“Enya”
Tôi nhận ra chị trong lúc mắt đang nhắm nghiền, thở vào thật sâu, thở ra thật dài.
Enya - những lời ca những suối thác tuôn chảy trên mặt phẳng rộng lớn và tĩnh lặng với không gian ngập tràn hoa trắng.
To be beyond
Lời ca mênh mang, thi thoảng, rất thi thoảng có chút nhành hoa rơi xuống mặt nước… nhẹ tới mức không hề có chút gợn sóng nào…
Hít vào… những muộn phiền của tôi đang ở chỗ này… tôi có thể thấy nó… nó khiến tôi đau…
Đôi tai vẫn nghe thấy tất cả các âm thanh tại thời điểm này, lúc này nhưng tôi chỉ cảm thấy đó là những dòng chảy đi qua và đi qua…
Giống như nghe “Listen to the rain” mà không thấy mưa rơi chỉ thấy sự cô đơn và giải phóng… Mọi thứ đến và biến mất nhanh như dòng sông trôi giữa mùa lũ.
Rồi đột nhiên như vào mùa lễ hội….
Orinoco Flow…
De de de de de….
Turn it up…
From the North to the South, Ebudau unto Khartoum
From the deep see of clounds to the island of the moon.
Sailway…
Carry me on the waves to the lands I’ve never seen
Carry me on the lands I’ve never seen
Và tôi đẩy “nó” đi ra… nhẹ tới mức không hề có chút gợn sóng nào…
Enya - người cũ
Tôi đã yêu chị biết nhường nào.