Dáng người nhỏ con, khuôn mặt chữ điền, má lúm đồng tiền một bên rất sâu, cặp kính cận mắt vuông gọng đen, làn da trắng, cặp mắt đen và sáng, tóc cắt mái ngố rủ gần hàng lông mày đen đậm, trong trang phục cashier sơ mi, cậu bé nở nụ cười tươi tắn và cất giọng nói trầm ấm mà người ta có thể thấy nội lực và sự lạc quan bên trong:
- Chào buổi sáng chị.
- Chào em.
…
- Em có làm MC hay làm gì không? Chị thấy em rất “ăn hình”.
…
- Em học năm cuối du lịch. Em có làm thêm hướng dẫn viên cho các em thiếu nhi.
- Chị nghĩ em sẽ thành công ở các việc về giao tiếp, con người đấy. Nói chuyện với em rất dễ chịu.
Chắc mọi người sẽ nói tôi hay khen người khác. Nhưng “ái ngữ” hay lắm, nó có thể giúp cậu bé thêm tự tin và sớm xin được việc làm. Và tôi nữa, tôi thấy vui khi gặp một gương mặt sáng sủa, vui vẻ như em đầu ngày.
Một lát sau, cô bạn của tôi xuất hiện. Tôi có thể thấy em rất dễ dàng khi em băng qua đường, đại lộ ngày lễ vắng người. Dáng người dong dỏng, khuôn mặt gầy gầy, đôi mắt rất yên tĩnh sau cặp kính cận dày dày, nụ cười của em không rạng ngời, không thường trực nhưng vì vậy khi em cười và lời em nói trở nên chân thành hơn và khiến người ta cảm thấy tin cậy. Chúng tôi nói chuyện về món trà đào có nhiều sả nên vị khác một số nơi, về công việc của em có những người đồng nghiệp đáng mến, vì họ mà em nghĩ em có thể làm việc ở đây 5 năm thậm chí nhiều hơn, về cuộc sống gia đình của một người bạn chung, hai vợ chồng họ rất hợp nhau và tính cách tốt thế này thế kia, về yoga rất là đáng học và nên học ngay đi… về đủ thứ trên đời, mà điều gì cũng giản dị, nhưng tích cực và kèm các chia sẻ, động viên.
Những dây trầu bà trong căn hộ của cô giáo tôi dường như xanh hơn rất nhiều, thân cây mập mạp, những mầm lá nhú ra xanh non, trong khi đó lá hiện nay đã nhiều, màu xanh nhìn rất khỏe mạnh. Tôi xuýt xoa: “Nhà của cô vượng khí quá, cây xanh mướt này”. Rồi chúng tôi cùng nhau “thăm” cây lô hội mới trồng ngoài balcony, chỉnh lại các cành trầu bà để điều hướng cây vươn lên trên cửa sổ, sau đó cùng nhau lựa chọn các cuốn sách hay để cho tôi mượn về đọc.
Cậu bé gửi xe của chung cư đón tôi bằng ánh mắt vui vẻ như có từ “Xin chào”. Trước khi đưa xe vào chỗ trống, tôi nói: “Hôm nay chị gửi xe đến 5h được không?”. Lúc đó là 2h30, nhìn hộp cơm gà trên bàn, tôi nói: “Giờ này em mới ăn trưa à?”.v.v… Các câu hỏi của tôi, em đều trả lời với nụ cười rất dễ thương. Tôi biết rằng em chỉ dành riêng cho tôi mà thôi. Bởi vì hàng ngày công việc của em rất mệt mỏi, mọi người thì thường chỉ để xe vào, dắt xe ra, lấy vé, đưa tiền và chẳng có ai “hẹn giờ”, hỏi thăm như tôi cả.
Trên đường về nhà, ghé lấy đôi giày mang đi giặt 1 tuần nay. Vì để lâu hay vì không phải người nhận đồ nên ông chủ trung niên không biết gì về món đồ và nói tôi chờ để hỏi vợ và cho biết cần lấy từ cơ sở giặt khác về đây. Tôi nói tôi có thể chờ được và ngồi trên yên xe tôi lấy sách ra đọc. Lúc này tôi cũng có thời gian nhìn kỹ hơn, đằng sau cửa kính khép chặt của cửa hàng giặt ủi, ông chủ đang ngồi dưới nền nhà và đọc sách gì đó rất chăm chú, trên cửa có treo biển “Cần thuê gấp SV trông cửa hàng, 12k/giờ”, có lẽ ông chủ này trông cửa hàng hộ cho vợ, dịp nghỉ lễ không có sinh viên làm thêm. Gần 30 phút sau, ái ngại vì tôi phải chờ lâu ngoài trời, hơn nữa vợ của ông nhờ Grab mang giày về nhưng quên ghi chú giá tiền, vậy nên ông chủ chỉ lấy tôi một mức giá tượng trưng là 30 nghìn. Tôi nói: “Nhỡ thiếu thì sao ạ?”. “Không sao đâu” - người này đáp, gương mặt vẫn không có một nụ cười, mặc dù vậy tôi vẫn thấy bác rất hiền lành. Tôi gửi tiền và nói: “Cháu cảm ơn” sau đó ra về.
Chị gái gọi điện thoại và cho biết cả nhà đang đi du lịch, chỉ có mình chị ở nhà trông nhà thôi. Rồi hai chị em nói chuyện về hai cháu, đứa này có tính cách này, thích môn học này, ước mơ điều gì lúc này… Chỉ có như vậy mà khi kết thúc viber đã thống kê là 28p 51s trò chuyện.
Mỗi người trong xã hội, chắc chắn, đều có các mối quan hệ đó là với người ruột thịt, với họ hàng và với người dưng. Mỗi người trưởng thành thì đều có các địa điểm đó là trong nhà, ở cơ quan và ở ngoài đường. Vậy nên hạnh phúc của một ngày, một đời người, một con người sẽ là thói quen tạo dựng niềm vui cho bản thân và cho mọi người xung quanh, để các mối quan hệ, ở các địa điểm đều mang lại cho ý nghĩ sự hài lòng, mang lại cho xúc cảm sự vui vẻ, và hạnh phúc sẽ đến bắt đầu từ từng phút giây.
Bật Youtube nghe từ “This moment, we own it” tới “From this moment”, “You look so beautiful in white, tonight” v.v…. từ rap tới pop, rock tới jazz, chỉ có một điều chung đó là các bài hát ở “thì hiện tại” và cùng nhau mang lại cho tôi niềm vui trong lúc này… khi một ngày sắp qua… một ngày trọn vẹn.