Bạn không bao giờ cô đơn khi ngồi một mình trên sảnh của tòa nhà Somerset vì nơi đó có cây, lá, gió và nắng chơi cùng. những hàng cây cao tán rộng dọc con đường này lúc nào cũng làm các đợt lá đổ. những chiếc lá rời cành khi đến-thời-điểm mang niềm hân hoan đặc biệt… nó háo hức rời đi để sớm đón một cuộc hồi sinh mới. lá nơi này không bao giờ rơi 1 mình, nó kết thành nhóm, rủ nhau đi vào lúc mà nắng nhẹ nhàng và lung linh nhất vì lúc đó màu của lá rơi mới thực sự đẹp nhất… và những chiếc lá còn xanh rung rinh tạm biệt thay vì tiễn biệt, thầm ước thời gian nữa mình sẽ được rơi vào buổi chiều, khi trời không mưa và khi có ánh mắt dõi nhìn… thật tuyệt diệu khi một buổi chiều ngồi đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh và chợt nghe thấy niềm hạnh phúc của chiếc-lá-rơi, như từ trong trang sách bước ra…