6h30 sáng, các em nhỏ ngủ nướng trên chiếc gối mềm mẹ đặt ở tay lái xe. Trên một xe khác, em trai lớn hơn thì tranh thủ đọc cuốn truyện tranh, gáy sách dựa vào lưng mẹ. Trong một không gian khác, người đàn ông chở 2 em lớn sau xe và 1 em nhỏ ngồi co ro phía trước cùng với nhiều túi xách.
7h sáng, từ một khuôn viên, cách xa cỡ 20m, cứ mỗi lượt đèn đỏ, hàng chục xe lại đồng loạt di chuyển, gần như cùng một hướng, như có sự điều hướng về phía trước. Chị lao công không quan tâm tới điều đó, cán chổi mải miết qua từng khe của các gốc hoa, mặc dù tay không đeo găng nhưng tai đeo headphone trắng một cách rất biết chăm lo cho chính mình. Người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc phơ đi lại chắc đã được 20 vòng và vẫn cắm cúi đi tiếp, bác đang tập thể dục, vì tuổi, nên bác di chuyển khá chậm chạp với bờ vai cứ chúi về phía trước.
Buổi sáng, mọi người đều đang háo hức di chuyển, bởi vì ai không di chuyển thì người đó hẳn đang ở nhà hoặc đang trong một quán hàng nào đó, lúc này. Không có ai không có mục đích khi đang có mặt trên các con đường vào giờ sớm.
Trước một quán café quen phía sau lưng Nhà Hát Thành Phố, hàng chục chú chim bồ câu chia nhau vị trí trên chiếc dây điện đang trĩu xuống như chực đứt, phía dưới đường, các chú khác thảnh thơi ăn bữa sáng mà vị khách nào đó đã mang đến.
Và em, chụp một tấm hình đẹp của phố, Insta vài dòng “Sài Gòn morning, morning Saigon” và lắng nghe một bài hát rất mới đối với em, từ một giọng nữ trẻ với ca từ nhẹ như lời tâm sự:
“Sáng nay có người bảo tôi, nghe đâu sang năm chắc em lấy chồng.
Đáng ra đó là chuyện vui…
Vậy thôi tôi nhé nhớ nhau vậy thôi…”