Có những ngày chỉ muốn tự yêu lấy mình
C
ó những ngày vắng nhau không thấy nhớ. Những hình ảnh ghé qua đời cũng chỉ là sự lặp lại nhàm chán của một số cảm xúc thoáng qua.
Tự yêu trở thành phản xạ của sự an toàn.
Đó là những ngày ở lưng chừng tuổi đôi mươi. Trái tim vẫn nồng nàn với muôn nỗi vui buồn hờn giận. Thế nhưng song song với nó là sự lớn lên của lí trí và trải nghiệm. Người ở tuổi đôi mươi chẳng nhắm mắt mà yêu, mà thương nhau. Người ở tuổi đôi mươi đã trải qua một vài vấp ngã, tổn thương. Họ, đồng thời cũng bước đầu phải đối mặt với những lo lắng về cuộc sống. Và tình yêu chẳng còn là nơi chốn thuần túy chứa đựng những ngây thơ bồng bột nữa.
Người ở tuổi đôi mươi, uống nhầm một ánh mắt, đi tới một nửa cơn say lại ngoảnh lại ngật ngưỡng trở về. Về với thế giới nhỏ của riêng mình, với sự tự yêu, tự thương.
Có những tháng ngày, cố gắng kiếm tìm chính mình giữa đám đông.
Là những ngày tháng ở tuổi đôi mươi đó. Ta khao khát được hòa nhập. Khao khát trở thành một ai đó mới mẻ. Tuổi trẻ này sẽ lại thắp lên những tình yêu, đam mê vào mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa thức giấc.
Thế nhưng bản thân ta lại là một thế giới riêng. Thế giới của người trẻ với ý muốn khẳng định mình, với những niềm yêu chưa tỏ, những ý niệm còn mơ hồ nhưng rất giàu nhiệt huyết về một chân trời xa xôi. Người ở tuổi đôi mươi muốn nói, nhưng lại ngại đám đông không chấp nhận tiếng nói của trái tim. Họ đành cất giấu tiếng nói ấy đi. Tệ hại thay. Đôi khi họ a dua, họ dẫm đạp lên những cá tính riêng muốn được sống thành thực. Dẫm đạp lên một phần của con người mà họ thấy mỗi khi soi gương.
Đôi lần như thế, những người ở tuổi đôi mươi đánh mất một phần bản năng đáng quý nhất của tuổi trẻ: Bản năng sống như là chính mình, với những ước mơ hoang sơ cần được khai phá.
Hai mươi tuổi, người ta tìm kiếm bản thân mình giữa đám đông. Nhưng, tìm hoài không thấy. Những tháng ngày đó, con người ta chẳng thể nào mà tìm cách sống cho đơn giản được. Nỗi cô đơn cứ thế lớn dần trong tâm hồn...
Có những ngày, cố gắng kiếm tìm hơi ấm người dưng. Một người không biết gì về ta, hoặc có biết, nhưng là trong một lát cắt rất mỏng manh của tâm hồn.
Ta gặp người dưng ấy. Những cảm mến chợt nảy sinh từ xúc cảm người lạ. Và ta đành lòng sẻ chia cho nhau những muộn phiền. Hoặc có khi là đưa những ngón tay gạt giọt nước mắt đang lăn vội trên má con người xa lạ ấy. Hai thế giới nhỏ tiệm cần. Vừa gần gũi lại vừa mỏng manh quá đỗi!
Thế rồi người dưng ấy đi. Sự ra đi nhẹ bẫng như chưa từng. Là bởi vì ta với người vốn dĩ chẳng có lấy một sợi dây gắn kết. Và rõ ràng là, chẳng thể tìm ra cái lí mà níu giữ nhau.
Trong niềm chờ vô vọng, hoang mang cứ thế sản sinh.
Có những ngày thương nhau chỉ để đó. Đường còn dài, tim còn khao khát. Chỉ muốn giữ nguyên những tươi vui khi đứng trước nhau mà chẳng đành lòng tiến thêm một bước nữa để thay đổi mối quan hệ sang một hình thái mới. Ta an lòng với tình yêu một nửa kia.
Người ở tuổi đôi mươi có những tháng ngày như thế. Ngỡ chậm, ngỡ nhanh. Mải miết kiếm tìm. Niềm tin lưng chừng, thắp giữa con tim nồng cháy. Ta loay hoay trong niềm thương nỗi nhớ, để rồi chọn lấy sự tự yêu như một giải pháp.
Cứ nói thế, rằng: Bây giờ chỉ có thể tự yêu lấy mình. Nhưng, âm thanh cuộc sống vẫn rộn rã lắm...
Người chung giấc
Tôi gọi Uyên là người chung giấc. Điều ấy có nghĩa là, mỗi khi muốn lên giường đi ngủ tôi lại cảm thấy cần có Uyên. Cần để ôm. Để hôn nếu muốn, hoặc nhiều hơn nữa.
Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cần Uyên cho những giấc ngủ ngon. Không nơm nớp lo sợ, không trống trải và chẳng mông lung suy nghĩ.
Tôi ở chung phòng với một cậu bạn thân tên Thế. Mỗi lần biết Uyên đến chơi, cậu ấy lại gọi tôi ra một góc và hỏi:
- Tí nữa có mượn phòng không?
Nếu tôi trả lời “có”, tự động Thế sẽ giả vờ với Uyên như đang có việc gì bận lắm phải đi ngay.
Đôi khi tôi với Uyên hẹn nhau ở khách sạn. Chúng tôi không có lịch hẹn trước, cứ mỗi khi cả hai rảnh, khi cô ấy hoặc tôi buồn là gặp. Ở khách sạn, tôi với Uyên quên hết mọi thứ. Đôi khi gặp chỉ là để ôm nhau ngủ một giấc.
Sẽ kì lạ và nhơ nhớp lắm, nếu nhìn chúng tôi theo cách của những con người già cỗi. Hoặc đôi khi người ta bất ngờ. Con người vẫn thường bất ngờ với những thứ bấy lâu vốn dĩ vẫn như thế. Bạn hãy thử nhìn ra những người xa lạ và hình dung của họ về bạn mà xem. Họ không bao giờ nghĩ rằng bạn có những hoài bão riêng đáng trân trọng. Họ không nghĩ rằng lỗi lầm là điều gì đó cần thiết cho bạn - họ nghĩ đó là sự ngu dại. Họ cũng chẳng màng nhìn nhận việc bạn cần một bờ vai để tựa, giữa những chông chênh của tháng ngày. Giữa áp lực sản sinh từ guồng quay của cuộc sống.
Và người lạ bất ngờ trước những hành động của bạn theo kiểu:
“Không hiểu thằng đấy nghĩ gì mà lại làm thế nhỉ.”
Và con người ta sẽ mãi cười khẩy, cho đến khi những trắc trở xảy đến với mình. Cái ngả đầu trở nên lạ lùng như thể đến từ một hành tinh khác. Nhưng rồi khi họ được ngồi cạnh người mà họ tin cậy, những vòng tay bất chợt luồn vào eo nhau, họ ngã vào nhau chẳng mảy may tới thế giới ngoài kia nữa.
Cuộc sống rất cần sự đơn giản. Sự đơn giản đôi khi quan trọng hơn thứ đạo đức thuộc về xưa cũ.
Và từ sâu trong trái tim, tôi biết tôi cần Uyên.
Mất cô ấy có thể là tôi sẽ khóc, dù chẳng hiểu lí do. Và, nếu ngày mai tôi có lấy Uyên làm vợ thì cũng chẳng có gì là lạ lùng cho lắm. Chúng tôi cần nhau cơ mà! Hoặc nếu chia xa, tôi mong cả hai sẽ mất tăm khỏi đời nhau. Quên cái thế giới cũ kĩ về người chung giấc ngày xưa, để sống trọn vẹn, đàng hoàng bên con người sẽ cùng mình trong cái gọi là “tổ ấm”.
Có lẽ, mối quan hệ của tôi với Uyên sẽ mãi tiếp diễn như thế nếu không có một đêm, Uyên tìm đến tôi, kể cho tôi nghe về một thế giới khác mà tôi với Uyên đang tồn tại.
Cô ấy cho tôi xem một file ảnh trong máy điện thoại. Rất nhiều, những tấm ảnh Uyên chụp cùng một người con trai khác. Hai người họ ngồi cạnh nhau nơi những góc quán, những con đường mà với tôi là xa lạ. Hoặc có nhận ra, nhưng chỉ là thấp thoáng. Uyên bảo:
- Đó là người Uyên thương! Tôi cười và hỏi:
- Cậu ấy được không?
Uyên không đáp nhẹ ôm và hôn tôi. Có lẽ cô ấy không cảm nhận được chút lo lắng trong tôi vào lúc này. Thứ lo lắng mơ hồ, không đủ lớn để cất thành tiếng. Lởn vởn trong mùi thơm của Uyên, trong xúc cảm của tôi. Tôi định hỏi Uyên: “Nếu cậu ấy là người Uyên thương thì Tú là gì?” Nhưng rồi thôi. Những điều không thể nói, chưa thể đoán định thì tốt hơn nên im lặng mà cảm nhận.”
Đêm hôm ấy, cả tôi với Uyên đều cảm thấy cần được yêu. Chúng tôi lao vào một cơ thể quen thuộc và làm những điều chưa bao giờ là cũ cho sức trẻ.
Mỗi lần chúng tôi đến với nhau xong, chúng tôi thường nằm thì thầm với nhau và nói những câu chuyện đôi khi đứt đoạn rời rạc nhưng ẩn chứa bên trong luôn là những lời thành thật. Uyên bảo tôi rằng người con trai trong những file ảnh vừa rồi tên Đức. Uyên kể, cô ấy quen Đức chưa lâu, hơi thích nhưng chắc cũng không đi tới đâu. Hôm ấy, Uyên đã nói với tôi rất nhiều. Nói rằng tôi mới thực sự là người mà Uyên cần.
Điều ấy khiến tôi tự hỏi:
“Người mà ta cần với người mà ta thương sẽ khác nhau nhiều chứ?”
Bỗng nhiên tôi thấy niềm tin của bản thân về con người đang nằm trọn trong vòng tay vơi bớt đi hẳn.
Những mơ mộng cũng biệt tích đi đâu mất. Uyên hôm nay lạ đi rất nhiều.
***
Những ngày sau đó, tôi thường xuyên vào trang cá nhân của Uyên hơn, ngay cả khi không rảnh. Đôi khi tôi tìm cách kết nối với những người bạn mà tôi nghĩ có thể sẽ cho tôi thêm nhiều thông tin về Uyên. Ngày trước, tôi không tò mò như thế. Chỉ đôi lúc bỗng dưng nghĩ đến thì ghé qua. Mà “ngày trước” đâu có xa xôi gì. Mới cách đây hai hôm thôi tôi còn dửng dưng trước những tấm ảnh Uyên chụp cùng người khác.
Bởi vì quan hệ giữa tôi với Uyên, nó gần giống như thứ gì đó mà mọi người hay gọi là “người tình”. Nghĩa là tôi chưa đủ sức lo cho Uyên giống những gì mà những người đang yêu nhau vẫn làm thế. Nghĩa là, chặng đường phía trước của cả tôi và Uyên còn dài. Nhưng tôi cảm Uyên, tôi cần cô ấy.
Tình yêu đến với chúng tôi, đã từng và có lẽ. Nhưng là đến trong một hình hài chẳng trọn vẹn. Tại sao tôi lại khẳng định như thế ư? Thì bây giờ, tôi cảm thấy buồn, thấy đau.
Và tôi không gượng gạo cười được nữa. Giọt nước mắt ấm nóng lăn thành một vệt dài trên má từ bao giờ. Tôi soạn một tin nhắn gửi Uyên:
- Đừng đi Uyên ơi, Tú thương Uyên! Đợi một lát, tôi thấy Uyên trả lời:
- Lại đùa rồi. Ha ha...
Và tôi đáp:
- Ừ...
Có mấy tin nhắn mà buồn khô buồn khốc.
Khi bạn tìm thấy một người, bạn quyết định dừng lại nơi họ, an lòng ở bên họ và cảm thấy bình yên, ấm áp thì đó là niềm thương. Nhưng nẻo đường của một mối quan hệ rõ ràng bao giờ cũng nhiều đòi hỏi, và nhiều khi tình bỗng chốc thành hư vô khi ta cố làm cho nó rõ ràng hơn. Và người ta sợ. Từ sâu trong những mối quan hệ nửa vời nhiều khi vẫn tồn tại khao khát giữ lấy nhau - lâu hơn một chút.
Thì ra tình yêu của tôi với Uyên chỉ như vậy. Chỉ lẳng lặng nhìn nhau cười. Chỉ là những an yên vùi trong đêm. Và bây giờ, nó chỉ còn là giọt nước mắt của tôi đang rơi xuống.
Tôi hỏi Thế rằng cậu ấy thấy Uyên thế nào. Thế bảo tôi:
- Cũng được, nhưng đó không phải là người để yêu.
- ...
- Mày hiểu ý tao chứ? Tôi lặng lẽ gật đầu.
Tôi đưa cho Thế những tấm ảnh tôi âm thầm ghi lại từ máy Uyên khi cô ấy say ngủ. Những tấm ảnh đủ sức gọi dậy nơi chốn cồn cào nhất trong phần bản chất yếu đuối của tôi.
Cậu ta lặng lẽ xem như một sự đồng cảm ngầm. Hơi nhăn mặt. Cậu ta bảo tôi:
- Bỏ con Uyên đi! Tôi lắc đầu:
- Những thứ này, chính Uyên chủ động cho tao xem...
- Bây giờ mày nghĩ thế nào?
- Không biết. Có lẽ tao yêu Uyên.
Cậu bạn tôi im lặng. Tôi nghĩ nó đang hiểu cho những cảm xúc của tôi. Cả hai chúng tôi đều đã lớn và lòng còn mới mẻ. Chúng tôi có thể tha thứ nếu nhận ra được những chân thành. Cái chính nằm ở chỗ, ngay từ đầu những gì mà tôi với Uyên có chưa bao giờ là sự sở hữu. Ngay từ đầu, tôi chỉ là người mà Uyên cần chứ chẳng phải người cô ấy thương.
Ừ, có bao giờ Uyên thương tôi chưa?
***
Tôi viết đơn xin Sếp cho nghỉ phép một tuần lễ vì công việc gia đình. Sếp đồng ý ngay vì bản thân tôi vốn dĩ là một nhân viên chăm chỉ và trách nhiệm.
Nhưng gia đình tôi nào có chuyện gì. Là tôi muốn trốn khỏi thế giới một thời gian ngắn. Tôi mua rất nhiều bia nhét vào tủ lạnh. Ban ngày ngủ và đêm leo lên sân thượng để uống tới say. Thế hỏi tôi tại sao phải tự làm khổ bản thân như vậy. Cậu ta nói tôi điên, nhưng rốt cuộc kết thúc cơn say vẫn là Thế dọn dẹp những gì tôi gây ra. Những vỏ bia lăn lóc và đôi khi là một vài bãi nôn. Sau bốn ngày, trông tôi có lẽ thảm hại không khác gì con chuột chết. Và cơ thể yếu đi hẳn. Thế đặt tay lên trán tôi và nói:
“Ốm rồi đây này”.
Đêm hôm đó Uyên đến không báo trước.
Thú thực, tôi không hề muốn cô ấy thấy tôi trong bộ dạng thế này. Nhưng, nếu như Uyên đến thì cũng tốt, cô ấy sẽ có thêm lí do để tin rằng: “Việc rời bỏ một tên như tôi là điều xác đáng hết sức. Người vô hình trong nhau, có gì đâu mà.”
Nhưng, tôi nhớ Uyên.
Tôi lao vào khi thấy Uyên đến theo thói quen. Quên cả những rã rời của cơ thể. Và tôi nhận ngay một cái tát thật đau khi những ngón tay vừa đặt lên chiếc khuy quần của Uyên. Tôi ngơ ngác, ngồi thụp xuống. Sức sống bỗng dưng bay đi đâu hết.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và nghe thấy một giọng nói thật nhẹ. Là Uyên.
- Ra bàn ngồi ăn sáng xong uống thuốc đi. Tú cũng sắp hết hạn nghỉ phép rồi đó.
Tôi cảm động nhưng không hề khóc, mặc dù vẫn còn hơi mơ hồ trong cái cảm giác của người vừa bước ra từ cơn say.
Trước khi ra về Uyên nói với tôi:
- Tú đừng bao giờ như thế nữa nhé. Phải hứa với Uyên! Tôi khô khốc cười, hiền lành. Nụ cười có lẽ đã bình yên hơn trước. Tôi hỏi Uyên:
- Đức đâu rồi? Uyên bảo tôi:
- Không có Đức nào cả.
Chưa bao giờ tôi thấy Uyên lạnh lùng như thế. Buổi tối Thế nói với tôi trong bữa cơm:
- Hôm nay là tao gọi Uyên đến đấy!
- Mày gọi?
- Ừ, khi ấy Uyên đang đi cùng một thằng nào đó tên Đức. Nhưng tao thấy cần phải gọi.
Tôi lặng im. Thế nói tiếp:
- Mấy phút sau thì thấy con Uyên đi xe của nó sang đây. Hôm qua nó thức nguyên đêm “canh” mày đấy.
- Thế à...
Giọng lạc đi vì có thứ gì nghèn nghẹn...
Đêm hôm qua, Uyên đến không phải để tìm tôi cho một giấc ngủ. Cũng không phải để trốn chạy cảm giác trống trải mông lung. Tôi xa xăm nhìn ra mảng trời mới vào đêm. Đâu đó trong bóng đêm thật sâu, giấc mơ vừa mới chết của tôi sống lại.
Đó là giấc mơ khi người ta bước xuống giường, mặc quần áo cho nhau. Ở đó những con người thuộc về màn đêm sẽ nắm tay nhau đi dưới ánh nắng buổi sớm. Bởi vì họ vừa trải qua những giấc ngủ. Bởi vì họ biết, ánh nắng ban mai rất cần cho sự trân trọng và tin cậy. Ở dưới ánh nắng này, con người sẽ không đi lướt qua nhau, không mất tích khỏi đời nhau như chưa từng xuất hiện.
Tôi yêu Uyên từ độ ấy!
Sau một tình yêu
Tôi còn tình cảm với em, rất nhiều. Mỗi khi chạm tay vào ngực trái tôi lại nhận thấy điều ấy. Bởi vì tim tôi đập rất nhanh.
Đó là những ngày phía sau một tình yêu. Gọi là tình yêu, chứ không phải là cuộc tình. Một tình yêu có hai người với rất nhiều hồ hởi. Những ngày ấy, tôi với em quan tâm nhau trong những giấc ngủ, những giấc mơ bé. Động viên nhau bước qua những khó khăn.
Đó là những tháng ngày khi tôi vừa bước qua khoảng thời gian yên bình và yên vị bên một người là em. Bước qua khoảng thời gian nhìn về nhau và tha thiết muốn cho nhau thêm những yên ổn. Khẽ bảo nhau: “Nào, có buồn thì hãy đưa bàn tay lại đây tôi nắm. Tim đập những nhịp chậm rãi, êm đềm.”
Những tháng ngày cũ kĩ. Ta biết tha thứ bao dung. Nhìn về quá khứ nơi nhau, nhìn về những run rẩy của cơn gió mùa mới, cũng chỉ với một nụ cười ấm áp.
Một ngày, tâm ý ai đó thay đổi. Lời cũ như gió thoảng. Một người níu một người mệt mỏi phủ nhận.
Những ngày tháng về sau, cuộc tình loanh quanh trước ngã rẽ của niềm thương, trách nhiệm và sự tự do. Không nghe được nhịp con tim nơi nhau giữa muôn vàn sóng âm rối bời. Tất cả những nồng nàn bỗng dưng xô lệch, đổ hết về nơi chốn của sự dằn vặt.
Những ngày phía sau một tình yêu đêm trong tôi chỉ có nỗi buồn, đọng lại và lăn dài trên má. Nước mắt vẫn còn ấm những nhiệt huyết và cầu mong.
Con đường hôm nay đôi lần thoảng về phía xưa. Phía có em, bên tôi.
Con đường hôm nay là những ngày tôi phải tập cho quen với việc trở lại với trạng thái “một mình”. Đêm trước khi đi ngủ, tự nhắn một tin chúc mình ngủ ngon. Chủ Nhật một mình đi xem phim đặt hai vé. Những niềm vui tôi vẫn hay mỉm cười một mình. Những áp lực một mình giải quyết.
Cứ bảo, rồi sẽ quen nhanh thôi. Nhưng mà nhanh là tới bao giờ?
Những ngày phía sau tình yêu. Đôi lần ta thử chạm vào chuyện cũ và rồi nhanh chóng chìm trong đó. Đôi lần ta gọi cho nhau, nói nhau nghe bây giờ mình đang thế nào. Và đôi lần niềm thương ngỡ trở về, vẹn nguyên như chưa từng đánh mất. Đôi mắt nhìn nhau gần đến ngỡ ngàng nhưng cũng vừa xa như khoảng xa của tuyệt vọng.
Đúng là, khi nhỡ uống nhầm một ánh mắt ta sẽ say. Người say sẽ chẳng giữ được lí trí để mà biết dừng lại. Đôi lần phía sau một tình yêu, ta quên mất mình đã từng một lần buông bỏ, quên mất rằng niềm tin của bản thân đã hơn một lần vụn vỡ. Nỗi thương là không đủ cho sự chắp vá. Nhưng buồn chẳng thế buông. Say chẳng thể dừng.
Bước về phía không có nhau. Cầu mong cho tim mình thôi không còn thổn thức. Đừng thổn thức trong khoảng trống.
Những ngày tháng sau một tình yêu, hãy tập cho mình những thói quen mới. Hãy tiếp tục sống như khi người kia còn chưa đến. Để biết, tình yêu không phải là để khổ đau. Nỗi buồn không phải là để gục ngã.
Cầu cho chúng mình đủ bình yên, để gặp nhau có thể mỉm cười không gượng gạo. Không có niềm hận tồn tại nơi những cặp mắt. Nước mắt chẳng bao giờ về nữa.
Đặt tay lên ngực trái, nhận ra một niềm thương đã từng tồn tại. Mà hôm nay, tim thôi không đập nhanh. Đó cũng là ngày nỗi đau chịu ngủ. Để sẵn sàng làn gió bắt đầu thổi trên thềm ngày mới...
Người của quá khứ
Tôi cố lục tìm một chút hiện thực về H trong đêm. Nhưng không thấy. Tất cả chỉ còn lại trong cảm giác về kí ức. Những tin nhắn, cuộc gọi. Những cái nắm tay và giây phút tưởng chừng nghe được cả nhịp thở của nhau, giờ đã cũ kĩ quá chừng.
Nhưng, kí ức ấy không ẩm mốc mùi thời gian.
Nó về, dào dạt hơn khi tôi nhận được dòng tin H gửi:
- Em nhớ anh nhiều lắm.
Lúc chiều vô tình gặp, tôi còn thoáng nghĩ “rồi cả hai sẽ lại im lặng để qua đi.”
H vẫn gầy như trước. Đôi vai ấy, thương lắm. Và nhớ, những tháng ngày hứa hẹn cùng nhau đi tới hết những gian khó của cuộc đời. Đôi bàn tay có gì đâu, mà những mộng ước ngây thơ cứ dào dạt mãi. Chúng tôi giờ là hai con người rất khác. Nhưng, hẳn là H cũng như tôi vẫn còn nhớ những gì tồn tại trong tình yêu cũ kĩ mà cả hai đã từng.
Tại sao lại nhớ, bởi vì chúng tôi khao khát một tình yêu như thế. Cứ lớn lên mãi, phản xạ đầu tiên của con người dành cho nhau là những toan tính thiệt hơn. Vậy thì làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc, bình yên và chở che trong đôi mắt người đối diện.
Nhưng ai có thể trẻ mãi bây giờ?
Thành ra việc gặp lại H mang cho tôi những cảm giác rất lạ. Đúng là người ta có thể khắc ghi hình ảnh của bản thân vào não bộ một người bằng những ngọt ngào và êm ái, những lời chưa kịp nói hết. Và cơn mưa đêm nay bất chợt làm tôi hỏi lòng: “Trở về được không?” Rồi theo một cách nào đó, những yêu thương trong tôi thức dậy sau những tháng ngày ngủ quên.
Chính H là người đánh thức.
***
Tôi hẹn gặp mặt H trong một rạp chiếu phim. Đó là bộ phim Giả tưởng Việt Nam nói về tình cảm gia đình, về tình yêu và tuổi thanh xuân. Những chủ đề cũ kĩ được thể nghiệm trong một cốt truyện mới mẻ và nhân văn. Tuy là cái tên hơi khó cảm: “Em là bà nội của anh.”
Chốn mới và người cũ. Tôi không dám đặt bàn tay mình lên bàn tay của H… tôi khá bất ngờ khi em hỏi:
- Chuyện cũ lặp lại thì sẽ nhàm chứ?
- Không. Bộ phim này rất hay. - Không biết ý H muốn hỏi về điều gì nhưng trong tâm trí tôi thoáng nghĩ tới chuyện của mình và H, chứ không phải bộ phim. H cười. Trái tim tôi chậm mất vài nhịp.
- Chia lìa người cũ, gặp lại người cũ thì nỗi đau có lớn gấp nhiều lần không?
Tôi bảo “không”.
Mất một lúc rất lâu, tôi với H chẳng ai nói gì. Tôi chỉ đơn giản nghĩ “H với tôi tại sao lại là nỗi đau cho được”. Chia li bao giờ cũng là nơi chốn tận cùng của nỗi buồn, nỗi trống vắng. Hai cảm giác đó dễ biến thành dằn vặt, khi chúng ta còn ở trong cơn yêu. Thế nhưng, tận cùng của nỗi đau luôn có hi vọng. Cái chính là chúng ta phải vượt qua.
Chẳng phải thế sao. Ngày H trở về đó có những tươi vui lạ lùng cất tiếng trong tôi. Tôi với cô ấy chẳng ai trách móc một lời về những nỗi buồn đã cũ.
Người lớn cô đơn không có tâm trạng để trách móc họ muốn tìm nhau.
Không biết liệu H có thấy tôi rất cô đơn.
***
H nói với tôi rằng ngày mai em muốn về trường cũ một chút. Vào kí túc xá thăm lũ em khóa dưới.
Tôi bảo, thế để anh đi cùng em.
Tôi với H cùng học một trường đại học trên Thái Nguyên, tôi hơn em một khóa. Trường đại học cũ cũng chính là nơi chúng tôi đã gặp nhau. Tình cảm tôi với H bắt đầu ở đó. Những con người bây giờ đã mới tới mức chẳng nhìn ra mặt. Tuy vậy, Thái Nguyên vẫn lưu trữ một phần kí ức của chúng tôi. Tuy giờ đây chúng tôi đã dạt về Hà Nội cùng với tiếng gọi của tuổi trẻ và lao động.
H bảo:
- Em vẫn chưa quen với Hà Nội đâu. Ở đây khá lâu nhưng trong em ít đọng lại được thứ gì.
H làm trưởng đội bàn cho một nhà hàng hạng trung ở Nguyễn Khang. Em có kể tôi nghe về những con người trong nhà hàng đó. Họ đa phần là những người lao động thuần túy, đa phần đến từ các tỉnh miền Trung, từ bé đã ra ngoài kiếm sống. Một số ít trong đó là người Hà Nội chính gốc.
Những con người ấy đẹp trong lao động. Trên bếp vào giờ đông khách, những anh chàng, ông chú áo trắng mới thực sự là chính mình, họ bộc lộ hết kĩ năng xử lí, những thông minh nhanh nhẹn của bản thân. Mỗi người trên bếp lại có một con dao thái riêng. Muốn làm nhanh được thì phải mài mỗi ngày. Còn nhân viên bàn đa phần là những người trẻ. Họ nhớ Oder rất giỏi, ứng xử rất nhã nhặn.
- Đó là một khía cạnh của Hà Nội thôi Nguyên ạ.
H bảo tôi.
Lối sống của những con người ở đó rất khác. Em biết những thanh niên Hà Thành coi việc chơi đá, chơi cỏ như một thứ sinh hoạt thường xuyên. Chất kích thích gây ảo giác trở thành gia vị cho những cuộc vui. Hoặc đôi khi là nơi làm tan đi những áp lực công việc và cuộc sống đang đè nặng. Bên cạnh đó, những người trung tuổi có gia đình ấy, họ có ý niệm trong đầu kì lắm, rằng “sống xa nhà mà không cặp kè thì là chuyện... bất bình thường”. Ngay cả một bà già trên năm mươi cũng nghĩ thế. Nhưng họ đều có lí do riêng.
Một thành phố lâu đời đâu chỉ có mỗi văn hiến. Một thành phố lớn đâu chỉ có những phồn hoa. Hà Nội vốn dĩ phức tạp như chính tốc độ thay đổi của nó.
H bảo, nếu được chọn cô ấy vẫn thích Thái Nguyên hơn.
Không biết hai từ “Thái Nguyên” H nhắc đến có hàm chứa những yên bình mà chúng tôi đã từng. Thái Nguyên trong niềm thương của H có hay không những ngày chúng tôi quên ngày mai, nắm tay nhau cho cuộc sống dễ thở. Có hay không những tháng ngày chúng tôi lẳng lặng trước nhau, cho tới lúc thông tin về người còn lại tắt ngấm.
Ngày trở về, Thái Nguyên chưa lạ đi nhiều. Đêm hôm ấy, chúng tôi dẫn nhau ra dãy đường kéo từ ngã ba tới cổng trường Công nghệ thông tin. Đó là nơi có nhiều xóm trọ dành cho sinh viên. Có lẽ vì thế mà nó cũng có nhiều cửa tiệm, nhiều quán ăn vặt. Một phần của Thái Nguyên đọng lại trong dãy đường này rất nhỏ và rất đủ.
Kí ức của chúng tôi cũng rất nhỏ nhưng không đủ cho tôi.
Mùa đông lạnh, chúng tôi ngồi bên chiếc lò than của một quán ăn vỉa hè, ăn những món cũ kĩ. Rồi mai đây, sau khi tôi với H lao đầu vào công việc để kiếm tìm một điều gì đó ổn hơn cho tương lai, liệu chúng tôi có còn thấy được những ấm áp rất nhỏ này. Cái ấm áp của những tháng ngày khó khăn, chập chững bước vào đời. Và đôi mắt tôi với H nhìn người đối diện liệu sẽ còn bao nhiêu trong trẻo?
Chẳng ai có thể dừng chân nơi quá khứ cho dù nó đẹp và đáng yêu như thế nào. Tôi biết điều đó chứ!
Nhưng, ta hoàn toàn có thể khơi dậy những tin yêu cũ nơi một con người cũ. Khi mà cảm mến ngày xưa sống dậy trong cả hai, lại giữa nỗi cô đơn rộng ngát như thế này.
***
- Trở lại được không. Em.
Đó là khoảnh khắc tôi với H chia tay ở bến xe. Bây giờ, chúng tôi đã về với Hà Nội.
H nhìn tôi. Ánh mắt ấy thật nhiều tha thiết như thể niềm thương trong em chưa bao giờ cũ. Bỗng nhiên, H che mặt khóc. Hình như cô ấy đã kìm nén thật lâu những cảm xúc ấy H bảo:
- Em có thể quên hết những dang dở của chúng mình được không?...
Tôi chưa hiểu hết câu nói của H, hình như có điều gì đó bất ổn.
Một lúc sau có người đàn ông rất lạ đến đón H, tôi với người đàn ông đó chào nhau một cách xã giao H với người ấy nắm tay nhau. Anh ta hỏi H:
- Em đi chơi với bạn về rồi hả, có vui không? Mà em đang làm sao vậy...
Dù không muốn biết nhưng tôi phải nhận ra, hai con người ấy hình như là một đôi. Bản thân tôi bỗng chốc đâm ra thừa thãi.
Nắng mùa đông không gắt nhưng trong tôi hình như có thứ gì đang thiêu đốt. Tôi không khóc được, một mình tôi chơ vơ giữa bến xe không người đón đưa.
Nhìn H bước ra về, rời bỏ niềm thương vẫn còn trong tim tôi cảm giác trong tôi rất lạ. Chẳng thể trách nhau một lời. Cũng chẳng đành lòng nhìn theo. Giờ tôi mới hiểu tại sao hồi nãy H khóc. Hóa ra, chúng tôi vẫn còn lại điều gì đó cho nhau nhưng lại hoàn toàn chẳng thể giữ nhau lại.
Và tôi với H còn thương Thái Nguyên của quá khứ, thương luôn Thái Nguyên ngày hôm nay. Hẳn là thế rồi.
Bất giác tôi nhớ tới người đàn ông mình vừa gặp ngoài bến xe. Hình dung ra cả những ngón tay anh ta lau những giọt nước mắt lăn trên má H ấm nóng. Phải rồi H sẽ hạnh phúc. Bởi bên em có một niềm vui đang chờ đợi để lấp đầy những khoảng trống sản sinh từ kí ức.
Riêng tôi lại về, không người chung lối. Tôi không nhìn thấy ánh nắng mùa đông nữa, bởi vì tôi khóc.
Đi một quãng xe về tới nhà. Tôi nhận ra mắt mình không hề ướt. Nắng hong khô những giọt nước mắt yếu mềm kia.
Tôi tự hỏi lòng:
- Quá khứ yên vị, thì sẽ vô nghĩa chứ. Rồi tự trả lời: “Không đâu!”
Chờ một người không trở về
Chúng ta, dẫu biết tuổi xuân là rất ngắn nhưng đôi khi vẫn đợi.
Sự chờ đợi sản sinh từ những lỡ làng, những lời chưa nói hết. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau đều ẩn chứa trong đó. Nơi chốn của sự đợi chờ, có hai con người lặng lẽ dõi về nhau. Thương nhau như thói quen, nhưng không từ bỏ được một hình bóng cũ kĩ. Và tình yêu là nơi ý niệm sở hữu bao giờ cũng rõ rệt nhất.
Tay không thể nắm, đó là nguyên do của những đêm buồn và thức. Đối với những đêm như thế, không có gì tốt hơn là cafe đen và khói thuốc. Không phải chúng ta đang cố tìm quên nhau nơi làn khói hư ảo hay nơi những mùi hương tan trong đêm. Chúng ta đơn giản muốn xua đi cái trống trải của đêm, khi mà ta chẳng thể dỗ dành giấc ngủ. Đợi, một hình bóng thân quen mà sao quá xa.
Chúng ta nói “giá mà”.
Giá mà cũng một đêm như thế này, cách đây hai năm, tôi gạt bỏ hết tự ái và kiêu hãnh để cất lên một lời xin lỗi thì liệu rằng tôi có mất chừng ấy thời gian để nhận ra chính mình?
Giá mà con người cũng có rễ như thực vật, đứng yên một chỗ, để tìm thấy nhau khi quay về. Và những giả định trở nên bất khả. Niềm thương thì vẫn còn. Ta đợi một người không đến. Cuối con đường, chỉ có nỗi tiếc nuối là chờ ta.
Rồi cuộc đời ngang trái, chẳng biết sau sẽ trao về ai. Nhưng cứ đợi đi, tuổi xuân có ngắn, sống thắm hết tình mình.
Đừng hỏi “làm thế có ngốc không?”. Và đừng buồn khi không tìm thấy người thấu hiểu. Màn đêm chỉ cất tiếng hát cho những câu chuyện riêng và một vài tâm hồn đi lạc. Dưới ánh nắng ban ngày, người ta sống vì những điều “có lí”. Mà tình yêu thì như chiếc đồng hồ cát, khi tình cảm đong đầy cũng là lúc lí trí bị lu mờ. Mà ta cứ tin mình đúng. Ta đúng thật. Yêu một người chỉ cần cho hết đi thôi. Bình yên chẳng bao giờ đến với những người mãi tự thương bản thân cả. Hạnh phúc chỉ có hẹn với những ai biết cho đi bằng tất cả chân thành và dịu dàng.
Nếu may mắn, phía cuối con đường ấy ta sẽ tìm thấy nhau. Là nơi kết nối những con người lại với nhau bằng những gì tồn tại nơi đáy mắt. Nước mắt vẫn còn.
Là sau bao ngày xa cách, người ta nhận ra sự quan trọng của một ai đó, nhận ra những chân thành mà kẻ đối diện đang hướng về mình. Và trái tim bị thuần hóa. Thoát khỏi những bản năng nguyên sơ.
Sau tất cả, ta vẫn muốn trở về với con người của xưa cũ. Chờ đợi khi ấy hóa niềm tin. Và trở thành một câu hứa không lời, đầy tin cậy.
Hay như hôm nay ta biết mình đang chờ đợi một người không về nhưng buồn không thể buông. Thì cứ tạm quên đi những tuyệt vọng hụt hẫng. Hãy cứ tin, với một trái tim chân thành, hạnh phúc rồi sẽ đến, làm mờ những khổ đau đã từng...
Có chàng trai hát khúc tình ca
- Chúng mình có duyên phải không?
Tuyến mạnh dạn bấm nút “gửi” trên khung tin nhắn Facebook.
- Ừ.
Mai đáp một cách nhanh chóng.
Khung tin nhắn hiện dấu ba chấm báo hiệu phía bên kia đang có người nhập kí tự.
- Buổi tối hôm đó cậu hát rất hay.
Tuyến mỉm cười trước lời khen từ cô gái chân phương tên Mai ấy. Buổi tối hôm đó quả thực Tuyến đã rất vui. Thứ niềm vui chẳng cần lí do khi ai đó bắt gặp một người làm cho họ thích. Tuyệt vời hơn là, người ấy lại ở ngay cùng một dãy trọ với mình. Có chút gì giống như sự bối rối xảy đến. Tuyến đã ngồi lại cùng cô gái đầu xóm, bởi vì cô ấy đang cười nhoẻn.
- Cậu tên Mai nhỉ.
- Ừ Mai...
- Ở trọ năm đầu có buồn không?
- Buồn mãi cũng thành quen cậu ạ!
- Phải rồi. Nghe tớ hát, có lẽ sẽ bớt buồn đi một chút đấy.
Tuyến hát cho cô gái ấy những bài tình ca rất mới. Có ai đó đợi nhau trong lời bài hát. Có ai đó nhớ một người đi xa. Có ai lẻ loi nơi đất khách quê người. Những bài hát Tuyến thường hát khẽ khi đi một mình trên đường vắng tan ca. Đêm nhỏ Thái Nguyên mang một nỗi buồn rất riêng. Có bóng những con người cặm cụi quét rác. Đèn nhạt vờn bóng người, có những ngọn đèn xuyên qua tán lá cảm chừng khiến con người ta nghe được cả tiếng lao xao của va chạm trong đêm.
Mai bằng tuổi Tuyến, nhưng thi lại một năm vậy nên học sau Tuyến một khóa. Từ ngày Mai đến, rõ ràng là xóm trọ nhỏ vui hơn trong Tuyến. Cô gái ấy trọ đầu xóm. Căn phòng cô gái ấy ở, Tuyến hay nhìn mỗi lúc dậy sớm đi học, hoặc những hôm tan ca làm muộn.
Không cần nói nhau nghe một câu mùi mẫn. Chỉ là đôi khi những ánh mắt nhìn nhau rồi khẽ nhoẻn cười. Từ trong sự chân thành, những câu chuyện nhỏ nhặt với những cái nhìn xa cũng trở nên muôn phần thú vị.
Tuyến ngước lên trần nhà hồi tưởng góc phòng có dán những bức tranh trên tường bằng giấy. Tuyến nhớ ra những ngón tay Mai thon. Đột nhiên, cậu nhận ra lòng mình mong có một điều gì tốt đẹp sẽ xảy đến với cô gái ấy. Gió hôm nay lao xao tiếng lá rơi nghe sao mà xào xạc…
***
Mai là chị cả trong gia đình có hai chị em. Cô nàng nấu ăn có vẻ khá ngon, cô nuôi một con nhím nhỏ màu muối tiêu và đặt tên cho nó trùng với cái tên màu lông nó khoác. Muối Tiêu! Muối Tiêu có vẻ được Mai khá cưng nựng, cô gọi con vật là “con” và xưng “mẹ”.
Chúng ta không thể ôm lấy một con nhím cảnh như cách mà ta làm với một chú cún hoặc chú mèo cưng nhưng bù lại, nuôi một chú nhím cảnh ta lại được tận hưởng cảm giác vuốt ve những sợi lông cứng của nó. Nhìn cái cách nó thu gọn mình trong một chiếc cốc hoặc thu mình để hở mỗi cái đầu để tìm một giấc ngủ.
- Thế giới của mỗi người nên có cái gì đó làm của riêng Tuyến ạ. - Mai nói - không phải để ích kỉ, mà để ta thương hơn những thứ khác, thương theo một cách khác. Con người ta vẫn hay nói những điều lớn lao, nhưng rồi lại chỉ tìm được yên bình trước một vài thứ bé nhỏ. Như tớ vui sống vì Muối Tiêu, vì cái cảm giác mỗi lúc bước từ giảng đường về phòng, đi một mình nó lạ lắm.
- Tớ hiểu mà.
Cả Tuyến và Mai cùng nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ vừa vào tối. Những cánh cửa phòng Mai mở hết. Gió hôm nay lạnh se lạnh sắt.
Hai người họ chưa bao giờ ngồi cạnh nhau quá lâu. Người lớn muốn ngồi cạnh nhau thì phải kiếm cớ công việc, trong khi cả hai lại theo đuổi những thứ rất khác. Chỉ biết, trong Tuyến có một bóng hình đang lớn dần, lớn dần qua từng câu chuyện nhỏ. Có những trìu mến chẳng buồn cất lời, đó là khi con người ta mãi đứng từ xa để nhìn rõ hơn thế giới của nhau. Rồi vì trân trọng mà nâng giữ cái thế giới ấy. Dịu dàng như một ngón tay vuốt nhè nhẹ những sợi lông cứng của một chú nhím bé nhỏ.
Nhiều khi Tuyến với Mai thức để nghe người còn lại kể chuyện. Những cuộc gọi điện không hồi kết. Nhớ đêm hôm ấy, nhà Mai báo tin chẳng vui, người đàn bà hay ẵm bế Mai lúc nhỏ qua đời - như một lẽ tự nhiên phải thế. Chính đêm hôm đó, Mai đã nói hết Tuyến nghe. Người ta có thể an lòng khi ai đó cùng mình trong những câu chuyện vu vơ, phần nhiều là bởi vì đằng sau những câu chuyện ấy có một sự quan tâm rộng hơn. Có một đôi mắt đang dõi nhìn và biết ta không ổn.
Mai cũng dần hiểu Tuyến và công việc mà cậu làm. Chẳng cần nói nhiều, chỉ thi thoảng bảo nhau: “Cố lên”, “sếp cậu quả là một người tâm lí đấy”, “tin tớ đi, chuyện ấy rất nhỏ với cậu mà!”... Cuộc sống chậm lại trong chính những ngược xuôi vốn có của nó.
***
Dạo này Tuyến ít về xóm. Công việc hướng dẫn viên của Tuyến đang đứng trước những cơ hội phát triển mới - Mai mơ hồ hiểu thế. Tuyến đi nhiều, những cuộc nói chuyện cứ thế thưa thớt. Chỉ có thói quen Tuyến mỗi lần về xóm là không đổi. Tuyến hay nhìn sang phòng Mai.
Một ngày tan tầm vội vội, Tuyến về xóm và nhìn thấy phòng Mai có một người con trai lạ. Những hôm sau đó, rất nhiều lần như thế.
Trong một đêm nghe thấu lòng mình, Tuyến đã ôm đàn ra góc hồ và hát. Những bài hát rất mới, có ai đó đợi nhau trong lời bài hát. Có ai đó nhớ một người đi xa. Có ai lẻ loi nơi đất khách quê người. Những bài hát Tuyến thường hát khẽ khi đi một mình trên đường vắng tan ca.
Có điều gì đó không ổn. Tuyến muốn nghĩ nhiều thêm, nhưng lớp sóng của công việc cứ tấp đi. Khó khăn trong cuộc sống làm cho con người ta rõ hơn bài học về việc chịu áp lực và lòng kiên nhẫn. Ấy là những giờ thức đêm học kiến thức, những buổi đi dẫn hào hứng, những buồn vui yêu ghét trong nghề.
Những buổi tối về phòng với Tuyến bây giờ cô đơn quá. Muốn vu vơ gọi một người, nhưng không biết gọi ai. Lại giở sách ra học. Học xong, muốn vu vơ gọi một người nhưng rồi sợ phiền. Và nỗi nhớ làm trái tim chàng trai ấy thức. Những câu hát bây giờ không bến đỗ...
***
Sáng nay ra công ty, sếp đặt vào tay Tuyến một sấp tiền và bảo:
- Dạo này Tuyến tiến bộ rất nhiều. Chương trình Gala Dinner vừa rồi em dẫn khá tốt. Anh chỉ nói thế thôi, cái gì chưa được em chủ động lắng nghe mọi người rồi tiếp tục cố gắng. Cứ thế nhé.
Sếp bao giờ cũng tâm lí như thế. Tuyến cầm trên tay sấp tiền. Đây là khoản tiền kiếm được từ ba tour dẫn dài ngày vừa rồi, cả ba tour đều có chương trình Gala Dinner. Đây là lần đầu tiên Tuyến được dẫn một chương trình kiểu như thế. Đối với một cậu sinh viên du lịch năm hai, đó quả là một điều đáng tự hào.
Thứ tự hào có thấm lắm mồ hôi và công sức của Tuyến.
Tuyến dự tính một phần số tiền này gửi về cho mẹ lo việc nhà. Một chút trích ra mua cho em trai đôi giày mới. À, Tuyến còn nhớ vài hôm nữa là sinh nhật Mai. Mấy hôm trước Tuyến còn định chuẩn bị tổ chức cho Mai một buổi sinh nhật nhỏ. Rồi cậu sẽ nói Mai nghe điều gì đó thuộc về tình cảm của mình dành cho Mai, hoặc có thể sẽ tiếp tục im lặng.
Cuộc sống là vậy, điều cần thiết là tấm lòng cầu mong và những điều con người ta làm cho nhau, chứ không phải những tuyên ngôn. Có phải thế không, những người đã trót để lạc mất nhau?
***
Có một ngày sau những ngày im bẵng, Tuyến nhìn thấy ánh mắt Mai buồn. Cậu lại muốn ngồi cạnh Mai.
- Tớ hát cậu nghe nhé.
Tuyến ôm đàn và cất tiếng hát. Lần này cậu không hát tình ca, mà hát về Mai. Có cô gái nhà bên, cô ấy nuôi một chú nhím be bé. Cô có đôi mắt biếc vẽ nền trời, thâu thế giới trong những nốt nhạc tìm vui.
Tuyến thấy Mai khóc:
- Tớ xin lỗi.
Đó dường như là giọt nước mắt của những lời chưa nói. Khi con người ta cùng chung một dãy trọ, tưởng đối phương sẽ mãi yên vị ở đó và những buổi chia tay, chẳng ai màng hẹn sẽ gặp lại. Rồi cuộc sống tiếp diễn đưa người ta đến những lựa chọn. Phải lựa chọn một ngã rẽ cho cuộc sống của mình.
Tuyến cầm tờ giấy nhỏ giấu trong tay nhét vội vào túi quần, bởi vì Mai đang khóc. Một lần nữa Tuyến giấu điều mình muốn nói. Để ngồi lại gần nghe câu chuyện về cặp tình nhân ấy.
Tuyến giở tờ giấy đọc lần cuối trước khi châm lửa đốt:
- Anh đơn phương hát khúc tình ca mang tên em nhé! Chờ một sớm mai...
Cô gái nhà bên
- Bao giờ tớ hút thuốc thì cậu nhắc tớ, bảo tớ không được hút nữa nhé...
Hoàng quay sang phía cô bạn gái thì thầm bảo.
- Ừ. Tớ sẽ nhắc. Cậu sẽ bỏ được mà.
Cô gái vẫn trả lời như thế, mặc dù Hoàng đã nhiều lần hứa bỏ thuốc nhưng không làm được. Luôn có một sự kiên nhẫn lạ kì nơi niềm tin của một người bạn.
Cô gái đó là Vân Anh. Năm ấy, cả Hoàng và Vân Anh đều học lớp chín, hai người học chung một lớp, đường về chung lối.
Có một độ, Hoàng cứ thắc mắc là tại sao Vân Anh cứ bênh vực mình mãi. Cậu nhận ra sự bênh vực ấy trong một câu chuyện phiếm với bạn học, trong những lần vu vơ nhắc tên nhau.
“Các cậu không thấy phần tốt đẹp đang lớn bên trong con người cậu ấy.”
Đó là lời đáp của Vân Anh, khi có một nhóm bạn nhận xét rằng Hoàng dạo này khá hư. Chẳng có gì cảm hóa trái tim nhanh chóng bằng một sự đồng cảm chân thành như hơi thở. Khi sự chân thành được lặp lại, nó sẽ giống như những hơi thở gần. Đó là lúc người ta muốn nắm tay nhau nhưng lại không buồn nói ra.
- Sao cậu chơi với tớ.
Hoàng hỏi, khi đó Vân Anh vừa mới yên chỗ trên yên sau của chiếc xe đạp. Vân Anh đặt chiếc cặp sách buông thõng của Hoàng vào lòng rồi đáp.
- Vì thương cậu đấy. Ha ha...
- Đừng trêu...
- ...
- Tớ muốn chở cậu thế này mãi.
Vân Anh cài một bên tai nghe vào tai Hoàng. Khi ấy, nhạc chạy tới bài Ngã tư đường.
Năm lớp chín, có một người con gái cùng ta nghe bài hát Ngã tư đường. Khi ấy, nỗi buồn không ngập lòng. Vì ngày thơ không vướng sầu. Ta chỉ nghe trong những câu từ giản đơn trong bài hát có gì giống với niềm cảm mến đang lớn dần giữa lồng ngực mình.
***
Bố Hoàng nói rằng cậu bây giờ như một con diều đứt dây vậy. Dĩ nhiên, trong câu nói ấy, ông đóng vai người thả diều, đứng dưới mặt đất và nhìn, chân trời của người trẻ xa tắp. Những ngày cuối cùng ở nhà, hai bố con ít ai nói được với ai câu nào. Hoàng muốn đi xa, băng qua cánh đồng để xem phía sau nó là bờ vực, là một thung lũng hay một miền đất hứa.
Những người mới chập chững lớn bao giờ cũng phải học cách để sẵn sàng cho một cuộc đổi rời. Khi Hoàng đề nghị muốn lên thành phố làm vài năm, bố thức nhiều đêm. Ông ít nói hẳn đi thậm chí không nhìn Hoàng.
Buổi chiều Hoàng đi, cánh đồng làng không đủ sức giữ chân người. Bố vẫn trầm ngâm không nói, tất cả đều chỉ một màu ảm đạm.
Chỉ có mẹ là hỏi Hoàng, duy nhất một câu:
- Không sang nhà bên chào Vân Anh à con?
Khi ấy, Hoàng đang xốc chiếc ba lô lên vai đi về phía cửa. Cậu quay lại cười trừ, chưa kịp nói gì thì đã thấy Vân Anh đứng ở đó.
- Cậu ra ngoài nhớ lo sức khỏe bản thân. Nhất định tớ sẽ lên thành phố thăm cậu!
Vân Anh đặt vào tay Hoàng cuốn sổ nhỏ. Chàng trai lặng lẽ nói cảm ơn, khẽ chào mọi người rồi đi. Kéo dài làm gì những giây lưu luyến.
Con gà mẹ nuôi cất tiếng gáy muộn. Vẳng phía sau là giọng nói của mẹ: “Chỉ có cháu là bảo được nó. Nó đi xa, cháu thường xuyên dặn nó không được chơi bời hư hỏng giúp bác.”
Mẹ Hoàng đang nói chuyện với Vân Anh. Còn bố có lẽ đã vào phòng từ rất lâu.
***
Hoàng của năm hai mươi tuổi vẫn hút thuốc và Vân Anh của hôm nay vẫn đứng cạnh Hoàng, không phải để nắm tay. Thi thoảng, Hoàng hay tỉnh dậy lúc nửa đêm. Những lúc như thế Hoàng hay viết thứ gì đó. Cho vơi đi hoặc cho những xốn xang dịu lại.
Vân Anh là người duy nhất biết thói quen ấy. Vân Anh biết đêm thành phố rất buồn.
Những ngày này, hai người họ ít gọi cho nhau hơn dù chỉ cách nhau có một cái nhấp chuột hoặc bấm máy. Vì Hoàng tan ca vào lúc mười giờ tối. Khi đó thì cũng muộn rồi. Rất có thể lúc ấy Vân Anh vừa mới được nghỉ ngơi sau khi giã bánh giày cho mẹ. Hoặc cô ấy đang nói chuyện, đang đi chơi cùng một chàng trai nào đó.
Hoàng còn lưu giữ những ấn tượng về đôi bàn tay chưa bao giờ nắm của Vân Anh. Ấy là một trưa nắng chở Vân Anh đi học về. Là lần duy nhất những ngón tay Vân Anh gạt nhẹ mồ hôi trên trán Hoàng đầy vội vã và bối rối.
Lên thành phố, Hoàng có thử yêu vài người. Cũng tặng quà, rồi hẹn nhau quán cóc ven đường. Cũng đợi cũng chờ. Nhưng rồi nhớ thương chỉ một gợn, rất ngắn. Điều đặc biệt Hoàng nhận ra, đó là ở những người con gái ấy đều có một nét giống Vân Anh. Mà chỉ một nét thôi. Có người giống chiếc răng khểnh, có người giống mái tóc mây. Nhưng tuyệt nhiên không ai trong số những cô gái Hoàng quen và từng hẹn sở hữu đôi bàn tay như đôi bàn tay của Vân Anh.
Tan ca làm việc, Hoàng viết sổ, những dòng chữ dài thêm.
Có một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa Hoàng với Vân Anh, đó là giữa hai người đã chẳng còn những cuộc gọi dài nữa. Thời gian không khớp nhau. Họ sợ nhau bận, sợ phiền nhau trong những thiết thực khác của cuộc sống hằng ngày.
Thời gian giữa lòng phố trôi chậm hay nhanh? Tiếng mưa mái phố ồn ào hay thê thiết?
Đêm nay, những sợi khói của thuốc tan vào mưa. Chàng trai lớp chín năm nào miết ngón tay lên lòng bàn tay còn lại, thấy những vệt chai nhiều thêm. Ngón tay Hoàng khác những ngón tay của Vân Anh nhiều quá! Giờ thì nó ngày càng khác, càng thô đi. Những chiếc quyệt nhẹ tự lau lên trán không thể nào mang lại cảm giác lành lạnh như tay Vân Anh được!
Nếu ở giữa lòng phố mà nhớ nhau quá thì có được gọi không?
***
Hoàng nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân báo tin Vân Anh sẽ cưới vào cuối tháng sau. Chồng sắp cưới của Vân Anh là một anh chàng có học hiện đang làm cho một hãng truyền thông cỡ trung bình trong thành phố Hà Nội.
Cùng một khoảng cách đó mà Vân Anh với chàng trai ấy có thể kết nối được với nhau. Còn Hoàng, Hoàng lại nghĩ mình không nên gọi - cho người mà mình thương.
Hoàng nhớ ra Vân Anh còn nợ mình một lời hứa, rằng sẽ lên thành phố thăm Hoàng.
Đêm hôm đó Hoàng xếp lại số tiền tiết kiệm, nghĩ về những dự tính tiếp theo của mình. Một khoản lớn nhất để cùng hai anh em trong xưởng đầu tư vào cửa hàng bán thực phẩm tươi phía đông thành phố. Đó là cửa hàng dự tính làm theo mô hình liên kết trực tiếp với nguồn thực phẩm sạch của trang trại mà mấy anh em đã suy tính rất kĩ trước khi quyết định mở. Một khoản chi tiêu trong tháng tới. Chút nữa Hoàng ra tiệm trang sức mua tặng Vân Anh một đôi bông tai hồi môn. Người quê mình có thói quen tặng đồ hồi môn cho những người con gái đi lấy chồng, khi mà mối quan hệ của người tặng với người con gái đó là đặc biệt thân thiết.
Không phải chiếc nhẫn đeo lên ngón tay thon và lạnh của Vân Anh, mà là một chiếc bông tai để cất đi, mãi không đeo...
Vừa lúc từ tiệm trang sức về thì có cuộc gọi từ Vân Anh tới. Chẳng cần nghe Hoàng cũng biết Vân Anh định nói điều gì!
Nhưng Hoàng nhầm, Vân Anh không gọi để mời cưới. Hoặc nói cách khác, mục đích duy nhất của cuộc gọi không phải là để mời cưới. Vân Anh nói rằng ngày mai cô ấy sẽ đi một mình đến thăm Hoàng.
“Vậy là cô ấy còn nhớ lời hứa...”
Hoàng nghĩ.
Thành phố Hoàng sống đón Vân Anh bằng một trận mưa xối xả. Hai người ngồi cùng nhau bên ô cửa kính, bên ngoài, nước mưa thi nhau táp những vệt mệt nhoài.
Lúc ra về, Vân Anh mới đưa Hoàng tấm thiệp mời.
Có những cuộc gặp đẩy con người ta đến tận cùng của sự thầm lặng. Phút cuối, Hoàng vội vã đưa đôi bàn tay đã nhiều vệt chai của mình nắm chặt bàn tay Vân Anh. Những ngón tay Vân anh vẫn mát và thon như thế. Nó đúng là bàn tay đẹp nhất mà Hoàng biết. Cảm giác của va chạm ấy khiến Hoàng không kịp rơi hẫng, khi Vân Anh cố gắng rụt tay mình ra khỏi tay Hoàng. Hay vì Hoàng vốn dĩ chỉ muốn va vào cảm giác của những bàn tay chạm một lần cuối, không cố gắng giữ lại.
Cũng có thể, những mất mát trong Hoàng đến muộn hay được giấu vào trong.
Hoàng tiễn Vân Anh một đoạn đường, chiếc ô rẽ những hạt mưa. Mưa lặng dần. Phía trên rặng cây là những vạt nắng. Hoàng mơ hồ nhìn về phía đông thành phố không người đợi.
Ngày cưới Vân Anh, Hoàng sẽ về.
Đêm Hoàng viết những dòng cuối cùng vào cuốn sổ.
“Cô gái nhà bên ấy đã từng thương bạn. Nhưng buông nhau đi, nếu không hứa đợi. Tuổi xuân cô ấy ngắn. Nào, yêu người mới, cuộc sống không phải để buồn.Chúng ta phải hạnh phúc từ một chia xa. Phải hạnh phúc trên những nẻo khác nhau.”