Giống như bạn yêu ngôi nhà vì nó chứa đựng tuổi thơ, ngập tràn những kỷ niệm và nơi đó có bố mẹ luôn chờ đón để chăm sóc bạn… giống như bạn yêu quý một chiếc túi sách mà bạn không sở hữu vì nó là món tiền làm thêm đầu tiên mà bạn kiếm được bạn đã dành tặng món quà đó cho người thân của mình… giống như một chiếc máy tính một ngày không làm ở đấy nữa bạn muốn được mang theo vì nó đã in hằn 10 dấu vân tay của bạn và giúp bạn làm việc trong suốt một chặng đường… giống như tôi đã yêu quý bạn rất nhiều không chỉ vì chúng ta học chung một lớp, tính cách bù trừ cho nhau, cùng háo hức làm việc, mà tôi đã yêu bạn nhiều nhất trong những người bạn của tôi bởi vì những trầm tích trong mối quan hệ của chúng ta. những tháng ngày chúng ta thân thiết thật là đẹp, đẹp như ký ức của mối tình đầu mà chúng ta cùng chứng kiến và chia sẻ…
Tôi đã thích, rất thích câu thơ ấy “có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau”… bởi vì điều gì cũng cần thời gian, một thớ gỗ cần những vòng xoay năm tháng, nếu ký ức chỉ có một vòng tròn thì không bao giờ có niềm nhớ, nếu nỗi nhớ chỉ về một kỷ niệm thì sẽ nhanh chóng bị thay thế… thương nhớ cần đan xen trong rất nhiều kỷ niệm và mối quan hệ khác nhau để tạo thành miền thương nhớ ấy.
Nhớ thương về đâu thương nhớ ơi, tháng năm vội vàng năm tháng trôi…