Em bây giờ tốt chứ
R
ất lâu sau cái buổi chúng ta quay lưng đi. Ngày hôm qua, vô tình thấy bóng em đang tan vào đường chiều. Nghe thấy giọng nói từ trong đám đông.
Đó là giọng nói nhắc nhở.
Tối về, vô thức lục tìm những tấm ảnh cũ. Lại mò mẫm vào tường Facebook xem con người thuộc về xưa cũ ấy bây giờ ra sao. Chẳng thể ngờ, sau chừng ấy lặng im, nhỡ nhàng và hiểu nhầm mọi thứ vẫn còn. Nhưng, còn trong ngăn tiềm thức. Hôm nay mở, mùi hương của cũ xưa nồng nàn như chưa từng bay mất.
Tự hỏi lòng: Em bây giờ tốt chứ? Lại ngỡ như em đang ở đâu đây.
Hình như là chúng ta đã để mất nhau, để mất những dịu dàng. Em không nhìn thấy tôi như một phản xạ. Hình dung em về tôi không còn là một bờ vai có thể tựa vào lúc buồn. Bỗng dưng nhớ tha thiết những tháng ngày cũ kĩ của chúng ta. Đó là những lúc em buồn, những lúc em say và những lần em vấp ngã. Em tìm đến tôi, nghe lấy vài câu mắng yêu. Để cảm nhận chút chân tình còn sót lại bên nếp ngày vội vã trôi. Để biết chúng mình thương nhau, cần nhau và ý nghĩa có nhau.
Ngày gặp lại, là em không nhìn thấy hay cố tình im lặng? Như tôi.
Chúng ta còn nhau đâu đó trong nỗi nhớ. Nhưng, nỗi nhớ ấy cũng chỉ để giấu đi. Chúng ta gọi nhau là “người cũ”. Người cũ lâu ngày gặp lại, tim không còn đau. Thế nhưng, những bồi hồi cứ cuộn lấy.
Dĩ nhiên tôi nhận thức được sự thật. Rằng những đôi tay từng chạm vào chai sạn của nhau trong ngày hôm qua sẽ chẳng màng nắm lại nữa. Nhìn thấy nhau, gót chân không xích vào gần.
Âm thanh ngày cũ vẫn còn đấy. Âm thanh đó nhẹ rơi không gian của ngỡ ngàng. Khoảng cách phản chiếu trong những cặp mắt.
Chúng ta bây giờ đều giỏi giả vờ. Niềm thương vẫn còn nhưng đôi môi đã khô chẳng nói ra lời nữa. Vì không kịp nói hay vì ngại ngần việc kết nối trở lại?
Những cảm giác lúc này không thể trả hết cho ngôn từ được.
Chẳng thể định vị được. Đành lặng im. Không ai muốn một câu chuyện đẹp phải lỡ làng sang lần thứ hai cả.
Em bây giờ có tốt không?
Đôi lúc, tôi vẫn nhớ về em cùng những lo toan. Đằng sau đôi môi em cười, những suy nghĩ đã phần nào yên ổn? Cởi bỏ lớp áo ra, trong em trái tim và thân xác sẽ trở về tươi mới chứ... em bây giờ có tốt không? Có còn vu vơ nghĩ ngợi về những gì “người ta nói”.
Ngày trong em có khi nào trôi về hướng có tôi, hướng của cũ kĩ. Em thấy vui không, sau những gì đã trải qua. Từ trong những lặng im lúc này, tâm trí em yên ổn chứ?
Em bây giờ có tốt không?
Những kí ức đẹp, mong rằng em vẹn nguyên trong lòng. Để bão tố thôi về. Để biết trông chờ những điều tốt đẹp nơi một con người mới. Và để nhận ra, chuyện tình cảm, đến đi, hợp tan không chỉ đọng lại trong lòng chúng ta những đau thương và mất mát. Những người nối tiếp nhau ngang qua đời mình đều đã từng hết sức đặc biệt. Chỉ là thời gian luôn trôi. Nhưng em thấy không, dáng mưa trên những chiếc ô ngoài phố. Đó là dáng chúng mình lúc tay còn trong tay. Và em sẽ nhớ lại cảm giác hạnh phúc ấy. Tự dưng em sẽ mỉm cười. Hoặc là tiếc nuối.
Bản nhạc của mưa sẽ cất lên trong em những lời lẽ tốt đẹp. Rồi một ngày gặp lại, em sẽ nói với tôi rằng:
“Em ổn”.
Là yên ổn thật sự, bình yên thật sự. Hai chúng mình sẽ chẳng phải im lặng nữa...
Bước ra khỏi thế giới của nhau
Ngày hôm nay, tình yêu giữa anh và em được xem xét lại. Những thói quen hôm qua còn nồng nàn nay bỗng làm ta nghẹn ngào. Có phải mình đã ngộ nhận quá nhiều về nhau? Có phải phút giây ban đầu ấy, mình bước đến bên nhau chỉ vì cảm giác vội vã muốn tìm quên một nỗi đau, muốn lấp đầy một khoảng trống?
Hôm nay, chúng ta lỡ một nhịp, để rồi ấp ôm muôn nỗi hụt hẫng. Nhận ra người đang tay trong tay không phải mảnh ghép còn thiếu của mình.
Ngoảnh đầu nhìn lại. Khoảng trống sản sinh nhiều thêm, không cách nào vá víu.
Sẽ có lúc, mình chẳng còn nhận ra nhau nữa. Kí ức không lang thang những gót chân trên nẻo đường nối liền hiện tại với quá khứ. Sẽ có lúc, anh dửng dưng trước em. Không còn khóc. Không còn bồi hồi. Tim không đập nhanh. Và em, cũng sẽ vội vã lướt qua anh trên con đường quen. Mình lặng im trước nhau mặc kệ cho những vệt rêu xanh đang mời gọi những hoài niệm thức giấc.
Sẽ có lúc ta lặng im trong muôn cảm xúc. Ngăn đôi bàn chân không tiến lại phía nhau. Ta sợ những hoang mang cũ kĩ lại tái hiện. Không muốn trở về sống trong sự nghi ngờ, bởi lòng vẫn nhớ những dối lừa của ngày hôm nay.
Là bởi anh với em đã chẳng vì nhau. Chúng ta xích lại bằng những tử tế ban đầu, bằng những ngón tay tìm nhau và bằng những nụ hôn nồng nàn vội vã. Ở giữa môi hôn, niềm tin rơi xuống mặt đất. Để rồi hỏi lòng: “Mình là gì trong nhau.”
Giấc mơ ngập nắng. Anh phát hiện ánh mắt em có màu hoài nghi. Nhận ra dấu chân em trên lối về người lạ.
Anh nghe những chắp vá từ trong giấc mơ em.
Nhận ra em còn thả trôi những thương nhớ đến một người khác nữa.
Bước qua nhau sẽ rất buồn. Nhưng đó là cách cuối cùng, một khi ta buộc phải lựa chọn để ứng xử với người ta thương. Giờ phút này, ở bên nhau chẳng còn vui nữa. Ngày hôm nay, mỗi phút chạm mặt chỉ làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Anh biết em cũng chẳng vui gì nhưng không thể ủi an như trước.
Bởi lẽ, anh không đoán định nổi hai chúng mình đang còn lại gì trong nhau.
Yêu thương đánh rơi, ta vội vàng đón nhận. Yêu thương lạc lối, ta chẳng thấy điểm tựa cho những niềm tin. Đành lẳng lặng quay đi, dù biết rằng lạc nhau sẽ mất.
Yêu, đó là bản năng của con người. Một lời chúc trước khi đi ngủ. Một bàn tay kéo nhẹ chiếc áo. Một nụ cười tỏa nắng hay một mái tóc như mây. Tất cả đều có thể là nơi để bắt đầu những yêu thương. Và tích tụ dần. Rồi mở lòng, dắt díu nhau ra khỏi thế giới lẻ loi. Tựa lưng vào nhau, quên những giông gió ập đến.
Nhưng bản năng hay đi liền với niềm tin tạm thời.
Thích nhau là để bước ra khỏi thế giới của nhau. Vạn sự tùy duyên. Người đến rồi sẽ đi, khi mà duyên hết. Người thương rồi sẽ cũ, khi mà nhiệt huyết bị đánh rơi.
Mỗi lần như thế, anh lại phải tự sắp xếp lại cái thế giới vốn dĩ cũ kĩ của mình. Lại gom vào lòng nhiều day dứt. Cúi xuống nghẹn ngào bước, che những vạt nắng có nụ cười em tự nhủ:
- Không có người ấy mình vẫn ổn mà.
Hai chúng ta rồi sẽ ổn thôi có phải không?
Đừng trở về theo cách thức của mưa
Diệp nói rằng cô ấy nhớ tôi. Tôi nghĩ mình cũng thế, cũng nhớ cô ấy. Đêm đó trời có mưa. Mưa mùa đông đọng lại thành những giọt buồn.
Tôi khoác trên mình chiếc áo của mùa cũ. Đâu đó trong màn mưa là làn hơi của kí ức đang nhắc nhớ. Tôi với Diệp đã từng thương nhau. Qua giọng nói và nhịp thở ở đầu dây bên kia điện thoại, tôi đoán rằng Diệp đang không được vui.
Với một con người đến từ quá khứ, nếu như ta còn thương, chỉ một chút tín hiệu bé nhỏ cũng đủ làm cho mọi xúc cảm vẹn nguyên trở lại.
Và hình dung Diệp trong tôi chưa vơi cạn. Tôi nhận ra trong hồi ức, vẹn nguyên những đêm buồn. Đã từng là cả thế giới của nhau, từng giận tưởng chẳng muốn nhìn. Từng khóc cạn nước mắt. Và mãnh liệt hơn cả, trong lúc này, là nỗi nhớ về những đêm tan trong vòng tay nhau.
Trời thì lạnh. Chúng tôi thì cô đơn. Người lớn cô đơn cần lắm một vòng tay cho gió mùa thôi về.
Tôi tìm Diệp, chúng tôi tìm nhau. Dù có nhiều lí do nhưng không thể phủ nhận, lí do lớn nhất cho cuộc hội ngộ trong đêm đó là: Giải quyết những trống vắng người lớn đang cuộn lên trong cái rét đầu đông.
Quán cũ, chúng tôi nhìn nhau bằng đôi mắt ngày xưa, tuy rằng những ngây thơ mộng mơ đã chẳng còn.
Diệp gầy hơn nhiều so với trước. Những niềm thương trong tôi hình như cũng vì dáng hình trước mặt mà xanh xao. Ngày ấy, cô chọn rời tôi để bước đi cùng một người con trai khác. Tay tôi không níu những bước chân Diệp đi lạc. Những đêm dài, tâm trí tôi vẫn hay dõi theo cô ấy, bằng cả nỗi thương lẫn hận thù. Tình cảm trong khoảnh khắc đó vẫn còn tồn tại trong cả hai ta, nhưng đứng trước ngã rẽ, tình cảm đó biến thành lỡ làng, thành giận hờn hay là thương yêu.
Ngày ấy, lí trí đẩy Diệp về phía một người không phải tôi. Người đàn ông mà tôi vẫn nghĩ là sẽ đem đến cho cô ấy hạnh phúc. Anh ấy có nhiều tiền, có hoài bão. Vẻ bề ngoài cũng rất bảnh bao.
Nhưng tôi nhầm.
Xa nhau, tổn thương trong Diệp nhiều thêm. Chúng tôi thì vẫn im lặng giữa nhau. Những ngày sau chia tay cô ấy, tôi thường nghe những bài Rap buồn. Tôi thấy mình trong đó, đôi khi khóc, yếu đuối như không phải đàn ông. Rồi khi biết được cuộc chia tay vội vã giữa Diệp và người đó tôi mới thấy đâu là nỗi buồn thật sự.
Buồn đến độ trống rỗng. Xúc cảm lơ lửng về miền chân không.
Ngày gặp lại, tôi với Diệp không cần rượu để say, chúng tôi say nhau. Những day dứt chúng tôi vùi trong im lặng bao ngày qua phả vào nỗi nhớ cũ kĩ. Ướp hương vị của sự đứt đoạn, hơi men ủ vùi nhiều ngày được mở ra, nồng nàn hơn bao giờ hết.
Chúng tôi quện vào nhau trong hơi thở gấp gáp.
Bờ vai nhỏ của Diệp vẫn là mùi hương xỏa xuống từ mái tóc.
Yêu xong. Diệp buông tôi ra, bước ra khỏi giường tìm thuốc uống. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô ấy lững thững bước ra ban công châm thuốc hút.
- Em hút thuốc từ bao giờ thế? - Tôi hỏi.
- Từ khi xa anh. - Diệp trả lời giọng nói vừa mang chút lạnh lùng, vừa như cợt nhả.
Diệp nói thêm:
- Đó là những tháng ngày vừa buồn vừa cô đơn. Bên cạnh em chỉ còn những khoảng trống. Chỉ có thể lấp đầy nó bằng rượu và khói thuốc.
Tôi hơi sợ những điềm nhiên hiện hữu bên trong con người Diệp vào lúc này.
An tâm làm sao được. Diệp cố gắng bảo vệ bản thân. Tự mình bước đi trong kiêu hãnh, không cần một ai thương hại. Tôi nhận ra được cô ấy cần mình nhưng không hề yên lòng ở cạnh mình như trước nữa, trái tim Diệp có lẽ chẳng thể chịu nổi thêm những tổn thương.
Bản thân tôi cũng thế. Không thể nhắm mắt mà yêu như ngày xưa. Vì tình yêu chẳng thể giữ chân chúng tôi lại một đoạn đường có nhau, khi mà chông chênh ở đôi mắt là quá nhiều.
Là chúng tôi chọn xa nhau, ngày hôm ấy. Bây giờ, niềm thương và khao khát trở về, biết chôn vùi vào đâu.
***
Tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi với Mẫn. Không hiểu sao lại như thế.
Mẫn là cô gái nhà ở đầu con hẻm, cùng nơi tôi sống. Rất nhiều ngày, những gì tồn tại trong quan hệ giữa tôi với Mẫn chỉ đơn giản là ngôn từ của ánh mắt. Nghĩa là chúng tôi chạm mặt. Để rồi vẩn vơ nghĩ ngợi một điều gì đó. Khi nhận ra ánh mắt có ngôn từ, những người mà nhận thấy nhau trong đám đông cũng sẽ tồn tại trong nhau dưới một mối quan hệ nhất định.
Một ngày, tôi xin được cậu bạn số của Mẫn. Tôi nói: “Anh là Phong, nhà ở cuối hẻm”. Tự dưng buổi tối hôm đó tôi cảm thấy rất vui. Có lẽ Mẫn cũng thế, hai chúng tôi nói chuyện với nhau mãi đến sáng, bỏ mặc mùa xuân đang ngân nga khúc hát mưa phùn.
Tôi với Mẫn cứ thế nói chuyện với nhau. Mãi đến bây giờ.
Có những lúc tôi thầm nghĩ: Nếu như không có sự xuất hiện của Mẫn thì hẳn là nỗi cô đơn Diệp để lại sẽ sản sinh thêm nhiều lắm. Và mùa đông sẽ trở thành bão tố. Mùa xuân cũng thế. Hoặc mùa hạ, mùa thu, có lẽ cũng không hơn gì.
Nhưng mà cái câu hỏi “giữa tôi với Mẫn là gì?” Thì chính tôi chưa bao giờ tìm cách trả lời. Tôi chỉ muốn mọi thứ yên ả thế thôi.
Có những buổi sáng Chủ Nhật, tôi với Mẫn gặp mặt chỉ để ngồi bên nhau. Ngồi thật lâu. Đôi khi vu vơ những câu chuyện đứt quãng. Đôi khi là im lặng, chìm vào những công việc đang còn dở. Tôi với Mẫn hay chúc nhau ngủ ngon mỗi tối. Nhiều lúc em gặp chuyện không vui, gặp áp lực từ công việc, bản thân tôi cũng hay vỗ về em.
Nhiều lần, Mẫn đến phòng tôi chơi, tự động mở cửa đi vào khi tôi còn đang ngồi bên bàn làm việc. Lâu dần tôi quen luôn cả tiếng gót chân của Mẫn. Quen luôn cả việc em hay dọn lại những cuốn sách ngổn ngang bên chiếc ghế cạnh ô cửa sổ. Có lần, Mẫn cầm lấy khung ảnh tôi đặt trên kệ sách và hỏi tôi:
- Cô gái này xinh quá, ai vậy ha anh Phong?
- Người yêu cũ của anh.
Mẫn để tấm ảnh đó về lại chỗ cũ. Tối hôm đó chúng tôi không nói gì với nhau cả. Có những xúc cảm khó hiểu đang trùm lên không gian giữa tôi với Mẫn.
***
Buổi sáng Chủ nhật đầu đông.
Tôi bảo với Mẫn rằng hôm nay mình sẽ đi Đà Nẵng gặp khách hàng. Nhưng thực ra cả ngày hôm đó tôi chết dí ở quán rượu. Cứ uống mãi cho đến khi say chếnh choáng.
Say, tôi nhớ Diệp. Bao giờ thì Diệp ổn, như lời cô ấy vẫn hay nói?
Bao giờ thì Diệp tìm thấy hạnh phúc, sau những ngày giông bão tơi bời. Tôi nhớ cổ tay Diệp chằng chịt vết sẹo. Đó là một ngày rất lâu sau những ngày cha mẹ Diệp quyết định đưa nhau ra tòa. Rất lâu sau những năm tháng lặng lẽ của tuổi thơ, sống với cá tính mà Diệp cho là “mạnh mẽ”. Diệp vẫn thường im lặng mỗi lần bị chúng bạn chặn đánh, bắt nạt. Vì không ai bảo vệ nữa. Vì bản thân khác biệt so với phần còn lại của lớp học, là chuyện cha mẹ bỏ nhau.
Những kí ức buồn bã luôn có thể biến thành nỗi buồn chán trong hiện tại bất cứ lúc nào.
Tôi biết, còn rất nhiều điều Diệp chưa kể. Những lần quan hệ, đôi khi tôi thấy Diệp kinh hoàng ghì xiết, cào cấu tấm lưng tôi như thể đang hồi tưởng lại một kí ức ghê gớm. Những lần như thế, tôi chỉ nhẹ nhàng thì thầm hỏi cô ấy:
- Em sao thế?
Diệp nhìn tôi, ánh mắt thương rất thương:
- Em xin lỗi.
Diệp bây giờ đã khác rồi. Mạnh mẽ và tự chủ hơn.
Những khoảng trống bên trong cô ấy có lẽ cũng vì thế mà nhiều thêm. Đôi môi tôi chạm môi Diệp, tôi không biết là vì còn thương hay đơn thuần vì chúng tôi muốn vá víu một nỗi đau nào đó. Không biết được.
Chỉ thấy nước mắt chảy dài. Giữa cơn say.
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở nhà. Trên bàn nghi ngút khói của một tô cháo nóng.
- Hôm qua ai đưa anh về thế?
Tôi cất tiếng hỏi khi ngước mắt nhìn lên và trông thấy Mẫn.
- Em. Anh đỡ mệt chưa, dậy ăn cháo đi.
Mẫn nhìn tôi. Im lặng một lát, Mẫn hỏi tiếp:
- Anh Phong, Diệp là ai thế? Tôi ngây người.
Mẫn gượng cười, vội bảo:
- À, không có gì đâu anh.
Có lẽ hôm qua, tôi đã nhắc tới Diệp trong khi say.
Mẫn ngồi nhìn tôi ăn như thể đang ngắm một thứ hạnh phúc vô cùng bé bỏng. Em không trách tôi đã nói dối. Tôi không tài nào nghĩ ra cách mà Mẫn tìm ra quán rượu tôi ngồi. Hay vì những người quan tâm tới ta, họ luôn biết cách tìm ra nơi chốn ta đến - trong nỗi buồn, nỗi trống vắng cùng cực.
Và họ sẵn sàng sẻ chia hạnh phúc cho một người rất lạ...
Mắt tôi bỗng cay cay. Hay là những làn khói bốc lên từ bát cháo còn nóng làm cho mắt cay cay?
Sẽ thế nào, nếu như Mẫn biết được những đêm mùa đông, tôi với Diệp tìm nhau. Mùa đông liệu có lạnh thêm trong đôi mắt long lanh của em?
Mẫn bảo với tôi rằng mẹ em khen tôi nhiều lắm. Mẹ bảo anh “còn trẻ mà có chí, chịu bươn chải xã hội”. Mẫn bảo mẹ cô ấy cứ giục lấy chồng mãi.
Tôi chỉ cười khẽ. Nói với Mẫn:
- Em xinh lắm!
***
Diệp gọi điện cho tôi. Cô ấy hỏi tôi đêm nay có rảnh không. Tôi chỉ bảo “xin lỗi”. Tôi thoáng nghe trong điện thoại tiếng Diệp cằn nhằn.
Ngoài thềm mưa rơi nhiều lắm. Mưa rơi nhanh thật nhanh để rồi, theo một cách nào đó, những giọt nước ấy chảy ra biển. Tôi không chắc biển là bến đỗ của mưa. Có khi, những giọt mưa sẽ cứ lang thang mãi, không dừng lại.
Tôi muốn hỏi Diệp “chúng ta cần nhau để làm gì?” Nhưng rồi im lặng. Những cái ngả đầu bỗng chốc già cỗi như thể muốn chết đi.
Tôi sợ Mẫn buồn. Cảm giác đó rất giống với cảm giác ngày xưa, khi tôi nghĩ về việc Diệp sẽ âm thầm tìm một góc không người nào đó, để úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc.
Tôi với Diệp còn lại gì nữa đâu, có chăng chỉ là một tiếng “xin lỗi” nhạt nhẽo, vô nghĩa.
Những hạt mưa sẽ còn lại gì sau khi rơi xuống lòng đất? Người trẻ sẽ còn lại gì, sau khi cho nhau hết thanh xuân? Và những niềm thương sẽ đi về đâu, khi mà mối quan hệ giữa ta với con người trước mặt đã đôi lần vụn vỡ.
Diệp sẽ đi đâu?
Lại một sáng Chủ nhật, tôi ngồi cạnh Mẫn bên ô cửa sổ gần giá sách, nơi có tấm ảnh của một người con gái đã cũ. Ngước sang phía nắng, tôi với Mẫn cùng đếm những sợi trong trẻo đang buông.
Ngày của chúng tôi êm ả. Tôi hỏi Mẫn:
- Nếu anh nói, anh đã từng không phải với em rất nhiều lần, anh đã từng sai rất nhiều lần trong quá khứ thì em, liệu có còn ngồi đây với anh nữa không?
- Có chứ!
- Tại sao em lại dũng cảm như thế?
- Vì bản chất của tình yêu là phải dũng cảm. Hai con người chỉ có thể thực sự tìm thấy nhau ở dưới đáy của lòng khoan dung. Là nơi mà sự tha thứ diễn ra như những gì tự nhiên phải thế.
- Và đó cũng là cách mà hai người đặc biệt trong nhau.
- Đúng rồi.
Vô thức, tôi với Mẫn cùng nhìn về phía tấm ảnh cũ.
Tôi muốn cất tấm ảnh ấy đi. Phải cất đi.
Tôi sẽ im lặng, khi mà Diệp trở về. Cô ấy sẽ nhanh chóng bước ra khỏi những băn khoăn về tôi thôi. Sẽ có người cần cô ấy, như Mẫn cần tôi. Và tôi mong Diệp đừng làm hạt mưa đêm đông. Với tất cả sự kiêu hãnh còn lại, Diệp sẽ tìm thấy bến đậu. Với tất cả những tổn thương đã qua, Diệp sẽ biết cái giá của hạnh phúc.
Chúng tôi nhắm mắt quên nhau đi là để cùng tìm thấy một thứ gì tuyệt vời hơn. Con đường hôm nay chia đôi là để cho hạnh phúc không chia nửa, không vụn vỡ.
Tạm biệt, anh yêu em
Cho câu chuyện của H.
---
Ngày người ấy trở về, anh thấy nơi đôi bờ vai em run lên. Nắng thôi đọng trong ánh cười. Anh với em vẫn còn ngồi cạnh, nhưng giữa những ngón tay đan, gió đã len vào. Một chút lạnh lẽo thật loãng phủ lên khoảng không giữa hai đứa.
Em vẫn còn yêu người ấy, có phải không. Người từng khiến mắt em hoen ướt. Người mà em từng nói rằng em sẽ không bao giờ quên được.
Ngày hôm nào, anh thấy em buồn. Mong được sẻ chia cùng em những giọt nước mắt. Ngày hôm qua ấy, anh cho em mượn đôi bàn tay. Cùng em trên những con đường dài, nghe gió táp bên tai. Nói với em những lời của gió. Rằng nỗi buồn sẽ bay đi thôi. Em cần phải can đảm và bước tiếp. Phải yêu bản thân hơn. Ngày hôm ấy, anh đã nhìn những vết cắt chưa lành sẹo chằng chịt trên tay em và khóc. Nói em nghe: “Anh cần em vui. Cần em tồn tại vì những điều tốt đẹp đang chờ chứ không phải vì một con người đã hóa thành dĩ vãng.”
Có một ngày như thế, mình đến gần nhau hơn. Vô tư và đầy trân trọng.
Hôm nay, người ấy trở về. Để anh nhận ra mắt em còn chưa khô. Thương em nhiều. Nhưng hình như, thời gian qua anh không là gì của em cả. Yêu một người, có lẽ là mong người đó hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó không phải là mình. Nhưng níu giữ một người không thuộc về mình, điều ấy sẽ làm cho cả hai thêm day dứt.
Có nhiều thứ không phải cứ cố gắng là được. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của một người. Khi hai người đem chuyện riêng kết thành chuyện chung, đó là lúc họ có nhau. Rồi ngày đam mê hết, sẽ có một người phải lẳng lặng mang nỗi đau, tìm một góc khuất riêng để đặt xuống.
Người ấy đánh thức những hạnh phúc thực sự nơi em. Những hồi ức hôm qua anh với em cố làm dịu và chôn vùi hôm nay lại ngủ dậy như chưa từng tắt ngấm. Tim em đập. Anh vẫn đủ gần em để nghe thấy. Người ấy đưa đôi bàn tay ra mong em trở về. Anh đã đặt vào em thật nhiều hi vọng nhưng anh đủ nhạy cảm để biết em thực sự muốn gì.
Anh sẽ ra đi. Lẳng lặng hình dung về em với những hình ảnh đẹp nhất. Để cho em nhẹ lòng mà lắng nghe những điều người ấy nói, không phải nghĩ suy về những ràng buộc nơi này. Mình đến với nhau bằng sự vô tư và trân trọng, vậy thì hãy rời xa nhau cũng theo một cách nhẹ nhàng nhất.
Để không làm nhau đau khổ, không dẫm đạp lên những ấn tượng đẹp mình từng trao về nhau. Cuộc sống là một chặng đường được chắp nối bởi những đoạn đường. Hôm nay, chúng ta còn sống, còn phải bước. Chẳng thể đứng lại nơi ngã rẽ mà nuôi dưỡng những day dứt, dằn vặt. Chúng ta phải nhìn về phía trước và bước đi, chẳng thể vì một món nợ tình cảm mà ấp ôm những điều không phù hợp. Và anh đi, để hai đứa mình không chết nơi ngã rẽ.
Bên ấy, có một người đang đợi em.
Bên ấy, nếu không vui em hãy quay lại đây. Chính nơi ngã rẽ này, anh sẽ nắm tay em và bước tiếp.
Tạm biệt, anh yêu em!
Bước từ thế giới nhỏ ra phố chiều
Tôi tình cờ gặp lại Minh trên một con đường lạ. Không chắc rằng cậu ấy cũng nhìn thấy tôi vì dòng người bây giờ rất đông và khói bụi cũng thật dày. Hôm nay, Minh mặc chiếu áo thun hiệu Uniqlo. Trông cậu ấy trẻ trung hơn nhiều so với trong ảnh. Những tấm ảnh tôi vẫn thấy khi âm thầm vào tường Facebook của Minh. Minh bây giờ gầy đi nhiều nhưng đồng thời cũng có vẻ chững chạc hơn. Không biết liệu rằng sau ngày chia tay hôm ấy, Minh có vội vã quên đi tôi không. Có thể, cậu ấy vẫn đang cô đơn, vẫn cứ độc bước trong những khát vọng của tuổi trẻ.
Tôi nhận ra niềm thương trong tim mình vẫn còn đó, hầu như nguyên vẹn. Chỉ khác là, tôi với Minh đã hoàn toàn mất tín hiệu về nhau.
Buổi tối thật trong ghé qua ô cửa chưa khép, mang theo những cơn gió nhè nhẹ vào căn phòng nhỏ của tôi.
Có một tin nhắn Khánh gửi đến:
- Nhớ cậu! Tôi trả lời:
- Tớ đang mệt.
Khánh gọi cho tôi. Trong điện thoại, Khánh huyên thuyên kể những câu chuyện nhỏ. Giọng Khánh ấm áp. Cậu ấy có lẽ đang muốn làm cho tôi vui. Nhưng thật khó, chẳng ai trong số chúng ta có thể làm cho một người khác cảm thấy vui hơn khi mà bản thân không biết đích xác nỗi buồn của người ấy.
Tôi nhớ về một người đã cũ, với tất cả những hạnh phúc đã từng. Tâm trí tôi luôn hướng về phía xưa và dừng lại ở lưng chừng của cảm xúc. Hình như những âm thanh tưởng đã hoen màu trong ngày tôi với Minh im lặng buông tay đang tái hiện và không ngừng sản sinh nhiều thêm, âm vực cũng ngày một lớn. Giây phút này, thật khó để tôi tự nhận biết được bên trong bản thân mình là gì.
Tôi hỏi Khánh:
- Nếu tớ còn nhớ một người từng thương, cậu sẽ cảm thấy như thế nào.
Khánh trả lời:
- Tớ không sao.
Giọng Khánh lạnh lùng như người lạ. Hai chúng tôi tìm cách nói tạm biệt. Trước khi đi ngủ, cả Khánh lẫn tôi đều không buồn gửi cho người còn lại một lời chúc ngủ ngon như thường lệ. Phần tôi, tôi sợ những kí ức từng thuộc về tôi sẽ lan sang người ở hiện tại. Khánh sẽ không vui và chưa thể chấp nhận điều ấy. Còn Khánh, cậu ấy nghĩ gì. Có khi nào cậu định từ bỏ những thói quen mà tôi với cậu đã có chung trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua?
***
Bước qua ngưỡng tuổi đôi mươi, tôi thôi dần những hồ hởi về người lạ.
Chẳng phải tôi đang cố gắng đóng khép để cho trái tim mình chai đi. Đơn giản, tôi đã thôi không còn đủ ngây thơ nữa. Biết sẽ đau là phải dặn lòng mà buông. Thế giới cảm xúc của tôi vẫn có nhiều vu vơ, vẫn hay ấm áp trước một vài quan tâm nhỏ, nhưng việc để cho một người mới mẻ bước bên trong thế giới ấy thì thực sự chẳng còn dễ như mấy năm về trước nữa.
Vẫn biết, bản thân mình yếu đuối lắm. Nhưng cứ bước thế thôi. Tôi dặn lòng: Bao giờ cuộc sống ổn hơn thì bắt đầu yêu. Thế nhưng cuộc sống có bao giờ là ổn. Phía cuối những lo toan luôn là ngã đường của “ước mơ mới”. Bước vào những khao khát mới, những lo toan lại tiếp tục sản sinh. Tôi bây giờ, đối mặt với bao nhiêu điều mà ngày xưa chỉ nghĩ thôi chứ không phải lo. Ở lưng chừng tuổi đôi mươi, con gái phải biết lo tới chuyện việc làm, phải nhìn nhận một cách thực tế về chuyện chồng con và gia đình. Không xa đâu. Một mái ấm là nơi ta gom góp hạnh phúc yêu thương nhưng đồng thời cũng là nơi đòi hỏi rất nhiều trách nhiệm. Bước đường ngày hôm nay, công việc ngày hôm nay còn chưa ổn thì liệu rằng khi mang thêm những trách nhiệm mới vào người, bản thân ta có hạnh phúc được không?
Và tình yêu chẳng phải là nơi tôi có thể hồn nhiên yêu với thương như trước nữa. Thanh xuân của tôi còn bao nhiêu lần vội vã nữa đâu mà cứ nhắm mắt tin yêu.
Từ thế giới nhỏ âu lo bước ra phố chiều vội vã đông đúc, đoạn đường ấy tưởng như rất ngắn mà lại thật xa xôi. Chặng đường nào có quá nhiều mơ ước và ngã rẽ thì bao giờ cũng là chặng đường xa xôi.
Hơn một tháng về trước, Khánh đến.
Có một sự thật là, sự xuất hiện của Khánh làm cho những chông chênh nghĩ suy trong tôi vơi bớt đi. Tôi gặp Khánh tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Hôm đó, tôi đi một mình, tiệc lại tan muộn. Khánh đề nghị chở tôi về, rồi hai đứa biết nhau từ độ ấy. Những cảm mến cứ thế lớn dần từ cái tin cậy ban đầu.
Tôi nghĩ rằng, sự cô đơn tình cờ của cả hai người trong khoảng thời gian ấy đã đẩy chúng tôi lại gần nhau dễ dàng hơn. Bởi dẫu có thế nào thì những người như tôi, như Khánh cũng cần được sẻ chia. Và khi gặp người đồng điệu, chúng tôi như quên mất mình đã từng tổn thương như thế nào, từng yêu một người sâu đậm ra sao, để có thể lắng nghe những âm thanh từ thế giới nhỏ của người đối diện.
Cần mà, những khoảnh khắc tâm hồn đi lạc ấy. Đi lạc để khỏi chai sạn, để niềm tin không chết nơi những khổ đau hồ nghi cũ kĩ. Để biết mà thấy cái đẹp nơi một con người khác. Nhưng, việc tâm hồn đi lạc tuyệt nhiên đừng bao giờ nên hóa thành những ngộ nhận kiểu như: “Người ấy là của tôi” hay “tôi thuộc về người ấy”.
Tình cảm khác với cảm xúc, tình cảm là khía cạnh thực chất và bền vững của một mối quan hệ còn cảm xúc chỉ đơn thuần là những rung động nhất thời. Tuy nhiều khi mãnh liệt nhưng hoàn toàn không bao giờ là chân lí. Cái gì cũng cần có thời gian. Người lạ với người quen cũng chỉ cách nhau có một chút ngộ nhận mà thôi!
***
Khánh hẹn tôi cafe cuối tuần. Dĩ nhiên tôi đến bởi niềm thương vẫn còn.
Ở phía dãy bàn giữa, Khánh đang tươi cười nhìn tôi. Cậu ấy gọi hai thức uống quen thuộc:
- Bạn cho mình một Capuchino và một nâu đá.
Capuchino là cho tôi, còn nâu đá là cho cậu ấy, bao giờ cũng thế.
Khánh nâng cốc cafe lên che một góc của khuôn mặt. Cậu ấy từ tốn nói với tôi:
- Tớ biết cậu nghĩ gì. Về con người cũ kĩ trong cậu ấy, tớ hiểu hết.
- Cậu đang nói về Minh phải không?
- Đúng.
Tôi thoáng bồi hồi. Tôi cảm nhận được việc Khánh cố gắng kiếm tìm những gì diễn ra bên trong con người tôi và có vẻ là cậu ấy đang đi đúng hướng. Từ ánh mắt, cử chỉ cùng thái độ của Khánh đều nói lên điều đó. Những ngày mới quen, có đôi lần Khánh cố gắng tiến thêm một bước để xác lập giữa tôi với cậu ấy một mối quan hệ xa hơn. Thế nhưng, tôi nhận ra điều ấy sẽ nhanh chóng hóa thành sai lầm nếu cứ quyết tâm thực hiện. Tôi vẫn còn chưa quên Minh. Khi đó, nếu tôi gật đầu với Khánh thì khi Minh trở về, Khánh sẽ ra sao tôi sẽ như thế nào cả ba chúng tôi sẽ làm thế nào để nhìn nhau?
Khi những nhịp tim vẫn còn thổn thức trong muôn vàn mơ hồ, con người ta không bao giờ nên buông trôi theo một nhịp cảm tính.
Tôi đã kể với Khánh về Minh là bởi vì tôi cảm thấy an tâm trước Khánh. Vì tôi có mến có thương cậu ấy. Và hơn hết, tôi cảm thấy có lỗi với những tình cảm mà cậu ấy dành cho mình.
Khánh bảo tôi:
- Tớ chờ được. Chỉ cần cậu đừng buông bỏ những tình cảm nơi tớ.
Làm sao mà tôi buông bỏ cho được. Sẽ là rất tuyệt vời nếu như ở trong cảm giác yên bình, người ta ghi nhớ việc phải thành thật với nhau. Và rồi thương nhau ngay từ trong những thành thật của hiện tại của xúc cảm. Đó là cách duy nhất để người mới thôi lạ, để một mối quan hệ có tên được hình thành.
Cứ vu vơ mãi sẽ mỏi mòn lắm!
***
Qua cuộc trò chuyện với một người bạn lâu năm, tôi biết được việc Minh vẫn thường hay quan tâm về tôi.
Đêm hôm nay có mưa. Tôi còn thức. Nick Facebook của Khánh đã tắt khá lâu. Tôi bấm vào mục tin nhắn chuyện trò với Minh.
- Chào cậu!
Minh trả lời ngay:
- Ừm. Cậu chưa ngủ sao.
- Tớ cũng như cậu thôi.
- Chỉ khác là bây giờ cậu hạnh phúc hơn.
- ...
- Khánh, tớ biết người con trai đó.
- Tớ... tớ xin lỗi.
- Cậu không có lỗi gì đâu chỉ là vì chúng mình đã để mất nhau. Tớ đã bớt nhớ cậu, cậu đã đúng khi dám thương, dám yêu trọn vẹn.
Minh nói như thể cậu ấy đang ở đâu đó ngay giữa tiềm thức tôi.
Tôi như rơi trong một mớ suy nghĩ cũ kĩ. Không biết những ngày qua, Minh đã sống như thế nào? Nơi nào Minh hay tìm đến mỗi lúc cảm thấy cô đơn, mòn mỏi. Tôi muốn cất một lời cầu chúc cho Minh, rằng xin Minh đừng mòn mỏi trong chặng đường đi tới ước mơ của mình. Nếu có thể, xin đừng giận mà hãy nhẹ nhàng quên tôi đi. Tình yêu vốn dĩ không có nhiều hơn hai chỗ. Ngăn chứa của trái tim chỉ có duy nhất một, nếu nhiều hơn một thì tình cảm sẽ chỉ còn là những ngộ nhận dối trá.
Rất lâu rồi không nói chuyện. Minh cũng chẳng màng hẹn gặp tôi. Buổi tối hôm ấy cũng hoàn toàn chẳng có một lời ngọt ngào được buông ra. Cái vô tâm ấy chính là vỏ bọc của một niềm thương phải quên đi.
Làm sao mà tôi không hiểu.
Căn phòng tôi thức giấc trong tiếng chim hót, buổi sáng trong lành như bầu trời sau mưa.
Tôi ngồi bên cửa sổ tranh thủ sửa lại mái tóc trong lúc chờ Khánh tới đón đi làm. Ngày hôm nay thật rạng rỡ.
Khánh đeo quai mũ cho tôi. Ngồi sau lưng Khánh, tôi cảm nhận được những ấm áp đang lan tỏa trong cơ thể và thắp lên niềm tin.
- Trưa nay em ăn ở công ty. Chiều anh tới đón em nhé!
Ngồi sau lưng, tôi thì thầm với Khánh. Khánh nắm bàn tay tôi, nói khẽ:
- Ừ.
Cảm giác ấy nhẹ nhàng nhưng sao yên bình quá đỗi.
Tôi sẽ chờ Khánh trong một góc phố chiều. Giờ ấy, dòng người tan ca sau giờ làm việc tỏa ra đi về phía những ngã rẽ. Chiều thật đông nhưng cũng rất buồn. Thế nhưng, chiều sẽ ấm lên nhanh chóng khi ta chờ đợi một người, người đi về cùng ta.
Hóa ra, nỗi chông chênh của tuổi trẻ không nhiều như ta vẫn tưởng. Cái chính là bản thân ta phải lấy sự thành thực ra mà đối xử với nhau. Cái chính là ta phải biết nghĩ cho những gì thuộc về thế giới nhỏ của người khác. Cuộc sống quá ngắn cho sự tồn tại của gian dối và đau khổ.
Bước từ thế giới nhỏ ra phố chiều, ai cũng có quyền tin vào những hạnh phúc đang chờ đợi!
Cho những ngày cũ không trở về
“Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau.
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là điều khó nhất!
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu!”
-Boris Kornilov-
***
1.
Tôi với Thắm lướt qua nhau nhẹ nhàng nhưng hằn in trong tâm trí là những đốm sáng không thể nào lụi tắt. Thắm đi xa tôi, vội vã như dấu chân người đi ngang phố. Thái Nguyên bây giờ ồn ào mỗi ngày một nhiều thêm. Đôi khi lại nhớ cái cảm giác được nghe những lời thủ thỉ trong đêm. Nhớ một vài giận hờn khe khẽ. Nhớ những câu dặn dò trẻ con mà tôi không thể tìm lại nơi một người con gái khác.
Cảm giác về tình đầu, đúng là một thứ kì lạ. Nó tựa hồ như một giấc mộng mùa xuân ấm áp ùa đến trong cơn mưa vội. Với niềm tin trinh nguyên, tôi đưa tay nắm lấy cơn mưa để cảm nhận từng ngọt ngào hạnh phúc đang thắp lên tươi mát. Ở tình đầu, người ta nồng cháy trong những mơ hồ. Lửa được thắp trong mưa cùng một niềm tin son sắc người ta tin trọn vẹn và đón nhận mọi thứ cũng trọn vẹn.
Và hơn hết, người ta nghĩ rằng mình đã từng hạnh phúc. Khẽ mỉm cười khi nghĩ về nhau, nghĩ về những nỗi đau.
Cho đến hôm nay, chúng tôi đã xa nhau ngút ngàn không thể nào định vị nổi. Nỗi nhớ và dư ảnh vẫn đôi lần thổn thức trong trái tim, cũng chỉ để nhắc về nhau như một dĩ vãng.
Để biết rằng trong cuộc đời, người ta không chỉ xa nhau vì những trắc trở mà còn xa nhau vì một nhịp đập chệch của yêu thương.
2.
Hôm nay, vô tình gặp lại em trên đường chiều, cả hai đứa cùng nhìn thấy nhau. Cùng khẽ nở một nụ cười. Không biết như thế có vô duyên không nhưng tôi tin, mình có cho nhau thêm vài câu chào hỏi thì cảm giác còn lại cũng vẫn như thế, có khi là gượng gạo hơn.
Đã từ lâu, tôi giao tiếp với em bằng sự im lặng. Thi thoảng vào tường Facebook, xem những tấm hình, đọc những dòng trạng thái và đôi khi đọc hết cả những bình luận bên dưới, chỉ mỉm cười. Đôi lần nghe được thông tin về em trong một mẩu chuyện vu vơ từ người quen, tôi lại gặng hỏi thêm rồi khi người ta hỏi: “Cũng quen Thắm à” thì tôi cười trừ, “không, tò mò tẹo thôi”. Kí ức cuộn lên nhè nhẹ.
Tôi biết là em vẫn ở đó với một tính cách cũ xưa.
Và hẳn em cũng vẫn nghe được những ồn ào của tôi khi đứng trước em. Không quá khó để đoán định việc một người đã từng thương hiện giờ có còn dõi theo mình nữa hay không. Một câu nói để rơi, một cái cúi đầu cười hay một nét mặt nghiêng nghiêng cũng đủ trả lại nơi nhau những cảm nhận của thực tại.
Cả hai chúng ta đều đã từng hiểu nhau. Từng là hiện thực sống động trong nhau. Nhưng hôm nay, không gian hiện thực xưa cũ đã chia đôi bờ. Ở giữa là một khoảng trống. Mà tất cả chúng ta đều biết, con người không thể chạm vào nhau trong một khoảng trống chung được nhìn từ hai bờ đối diện. Không biết cách để cho kí ức yên vị trong không gian của xúc cảm, đành đánh lừa lí trí là mình đã quên rồi.
Ai cũng có một sự lãng quên đầy giả dối như thế.
3.
Tình yêu tôi với em bắt đầu từ những ánh nhìn. Chúng mình tiến lại gần bên nhau bằng cái gượng gạo ngại ngùng khi gặp mặt, bằng những lời hỏi thăm, những lá thư nhờ người khác gửi giúp.
Khi tim mình còn mang nhiều khờ khạo và tâm hồn đang ấp ôm nhiều cô đơn lạc lõng, người ta sẽ nhận ra nhau giữa hư ảo tầng không của đường chiều bụi bặm. Một cái gật đầu thỏa hiệp cùng những yêu thương bỏ ngỏ sẽ biết thắp lên muôn niềm tin nhiệt thành.
Ngày ấy, mọi tin yêu đều rực cháy như những cơn nắng mùa Hạ. Cả tôi với em đều đã từng khóc vì nhau thật nhiều. Đã từng thổn thức reo vui trước nhau. Từng ngây thơ tin rằng: “Giữa chúng mình không gì có thể chia cách, mình sẽ vì nhau mà trở thành một ai đó tốt hơn.”
Ngày ấy, mọi xúc cảm đều giản đơn và trọn vẹn.
Lí do cho những tình cảm trinh nguyên ấy nếu có thì đó có lẽ chính là sự ngây ngô và chân thành.
Phải bé lại, quên hết những lo toan vật chất, những tính toán hồ nghi thì người ta mới có thể trọn vẹn mà tin tưởng một người. Từ niềm tin ấy, ta nhìn người qua lăng kính đầy bao dung. Bé lại để mà say nhau bằng bỡ ngỡ của lòng. Tình yêu đầu tiên, trong lòng người ta dựng lên rất nhiều ảo tưởng. Tôi thấy em đẹp nhất và không thể thay thế. Thấy tiếng em trong những giọt mưa khẽ rơi, trong cơn gió lạnh vừa về. Tôi nhận ra em trong những lọn mùa thu vương trên mái tóc. Yêu một người có lẽ đơn giản chỉ là: “Đủ an toàn để có thể trọn vẹn niềm tin và thương mến.”
Ở tình yêu đầu, ta chưa biết lo âu. Ta chạm tới chiều sâu của sự thực qua những niềm tin có phần mơ mộng được tạo nên. Rằng cứ cho đi tất cả rồi tình cảm sẽ nồng nàn. Cứ trao tặng những trìu mến thì cả hai sẽ nghe thấy trong những yên bình trong nhau. Ta cứ yêu cho thỏa những thổn thức đang làm chậm từng nhịp đập của cảm xúc. Chẳng cần biết mình sẽ nhận được những gì.
Khi quên mất bản thân mình, ta sẽ nhìn thấy người đối diện ở một nơi nào đó sâu kín nhất trong họ. Bỏ mặc những hoài nghi, bỏ mặc những băn khoăn xa cách, người ấy cũng đến thẳng với ta. Để rồi chỉ có một phần đẹp đẽ nhất được trái tim lưu trữ lại cho những niềm tin. Để ta với họ biết nâng đỡ nhau đi qua những bất công, buồn bã của tháng ngày. Cùng nhìn về phía trước. Mỗi cử chỉ, lời nói trên môi nhau bỗng trở thành mật ngữ của sự an toàn, tin tưởng.
Dù đôi bàn tay còn chưa biết nắm lấy.
4.
Đếm những ngày xa nhau. Nước mắt cả tôi với em có lẽ đã rơi rất nhiều. Gặp lại nhau giữa muôn vàn khoảng trống, con tim tôi đã nghẹn lại.
Ở bên ấy, em giờ vui hay buồn? Đi qua nhau, tôi mong trái tim em còn nguyên vẹn. Chúng ta nên tin rằng, ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống đó là:
- Can đảm bước tiếp và trân trọng những điều tốt đẹp đã từng xảy ra.
Tình yêu đầu không bao giờ trở về. Con người sẽ không bao giờ trẻ lại. Nhưng mà những mảnh kí ức thì vẫn cứ lang thang ngự trị trong trái tim. Điều ấy cũng có nghĩa. Khi ai đó đi qua ta người ấy sẽ hóa thành một phần của tâm hồn ta. Tình đầu vì thế không phải để buồn mà là để cho ta biết gói ghém hạnh phúc cũ vào hành trang hôm nay, để ta trân trọng hơn những giá trị ở hiện tại.
Vì cuộc đời không cho ta chọn lại
Anh vẫn lặng lẽ ở trong tâm trí tôi suốt thời gian qua. Mùa đông mang anh trở về hình dung tôi trong một bản nhạc cũ, bản nhạc của mưa. Đó là cái đêm tôi nằm nghe những cơn mưa đang làm nghiêng cả khoảng trời, át từng nhịp thở của hai mẹ con tôi. Ánh sáng leo lét từ cột đèn đường hắt xiên vào căn phòng nhỏ, nhòe mờ trong mưa.
Tôi không ngủ được. Ở dưới quê, mẹ cũng đã thôi trách móc chuyện tôi li hôn với Duy. Nhưng tôi không về quê nữa, tạm thời là thế. Phần vì bản thân chưa thể chuẩn bị được tâm thế để đối mặt với sự quan tâm quá đáng vốn có của người nhà quê. Ngay cả những người thân hiểu mình nhất tôi cũng không muốn gặp.
Có lẽ tôi sẽ khóc, khi đang cố gắng mở lòng sẻ chia câu chuyện của mình. Nhưng không được, ai lại khóc khi mình đã có một đứa con cùng với rất nhiều va vấp trong cuộc sống. Với lại tôi cũng đã quen với nhịp sống nơi đất hà thành. Mỗi sáng thức dậy, quần áo trang điểm gọn ghẽ, xách cặp đến nhà hàng làm những công việc quen thuộc. Tối đến đón Bống, hai mẹ con đi mua đồ về nấu những bữa cơm ngon.
Căn phòng rộng mười lăm mét vuông tôi và Bống ở chưa khi nào nhuốm không khí buồn bã. Chỉ thỉnh thoảng có những đêm tôi bất chợt cảm thấy cô đơn. Những đêm như đêm nay...
Tôi khẽ đắp tấm chăn ấp vào người Bống, bước khỏi giường, đi nhẹ ra ban công châm thuốc hút và nghĩ ngợi về phận mình.
Tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi. Chừng đó đâu phải là độ tuổi mà người phụ nữ bắt đầu sửa soạn nữa, hơn thế lại lỡ một chuyến đò. Đơn thân không quá khó sống, nhưng cái cảm giác mỗi lần chạy xe trên phố tan tầm nhìn người ta có đôi có lứa hay những bận nghe bạn bè kể chuyện giận dỗi ghen tuông nhỏ nhặt vợ chồng, lòng tôi cứ hụt hẫng. Cảm giác đó kéo dài không lâu, có lẽ bởi tôi cũng đã quen và dần chai đi. Thế nhưng kì quặc thay, xúc cảm ấy cứ hay tái hiện, đeo bám theo một cách nào đó thật dai dẳng.
Tôi nhớ mình cũng từng có một tuổi trẻ. Cái thời con gái, yêu đương nồng nhiệt đủ vui buồn mừng giận. Thuở ấy, mỗi lúc yếu lòng tôi lại muốn tìm đến một người, người đó là anh. Cùng nhau ngồi ở một góc quán quen, đeo chung một chiếc tai nghe và cứ thế lặng lẽ, suốt cả buổi. Hai chúng tôi ngồi bên nhau, hoàn thành những công việc còn dang dở của mỗi người, thi thoảng lại chậm rãi liếc sang nhìn người bên cạnh, cảm giác yên ổn vô cùng.
Đôi lần phạm phải lỗi lầm, lại muốn tìm đến anh, kể với anh và nghe những lời quở trách (hình như cái này được gọi là “mắng yêu”), nghe để thấy có ai đang quan tâm tới chuyện mình một cách thực sự chứ không phải thỏa mãn tính tò mò. Nghe để cảm nhận rất nhiều dịu dàng từ sau những lời mắng yêu ấy. Và cuối mỗi buổi như thế, anh lại bù đắp và vỗ về bằng việc dẫn tôi đi đâu đó chơi. Khi thì đi xem phim, khi thì đi ăn uống ở một nhà hàng hạng trung. Ở bên anh luôn là hạnh phúc.
Bàn tay anh đã từng khiến cho tôi rất an lòng. Anh thương tôi. Thương những thói quen, tính tình hiện diện bên trong cô gái còn nhiều bỡ ngỡ. Thương là thương một cách lặng lẽ không thể hiện nhiều qua lời nói. Thương qua những hành động âm thầm và tất cả bao dung của suy nghĩ.
Nhiều lúc tôi vẫn hay tự hỏi bản thân: “Nếu gia đình không gây sức ép để tôi lấy Duy, nếu như ngày xưa tôi không mềm yếu, lẳng lặng mà bằng lòng đi theo một người đàn ông mà mình chưa hề có tình cảm thì bây giờ liệu tôi có hạnh phúc không, và cả anh nữa liệu bây giờ anh có hạnh phúc vì tôi không?”
Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ về những điều tha thiết muốn làm cho anh nhưng rồi lại vứt bỏ suy nghĩ ấy đi hoặc đẩy nó sang miền ảo tưởng của lí trí. Ừ, tôi là con gái đã qua một đời chồng. Tôi đã quay lưng để anh lại với câu chuyện tình cảm đang còn xanh, tôi không có tư cách cũng như tư thế để nghĩ tới việc quay lại, nhìn anh mà mỉm cười.
Nhưng, nếu chỉ là nhớ thôi thì có được không...
***
Chẳng phải chờ đến định mệnh. Một ngày, anh lại gọi điện cho tôi. Qua một vài câu hỏi thăm, tôi với anh biết được người còn lại đều đang cô đơn. Anh nói với tôi rằng anh đang buồn. Hồi tôi lấy chồng, tôi biết trong anh còn mang nỗi buồn gấp ngàn lần bây giờ, nhưng tôi lặng im.
Anh lại hỏi han tôi những câu chuyện thường ngày. Chúng tôi nói chuyện vẫn hợp như trước. Không đắn đo nhiều, tôi kể hết với anh những gì diễn ra trong suốt quãng thời gian tôi với anh tồn tại trong những khoảng trống không có nhau. Kể là vì tôi biết anh vẫn còn chân thành lắng nghe, chứ tôi không cố gieo vào bên trong bản thân mình một ảo mộng về anh. - Mình gặp nhau được không?
Cuối cuộc điện thoại, anh đề nghị. Giọng anh tha thiết.
- Vâng.
Tôi đồng ý.
- Chủ Nhật tuần này nhé! Thế là cuộc hẹn được sắp xếp.
Cuộc hẹn của những kẻ đã một lần lỡ làng sẽ diễn ra như thế. Chỉ đơn giản là hẹn gặp nhau thôi.
Người lớn cô đơn luôn cần được có nhau, để cho trái tim nhận ra nó đang thiếu một thứ gì đó. Bạn à, thứ mà trái tim thiếu chưa khi nào là cảm giác về một nhà hàng sang trọng, một bữa tiệc hoành tráng hay những màn tỏ tình cầu kì. Thứ trái tim thiếu đơn giản chỉ là hơi ấm, là tiếng nói của một người. Tiếng nói và hơi ấm ấy cất lên qua những lời lẽ và cử chỉ hết sức đơn giản, hoặc đôi khi là ngay trong những lặng câm của ngôn từ. Tuy nhiên, tiếng nói ấy chỉ nghe được khi ta với người đã nhìn thấy tâm can nhau. Hoặc như cả hai cùng nhìn về một phía, cùng cầu mong cho nhau. Khi tiếng nói của con người đã làm thân kia cất lên, bản thân ta sẽ luôn thấy được những vì sao sáng đang thắp trên cao. Huyền diệu và long lanh. Không đủ để thắp sáng không gian nhưng ngược lại, ngôi sao luôn là thứ cần thiết cho những niềm tin.
Người lớn không sống chết để tin nhau. Nhưng họ vẫn để chừa một khoảng lặng đủ để cảm những tốt đẹp về nhau. Cuộc hẹn ngắn gọn với anh vì thế thổi vào trong tôi những tươi vui, bồng bột của thời xuân trẻ. À, mà tôi đã già đâu!
Sáng Chủ Nhật.
***
Anh tới đón và đưa tôi đến một góc quán nằm sâu trong một hẻm phố Hà Nội. Anh hỏi tôi sao không mang Bống đi theo. Tôi nói rằng mình chưa muốn cho con biết chuyện quan hệ của chúng ta.
Trả lời như thế, tôi thấy anh thoáng buồn.
Anh bây giờ rắn giỏi hơn nhiều. Từ cách nói chuyện cho tới ngoại hình.
Đôi bàn tay anh đã thêm nhiều thô ráp, thân hình có phần vạm vỡ hơn. Anh vẫn thích để kiểu tóc mái chéo gọn gàng, mắt anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ và có gì đó rất đỗi bao dung.
Anh hỏi tôi rằng dạo này thế nào rồi, có ổn không. Câu hỏi cũ kĩ nhưng muôn đời vẫn biết gọi dậy những xúc cảm và tủi hờn của xa cách. Tôi nhận ra anh còn thương tôi. Từ trong giọng nói tới nét mặt. Dù con người có giỏi che giấu thế nào cũng chẳng ai có thể tắt đi âm thanh của hồi ức không bật ra thành tiếng nói của cơ thể.
Khi kể về “ngày ấy”, rõ ràng là những nghẹn ngào đang sản sinh trong không gian giữa tôi với anh, lan rộng ra và đặc quánh.
Có lẽ bởi cả hai không thể trả lời được câu hỏi: “Bây giờ thương nhau để làm gì?”
Đột ngột, anh đặt đôi bàn tay lên tay tôi. Tôi cứ để nguyên như thế. Giống như là giữa hai chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn những ngày đầu vậy. Thoáng chốc, tôi quên mất mình là ai. Trong nhiều trường hợp, lí trí sẽ là sai lầm. Hoặc có thể, ta hành động thế nào thì vẫn cứ luôn là người sai. Hôm nay gặp lại anh, tôi chọn hành động theo con tim. Để cảm nhận được môi hôn vội anh đặt lên má.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã gục vào ngực anh mà nghẹn ngào khóc. Góc quán như lạ như quen. Tôi thở từng nhịp sâu, nói với anh:
- Em còn nhớ anh rất nhiều! Em xin lỗi vì những lựa chọn của em ngày hôm ấy.
Anh nhẹ nhàng bảo:
- Em không có lỗi. Những việc em làm, những lựa chọn của em, anh hiểu hết!...
Hôm qua, chúng tôi là những người đã từng dẫm đạp lên mộng ước của nhau. Chính xác hơn là tôi đã từng dẫm đạp lên mộng ước về tình yêu của anh với tôi. Thế mà bây giờ, tôi không màng hỏi lòng rằng liệu anh có còn nhận ra tôi sau chừng ấy lỡ làng của tuổi trẻ và duyên số. Sau bao nhiêu gian dối, lừa lọc mà hành trình của cuộc đời tấp vào nếp nghĩ.
Tôi không hỏi, tôi nghe tiếng con tim.
Những người lớn trong tôi và anh dẫn nhau tới nhà nghỉ. Xin đừng hỏi lí do tại sao!
Chúng tôi được định mệnh liệu trước là sẽ sai lầm trong nhau. Ngày hôm qua, chúng tôi sai lầm khi để mất nhau. Bây giờ tôi với anh lại sai vì gặp lại. Để cho trái tim xao xuyến, bồi hồi.
Xong việc, chúng tôi không đi thang máy mà cùng nhau bước xuống cầu thang.
Ra đến cửa nhà nghỉ, tôi bảo anh về trước đi. Anh gượng gạo cười như một sự thỏa thuận ngầm. Chúng tôi phải chia đường ở cánh cửa này. Ở nhà con tôi đang khóc.
Qua gương cửa kính taxi, những ngọn đèn khuya nhập nhoạng một nỗi niềm buồn khó hiểu. Tôi tựa đầu vào ghế, sực nhớ lại trong ánh cười lúc nãy một đôi mắt ướt.
Và bây giờ đến lượt tôi cười.
Những người lớn như tôi, như anh vẫn hay sai nhiều lắm. Sai để lỡ làng và trưởng thành. Nhưng không phải bao giờ cũng có cơ hội để làm lại. Từ ô cửa kính, tôi nhận ra trời mới đổ mưa. Mưa bây giờ chẳng làm không gian hư ảo. Trên đường về nhà hôm nay, tôi tự hỏi lòng rằng liệu đường anh về có ướt. Chuyến taxi đêm nay tôi đi có điểm về nhưng là đi một mình.
Vì cuộc đời không cho ta chọn lại!
Mùa đông quên hẹn
Buổi chiều hôm ấy mùa đông còn mới. Lá bây giờ rụng nhiều hơn. Trong màu khói trắng đục, đông về phảng phất, len vào những tán cây. Khói trắng là khói từ những đống lửa đốt lá khô, mang thứ ấm áp có lẫn tiếng mùa lay trở.
Tôi nhận ra mùa đông về theo cách đó.
Mùa đông vượt qua những xa xôi từ ô cửa sổ, xộc vào căn phòng nhỏ. Tôi xếp lại những chiếc áo ấm mùa cũ, nhận ra chúng vừa mới trở lại. Như mùa đông, theo mùa đông. Lẫn trong chỗ quần áo đó là chiếc áo len màu đen viền tím Lãm tặng tôi, chỉ riêng chiếc áo này là cũ. Cũ quá chừng. Tôi sực nhớ lời hẹn của Lãm rằng cho tới mùa đông, Lãm sẽ dẫn tôi về Hà Giang quê anh. Anh sẽ nắm tay tôi đi trên con đường ngăn đôi vườn hoa Tam giác mạch nhiều màu sắc. Và có thể, đông sẽ mang tuyết theo. Anh bảo cảnh tượng đó thú vị, nhưng lạnh lắm. Khi ấy, tôi đã cười thật tươi:
- Em không sợ lạnh!
Vì ngày hôm ấy, tôi đã tin rằng việc đi bên cạnh Lãm rất ấm. Hoặc những người bản địa như Lãm sẽ có cách riêng để giữ ấm cho chính mình trong mùa đông quê nhà. Cũng như giữ ấm cho người mà mình yêu.
Những lúc yếu lòng nhớ Lãm, tôi hay tự hỏi: “Tình yêu của tôi với Lãm có phải là mộng không?” Một giấc mộng đêm người ta vẽ vời ra, rồi nhanh chóng lụi tàn khi ánh ngày vừa tắt.
Đã có thời gian, tôi trải qua nhiều thất vọng trong tình cảm. Và đêm tối trở thành của riêng tôi, không sẻ chia được. Trong đêm tối ấy, tôi đã từng giữ một niềm tin, rằng tình yêu nào rồi cũng trôi sang về những miền cảm xúc mang tên “đã từng” và “có lẽ”. Trôi về hướng của nỗi đau.
Gặp những con người mới mẻ, tôi hình dung ra những giới hạn. Nhưng riêng Lãm thì không.
Lãm thích đưa tôi đi chơi, bất cứ nơi nào mà hai chúng tôi nghĩ ra cũng như đủ khả năng. Tôi với Lãm từng dắt tay nhau trên bãi cát Cô Tô dài và trắng. Lãm cắn cho tôi từng chiếc vỏ cua ghẹ, lấy phần thịt ngọt và mặn mòi đút tôi ăn. Biển Cô Tô khi ấy là biển của chúng tôi. Riêng hai chúng tôi! Chúng tôi cùng nhau mơ giấc mơ về tương lai rất gần và rất đẹp.
- Chúng mình sẽ mãi yêu nhau có phải không anh? Tôi hỏi Lãm, trong những ồn ào của biển.
- Đúng. Sẽ yêu mãi. Chúng mình sẽ yêu cho tới những ngày già!
Tôi với Lãm viết tên của chúng tôi lên một trái tim, giữa bãi cát dài và rộng. Hai chúng tôi khi ấy đều tin rằng sóng biển và những dấu chân người sẽ không mang thứ tình cảm mà chúng tôi khắc lên cát đi về hư ảo. Những tình cảm ấy sẽ tan hòa vào biển. Vừa bao dung, vừa ồn ào như những con sóng màu bạc.
Ngày xưa. Tức là cách đây chưa đầy một năm, cứ mỗi dịp cuối tuần, tôi với Lãm hay cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Căn phòng của tôi hoặc của Lãm. Lãm thích gội đầu cho tôi, thích việc lấy máy sấy làm khô những lọn tóc dài óng và thơm của tôi. Người đàn ông như Lãm, không bỏ quên công việc nhưng lúc nào cũng có thời gian riêng dành cho người phụ nữ của mình, đó là người đàn ông mà đến cả trong mơ tôi cũng không tin là mình đang có. Cho nên tôi thương. Tôi hay sẻ chia cùng Lãm những hoài bão. Nơi giấc mơ Lãm, có tôi đứng chờ dang đôi bàn tay chờ đón.
Tôi thậm chí hiểu những yếu mềm trong Lãm. Là khi anh độc bước. Dù là đàn ông hay đàn bà thì cũng là con người thôi. Lẻ loi thì cần điểm tựa. Khao khát một tình yêu vô bờ bến, thậm chí mang hơi hướng ích kỉ, chiếm hữu một chút. Tôi cũng thế, tôi khao khát có một tình yêu trọn vẹn. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Chúng tôi xếp sang ở cùng nhau. Một lần đi dự đám cưới tôi có đi giày cao gót tôi chẳng may bị vấp ngã, chân tứa máu. Lãm đã mắng tôi, bảo rằng không cẩn thận gì hết. Nếu không đi được giày cao gót thì lần sau đừng có đi. Tối hôm đó hai đứa chẳng ai nói với ai câu gì lẳng lặng. Thế nhưng, sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên Lãm làm là kéo chăn lên và xem đôi bàn chân tôi.
Giây phút ấy tôi biết, có một người đàn ông vì thấy tôi đau mà xót xa. Bởi vì anh yêu thương tôi, như hơi thở.
Tôi còn cần điều gì hơn tình yêu đó?
***
Có lần, Lãm nói với tôi:
- Hay là chúng mình đừng yêu nhau nữa! Tôi cười và nghĩ rằng Lãm nói đùa.
- Hâm. Sao lại bảo thế!
Và Lãm nắm tay tôi chặt hơn, ngay sau câu nói đó. Tôi cũng vững dạ hơn. Tôi chỉ biết rằng, Hà Nội này nếu không có Lãm thì sẽ chẳng còn vui nữa. Tôi sẽ phải quay lại với chuỗi ngày cô đơn. Mỗi khi buồn lại mặc thêm áo đi ra khỏi phòng. Có những đêm tôi ngồi bờ hồ, châm thuốc hút. Cứ ngồi thế, mấy tiếng đồng hồ. Hà Nội có mùa lạnh buồn. Thanh xuân của tôi không dưới một lần xô lệch giữa mùa lạnh đó.
Tôi bây giờ hai mươi hai. Như một đứa trẻ phải lớn, tôi sống xa nhà. Như một chú chim phải tách đàn, những đám bạn tôi rồi tan hết. Chỉ nhắc về nhau trong những ngày lễ, các mối liên kết khác đi rất nhiều. Bạn thân, bạn quen cũng ngày càng thu hẹp lại. Thế giới của cô nàng hai mươi như tôi càng lúc càng nhỏ. Không lẻ loi, nhưng cô đơn. Những lần thất tình không ai biết. Những ngày áp lực học tập, bạn bè, tiền bạc xô vào khiến tâm trí trống rỗng chỉ muốn ngủ cho cạn những ngày mai, không thể chia sẻ cùng ai. Qua hết.
Là khi con người ta lớn. Con người ta độc lập, và trở thành một cá thể khác biệt. Sâu bên trong một cô gái đôi mươi là một người lớn biết khóc!
Tôi không muốn thế giới bé nhỏ và cũ kĩ như trước. Tôi có Lãm. Tôi không muốn Lãm đi.
Lãm đã từng bảo tôi như thế mà: “Chúng ta sẽ yêu cho tới những ngày già!”
***
Nhưng Lãm đi biệt, chỉ để lại hai từ “xin lỗi”. Não bộ tôi như thể một phần mềm đồ họa, hai từ “xin lỗi” không có màu ấy thẩm thấu trong tôi muôn vàn ý tưởng và giả định.
Chưa bao giờ tôi níu kéo một người đàn ông như thế. Tôi bảo Lãm đừng đi, đừng bỏ mình tôi lại. Lãm chỉ im lặng. Tôi hay tự nhủ lòng rằng, đằng sau những im lặng đấy, chính Lãm cũng khóc. Và tôi không đành lòng buông. Tôi với Lãm phải bên nhau như xưa. Tôi với Lãm phải yêu nhau, để hạnh phúc mặc kệ bão tố ngoài kia. Tôi tưởng mình chỉ có hai sự lựa chọn khi ấy, hoặc là chờ Lãm níu Lãm về hoặc là chết đi. Thế thôi!
Nhưng sự thật, những lặng im vang âm vào vách thời gian luôn luôn có sức thôi miên đối với bất kì ai, bất kì cuộc tình nào. Bị thôi miên, con người quên và nguôi đi những gì đã từng là chân lí.
Hóa ra tôi vẫn phải sống, ngay cả khi không có Lãm. Lãm bảo tôi rằng chúng tôi phải xa nhau. Rồi không giải thích, không nói chuyện, cả hai chúng tôi rời xa nhau.
Một thời gian sau, tôi nghe tin Lãm sang Pháp du học. Đó là thành quả của bao nhiêu cố gắng nơi Lãm. Nhà anh không có điều kiện, tự Lãm kiếm tiền dành dụm và đi. Lãm muốn đến thành phố tráng lệ của những mộng ước. Đến không phải để hưởng thụ mà là để học hỏi, bằng tất cả sức trẻ và chí cầu tiến của mình. Đường Lãm đến với mơ ước xa xôi đó, có ngả nào mang theo khát vọng nguyên khôi mà Lãm đã từng để rơi vào những đồng cảm nơi tôi?
Rồi nghe đâu, Lãm có người yêu tại quê nhà. Tôi hơi sốc nhưng không cố tìm xem hai người bọn họ yêu nhau từ bao giờ. Tôi chỉ biết người con gái đó đang chờ Lãm về.
Mùa đông Hà Giang, nơi có con đường ngăn đôi cánh đồng hoa Tam giác mạch ấy là mùa đông của hai người họ. Cái lạnh mang tuyết về cho họ những mùa chờ đợi nhau.
***
Tôi quên mất cả cách hận một người. Trạng thái trống rỗng luôn mang sức công phá tới tâm hồn khủng khiếp hơn là những dằn vặt và đau khổ. Bởi vì sau dằn vặt, khổ đau, vết thương con người ta sẽ lành bởi một ấm áp khác, phù hợp hơn. Nhưng mà những trống rỗng thì không được làm lành theo cách như thế. Trống rỗng làm cho con người ta quên cả cách yêu. Đó là chặng đường dập tắt những cảm xúc vụt lên, để không khỏi khổ đau.
Từ một giấc mơ tới cái buông tay nhẹ bẫng cách nhau có mấy đâu! Từ một bến đỗ trở thành một kẻ đi bên lề cũng là khoảng cách chẳng xa xôi gì.
Mà tôi thì cứ ngốc nghếch yêu mãi, suốt những ngày tháng đó. Khi biết sự thật cũng chẳng thể hận cho cam.
Rồi có những đêm lạnh, bâng quơ nhớ một người. Tôi lại hỏi lòng: “Tình yêu ấy sao có những khoảnh khắc tươi đẹp đến thế?”
Thường là tôi sẽ khóc ngay sau đó. Ừ, tôi vẫn có thể khóc ngay sau đó. Nước mắt cuốn trôi những mùa đông.
Sóng trên sân thượng
Tôi không nghĩ im lặng là một thứ ngôn ngữ. Thế nhưng, chúng ta vẫn có lúc muốn nói với nhau rất nhiều điều, từ trong những im lặng.
Hình như dở dang sản sinh ra từ đó.
***
Lần nhận ra Thụy ở cửa hàng quần áo, tôi đã lặng im chẳng nói. Tôi nghĩ Thụy biết tôi đang nhìn mình. Chúng tôi nhìn nhau. Hình như phút cuối cô ấy có gật đầu nhìn tôi và cười.
Tôi nhớ Thụy những buổi sáng hửng nắng.
“Chào cậu”
“Ai nhỉ?” “Tớ Khải.” “À, Khải...”
“Hình như sáng nay tớ vừa mới gặp cậu.”
“Phải rồi, tớ còn nghĩ là cậu không nhận ra tớ?” “Cậu sắp đi rồi phải không?”
“Hết hè cơ. Còn rất lâu nữa.” “Ừ, rất lâu...”
Tôi đã bắt chuyện với Thụy vào buổi tối hôm đó. Lần gặp sáng nay trên cửa hàng quần áo là lần thứ hai tôi gặp Thụy. Thụy từ biển đến. Thụy ở đây hết kì nghỉ hè, nhờ trong nhà một người bác. Cô gái ấy có dáng người nhỏ bé nhưng giàu sức sống. Nụ cười tươi như nắng sớm hạ. Ở Thụy, đặc biệt nhất là mái tóc. Mái tóc bồng tựa những con sóng.
- Cậu có biết ý nghĩa của những con sóng không?
- Tôi hỏi Thụy.
- Tớ không. Chỉ biết là nó muôn đời vẫn ập vào bờ như thế.
- Rồi lại tan ra, phải không?
- Đúng rồi. Chỗ chúng tớ, những con sóng thường ập vào bờ rồi tan ra cho những đợt sóng mới nối tiếp.
Tôi nghe trong ba từ “chỗ chúng tớ” có điều gì thân thuộc. Là thế giới của Thụy.
Tôi muốn nói với Thụy rằng mái tóc cô ấy như những con sóng không bao giờ tan. Tôi thấy mái tóc đó giống như những khắc ghi mà con người ta thâu vào trí óc trong một giây nồng nàn của cảm xúc. Nhưng tôi đã giữ cho riêng mình bí mật câu chuyện về mái tóc và những con sóng.
Làm như thế, hai tuần Thụy ở lại đây sẽ dài hơn. Và tôi xem đó là một điều tuyệt vời...
Những ngày có Thụy, cuộc sống của tôi ở lòng thị trấn bỗng chốc vui hơn nhiều. Chúng tôi cùng nhau nghe những chương trình radio mà lâu nay tôi vẫn nghe một mình. Tôi gửi cho Thụy list nhạc gồm những bài hát mà tôi ưa thích. Tôi cảm nhận được rằng Thụy đang chăm chú. Con người ta đôi khi hay tỏ ra chăm chú trước những hiển nhiên rất đỗi tầm thường. Đó là khoảnh khắc mà người ta quan tâm một ai đó. Nhưng tôi không dám nghĩ là Thụy quan tâm tôi.
- Chắc là đã từng có rất nhiều người nói với cậu rằng ở bên cạnh cậu rất vui rồi, phải không Thụy? - Tôi hỏi.
- Không hẳn. Nhưng nếu là cậu nói thì tớ tin.
- Tối nay sang tớ chơi nhé. Tớ muốn chỉ cho cậu một điều rất đặc biệt.
- Ừm...
Tôi hẹn Thụy vào ngày cuối cùng cô ấy ở lại thị trấn. Buổi tối hôm đó, tôi đã cùng Thụy leo lên sân thượng nhà tôi. Góc sân ấy có cây sấu già đổ bóng. Lấp phía sau là ngọn đèn đêm chênh chếch, vàng vọt.
- Tớ muốn kể cậu nghe điều kì diệu thuộc về nơi này, của riêng tớ.
Tôi chỉ ngón tay về phía tán lá. Có những ánh đèn xuyên qua chúng. Phía sau nữa là đường chân trời. Vòng bên rìa đường chân trời đó là những mái nhà xa.
- Đây là nơi mà người ta có thể khóc được. Nó rộng lớn, nhưng lại rất ấm.
- Hẳn là cậu đã từng khóc ở đây rất nhiều. - Thụy nhận định.
Tôi đáp lại Thụy bằng một nụ cười.
Đứa trẻ nào cũng cần có một sân thượng để khóc, tôi đã từng nghĩ thế. Không biết rằng liệu Thụy có từng nghĩ: Ai cũng cần có một bãi biển mênh mang sóng để hét lên?
Tôi nhận ra âm thanh của sự đồng điệu nơi mình và con người đối diện. Chúng tôi không còn là trẻ nhỏ, nhưng cũng chưa bị phong hóa của lo toan làm mòn đi nụ cười chân thành. Tôi sẽ nhớ mùa hè Thụy đến. Như một món quà...
***
Ngày Thụy đi, tôi đã không cố giữ liên lạc thường xuyên. Tôi nghĩ rằng điều ấy làm cho mình thêm nhớ Thụy. Quả là mâu thuẫn. Tôi chỉ biết rằng, người ta luôn cần lí do để có thể hỏi thăm nhau. Chẳng ai tự dưng lại vu vơ nhắn một tin cho người khác, gọn lỏn:
“Nhớ.”
Thụy mất hút khỏi thị trấn. Rất lâu sau đó, trong tôi không xuất hiện sự cảm mến nhanh chóng tới lạ lùng như lần gặp Thụy. Chắc là bởi vì con người ta ai cũng chỉ có một lần đầu. Đủ cho chúng ta hiểu được cảm giác nhớ một người như những ngón tay nhớ dòng nước nhẹ nhàng chảy. Trôi tuột... chẳng có lí do giữ lại. Chẳng có lí do gọi tên. Cũng chẳng lỡ xóa bỏ khỏi tâm trí.
Tôi loay hoay với nỗi nhớ thật lâu. Cô gái có mái tóc như sóng. Cô gái duy nhất mà tôi thấy đủ gần để kể câu chuyện về sân thượng cho những đứa trẻ. Tôi loay hoay chờ một sự tình cờ nào đó. Tôi viết những trang thư không gửi.
Nhưng thời gian qua. Phải rồi, mọi thứ đều sẽ qua. Như những con sóng cũ kĩ vừa bị thay thế bởi những đợt cuộn trào mới.
***
Tôi gặp lại Thụy khi cả hai chúng tôi đều đã là người lớn.
“Người lớn”, theo tôi là một kẻ đã bắt đầu tự lập, phải đối mặt với những vấn đề hôm nay ăn gì, ngày mai đi đâu hay đại loại thế. Chúng tôi nhận ra nhau. Mặc dù những chàng trai, cô gái của bảy năm về trước đều đã trở nên rất khác.
- Tớ vẫn còn nhớ mùa hè năm ấy. - Tôi gợi mở.
Thụy cười. Thật kì lạ, tôi có cảm giác như nụ cười ấy chỉ dừng lại ở đôi môi. Như một thứ xã giao mà cô thu ngân nhà hàng hôm nay phải thế.
- Tớ thấy bản thân “người lớn” là những cá thể tẻ nhạt. Họ phải giữ phần trẻ con của mình lại. Giữ những đợt sóng, bờ cát và cả mái...
Suýt chút nữa tôi buột miệng nhắc đến mái tóc Thụy... hóa ra lâu nay hình ảnh đó vẫn in trong tôi. Quay sang phía Thụy, tôi thấy khuôn mặt người con gái đối diện như một mặt hồ tĩnh lặng. Thời gian xa cách, hay là sự trưởng thành đã làm cho con người ta thôi bớt những hồ hởi của cảm xúc?
Cuối cùng thì Thụy cũng đã tiếp lời tôi.
- Cậu nói rất đúng. Nhưng người lớn cũng thú vị lắm đấy!
Thụy nắm tay tôi. Trong một giây, tôi có cảm giác rằng chúng tôi không còn là những đứa trẻ năm ấy nữa. Chúng tôi chưa quen nhau. Hiện tại, chúng tôi gặp lại nhau hai còn người rất khác. Phút gặp lại này chỉ làm lóe lên chút mơ hồ về sự an toàn. Sự an toàn mơ hồ...
Thụy rủ tôi lên sân thượng của căn nhà cô ấy mới mua hồi đầu năm. Chúng tôi cùng nhau chạy trên những bậc cầu thang như những con người đang rơi trong vô thức.
- Ở đây không có tán sấu của cậu. Cũng không có ánh đèn. Đây là thành phố. Không được yên bình như ở thị trấn. Hoặc có chăng, đó là thứ yên bình ngụy tạo.
Thụy đặt tay tôi vòng qua cổ cô ấy.
- Ôm tớ đi...
Chúng tôi vào lòng nhau. Ấm áp này không phải ấm áp người quen. Nó đánh thức trong lòng con người ta những đợt sóng. Nó làm làn môi muốn tấp vào nhau, hết đợt này đến đợt khác. Và từ từ, chúng tôi nhận ra mình muốn nhiều hơn những chiếc hôn. Hoặc mình tôi mới kịp nhận ra.
Đêm hôm đó, phòng ngủ của Thụy thắp ánh đèn màu vàng nhạt. Đủ để chúng tôi nhìn thấy cơ thể của nhau. Mềm mại, xô nhau từng đợt. Chúng tôi như những con sóng nhớ bờ, lạc ngoài khơi quá lâu. Vô định quá lâu. Có những đêm nhớ nhau nhưng rồi chôn vùi. Bởi vì vẫn cô đơn nên không thể quên hết.
Dưới ánh đèn vàng nhạt. Tóc Thụy xõa. Tấm đệm không có giọt máu nào chảy. Tôi sớm nhận ra, Thụy đã là đàn bà. Từ rất lâu. Thụy rất thuần thục, cô ấy thậm chí không cố che giấu điều ấy.
- Căn nhà là kết quả của sự đánh đổi. Tớ muốn sống như một cô gái tự chủ, mạnh mẽ. Nhưng thực tế với ý muốn của mỗi người không bao giờ đi với nhau như một cặp vẹn tròn.
Tôi nhận ra nỗi buồn sâu thẳm từ trong mắt Thụy.
Nhưng cô ấy tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ cô ấy đã khóc một mình trên sân thượng vào những đêm trước. Rất lâu trước khi tôi đến. Có lẽ cô ấy đã từng nhớ sóng đến cháy lòng. Như tôi từng nhớ cô ấy. Như những trang thư không gửi của tôi. Hôm nay chúng tôi gặp lại nhau, những trang thư cũ nhòe mờ. Sóng tan trong ánh đèn phòng ngủ. Những người lớn gặp lại không phải là để hét lên hay là khóc, có chăng là để giải phóng một thứ gì đó… giải phóng thứ mà chính người lớn đó đã thiếu suốt bao tháng ngày. Thật buồn cười, nghịch lí của người lớn!
Lúc chia đường, Thụy nói với tôi rằng hi vọng tôi với cô ấy sẽ còn gặp lại.
Không hiểu vì sao, sau câu nói ấy tôi thấy mình vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Có một phần nào đó của cơ thể tôi vừa mới chết đi. Khi rơi ra khỏi cơn yêu, người ta thường nhận ra mình sai. Tôi với Thụy thì càng sai nhiều hơn.
Tất cả những giọt nước mắt không thể rơi trong tôi đang kết đọng lại thành một nỗi buồn. Tôi biết ngày không bao giờ trôi về hướng của những cũ xưa. Tôi không thể trẻ lại.
Ngày xưa ấy, có đứa trẻ một đêm nhớ sóng!