“Thường thì em làm gì mỗi chủ nhật?”
“Blah blah…”
“Như vậy là em không có thời gian cho riêng mình. Không được. Phải có ít nhất 2/3 của chủ nhật cho riêng bản thân em”.
Câu nói nhẹ tênh, gương mặt nhẹ tênh, chẳng giống một thông tin chân tình, đặc biệt là khi hai người đang ăn một tô bún chẳng ngon miệng.
Nhưng… em sẽ không bao giờ quên những lời khuyên đúng đắn. Và rằng, những điều chân thực luôn cần có thời gian, như chai làm ngọc, như hạt giống một ngày thành cây và cho hoa, như đến rằm rồi mới có trăng… Và khi hiểu điều chị nói, đó là khi em đã lớn lên.
Chủ nhật của em đã từ rất lâu rồi là: dậy sớm… là… rồi… và… sau đó… cuối cùng là… không chỉ vậy… nó mang lại…
Em thấy gió khi em nhìn tóc bay, nhìn lá rụng, nhìn tán cây đu đưa. Em thấy chiếc xe bon bon trên phố khi từng hàng cây cứ lùi xa lùi xa. Em thấy nắng vàng trên lá me xanh. Em thấy kỷ niệm thêm nhiều khi số chữ trên trang nhật ký mỗi ngày một hơn. Em thấy thời gian trôi đi khi mỗi lần về nhà lại thấy tóc mẹ thêm bạc. Em thấy sự trưởng thành trong từng đổi thay của bản thân…
“Công ty chỉ cần tập trung 2 năm em sẽ thấy nó rất khác. Nhưng... phải 2 năm mới được...”.
Một câu nói khác mà giờ đây, nhờ thời gian, nhờ những nỗi đau, nhờ rất nhiều riêng tư, mà em đã cảm nhận được.
Cho em nói lời cảm ơn đối với những chia sẻ em đã từng có. Cho em nói lời cảm ơn đối với cuộc sống, vì cuộc sống là sự tương tác, chúng ta nhìn thấy mình và nhìn thấy sự quen của cuộc sống trong những người, những cuộc đời ở xung quanh.