Cả bình minh và hoàng hôn đều là những thứ rất xa xỉ vì chẳng mấy khi em dậy lúc 5h mà trong bối cảnh tầm mắt không bị che khuất; cũng chẳng mấy khi em trên những con đường vắng, vào lúc 17h30 mà tầm nhìn không có vật cản.
Ngày bé, căn phòng của em lúc nào cũng thấy được mặt trời mọc. Nhưng rất thi thoảng em mới thức giấc lúc 5h để nhìn thấy mặt trời đỏ rực, to tròn, dần dần mọc lên từ phía xa. Lớn lên, mỗi lần đi chơi biển lại cố gắng để dậy sớm đón mặt trời, để những đám mây như dát vàng, mặt trời bừng lên, sóng êm đềm lớp lớp vỗ về đôi chân lại thấy trong lòng tràn đầy năng lượng. Lớn hơn một chút, mỗi lần về nhà sau giờ tan làm với nhiều hối hả từ trong lòng, thấy ráng chiều, thấy mặt trời xuống, thấy xe cộ ngược xuôi, mà cảm nhận Hoàng Hôn như chính ông mặt trời đang trĩu hết cả xuống. Hoặc một lần khác, gấp gáp chụp hình vì mặt trời đang lặn, rất nhanh sau những dãy nhà chung cư, chưa kịp thấy đẹp, chỉ thấy buồn buồn qua tấm kiếng của điện thoại “sao đầy hoàng hôn trong mắt trong”. Từ trong lòng, em luôn nghĩ Bình Minh là năng lượng, Hoàng Hôn là trĩu nặng, Bình Minh là khởi đầu, Hoàng Hôn là tàn phai, Bình Minh là mong chờ để một năm được gặp một đôi lần, Hoàng Hôn là lãng quên, có khi nhiều năm chưa tìm lại.
Tình cờ, một chiều ngồi trên tầng 7 tòa nhà đó, nhâm nhi ly cocktail một mình, lặng lẽ ngắm mặt trời dần lặn xuống, thưởng thức ánh sáng dần dần mờ đi, nhìn ngắm những vì sao lấp lánh dần lên và mặt trăng lưỡi liềm khẽ khàng rõ ràng hơn trên nền đêm đẹp như nhung. Một lần khác, mặt trời như chỉ cách một tầm tay, to tròn và mãnh liệt tạo thành một đường thẳng tắp, cắt qua lớp sóng và đi thẳng đến nơi em ngồi, trên cát; để thấy mình như bị hút vào không gian, đôi mắt không thể chớp vì sợ chỉ một vài giây thôi những ánh sáng cuối cùng sẽ cùng với mặt trời chìm hẳn xuống biển. Ở phía này của thành phố, chiều nào em cũng được nhìn ngắm mặt trời chiều rực rỡ cuối ngày ngay bên lớp kiếng của tòa nhà; em đi ngang qua và sau đó, đi thẳng về phía mặt trời, tầm mắt đắm đuối trong hoàng hôn… về đến nhà cũng là lúc nền trời như xanh hơn, mây trắng gợn vàng thong thả đi ngang qua cây cầu màu đỏ tuyệt đẹp.
Đừng lo nhé, chiều tà còn đủ để sắp xếp bữa tối; Hoàng hôn là để bắt đầu thời gian của riêng tư và thanh tịnh… Hoàng hôn là thong dong, là mỹ miều, là ngưng nghỉ… xứng đáng cho biết bao chờ đợi.
Vì phải có kết thúc thì mới có bắt đầu, thế nên mình cùng nhau nhé.