• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau

Chương 25

V

à đó là cái cớ của vịnh Spindle cho một nhà giam.

Thorne luôn băn khoăn tự hỏi tại sao tòa nhà bé xíu này lại nằm trên đồng cỏ, không cách xa bao nhiêu so với nhà thờ Thánh Ursula. Đầu tiên, anh cho rằng đó là một ngôi nhà có giếng xây lên từ nơi vốn là một con suối đã khô cạn từ lâu. Rồi ai đó nói với anh rằng nó được dùng làm nơi rửa tội cho nhà thờ cũ.

Dù thế nào, giờ đây nó là một nhà giam.

Đó là một khối nhỏ, tròn với những bức tường đá vôi không cửa sổ. Nó chắc phải được xây cùng thời điểm với lâu đài Rycliff cũ – nói cách khác, đã từ lâu lắm rồi. Trần nhà bằng gỗ, một hàng thanh chắn bằng sắt trên đầu giữ cho tù nhân bị giam cầm trong khi đó vẫn có thể tận hưởng không khí trong lành và những vạt nắng mặt trời rực rỡ. Đây đó, từ những kẽ nứt trên tường, mọc ra một đám rêu hay dương xỉ.

Như tất cả mọi thứ trong ngôi làng này, nhà giam khá duyên dáng và hấp dẫn. Nhưng nó cũng thể hiện đủ tác dụng của một nơi giam giữ. Nơi duy nhất có thể phá vỡ trên các bức tường đá là một cánh cửa bằng kim loại rèn. Công việc thủ công này là của Aaron Dawes, không nghi ngờ gì nữa, và Thorne biết anh ta là một thợ rèn có tài.

Một cái còng sắt nặng trĩu khóa chặt cổ tay anh, chúng được nối với nhau bằng sợi dây xích. Cái còng này là đồ thật và được lấy từ bộ sưu tập của ngài Lewis. Chìa khóa duy nhất để mở cửa nhà giam cũng như còng sắt thuộc quyền sở hữu của Bram và Bram đã thề.

Thorne thực sự đã bị giam giữ và khó lòng thoát ra nổi. Đêm qua đi thật chẳng hề dễ dàng chút nào. Ngồi trong bóng đêm mà chân tay bị xiềng xích… sự tĩnh lặng khuấy động con thú hoang hung dữ trong con người anh. Nhưng xiềng xích rất chắc, và những bức tường rất vững. Ngay cả khi anh có hóa điên và khi lòng quyết tâm của anh sụp đổ, anh cũng khó có thể dùng cơ bắp mà thoát ra khỏi nhà giam.

Vậy cũng may, bởi nếu anh có thể dùng cơ bắp mà vượt ngục thì việc xử lý lính gác chẳng gặp chút khó khăn gì.

“Hãy nói lại cho tôi làm thế nào mà cả hai cậu”, anh hỏi, “lại được giao làm cai ngục vậy?”

Finn và Rufus Bright ngồi bên ngoài cánh cửa phòng giam với một bộ bài. Họ là anh em sinh đôi, mới chỉ gần mười sáu tuổi, và Thorne đã không tin tưởng mà giao nhiệm vụ canh gác trong vài giờ cho cặp song sinh này từ tháp pháo phía Đông Nam của lâu đài Rycliff. Anh cũng sẽ không bao giờ để họ canh chừng một tên tội phạm nguy hiểm.

“Được thừa hưởng cái nghĩa vụ không mấy vẻ vang của ông già”, Rufus nói. “Ông ấy từng là một nhân viên hải quan cưỡi ngựa tuần tra bọn buôn lậu trước khi chuyển sang phe bên kia. Buôn lậu chắc kiếm khá hơn, tôi nghĩ vậy”.

“Khi ông ấy đi”, Finn tiếp, “nhiệm vụ này được giao cho Errol, con trai cả”.

“Và trong tuần này, Errol đã tới Dover”, Rufus xen ngang rồi bắt đầu xáo bài. “Vì vậy, may mắn cho anh đấy, anh đã có chúng tôi”.

May mắn cho họ thì đúng hơn, hai chàng trai trẻ chắc chắn có ý như vậy. Nếu so với việc luyện tập gian khổ mà Thorne đã trao cho những quân nhân trẻ tuổi nhất vịnh Spindle trong suốt một năm qua, anh chỉ có thể hình dung cặp song sinh rất thích thú công việc này.

Anh nghe thấy giọng nói của Bram. “Finn, Rufus. Tôi hi vọng các cậu đối xử tốt với tù nhân của mình đấy chứ”.

“Vâng, thưa Huân tước Rycliff”.

“Thorne?”, Bram bước qua cánh cửa. “Vẫn chưa thấy mình là người thừa thãi hoàn toàn chứ, tôi có thể hiểu là vậy”.

“Thậm chí chưa gần tới mức đó”.

“Đừng nghĩ chuyện này không khiến tôi mất gì. Vợ tôi chẳng hài lòng chút nào. Và trong trường hợp cậu có băn khoăn, cô Taylor – tiểu thư Kate, tôi cho là mình nên gọi cô ấy như vậy từ bây giờ - cũng chẳng hài lòng chút nào”.

Thorne nhún vai, vẻ thờ ơ.

Katie sẽ hài lòng thôi, cuối cùng sẽ là như vậy. Cùng với thời gian, nàng sẽ nhận ra làm thế này là tốt nhất. Drewe có thể bảo vệ nàng an toàn và khiến nàng hạnh phúc. Nàng có thể mang gương mặt dũng cảm khi đối diện anh đêm qua, nói với anh rằng nàng sẽ từ bỏ mọi thứ chỉ để được bên anh – nhưng anh biết nàng quá rõ. Nàng đã khao khát một gia đình suốt cuộc đời mình, và anh không thể cho nàng bất cứ thứ gì có thể thay thế nhà Gramercy. Và sau đêm qua, anh biết anh không hợp để làm chồng một tiểu thư. Anh thậm chí không thể bảo vệ nàng an toàn.

“Vậy chuyện gì đang diễn ra?”, Thorne hỏi. “Họ đã gặp cha xứ để xin làm đám cưới chưa?”

“Tôi không biết”, Bram nói. “Nhưng cô ấy vừa mới bước qua cánh cửa trước của nhà trọ Queen’s Ruby”.

“Cô ấy trông thế nào?”

“Như thể cô ấy sắp sửa làm đám cưới”.

Một cái hố sâu hoắm, đen ngòm, không đáy mở ra trong ngực Thorne. Anh dự định sẽ nhảy xuống cái hố đó.

“Cô ấy đang đi bộ về phía nhà thờ”, Bram nói. “Tất cả các quý cô trong nhà trọ đều đi theo cô ấy. Nhà Gramercy cũng thế”.

“Nói cho tôi biết cô ấy mặc gì”.

Bram ném một cái nhìn giận dữ sang Thorne. “Cậu trông tôi giống thứ gì vậy? Phóng viên mục xã hội cho tờ Prattler sao?”

“Cứ nói cho tôi biết đi”.

“Váy màu ngà. Hai lớp viền đăng ten và rất nhiều ren”.

“Cô ấy đang cười phải không?”

Câu hỏi ngốc nghếch. Nụ cười của nàng chẳng tiết lộ bất cứ điều gì về cảm xúc bên trong. Katie của anh luôn mỉm cười một cách dũng cảm, ngay cả khi nàng đang bước tới máy chém.

“Tóc cô ấy”, Thorne hỏi tiếp. “Cô ấy trang điểm mái tóc thế nào?”

Bram gầm lên. “Chúa ơi, cái anh chàng này. Tôi đồng ý bỏ tù cậu, chứ không phải cung cấp những bản tin thời trang đâu nhé”.

“Cứ nói cho tôi biết đi”.

“Tóc cô ấy vấn cao. Cậu biết các tiểu thư giữ nó cố định như thế nào rồi đấy – nhiều lọn tóc ở trên và buộc lại bằng các sợi ruy băng. Ai đó đã gắn những bông hoa nhỏ vào giữa các lọn tóc ấy. Đừng ngại hỏi tôi đó là loại hoa gì. Tôi cũng chẳng biết đâu”.

“Đừng bận tâm”, Thorne gạt tay. “Thế là đủ rồi”.

Anh có thể nhìn thấy nàng bằng đôi mắt của tâm trí. Bồng bềnh trên một đám mây bằng ren, những ngôi sao tí xíu của loài hoa nhài phủ đầy mái tóc đen, sáng lấp lánh của nàng. Thật nữ tính và xinh đẹp. Nếu nàng đã chú ý chăm chút kỹ đến thế vẻ ngoài của mình, nàng chắc hẳn đang tiến đến đám cưới một cách vui vẻ, chứ không phải miễn cưỡng hay sợ hãi.

Thế này là tốt mà, anh tự nhủ. Kết cục tốt nhất có thể. Anh đã lo lắng nàng sẽ kháng cự lâu hơn, hoàn toàn do quá bướng bỉnh. Nhưng nàng chắc hẳn đã nhìn thấy việc khôn ngoan nên làm, một khi nàng có vài giờ để suy ngẫm kỹ lưỡng.

“Susanna đi cùng cô ấy”, Bram nói. “Tôi sẽ đi tìm hiểu kế hoạch của họ”.

Không hề ngơi nghỉ, Thorne bước tới bước lui trong phòng giam nhỏ. Anh giơ tay lên rồi lại duỗi tay ra, kéo căng cái còng sắt. Mọi bản năng nguyên sơ trong cơ thể anh đều muốn được giải thoát. Đó là lý do tại sao anh yêu cầu Bram phải hứa chắc như vậy – vì khi thời gian tới đám cưới càng rút ngắn lại, anh biết chỉ có sự kìm kẹp thể xác mới ngăn anh đuổi theo nàng.

Giờ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa, chắc chắn như vậy, và đám cưới sẽ xong xuôi. Có khi chỉ còn tính bằng phút nữa thôi. Khi tiếng chuông nhà thờ vang ngân, anh biết, hôn lễ đã hoàn tất.

Tuy nhiên, thay vì tiếng chuông nhà thờ, anh nghe thấy tiếng leng keng của kim loại trong ổ khóa. Đáp lại, cơ thể anh hét lên: Sẵn sàng. Chuẩn bị phóng.

Anh quay lưng lại phía cánh cửa, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. “Quỷ tha ma bắt anh đi, Bram. Tôi đã nói với anh không được mở cánh cửa đó cơ mà. Anh đã thề với tôi”.

“Tôi đâu có thả cậu ra”, Bram lên tiếng. “Tôi có một tù nhân mới, vì thế, cậu sẽ phải chia sẻ phòng giam này đấy”.

“Một tù nhân mới sao?”, Thorne nhìn chằm chằm vào bức tường khi cánh cửa phòng giam đóng sầm lại. “Tôi là tù nhân đầu tiên ở nhà giam này kể từ nhiều năm nay. Giờ thì có những hai tù nhân trong một buổi sáng? Phạm tội gì thế?

Một giọng nói du dương, nhẹ nhàng đáp lại anh: “Tội sở hữu một con vật gây hại. Phá hoại của cải”.

Không.

Dây xích nối hai còng tay của anh dường như nặng lên gấp đôi, và chúng đè thẳng lên trái tim anh. Anh quay người lại.

Dĩ nhiên đó chính là Katie.

Nàng đang ở đây, trong nhà giam với anh. Và Bram không có chút tương lai nào tại mục Xã hội, bởi vì phần mô tả của anh ta về vẻ ngoài của nàng chỉ đơn giản là bóng ma của hiện thực mà thôi. Đúng là kiểu người chứng kiến một ngôi sao chổi quét quang qua bầu trời và mô tả nó như một thứ gì đó tương tự ánh sáng đom đóm.

Chiếc váy nàng mặc rất mỏng manh – ngọt ngào và gợi cảm, như hé lộ tất cả cùng một lúc. Tóc nàng vấn lên thành vô số những lọn, những cuộn tóc tinh tế và làn da nàng có thể khiến những thiên thần rơi lệ. Nàng tỏa sáng lấp lánh.

Một ánh lửa lóe lên trên ngón tay nàng.

Ân sủng ngọt ngào. Nàng vẫn đeo chiếc nhẫn của anh. Thorne cố kìm nén niềm hi vọng không mong đợi đang trào dâng trong lòng. Tâm hồn anh không nên để bị xáo động bởi sự xuất hiện của nàng. Anh không nên muốn nàng ở đây một chút nào. Nàng không thuộc về anh dù ở bất cứ loại nhà giam nào – kể cả một nhà giam duyên dáng và quyến rũ thế này.

“Vậy…?” Nàng xoay người, cố gắng để thu hút sự chú ý của anh. “Em muốn trông đẹp nhất trong đám cưới của mình”. “Em không nên ở đây”, anh nói. “Bram đang chơi cái trò quái quỷ gì ở đây thế không biết?”

“Đây không phải trò chơi, thật không may. Em đang bị bắt”.

“Vì cái gì chứ?”

Nàng rút một cuốn sách dày màu đen kẹp dưới cánh tay ra. “Anh đã đúng. Để Lửng nhai sách đúng là sự vô tâm khủng khiếp về phần em. Hãy nhìn xem con quái vật nhỏ bé đã làm gì”.

Thorne không thể mạo hiểm tiến lại gần nàng, nhưng anh cúi đầu và săm soi cuốn sách. Nó đã cũ, rất dày và được bọc bằng da màu đen… những chữ cái bằng vàng lá trên gáy sách gần như đã bị phá hủy, và phần lớn các trang đều rách nát. “Lạy Chúa”, anh thở hắt ra khi chợt hiểu. “Hãy nói với anh đó không phải là điều anh nghĩ đi”.

Nàng gật đầu. “Đó là cuốn sổ đăng ký của giáo xứ nhà thờ Đức mẹ Marry và các thánh tử vì đạo”.

“Không phải cuốn…”

“Có chứa thông tin về ngày sinh của em. Đúng đó anh. Cũng như là ghi chép về hôn lễ của bố mẹ em”.

Thorne không thể tin chuyện này. “Em cho phép Lửng làm chuyện đó. Một cách cố tình”.

“Nhưng như thế nào và tại sao chuyện đó lại xảy ra thì không quan trọng, phải không nào? Thực tế là mọi chuyện đã xong”. Nàng so vai. “Chẳng còn giấy tờ ghi chép về Katherine Adele Gramercy nữa. Không còn nữa”.

Tầm ảnh hưởng của lời nàng nói phủ kín tâm trí anh mất một lúc. Anh cố gắng nắm lấy một sợi dây của lý lẽ hay logic trong cái biển từ ngữ mênh mông, vô nghĩa đó.

“Nó chẳng có nghĩa gì cả”, anh nói. “Phá hủy cuốn sách cũng không thay đổi việc em là ai. Em vẫn là quý cô Katherine Gramercy”.

“Ồ, em biết em là ai chứ. Và nhà Gramercy cũng biết. Nhưng việc không may này” – nàng giơ cuốn sổ tả tơi lên – “khiến danh phận của em càng khó để chứng minh. Evan nói chúng ta sẽ cần thêm nhiều nhân chứng nữa trước khi chúng ta có thể tiếp cận tòa án. Nó có khiến chúng ta mất hàng năm trời để tìm ra đủ số nhân chứng – cho tới khi màn ra mắt của Lark hoàn thành, em hi vọng thế, và sau khi Evan có cơ hội sắp xếp các khoản tài chính để chuẩn bị cho em hưởng thừa kế”.

“Vậy là em nói…”

“Em nói em tự do, từ bây giờ, để làm những gì mà em muốn”. Nàng chầm chậm tiến lại phía anh. “Em nói rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận tên Gramercy, một cách hợp pháp và công khai. Nhưng hiện tại… em hi vọng được chia sẻ tên với anh”. Giọng nàng trở nên nặng trĩu vì cảm xúc. “Em đã nói với anh rồi mà, em sẽ từ bỏ mọi thứ, Samuel. Em không thể sống một cuộc đời không có anh trong đó”.

Thorne nhìn chằm chằm vào nàng trong giây lát. Rồi anh đi về phía cánh cửa nhà giam. “Bram!” Anh rung mạnh các thanh sắt. “Bram, mở cánh cửa này ra. Ngay bây giờ”.

Bram lắc đầu. “Không thể nào. Tôi đã thề rồi”. “Đi mà xuống địa ngục với lời thề ấy”.

“Cứ nguyền rủa tôi bằng mọi thứ mà cậu thích. Cứ lắc cái chuồng nhốt cậu cho tới lúc thỏa mãn thì thôi. Cậu đã đề nghị việc này. Cậu đã nói với tôi phải giữ cậu trong nhà giam cho tới khi cô Taylor kết hôn”.

“Làm sao cô ấy có thể kết hôn khi cô ấy đang bị nhốt ở đây”.

“Ngược lại”, nàng nói. “Em tin rằng em có thể”.

Anh quay lại để nhận thấy nàng đang hơi cúi đầu và bẽn lẽn nhìn anh. Một nụ cười thẹn thùng thấp thoáng trên môi nàng.

“Không. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Nó sẽ không xảy ra đâu”.

“Tại sao không?”

“Vì Chúa, anh sẽ không cưới em trong nhà giam đâu”.

“Vậy anh thích chúng ta kết hôn trong nhà thờ?”

“Không”. Anh gầm gừ một cách giận dữ.

Nàng nghiêng đầu và nhìn ánh nắng mặt trời chiếu qua song sắt trên đầu. Rồi nàng lấy những ngón tay uốn cong vài nhánh dây thường xuân len qua tường vào phòng giam. “So với các nhà tù thì đây là một nơi khá lãng mạn đó chứ. Mảnh đất này đã được thánh hóa nên chẳng có khó khăn gì khi nói về mặt linh thiêng. Lời công bố chuyện hôn ước cũng đã được đọc suốt vài tuần qua. Em đã mặc váy cưới cho đúng dịp trọng đại này, còn anh thì vẫn mặc bộ đồ chú rể dù đã bị hỏng đôi chút. Mọi thứ đều chẳng còn trở ngại gì nữa”.

Không, không, không. Chuyện này sẽ không xảy ra.

“Huân tước Rycliff, phiền anh có thể gửi đến cho chúng tôi một cha xứ không?”, nàng hỏi.

“Đừng làm thế”, Thorne ra lệnh. “Không được làm thế. Anh sẽ không đồng ý đâu”.

“Em nghĩ anh có thể nói thế”, Kate thả mình xuống băng ghế duy nhất trong phòng – một tấm phản gỗ đơn giản. “Tốt thôi. Em có thể đợi”.

“Đừng ngồi lên đó”, anh giục. “Không phải với chiếc váy cưới đó của em”.

“Vậy em có thể đứng và nhờ gọi cha xứ đến phải không?” Khi anh không trả lời, nàng duỗi chân ra rồi bắt chéo bàn chân lại. “Em sẽ đợi tới khi anh thay đổi ý định”.

Thorne khịt mũi. Vậy ra đó là cách nàng định chơi trò chơi này. Một cuộc chiến đấu của ý chí.

Vậy thì nàng sẽ phạm sai lầm chết người đầu tiên trong cuộc chiến này - đánh giá thấp đối thủ của mình.

Anh dựa người vào tường – ở khoảng cách xa nàng nhất mà anh có thể đặt mình, trong căn phòng tròn nhỏ này.

“Em sẽ không hạ gục được anh đâu”, anh nói với nàng. “Em không thể trụ lâu hơn anh”.

“Chúng ta hãy chờ xem thôi, nhỉ?” Nàng ngước nhìn một mảnh trời xanh qua song sắt. “Em sẽ không đi đâu cả”.

Kate đã giữ lời. Nàng chẳng đi đâu cả.

Anh cũng thế.

Tất nhiên, việc đó không ngăn được toàn bộ dân làng vịnh Spindle đến với họ. Trong ngày hôm đó, có vẻ mọi đàn ông, mọi phụ nữ, mọi trẻ em trong làng đều lần lượt ghé qua nhà giam, nhìn qua cánh cửa có chấn song và chia sẻ những lời động viên hay những lời thông thái.

Cha xứ cũng đến để khuyên răn. Nhà Gramercy đến để kêu gọi. Evan trao cho họ lời chúc phúc của anh, trong trường hợp Samuel vẫn đang đợi. Samuel nói rõ ra rằng anh không chờ đợi gì. Dì Marmoset chuyển cho Kate vài viên kẹo the qua song sắt.

Bà Highwood cũng tới để gợi ý, theo cách khá rõ ràng rằng, nếu Huân tước Drewe vẫn còn hứng thú với việc kết hôn ngày hôm nay, con gái Diana của bà luôn sẵn sàng.

Vào giờ ăn tối, nhà Fosbury đến mang theo ít thức ăn. Kate mời Thorne một mẩu bánh bằng ngón tay mình, nhưng anh đã cảnh cáo nàng bằng một cái nhìn lạnh lùng.

Nàng đưa nó vào miệng mình và diễn một màn liếm ngón tay sạch sẽ.

Đừng nghĩ rằng tia sáng đó đang dấy lên trong mắt anh. Anh thật quá cứng đầu. Sau trận đấu đêm qua, anh đã dốc lòng vào việc xây dựng bức tường kiên cố cuối cùng. Nhưng nàng sẽ kéo đổ bức tường đó. Nàng sẽ bị nguyền rủa nếu nàng để anh sống trong ngục tù giá lạnh, không cảm xúc mà anh đã dựng lên. Không phải bây giờ, khi nàng biết anh có bao nhiêu tình yêu và lòng tốt để trao tặng.

Và như Kate nhận thấy điều đó, nàng đơn giản là bù đắp cho anh. Tất cả những năm trước đây, anh đã không bỏ nàng lại phía sau. Lương tâm đã không cho phép anh rời khỏi Hothouse mà không có nàng. Nàng sẽ không rời khỏi nhà giam này mà không có anh.

Trước buổi tối, cả làng đã tập trung trên đồng cỏ. Trận đấu trí giằng co của Kate và Samuel đã biến thành một lễ hội tự phát. Rượu bia miễn phí thoải mái, nhờ sự hào phóng của chủ quán Bull & Blossom. Đội dân quân địa phương tổ chức một vụ cá cược, đặt cược xem vụ bỏ tù của cặp đôi này sẽ diễn ra trong bao lâu.

Khi mặt trời sắp lặn, Lửng ghé thăm. Sau khi đặt một con chuột què ngay phía ngoài cửa phòng giam, nó phủ phục trên cỏ, gục đầu trên móng vuốt của mình. Chờ đợi. Trong nhiều giờ liền. Cho tới khi ánh trăng rót xuống qua khe hở trên đầu, giống như một dòng suối thủy ngân.

“Hãy nghĩ đến con chó”, nàng ngân nga. “Hãy nhìn nó kìa. Anh biết nó sẽ không bỏ đi đâu. Nó sẽ ngồi ở đó suốt đêm dài. Ở bên ngoài, phơi mình trong sương gió. Tội nghiệp cún con, lạnh run vì giá rét”.

Thorne gây ra một tiếng ồn khó chịu. “Nó cũng chỉ làm được đến thế thôi”.

Nếu quan tâm tới chú chó nhỏ cũng chẳng lay chuyển nổi anh…

“Em lạnh quá”. Nàng vờ run rẩy như thật. “Sao anh không đến ngồi bên cạnh em hay anh cũng chỉ đứng nhìn em run rẩy thôi?”

Cuối cùng, nàng cũng tìm ra lý lẽ để lay chuyển anh. Với sự do dự thấy rõ, anh tiến đến và ngồi xuống bên nàng trên băng ghế nhỏ cứng ngắc.

Nàng nắm lấy cổ tay anh vẫn đang trong chiếc còng sắt, vẫn nối với nhau bằng dây xích, và dụi đầu vào trong vòng tay anh. Anh không đánh nàng khi nàng dựa vào ngực anh, xích lại gần hơi ấm của anh. Áp tai vào ngực áo anh, nàng thấy nhịp tim anh, mạnh mẽ và đều đặn.

“Em nên đi đi”, anh thì thầm. “Trở lại Queen’s Ruby và ngủ trên chiếc giường ấm áp”.

“Một chiếc giường ấm áp thực sự nghe có vẻ rất đáng yêu. Nhưng giá mà anh cũng ở đó. Em sẽ đợi để được về nhà cùng anh”.

Bàn tay anh đặt lên lưng nàng, kéo nàng lại gần. Bằng ngón tay cái, anh vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống dọc sống lưng nàng.

“Em sẽ không rời khỏi nơi này mà không có anh, Samuel. Anh đã không rời khỏi Hothouse mà không có em”.

“Đó là nhiều năm trước rồi. Khi đó, chúng ta vẫn còn là trẻ con. Giờ em chẳng nợ anh gì cả”.

Nàng cười gượng. “Chỉ nợ cuộc đời em, sức khỏe của em, hạnh phúc của em và tất cả tình yêu trong tim em thôi”. Nàng vòng tay quanh hông anh và ngước lên nhìn anh. “Đây không phải là chuyện về quá khứ, Samuel. Đây là về tương lai của chúng ta. Em không thể tưởng tượng mình sẽ hạnh phúc mà không có anh”.

“Katie, em phải biết… chỉ là bởi vì em mà anh có thể hình dung thế nào là hạnh phúc”.

Nàng nuốt xuống họng một ngụm cảm xúc đầy tràn. “Vậy tại sao giờ anh lại kháng cự em, sau tất cả mọi chuyện? Có phải vấn đề chỉ nằm ở niềm kiêu hãnh cứng đầu của anh không?”

Một nửa nụ cười mắc lại trên đôi môi anh. “Nếu ‘niềm kiêu hãnh cứng đầu’ của anh bất tiện đến vậy, em nên biết rằng bất cứ niềm kiêu hãnh nào mà anh có hoàn toàn là lỗi của em”.

Anh nhắm mắt và áp trán mình vào trán nàng.

“Tất cả đều là lỗi của em”. Giọng anh thô ráp vì chất chứa cảm xúc. “Em lắng nghe khi anh cần ai đó lắng nghe. Cười khi anh cần nghe tiếng cười. Em sẽ không bỏ đi, bất chấp anh có cau có hay giận dữ tới mức nào. Em yêu anh bất chấp tất cả, và em khiến anh nhìn sâu vào trong bản thân mình để tìm thấy sức mạnh đáp lại tình yêu của em. Anh trở thành một người đàn ông khác là vì em”.

Trái tim nàng căng phồng với niềm vui sướng.

“Nhưng như thế là chưa đủ. Anh thấy mình chưa đủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm em bị thương tối qua? Nếu chuyện đó lặp lại lần nữa thì sao?”

“Anh đâu có làm em bị thương”, nàng khẳng định. “Anh chưa bao giờ làm đau em. Ngay cả khi anh… trượt đi trong sức nóng của khoảnh khắc căng thẳng ấy, anh vẫn luôn trở lại. Anh vẫn luôn giữ cho em được an toàn”.

“Chuyện gì xảy ra nếu…”. Giọng anh trở nên xa xôi, mơ màng. Anh hắng giọng rồi tiếp tục. “Sẽ có những đứa con. Anh lo lắng về bọn trẻ”.

Nàng ôm anh thật chặt. “Chúng ta đâu cần phải quá vội vàng để bắt đầu một gia đình. Anh mới trở về nước được một năm, sau khi dành tới mười năm tham gia chiến dịch. Hãy cho anh chút thời gian để chữa lành vết thương. Anh không phải tự đày đọa mình tới nơi hoang vu không người ở. Khoảng thời gian đen tối cuối cùng sẽ tan biến. Khi điều đó xảy ra, em vẫn sẽ ở đây”.

“Em không phải chờ đợi đâu. Em xứng đáng với một ai đó, người không bị vỡ nát, không hung bạo, không…” Anh thở ra nặng nề và ôm lấy nàng thật chặt. “Có những người đàn ông tốt hơn anh, Katie”.

“Thật sao? Em vẫn chưa gặp một người như thế”.

Khi nàng áp môi mình vào môi anh trong một nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, Kate có thể cảm nhận được hương vị chiến thắng. Cuộc chiến đã gần như được định đoạt, với phần thắng thuộc về nàng.

Nàng hôn khuôn hàm thô ráp, bướng bỉnh của anh và biến giọng nói của mình thành một lời thì thầm gợi cảm. “Anh biết mà, chúng ta có thể bắt đầu tuần trăng mật của chúng ta trong chưa đầy một giờ đồng hồ nữa”.

Nàng xoay người một chút trong vòng tay ôm của anh, để ngực nàng cọ vào ngực anh. Kích thích cả hai bằng khoái cảm dâng trào. Anh rên rỉ sâu trong lồng ngực.

“Anh biết có lần dì Marmoset từng nói gì với em không? Dì đã so sánh anh với một viên kẹo the. Lúc đầu thì cứng và cay nồng quá sức chịu đựng, nhưng tất cả sự ngọt ngào nằm ở nhân kẹo. Em thừa nhận, em đã thiết tha muốn làm một thí nghiệm”. Nàng trao cho anh một cái nhìn lém lỉnh. “Anh cho rằng em có thể liếm anh bao nhiêu lần trước khi anh vỡ vụn ra?”

Mọi cơ bắp của anh đều săn lại.

Mỉm cười, nàng vùi khuôn mặt mình vào cổ anh và đưa lưỡi nhịp nhàng lên xuống làn da anh một cách đầy mê hoặc. “Một lần nhé”.

“Katie”. Tiếng đó phát ra từ anh là một lời cảnh cáo trầm và khàn. Nó khiến ngón chân nàng cong lên.

Nàng hít hà ở phần ngực nơi chiếc áo sơ mi của anh mở ra rồi gạt hai bên áo sang bên. Mùi xạ hương quen thuộc của da thịt anh khuấy đảo nàng ở những nơi sâu kín nhất.

Với một lần cuộn lưỡi đầy trêu chọc, nàng nếm mùi vị ở vùng ngực nối liền với cổ anh. “Hai lần…”

“Finn”, anh gọi bằng giọng sang sảng, rồi ngẩng đầu lên. “Gọi cha xứ tới đây”.

Nàng lùi lại, choáng váng. “Hai lần? Thế là đủ, thật sao? Hai lần? Em không chắc mình nên cảm thấy tự hào hay thất vọng nữa”.

Khuôn mặt Finn xuất hiện ngay cánh cửa. “Nếu không có gì khác đối với anh, Hạ sĩ, anh có phiền hoãn lại thêm nửa giờ đồng hồ nữa không? Tôi đã đặt cược tới lúc nửa đêm rồi”. “Có đấy, tôi có phiền đấy. Gọi cha xứ đi. Ngay bây giờ”.

Kate mỉm cười. Đó là người chồng tương lai của nàng. Khi cuối cùng anh quyết định làm gì đó, tốt hơn là không ai nên ngáng đường anh. Tạ ơn Chúa.

Nàng mỉm cười với Samuel trong bóng tối. “Em hi vọng những bông hoa trên tóc em chưa quá héo rũ”.

“Chúng hoàn hảo”. Đôi mắt màu xanh dương của anh ôm tràn gương mặt nàng. “Em quá xinh đẹp, Katie. Anh không có lời nào nữa”.

Nàng đâu cần lời nói. Một phụ nữ còn cần lời tâng bốc nào nữa khi cô ấy đã có một sự ngưỡng mộ thuần khiết và nguyên sơ như vậy? Niềm hãnh diện và tình yêu trong mắt anh dường như có thể sờ nắm được rõ ràng.

Nàng vuốt ve khuôn cằm chưa cạo râu của anh. “Anh đẹp trai không thể chịu nổi, luôn là như vậy. Em không thể mơ một đám cưới hoàn hảo hơn. Tất cả gia đình và bạn bè chúng ta đều đang tập hợp ở bên ngoài. Với một vài ngọn nến, tòa nhà bé nhỏ ngộ nghĩnh này sẽ trở thành một nhà thờ nhỏ thơ mộng. Nhưng anh có nghĩ lãnh chúa Rycliff sẽ mở còng tay cho anh trước khi chúng ta trao lời thề nguyện không? Em từng nghe thấy cánh đàn ông gọi hôn nhân chẳng khác nào “bị gông cùm”, nhưng như vậy có vẻ hơi cực đoan”.

“Cực đoan ư? Lời này là từ một phụ nữ đã trói tôi vào giường cơ đấy”.

Nàng cười nhẹ, gục đầu ngơi nghỉ trên ngực anh. Khuôn cằm anh tựa vững chắc, vuông vắn và nặng trĩu trên đỉnh đầu nàng. Trong sự tĩnh lặng, nàng có thể nhận thấy anh đang suy nghĩ, đang cân nhắc. Khi anh lại cất tiếng, giọng nói của anh có một âm điệu thật sâu sắc – thứ mà anh dường như không bao giờ có thể có được nếu nàng không nhìn đi chỗ khác. Nàng tiếp tục vùi khuôn mặt mình vào tay áo anh, không sẵn lòng phá vỡ sự mê đắm.

“Bram nên mở khóa còng cho anh”, anh nói, “sau khi hôn lễ đã diễn ra. Đó là lời thề mà anh ấy đã thề và theo cách nào đó, nó có vẻ phù hợp. Đối với những người đàn ông khác, hôn nhân có thể là cái bẫy hoặc thậm chí tù ngục. Nhưng không phải với anh, Katie. Không phải với anh”. Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng. “Khi anh cưới em, anh sẽ được tự do”.