 6 tháng mưa triền miên.
Vì có trốn chạy thì vẫn ướt nên chẳng còn cảm giác sợ mưa như những ngày xưa. và ta đối diện với mưa để cùng nhau núp chung một chiếc áo, co ro lại vì lạnh, xuýt xoa khi nghĩ tới chăn bông và áo ấm.
Cơn mưa khiến mọi người đều như nhau không có sự cách biệt về tầng lớp, công việc, chỉ có một cái chung là áo mưa và chìm dưới cơn mưa.
Ngày nắng có các bình nước từ thiện đặt bên lề đường, ngày mưa sao không có bếp lửa hồng che bạt để chui vào trú?
Cảm giác sợ hãi lớn nhất của con người không phải là trời mưa hay nắng, đường bao xa mà là đang đi đâu và còn bao nhiêu lâu để tới đó.
trong một ngày mưa rơi thèm những ngày gió và cánh diều…