N
hiều năm sau
“Yên lặng nào! Đó là ngựa của anh ấy đang tới đấy”. Kate lén nhìn từ sau tấm rèm nhung màu xanh. Anh đang tới, cưỡi trên lưng ngựa, vượt qua đoạn đường sỏi trắng với nhịp bước kiệu nhanh nhẹn.
Anh xuống ngựa bằng một động tác lanh lẹ và gọn ghẽ rồi trao dây cương cho người giữ ngựa đã đợi sẵn. Qua ánh chiều chạng vạng mong manh, nàng có thể nhận ra những đường nét cứng cỏi, quen thuộc trên gương mặt anh. Với mỗi năm qua đi, cuộc đời lại khắc sâu thêm một chút những đường nét đó, tạc vẻ đẹp trai của anh thành một thứ lâu bền, vĩnh cửu. Và mỗi lần nàng thoáng thấy anh sau khi xa cách, trái tim nàng vẫn đập rộn lên trong lồng ngực như thuở còn thiếu nữ.
“Anh ấy đến rồi”.
Nàng thu gọn chiếc váy lụa nặng nề của mình lại bằng một tay rồi vội vã đi xuống cầu thang theo một nhịp bước mềm mại đầy kinh nghiệm. Một tiểu thư có vẻ không nên chạy như thế, nhưng một phu nhân đã có ba con thì phải học cách di chuyển nhanh hơn.
Nhưng nàng không phải người đầu tiên gặp anh ở cửa. Lửng, giờ đã khá già, đuổi theo nàng đến tiền sảnh, móng gõ lộc cộc trên nền đá hoa. Nó ngửi ngửi quanh đôi giày ống của chủ nhân, như thể để tìm ra câu chuyện về cuộc hành trình vừa qua.
Khi nàng nhìn hai người bạn cũ hội ngộ, Kate mỉm cười. “Em thấy mình không phải người đầu tiên chào đón anh về nhà”.
Gãi tai con chó xong, Samuel vươn thẳng người lên. “Nhưng em là đáng yêu nhất”.
Anh mang theo vào phòng bầu không khí mùa thu mát lạnh. Luồng gió thoảng hương rừng vẫn còn bám lại trên chiếc áo choàng của anh. Anh cởi bỏ tấm áo và tháo găng tay.
Kate cầm lấy áo và găng, và đổi lại, nàng đặt một nụ hôn lên gò má lạnh, đầy sương gió của anh.
“Williams đâu rồi?”, anh hỏi, mắt nhìn lướt quanh lối ra vào để tìm người quản gia.
Kate cắn môi. “Ồ, ông ấy đang ở… đâu đó rồi”.
Nàng quay đi và treo áo lên mắc, sợ nhìn vào anh và lo lắng anh sẽ coi sự vắng mặt của người phục vụ như một lý do để nghi ngờ. Nhưng hành động của anh đã sớm làm sáng tỏ rằng anh không định xem việc vắng người quản gia là cái cớ để nghi ngờ. Anh định coi đó là một cơ hội.
Bàn tay anh ôm trọn lấy eo nàng và anh kéo nàng ra sau, giữ nàng thật chặt bên vòm ngực rộng của mình. Với đôi môi còn lạnh hơi gió sương, anh đặt những nụ hôn lên gáy nàng, gửi đi những cuộn sóng khoái cảm lạnh và nóng dọc sống lưng nàng.
Mi mắt Kate rung rinh với sự kìm nén nhục cảm. Nàng dựa vào ngực anh và ngả đầu mình sang một bên, để anh có thể hôn say đắm hơn. Ôi, nàng nhớ anh xiết bao.
“Wimbley Park thế nào anh?”, nàng thì thầm.
“Một đống hỗn loạn”. Răng anh gặm nhẹ lên xương đòn nàng.
“Lại như những cánh đồng phía Nam?”
Anh ậm ừ một câu trả lời khẳng định khi mút dái tai nàng. “Ngập sâu tới mắt cá”.
“Ôi trời”, nàng thở dài. “Thế còn về những kênh đào thoát nước từ năm ngoái? Em nghĩ…”.
Bằng một động tác đẩy rất nhanh, anh xoay người nàng lại để đối diện mình. Cảm xúc dữ dội trong đôi mắt anh cho nàng biết sẽ không có thêm cuộc trò chuyện nào nữa về kênh đào thoát nước ngay từ lúc này.
“Katie”.
Anh kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Nó cho nàng biết mọi điều mà một phụ nữ khác có thể ước được nghe bằng lời: Anh muốn em. Anh cần em. Anh yêu em. Khoảng thời gian chúng ta xa cách, anh đã nghĩ về em chứ không phải một ai khác.
“Lên tầng thôi nào”. Anh nắm tay lại ở phía sau váy nàng. “Đã lâu lắm rồi”.
Nàng cười trên môi anh. “Mới chỉ từ thứ Ba thôi mà”. “Như anh nói. Đã lâu lắm rồi”. Anh bế bổng nàng lên, như thể anh định đơn giản là thảy nàng qua vai và đẩy nàng vào tấm đệm gần nhất.
Nàng đặt tay lên ngực anh, ra hiệu dừng lại. “Chúng ta không thể. Không phải ngay bây giờ”.
Vẻ nghiêm trang trong biểu cảm của nàng không thoát được sự chú ý của anh. Khi anh đặt nàng xuống đất, trán anh nhăn lại tỏ rõ sự lo ngại, muốn che chở cho nàng. “Chuyện gì thế? Có gì không ổn sao?”
“Không có gì, chỉ là…” Nàng nuốt khan. “Xin anh đừng giận dữ”.
Anh nắm lấy vai nàng. “Nói cho anh biết. Ngay bây giờ”. “Đừng lo lắng. Không ai bị ốm hay bị chảy máu đâu anh”. Vẫn chưa. “Và đó không thực sự là thứ em có thể giải thích. Anh phải tự mình đi xem thôi”.
Nàng nắm lấy tay anh và dẫn anh đi dọc hành lang. Họ bước đi chầm chậm, lặng lẽ. Anh nhìn như một người đàn ông đang diễu hành về phía đám tang của chính mình.
“Em biết anh ghét những thứ này”, nàng nói tỏ vẻ xin lỗi trước. “Nhưng các con đã đề nghị nó từ mùa hè năm ngoái, và rồi Bryony nảy ra ý tưởng và không chịu quên nó đi”. Họ dừng lại ngay bên ngoài phòng vẽ.
“Yên lặng quá”, anh bất ngờ chú ý. “Katie, anh không thích chuyện này”.
“Em thậm chí không biết nó xảy ra như thế nào nữa.
Tất cả đều xoay chuyển chóng mặt, vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng làm ơn biết rằng các con có ý định tốt nhất mà”.
Với một lời cầu nguyện trong tim lần cuối cùng để lấy dũng khí, Kate đẩy cánh cửa đôi mở toang.
Phòng vẽ nổ tung với màu sắc và âm thanh.
“Ngạc nhiên chưa!”, tiếng hô vang lên từ người thân thiết nhất của họ, gia đình, bạn bè, hàng xóm, người phục vụ.
“Đây là một bữa tiệc”, nàng nói. “Dành cho anh”. “Chết tiệt”.
Nàng co rúm người, quan sát anh khi anh xem xét cả căn phòng, đầy ắp người như muốn nổ tung. Nàng đã mời tất cả chủ đất từ các khu vực lân cận, và vô số bạn cũ mà nàng có thể dụ dỗ họ tới Ambervale. Huân tước Rycliff và Huân tước Payne mang theo cả gia đình họ. Calista và Parker cũng ở đó, Harry và Ames. Như mọi khi, Evan chào đón Samuel bằng một cái bắt tay ấm áp. Họ từ lâu đã trở thành bạn thân của nhau.
“Bọn trẻ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho anh”, nàng thì thầm, vẫy tay về hướng dì Marmoset. “Mùa hè năm ngoái, các con cứ hỏi tại sao chúng ta chưa bao giờ tổ chức tiệc mừng sinh nhật, và em không biết phải trả lời ra sao. Em chỉ chọn đại một ngày, bởi vì em nghĩ các con sẽ quên thôi. Nhưng bọn trẻ đâu có quên. Chúng thật bướng bỉnh, giống như cha chúng vậy”.
“Chúng thông minh nữa”, anh nói. “Và đó hoàn toàn là lỗi của em”.
Bọn trẻ đứng đợi ở giữa căn phòng. Cả ba đều háo hức với sự mãn nguyện và hài lòng về bản thân, biết rằng chúng đã làm tốt việc khuấy động ông bố đáng mến của chúng.
Bryony Claire, giờ đã gần tám tuổi.
Brent Chritstopher, sinh sau chị vài năm.
Đứa nhỏ nhất, Benjamin Charles, chập chững đi ngang căn phòng và dính chặt người vào đôi giày ống của bố.
Cả ba đứa trẻ đều được đặt tên viết tắt thành B.C. Với đứa con đầu tiên, nàng nói chuyện với Samuel để chọn tên. Anh gợi ý nàng nên đặt là Simon hoặc Elinor, để tưởng nhớ cha mẹ nàng, nhưng nàng tha thiết muốn trao cho những chữ cái được xăm bên dưới trái tim anh một ý nghĩa khác.
Giờ đây, chẳng còn chút gì của Nhân cách Tồi trong anh nữa, nếu như đã từng có. Chỉ còn lại Một Người Cha Tận Tụy, Một Ông Chủ Công Tâm, Một Người Bạn Trung Thành… và Một Người Chồng Đầy Yêu Thương. Không có ai trong căn phòng vẽ đầy chật người và cực kỳ sôi động này lại không ngưỡng mộ anh.
Nhưng Kate không nghĩ ai đó có thể yêu người đàn ông này hơn nàng.
Nàng đặt một bàn tay lên bụng. Nếu nghi ngờ của nàng về mấy tuần liên tục nôn mửa vừa qua được chứng minh là đúng, họ sẽ sớm đau đầu tìm tên cho đứa con tiếp theo. Xét theo khả năng sinh sản mạnh mẽ của người đàn ông này, nàng chỉ hi vọng họ sẽ không thiếu tên đến nỗi phải lựa chọn Bathsheba Cabbagewort.
Khi nàng bắt gặp ánh mắt anh, lông mày anh cong lên thành một hình cung đầy kiềm chế. Nhưng nàng đã phát huy được khả năng đọc những thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm lạnh lùng của anh, và nàng có thể nói anh không hề giận.
Anh gỡ Benjamin bé nhỏ ra khỏi chân mình và đặt cậu nhóc lên vai.
“Đến xem bánh ngọt của cha đi”. Bryony kéo tay áo cha, đẩy anh về phía chiếc bàn chất đầy đồ ăn thức uống. Ở chính giữa bàn là một chiếc bánh với những cục đường khá lổn nhổn.
“Bryony đã tự mình phủ đường cho chiếc bánh”, Kate nói. Bryony kiễng chân lên với niềm hãnh diện rõ rệt. “Bên trong có mơ khô đấy ạ. Chúng con sẽ hát cho cha nghe sau. Mẹ đã dạy chúng con một bài hát mới”. Cô bé lắc người ra trước ra sau, xòe rộng chiếc váy đẹp nhất của mình ra. “Cha có thích bữa tiệc của cha không ạ?”
“Không, cha không thích”.
Kate gửi cho anh một cái nhìn van vỉ. Samuel không quan tâm tới sự ồn ào – nói gì tới chiếc bánh – nhưng nàng hi vọng anh có thể chịu đựng nó chỉ trong một tối thôi.
Bằng một bàn tay to bản, vẫn còn phủ đầy sương gió, anh ôm lấy cằm con gái nhỏ và nghiêng khuôn mặt đầy hi vọng của cô bé về phía mình. “Cha yêu bữa tiệc. Và cha yêu con”.
Về tác giả
Tessa Dare là một bà mẹ, đôi khi bà làm thủ thư và nhà văn. Mới đây, tạp chí Booklist đã vinh danh bà là một trong “những ngôi sao mới của tiểu thuyết lãng mạn lịch sử”. Bà sống ở Nam California, đó là nơi bà chia sẻ căn nhà gỗ một tầng sôi nổi và ấm cúng cùng chồng mình, hai con và một chú chó nâu to lớn.
- HẾT -