Phố mới có tên là Bò cạp vàng. 10 ngõ, 100 nhà thì 99 cây hoa vàng từng chùm từng chùm lững lờ buông xuống.
Phía Nam Sài Gòn người ta trồng nhiều hoa này hơn các nơi khác. Cũng ở đây, số cây me cũng có vẻ nhiều hơn. Trong khi đó, ở những nơi như quận nhất thì cây sử công tử có vẻ phổ biến hơn.
Em cố tìm kiếm mùi hương để ghi nhớ và yêu thích loài hoa vàng này, như đã từng lưu luyến những chùm hoa tròn tròn màu hồng xen kẽ màu trắng, cực kỳ nữ tính, thơm nồng nàn mà có tên rất nam nhân ngày đó. Thế nhưng loài hoa này như người phụ nữ tuổi tứ tuần, chỉ vắt kiệt mình cho những thương yêu nơi rất rất nhiều chùm hoa vàng tươi, chùm quả chĩu chịt mà lá cây thì thưa thớt và không hề có mùi hương. Thương quá Bò cạp vàng ơi.
Thoảng trong gió bất chợt có mùi thơm, rất đỗi thân quen… Và nhận ra mùi hương từ cơ thể vừa tắm xong, hòa quyện cùng sự dễ chịu của phố vắng, đèn đêm.
Tóc mình cột cao, đầu ngóc ngóc, chân nhón nhón, mũi hít hà, đứng trong bóng tối của tán cây… Bên Bò cạp vàng thấy như ngày thơ bé đi bên mẹ nhưng mắt chỉ tìm con cà cuống dưới đèn đường vàng khô.